Chương 51
Kinh thành có bốn đội quân, trong Hoàng cung có Ngự Lâm Quân, trong Hoàng thành có Kim Ngô Vệ thủ hộ, bốn cổng kinh sư có quân canh phòng, xa hơn một chút thì có Long Sóc quân vây quanh, lực lượng trung kiên trong bốn đội quân này là Long Sóc quân, Long Sóc quân có hai mươi lăm vạn, Liên thị nắm giữ ba phần tư quân, còn lại do thân tín của Tiên Đế chấp chưởng.
Bách thị ngoài nắm giữ Kim Ngô Vệ, thì trong mười lăm vạn quân Tương Vũ ở biên cương Bách thị cũng ngầm nắm một nửa trong tay... Đại tướng quân đứng thứ hai trong triều sau Phiêu Kỵ Tướng quân, là Vệ Tướng quân, vốn là môn sinh của Bách thị, thủ Bắc môn trong tứ môn là người tử trung của Bách đảng, là quân địa phương... Bách Tán có ân với nhóm tướng lĩnh trung tầng, còn một phần nữa, chính là quân trực tiếp dưới trướng Bách Tán năm đó, không thiếu các đệ tử hàn môn khác. Đã nhiều năm như thế, mỗi ngày Lễ Tết bọn họ đều tặng lễ không sót năm nào.
Phòng ngừa tình thế, lại đề phòng lực lượng các bên, Bách Nhiễm không thể tán thưởng Bách Tán, lão tử này không biết nghĩ thế nào, đã đi qua hơn hai mươi năm, lực lượng địa phương, thế lực tướng lĩnh trung tầng gần như đều bị lão nắm giữ hết tất cả, nói cách khác, nếu Bách thị xảy ra chuyện, chỉ một cái phất tay, các tướng lĩnh cấp cao của quân địa phương đều sẽ bị nhóm tướng lĩnh trung tầng nắm giữ thực quyền lật đổ và thực sự nắm giữ quân binh, tình hình tốt thì tạm thời đứng nhìn, để xem phản tặc lợi hại thế nào, tình hình xấu thì cùng gia nhập quân phản tặc.
Nếu không phải Bách Tán vẫn luôn không thể hiện ra dáng vẻ gì là muốn làm Thiên tử, thì nàng đã thật sự hoài nghi Tổ phụ nàng âm thầm có tư tưởng đại nghịch bất đạo. Với lực lượng hiện tại của bọn họ, cùng đối kháng với Triệu Vương thì chưa biết hưu chết sẽ về tay ai, nếu liên hiệp với Triệu Vương... Có thể lật chuyển toàn bộ Vương triều sang một trang khác.
Bách Nhiễm rất cẩn thận bảo hộ phần lực lượng ẩn giấu không bị lộ ra ngoài, còn muốn cùng người tranh giành chức vụ quan trọng trong triều, quân đội địa phương chỉ hữu dụng khi có chiến tranh hoặc là khi chính nàng tạo phản, bằng không khó có thể ảnh hưởng đến triều chính, dù sao, bổ nhiệm quân địa phương cũng quy về do triều đình quản lý. Việc Bách Tán thu nạp quân địa phương, ước chừng là vì lưu con đường lui cho Bách thị, thế gia không binh quyền ở thời loạn thế chỉ có duy nhất một con đường chết.
Năm đó sau khi Tiên Đế đăng vị, chư Vương nghịch phản, Thục Vương dẫn binh diệt cả tộc Quách thị, vì để đoạt lấy tài phú khổng lồ của Quách thị sung làm quân tư. Gia sử của Quách thị còn lâu đời hơn cả Bách thị, vậy mà nói mất liền mất hết.
Nhận được tin tức này ở Triệu địa, Bách Nhiễm lập tức cẩn thận đánh giá tính toán quyền binh nhà mình, sau đó lại nghĩ các phương án có thể uy hiếp Tương Thành thỏa hiệp xong, nàng phải xuất mã rồi.
Ngày hưu mộc cùng với cảnh xuân, không phát sinh chút chuyện gì đó thì thật không phải với ngày thanh du và tiết trời tráng lệ này mà.
Một ngày trước, Bách Nhiễm âm thầm chạy vào cung nói với Tư Mã Luân, nàng muốn xin nghỉ phép hai ngày để đi du ngoạn lãng mạn với tỷ tỷ hắn một chút. Tỷ tỷ và tỷ phu ân ái là chuyện tốt, Tư Mã Luân vui vẻ ưng thuận, còn ra vẻ đại nhân nói: "Trong triều có Trẫm, khanh cứ an tâm." Bất tri bất giác hắn không chỉ đẩy a tỷ mình cho con soái đuôi to, mà còn mở cửa tạo ra đường thoát.
