Chương 8
☆, Đại hồ ly Tiểu hồ ly
"Thật là một con yêu ngu ngốc..."
Quanh mình hàn khí bức người, không, hàn khí ép yêu, nhất thời khiến Tiểu Yêu sắp bất tỉnh trở nên thanh tỉnh mấy phần.
Hổ yêu thấy một trận gió lạnh vô cớ nổi lên, dần dần cảm thấy bị áp bách, thân thể cường tráng ngăn không được run rẩy.
Hổ yêu trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc là đạo nhân mã nào, khiến hắn có cảm giác bị áp bách mạnh như vậy !
Nơi xa, một bóng người màu tím nhạt cao vút mà đứng, dùng bước chân tao nhã nhất đi về phía trước, khi thấy rõ ràng được người tới trước mặt, hổ yêu cùng Tiểu Yêu đều nhìn đến si mê...
Tóc đen như thác nước tùy ý ghim lên, giữa lông mày một điểm chu sa chói mắt, dưới lông mày ôn nhu là một đôi mắt đẹp lạnh lùng, bởi vì ánh mặt trời chiếu rọi mà mang theo vài phần quang mang động lòng người, dưới mũi cao thẳng là một đôi môi mỏng trắng nhạt, khí chất xuất trần thoát tục cùng vẻ mặt cao nhã lạnh lùng là phong cảnh xinh đẹp nhất trong Bách Thảo Cốc lúc này .
Tiểu Yêu đôi mắt to long lanh ủy khuất long lanh nhìn thẳng Thần Quân đại nhân, nhưng sau khi Thần Quân đại nhân liếc nàng một cái, liền không nhìn nàng.
Hổ yêu biết người đến mạnh phi thường, nhưng nhìn ra được Luyến Thư là vì Tiểu Yêu mà đến, cho nên hắn ghìm chặt Tiểu Yêu lui về sau, Tiểu Yêu đã là bảo vệ tánh mạng phù cuối cùng của hổ yêu.
"Thả ta đi, nếu không ta liền giết nàng!" Hổ yêu cố ý nắm chặt vài phần, vết thương trên cổ chảy máu càng nhiều, Tiểu Yêu bởi vì thiếu dưỡng khí mà cả khuôn mặt đỏ bừng.
Thần Quân đại nhân khóe môi nhẹ câu, hiện ra nụ cười có mấy phần châm chọc .
"Lại còn cùng bổn tọa cò kè mặc cả." Giọng nói lạnh như băng truyền ra, đồng thời một trận cực lạnh gió rét thổi tới, thổi trúng làm hổ yêu tay trái tê dại lạnh như băng, lực đạo ghìm chặt cổ Hồ Ly nhẹ đi mấy phần. Không ngờ, hổ yêu hai tay lại kết một tầng băng, một trận thấu xương rét lạnh xuyên thấu da, lạnh tới hổ yêu gầm nhẹ một tiếng, buông lỏng tay ra. Hồ Ly liền quỳ trên mặt đất, tham lam hấp thụ lấy không khí, giống như sau một khắc liền hít thở không thông mà chết.
Ngay trong nháy mắt này, Thần Quân đại nhân lấy tốc độ quỷ mị dời đến trước người Hồ Ly. Tiểu Yêu chỉ nhìn thấy trước mắt một đôi giày cùng tay áo tím nhạt, một mạt lãnh hương thấm vào tim gan.
Hổ yêu lui về phía sau mấy bước, cảm nhận được khí tràng cường đại phát ra từ trên người Thần Quân đại nhân, không khỏi sợ đến mức quỳ xuống, vội nói: "Đại nhân đừng giết ta! Van xin ngài đại nhân!"
Thần Quân đại nhân hướng phía trước bước mấy bước, hổ yêu liền run rẩy nhiều hơn mấy phần.
"Bổn tọa cũng không từ bi." Lạnh lùng giọng nói phiêu đãng trên sơn đạo, khiến tim hổ yêu nhảy tới cổ họng.
"Nhưng, ngươi may mắn là bổn tọa thích sạch sẽ, không muốn đụng đến máu dơ bẩn của ngươi."
Một cỗ cảm giác áp bách truyền đến, đan điền hổ yêu nóng lên, giống như nội đan của mình đang bị cỗ cảm giác áp bách này đưa ra bên ngoài cơ thể! Hổ yêu dù dùng linh lực đè xuống thế nào cũng không cách nào chống đỡ nổi cỗ cảm giác áp bách cường đại hơn này, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được viên nội đan kia đã từ đan điền của hắn dời đến trong miệng.
