Chương 3
Qua ngày mồng một tháng năm, thành C liền dần dần vào hạ, sáng sớm Trữ Thanh Lưu coi như là bị nóng làm tỉnh giấc, nhắm mắt lại ngáp một cái, muốn xoa xoa cái thắt lưng một chút, đáng tiếc không có kết quả.
Vừa mở mắt, tiểu Công chúa đang tựa vào bụng mình mà ngủ, cả người nằm ngang ở trên nửa cái giường, còn về chăn cũng không biết do cách ngủ xấu tính của tiểu Công chúa mà bị nàng đá đi đâu mất rồi.
Ngươi thật là biết tìm nơi mềm mại mà ngủ quá. Trữ Thanh Lưu trong lòng kêu gào. Chuyện tình buổi tối mấy ngày trước còn sờ sờ trước mắt, nhưng Trữ Thanh Lưu dã sớm không còn tức giận như khi đó.
Ngày đó, Trư Thanh Lưu không giải thích được nên bị tiểu công chúa cho một bạt tai, phản ứng đầu tiên là muốn đánh trở về, nhưng khi nhìn nhìn tiểu công chúa lại thật sự không ngoan tâm đánh lại. Lửa giận không chỗ nào phát tiết, xoay người lao ra phòng tắm, không đánh được thì ta đi vậy. Đột nhiên xoay người trở về, nâng lên tay, tiểu công chúa sững sờ tại chỗ, lại thấy nàng mở vòi hoa sen, lại xoay người đi.
Giống như có chút quá đáng... nàng không hẳn là người xấu đi... Anh Phi có chút hối hận bản thân vừa rồi lỗ mãng. Nhưng mà... thái độ nàng kia nói nói như vậy thật rất quá đáng!
Nàng ấy tức giận sao ?
Dòng nước ấm áp lan đến toàn thân, Anh Phi có một chút khổ sở.
Trữ Thanh Lưu uỷ khuất lại đang tức giận nằm trên salon ôm chầm cá mập gấu bông đánh, người là công chúa thì giỏi lắm sao, đùa giỡn một chút cũng không được! Cho ngươi ăn, cho ngươi ở, còn mua nhiều đồ cho ngươi như vậy, một câu dễ nghe không nói cũng thôi đi, lại còn động thủ đánh người. Mặc dù từ nhỏ ta không có cha mẹ yêu thương gì nhưng ông bà nội xem như châu báu nuôi khôn lớn, ngươi muốn đánh liền đánh sao!
Vừa phát tiết xong nàng cũng tỉnh táo lại, được rồi, công chúa không phải người có thể tuỳ tiện đùa giỡn. Đều do bình thường thói quen nói giỡn cũng bằng hữu, nhất thời cũng muốn đùa tiểu công chúa một chút, aiz, dù sao tiểu công chúa cũng là người cổ đại, cho dù mặc vào y phục hiện đại, mình cũng dạy nàng một chút sinh hoạt hiện đại bình thường, nhưng trong thâm tâm nàng vẫn là người truyền thống, bản thân mình nói vậy đại khái cho nàng cảm thấy bị mạo phạm đi. Ho khan một cái, biểu hiện bản thân lúc nãy cũng thật giống một đại thúc bỉ ổi a... Hơn nữa đối phương không phải là người cổ đại bình thường mà còn là một tiểu công chúa, không chỉ là tiểu công chúa, mà còn là một tiểu công chúa mới mười bốn tuổi thôi a. Như thế nào lại có cảm giác vừa khi dễ tiểu hài tử! Nghĩ như vậy, Trữ Thanh Lưu khoát khoát tay, được rồi, coi như là ta không đúng, lần này không so đo với ngươi.
Nhìn thấy thân ảnh từ phòng tắm đi ra, không biết tiểu công chúa có phải còn tức giận hay không, nhìn cũng không nhìn Trữ Thanh Lưu một cái, vốn định xin lỗi cũng không tiện mở miệng, aiz, tắm xong trước rồi nói sau.
Tiểu công chúa hẹp hòi!
Trữ Thanh Lưu oán trách nho nhỏ rồi vào phòng tắm, ngửa đầu để cho nước nóng tẩy đi một than mệt mỏi, hôm này là ngày thứ nhất ở chung với tiểu công chúa, còn có rất nhiều điều cần phải hoà hợp. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái đi vào phòng ngủ, tiểu công chúa đang dùng khăn lau khô tóc của mình, máy sấy đặt bên cạnh cũng không dùng... Điểm này khiến cho Trữ Thanh Lưu suy nghĩ cách đối đãi với tiểu công chúa chia làm hai, tư tưởng là muốn tôn trọng tính độc lập của tiêu công chúa, nhưng cuộc sống lại muốn đối đãi tiểu công chúa như hài tử hai ba tuổi mà chiếu cố. Nhất thời có cảm giác bản thân có thêm một tiểu bảo bối.
