CHƯƠNG 4: ĐÊM MƯA GẶP NHAU

Đã ba tháng trôi qua, sau khi Cố tỷ tỷ qua đời.

Mà Diệp Thời Tầm và Cố Tô An trong ba tháng này cũng chưa từng gặp nhau, Diệp Thời Tầm cần phải nhanh một chút trở nên cường đại. Vì thế dựa vào ký ức kiếp trước, đi tìm một số người bạn đã hợp tác cùng nàng kiếp trước, nhưng đời này lại là người xa lạ.

Mà Cố Tô An được công ty bên kia an bài công tác cho nàng, dựa theo dung mạo cùng khí chất của Cố Tô An, công ty định hướng cho nàng là trở thành thần tượng. Vì thế hình tượng của nàng tất cả đều dựa vào nhan sắc tựa nữ thần của nàng mà dựa nên. Cùng với các loại hoa hậu giảng đường, dịu dàng, hiền làng, tuy rằng đều là bề ngoài, nhưng hiện nay không ít người hâm mộ đều yêu thích nữ nhân xinh đẹp tiểu thịt tươi.

Mấy ngày nay thời tiết không tốt, liên tiếp mưa to. Đoàn quay phim chỉ có thể lùi lại, Cố Tô An buổi tối kết thúc công việc trở về, lại thấy hành lý của mình bị đóng gói đặt ở trước cửa.

Nàng còn là người mới, nên công ty cũng chưa an bài nhà ở cho nàng. Ngay cả người đại diện chính thức còn không có, cũng không an bài trợ lý cho nàng.

Vì để chữa bệnh cho tỷ tỷ, nhà cha mẹ lưu lại đã sớm bán đi. Nàng thuê khắp nơi được căn phòng ở trong nhà một lão nãi nãi, hiện tại trở về lại nhìn thấy hành lý của mình đã được đóng gói tốt đặt tại trước cửa.

Cố Tô An bước lên gõ cửa, người từ bên trong đi ra mở cửa. Là một vị nam nhân nàng chưa gặp qua bao giờ, nam nhân kia vừa thấy Cố Tô An mở miệng nói: " Ngươi là người đang thuê phòng ở đây?"

"Ân, là ta. Xin hỏi vì cái gì đem đồ của ta đều để ở nơi này?" Tiền thuê phòng của Cố Tô An đã đến kỳ, nhưng là lão nãi nãi là người tốt bụng, thấy nàng lẻ loi hui quạnh một mình, liền cho nàng cuối năm làm có tiền rồi trả.

Nam nhân kia hai mắt khinh thường nhìn nàng nói: "Mẹ ta cho ngươi ở không nơi này? Ta nói cho ngươi biết, bây giờ phòng ở này là của ta. Hiện tại ngươi nhanh chóng mang theo hành lý mà dọn đi."

Cố Tô An cười cười nói xin lỗirồi xách hành lý lên rời đi. Lúc trước tiền thuốc mem không đủ, những vật đáng giá đều bán đi hết. Hiện tại bởi vì qua vài ngày nữa đi địa phương khác chụp quay ngoại cảnh, nên toàn bộ gia sản của nàng đều được chuẩn bị tốt để vào rương hành lý. Giờ phút này mấy thứ này ngược lại là bị nam nhân kia trực tiếp xách đem ra.

Lấy ra chiếc ô gấp trong vali, mở lên che mưa. Mang theo hành lý đi ở bên đường, nước mưa đánh vào rương hành lý. Làn váy của Cố Tô An cũng bị nước mưa làm ướt nhẹp.

Trong lúc nhất thời đôi mắt có chút đỏ, nàng hiện tại chỉ có thể kêu xe đi khách sạn ở qua đêm. Ngày mai lại đi tìm phòng ở khác.

Cũng không biết tại sao, đêm nay những chiếc xe lui tới kia cũng không chú ý tới nàng.

Tại quán bar, Diệp Thời Tầm nhanh chóng cầm tiền phóng tới trước mặt Phong Lưu.

