Chương 9

☆, Lần nữa bước lên lữ trình

"Luyến Thư Thần Quân đối với ngươi Tiểu Yêu, thật đúng là không tệ. . ."

Y Tiên gia gia đột nhiên toát ra một câu, nhất thời khiến Tiểu Yêu phản ứng không kịp.

Đúng vậy. . . Thần Quân đại nhân đối với ta. . . Thật sự là vô cùng tốt . . .

Nghĩ đi nghĩ lại, gương mặt trắng thuần cũng không khỏi nổi lên rặng mây đỏ.

"Đến đây đi, bổn tiên giúp ngươi chữa thương."

Nói xong, Y Tiên gia gia liền dẫn Tiểu Yêu đi vào nhà tranh, cũng không khỏi quay đầu lại nhìn hướng Xích Dạ rời đi.

Hi vọng Tụ Hồn Đan có tác dụng, vị đại nhân kia có thể sống quá cửa ải này . . .

Y Tiên gia gia trong lòng yên lặng cầu nguyện .

--------------------------------------- Hoa lệ phân cách tuyến ----------------------------------

Đắp thuốc, Bách Thảo Thượng Tiên từ trong ánh mắt vô cùng bất mãn của Hồ Ly rời đi nhà tranh, bất mãn bởi vì trên tay một đoàn tối như mực cũng là phân và nước tiểu của băng hồ!

Mở rộng bàn tay, trong lòng bàn tay là thiên linh đan trong suốt, không chút nghĩ ngợi liền bỏ vào trong miệng, bắt đầu ngồi xếp bằng.

Thiên Linh Đan vào miệng liền tan ra, đầu lưỡi truyền đến mấy phần ngọt. Một hồi lâu, nàng cảm thấy đan điền có một cỗ hấp lực, cuồn cuộn không dứt mà đem linh lực hút vào trong cơ thể. Tiểu Yêu lần đầu tiên cảm nhận được linh lực mênh mông lưu động, không suy nghĩ nhiều bắt đầu tĩnh tọa tu luyện.

------------------------------------- Tiết tháo phân cách tuyến --------------------------------------

Ban đêm. . .

"Luyến Thư Thần Quân, Tiểu Yêu kia còn không biết thân phận của mình đi?" Bách Thảo Thượng Tiên nhìn Luyến Thư đưa lưng về phía hắn.

Luyến Thư chỉ là nhẹ nhàng ' ừ ' một tiếng, liền không nói tiếp.

"Ngài không có ý định nói cho nàng biết?"

Luyến Thư quay đầu nhìn lại, đôi mắt đẹp tuy có lãnh ý, nhưng cùng ánh trăng hòa vào sau, có nhu hòa không đồng dạng như trước.

"Thời cơ chưa tới."

Một trận gió lạnh thổi , nâng lên làn váy tím nhạt của Luyến Thư.

"Bổn tọa muốn tới Bách Thảo Cốc một chuyến, chắc chắn Hồ Ly cũng không sớm tỉnh lại, xin nhờ ngươi đảm đương một chút."

Nói xong, Thần Quân đại nhân liền đi tới cửa ra vào Y Tiên Lư, ánh trăng kéo dài bóng lưng nàng.

----------------------------------- Hoa lệ phân cách tuyến --------------------------------------

Khi Hồ Ly tỉnh lại, trời đã sáng choang, cảm thấy kinh mạch toàn thân thông suốt, cảm giác thư sướng chưa bao giờ có, trong cơ thể Kim Đan trở nên to lớn không ít, Hồ Ly mới phát giác thì ra là mình đã đột phá đến Kim Đan trung kỳ.

"Thần Quân đại nhân! Thần Quân đại nhân!"

Tiểu Yêu chạy ra ngoài, lại thấy nhà tranh trừ Y Tiên gia gia ở ngoài, hoàn toàn không thấy thân ảnh Thần Quân đại nhân.

"Ngươi rốt cục tỉnh. . ." Y Tiên gia gia buông ra thảo dược trong tay, đi về phía Tiểu Yêu.

"Y Tiên gia gia! Thần Quân đại nhân đâu?" Tiểu Yêu khuôn mặt vui vẻ, xem ra đã đột phá đến Kim Đan trung kỳ.

"Luyến Thư Thần Quân trước mắt không ở Y Tiên Lư." Y Tiên gia gia xem xét cánh tay bị bỏng của Tiểu Yêu, đã không thấy hồng lân, vết thương cũng đã khép lại.

Tiểu Yêu vẻ mặt từ vui vẻ biến thành mất mát, nụ cười cũng dần dần thu lại.