Sau khi được nghỉ phép, sáng sớm hôm sau, Bách Nhiễm điểm trang cho mình trông thật phiêu dật, cùng Tương Thành đi đến biệt viện kinh giao nghỉ phép.
Địa điểm được chọn là ở biệt viện, vì nơi đó ít người, dễ khống chế, hơn nữa, cảnh sắc ở biệt viện u tĩnh, không khí tốt, nàng có thời gian trấn an Điện hạ.
Trong lòng Bách Nhiễm tràn đầy lo sợ, trước sắp xếp cho Tương Thành vào biệt viện, an bày cơm canh và chỗ ngủ lại, đến lúc đó Tương Thành có thể thoải mái nghỉ ngơi hồi phục.
"Phiền hà Phò mã rồi." Tương Thành tẩy đi phong trần cả đường đi, lọn tóc dính nước, da thịt hồng nhuận như nước, cần cổ trắng mịn nhỏ gầy chưa đầy một nắm tay, mềm mại làm người yêu thương, đặc biệt mê người. Nàng đứng trước mặt Bách Nhiễm, cảm kích với sự cẩn thận an bày đầy tri kỷ của nàng.
Bách Nhiễm rũ mắt xuống, thu lại vẻ không tự nhiên trong mắt, cười nói: "Điện hạ thích là tốt rồi." Sau đó cũng không biết nên nói gì tiếp, phải mất bao lâu nữa mới có thể lại nhận được sự ấm áp uyển chuyển như thế này của nàng ấy nữa đây.
Mặc kệ, nếu Tương Thành không chịu nghe nàng, cũng không chịu tha thứ, nàng sẽ giấu Tương Thành đi, làm áp trại phu nhân!
Bách Nhiễm nổi lên suy nghĩ bốc đồng như thế, đưa tay lấy chiếc khăn trong tay A Mông, lau khô mái tóc đen mượt của Tương Thành: "Qua một lúc sẽ đến giờ cơm, giữa trưa nghỉ ngơi một lát, buổi chều ta có việc nói với nàng, hai ngày sau, nàng muốn đi nơi nào, ta sẽ đi với nàng."
Khí trời ở ngoại ô tươi mát, suối, sơn tuyền, ánh trăng, tiếng gió đong đưa, rừng cây rậm rạp, tạo nên cảnh trí thiên nhiên. Tương Thành cũng đang rất chờ mong, cũng không quá chú ý đến việc Bách Nhiễm nói 'có việc', trong tiềm thức của nàng cho rằng cũng không phải chuyện quan trọng gì, nếu là chuyện quan trọng, sao lại đến biệt viện chứ?
Bách Nhiễm nhìn Tương Thành vẫn luôn tươi cười, trong lòng lại có suy nghĩ hay cứ như vậy đi, không nói nữa, nghĩ biện pháp gạt nàng ấy, che giấu kín kẽ, giấu nàng ấy cả đời vậy. Nhưng nếu thật sự muốn cùng nhau cả đời, Bách Nhiễm cũng có kiêu hãnh và tự tôn, sao cho phép bản thân lui bước.
Cơm trưa được làm từ rau dưa tự trồng trong chính biệt viện, rất tươi mát ngon miệng, một bữa cơm ăn đến sảng khoái, sau khi ăn xong, đi dạo dưới rừng trúc tiêu thực. Tương Thành nhớ đến việc Bách Nhiễm có chuyện muốn nói, nghĩ rằng nơi này yên tĩnh, lại không có nha hoàn đi theo, chi bằng nói ngay lúc này, cần gì phải chờ sau giờ Ngọ.
Bách Nhiễm suy nghĩ, lại nhìn quanh bốn phía, thân trúc mảnh nhỏ, không giấu được người, lại liếc mắt nhìn quanh, chung quanh đều không có ai, bây giờ mở lời, đích thực là không sợ người thứ ba biết.
Nhưng mà, cứ như thế mà thổ lộ bí mật của nàng vậy sao? Bách Nhiễm trầm mặc, bước chân cũng ngừng lại.
Tương Thành thấy vậy, vẻ mặt cũng nghiêm trang lên, rất khó xử sao? Nàng cổ vũ: "Phu thê một đời, có gì cần đắn đo đâu? Phò mã có chuyện cũng đừng ngại nói thẳng."
Bách Nhiễm thầm nghĩ, là nàng nói phu thê một đời, cũng không thể ban cho ta ba thước lụa trắng. Nàng lấy hết dũng khí, nâng cao tinh thần, lấy một hơi nói ra.
