Chương 23
☆☆, Trọng thương
"Hừ. . . Đúng vậy, ta còn muốn hướng ngươi đòi nợ. . . Ngươi cái này quái vật diệt ta sư môn, giết ta người nhà..."
Giọng nói tuy rằng như trước suy yếu, nhưng cũng không khó nghe ra sự sợ hãi và oán hận bên trong.
Thần Quân đại nhân sâu kín liếc nhìn Thượng Quan Thần Hi, cũng không lộ ra nhiều biểu tình đối với nàng, xoay người ly khai.
"Dưỡng thương cho tốt, ta chờ ngươi."
Ta chờ ngươi đến đòi nợ. . .
Thần Quân đại nhân đóng cửa lại, nhìn thoáng qua Hoàng Húc và Tiểu Yêu vẫn đang giữ ở ngoài cửa, Tiểu Yêu hiện tại còn ngủ đến nghiêng trái lệch phải, khiến người ta không thể nhịn cười. Nhưng giống như có thần giao cách cảm, khi Thần Quân đại nhân đi ra được một lúc, Tiểu Yêu tỉnh lại, lau đi nước bọt bên khóe miệng, tiếp tục dáng vẻ tùy thời chờ lệnh.
Thần Quân đại nhân khóe môi khẽ cười. . . Tiểu Yêu ngốc.
"Bổn tọa mệt mỏi, phải nghỉ ngơi một lúc."
Ý tứ chính là, đừng quấy rầy ta. Điều này cũng không sai, vốn là muốn tĩnh tọa ngủ một lát. Nhưng sau khi cảm giác được Đại Hồ Ly mang Tiểu Yêu đi lại không yên lòng mà đuổi theo, chỉ thiếu chút nữa là cùng mạnh bà xảy ra mâu thuẫn, thật sự là không thể để cho người bớt lo.
Tiểu Yêu từ trong nhẫn trữ vật lấy ra phục linh đan, đưa cho Thần Quân đại nhân.
"Cảm ơn."
Lần đầu tiên từ phiến môi đỏ mọng của Thần Quân đại nhân nghe được hai chữ 'Cảm ơn', Tiểu Yêu thật sự kích động, hơn nữa còn là nói với mình a! Sau khi Tiểu Yêu phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy lòng bàn tay đã trống không, lại nhìn xung quanh, nơi nào còn thân ảnh của Thần Quân đại nhân, đúng là đi nghỉ ngơi.
Trong lúc nhất thời, Tiểu Yêu không biết phải làm gì, nhìn căn phòng mà hiện tại Thượng Quan Thần Hi đang chiếm dụng, không bằng đi nhìn nữ nhân cực hung kia một chút. . .
"Ta có thể đi nhìn Thượng Quan kia sao? "
Hoàng Húc nhìn Tiểu Yêu kia biểu tình thay đổi khó lường, đến lúc Tiểu Yêu mở miệng, bản thân mới phục hồi tinh thần lại. Hoàng Húc cũng không ngăn được cảm thán, Tiểu Yêu này đúng là cực kì ngốc manh.
"Đi đi, nhưng mà ngươi phải cẩn thận, sư tỷ nàng. . ." chán ghét yêu tộc. . .
Tiểu Yêu gật đầu tỏ vẻ biết, nữ nhân cực hung kia hình như cực kì chán ghét mình. . .
Đẩy cửa ra, chỉ thấy Thượng Quan Thần Hi ngồi bên giường, hẳn là đang ngẩn người. Cho đến lúc Tiểu Yêu đẩy cửa vào, nàng mới hồi phục tinh thần, mang theo ánh mắt đề phòng xuyên đến, khiến Tiểu Yêu muốn lập tức lui ra ngoài.
"Ta. . . Ta là tới thăm ngươi một chút xem ngươi có khá hơn chút nào không. . ."
Tiểu Yêu nuốt nước bọt, nữ nhân này có khả năng lại đột nhiên đưa kiếm ra hướng mình xông đến hay không đây? Nhưng nhìn nàng sắc mặt suy yếu tái nhợt, hẳn là không. . . Tiểu Yêu trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng ra các loại phương pháp trốn chạy . . .
Thượng Quan Thần Hi tưởng ai đẩy cửa đi vào, trước sau như một có cảm giác đề phòng, nhưng nhìn người đến là Tiểu Yêu kia, mới đem đề phòng buông xuống. Nghe được ý đồ đến của Tiểu Yêu, trong lòng ấm áp, biết rất rõ ràng ta có thể sẽ giết nàng, nhưng nàng hết lần này tới lần khác không sợ chết mà đến, nên nói nàng dũng cảm hay là ngốc đây. . .