"Luyến Thư Thần Quân cũng đã đi mấy ngày, chắc cũng sớm trở lại." Y Tiên gia gia nhìn vẻ mặt Tiểu Yêu biến hóa , không khỏi mỉm cười.

Mấy ngày? ! Ta tĩnh tọa đã mấy ngày! ?

Thấy được Tiểu Yêu vẻ mặt từ mất mát biến thành kinh ngạc, Y Tiên gia gia cũng không khỏi nở nụ cười.

"Trong lúc đó ta đều giúp ngươi đổi qua mấy lần thuốc."

Tiểu Yêu lập tức sờ sờ cánh tay của mình, đã không có cảm giác đau, hơn nữa vết thương cũng khép lại rồi. Huyết nhục mơ hồ cùng hồng lân lúc trước cũng không trông thấy, nàng lúc này mới tin tưởng mình thật sự tĩnh tọa đã mấy ngày.

Một trận gió lạnh thổi, mang theo mấy phần lãnh hương, Tiểu Yêu đột nhiên cảm thấy tinh thần chấn hưng. Mùi vị này cũng quen thuộc cực kỳ, là lãnh hương trên người Thần Quân đại nhân !

Tiểu Yêu hướng Y Tiên Lư cửa vào nhìn lại, chỉ thấy Thần Quân đại nhân một thân y phục tím nhạt, lấy ưu nhã bước chân đi tới đây. Trên gương mặt tuyệt mỹ của Thần Quân đại nhân mơ hồ lộ ra mấy phần mỏi mệt.

"Thần Quân đại nhân. . ." Tiểu Yêu nhìn thấy ngày nhớ đêm mong Thần Quân đại nhân, ngoài vui vẻ còn chứa mấy phần ngượng ngùng, rặng mây đỏ bò lên trên mặt.

Thần Quân đại nhân tầm mắt từ trên người tiểu yêu quét qua, sau đó trực tiếp đi về phía Y Tiên gia gia.

Thần Quân đại nhân từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra một khối sắt màu đen tầm thường, đưa cho Y Tiên gia gia.

Y Tiên gia gia hiển nhiên trong mắt lộ ra ngạc nhiên , nhưng cũng không che dấu được sự vui vẻ.

"Này. . . Đây là! . . ."

Y Tiên gia gia nhận lấy khối sắt, nhìn như trân bảo cẩn thận từng tí một nâng trong tay.

"Bất Tử Thiết, bổn tọa không nghĩ có gì có thể báo đáp ngươi, trước mắt cũng chỉ nghĩ tới Bất Tử Thiết."

Y Tiên gia gia cao hứng đến nước mắt mau chảy ra, chỉ kém quỳ xuống hướng Thần Quân đại nhân khấu đầu.

Bất Tử Thiết là cái gì? Truyền thuyết thượng cổ thế kỷ, có một y thần, rèn một lò luyện đan , đem một khối sắt màu đen tràn đầy linh khí cùng linh lực dung nhập vào trong lò luyện đan. Lò luyện đan này luyện thuốc nhất định có thể đem người mắc bệnh chữa lành, hơn nữa có thể làm cho người hầu như hết cách xoay chuyển khởi tử hồi sinh. Sau đó thế nhân xưng y thần vị này là Bất Tử y thần, mà lò luyện đan kia đã được xưng là Bất Tử lò luyện đan, khối sắt màu đen được gọi là Bất Tử Thiết. Trong lúc Thần Ma đại chiến, ma quân đem Bất Tử lò luyện đan đánh nát, khối sắt màu đen bể thành năm khối, bị đánh rơi xuống phàm trần, từ đó không biết tung tích.

"Làm sao. . tìm được ?"

Y Tiên gia gia đem Bất Tử Thiết lạnh như băng cầm trong tay, lại kích động đến hai tay có chút run rẩy.

"Trong Bách Thảo Cốc có rất nhiều linh quả cùng linh thảo, ta nghĩ việc này cùng Bất Tử Thiết thoát không khỏi liên quan, bổn tọa chỉ là trong Bách Thảo Cốc gặp vận may thôi."

Luyến Thư phong khinh vân đạm nói, dĩ nhiên nàng sẽ không nói cho Bách Thảo Thượng Tiên, đây là nàng mấy ngày không ngủ không nghỉ, trên đường đánh rớt mấy yêu thú mới thuận lợi có được.

Phong khinh vân đạm: Nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi. Ý nói thái độ lạnh nhạt, không quan tâm đến chuyện gì.

