Chương 11

☆, Phá trận

"Xem ra, cũng nên nghiêm túc." . . .

Đại hồ ly nghiêm túc bộ dáng, còn có lực chấn nhiếp . . . Tiểu Yêu nghĩ như vậy. . .

Mặc dù làm một yêu thuộc tương du đảng, nhưng Tiểu Yêu cũng quyết tâm muốn có chút tương du tác dụng, cho nên tế lên Đằng Xà Kiếm, chuẩn bị đối phó linh thi từ bốn phương tám hướng mà đến.

tương du đảng: chỉ người đi ngang qua

"Trong Tử Linh trận rốt cuộc đã chết bao nhiêu Tiên Quân Thần Quân ta không biết. Ta chỉ biết, trừ người làm phép, không kẻ nào có thể từ trong trận sống mà đi ra ngoài."

Quỷ sư phát ra âm trầm ' kiệt kiệt ' tiếng cười, cực kỳ đáng sợ .

"Vậy hôm nay phải phá lệ rồi, trừ thi pháp giả, tất cả mọi người có thể từ trong trận đi ra ngoài!"

Đại hồ ly khẽ kêu một tiếng, phía sau người lại có thêm một cái đuôi trắng to tràn ngập ngọn lửa, dài đến tám thước, nhẹ nhàng vung lên, quét ngang như tên bắn hướng đến linh thi. Ước chừng hơn mười linh thi bị đuôi to quét tới trên tấm màn đen, ' đông ' một tiếng, bắn ngược trở lại, té trên mặt đất, toàn thân bị thiêu đốt, nhưng vết thương lại phục hồi như cũ với tốc độ mắt thường có thể thấy. Khi linh thi đứng lên lần nữa, hầu như không bị thương chút nào.

Tiểu Yêu quơ trong tay Đằng Xà Kiếm, Đằng Xà Kiếm linh hoạt, cộng thêm bản thân tu vi có tiến bộ, có thể đảm đương trong một lúc. Hơn nữa thỉnh thoảng Thần Quân đại nhân sẽ phát ra mảnh băng bay tới bảo vệ mình, thật sự cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng đối mặt với linh thi cuồn cuộn không dứt, giết không chết, không thể gây thương tổn được, Tiểu Yêu cũng dần dần cảm giác mệt mỏi.

Thần Quân đại nhân trong tay Long Cốt Kiếm vung lên, chỉ nghe thấy tiếng xương bị đứt đoạn ' khanh khách ', linh thi tương ứng ngã xuống đất, nhưng một lúc sau lại bò dậy. Còn có linh thi giống như mèo, bò lên trên tấm màn đen, từ trên hướng xuống hai thần một yêu mà đánh. Mặc dù đều bị cản lại kịp thời, nhưng đối mặt linh thi đông đảo không bị thương không chết, đoàn người hiển nhiên có chút buồn bực, đánh như vậy, không chỉ có tiêu hao linh lực chân khí của bản thân, hơn nữa đối với việc phá Tử Linh trận cũng không có hữu ích.

Lúc này mấy con linh thi bay lên trời, giống như liệp ưng, ở trên cao nhìn xuống hai thần một yêu, giống như bất kì lúc nào cũng có thể lao xuống, dùng móng vuốt bén nhọn xé rách con mồi. Lúc này Thần Quân đại nhân đạp trên thanh hắc sắc trường kiếm lớn, điều khiển kiếm dựng lên, tay cầm Long Cốt Kiếm vung một vòng ba trăm sáu mươi độ. Một trận ánh sáng trắng chợt hiện, linh thi bay trên không cũng bị đoạn thành hai nửa, sau đó, Thần Quân đại nhân lấy một tư thế ưu nhã rơi xuống đất, tiếp tục cùng linh thi trên mặt đất chém giết.

Đẹp! Tiểu Yêu không khỏi cảm thán một tiếng! Thần Quân đại nhân quả nhiên là đẹp đến không khuyết điểm rồi!

"Tiểu Thư Thư, mau nghĩ biện pháp!"

Đại hồ ly rõ ràng có chút mệt mỏi, tốc độ nói hơi nhanh, không nghĩ tới quái vật trong Tử Linh trận lại kinh khủng như vậy.