"Thu."
Thần Quân đại nhân thanh âm lạnh lùng truyền đến, chỉ thấy một viên nội đan màu vàng nhạt từ trong miệng hổ yêu bay ra, bay đến trong tay Thần Quân đại nhân.
Tiểu Yêu vịn bả vai Thần Quân đại nhân đứng lên, cổ có vết đỏ rõ ràng, hơn nữa vết thương mới vừa bị hổ yêu đả thương còn đang chảy máu.
"Thần Quân đại nhân, hắn thì như thế nào?" Tiểu Yêu đứng vững thân thể, thấy được vẻ mặt hổ yêu dại ra, thần sắc trắng bệch.
"Đánh về nguyên hình." Phong khinh vân đạm nói bốn chữ, Luyến Thư vung lên ống tay áo, liền muốn xoay người rời đi.
Ách.... Thần Quân đại nhân thật rất am hiểu việc dùng giọng nói bình thản nhất đi nói chuyện kinh khủng nhất.
Tiểu Yêu che vết thương trên cổ, nhìn hổ yêu một chút, nơi nào còn có hoàng y nam tử, chỉ còn lại một con cọp nhìn qua rất mệt mỏi nằm trên mặt đất.
Tiểu Yêu đuổi theo Thần Quân đại nhân, sóng vai đi bên cạnh Thần Quân đại nhân .
"Cái kia... Thần Quân đại nhân, chúng ta cầm hổ yêu nội đan như vậy..." Tiểu Yêu cũng không nói tiếp, nhưng thông minh như Thần Quân đại nhân đã đoán được Tiểu Yêu muốn nói điều gì.
"Hổ yêu ở Bách Thảo Cốc làm nhiều việc ác, tạo không ít sát nghiệt, đánh về nguyên hình đã là khoan thứ đối với nó."
Không biết tại sao, mỗi lần nhắc tới ' sát nghiệt ' hai chữ, Tiểu Yêu tổng hội nhận thấy được trong mắt Thần Quân đại nhân chợt hiện lên một ít bi thống .
"Tu luyện ba trăm năm nữa liền có thể lại hóa thành nhân hình, mong nó có thể sửa đổi thật tốt."
Tiểu Yêu kéo ống tay áo Thần Quân đại nhân, Thần Quân đại nhân động tác hơi chậm lại, một trận lãnh hương bay tới.
"Thần Quân đại nhân, ta... có phải là rất vô dụng hay không?"
Thần Quân đại nhân nhìn nàng, ánh mắt cũng không lạnh như băng giống ngày thường, tay nàng đụng đụng máu trên cổ Tiểu Yêu, chân mày nhẹ chau lại.
"Chỉ là thiếu điểm kinh nghiệm thực chiến." Nói xong, bước chân không ngừng lại mà đi thẳng.
Tiểu Yêu đụng đụng cổ của mình, phảng phất vẫn còn Thần Quân đại nhân ngón tay nhiệt độ lạnh như băng kia .
Ồ! ? Thần Quân đại nhân không phải là thích sạch sẽ sao! ?
Vậy có phải hay không đại biểu, Thần Quân đại nhân không ngần ngại ta đây?...
Tiểu Yêu nhất thời tâm hoa nộ phóng, ngay cả cổ đau cũng quên mất, ngâm nga điệu hát dân gian đuổi theo bước chân Thần Quân đại nhân .
------------------------------------- Hoa lệ phân cách tuyến -------------------------------------
Trở lại Y Tiên Lư, Bách Thảo Thượng Tiên đang phơi thảo dược, hắn thấy Thần Quân mang theo Tiểu Yêu vẻ mặt có vẻ thật cao hứng trở lại.
"Luyến Thư Thần Quân." Bách Thảo Thượng Tiên lễ phép hướng Luyến Thư chắp tay thi lễ.
"Bách Thảo Thượng Tiên, đây là hổ yêu nội đan." Thần Quân đại nhân mở ra bàn tay trắng thuần, một viên nội đan màu vàng nhạt nằm ở trong tay của nàng.
Bách Thảo Thượng Tiên cao hứng nhận lấy hổ yêu nội đan, ánh mắt liếc qua Tiểu Yêu, ngoại trừ thấy được Tiểu Yêu ngu dại tươi cười, còn nhìn thấy vết thương trên cổ nàng.
