Chương 1

"Giấc mơ thành hiện thực" chính là cụm từ tốt đẹp nhất mà mọi người không thể nghi ngờ. Một khi trải nghiệm qua điều này, mọi người đều cảm thấy vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Cách thực hiện cũng là vô cùng dễ dàng.

Đừng hiểu lầm ...

Lời này nghĩa là, phân nửa câu trước làm rất dễ dàng. Ngươi chỉ cần trong lúc rãnh rỗi làm 1 giấc ngủ trưa, coi như hoàn thành được phân nửa rồi. Còn về phần còn lại thì sao đây? 

Cười. Thật ra thì mọi người cũng không ôm hy vọng gì phải không?!

Cũng chính vì vậy nên mọi người mới thích nằm mơ. Ở thời điểm ngươi còn là 1 thiếu nhi liền mơ thấy có 1 ngày mở ra 1 phi thuyền cứu vớt trái đất. Sau này lớn lên, những giấc mơ không thiết thực trở nên rất ít xảy ra. Khi có người hỏi hiện tại ngươi mơ gì, ngươi chỉ chết lặng lắc đầu một cái. Cái này thật hư ảo. Trưởng thành liền hoài nghi về tính chân thực của từ này. Tổng cảm thấy nó như là người nào đó soạn ra một giấc mộng. Nghe tốt đẹp và tràn đầy hy vọng, chẳng qua là xa xôi không biết đến năm tháng nào, mờ ảo như mây bay. Tự nhiên ngươi cũng không còn ảo tưởng lung tung nữa.

 Vậy mà, có một người như vậy, thân là sinh ở Trung Quốc thời đại mới, ở cờ đỏ sao vàng chủ nghĩa khoa học xã hội, nhận lấy sự giáo dục của khoa học hiện đại, sắp đi làm. 21 tuổi, vẫn tính trẻ con như cũ không thay đổi, yêu ảo tưởng, yêu ước nguyện.  Chính vì vậy, Quan Âm, Ngọc Hoàng, Vương Mẫu, kể cả Thượng Đế ở phương Tây cũng bị tính trẻ con này của nàng đả động.

Một buổi sáng bình thường mà chắc chắn không phải một bình thường buổi sáng, bạn học Trữ Thanh Lưu là người thứ nhất được trải nghiệm "giấc mơ thành sự thật", 5 chữ này mang đến rung động cùng kinh sợ.

Chính xác, đó là rung động cùng kinh sợ a!!

Tại sao bạn học Trữ sau khi đạt được giấc mơ thành hiện thực lại có vẻ mặt vặn vẹo như vậy đây?

Nguyên nhân, ở nguyện vọng sinh nhật không đáng tin cậy nhất của nàng mà ra. Đêm qua chính là sinh nhật thứ 21 của Trữ Thanh Lưu.

Từ nhỏ cha mẹ của bạn học Trữ đã ly dị. Lúc nàng 6tuổi, mẫu thân đại nhân đã bày tỏ muốn tìm thân ái mà theo tới Thái Bình Dương, nhiều năm qua chưa từng gặp mặt. Phụ thân đại nhân thì cách đây 2 ngày trước cũng vừa mới cử hành hôn lễ lần thứ 4. Tân nương theo quy luật lần sau trẻ hơn lần trước. Vị  tân nương lần này so với Trữ Thanh Lưu không lớn hơn mấy tuổi. Hai người đứng gần nhau, Trữ phụ thân thật ngượng ngùng nói với nữ nhi : " Đây là mẹ kế của ngươi ". Cha mẹ đặc biệt như vậy, chỉ khổ Trữ Thanh Lưu, từ nhỏ đã không hưởng thụ được tình thương của cha mẹ thì không nói, người gia gia duy nhất thương yêu mình thì nửa năm trước cũng qua đời.

 Trong đêm sinh nhật, nàng cô đơn chiếc bóng, một người cô độc. Vốn là muốn mượn rượu giải sầu, nhưng như lời thi nhân, buồn càng buồn hơn.  Mắt say lờ đờ mông lung nhìn những ngọn đèn trong đêm, có mấy phần náo nhiệt, mấy phần ồn ào, mấy phần hoang lạc, nhưng tất cả đều không thuộc về ta. Tâm tình càng thêm cô tịch. Vì vậy Trữ bạn học đã ước nguyện, nếu trời cao có thể ban thưởng cho nàng một người hữu duyên, hoàn toàn thuộc về mình, nàng chắc chắn sẽ toàn tâm mà đợi. Hoàn thành xong ước nguyện này, nàng liền cười bản thân mình ngu ngốc, nằm mơ đi. Chuyện từ trên trời tự nhiên rơi xuống một Lâm muội muội, chuyện này chỉ xảy ra trong sách thôi.