Thần Quân đại nhân không trả lời, chỉ là vung lên đảo qua múa Long Cốt Kiếm, thỉnh thoảng chú ý đến tình huống nơi Tiểu Yêu, mày liễu nhẹ chau, đôi mắt đẹp híp lại, môi đỏ mọng khẽ nhếch, đây là vẻ mặt lúc Thần Quân đại nhân suy tư, Tiểu Yêu tỏ vẻ vô cùng si mê! ( đi đánh quái của ngươi đi! )

Trong trận linh thi tre già măng mọc đánh tới, không bị thương cũng không chết. Trong trận người chiến đấu ứng phó không nghỉ ngơi, chính là càng thêm phiền não, càng thêm phiền não sẽ mất đi lãnh tĩnh, tìm không ra mắt trận, mù quáng mà tấn công linh thi hoàn toàn không phải là một biện pháp. Đây chỉ là một trận tiêu hao chiến, linh thi lực công kích không mạnh, nhưng năng lực phục hồi như cũ là cực mạnh, mục đích quan trọng của chúng chính là tiêu hao linh lực đối thủ, đợi đến lúc đối thủ linh lực suy yếu , chính là thời điểm bọn nó phản kích. Mắt trận. . . Mắt trận. . .

Thần Quân đại nhân đôi mắt đẹp chợt hiện tia sáng, khóe môi gợi lên một độ cong.

"Đừng có dùng đại chiêu, đừng hao phí linh lực, muốn phá mắt trận. . ."

Thần Quân đại nhân ánh mắt lấp lánh, nhìn thẳng quỷ sư nơi xa, cười lạnh một tiếng.

"Muốn phá mắt trận, liền muốn bắt giặc phải bắt vua trước!"

Nói xong, thân hình Luyến Thư tựa như mũi tên, bay về phía quỷ sư.

Quỷ sư mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, lui về phía sau mấy bước, miệng lẩm bẩm. Trong nháy mắt liền có ước chừng mười linh thi che chở trước người quỷ sư.

"A. . . Lúc nãy chỉ là đoán. . . bây giờ xem ra, mắt trận đích xác là ngươi. . ."

Quỷ sư ' sách ' một tiếng, mắng nhỏ một câu, trong tay kết ấn, toàn bộ linh thi cũng tới đây, đem quỷ sư vây ở giữa, bảo vệ , tạo thành một đống ' núi thi '. Trong nháy mắt Đại hồ ly cùng Tiểu Yêu vốn bận rộn đều trở nên nhàn rỗi, vội vàng chạy đến bên cạnh Thần Quân đại nhân.

Đại hồ ly kiều mị cười cười, nói: "Tiểu Thư Thư quả nhiên nội tâm xấu xa a ~"

"Đây là một tràng tiêu hao chiến, ngươi đụng không được ta liền nhất định phải chết ở chỗ này!"

Thanh âm Quỷ sư từ trong đống linh thi truyền ra, cũng phân biệt không ra chỗ hắn đang ở.

"Chẳng bao giờ có người phá nổi Tử Linh trận là vì bọn hắn trong lúc ứng phó linh thi đã loay hoay không cách nào suy tư ra chỗ mắt trận, nhưng hết lần này tới lần khác. . . Bổn tọa thích nhất tâm nhị dụng (cùng một lúc làm hai việc). . ."

Quỷ sư tiếng cười truyền ra, nghe làm cho người ta cảm thấy lông tóc dựng đứng. Tiểu Yêu liếc nhìn núi thi phía trước đã mơ hồ muốn nôn mửa, sau khi nghe quỷ sư cười, lập tức nôn khan. Tiểu Yêu bày tỏ, xuất cốc xong cũng chưa kịp ăn thứ gì( Thần Quân đại nhân không để cho ăn ), cho nên gì cũng không nhả ra, chỉ có thể nôn khan.

Đại hồ ly phe phẩy đuôi to tràn ngập ngọn lửa lại gần Tiểu Yêu, tay nhỏ vỗ nhẹ sau lưng Tiểu Yêu, câu khởi nụ cười kiều mị .

"Tiểu Hồ ly ~ tới ~ tỷ tỷ đau ~"

Phát giác mình bị ăn bớt, Tiểu Yêu vốn nôn khan đến mắt ứa lệ, lại càng ủy khuất đến muốn chết tâm đều có.

Thần Quân đại nhân cũng không để ý tới hai người, trong tay tế lên Long Cốt Kiếm, miệng lẩm bẩm.

"Thập Diện Băng Sát."

Bốn chữ lạnh như băng từ trong Thần Quân đại nhân môi mỏng nói ra, Long Cốt Kiếm lấy tốc độ ánh sáng đâm về phía núi thi. Hai tay Luyến Thư chỉ vào kiếm, ưu nhã hoa kiếm, làn váy lam sắc theo gió bay lên, một trận gió lạnh buốt nổi lên trong Tử Linh trận, lạnh thấu xương !

