CHƯƠNG 6: GẶP LẠI CỐ NHÂN

Thấy thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, hai người nhanh chóng tắm rửa, sau đó liền lên giường nằm.

Diệp Thời Tầm nhìn người bên cạnh thân thể cứng đơ, sau đó cảm thấy bản thân mình nằm không không dám nhúc nhích. Có thể thấy được nàng rất khẩn trương dù Cố Tô An không cần làm gì.

"Cám ơn."

Hai người trầm mặc hồi lâu, Cố Tô An mới nói ra hai chữ.

Diệp Thời Tầm không suy nghĩ liền đáp: "Ngươi cùng ta không cần khách sáo. Đó điều là ta phải làm."

Cố Tô An tiếp tục trầm mặc, thân thể nàng vốn thể lạnh lại đi dưới mưa lâu như vậy, bây giờ tay chân có chút phát lạnh. Giờ phút này nằm trong chăn cũng có thể cảm giác được nàng đang lạnh phát run.

Mà Diệp Thời Tầm thì không giống vậy, cô giờ phút này sự ấm áp trong chăn làm cô thật sự muốn ngủ. Nhìn Cố Tô An nằm bên cạnh, muốn đem người kia kéo ôm vào lòng, lại sợ quá đường đột dọa đến nàng. Đè xuống cảm giác quái dị trong lòng, bất tri bất giác chìm giấc ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Cố Tô An tỉnh lại phát hiện chính mình ngủ trong lòng của Diệp Thời Tầm. Xấu hổ nhìn về phía đôi mắt đang nhắm lại của Diệp Thời Tầm, nhẹ nhàng thở ra. Cũng may cô chưa tỉnh lại, bằng không nhất định cả hai người sẽ xấu hổ một hồi.

Cố Tô An rời giường sau đó ở ngồi đợi phòng khách, chờ Diệp Thời Tầm mở cửa phòng đi ra. Cố Tô An mới hướng cô ân cần lên tiếng chào buổi sáng.

"Chào buổi sáng." Diệp Thời Tầm sáng sớm phát hiện người yêu vẫn còn ở đây, tâm tình tự nhiên vui vẻ. Nhưng lại nhìn đến bây giờ Cố Tô An đối với nàng mặt đầy xa lạ cùng xa cách, lại cảm thấy khổ sở. Nàng nhanh chóng đi qua rửa mặt, sau đó liền vội vàng xuống lầu mua bữa sáng trở về.

Diệp Thời Tầm dự định tự nấu bữa sáng, nhưng mấy ngày trước chuẩn bị chuyển nhà rời đi, nên trong nhà không có mua nguyên liệu nấu ăn để dự trữ. Hiện tại muốn nấu một bữa ăn sáng có chút khó khăn, hơn nữa hôm nay buổi sáng cô phải đi gặp một vị đầu tư rất quan trọng, cho nên bữa sáng có thể nhanh giải quyết liền làm nhanh một chút.

Diệp Thời Tầm là cô nhi, lưu lạc đầu đường, một mình ăn cơm đã sớm quen. Cho dù là kiếp trước sau khi gặp được Cố Tô An, nàng cũng không thể đem thói quen trầm mặc ít nói đó bỏ đi. Mà Cố Tô An kiếp trước lúc gặp được Diệp Thời Tầm, nàng tự ti không có chí tiến thủ, cả người đều phi thường trầm mặc. Cho nên bây giờ lúc hai người cùng nhau ăn cơm cũng là ngậm miệng không nói, tuy rằng im lặng không nói chuyện cũng sẽ không làm bầu không khí cảm thấy ngột ngạt.

"Buổi sáng ta có chút việc cần phải xử lý, còn về việc phòng ở buổi chiều ta giúp người đi tìm. Ngươi nói một chút về yêu cầu phòng ở đi." Diệp Thời Tầm sau khi ăn no liền ngồi ở một bên dò hỏi Cố Tô An đã sớm ăn xong.

Cố Tô An ăn rất ít, người ngoài nhìn vào sẽ có người nghĩ nàng vì bảo trì vóc dáng nên không thể ăn nhiều. Chỉ có Diệp Thời Tầm biết được, Cố Tô An vốn dĩ ăn được không nhiều, cũng chỉ có đồ ăn do cô tự nấu, mới để cho nàng nể mặt mà ăn nhiều hơn một chút.

Cố Tô An đáy mắt thay đổi, sau đó nàng nói: "Ta đối với phòng ở không có yêu cầu gì, chỉ cần giá cả hợp lý là được."

"Ân, vậy ngươi hôm nay có lịch trình gì không?" Diệp Thời Tầm ngồi bên cạnh tận lực tìm hiểu nàng, rất sợ nói trắng ra sẽ phản tác dụng làm nàng sợ.