Vào giờ phút này, Trữ Thanh Lưu cực kỳ hoài nghi mình đang ở trong sách. Hoặc là 1 góc độ không đáng tin cậy nào đó trong sách. Bởi vì bên cạnh cái gối cách nàng không xa có một vị mỹ nhân đang ngủ " Lâm muội muội" từ trên trời rơi xuống đang nằm bên cạnh. Trữ Thanh Lưu ngu ngốc nhéo thật mạnh vào cánh tay, tê, đau chết người a...

Cho nên... hết thảy đều là thật, không phải ảo giác của mình. Trong nháy mắt hóa đá. Tên thần tiên khốn kiếp kia sẽ giúp người thực hiện cái nguyện vọng không chân thực nhất a!!!! 
 Sau khi các loại nội tâm cùng tinh thần kích động qua đi, Trữ Thanh Lưu tỉnh táo cẩn thận tiến đến gần mép giường quan sát vị mỹ nữ xui xẻo này vì một cái ước nguyện của mình mà chuyển kiếp. Trên giường, mỹ nhân có đôi mi cong thanh tú, lông mi thật dài, hai mắt khép lại, khóe mắt xếch lên, sống mũi thẳng tắp, phiến môi không động mà chu, da trắng như bạch ngọc. Một đôi bàn tay khẽ để trước ngực, mười ngón tay nhỏ và dài không tì vết. Một bộ cẩm y nguyệt sắc bao lấy thân thể mềm mại của nàng, tóc dài mềm mại rơi xuống bên hông. Lòng bàn chân như ngọc, mắt cá chân rất tròn. Toàn thân cao thấp không một nơi nào không đẹp. Màu vàng của nắng sớm khẽ hôn lên da thịt của nàng, bao phủ lên một tầng ánh sáng, đẹp vô cùng. Ngủ đã đẹp như thế, không biết khi tỉnh lại sẽ là loại hoa quý phương nào. vân vân...

Nếu là nàng tỉnh lại, bản thân phải giải thích hết những chuyện quái dị này đây?!!

=== Ta là dám làm sẽ dám đảm đương ===

"Cho nên, cũng là bởi vì ngươi thuận miệng ước nguyện, Bổn cung liền đến nơi này?" - Anh Phi khí định thần nhàn nhìn người đang khẩn trương ở trước mặt.

Trực giác Trữ Thanh Lưu cho biết đối phương là đang tức giận, mặc dù trên mặt nàng hết sức bình tĩnh. Vào lúc này thật không hy vọng mỹ nhân này tỉnh lại mà... Từ nhu nhược Lâm muội muội trong nháy mắt biến thân thành Đại tiểu thư khí tràng cường đại. Việc này chỉ có người ở cảnh giới kỳ lạ mới có thể chịu đựng được.

"Chuyện này, thật xin lỗi". Tự biết mình đuối lý, Trữ Thanh Lưu mềm mỏng nhận sai - ta cũng không biết thần tiên trên trời rãnh rỗi như vậy a, nếu biết trước ta đã không ước nguyện linh tinh như vậy a. Vào lúc này cấp thiết nhất là không đem tiểu muội muội này chọc giận, nếu nàng đi báo bản thân mình bắt cóc trẻ vị thành niên thì hỏng bét a. Hử, nhìn nàng kia một thân đến từ hoàng triều cổ đại, chắc cũng không hiểu cáo trạng là gì. Không đúng, cổ đại cũng có luật lệ hoàng triều a...

"Ngươi nói ngươi ước trời cao ban cho ngươi người hửu duyên sao?" Anh Phi đối với thái độ của Trữ Thanh Lưu vẫn là tương đối hài lòng nên cũng không gây nhiều khó khăn. Trữ Thanh Lưu không ngừng gật đầu, gật hoàn mới có phản ứng được.

Hắc, ta thấy ngươi, bạn học đến từ cổ đại này cũng quá tùy ý đi. Thái độ này là sao, không có một chút cảm giác tự giác bi thương vì xa xứ gì cả!!!

Trữ Thanh Lưu đang muốn nói lên nghi vấn thì thấy người đối diện lộ ra vẻ mặt bi thương, một lần nữa biến thân thành Lâm muội muội. "Nếu phụ hoàng phát hiện Bổn cung mất tích thì sẽ tức giận thương tâm như thế nào đây, thân thể lão nhân gia vốn cũng không tốt.."