"Giết!"

' Khanh Thương ' một tiếng vang thật lớn. Giữa núi thi chừng mười cột băng to ngang hai người đem núi thi từ trong tới ngoài đều đâm thủng, thậm chí có thể rõ ràng nghe thấy thanh âm xương cùng thịt bị nát bấy. Huyết nhục tung tóe, khiến Tiểu Yêu hơi bình tĩnh trở lại lại bắt đầu nôn khan.

Trừ số ít linh thi bị nát bấy làn da bên ngoài, những linh thi khác vết thương đều lấy tốc độ mắt thường có thể thấy phục hồi như cũ, núi thi vẫn như cũ đứng im trước mặt ba người, vững vàng không ngã. Thần Quân đại nhân triệu hồi Long Cốt Kiếm, cười lạnh một tiếng.

"Trái lại rất chắc chắn. . ."

Chỉ cần các nàng công không được núi thi, các nàng tuyệt đối sẽ bị hao tổn chết ở trong Tử Linh trận, hơn nữa trong lúc núi thi đứng vững vàng không ngã, trong đất lại có động tĩnh. Vô số linh thi từ trong đất bò ra ngoài, xem ra đây là lớp linh thi cuối cùng trong Tử Linh trận, đoán chừng có mười con.

"Ai ~ xem ra thật là một khắc cũng không được rảnh rỗi, sớm biết cũng không đến đây."

Xích Dạ cong miệng, giả bộ nổi lên khả ái, manh đến Tiểu Yêu, thì ra Đại hồ ly còn có một mặt ngây thơ như vậy .

"Chậm, Xích Dạ, ngươi cùng ta tấn công núi thi, Tiểu Yêu, những linh thi khác giao cho ngươi."

Ha! Tiểu Yêu hiển nhiên nhất thời phản ứng không kịp, trải qua chém giết vừa nãy, đã mệt mỏi hết sức, nhưng Thần Quân đại nhân phân phó, Tiểu Yêu không dám không nghe!

Tiểu Yêu cầm Đằng Xà Kiếm lướt qua bên cạnh Thần Quân đại nhân. Một trận lãnh hương truyền đến, Tiểu Yêu chỉ cảm thấy cổ tay bị nắm giữ trong bàn tay lạnh như băng của Thần Quân đại nhân.

"Cẩn thận."

Không giống ngày thường giống nhau lạnh như băng, trong giọng nói lại mang mấy phần nhu hòa.

Chỉ là hai chữ! Tiểu Yêu đột nhiên cảm thấy tràn đầy lực lượng! Không có trận nào không thắng a! Xông lên!

Nhưng xông lên sau, Tiểu Yêu liền hối hận. . . Một người đánh mười người, khẳng định bị ngược đãi đến chết đi sống lại. . . Bất đắc dĩ, chỉ có thể vung lên Đằng Xà Kiếm, tận lực tung ra lực lượng của mình! Một kiếm lại một kiếm vung xuống, gãy tay gãy tay, đứt chân đứt chân, chặt đầu chặt đầu trên người dính máu, vừa thối vừa bẩn. Tiểu Yêu cũng bắt đầu ghét bỏ bản thân, huy kiếm đến nỗi tay đều nhanh trật khớp, nhưng linh thi vẫn vừa phục hồi như cũ vừa tiến tới gần. Tiểu Yêu không thể làm gì ngoài dùng linh lực bức lui linh thi, linh thi nhất thời bay xa ba trượng, linh lực Tiểu Yêu cũng tiêu hao không còn gì, nhưng chỉ cần không để cho bọn họ nhích tới gần Thần Quân đại nhân cùng Đại hồ ly là tốt. Quay đầu lại nhìn một chút Đại hồ ly cùng Thần Quân đại nhân, hai người thật giống như đang thương lượng điều gì, nàng kinh ngạc đứng lại, trừ vạt áo đang phiêu động, các nàng cũng không xuất thủ,

Tiểu Yêu không khỏi muốn phun một câu. . .

Nhất định là ta quay đầu lại phương thức không đúng! !

Một hồi lâu, một cỗ ánh sáng nửa đỏ nửa trắng từ Đại hồ ly cùng Thần Quân đại nhân nhẹ nhàng bay ra, một cỗ linh lực mang theo cảm giác áp bách cực mạnh lan tràn.

Trong tia sáng truyền đến Thần Quân đại nhân thanh âm đạm mạc.