"Ngươi đi đi, ta không sao. . ."
Thượng Quan Thần Hi vẫn còn cự tuyệt, cự tuyệt người khác đối với mình quá tốt. Tâm phòng bị của nàng quá nặng, nàng vẫn không thể mở rộng lòng mình đi đối đãi với một người, miễn là không trải qua, như vậy sẽ không có cảm giác đau đớn mất đi . Nhưng nàng không biết, dù cự tuyệt xa lánh như thế nào đi chăng nữa, có một số thứ lưu tâm chính là lưu tâm, trốn không thoát.
"Vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta đi."
Tiểu Yêu thấy nữ nhân cực hung kia giống như không muốn bị người khác quấy rối, lúc này mới nhanh chóng lui ra ngoài, cửa cũng lấy tốc độ nhanh nhất đóng lại.
Thượng Quan Thần Hi nhìn Tiểu Yêu giống như chạy trốn, khóe môi hiện lên nụ cười khổ, mình. . . hẳn là làm nàng sợ hãi. . . Thượng Quan Thần Hi vận khởi linh lực, cảm giác kinh mạch bị thương trên người mình đã tốt, hơn nữa yêu độc cũng đã thanh trừ. Hiện tại cũng chỉ là thân thể hơi uể oải mà thôi, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, nàng có thể nhanh chóng khôi phục trạng thái tốt nhất, khi đó. . . nàng muốn tìm Luyến Thư báo thù, bản thân rốt cuộc là sống cũng tốt, chết cũng được. . . Nếu như chết, tiếc nuối duy nhất đại khái chính là còn chưa kịp báo đáp ơn cứu mạng của sư phụ. . . từ trong phiến khói lửa cứu mình. . . Nàng còn nhớ rõ. . .ngay lúc đó sư huynh tỷ đệ muội nằm trong biển máu . . . ngay lúc đó sư phụ. . . cùng cha nương mình. . .
-------------------------------------- hoa lệ phân cách tuyến -----------------------------------
"Ai, Đại Hồ Ly, ngươi nói, Thượng Quan kia sao lại dữ như vậy a?"
Đừng trách Tiểu Yêu luôn gọi tên không được đầy đủ, nàng căn bản không nhớ được tên đầy đủ của người khác .
"Đại khái là. . . chưa từng trải qua luyến ái đi. . ."
Đại Hồ Ly lại bắt đầu không đứng đắn. . .
Mà Nghê Thường trong lòng nâng lên băng cầu Tiểu Thanh bị thế nhân quên lãng đã lâu, nhìn đến tổ hợp một thần một yêu thú vị như vậy, cũng cười không ngừng.
"Luyến ái? Luyến ái là như thế nào a?"
Tiểu Yêu nhíu mày, không trải qua luyến ái, người sẽ trở nên hung dữ như vậy sao?
"Luyến ái a ~ "
Khóe miệng Đại Hồ Ly hiện lên nụ cười xấu xa, lại liếc sang Nghê Thường bên cạnh, thấy nàng cũng ở đây chăm chú muốn nghe mình giải đáp.
"Luyến ái a, chính là cùng người mình yêu làm yêu (make love) a ~ "
Đại Hồ Ly bắt đầu tẩy não hai tiểu yêu, bóp méo ý nghĩa chân chính . . .
Cùng người mình yêu làm yêu? Tiểu Yêu rơi vào trầm tư. . . Yêu một người. . . là như thế nào cơ chứ? Bỗng nhiên trong đầu xuất hiện hình dáng của Thần Quân đại nhân, nàng băng lãnh, nàng lơ đãng ôn nhu, nàng một câu ngốc Tiểu Yêu . . . Một cỗ nhiệt ý lan tràn trên mặt, hiện lên hai rặng mây đỏ.
Đại Hồ Ly nhìn đến vẻ mặt thiếu nữ động tình của Tiểu Yêu, ý cười xấu xa càng trở nên xấu xa hơn, mị nhãn tựa hồ như muốn xem thấu Tiểu Yêu.
"Tiểu Hồ Ly, nghĩ tới điều gì sao?"
Tiểu Yêu phục hồi tinh thần, thấy khuôn mặt tươi cười không có ý tốt của Đại Hồ Ly, khuôn mặt vốn ửng đỏ lại càng đỏ hơn, giống như bị người khác xem thấu điều gì.
