Chương 16
☆, Say rượu (thượng)
"Ngày mai ta dạy ngươi uống rượu."
Đại hồ ly hiện lên nụ cười đắc chí, ghé vào bên tai Tiểu Yêu, dùng thanh âm vô cùng nhẹ nói.
"Rượu là vật gì?"
Tiểu Yêu mắt to long lanh nước nháy một cái, trong đêm tối như cặp sao lóe sáng.
"Thứ tốt ~~ "
Đại hồ ly khóe môi hiện lên nụ cười không có ý tốt, mắt liếc Tiểu Thanh một cái, Tiểu Thanh rất ăn ý cười theo.
"Ừ, là đồ tốt."
Tiểu Thanh bổ khuyết thêm một đao, điều này liền làm cho Tiểu Yêu tin tưởng không hề nghi ngờ chút nào.
Nghê Thường nghiêng đầu. . . Mẫu thân không phải đã nói rượu này là thứ nhất định không được đụng, sau khi đụng vào sẽ làm ra sự tình khiến bản thân hối hận cả đời sao?
Nhưng Xích Dạ Thần Quân làm sao có thể nói dối đây? (tiểu hồ ly, ngươi quá ngây thơ rồi. . . )
"Thần Quân đại nhân chờ ta một chút!"
Con tiểu yêu nào đó chạy tới, đi theo bước chân Thần Quân đại nhân, mà Nghê Thường thấy Tiểu Yêu hấp tấp lỗ mãng kia, cũng chạy theo.
Đại hồ ly nhìn Tiểu Thanh, Tiểu Thanh nhìn Đại hồ ly, mỗi người đều hiện lên nụ cười giảo hoạt.
"Thực sự là tương phùng hận vãn a, Tiểu Thanh ~ "
Tương phùng hận vãn: chỉ hận gặp nhau quá muộn
Đại hồ ly đưa ngón trỏ ra, bàn tay nho nhỏ của Tiểu Thanh bắt được ngón trỏ của Đại hồ ly lắc lắc, biểu thị là bạn tốt.
"Chỉ giáo nhiều hơn a, Xích Dạ Thần Quân."
Tiểu Thanh hướng về phía bóng lưng Thần Quân đại nhân và Tiểu Yêu lộ ra một nụ cười không có ý tốt.
"Hợp tác khoái trá, hợp tác khoái trá ~ "
Chỉ nhìn một cách đơn thuần dáng vẻ bên ngoài, nói hai người bọn họ không phải là cá mè một lứa, chính là không ai tin tưởng. . . Căn bản là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. . .
Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã: những kẻ xấu thường thông đồng với nhau để làm những việc xấu
----------------------------------- hoa lệ phân cách tuyến ---------------------------------
Tiểu Yêu trở lại gian phòng trong khách sạn bình dân, liền bắt đầu ngồi xuống tu luyện, chỉ cảm thấy tốc độ tu luyện so với trước kia nhanh hơn không ít, bởi vì ở đây linh lực không dư thừa, vì vậy Tiểu Yêu dùng phương pháp tinh luyện từ bên trong, linh lực tăng tiến nhanh hơn không ngừng, lẽ nào tác dụng của thiên linh đan vẫn còn? Tiểu Yêu không kịp suy nghĩ nhiều, buồn ngủ như thủy triều nhanh chóng kéo tới, không lâu sau liền ngủ thật say.
---------------------------
Thần Quân đại nhân đứng trước cửa sổ, tùy ý để cho ánh trăng rơi trên người, ánh mắt vốn lạnh như băng bịt kín một tầng ưu sầu.
Sư phụ. . . Ngươi khuyên ta không nên nổi lên Chương niệm, nhưng đồ nhi có cảm giác Chương niệm sống dậy. . . Ta nên bảo hộ Tiểu Yêu cho thật tốt để tránh khỏi việc giẫm lên vết xe đổ. . . Hay là nên rời xa nàng? . . .