"Hôm nay không có lịch trình gì, bởi vì mưa to nên đoàn quay phim tạm dừng. Buổi chiều công ty sẽ an bài người đại diện cho ta, buổi tối phải đi tham gia một buổi tiệc rượu." Cố Tô An đơn giản nói, giọng điệu ngôn ngữ rất bình thường.

Nhưng Diệp Thời Tầm lại không thể xem nhẹ sự thay đổi nơi đáy mắt sầu bi của nàng, Cố Tô An nét cười đó tuyệt đối là có việc gì đó không tốt, đối với người đại diện được an bài có phải là người tốt hay không. Mà về tiệc rượu tối nay Cố Tô An càng thêm đau đầu, nàng vừa mới gia nhập giới giải trí, nên công ty sẽ không tốn quá nhiều công sức để nâng đỡ nàng, mà trên người nàng cũng không có nhiều tiền, lễ phục tối nay là cả một vấn đề.

Diệp Thời Tầm thở dài một hơi nói: "Đều do ta, ngày hôm qua lái xe nhanh như vậy làm gì. Rương quần áo kia của ngươi nhất định đều ướt hết, lễ phục buổi tối hôm nay ta giúp ngươi chuẩn bị."

"Này, này rất làm phiền ngươi rồi." Cố Tô An tâm lý thấy khó chịu, dưới tình huống này nàng chỉ có thể nhận sự giúp đỡ của Diệp Thời Tầm. Nhưng Diệp Thời Tầm đã giúp nàng rất nhiều.

Diệp Thời Tầm mang theo nụ cười xin lỗi nói: "Này có gì đâu mà phiền toái, quần áo của ngươi vốn đều là do ta bất cẩn mà làm ướt hết. Người không kêu ta bồi thường đã là rất rộng lượng rồi, ta đưa ngươi bộ lễ phục có tính là gì?"

Diệp Thời Tầm dễ dàng đem việc mình làm đối với Cố Tô An giúp biến thành bồi thường, không thể không nói nàng lấy cớ cho Cố Tô An cũng chính là lấy cớ cho chính mình.

Chờ Diệp Thời Tầm cùng Cố Tô An trò chuyện được một lúc, Diệp Thời Tầm nhận được cuộc điện thoại, chỉ có thể buông tha cùng Cố Tô An nói lời tạm biệt.

Diệp Thời Tầm bây giờ chỉ là cầm tiền lương của đám bạn nhà giàu làm việc, nhưng việc Diệp Thời Tầm muốn làm là báo thù, muốn bảo vệ Cố Tô An, nàng cần phải đứng ở một độ cao khác cao hơn. Là một người quyền thế trong xã hội thượng lưu, vận mệnh của bản thân phải do chính bản thân nắm chặt trong lòng bàn tay.

Giờ phút này người mà Diệp Thời Tầm đi gặp chính là người hảo bằng hữu đã thổ lộ tình cảm với mình ở kiếp trước.

Vốn dĩ tính tình người bạn kia của Diệp Thời Tầm quái gở, cho dù đã là một thương nhân tài giỏi, khéo léo, vậy mà không chỉ cùng cô tỏ tình mà còn làm theo những gì cô nói, giúp đỡ cho Diệp Thời Tầm rất nhiều trong việc.

Diệp Thời Tầm mặc một thân đồ công sở, mái tóc dài được nàng lưu loát tay không bới lên. Bộ dáng cẩn thận tỉ mỉ, ngược lại có cảm giác như nữ cường nhân. Khí chất này không hề thua kém các nhân vật có thành tựu nổi tiếng nào.

Nhưng duy nhất bất đồng, Diệp Thời Tầm luôn không có cảm xúc gì, giờ phút này đứng ở trước mặt một nữ nhân khác , đáy mắt cô chợt lóe lên một tia vui mừng.

"Ngươi là Diệp Thời Tầm? Biểu ca ta giới thiệu ngươi tới?"

Diệp Thời Tầm tiến lên vươn tay, lộ ra ý cười chân thành nói: "Chu tiểu thư, xin chào. Ta là phó tổng giám đốc tập đoàn Nhạc Thiên, ta tên Diệp Thời Tầm."

Chu Thi Hàm là phú nhị đại không hơn không kém, không chỉ là giới xã hội thượng lưu đối với nàng đánh giá không tốt, mà ngay cả giới giải trí, đối với Chu Thi Hàm cũng cùng đủ loại đánh giá không hay.

(*phú nhị đại: cậu ấm, cô chiêu*)

Bất quá Chu Thi Hàm không thèm để ý đến mấy việc đó, như trước làm theo ý mình. Cho dù đem hết người trong giới đắc tội, nàng cũng không quan tâm. Không phải nàng tùy hứng, mà là nàng có tiền có thế nên không cần phải kiêng nể ai.