"Không nói cho ngươi."
Tiểu Yêu ngượng ngùng chạy ra khỏi phòng Đại Hồ Ly. Ánh mắt của Đại Hồ Ly, thực sự là đáng ghét! Ta sẽ không nói cho ngươi biết ta nghĩ về Thần Quân đại nhân!
"Ách. . . A Ly. . ."
Nhìn thấy Tiểu Yêu chạy trối chết, Nghê Thường còn chưa kịp nói cho nàng biết, nàng dự định cùng Tiểu Yêu đi ra phố mua đồ. . .
"Xích Dạ thần. . . Xích Dạ. . . Vừa rồi ngươi nói là có ý gì?"
Nghê Thường nhìn đến Đại Hồ Ly, lại thấy biểu tình vốn không đứng đắn của Đại Hồ Ly lại trở nên ôn nhu.
"Ân. . . Không thể giải thích được, phải thực hiện."
Đại Hồ Ly vươn tay, đem tóc đen rơi trên gò má Nghê Thường giắt ra phía sau tai.
"Làm sao thực hiện được?"
Nghê Thường chợt ngượng ngùng, hành động của Xích Dạ quá ôn nhu, nàng có cảm giác mặt mình bị thiêu đốt.
Đại Hồ Ly nâng lên khuôn mặt Nghê Thường, cùng nàng đối diện, trong đôi mắt kiều mị kia bao hàm rất nhiều ôn nhu.
"Ta dạy cho ngươi."
Gương mặt yêu nghiệt của Đại Hồ Ly dần dần tới gần, Nghê Thường chỉ cảm thấy tim của mình càng đập càng nhanh, còn mặt đã đỏ giống một quả cà chua.
Không để Nghê Thường suy nghĩ nhiều, đôi môi nóng rực kia cũng đã dán lên, khẽ gặm môi nàng. Nghê Thường chỉ cảm thấy một trận tê dại truyền đến, đầu óc trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Đại Hồ Ly vươn đầu lưỡi, phác họa hình dáng đôi môi Nghê Thường. Nghê Thường cảm thấy một trận điện lưu chảy qua toàn thân, ngay lúc bản thân hơi kinh ngạc mà mở ra đôi môi, chiếc lưỡi bá đạo của Đại Hồ Ly đã nhân cơ hội công thành đoạt đất, ôn nhu đảo qua từng chỗ trong miệng nàng, lại quấn quít lấy lưỡi nàng cùng múa. . . Môi lưỡi mềm mại khiến Nghê Thường nhắm hai mắt lại, tham luyến vô hạn ôn nhu từ Đại Hồ Ly.
Xích Dạ ôm chặt hông Nghê Thường, nhiệt độ trong phòng không ngừng ấm lên. . .
Nghê Thường. . . Nghê Thường. . . Ngươi nhất định không biết. . . Ta chờ ngươi thật lâu thật lâu. . . Ngươi rốt cục cũng trở về. . .
Băng cầu trên bàn thoáng run lên một cái, Tiểu Thanh trong lòng bây giờ đang gầm thét. . .
Các ngươi thật sự cho rằng ta điều gì cũng không nhìn thấy sao! ? Ta còn đang ở đây a!
Một lúc sau, môi rời môi, một sợi chỉ bạc đứt ở bên môi, mà Nghê Thường môi mọng hơi lộ ra sưng đỏ cùng nhẹ nhàng thở gấp.
"Đi, chúng ta đi ra ngoài mua đồ!"
Đại Hồ Ly dắt tay Nghê Thường, ngay lúc Nghê Thường còn chưa kịp từ trong e thẹn tỉnh lại, liền đem nàng kéo ra khỏi khách sạn bình dân.
Băng cầu lần thứ hai run lên một cái. . . Ta đây. . . bị quên lãng sao? Đêm nay có thể giải phong rồi, đêm tối a ~~ xin đến nhanh một chút đi ~~
------------------------------------- hoa lệ phân cách tuyến -----------------------------------
Ban đêm, gió lạnh thổi qua, nâng lên làn váy của bạch y nhân, Thượng Quan Thần Hi đứng trên đường lớn trống trải, mặc cho gió ôm thân thể nàng.
"Đi theo ta."
Một thân ảnh tím nhạt xuất hiện trước mắt Thượng Quan Thần Hi, có lẽ là đêm khuya ánh trăng phá lệ tịch mịch, để nét mặt Luyến Thư thoạt nhìn có vài phần cô đơn.