"Điện hạ, ta là nữ."
Sau khi nói xong, nàng nhìn thần sắc Điện hạ.
Tương Thành: ... ... ...
Nàng có chút không rõ đã xảy ra chuyện gì. Lời vừa nói đích thực là tiếng Quan thoại, ý trong từng chữ đều rất rõ ràng, hợp lại cùng nhau, sao mà nàng nghe không hiểu được? Cái gì gọi là nàng ấy là nữ?
Tương Thành nhìn lại Bách Nhiễm, thần sắc đờ đẫn. Bách Nhiễm cũng không đành lòng, ngoan tâm gật đầu.
Mày Tương Thành hơi nhíu lại, ánh mắt nhìn về phía Bách Nhiễm càng không tốt, đến hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết, hai người đối diện nhau hồi lâu, Tương Thành chuyển dời ánh mắt, nói nhỏ: "Ngươi đã nói ra, hẳn cũng đã có ứng đối rồi nhỉ?"
Cho đến bây giờ, Bách Nhiễm cũng không che giấu, nói thẳng: "Hai ngày trước thu được một tin tức từ Triệu địa, Tư Mã Sách cưới Trưởng tôn nữ Tô thị của Triệu Tướng quốc, sợ rằng Triệu địa sẽ có biến." Sau khi Mạch thị phản bội, Tư Mã Sách lập tức cho thôi Thế tử phi với ác danh ngỗ nghịch, rồi lại thú người mới, theo lẽ thường mà nói, Triệu Vương đang ở kinh, bọn họ mưu đồ cũng là kinh sư, phải cưới nữ nhi thế gia ở kinh thành, ít nhất cũng là quý nữ huân quý nắm quyền mới phải, Triệu địa vẫn luôn vô cùng thái bình, không nhất thiết phải lấy vị trí cao quý như Thế tử phi để lung lạc Tướng quốc. Tư Mã Sách làm như vậy, cũng đã thể hiện ra dã tâm của hắn.
Tương Thành không nói gì. Bách Nhiễm nói tiếp: "Triệu địa có mười bảy vạn quân tinh nhuệ. Ta đầu quân vào Triệu Vương là không có khả năng, ta và hắn cả hai không phải nói diệt là có thể diệt, nhưng với Tư Mã Sách, ta và hắn, chưa bao giờ làm ác với nhau."
Rốt cục Tương Thành cũng đưa mắt nhìn nàng, môi son nhẹ nâng, bén nhọn bật ra bốn chữ: "Gian trá xảo quyệt!"
Bách Nhiễm cúi đầu cười cười, mang theo chút tàn khốc: "Tất nhiên, Điện hạ cũng có thể nói ra thân phận của ta, đến lúc đó có thể danh chính ngôn thuận an bày tội danh cho ta. Có điều làm như thế, Bách thị tất loạn, Bách thị vừa loạn, ai còn chống đỡ được một Triệu Vương nổi gió làm loạn? Hiện tại còn nổi lên một Tư Mã Sách chưa rõ mục đích rình rập bên cạnh." Hoàng đế thật sự vẫn còn non dại, muốn thừa dịp rối loạn mà thu lấy thế lực của Bách thị cơ hồ là bất khả thi, huống hồ, còn có một Bách Tán đang bay nhảy khắp nơi, Bách Nguyên vẫn luôn không ở kinh thành, cũng không biết hắn đang làm gì, hoặc là đang che giấu điều gì? Tạ thị là ngoại tổ của Bách Nhiễm, đến lúc đó có thể nhất định không thiên vị sao?
Hoàng đế đích xác là cần phải dựa vào Bách Nhiễm.
Bách Nhiễm nói không sai, nàng xác thực không thể làm gì nàng ấy, vì mẫu thân và đệ đệ, thậm chí phải thay nàng ấy che giấu bí mật này. Bỗng Tương Thành cảm thấy vô lực, sao nàng có thể đấu lại với Bách Nhiễm đây? Cũng chưa cần ra tay, đã phân rõ cao thấp rồi.
Tương Thành chậm chạp xoay người: "Ta lập tức dọn đến phủ Công chúa."
"Không được!"
"Ngươi nói với ta, không phải là muốn ta rời đi sao? Hay là muốn giữ ta lại trong phủ để nhục nhã ta?" Gả cho một nữ tử, lại còn ái mộ nàng ấy nhiều năm, đây không phải nhục nhã thì là gì? Giọng nói Tương Thành lành lạnh, nàng tuyệt không muốn nhìn thấy người này nữa, càng không muốn ở cùng một chỗ với nàng ấy.
