Chương 55

Cố Thái hậu nghĩ không sai, Triệu Vương đã nóng ruột đến mức phát hỏa, mắt thấy hai mặt thụ đich, căn cơ lung lay, lão ta liền phái nhiều nhóm người đến đất Triệu thăm dò tình hình, đến cuối tháng Tư, tin tức lần lượt truyền về, chẳng có tin nào là có lợi cho lão ta.

Sau cơn cuồng loạn, Triệu Vương cũng dần bình tĩnh lại, buộc chặt Liên Tiên Long vào con thuyền của mình, hiếm hoi mà đóng vai một vị Hiền Vương, kính trọng người tài, đối đãi lễ độ với các thần tử.

Hiện lão ta đang ở thế tiến thoái lưỡng nan, điều quan trọng nhất trước mắt là làm sao trừ khử Tư Mã Sách. Nhưng nếu lão ta đối đầu với Tư Mã Sách, thì ai sẽ là ngư ông đắc lợi? Ngược lại, nếu lúc này lão ta giương cờ tạo phản, tiến hành 'Thanh quân trắc*', thì chưa nói đến việc có thành công hay không, giả sử thành công, ai biết Tư Mã Sách có đem quân đến hay không? Đến lúc đó, thời cuộc rối ren, binh lực hao tổn, ai sẽ chống lại mười bảy vạn đại quân kia?

*清君侧: Thanh Quân trắc: Thanh trừ kẻ gian bên cạnh vua, loại bỏ gian thần, nịnh thần, thế lực xấu đang thao túng, ảnh hưởng tiêu cực đến Quân Vương.

Lão ta vẫn còn do dự, tất nhiên không dám ngông cuồng như trước.

Cũng vì thế, Bách Nhiễm lần đầu tiên cảm nhận được thiện ý từ Triệu Vương Điện hạ. Lão ta cư xử lễ độ, Bách Nhiễm cũng không tỏ vẻ cao ngạo, dù nàng cho rằng Triệu Vương ngu xuẩn, nhưng cũng chưa từng xem thường lão ta, vẫn giữ thái độ khách khí. Vài ngày sau, người ngoài bắt đầu có ảo giác rằng Bách tướng và Triệu Vương đã giải hòa.

Bách Nghĩa Phụ còn lén lút đến hỏi: "Quân Hầu định dọa Triệu Vương để mưu đại sự sao?"

Bách Nhiễm ngẩn ra: "Ta dọa hắn lúc nào?"

Bách Nghĩa Phụ bèn giơ tay đếm, ba ngày trước, hai người nhìn nhau cười, hai ngày trước, Triệu Vương tặng ngài một chiếc nghiên đá, ngài hồi lễ, hôm qua, hai người tình cờ gặp nhau trên phố, còn nhường đường cho nhau, sáng nay, hai người sóng vai mà đi. Rồi kết luận: "Nhất định là Quân Hầu đã có đại kế."

Bách Nghĩa Phụ vốn luôn theo sát Bách Nhiễm, quan sát nàng kỹ hơn người khác, nhất cử nhất động của Bách Nhiễm, đến cả sự biến hóa trên từng nét mặt đều không bỏ qua. Trước khi đến, trái lo phải nghĩ ở nhà, cảm thấy Bách Nhiễm không thể nào thật sự bắt tay hòa giải với Triệu Vương, vậy chỉ còn một khả năng -- Minh tu sạn đạo, ám độ Trần Thương. (Dương đông kích tây)

Bách Nhiễm có chút ưu thương nhàn nhạt: "Chỉ là tình cờ gặp thì nói vài câu thôi." Đừng làm như nàng lúc nào cũng đang âm mưu chuyện xấu vậy chứ, nàng cũng có giao tiếp xã hội bình thường mà.

Bách Nghĩa Phụ vẫn không tin: "Đợi lão Lý đến, chắc chắn sẽ có cùng một cách nhìn với hạ quan."

Bách Nhiễm nghe vậy càng thêm ưu thương, khoát tay: "Thật sự không có gì, dù sao Triệu Vương cũng là Phiên Vương, ngày thường gặp thì nên kính trọng, đừng để người ta bắt lỗi về mặt lễ nghi."