"Tiểu Yêu, cổ không đau sao?" Bách Thảo Thượng Tiên chỉ chỉ Tiểu Yêu cổ.
Tiểu Yêu ' ồ ' một tiếng, phục hồi tinh thần lại, mới phát hiện cổ đích xác là có mấy phần đau đớn, trừ bị thương, còn có khó chịu do bị xiết.
"Giúp nàng chữa trị đi!" Thần Quân đại nhân cũng theo Bách Thảo Thượng Tiên nhìn cổ của Tiểu Yêu một chút. Lúc nàng đang định xoay người rời đi lại phát hiện hiện tượng thiên văn dị thường, một trận gió nổi mây phun có một vầng sáng đỏ hiện lên.
Thần Quân đại nhân nhìn lên trời cao, chân mày nhẹ chau lại, ánh mắt tựa như lộ ra mấy phần bất mãn. Chỉ thấy đoàn ánh sáng đỏ kia càng ngày càng nhích tới gần, ánh sáng đỏ hạ xuống Y Tiên Lư mang theo một trận gió mạnh. Ánh sáng đỏ tản đi, chỉ thấy một thiếu nữ mặc váy đỏ xuất hiện.
Hồng y thiếu nữ một đầu tóc đen như thác nước đổ trên vai, dưới mày liễu là một đôi mắt xếch hẹp dài, mang theo vài phần mị ý, dưới mũi cao thẳng là đôi môi đỏ mọng không dày không mỏng, có chứa mấy phần gợi cảm, không có xuất trần thoát tục của Thần Quân đại nhân, ngược lại có vài phần mị thái của Nghê Hồng. So với Nghê Hồng, hồng y thiếu nữ này lại càng mỵ hơn mấy phần, tràn đầy nhu tình, dưới váy dài là một bộ lả lướt bay bổng tư thái.
"Tiểu tiên kính chào Xích Dạ Thần Quân." Bách Thảo Thượng Tiên hướng hồng y thiếu nữ chắp tay hành lễ.
Chỉ thấy Thần Quân đại nhân không nhìn đến Xích Dạ Thần Quân, vẻ mặt cũng lạnh vài phần.
Xích Dạ cười duyên mấy tiếng, mị nhãn quét qua Thần Quân đại nhân cùng Tiểu Yêu, nụ cười lại càng sâu vài phần.
"Tiểu Thư Thư ~ thấy được bạn tốt cũng không chào hỏi sao?" Xích Dạ lại gần, Thần Quân đại nhân rất khéo léo tránh ra.
Tiểu Thư Thư? ! Tiểu Yêu không vui, tại sao có thể gọi thân mật như vậy!
Một cỗ ghen tuông nổi lên trong lòng.
Xích Dạ nhìn vẻ mặt Tiểu Yêu, cười kiều mỵ : "Tiểu Yêu, ngươi tên là gì?"
Tiểu Yêu vốn không muốn phản ứng, nhưng nhìn thấy nụ cười thành khẩn của Xích Dạ ( Tiểu Yêu vẫn còn quá non), nàng vẫn trả lời vấn đề của cô.
"Hồ Ly."
Xích Dạ cười cười, vuốt vết máu trên cổ Tiểu Yêu, cười đến kiều mỵ vô cùng, giống như yêu tinh câu nhân.
"Tiểu Hồ Ly ~ tiểu Hồ Ly ~"
Tiểu Yêu cảm thấy nhiệt độ từ đầu ngón tay Xích Dạ truyền đến, hoàn toàn ngược lại với nhiệt độ ngón tay Thần Quân đại nhân, Xích Dạ đầu ngón tay nhiệt độ tương đối ấm áp, nhưng nàng quyến rũ lại làm cho Tiểu Yêu nổi da gà đầy đất, lạnh run một cái.
Lúc này một tay áo tím nhạt chợt hiện, nắm tay Xích Dạ, để cho Hồ Ly thoát khỏi Xích Dạ ' ma chưởng '.
"Nói đi, nguyên nhân ngươi hạ phàm."
Thần Quân đại nhân buông tay Xích Dạ ra, giọng nói băng băng lạnh lùng, vẻ mặt bình bình đạm đạm, cùng bình thường không có gì khác biệt.
"Ngươi trái lại che chở cho nàng." Xích Dạ phật ý phất tay áo, nụ cười không giảm đi về phía Bách Thảo Thượng Tiên.