Thần Quân đại nhân nhắm hai mắt lại, gần hai trăm năm nay, lần đầu tiên nàng có cảm giác hoang mang. . .
--------------------------
"Sau khi ngươi chuốc say Tiểu Yêu, định làm như thế nào?"
Tiểu Thanh ngồi trên bàn gỗ, thần sắc ngưng trọng (ngưng trọng cái đầu ngươi), cùng Đại hồ ly nghiêm túc thảo luận về vấn đề nghiêm túc.
"Dĩ nhiên là làm cho nàng và Tiểu Thư Thư ở chung một chỗ a!"
Đại hồ ly nở nụ cười yêu mị, thấy Tiểu Thanh rùng mình một cái.
"Sau khi Tiểu Yêu say, ta đi thông báo cho Luyến Thư Thần Quân."
Tiểu Thanh vẻ mặt nghiêm chỉnh, rồi nói tiếp: "Muốn uống rượu gì? Nhị oa đầu? Nữ nhi hồng? Mao đài?"
Đại hồ ly phát ra tiếng cười như chuông bạc, ngay cả Tiểu Thanh đều cảm thấy nàng sâu không lường được.
"Tiểu Thanh, ngươi vẫn còn quá non nớt, đương nhiên không phải là rượu, thông, thường. Ha hả ~ "
-------------------------
Nghê Thường nhìn ngọc bội trong tay, tản mát ra trận trận tình cảm ấm áp. . . còn phát sinh lục quang nhàn nhạt, nhưng nàng lại vô ý rùng mình một cái. . .
Nguy rồi. . . Mẫu thân hình như phát hiện ta trốn ra ngoài. . .
---------------------------------- hoa lệ phân cách tuyến ----------------------------------
Sáng sớm, sau khi tỉnh lại, Tiểu Yêu liền đi tìm Thần Quân đại nhân 'Thỉnh an', nhưng mở ra cửa phòng Thần Quân đại nhân, không có Thần Quân đại nhân, chỉ thấy một con Đại hồ ly ngồi trên ghế có nhiều hứng thú nhìn mình.
Đại hồ ly đứng lên lắc một cái đi tới trước mặt Tiểu Yêu, khóe môi hiện lên nụ cười kiều mị. Tiểu Yêu không khỏi đảo mắt xem thường, Đại hồ ly, ngươi ít yêu nghiệt một ngày sẽ chết phải không. . . .
"Đại hồ ly, Thần Quân đại nhân đi đâu rồi?"
Xích Dạ cười cười, sờ sờ đầu Tiểu Yêu, lại quay đầu ngồi xuống ghế, hai chân ưu nhã chồng lên nhau.
"Tiểu Thư Thư sáng sớm muốn đi luyện kiếm, lúc đi chỉ nghe thấy nàng nỉ non vài câu rời xa Chương niệm gì đó."
Đại hồ ly thật ra cũng buồn bực, ngày hôm nay Luyến Thư tòa băng sơn kia sáng sớm đã nói muốn đi đỉnh núi phụ cận luyện kiếm, lúc đi vẫn kỳ kỳ quái quái nỉ non, bình thường cũng không thấy thần sắc nàng vội vã như vậy.
"Đi đâu luyện? Ta cũng đi."
Đại hồ ly đương nhiên biết Luyến Thư ở đâu, nhưng bây giờ là cơ hội tốt nhất để dạy hư Tiểu Yêu a, Thần Quân đại nhân không ở bên cạnh che chở, lúc này không dạy hư nàng, còn đợi đến lúc nào!
"Không nên suốt ngày kề cận Tiểu Thư Thư, không có tiền đồ, đến, ta dẫn ngươi đi ăn đồ ngon, kêu luôn Nghê Thường."
Nghe tới ăn, ánh mắt của Tiểu Yêu bỗng nhiên sáng lên, chỉ thiếu nước miếng chảy xuống.
"Được rồi được rồi, bộ dáng tham ăn, đi gọi Nghê Thường."