"Tru Tà chú."

Chỉ thấy Long Cốt Kiếm kèm theo bạch quang chói mắt bay về phía núi thi, núi thi vững vàng bị gắn lên mấy đạo kinh văn Tiểu Yêu xem không hiểu. Linh thi trong núi thi bắt đầu gầm thét, giống như rất thống khổ, trong miệng bắt đầu có chất lỏng màu xanh biếc chảy ra, núi thi lung lay sắp đổ!

"Muốn bức ra một hồn một phách của bọn họ! Ta sẽ không để cho ngươi đạt được ý nguyện! Chống đỡ cho ta!" Quỷ sư thanh âm từ trong núi thi truyền đến, đồng thời, một cỗ hắc khí toát ra, bắt đầu chống lại kinh văn trên núi thi.

Thần Quân đại nhân trong bạch quang vốn lẩm bẩm, nhưng dừng lại, khóe môi câu khởi cười lạnh.

"Nếu trực tiếp cùng bổn tọa đối kháng, ngươi đạo hạnh còn xa xa không đủ."

Giọng nói lạnh lùng truyền ra, môi đỏ mọng đóng đóng mở mở lại bắt đầu lẩm bẩm, một đoạn âm thanh tụng kinh từ trong miệng Thần Quân đại nhân truyền đến, cỗ hắc khí lại bị cứng rắn đè ép trở về.

Tru Tà chú tiêu hao linh lực lớn vô cùng,lại chỉ hữu hiệu đối với vong linh. Chỉ cần bức ra một hồn một phách trong linh thi, như vậy linh thi sẽ mất đi sự chống đỡ của một hồn một phách mà trở thành hành thi chân chính.

Linh thi vừa rồi bởi vì khôi phục vết thương mà tiêu hao không ít hồn lực, hồn lực tương đối yếu hơn, hồn phách rất nhanh đã bị ép ra ngoài. Một luồng lại một luồng khói trắng từ từ bay tới quanh quẩn trên núi thi, mà núi thi bắt đầu từng điểm từng điểm tan rã.

Mà Tiểu Yêu lại tương đối buồn bã đau xót, mười linh thi nàng đối phó cũng không bị đánh lên Tru Tà chú ký hiệu, cho nên nàng chỉ có thể vung lên đảo qua tiếp tục chém giết một cách phí công.

Núi thi tan rã không còn gì, mà trên núi thi lại tràn ngập khói trắng.

"Xích Dạ!"

Thần Quân đại nhân khẽ kêu một tiếng, Đại hồ ly hiểu ý, nói: "Vãng sinh chú!"

Nhất thời một cỗ ánh sáng vàng nhu hòa chiếu khắp trên đám khói trắng, mà lại không có dấu hiệu tản đi.

"Tiểu Thư Thư. . ." Xích Dạ chân mày nhẹ chau lại, nhìn về Thần Quân đại nhân.

Thần Quân đại nhân nhìn thấy ánh mắt Xích Dạ, lại nhìn khói trắng trên đầu, nhất thời vẻ mặt trở nên lạnh lùng.

Núi thi tan rã rồi, Thần Quân đại nhân hướng lên bầu trời, đem dọc theo đường đi hành thi đều quét, đáp xuống trước người quỷ sư. Long Cốt Kiếm hướng phía trước đâm, mũi kiếm phá vỡ da giữa lông mày quỷ sư, một cỗ cảm giác bị áp bách mạnh mẽ làm cho quỷ sư hai chân mềm nhũn, quỳ xuống.

Quỷ sư nhìn đoàn tia sáng màu vàng nhu hòa trên đầu, lại cuồng vọng nở nụ cười.

"Ha ha ha ha ~ hồn phách trong Tử Linh trận cũng là vĩnh viễn không siêu sinh ! Cho dù dùng vãng sinh chú cũng là không thể nào ! Ta chết! Bọn họ sẽ tới chôn cùng, ha ha ha ha!"

Thần Quân đại nhân chân mày nhẹ chau, Long Cốt Kiếm hướng giữa lông mày lại đâm vào, đau đến quỷ sư tê tê thống ngâm, vì né tránh mũi kiếm đâm vào sâu hơn, quỷ sư ngẩng đầu lên.

"Hướng về phía tất cả linh hồn trên đầu ngươi . . . Sám hối đi --!"

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: tác giả quân bị bệnh một trận, sau khi khôi phục tinh thần lập tức đổi mới ~T^T cầu xin hoa hoa, cho tác giả quân một chút động lực ~.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bhtt#edit