"Không sai nha, ba tháng liền ngươi đã kiếm đủ tiền? Bộ ngươi trúng số hả?" Phong Lưu vốn là nữ nhi của gia đình giàu có, chỉ là sau khi cùng trong nhà xuất quỹ liền bị đuổi đi. Bất quá tiền tiêu vật nhiều năm dành dụm của nàng cũng đủ để cho nàng mở một cái quán bar này. Tuy khoảng thời gian đầu có chút khó khan, nhưng bây giờ cũng coi như dư dả.

Mà Diệp Thời Tầm trong lúc đó trong mắt nàng chỉ thấy cô cả ngày mang theo đàn violon lưu lạc tại đầu đường biễu diễn kiếm tiền. Diệp Thời Tầm trên cơ bản là sống một ngày tính một ngày. Chỉ là tại thời điểm ba tháng trước đột nhiên đến tìm nàng vay tiền, liền cảm giác được Diệp Thời Tầm dường như thay đổi.

Diệp Thời Tầm mày luôn níu chặc, hiện tại khó có dịp được giãn ra. Chính mình cầm ly rượu lên uống một ngụm cười nói: "Lúc trước vô tri vô giác sống, là không biết chính mình sống để làm gì. Hiện tại ta đã tìm được mục tiêu sống, đương nhiên muốn cố gắng phấn đấu."

"Dô, khó thấy nha. Còn nói đến hăng say như vậy, hôm nay có muốn lưu lại hay là trở về?" Phong Lưu nhìn Diệp Thời Tầm hỏi, bên ngoài mưa tí ta tí tách rơi trên mặt đất.

Diệp Thời Tầm sờ sờ mũi: " Ta đã ở chỗ ngươi hơn nữa tháng, chắc là trở về vài ngày sẵn tiện dọn dẹp phòng ở một chút."

"Hay là, vài ngày nữa ngươi dọn đồ mang đi đi? Căn phòng kia thuận tay đem bán đi, tuy rằng ngươi hiện tại cũng không thiếu tiền. Nhưng giữ lại cũng không dùng đến." Phong Lưu trong giọng nói mang theo vui vẻ, nghe nói thiên tài thương nghiệp S thị là nhị tiểu thư Tô gia Tô Vận. Nhưng theo Phong Lưu thấy, Diệp Thời Tầm nói đến tài năng tuyệt đối sẽ không thua Tô Vận.

Diệp Thời Tầm lái xe rời đi, để lại một mình Phong Lưu trong phòng nhẹ giọng thở dài.

Diệp Thời Tầm biến hóa quá lớn, nghĩ lại ba tháng trước Diệp Thời Tầm nhìn thấy mình còn ghê tởm đến phun. Có một lần người kia đến quán bar, trong lúc vô tình thấy được hai nữ nhân ôm hôn môi, Diệp Thời Tầm nhất thời ghê tởm đến run rẩy, cuối cùng không có biện pháp phải đưa đi bệnh viện mới dừng lại.

Nhưng hiện tại Diệp Thời Tầm không chỉ không bày xích nàng, còn có thể thường xuyên đến quán bar nàng ngồi uống rượu.

Nhưng nhìn kỹ, Diệp Thời Tầm tựa hồ không có cong. Ít nhất khi quán bar ngẫu nhiên xuất hiện mỹ nhân tuyệt sắc, nàng như trước một người bình tĩnh uống rượu. Đối với những nữ nhân mời rượu, Diệp Thời Tầm nhún nhún vai nhờ chính mính đến giúp nàng xử lý. Hết thảy mọi thứ đều chứng tỏ Diệp Thời Tầm là thẳng.

Diệp Thời Tầm ở trên đường, lái xa bay nhanh. Trời đã rất muộn, nàng muốn nhanh chóng trở về tắm rửa rồi ngủ một giấc.

Tại thời điểm cho xe chạy nhanh, bánh xe chạy qua những vũng nước đọng làm cho nước văng lên rất nhiều, bất quá dọc đường đi cũng không có ai, nên Diệp Thời Tầm cũng không giảm tốc độ.

Thẳng đến một trận nước đọng bay lên, ven đường một nữ nhân cuống quít đem ô ra che nước văng tới. Mà trên thân nàng cũng bị nước làm cho ướt nhẹp, rương hành lý cũng thuận thế ngã xuống đất. Khi đó xe Diệp Thời Tầm đã chạy đi.