Tiểu Yêu tung tăng tung tẩy chạy đi gọi Nghê Thường, trên đường đem Tiểu Thanh du đãng khắp nơi cũng lôi đến. Ở đây tiện thể nói một chút, hình thái bây giờ của Tiểu Thanh đang ở dạng linh hồn, trừ phi dùng linh lực hóa ra nhân thân, người phàm không thể thấy được hắn.
Một thần hai yêu cộng thêm một linh hồn bay lượn mà mọi người nhìn không thấy đi trên đường cái, hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người, đơn giản vì đoàn người dáng vẻ đều được xem là tuyệt sắc, nhất là Đại hồ ly, vẫn luôn duy trì nụ cười nàng cho là xinh đẹp nhất, câu đi hồn phách của không ít nam tử.
"Đại hồ ly. . . Ta. . . Thần Quân đại nhân không cho phép ta ăn đồ vật của nhân loại, nói là ảnh hưởng tu hành."
Tiểu Yêu chọt chọt ngón tay, vẻ mặt ủy khuất.
"Ta không nói, nàng không nói, hắn không nói, ai biết được ~ "
Đại hồ ly chỉ chỉ bản thân, lại chỉ Nghê Thường, lại chỉ Tiểu Thanh, Tiểu Yêu nhìn bọn họ đồng ý gật đầu, mới yên lòng.
"Nghê Thường, tại sao tâm sự lại có vẻ nặng nề như vậy?"
Đại hồ ly chú ý tới Nghê Thường không yên lòng, thỉnh thoảng hướng xung quanh tìm tòi, giống như đang e ngại điều gì. . .
"Ta. . . Ta hình như bị mẫu thân phát hiện ta trốn ra ngoài. . ."
Nghê Thường nói, ánh mắt vẫn thỉnh thoảng tìm tòi ở trong đám người, sợ là thấy mẫu thân nhà mình, nghĩ không ra lý do để giải thích.
"Mẫu thân của ngươi tên gọi là gì a "
Đại hồ ly một tay đem Nghê Thường kéo đi, tay khoác lên hông của nàng, đem nàng che chở bên người, động tác này làm Nghê Thường có cảm giác trong lòng ấm áp, tim không khỏi đập rộn lên.
"Nghê Hồng. . ."
Nghê Thường đỏ mặt, mẫu thân nói qua hồ tộc nhân quan trọng nhất là da mặt dày! (điểm ấy có thể ở trên người Đại hồ ly hoàn toàn hiện ra một cách rõ ràng) nhưng mình lại hoàn toàn làm không được. . . Nhất là lúc đối mặt với Xích Dạ, tim cũng không tự chủ đập rất nhanh.
Đại hồ ly suy nghĩ, lại suy nghĩ, sau đó thay thành bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ.
"A ~~ nàng chính là người quyến rũ được đồ tôn Vong Chi của ta a!"
Đồ tôn: đệ tử của đệ tử.
Vong Chi là ai? Tiểu Yêu và tiểu hồ ly hai mặt nhìn nhau.
" A ~ thì ra người quyến rũ được Vong Chi chính là mẹ ngươi a!"
Xem ra ở đây người có thể hiểu được cũng chỉ có Tiểu Thanh và Đại hồ ly.
Dọc theo đường đi, Tiểu Thanh và Đại hồ ly liền bên trái một câu Vong Chi, bên phải một câu Vong Chi, bên trái một câu Nghê Hồng, bên phải một câu Nghê Hồng vừa đi vừa nói. Tiến nhập 'Phú quý lâu', đoàn người liền bắt đầu ăn, từ phú quý lâu ăn đến quán ven đường, lại ăn ở' Phúc mãn lâu', lại về quán ven đường, đoàn người lúc này mới thỏa mãn, mà sắc trời cũng đã gần đến hoàng hôn.
Tiểu Yêu ợ một cái, sờ sờ cái bụng căng ra vì ăn của bản thân.