Bách Nghĩa Phụ cũng là con nhà thế gia, lễ nghi chưa từng sai sót, nghe Bách Nhiễm nói vậy, nghiêm túc đáp: "Tất nhiên. Điểm này thuộc hạ luôn giữ vững."

Không lâu sau, nhóm người Lý Tuy đến, Bách Nhiễm hỏi thăm tình hình con cháu họ: "Đều đã lớn, cũng nên mưu chuyện rồi. Vài ngày nữa đến núi Thiên Thu dẫn về cho ta xem, chúng ta cùng bàn bạc."

Mọi người vui mừng, vội vàng đồng ý, trong lòng đều suy nghĩ nên chọn ai, được Quân Hầu đích thân hỏi han tiền đồ, sau này còn sợ không có cơ hội xuất đầu sao?

Thời đại này, sự phân hóa quan hệ chính phụ rất sâu sắc, như Lý Tuy không mang họ Bách, nhưng là môn hạ dưới trướng Bách thị, được Bách Tán nâng đỡ, thì chính là môn sinh của Bách thị, trên người có ấn ký, muốn chuyển sang người khác, người ta cũng không nhận, dù sau này lợi ích mỗi bên dần xa, họ cũng không thể ra tay với chủ cũ, nếu không sẽ bị xem là vong ân phụ nghĩa.

Có mối quan hệ như vậy, Bách Nhiễm cũng vui khi thấy các đồng liêu từng xuất thân từ Hầu phủ có sự nghiệp hưng thịnh.

Lần này tụ họp ở thư phòng Bách Nhiễm, vẫn là chuyện về Triệu Vương. Tư Mã Sách dâng tấu, xin phong Thế tử Phi.

Việc này khiến Triệu Vương lại bị bẽ mặt một lần nữa. Tư Mã Sách này, thật kỳ lạ, nghĩ đủ cách để đối nghịch với phụ thân mình. Chắc bây giờ Triệu Vương đang hối hận vì hai mươi năm trước không bóp chết hắn ngay trong tã lót.

Sau khi bàn bạc với chúng quan, Bách Nhiễm lại chạy đến trêu chọc Tương Thành.

"Lần này không thể né tránh nữa rồi, phong hay không phong, triều đình phải cho một câu trả lời." Nàng cười tủm tỉm nói.

"Ngươi thấy sao?"

Lạnh nhạt, xa cách, hờ hững. Gần một tháng nay, Tương Thành đối với Bạch Nhiễm đều như vậy, nàng thấy rõ sự tránh né, nhưng Bách Nhiễm không cho nàng ấy tránh, vậy thì cứ phân định rõ ràng mà chung sống như thế.

Bách Nhiễm đã nhiều lần đeo bám dai dẵng mà không được, trong lòng cũng khá thất vọng, không dám cợt nhã nữa, nghiêm túc trả lời: "Ta ủng hộ việc phong. Phong rồi, là ân điển của triều đình, còn có thể làm Triệu Vương khó chịu, chẳng phải rất tốt sao? Không phong, thì không phải Thế tử Phi rồi à? Chi bằng làm cho ra dáng, ai nấy đều giữ được thể diện." Người không giữ được thể diện chỉ có Triệu Vương, cảm xúc của lão ta không nằm trong phạm vi cần cân nhắc.

Tương Thành cũng rất muốn nhân cơ hội này chọc tức Triệu Vương một phen, chỉ là e ngại không biết Tư Mã Sách có hậu chiêu gì hay không, nghe Bách Nhiễm nói vậy, nàng đáp: "E là trên triều sẽ có trở ngại."

"Đến Sùng Văn Quán tìm hai người nói năng lanh lợi đến phân trần một lượt, nói cho khéo, biến thành danh chính ngôn thuận, chẳng phải xong rồi sao?" Bách Nhiễm thầm nghĩ xem có thanh niên nào có tiền đồ, "Hoặc đến Hồng Lư Tự tìm hai lão học giả chuyên nghiên cứu lễ pháp." Kiểu gì cũng có cách nói cho tròn trịa.

Gặp chuyện liên quan đến lễ pháp thế này, chẳng khác gì thi đấu biện luận, ai biện thắng thì người đó thắng.