Thượng Quan Thần Hi theo Luyến Thư đi về phương hướng không biết tên, chuẩn bị gỡ ra nút thắt trong lòng hai người.
---------------------------------- hoa lệ phân cách tuyến -------------------------------------------
"A Ly, ngươi xem một chút, đây là y phục ta mua cho ngươi."
Nghê Thường nâng lên một kiện bạch sắc quần dài, khoác lên vai Tiểu Yêu. Tiểu Yêu thì vẻ mặt hưng phấn mà tìm kiếm phục sức mà mình thích trong đống xiêm y mới mua kia. Tiểu Thanh mới vừa giải phong đã ở một bên tham gia náo nhiệt, cũng chọn lựa bất diệc nhạc hồ, rõ ràng tất cả đều là y phục của bé gái.
Bất diệc nhạc hồ: vui vẻ, mải mê đến nỗi quên cả trời đất
Nhìn hai con tiểu yêu và một cái Tiểu Thanh vui vẻ, Đại Hồ Ly không khỏi lắc đầu, khóe môi khẽ cười nhạt. Nhưng trong nháy mắt, Đại Hồ Ly giống như cảm giác được điều gì, quay đầu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, chân mày nhíu chặt, vẻ mặt nhất thời trở nên ngưng trọng.
"Xích Dạ Thần Quân, làm sao vậy?"
Tiểu Thanh cảm giác được Đại Hồ Ly biến hóa, chẳng bao giờ thấy vẻ mặt Đại Hồ Ly ngưng trọng như vậy, giống như có chuyện gì sắp xảy ra, nghe Tiểu Thanh hỏi, hai tiểu yêu cũng nhìn về phía Đại Hồ Ly.
Đại Hồ Ly nhìn về phía Nghê Thường, khóe miệng nhu hòa cười một tiếng, sau đó lập tức chạy đến trước cửa phòng.
"Ta phải đi ra ngoài một chuyến, ba người các ngươi ở lại khách điếm, nghìn vạn lần không nên chạy loạn."
Lần đầu tiên Đại Hồ Ly không mang theo hai Tiểu Yêu, Tiểu Thanh cảm giác có chút bất an, nhưng cũng không ngăn cản, nàng tin tưởng Đại Hồ Ly lần này đi hẳn là có nguyên nhân.
"Đại Hồ Ly làm sao vậy? Thần sắc ngưng trọng. . ."
Tiểu Yêu cũng phát hiện sự dị thường của Đại Hồ Ly, có phải hay không sắp xảy ra chuyện gì?
Nghê Thường lắc đầu, bày tỏ rằng không biết, nhưng lúc này Tiểu Yêu không nghe theo, hành động của Đại Hồ Ly dị thường, tất nhiên có chuyện xảy ra.
"Ta muốn đi tìm Thần Quân đại nhân."
Nghê Thường kéo tay Tiểu Yêu, lắc đầu.
"Xích Dạ Thần Quân muốn chúng ta ở lại khách sạn bình dân."
Thanh âm của Tiểu Thanh truyền đến, tuy rằng bình thường Xích Dạ không đáng tin cậy, nhưng ban nãy nàng dặn dò, nhất định là có nguyên nhân.
Tiểu Yêu tâm trạng có điểm loạn, có cảm giác muốn nhìn thấy Thần Quân đại nhân mới có thể an tâm.
"Nghê Thường. . . Ta muốn đi tìm Thần Quân đại nhân. . ."
Nghê Thường buông Tiểu Yêu ra. . .
"Nếu ngươi cố chấp. . . vậy ta theo ngươi đi!"
Hai con tiểu yêu cùng một con bay lượn Tiểu Thanh cứ như vậy đi ra cửa phòng.
Tại đại sảnh vắng vẻ trong khách sạn bình dân. . . Hoàng Húc nằm úp sấp ngủ trên bàn, người có chút đạo hạnh có thể nhận ra hắn bị hạ mê hồn chú, hơn nữa còn bị người mà bản thân tín nhiệm hạ. . .
Thần Quân đại nhân. . . .
------------------------------------ hoa lệ phân cách tuyến ---------------------------------
Đại Hồ Ly lấy tốc độ nhanh nhất chạy lên sườn núi, thấy đây đúng là quyết đấu sinh tử như mình nghĩ, căn bản là Thượng Quan Thần Hi đang đánh, Thần Quân đại nhân chịu đòn, vẫn không đánh lại!