"Thần Quân đại nhân tại sao vẫn chưa trở lại?"
Đại hồ ly nhìn sắc trời một chút, cười cười.
"Nàng nói luyện kiếm, không đến tối không trở lại, vì vậy hiện tại cũng là lúc ta nên làm tròn lời hứa."
Đại hồ ly giảo hoạt nhìn Tiểu Yêu, thì ra tiểu yêu này đã quên chuyện Xích Dạ nói hôm qua.
"Ta dạy cho ngươi uống rượu."
--------------------------------------- hoa lệ phân cách tuyến --------------------------------
Sau khi trở lại khách sạn bình dân, Đại hồ ly từ trong nhẫn trữ vật lấy ra ba bộ nam trang, để Tiểu Yêu và Nghê Thường thay, hai ngốc nghếch yêu không hiểu tại sao, nhưng vẫn làm theo.
Màn đêm buông xuống, đường cái trong kinh thành kinh thành đã thay đổi không giống với náo nhiệt ban ngày. Đại hồ ly mang theo đoàn người, đứng ở cửa chính của 'Nhạc bất tư thục'.
"Ôi ~ công tử ~ không nên đứng đó, đến đến đến, tiến đến hưởng thụ một chút ~" một cô nương người đầy vị son phấn đã đi tới, kéo Đại hồ ly.
Ba người bây giờ mặc nam trang, hơn nữa ăn mặc đều là trang phục công tử con nhà giàu, hình dạng đều đẹp đến tuấn tú không gì sánh được, nhất là Đại hồ ly, yêu nghiệt này đôi lúc còn hiện lên nụ cười tự nhận là rất đẹp trai, vui đến quên cả trời đất. Cô nương trong này đều bị nàng làm cho say mê, đương nhiên, thấy cảnh tượng như vậy, Nghê Thường trong lòng ứa ra không biết bao nhiêu chua xót.
Tú bà dẫn đoàn người đến một nhã gian, lại sai người chuẩn bị rượu và thức ăn, sau đó đi ra ngoài kêu mấy cô nương tiến vào.
"Thì ra là uống hoa tửu a ~ "
Tiểu Thanh ở bên tai Đại hồ ly nhẹ giọng nói, chỉ thấy Đại hồ ly không có ý tốt nở nụ cười.
"Đại hồ ly, cô nương trong này tại sao đều nhiệt tình như vậy a?"
Tiểu Yêu hồi tưởng lại tình cảnh mới vừa rồi, những cô nương này không ngừng niềm nở, còn đặc biệt thích động tay động chân.
"Đương nhiên phải nhiệt tình, đến đến đến, uống chút rượu."
Đại hồ ly rót một ít rượu cho Tiểu Yêu, Tiểu Yêu nhìn dịch thể màu hổ phách trong chén, nâng lên ngửi một cái, mùi vị không tệ, uống một hơi cạn sạch.
Khụ khụ khụ khụ khụ ~~~ Tiểu Yêu ho khan, mùi vị này thật là quá sức, hiện tại cổ họng giống như đang bốc cháy, có đủ loại khó chịu.
"Rượu thật là khó uống, không uống! Khụ khụ~ "
Tiểu Yêu mạnh mẽ kháng nghị, ho đến gương mặt xinh đẹp đều đỏ lên.
"Ôi ~ tiểu Hồ Ly như vậy liền không chịu nổi sao? Chẳng qua ta nghe nói Tiểu Thư Thư đặc biệt thích người biết uống rượu nha ~ "
Tiểu Yêu trong mắt phát ra ánh sáng, dường như đặt ra quyết tâm nào đó, tự động rót rượu, bằng mọi giá không tình nguyện rớt lại, uống một chén.
Nghê Thường nhìn, cũng muốn nếm thử, nhưng bị Đại hồ ly một tay đè lại chén rượu, đưa tới ánh mắt 'Không cho phép', Nghê Thường liền ngoan ngoãn đợi, chỉ nhìn Hồ Ly uống.