"Tiểu Thảo, Tụ Hồn Đan của ta đây?"
Y Tiên gia gia hiển nhiên thiếu chút nữa lại bị sặc chết bởi nước miếng của mình.
Cỏ nhỏ, ngươi còn muốn gọi đến manh hơn không! ?
Y Tiên gia gia từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một bình thuốc màu trắng, đưa cho Xích Dạ.
"Chuyện gì xảy ra?" Trong giọng nói Luyến Thư có chút nghi ngờ, Tụ Hồn Đan này, Luyến Thư cũng không xa lạ.
Tụ Hồn Đan là thuốc ngưng tụ hồn thần, nếu cần dùng đến thuốc này, tình huống cũng có thể đến thời điểm sinh tử tồn vong.
Xích Dạ thu hồi nụ cười, vẻ mặt lộ ra nghiêm trang.
"Cũng không có gì, phụng chỉ đi cứu một tội thần."
Giọng nói phong khinh vân đạm, nhưng vẻ mặt thoạt nhìn được không tự nhiên.
Xích Dạ lướt qua Tiểu Yêu một cái, hai mắt thật to vô cùng trong suốt, ngũ quan xinh xắn, lại phối hợp với biểu tình không hại người hại vật, nàng nhiều hứng thú mà đi tới.
"Tiểu Hồ Ly a tiểu Hồ Ly, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền thích ngươi!"
Xích Dạ cười đến như yêu nghiệt, ánh mắt câu nhân, lại thấy Tiểu Yêu nổi da gà bên ngoài, còn bị sặc, truyền đến một trận ho khan.
"Ngươi như vậy yêu nghiệt, người nhà ngươi biết không?"
Xích Dạ cười đến yêu kiều, sờ sờ đầu Tiểu Yêu, Tiểu Yêu hiển nhiên ghét bỏ liền tránh né.
"Ngươi thật là làm tổn thương tâm ta đó nha ~" ánh mắt ra vẻ ủy khuất, nhưng ý cười nơi khóe miệng lại hoàn toàn tiết lộ tâm đùa giỡn của nàng nổi lên.
"Nhìn đến ngươi rõ ràng là đại hồ ly. . ."
Xích Dạ ha hả nở nụ cười, híp lại ánh mắt, nhìn thẳng Tiểu Yêu.
"Ta vốn chính là đại hồ ly a ~"
Khó trách ta nói cùng Nghê Hồng a di giống nhau như vậy, nguyên lai là đồng loại.
"Đừng càn quấy, đi cứu người đi." Thanh âm lạnh như băng bay tới, Xích Dạ mới từ bỏ ý đồ, tới vội vàng đi vội vàng hóa thành một đoàn sáng đỏ bay đi.
Lúc này Bách Thảo Thượng Tiên đi tới, đưa cho Thần Quân đại nhân một viên đan dược trong suốt.
"Đây là Thiên Linh Đan, tới , Tiểu Yêu, bổn tiên trước trị vết bỏng cùng vết thương trên cổ ngươi ." Bách thảo tiên quân hướng Hồ Ly vẫy vẫy tay.
"Đắp thuốc xong liền tu luyện thật tốt đi, qua mấy ngày nữa, chuyện trừ yêu không thể trì hoãn."
Nói xong, Thần Quân đại nhân chỉ để lại một ít tàn hương cùng Tiểu Yêu si ngốc nhìn bóng lưng của nàng.
Hồ Ly nắm chặt tay! Tốt, để chuyện vừa rồi không phát sinh lần nữa, nàng quyết định tu luyện thật tốt, vì Độc Long Cốc Xà Thôn Quả, ách, không, vì có thể làm cho Thần Quân đại nhân nhìn nàng với cặp mắt khác xưa!
"Luyến Thư Thần Quân đối với ngươi Tiểu Yêu này, thật đúng là không tệ. . ."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: vô cùng xin lỗi hai ngày này không cách nào thêm văn, bởi vì nguyên nhân thi biện luận tác giả quân đã tâm lực quá mệt mỏi, hôm nay dừng bước ở vòng bán kết, tác giả quân khóc T. T, cho nên hiện tại khôi phục thêm văn rồi, nhưng suy nghĩ còn có chút hỗn loạn, văn viết đến cũng không làm sao tốt, nhưng tác giả quân sẽ sớm khôi phục như cũ . . . Cám ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top