Nàng vừa nói, Tương Thành liền hiểu: "Ta phải đến chỗ cô mẫu An Dương, ngươi cứ lo việc của mình đi." Nói rồi đứng dậy định rời đi.

Bách Nhiễm chọn thời điểm này đến, một là lấy cớ chuyện sắc phong Thế tử Phi để nói chuyện với Tương Thành, hai là muốn ở bên nàng ấy lâu hơn một chút. Bình thường khi các nàng gặp nhau đều là buổi tối, mà buổi tối Tương Thành theo quy củ an giấc sớm, chẳng nói được mấy câu, đến sáng khi nàng dậy thì Tương Thành còn chưa tỉnh. Vậy nên đã lâu rồi các nàng chưa ngồi xuống nói chuyện tử tế cùng nhau.

Dưới tình thế cấp bách, nàng vội đưa tay kéo vạt áo Tương Thành: "Có việc gấp sao? Ta đưa nàng đi nhé?"

Tương Thành cười nhạt: "Cô phụ An Dương đã ra ngoài ban sai, ngươi đến đó làm gì? Ai tiếp đãi ngươi?" Nói xong, không để nàng nói thêm, liền rút vạt áo lại, rời đi.

Để lại Bách Nhiễm buồn bã đến cùng cực, dường như các nàng ngày càng xa cách, không giống như kế hoạch của nàng dần dần thân mật hơn. Là nàng quá nóng vội, nghĩ sự tình quá mức dễ dàng.

Tương Thành đi rồi, để lại Bách Nhiễm tự suy ngẫm.

Hình như ngoài lần đó, khi nàng không kiềm chế được mà hôn Tương Thành, nàng vẫn chưa từng thẳng thắn nói rõ với nàng ấy, liệu Tương Thành có hoàn toàn không biết gì chăng? Bách Nhiễm bắt đầu tự vấn bản thân liệu đã sai ở đâu. Nếu không, thì là thích hay ghét, là chấp nhận hay từ chối, cũng nên có một biểu hiện nào đó chứ. Cứ thế mà im lặng, không nói không rằng, hờ hững, thật khiến người ta khó chịu muốn chết. Bách Nhiễm buồn bã khôn nguôi.

Tương Thành biết, biết rất rõ, có Đại Trưởng Công chúa Tân An ở phía trước, nàng muốn không biết cũng khó. Sở dĩ nàng không biểu lộ gì, một là vì sau đó Bách Nhiễm không nhắc lại, chỉ cứ lén lút ăn đậu hũ, khiến Tương Thành gặp nàng là sợ, tránh còn không kịp, sao có thể chủ động nói ra? Thêm nữa, có gì để nói đâu? Chuyện đã rõ ràng rồi chẳng phải sao.

Đến phủ Đại Trưởng Công chúa An Dương, lại gặp được Tề thị cũng đến thăm, hai tháng trước Tề thị đã gả vào nhà họ Trần, nay là người nhà họ Trần, nàng và Công chúa An Dương là tỷ muội con dâu, thường xuyên qua lại cũng là bình thường.

Hai người gặp nhau ở cổng, chào hỏi nhau, thì Gia lệnh từ trong vội vã chạy ra: "Tương Thành Điện hạ đến rồi, còn có Tứ nương, Điện hạ sai thuộc hạ ra nghênh đón."

Hai người cùng bước vào, đến tiền điện, Đại Trưởng Công chúa An Dương đã pha trà chờ sẵn.

Mấy vị tiểu thư tụ họp cùng nhau, chuyện trò náo nhiệt, từ triều đình đến phố chợ sầm uất, không gì không nói, Công chúa Hoàng gia lại càng quan tâm đến chính sự nhiều hơn một chút, đề tài nóng nhất hiện nay chính là Tư Mã Sách, nhắc đến điệt nhi ngoài dự đoán này, Đại trưởng Công chúa An Dương và Bách Nhiễm có cùng quan điểm: "Lần này Thập Thất Lang chắc hối hận chết mất, cái bộ dạng đó, tưởng mình giỏi lắm, cuối cùng lại bị chính nhi tử hạ gục, xem hắn còn dám ngông cuồng thế nào nữa."