Một lúc sau, các cô nương cũng tiến vào, nhìn Tiểu Yêu uống đến vui vẻ, cùng các cô nương ăn mặc trang điểm đẹp đẽ, Đại hồ ly và Tiểu Thanh âm thầm trao đổi ánh mắt. . .
Ánh trăng nồng đậm, mỹ nhân, hàn kiếm, ở trên ngọn núi mênh mông khởi vũ.
"Luyến Thư Thần Quân! Không xong!"
Lúc này Tiểu Thanh vuốt đôi cánh khả ái của hắn bay tới, Thần Quân đại nhân dừng động tác, ưu nhã đứng trước mặt Tiểu Thanh, động tác nheo mắt giống như đang bày tỏ: Chuyện gì?
"Tiểu Yêu nàng! . . . Nàng!"
--------------------------- vô tiết tháo phân cách tuyến -----------------------------------
"Nấc. . . Rượu ~ rượu ~ "
Tiểu Yêu mặt mũi đỏ bừng, cười khúc khích, mặc cho cô nương bên người động tay động chân, cầm trên tay một bầu rượu cứ như vậy đổ xuống phía dưới.
Đại hồ ly thấy thế, thả xuống một thỏi kim nguyên bảo, kéo Nghê Thường.
"Đi!"
Còn không đi, lẽ nào chờ Thần Quân đại nhân tới làm thịt nàng! ?
Tiểu Yêu hiển nhiên không phát hiện toàn bộ nhã gian chỉ còn lại có mình và mấy cô nương, trong đầu cũng chỉ nhớ một câu của Đại hồ ly 'Thần Quân đại nhân thích người biết uống rượu' . . .
"Công tử ~ không nên cố uống nha ~ cùng bọn ta chơi đùa đi~ "
Tiểu Yêu không để ý tới, gần như uống sạch rượu trong tay, sự vật trước mắt cũng trở nên trời đất quay cuồng, cảm giác hơi choáng váng.
Lúc này một trận gió lạnh thổi vào, 'Đụng' một tiếng, cửa phòng nhã gian đã bị mở ra, không khí nhất thời lạnh đi vài phần.
Các cô nương đều quay đầu lại, chỉ thấy một nam tử tuyệt sắc, một thân bạch y, khuôn mặt tuấn tú, khí chất lạnh lùng, tóc dài dùng dây bạch sắc buộc chỉnh tề, hai mắt lúc này mang theo vài phần tức giận đứng ở trước cửa, không sai, đích thực là tuyệt sắc, các cô nương lăn lộn nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua một nam tử nào tuyệt sắc như vậy!
"Cút."
Trong miệng bạch y nam tử phun ra một chữ, chợt cảm thấy không khí đột nhiên lạnh. Các cô nương thấy bạch y nam tử trên mặt lộ vẻ không tốt, không dám dừng lại lâu, lập tức đi ra khỏi phòng, lúc đi qua bên ngườibạch y nam tử thì, chỉ cảm thấy có một làn lãnh hương chui vào chóp mũi.
Bạch y nam tử đó là Thần Quân đại nhân vĩ đại của chúng ta, hôm nay Thần Quân đại nhân xác thực nổi giận, tiểu yêu này thật là không tự tiến bộ! Lại còn học người khác tới nơi yên hoa tìm vui!
"Theo ta trở về."
Thần Quân đại nhân đi tới bên người Tiểu Yêu mới phát hiện Tiểu Yêu đã quá say.
Tiểu Yêu nhìn người trước mắt, chỉ thấy hai cái thân ảnh, ánh mắt hầu như đều mơ hồ nhìn không rõ.
"Ngươi là ai a ~ nấc. . . Ngươi không phải là Thần Quân đại nhân tại sao ta phải nghe lời ngươi. . . Nấc. . ."
