CHƯƠNG 37: VU PHONG BÀY TỎ
Thời điểm khi Vu Phong chạm đến ánh mắt Tiêu Luyến, không hiểu sao rùng mình một cái. Rõ ràng trước mắt hắn chỉ là một tiểu trợ lý bình thường, vì cái gì có thể làm cho hắn cảm giác được sợ hãi đây?
Tiêu Luyến hơi hơi gợi lên khóe miệng, một nụ cười không mang theo độ ấm hiện lên trên mặt, cô tùy ý cầm lên tay một chai rượu, quay đầu nhìn về phía Sở Tích hỏi: "Ngày mai hắn có cảnh quay không?"
"Hả, ngày mai buổi chiều có một cảnh." Sở Tích nói lời này trong lòng 'thình thịch' bồn chồn, phảng phất Vu Phong giống như đã bị tử thần theo dõi.
Giây tiếp theo Tiêu Luyến gật đầu, tiện đà cầm bình rượu trong tay hướng đến ót của Vu Phong mà đánh, hắn đau đến sửng sốt, Tiêu Luyến cười cười: "Yên tâm, không chết đâu."
Còn chưa đợi hắn phản ứng, Tiêu Luyến lại tung chân hướng đầu gối Vu Phong đá, làm cho Vu Phong quỳ xuống, Tiêu Luyến thừa dịp hắn chưa chuẩn bị cầm lấy lọ rượu có ghi số cồn rất cao từ trên rót xuống. Vu Phong miệng mũi tất đều là mùi rượu, bị nghẹn vừa ho khan lại vừa buồn nôn.
Liền tại thời điểm Vu Phong thống khổ khuôn mặt trở nên dữ tợn, Tiêu Luyến lại một lần nữa nắm cổ áo hắn nhắc đến, nghĩ đến là không nên đánh gương mặt điễn viên, vì thế giơ lên nắm đấm hướng ngực Vu Phong nện xuống, Vu Phong đau không biết làm sao, hắn tựa hồ cũng không biết là do cồn phát tác, mà nghĩ chính là mình bị người khác đánh bất tỉnh.
Sở Tích ở một bên nhìn đến đều cảm giác đau, muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại im lặng không có hành động, bởi vì cô cảm giác nhìn Vu Phong bị đánh, cô không hiểu sao cảm thấy tâm tình rất tốt.
Tiêu Luyến đem Vu Phong đánh mạnh vài đấm, cuối cùng cô siết chặt nắm tay, đánh người không thể đánh mặt, đánh thật không sảng khoái!
Tiêu Luyến nghĩ nghĩ lại đem bánh ngọt trên bàn lên, cô chuẩn bị tự mình chế tác một cái 'Mỹ vị' đưa cho Vu Phong, lại bị Sở Tích ngăn cản lại, Sở Tích kéo lấy cổ tay Tiêu Luyến, vội vàng khuyên can nói: "Bình tĩnh một chút, làm sự tình nháo lớn cũng không tốt."
Tiêu Luyến tạm dừng suy nghĩ ba giây, tiện đà giận dỗi dường như đem món điểm tâm hướng đến gương mặt Sở Tích, xoay người rời đi.
Cố Tô An ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía Sở Tích đang dại ra, Sở Tích cũng ngốc thất thần, chỉ có Vu Phong nữa tỉnh nữa say thống khổ cuộn mình trên mặt đất, những người trong đoàn phim hút ngược một ngụm khí lạnh, sau đó phản ứng lại liền lập tức tiến lên đem Vu Phong từ dưới đất đỡ lên.
Cố Tô An tâm lý so với bất cứ ai cũng đều khẩn trương hơn, dù sao người mới động thủ đánh người là trợ lý của cô.
Mà Tiêu Luyến sau khi rời khỏi khách sạn tâm tình cũng không tốt lắm thở dài, rõ ràng nghĩ được một cái tình tiết vô cùng quan trọng, rõ ràng đã nghĩ ra được toàn bộ cốt truyện, nội dung, kết quả còn chưa nhớ rõ, liền lúc nãy bị người nọ mời rượu đánh gãy.