Vị Công chúa này lớn lên ở kinh sư, luôn đứng về phía Tiên đế và chất tử Hoàng đế, nên rất chướng mắt Thập Thất Lang.

Tề thị vốn nổi tiếng thẳng thắn, nói năng cũng nhanh nhẹn, nhưng vì còn cách một tầng quan hệ, nên lời nói không tiện quá trắng trợn: "Triều đình định thế nào? Tương Thành Điện hạ chắc biết chứ?"

Đại Trưởng Công chúa An Dương cũng nhìn sang Tương Thành: "Đúng vậy, phu quân nhà ngươi có nhắc đến không?"

Nghe đến 'phu quân nhà ngươi', Tương Thành hơi sững lại, đến nơi nào cũng nghe người ta nhắc đến Bách Nhiễm, nàng đã chết lặng rồi: "Còn phải chờ nghị triều, Bách tướng thì tán thành việc sắc phong."

Tề thị gật đầu, Đại Trưởng Công chúa An Dương lại lấy làm lạ: "Bách tướng? Ngươi với Phò Mã sao lại xa cách như thế?" Ánh mắt lo lắng: "Các ngươi cãi nhau sao?"

Tương Thành ngẩn ra, vội cười nói: "Không có, chỉ là ở bên ngoài, không tiện quá thân mật."

Đại Trưởng Công chúa An Dương vẫn chưa tin, vẻ mặt đầy lo lắng: "Thế này mà gọi là thân mật sao? Hai hôm trước Phò Mã về có nói sắc mặt Bách tướng u ám, như có tâm sự."

Giữa các Công chúa, chuyện nói xấu Phò Mã, khoe Phò Mã chu đáo, hay bàn cách trị Phò Mã đều có cả, Tương Thành là người duy nhất trong thế hệ này, nên Công chúa An Dương đặc biệt quan tâm đến chất nữ này, nói năng cũng không kiêng dè.

Tương Thành hơi đau đầu, biết phải nói sao đây? Chuyện không thể nói ra miệng, xem ra ở bên ngoài vẫn phải cẩn trọng hơn, vừa rồi nàng cũng quên mất mà lỡ lời thốt ra.

"Có lẽ là chuyện công vụ thôi? Nàng từng nói muốn xem lớp trẻ có ai tài giỏi, nếu có thì sẽ nâng đỡ, không để bị mai một." Tương Thành tìm cách che giấu.

Công chúa An Dương thấy Tương Thành cũng không phải người không hiểu chuyện, nên không nói thêm, quay sang trò chuyện với Tề thị về việc vài ngày nữa sẽ đến núi Thiên Thu, biệt viện đã chuẩn bị xong xuôi.

Tương Thành lại vô thức để tâm đến câu 'Sắc mặt Bách tướng u ám, như có tâm sự'. Nàng không nhìn ra Bách Nhiễm có vẻ gì là đang có tâm sự, lúc nào cũng cười tủm tỉm, chuyện gì cũng không làm khó được nàng ấy.

Có lẽ là vì đã biết trước, trong lòng đã có ấn tượng, nên Tương Thành càng nhìn Bách Nhiễm, càng thấy nụ cười của nàng ấy nơi khóe mắt, chân mày đều mang vẻ dịu dàng, thời điểm khi chỉ có hai người, nàng ấy còn vô thức làm nũng, khoe mẽ, trăm phương ngàn kế quấn lấy nàng, chỉ để được nhìn nàng một cái, nghe nàng một câu.

Bị nàng ấy quấn lấy quá mức, Tương Thành chỉ thấy phiền, chỉ mong nàng ấy đi thật xa, tốt nhất là rời kinh đi công tác dài ngày. Nhưng thời gian trôi qua, bỏ qua cơn giận, sau khi bình tĩnh lại, nàng lại bất giác nhớ đến lời Bách Nhiễm từng nói rằng sau bốn tuổi chưa từng gặp cha mình nữa, lại thấy mềm lòng, nếu không có nụ hôn đó của Bách Nhiễm, có lẽ, theo thời gian trôi lâu, nàng cũng buông bỏ, sau này có thể hòa ly, nàng cũng sẽ giữ kín bí mật này cho nàng ấy.

Nhưng bây giờ, làm thế nào cũng không thể bình tâm hòa khí được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top