Một cỗ lực lượng kéo hũ rượu xuống, Tiểu Yêu chỉ cảm thấy thân thể bị bế lên, còn là công chúa ôm. Người ôm mình nhiệt độ thân thể hơi thấp, vốn định giãy dụa, nhưng sau đó một trận lãnh hương quen thuộc chui vào chóp mũi, Tiểu Yêu liền an phận, đầu còn hướng trong ngực Thần Quân đại nhân cà cà. . .
"Ừm. . . Thần Quân đại nhân. . ."
Tiểu Yêu nỉ non một tiếng, liền an tâm nằm ở trong lòng Thần Quân đại nhân.
Luyến Thư nhìn người trong lòng, trên người có nồng đậm mùi rượu, không khỏi lắc đầu thở dài, sau đó ôm Tiểu Yêu từ cửa sổ nhảy xuống, hướng khách sạn bình dân đi đến.
------------------------------------- hoa lệ phân cách tuyến ---------------------------------------
Đi trên đường cái, Thần Quân đại nhân và Tiểu Yêu liền thu hút ánh mắt của mọi người.
Hai công tử kia dáng vẻ rất tuấn mỹ ~
Hai người công tử kia thế nhưng đoạn tụ*?
Đáng tiếc đáng tiếc ~
Lúc này, người trong lòng lại không yên.
"Thần Quân đại nhân ~ Đại hồ ly nói ánh trăng là hình vuông, là thật sao? Có đúng không?"
Sắc mặt của Tiểu Yêu đỏ tươi ướt át, mang theo vài phần quyến rũ bình thường không có, mà đối với câu hỏi của Tiểu Yêu , Thần Quân đại lựa chọn không nhìn.
"Đại hồ ly nói ~ nữ nhân sẽ mọc râu mép, là thật sao? Có đúng không?"
Tiếp tục không nhìn. . .
"Đại hồ ly nói ~ nam nhân đều không đáng tin ~ là thật sao?"
Không nhìn là tốt rồi. . .
"Đại hồ ly nói ~ dưa hấu thật ra là dùng để đập người, mà không phải dùng để ăn ~ là thật sao?"
Không nhìn. . . Không nhìn. . . Xích Dạ. . . Ngươi thực sự là làm tốt. . . Đúng vậy. . . Một trận hàn khí nổi lên, người trong ngực rùng mình một cái.
"Đại hồ ly còn nói ~ ta không phải là xà, là thật đi? Có đúng không?"
Lúc này Thần Quân đại nhân dừng bước lại, nhìn đứa nhỏ trong lòng say đến khả ái, thanh âm lạnh như băng vang lên.
"Là thật. . ."
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngày hôm nay còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, chắc hẳn đến tối mới có thể trở lại ký túc xá, vì vậy ở hừng đông viết xong một chương.
Ấm áp nhắc nhở, bởi thứ ba buổi sáng và buổi chiều đều có khóa, buổi tối còn có biện luận xã khánh công yến, vì vậy ngày đó không được, thỉnh các vị khán quan thứ lỗi ~
Xích Dạ: Yêu ~ đây không phải là bắt đầu tiến triển sao ~ Tiểu Thư Thư ngươi cần phải cảm tạ ta a ~
Thần Quân đại nhân ném ra ánh mắt như đao. . .
Chỉ thấy có một vật thể màu đỏ bị đánh bay, càng bay càng xa càng bay càng xa. . .
Tiểu Yêu: Đại hồ ly đâu?
Thần Quân đại nhân chỉ chỉ điểm đỏ nhỏ bé trên bầu trời. . .
*Đoạn tụ chi phích: Hán Ai Đế từng sủng ái và phong chức rất cao trong triều cho Đổng Hiền, một người giống phụ nữ, dịu dàng và có khuôn mặt kiều diễm. Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của nhà vua ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc của Đổng Hiền nên cắt cánh tay áo của mình. Người ta sau gọi mối tình đồng tính là mối tình cắt tay áo cũng là có nguồn gốc là này. ( Wiki)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top