"Tiểu Thư Thư!"
Thấy Xích Dạ tới, Luyến Thư lau đi vết máu trên mép, thần sắc bình tĩnh, thanh âm lạnh như băng truyền đến.
"Không được phép nhúng tay."
Thượng Quan Thần Hi đánh tới một đạo kiếm khí, Luyến Thư cũng không phòng ngự, vui vẻ nhận lấy thương tổn mà đạo kiếm khí kia mang tới, vẻ mặt thống khổ lui lại vài bước.
"Tiểu Thư Thư. . . Ngươi vì sao phải tự làm khổ mình!"
Lúc này Đại Hồ Ly cũng trở nên nóng nảy, Thượng Quan Thần Hi giống như phát tiết quơ thanh hắc sắc đại kiếm trong tay công kích tới Thần Quân đại nhân. Tuy biết Thần Quân đại nhân đạo hạnh cao thâm, nhưng cũng không bố trí phòng vệ mà thừa nhận công kích, cho dù mạnh hơn cũng sẽ trọng thương.
Lại nhận thêm một kích, Thần Quân đại nhân lui lại mấy bước, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Thượng Quan Thần Hi nhìn Thần Quân đại nhân như trước sừng sững không ngã, lửa giận trong lòng nhất thời bùng lên, tức giận tại sao mình ngay cả sức mạnh giết nàng cũng không có. . . ! Không, là thiếu quyết tâm! Chẳng qua là cứu mạng mình. . . Nhưng người trước mặt lại cướp đi tính mạng của sư môn gia nhân mình!
Thượng Quan Thần Hi vận khởi linh lực cực đại, chỉ thấy hắc sắc đại kiếm bị huyễn hóa ra hơn mười thanh, hình dáng khổng lồ! Nhất định phải giết! Chỉ thấy hơn mười thanh kiếm dần dần hợp thành một đoàn ánh sáng đỏ u ám, hình thành một cỗ kiếm khí cường đại, hướng Thần Quân đại nhân bay đến, xung quanh nổi lên một trận gió mãnh liệt. . .
"Tiểu Thư Thư!" Đại Hồ Ly đang vận khởi linh lực định ngăn cản, lại thấy khóe mắt có một thân ảnh hồng nhạt rất nhanh lướt qua, nhất thời có cảm giác run sợ.
"Thần Quân đại nhân!"
'Ầm —— '
Ánh sáng đỏ u ám tiêu tán. . . Một thân ảnh hồng nhạt chắn trước người Luyến Thư, trước ngực nàng là một mảnh đỏ sẫm, như bỉ ngạn hoa đang nở rộ bên hoàng tuyền lộ. . . kiều diễm loá mắt. . . lại làm cho người kinh tâm. . .
"Tiểu Yêu! !"
"Tiểu Hồ Ly! !"
"A Ly! !"
Thần Quân đại nhân ôm lấy người trước mặt, cẩn thận từng chút một, giống như sợ rằng chỉ cần hơi dùng sức, người trong ngực sẽ vỡ tan. Trong lòng giống như có thứ gì vỡ nát, co rút đau đớn đến làm cho người hít thở không thông, giống như cảm giác mất đi lúc đó. . . Tay cũng run rẩy, tầm mắt mơ hồ. . .
"Tiểu Yêu. . . Tiểu Yêu, vì sao ngươi đần độn như vậy. . ."
Giọng nói đã không còn băng lãnh, mang theo nghẹn ngào, mang theo vài phần sợ. . . sợ mất đi. . .
Tiểu Yêu cố hết sức giơ tay lên, mơn trớn gương mặt Thần Quân đại nhân. . .
"Khụ. . . Ta nói rồi. . . Muốn cùng ngươi trả. . ."
Tiểu Yêu nở nụ cười, cười đến vô lực, làm nổi lên vệt máu tươi vương trên khóe miệng, thoạt nhìn thật chói mắt. . . Nụ cười này làm trong lòng Thần Quân đại nhân đau nhói. . .
" Tiểu Yêu ngốc! . . ."
Thần Quân đại nhân ôm Tiểu Yêu, hướng trong ngực ôm thật chặt.
Thần Quân đại nhân ngẩng đầu nhìn đến Thượng Quan Thần Hi vẻ mặt đang hoảng sợ. . .