Đem mấy sấy cắm điện, ngồi xuống bên cạnh tiểu công chúa, " Dùng cái này sấy khô tóc đi, ta giúp ngươi ". Anh Phi theo bản năng tránh thoát, Trữ Thanh Lưu tay giơ máy sấy dừng ở trên không, tiểu quiyr quả nhiên còn đang tức giận sao?
"Mới vừa rồi ta không nên đánh ngươi, xin lỗi". Hồi lâu Anh Phi cũng là cắn môi nói ra lời này. Nói không chừng chẳng lẽ đây là lần đầu tiên tiểu công chúa nói xin lỗi người khác đi, mở máy sấy lên giúp nàng sấy tóc "Mới vừa rồi ta cũng không đúng, cuộc sống sau này chúng ta nên thông cảm lẫn nhau đi, ta sẽ tôn trọng quan niệm tư tưởng của ngươi. Bất quá, ngươi cũng nên hiểu rằng thế giới bây giờ khác với thế giới ngươi sống trước kia, vừa rồi ta chỉ muốn đùa ngươi một chút thôi. Không phải ta nói sau này ta sẽ là thân nhân của ngươi hay sao, sau này ngươi chính là muội muội của ta, có chuyện gì chúng ta sẽ cùng nhau thương lượng, cũng không thể tuỳ tiện động thủ đánh người có biết không?"
Thanh âm nàng ấy dịu dàng như mưa phùn rót vào bên tai, ngón tay nàng nhẹ nhàng chạm vào da đầu mang đến một cảm giác dễ chịu, thân nhân là như vậy sao?! Cúi đầu, Anh Phi nhẹ giọng lên tiếng "Ta biết."
Hai người xem như là tiêu tan hiềm khích lúc trước, buổi tối vừa lúc bắt đầu ngủ Anh Phi còn duy trì khoảng cách nhất định với Trữ Thanh Lưu, đợi đến khi nàng ngủ say liền tự động tự giác tiến lại gần, Trữ Thanh Lưu đối với chuyện này cũng bất đắc dĩ lắc đầu một cái, ngại ngùng cùng tiểu công chúa ngủ chung.
Sau mấy ngày hai người ở chung cũng rất hoà hợp, Trữ Thanh Lưu dạy cho tiểu công chúa một chút sinh hoạt và đồ dùng hiện đại, tiểu công chúa học rất nhanh, năng lực thích ứng cũng rất mạnh. Đại khái bây giờ tiểu công chúa có thể a ngoài một mình,bất quá Trữ Thanh Lưu vẫn không yên lòng.
Trữ Thanh Lưu tróng lúc vô tình phát hiện bản thân đang sờ sờ tóc tiểu công chúa. Tóc của tiểu công chúa thật dài, dài đến bên hông. Tóc Trữ Thanh Lưu đại khái dài đến trước ngực, thầm nghĩ có lẽ tóc người cổ đại nào cũng là thật dài.
Hơi khom người cúi đầu nhìn tiểu công chúa ngủ trên bụng mình, Trữ Thanh Lưu nhìn gương mặt hồng hồng của nàng, đột nhiên cảm thấy thật giống một viên tiểu anh đào, phấn nộn béo mập, lấy tay đâm đâm một cái, co dãn thật tốt a, cảm giác thật tốt, giống giống trái cây đông lạnh... đúng rồi, đó chính là tiểu anh đào đông lạnh. 0-0
Còn chưa biết mình vừa bị đặt cho biệt danh tiểu anh đào đông lạnh Anh Phi cảm giác được ngoại giới quấy rầy, không nhịn được mở hé mắt "ngọc chỉ của ngươi cũng mạnh khoẻ nhỉ?"
"Hử?"
Trữ Thanh Lưu nghe không rõ nàng nói gì, đại khái cũng biết tiểu công chúa đang kháng nghị bản thân quấy rầy. Coi như đây là thù lao cho nàng gối đầu đi, nghĩ như vậy nên Trữ Thanh Lưu đối với việc mình quấy rầy tiểu công chúa hoàn toàn không có nửa điểm áy náy.
Xem thời gian một chút đã là tám giờ rưỡi sáng, hôm nay Trữ Thanh Lưu muốn đi Đại học Y xử lý một số chuyện, không biết tiểu công chúa muốn cùng mình đi hay đợi ở nhà đây?
Ngồi dậy đem tiểu công chúa ôm lấy "Hôm nay ta phải ra ngoài, ngươi muốn tiếp tục ngủ hay là cùng đi với ta?".