"Đa tạ Luyến Thư Thần Quân!" Thời điểm Bách Thảo Thượng Tiên muốn quỳ xuống, chỉ thấy Luyến Thư tay phải lén nâng lên, một cỗ lực lượng ngăn trở Bách Thảo Thượng Tiên quỳ xuống.

"Đây là bổn tọa nên trả lại cho ngươi ." Nói xong, Thần Quân đại nhân nhìn về Tiểu Yêu bị bỏ rơi ở một bên, gật đầu.

" Thời gian đột phá không sai biệt lắm so với ta dự tính."

Thần Quân đại nhân hướng Tiểu Yêu vẫy vẫy tay, Tiểu Yêu cao hứng mà đi thẳng qua, lãnh hương bay tới, Tiểu Yêu mê luyến ngửi mấy cái.

"Nên đi rồi, cảm tạ Bách Thảo Thượng Tiên chiếu cố."

Thần Quân đại nhân hướng Bách Thảo Thượng Tiên gật đầu, tế ra một thanh hắc sắc trường kiếm lớn đặt ở dưới chân, gọi Tiểu Yêu cũng đứng lên trên.

"Chờ đã!" Y Tiên gia gia từ trong nhẫn trữ vật móc ra một chai thuốc nhũ bạch sắc, đưa cho Thần Quân đại nhân.

"Đây là phục linh đan, có thể khôi phục thể lực cùng linh lực."

Thần Quân đại nhân nhận lấy chai thuốc, sau khi nói cám ơn, liền dẫn Tiểu Yêu ngự kiếm rời đi.

Phía sau thân, Tiểu Yêu cẩn thận từng tí nắm quần áo Thần Quân đại nhân. Trong lúc ngự kiếm vững vàng đi về phía trước, Thần Quân đại nhân giống như cảm giác được điều gì, đột nhiên tăng nhanh tốc độ ngự kiếm. Tiểu Yêu bị làm cho sợ đến lập tức một tay ôm trước người Thần Quân đại nhân, hai tay ôm Thần Quân đại nhân thon thả, khuôn mặt tinh sảo đều chôn ở lưng Thần Quân đại nhân. Cảm thụ được lãnh hương cùng nhiệt độ trên người Thần Quân đại nhân, Tiểu Yêu trong lòng trở nên hồi hộp. Cảm giác được thân thể Thần Quân đại nhân có chút cứng ngắc, Tiểu Yêu mới ngẩng đầu, quy củ rời đi, chỉ nắm chặt y phục Thần Quân đại nhân, cũng không thấy sau tai Thần Quân đại nhân có một mạt hồng khả nghi . . .

Qua nửa khắc, cuối cùng cũng hạ xuống, cũng không biết đã bay được bao xa. Chỗ các nàng hạ xuống vẫn còn là nhân loại thị trấn, chỉ là thị trấn này so với Xương Vinh Trấn muốn lớn hơn gấp mấy lần, đầy đường đều có thể nhìn thấy người người quần áo gọn gàng , so với Xương Vinh Trấn còn muốn phồn hoa hơn, có rất nhiều cao lầu!

"Thần Quân đại nhân, đây là nơi nào?" Tiểu Yêu phi thường tò mò , nơi này đụng đụng, nơi kia sờ sờ, nơi này có rất nhiều đồ lúc nàng ở Xương Vinh Trấn cũng không thấy đây!

"Kinh thành."

Thần Quân đại nhân nhàn nhạt trả lời hai chữ.

"Kinh thành a ~ nơi này thật to a, chúng ta muốn đi đâu a" hiển nhiên, Tiểu Yêu còn chìm đắm trong sự vật mới lạ, hoàn toàn không phát giác vẻ ngưng trọng trên mặt Thần Quân đại nhân .

"Hoàng cung."

Nói xong, Thần Quân đại nhân bước đi nhanh hơn so với bình thường, Tiểu Yêu sau khi phát giác mới dùng tốc độ chạy trốn vượt qua Thần Quân đại nhân.

Đột nhiên, Tiểu Yêu thấy tay áo màu đỏ chợt hiện trước mắt. Chưa thấy rõ ràng tình huống, Thần Quân đại nhân đã từ trong nhẫn trữ vật lấy ra thanh trường kiếm trong suốt, chỉ vào người áo đỏ, Tiểu Yêu còn mơ hồ cảm thấy sát khí từ Thần Quân đại nhân .

Tiểu Yêu thấy rõ ràng trước mặt tình huống, Thần Quân đại nhân một thân y phục tím nhạt sử dụng kiếm chỉ vào hồng y thiếu nữ, mũi kiếm chỉ cách cổ họng hồng y thiếu nữ ngoài một tấc. hồng y thiếu nữ kia xem thường, còn lộ ra nụ cười yêu nghiệt , đây chẳng phải là Đại hồ ly Xích Dạ ư!