Kiếp trước Diệp Thời Tầm cùng Chu Thi Hàm ngẫu nhiên gặp nhau, Chu Thi Hàm nhìn như cùng cái loại sao nam dây dưa không rõ, nhưng bản chất thực sự của nàng là cong như nhang muỗi vậy. Diệp Thời Tầm lúc ấy bản thân lo sợ đồng tính, trong lúc vô tình gặp được Chu Thi Hàm trong quán bar dành cho đồng tính luyến ái đang cùng người khác quấn quít, Diệp Thời Tầm nhất thời ghê tởm muốn nôn.

Mà Chu Thi Hàm lại không biết, có ý tốt tiến đến đỡ cô lên. Khi này tay chân tiếp xúc, Diệp Thời Tầm càng là ghê tởm cả người phát run, hai mắt vừa nhắm lại liền bị đưa đi bệnh viện.

Sau việc đó Chu Thi Hàm ngược lại càng chú ý đến cô, còn không biết sao lại sinh ra hảo cảm. Hữu ý vô ý tiếp xúc với cô, nàng phát hiện Diệp Thời Tầm vô cùng lo sợ mình.

Cuối cùng Chu Thi Hàm rời đi một khoảng thời gian, khi gặp lại Diệp Thời Tầm không chỉ cong, mà còn cùng một nữ nhân xấu xí, bình thường, đã từng là ngôi sao ở cùng một chỗ. Chu Thi Hàm đè xuống khó chịu trong lòng, còn cùng Diệp Thời Tầm làm bằng hữu. Hơn nữa sau này Diệp Thời Tầm muốn làm thương nhân, Chu Thi Hàm đối với cô ra sức giúp đỡ thật lớn. Đáng tiếc, đại thế gia Chu gia cũng không thể địch lại với thế lực sau lưng Tô Vận.

Chu Thi Hàm bị Tô Vận bắt nhốt, không chỉ hủy đi gia sản của Chu Thi Hàm mà còn làm cho Chu Thi Hàm lây nhiễm ma túy.

Diệp Thời Tầm kiếp trước nhìn thấy mặt Chu Thi Hàm lần cuối, là lúc tin tức đưa tin trên mặt báo. Phát hiện một thi thể nữ với gương mặt dữ tợn nằm trên tầng cao nhất của tập đoàn Nhạc Thiên, lúc người ta phát hiện cái xác đã bị phơi nắng tới khô.

Giờ phút này nhìn thấy Chu Thi Hàm, Diệp Thời Tầm hai mắt có chút chua xót, nhưng lại cố gắng nhịn xuống. Cô một đời này không muốn cùng Chu Thi Hàm có nhiều tiếp xúc. Nhưng nhân duyên trùng hợp, nàng không nghĩ tổng tài tập đoàn Nhạc Thiên - Trần Nhạc Thiên lại là biểu ca của Chu Thi Hàm.

Nơi nơi chuyển chuyển, kiếp này cô lại gặp Chu Thi Hàm.

"Diệp tiểu thư, mời ngồi." Chu Thi Hàm mặc dù trong giới danh tiếng không tốt, nhưng tiểu thư thế gia nên có nàng chung quy vẫn phải có. Giơ tay nhấc chân đều cho thấy phong cách quý phái.

Diệp Thời Tầm kiếp trước hai bàn tay trắng lăn lộn trong giới thượng lưu, bên trong có một ít người xiêu xiêu vẹo vẹo ra vẻ đạo mạo, cô thậm trí so với người thuộc dòng dõi trăm năm thế gia còn muốn nhìn thấu rõ hơn.

Giờ phút này hai người ngồi đối mặt nhau. Chu Thi Hàm khẽ cười nói: "Hôm nay, là ta mời khách, lần đầu gặp mặt cũng không biết ngươi thích ăn cái gì. Ta dựa theo khẩu vị của mình gọi món."

"Thi Hàm" Diệp Thời Tầm nhìn Chu Thi Hàm, trong đầu tràn đầy hình ảnh bộ dáng chết thảm của nàng. Trong lòng đối với Tô Vận càng phát ra ý hận sâu nặng. Nếu không phải Tô Vận, toàn bộ ác mộng của mọi người đều sẽ không xuất hiện. Nàng ta đúng là một ác ma!

"Diệp tiểu thư, ngươi làm sao vậy?" Chu Thi Hàm thấy sắc mặt nàng không quá thích hợp, bản thân thử nghĩ người này một phen. Không nghĩ tới thấy tình huống như vừa rồi.

-------------------------------------------------

Đôi lời của con edit:không ngờ kiếp trước Chu Thi Hàm bị Tô Vận chơi chết thảm như vậy. Tự nhiên muốnship Hàm x Vận (cười nham hiểm: *hắc hắc*). Mấy chương đầu này mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ để có thể mỗi ngày lên một chương cho mọi. Nên hãy cho tôi thấy sự ủng hộ của mọi người bằng cmt và bình chọn của mọi người đi nào. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top