Bách Nhiễm cũng không nói gì, nàng đưa tay kéo Tương thành trở về, trước khi nàng ấy kịp giãy dụa, trực tiếp hôn lên đôi môi ấy.
Hương thơm từ cơ thể thiếu nữ quẩn quanh trong hơi thở, tay phải Bách Nhiễm đặt ngay sau lưng Tương thành, hé môi cắn lên đôi môi mềm ấy, nói nhiều như vậy, vì giờ khắc này đây, nàng làm sao có thể nhục nhã nàng ấy, làm sao có thể để nàng ấy rời đi, điều nàng muốn chính là vĩnh viễn giữ người này mãi luôn bên cạnh nàng!
"Bốp!"
Bách Nhiễm nghiêng đầu đi, bên mặt bị tát sưng đỏ một mảnh, khóe miệng tràn ra một tia máu. Cái tát này rất nặng, tay Tương Thành cũng đau đớn, nàng tức giận đến run rẩy cả người, đôi mắt đỏ bừng che phủ một tầng hơi nước, cảm xúc vẫn luôn kiềm nén rốt cục nhịn không được mà vỡ òa.
Khóe môi Bách Nhiễm giật giật, ánh sáng trong mắt cũng dần tắt, nàng kéo kéo khóe môi đã rách, muốn cười nhưng lại không cười nổi, thở dài, nhưng vẫn vươn hai tay, ôm lấy Tương Thành vào lòng.
Dù cho Tương Thành giãy dụa thế nào, nàng cũng không buông lỏng đôi tay dù chỉ một chút.
So về sức lực, sao Tương Thành có thể bì lại Bách Nhiễm? Từ nhỏ nàng đã tập võ, dù là trong nhóm các tiểu lang quân cùng tuổi, sức lực của nàng cũng thuộc loại nổi trội, nàng ôm chặt lấy Tương Thành, không chút thả lỏng, sao Tương Thành có thể thoát ra được.
"Ngươi buông ra! Buông ra!" Trong thanh âm của Tương Thành mang theo sự nức nở. Bách Nhiễm ôm chặt hơn: "Không buông, nàng đừng mong rời khỏi ta."
"Ngươi để cho ta đi, để ta đi." Rốt cục Tương Thành giãy dụa đến mệt mỏi, thất thanh khóc rống lên.
Bách Nhiễm ngẩng đầu nhìn trời, giọt lệ nơi khóe mắt cứ vậy mà kiềm lại vào trong, vị chua sót theo đầu lưỡi thấm trọn vào lòng, cuối cùng cũng đã nói ra, nhất định là nàng ấy cực kỳ oán hận nàng nhỉ. Nghe được thanh âm khóc không thành tiếng của Tương Thành, sức lực trên tay Bách Nhiễm cũng nới lỏng ra một chút, ôm Tương Thành trong lòng, vô cùng dịu dàng trấn an.
"Lệnh Khương..." Nàng thở dài gọi một tiếng, cổ họng cảm thấy căng chặt, nơi lồng ngực phảng phất cảm giác như bị đào rỗng, có một chút lạnh thêm một chút đau.
Tương Thành chống đỡ nơi đầu vai nàng ấy, nước mắt không thể khống chế mà lăn xuống.
---------
Tác giả có lời muốn nói: Cảm xúc ở chương này rất khó nắm bắt... Bởi vì trong nội tâm của ta, các nàng ấy hẳn là nên như vậy--
Bách Nhiễm: Ta là nữ.
Tương Thành: Thật sao? Tuyệt quá!
Từ tận đáy lòng cho rằng người yêu là nữ thật sự là chuyện quá mỹ diệu, giống như là được trời cao an bày vậy!
Vì thế ta kể chuyện khó nắm bắt được cảm xúc này cho đồng bọn nghe, đồng bọn nói rằng, rất đơn giản mà, chỉ cần ngươi tưởng tượng bạn gái nhiều năm là nam không phải được rồi sao?
Nhất thời... Ta hiểu ra rồi! Chuyện này không chỉ là tức giận vì giao phó cho nhằm người, mà còn tức giận hổ thẹn vì bản thân đã không có mắt trong nhiều năm!
Nói cách khác, trong này, Tương Thành chẳng những tức giận vì Bách Nhiễm lừa nàng, lừa xong lại còn uy hiếp nàng, cũng tức giận mắt của mình sao lại kém đến thế. Trên hai phương diện, một mặt là trốn tránh trách nhiệm, một mặt trong tiềm thức của Tương Thành, cũng đang xem xét lại bản thân
Ta viết ra quá trình khám phá những biến hóa cảm xúc trong lòng mình, là vì để các bạn đọc có thể lý giải những điều đó giống ta.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top