Sau khi thấy rõ ràng người, Thần Quân đại nhân mới thu hồi bội kiếm, ánh mắt sắc lạnh như băng quăng hướng Xích Dạ, cho dù là ai cũng có thể nhận thấy cảm xúc bất mãn kia.

"Vừa mới cùng ngươi vui đùa một chút, làm sao nghiêm túc như vậy đây?" Xích Dạ vô tội buông tay ra, sau đó đi về phía Tiểu Yêu.

"Tiểu Hồ Ly a ~ tiểu Hồ Ly, có tưởng niệm ta hay không a?" Xích Dạ hai tay nhẹ nhàng nắm được mặt Tiểu Yêu, thấy được Tiểu Yêu vẻ mặt bất mãn đưa tới bộ mặt càng thêm nhăn nhó, Xích Dạ tiện lợi liền xong .

"Đại hồ ly thật là chán chết! Ngươi không phải đi cứu cái gì thần đấy sao?"

Chẳng lẽ nói Đại hồ ly này vừa tự ý nghỉ việc đi! ?

"Đã cứu, cho nên hiện tại ta là vô sự một thân nhẹ a ~"

Đại hồ ly lại đi ngắt mặt Tiểu Yêu.

Tiểu Yêu ủy khuất nhìn thoáng qua Xích Dạ, liền nhìn về Thần Quân đại nhân cầu cứu, không lường trước Thần Quân đại nhân căn bản không để ý tới nàng, Thần Quân đại nhân đang nhìn Đại Thành môn hoa lệ nơi xa kia ngẩn người.

"Ngươi nhìn, ngươi Thần Quân đại nhân cũng không muốn ngươi, không bằng ngươi hãy cùng ta đi ~" Xích Dạ hướng Tiểu Yêu quăng mị nhãn, hợp với dung nhan yêu nghiệt, cảm thấy sẽ làm rất nhiều người điên đảo. Nhưng hết lần này tới lần khác trong mắt Tiểu Yêu nhìn vào, mị nhãn này đáng sợ đến làm cho nàng nổi da gà rớt đầy đất.

"Ta mới không muốn cùng ngươi Đại hồ ly này chơi đùa!" Tiểu Yêu hừ một tiếng, đi tới bên cạnh Thần Quân đại nhân tìm kiếm bảo vệ, mà Xích Dạ cũng đi tới bên cạnh Luyến Thư, theo Luyến Thư nhìn về chỗ sâu trong tòa đại môn -- hoàng cung.

"Thanh Đồng thi yêu lại trốn vào rồi." Đại hồ ly xem thường nói một câu, lại làm cho sắc mặt Thần Quân đại nhân lộ vẻ ngưng trọng.

"Thi yêu khí cực kì không bình thường, còn có gì đó trong hoàng cung. . ." Thần Quân đại nhân giọng nói lạnh như băng truyền đến, hoàng cung thi yêu khí quá mức nồng đậm dư thừa, còn bịt kín một tầng tử khí, đây tuyệt đối không phải là chuyện Thanh Đồng thi yêu có thể làm được.

"Xem ra Thanh Đồng thi yêu tìm tới trợ thủ ghê gớm." Xích Dạ giọng nói vẫn còn xem thường, giống như ở trong lời nói của nàng, chuyện gì cũng có thể làm như không phải là chuyện.

"Bổn tọa đi gặp Thanh Đồng thi yêu một hồi, ngươi giúp ta trông nom Tiểu Yêu." Nói xong, Thần Quân đại nhân đang định rời đi, lại nghe thấy tiếng cười yêu nghiệt của Đại hồ ly kia.

"Ta cũng đang định đi xem náo nhiệt đây, đến đây đi tiểu Hồ Ly, ta sẽ che chở ngươi."

Thần Quân đại nhân dừng bước, quay đầu lại liếc Đại hồ ly một cái, nhưng thấy Tiểu Yêu đang tránh né tay Xích Dạ đưa tới.

Thần Quân đại nhân thanh âm lạnh lùng truyền tới.

"Hồ Ly, tới đây."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: mới vừa trở lại đại học, mạng kí túc xá mất cả ngày, websites chết sống mở không ra, tác giả quân cũng là say. . . Vì đền bù ngày hôm qua không có thêm, hôm nay tận lực vào lúc canh hai, xin các vị khán quan thông cảm nhiều hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#edit