Anh Phi xoa ánh mắt mơ màng đáp "Cùng đi."
Trữ Thanh Lưu vuốt nhẹ mũi nàng "Vậy nhanh rời giường".
Anh Phi còn chưa kịp kháng nghị thì Trữ Thanh Lưu liền lắc mình đến phòng rửa mặt.
Trữ Thanh Lưu rửa mặt xong thì đi làm bữa sáng, vừa bắt đầu nàng đã không trông cậy vào tiểu công chúa sẽ xuống bếp, hơn nữa nếu để tiểu công chúa xuống bếp thì đều có cảm giác sử dụng sức lao động của trẻ em. Vốn là thấp thỏm lo lắng tiểu công chúa không thích món bản thân làm, dù sao chính mình cũng rõ tài nấu nướng của mình, so sánh với người bình thường coi như là tốt, nhưng cùng với ngự trù - siêu cấp nhân vật so cao thấp thì chính mình nhất định bại hoàn toàn T-T. Để cho nàng thở phào nhẹ nhõm là mặc dù tiểu công chúa ăn không quen nhưng cũng may là nàng ấy không nói gì hoặc ăn ít đi.
Chờ có thời gian, nhất định phải đi cải thiện tài nấu nướng của bản thân, Trữ Thanh Lưu không ngờ rằng mình là một người có thể không xuống bếp sẽ không xuống lại có ý tưởng kinh ngạc như vậy. Ta đây dụng tâm chiếu cố ngươi, trưởng thành phải về báo đáp ta a! Trữ Thanh Lưu vừa đem bánh bao từ lò vi sóng ra vừa nghĩ như thế.
"Ăn sáng nào". Đem sữa nóng đặt trên bàn, oa, thật là nóng a, vội vàng sờ lỗ tai. Hô xong mới phát hiện người bên kia hoàn toàn không có động tĩnh gì, tò mò nhìn sang xem nàng ấy đang làm gì. Không khỏi buồn cười, tiểu quỷ đang nhìn chằm chằm thức ăn vặt.Bước đến gần cầm lấy một que kem, trêu chọc nàng, "Không phải ngươi muốn ăn đó chứ? Bây giờ thì không được, ăn sáng xong mới được ăn, mấy ngày nay ngươi ăn thức ăn vặt nhiều quá rồi, sẽ đầy hơi a!"
Anh Phi đem tầm mắt từ que kem dời đi, quệt miệng, không ăn thì không ăn, cũng bộ dạng bà thím như nhau. Trữ Thanh Lưu cũng làm bộ không thấy, kéo tiểu quỷ đi ăn điểm tâm. Đột nhiên cảm thấy nuôi một đứa trẻ cũng thú vị.
Bất quá ăn sáng xong, Trữ Thanh Lưu vẫn đưa que kem cho tiểu anh đào đông lạnh bạn học, bằng không thế nào cũng cảm giác oán niệm của tiểu quỷ này tràn ngập.
Trữ Thanh Lưu đi vào phòng làm việc của lão sư nói chuyện, Anh Phi nói để chính mình ở đây dạo một chút, Trữ Thanh Lưu nghĩ như vậy cũng tốt, bèn hẹn sau một canh giờ gặp lại nhau ở bên hồ cạnh trường học.
Anh Phi ở Y đại đi dạo xung quanh, nói là đi dạo cũng không phải, nàng thời thời khắc khắc đều chăm chú xem phản ứng của bạch ngọc, nhưng có vẻ nơi này không có người nàng muốn tìm. Cách quốc sư nói thời gian còn lại ba tháng, hy vọng trong thành phố này có thể tìm ra người ấy. Haiz, cái thành phố này không biết rốt cuộc có bao nhiêu người, người ấy lại không biết đang ở nơi nào?! Xem một chút cũng đến lúc cùng Trữ Thanh Lưu hẹn gặp, nàng liền hướng bên hồ đi đến.
Xa xa đã thấy mặc bạch y Trữ Thanh Lưu, vóc dáng thon dài ở bên cạnh cây liễu ven hồ, thấp thoáng cho người khác cảm giác linh động tiêu sái. Đang muốn phất tay bảo nàng đi đến thì thấy có một người đàn ông bên cạnh không biết đang cùng nàng nói gì với nhau. Thôi, hay đợi bọn họ nói xong rồi đi qua vậy, Anh Phi nghĩ vậy liền tìm một băng đá sạch sẽ ngồi xuống.
Anh Phi đang chán chết liền ngẩng đầu, biến sắc, không tốt, Trữ Thanh Lưu gặp nguy hiểm! Không kịp nghĩ quá nhiều, một thân ảnh xinh đẹp đạp nước hướng bên hồ chạy qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top