Gió lạnh điên cuồng thổi, một cỗ cảm giác áp bách cường đại ép đến khiến người thần yêu ở đây đều hít thở không thông. Một cỗ lăng liệt sát khí kèm theo gió lạnh bao quanh Thượng Quan Thần Hi. Đôi mắt đẹp lạnh lùng từ hắc sắc biến thành lam sắc, bị nhuộm một tầng sát ý. Viên chu sa trên trán phát ra hồng mang lóa mắt, hoa cỏ xung quanh kết lên một tầng băng mỏng.
Chính là loại cảm giác này. . . loại sát khí tàn bạo từng khiến mình từ trong vô số buổi tối giật mình tỉnh lại!
Đại Hồ Ly, Nghê Thường và Tiểu Thanh chạy đến bên người Tiểu Yêu, Tiểu Yêu đang thoi thóp đã ngất đi. Lần đầu tiên, ở trong mắt các nàng, Tiểu Yêu lại không có sức sống đến như vậy, tâm cũng không tự chủ mà đau. Mà Hoàng Húc bị Nghê Thường và Tiểu Yêu làm phép đánh thức, bây giờ thấy sư tỷ mình mất hồn mất vía, còn Tiểu Yêu lại bị thương nặng, hắn cũng lâm vào trong hỗn loạn.
"Nếu như Hồ Ly xảy ra chuyện không may, bổn tọa không ngần ngại đại khai sát giới!"
Thần Quân đại nhân kết lên một tầng băng trên vết thương của Tiểu Yêu, làm chậm lại tốc độ chảy máu. Nàng ôm lấy Tiểu Yêu, bước lên hắc sắc trường kiếm.
"Bổn tọa cũng không từ bi!"
Đúng là trần trụi sát ý! Nghê Thường tu vi hơi yếu đều kinh sợ đến toàn thân run rẩy.
Chớp mắt một cái, chỉ thấy Thần Quân đại nhân ôm Tiểu Yêu hóa thành ánh sáng trắng bay đi, cỗ cảm giác áp bách kinh người mới biến mất. Đại Hồ Ly quay đầu lại nhìn thấy Thượng Quan Thần Hi nơi khóe mắt có lệ trượt xuống, thở dài lắc đầu, mang Nghê Thường và Tiểu Thanh đuổi theo Thần Quân đại nhân.
Thượng Quan Thần Hi vô lực té ngồi trên mặt đất, nước mắt như đê vỡ không ngừng tuôn ra, thấy dáng vẻ Tiểu Yêu trọng thương, tâm bị tự trách chiếm đoạt, còn đau đến không cách nào tự kiềm chế. . . Nàng thực sự không muốn thương tổn nàng ấy. . . con Tiểu Yêu kia làm ấm áp tâm bản thân. . .
"Ta không muốn. . ."
"Sư tỷ. . ."
"Ta không muốn thương tổn nàng. . . Nàng sẽ không có chuyện gì đúng không. . . Sẽ không có chuyện gì đúng không. . ."
Thượng Quan Thần Hi ôm lấy Hoàng Húc khóc rống, thân thể không ngừng run rẩy. Nàng ôm chặt lấy Hoàng Húc, giống như bắt được vật cứu mạng cuối cùng.
Hoàng Húc mặc cho nước mắt của nàng ướt nhẹp xiêm y mình. . . Cừu hận cuối cùng cũng chỉ gây thương tổn. . . Cần gì phải như vậy chứ?
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Khí trời quá lạnh, ở ký túc xá cũng chỉ có thể dùng nước lạnh tắm, tác giả cũng là say, còn ngã bệnh. . . Trận cảm mạo này thật sự tới không đúng lúc, tác giả còn có cuộc thi. . . Vì vậy tác giả cần lực lượng khôi phục nguyên khí! Cầu bình cầu hoa cầu thu tàng! ! Cầu đừng ném gạch!
Tác giả : Ân, Tiểu Yêu, thương thế của ngươi vẫn tốt chứ?
Tiểu Yêu: Ngươi cút!
Tác giả: Việc này không phải là vì đẩy mạnh nội dung vở kịch sao~ bị thương nhất định là tốt a!
Đột nhiên cảm thấy một trận gió lạnh thổi đến. . . Tác giả trong lòng run sợ.
Tác giả: Tiểu Yêu. . . cho ta xin lỗi chuyện vừa rồi.
Thần Quân đại nhân: Đã quá muộn.
Tác giả đã bị đánh bay ra ngoài không gian. . .
Đại Hồ Ly: Không tìm đường chết sẽ không chết, tác giả ngươi chẳng lẽ còn không hiểu sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top