Mỹ nhân trong mắt yêu kiều, lộ vẻ ưu thương, Trữ Thanh Lưu là một phàm phu tục tử thì làm sao thoát được uy lực của nó, lòng tràn đầy đau lòng. Vì một cái tâm nguyện không chân thực làm hại người ta rời đi thân nhân, nói thế nào đều phải thực xin lỗi nàng, cuối cùng không khỏi nhẹ giọng "Thật xin lỗi, là ta không tốt, ta không biết ước nguyện sẽ linh nghiệm như vậy, sau này ta cũng sẽ không ước linh tinh nữa. Ngươi yên tâm, ta, Trữ Thanh Lưu nhất định sẽ chăm sóc ngươi thật tốt. Từ nay về sau ngươi là thân nhân của ta. Quân tử nhất ngôn".

Trữ Thanh Lưu nói đến hào khí vạn trượng, suy nghĩ từ nay về sau phải chiếu cố kỹ lưỡng người xinh đẹp nhu nhược trước mặt này, tuyệt không để nàng chịu nửa phần ủy khuất nào, chuộc lại tội ước nguyện lung tung của bản thân.

Anh Phi thấy mục đích đạt thành, khóe mắt có một tia giảo hoạt vui vẻ lướt qua, cố làm ra vẻ cố nén nước mắt "Như thế, cám ơn ngươi". Trữ Thanh Lưu nhìn đôi mắt yêu kiều của nàng, như thế nào cũng có cảm giác đang tiến vào một loại bẫy rập nào đó, loại cảm giác này như có như không làm nàng nhất thời cũng nghĩ không ra.

"Tốt, nếu thiên ý đã muốn chúng ta cùng nhau chung sống, như vậy chúng ta giới thiệu đơn giản về nhau trước đi. Tự giới thiệu mình, có hiểu không? Chính là tên họ, tuổi tác, nghề nghiệp linh tinh. Ặc, ngươi có hiểu nghề nghiệp là gì không? Chính là ngươi làm cái gì, giống như ta đi, ta tên Trữ Thanh Lưu, hôm nay ta 21tuổi, ta là sinh viên trường X năm thứ tư, học hội họa. Ưm, ta nhất thời cũng không giải thích rõ ràng cùng ngươi được, sau này ngươi sẽ hiểu. Tốt lắm, bây giờ đến ngươi".

Lạc Anh Phi gật đầu một cái, tư thế ngồi của nàng hết sức tiêu chuẩn, khí độ bất phàm, lúc này càng thêm ngẩng đầu ưỡn ngực cất cao giọng nói "Bổn cung Tịch Anh Phi, Trưởng công chúa của Đại Cảnh Quốc, năm nay 14".

Phốc.

Trữ Thanh Lưu thiếu chút nữa phun hết nước đang uống, nhìn nàng có một thân quần áo đắt tiền cũng sớm đoán được thân phận không tầm thường, không nghĩ tới lại là công chúa cổ đại thứ thiệt. Chẳng qua Đại Cảnh Quốc... Là bản thân mình học lịch sử chưa đủ tốt hay là... Thế nào cho tới bây giờ mình cũng chưa nghe qua a?? Làm Trữ Thanh Lưu kinh ngạc nhất là tuổi của nàng, 14tuổi... So với mình ước chừng nhỏ hơn 7tuổi, nhìn nàng toàn thân khí độ, tự nhiên hào phóng, cử chỉ lễ độ, còn tưởng nàng ít nhất cũng 17, 18 ... Xem ra người cổ đại trưởng thành thật sớm a...

Thấy đối phương vì phản ứng của mình mà trong mắt ngưng tụ lại một tầng hơi nước, Trữ Thanh Lưu vội vàng ngồi thẳng thân mình lại. Ngươi ngàn vạn lần đừng rơi nước mắt, từ nhỏ ta sợ nhất là người khác khóc, "Xin lỗi, xin lỗi, ta không phải không tôn trọng ngươi, ta chỉ là có chút kinh ngạc, ngươi còn nhỏ tuổi nhưng lại có được khí chất như vậy thôi a". Trữ Thanh Lưu bận rộn dụ dỗ tiểu nha đầu, "Ngươi có đói bụng không? Ta đi làm đồ ăn ngon cho ngươi".

Rất lâu sau, trước những món thức ăn ngon hấp dẫn người nhìn này, tiểu mỹ nhân liền bị dụ dỗ, nhưng lại ra vẻ mặt không thèm để ý, "Nếu như vậy, liền làm phiền ngươi".

Trữ Thanh Lưu ở trong lòng vì mình vỗ tay, tốt a. Ta đây một người hiện đại sao có thể không giải quyết được một tiểu cô nương cổ đại sao, làm sao có thể không chứ!!

Tịch Anh Phi nhìn nàng vào phòng bếp, nhếch miệng lộ ra một nụ cười nghịch ngợm. Xem ra không giống lời quốc sư nói người ở thời đại nham hiểm giảo hoạt, ít ra người này cũng rất đơn thuần dễ gạt.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top