Cố Tô An nhìn chiếc ô lắc lư trong mưa gió, hành lý thì bị ngã xuống đất, còn chính mình thì người đầy vết bẩn.

"Hô, ta.... Đời trước đã làm sai cái gì sao?" Cố Tô An giận dữ đồ trong hành lý rơi ra nàng cũng không đi nhặt, dù sao cũng đã bị ướt đẫm. Như vậy rương hành lý kia cũng bị mưa là ướt đã sớm có thể xem như bể để nuôi cá rồi.

Nâng dậy rương hành lý, ngẩng đầu muốn nhìn một chút bầu trời. Lại bị mưa che mắt, tầng tầng phun ra xuyên qua không khí. Cố Tô An lau đi nước trên mặt, chỉ là không biết đó là nước mưa hay nước mắt. Cũng có thể là cả hai đều có, chỉ là Cố Tô An sau khi lau đi thì tâm tình cũng sáng sủa lên một tí.

Mà chiếc xe vừa mới chạy qua kia, chậm rãi chạy trở về.

Chờ chiếc xe kia đứng ở trước mặt chính mình. Cố Tô An nhìn đến một bóng dáng quen thuộc bước xuống.

Đợi đến khi người nọ cầm dù đứng trước mắt mình, Cố Tô An mới ngây ngốc lấy lại tinh thần: "A, A Tầm."

"Ngươi như thế nào một người đứng ở đây?" Diệp Thời Tầm nhìn dáng vẻ chật vật của Cố Tô An hận không thể đánh chính mình một phen, đem xe lái nhanh như vậy làm gì, chính mình là vội vàng đi đầu thai sao? Trong lòng nháy mắt đau lòng cùng tự trách.

Cố Tô An chỉ chỉ rương hành lý ở bên cạnh, ra vẻ thoải mái đối với Diệp Thời Tầm cười nói: "Ta bị chủ thuê nhà đuổi ra ngoài, bây giờ còn không có chỗ để đi, chuẩn bị đến khách sạn gần đây ở một đêm."

"Được rồi, đừng nói nữa. Ngươi lên xe trước đi, ở chỗ ta nghĩ biện pháp." Diệp Thời Tầm rất thuần thục cầm lên hành lý của Cố Tô An, mở cửa để Cố Tô An lên xe.

Cố Tô An nhìn ghế ngồi sạch sẽ, nhìn lại chính mình cả người ướt đẫm. Không khỏi đứng ngẩn ra tại cửa xe, Diệp Thời Tầm có chút tức giận: "Còn thất thần làm gì? Nhanh lên xe đi, ngươi thân thể hàn khí nặng có thể sẽ bị cảm lạnh, chính ngươi không biết sao?"

Lúc này Cố Tô An không trả lời, ngoan ngoãn ngồi trên xe, cả buổi cũng không hề mở miệng nói chuyện nhiều.

Trong đầu hồi tưởng lại lời Diệp Thời Tầm vừa nói với nàng, nghe cách người kia nói chuyện có vẻ hai người rất quen thuộc. Nhưng Cố Tô An có thể cam đoan, chính mình cùng Diệp Thời Tầm tuyệt đối không có ở chung quá nhiều. Trừ bỏ biết tên cùng giới tính của Diệp Thời Tầm, nàng cái khác cái gì cũng không biết.

Diệp Thời Tầm đem hành lý của Cố Tô An cất kỹ, chiếc ô bị gió thổi đi phía xa xa kia cũng được cô nhặt trở về.

Chờ sau khi Diệp Thời Tầm lên xe, Cố Tô An phát hiện trên thân người kia cùng nàng giống nhau toàn bộ đều ướt đẫm.

Y phục ẩm ướt dính sát trên người, đem dáng người xinh đẹp của Diệp Thời Tầm phác thảo ra. Diệp Thời Tầm thuận thế cởi ra áo khoác ngoài, khởi động xe, bất quá tốc độ xe so với trước đó đã chậm hơn rất nhiều.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời con edit: truyện mình sẽ lên hằng tuần. Mọi người hãy cmt nhiệt tình vào nào để mình có động lực ra nhiều hơn nha *chớp chớp nháy* 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top