Nghĩ đến bộ dáng thêm thảm vừa rồi của Vu Phong, Tiêu Luyến cảm thấy cũng không phải thực vui vẻ, lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Thời Tầm.
Diệp Thời Tầm đang tăng ca ở công ty, đang chuẩn bị đi pha ly cà phê để nâng cao tinh thần, lại đột nhiên nhận được điện thoại từ người bạn tốt.
"Sầu riêng? Làm sao? Đã làm quen được với công việc mới chưa?" Diệp Thời Tầm cười khẽ hỏi cô.
Tiêu Luyến nghe được âm thanh quen thuộc kia của Diệp Thời Tầm, không khỏi ủy khuất. Tuy rằng, cô rõ ràng mới là người đánh cho đối phương một trận.
"Mình hôm nay đem một diễn viên đánh cho một trận." Tiêu Luyến trong giọng nói tất cả đều là ủy khuất, nếu giờ phút này Diệp Thời Tầm ở trước mặt cô, có thể cô sẽ bổ nhào vào trên người Diệp Thời Tầm quẹt hai hàng nước mắt.
Diệp Thời Tầm cũng không khẩn trương, ngược lại trêu ghẹo cười nói: "Làm sao? Cậu đánh ai?"
Diệp Thời Tầm mơ hồ đoán là Vu Phong, bởi vì trong đoàn phim của Sở Tích mơ hồ không có diễn viên nào để cho người khác tức giận đến muốn đánh trừ hắn.
Quả nhiên Tiêu Luyến nói: "Không biết hắn gọi là cái gì, nhưng hắn là nam chính của đoàn phim. Mình hôm nay có phải đã gây rắc rối rồi không?"
"Đứa trẻ ngoan, cậu không sai. Mình cũng đã sớm muốn đánh hắn một trận, cậu hôm nay làm tốt lắm." Diệp Thời Tầm nghiêm trang khích lệ cô.
Tiêu Luyến gật gật đầu: "Mình thật sự không gặp rắc rối?"
"Đương nhiên, cậu hiện tại về nhà nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai tiếp tục công việc thật tốt." Diệp Thời Tầm cũng không muốn biết Vu Phong bị đánh cho như thế nào, nhưng chỉ cần người còn chưa chết là được.
Tiêu Luyến xuống tay có nặng có nhẹ, tự nhiên sẽ không vì chuyện này mà nháo đến tai nạn chết người, nhưng không đánh hắn một trận ra trò lại không hết giận, đơn giản không nên ủy khuất chính mình, vì thế cho nên chủ động đánh hắn.
Tiêu Luyến nghe Diệp Thời Tầm nói xong liền rời đi, Sở Tích bên này cũng chuẩn bị đưa Vu Phong đến bệnh viện, nhưng người đại diện của Vu Phong lại ngăn cản, nói là có thể mời bác sĩ đến là được, diễn viên đi bệnh viện buổi tối thật sự là rất phiền toái.
Sở Tích chỉ là đạo diễn cũng không biết diễn viên bọn họ có nhiều phiền toái như vậy, mà Cố Tô An người mới này trước mắt cũng chỉ chú ý đến vấn đề diễn xuất, cho nên cũng không rõ vì cái gì không thể đem người đến bệnh viện. Nhưng nhìn bộ dáng nghiêm trọng của Vu Phong, các cô lưỡng lự do dự, nghĩ muốn khuyên người đại diện của hắn.
Mà vẫn là 'Không có tiếng tăm gì' Chu Thi Hàm đứng ra nói: "Người đại diện hắn tự nhiên sẽ có an bài, chúng ta đừng tốt bụng làm chuyện xấu."
Sở Tích nghĩ lại cảm thấy cũng có đạo lý, liền cùng Cố Tô An đồng ý buông tay mặc kệ.
Người đại diện của Vu Phong muốn đem chuyện này nháo cho lớn lên, mượn cơ hội mà xào thành chuyện xấu lừa gạt để fan đồng tình, nói không chừng có thể mượn cơ hội này nhờ người qua đường mà có thể nổi tiếng hơn.
Nhưng cô còn chưa có hành động gì, Diệp Thời Tầm đã gọi điện thoại đến: "Vừa rồi người bạn của tôi mới gọi điện thoại đến, nói cậu ấy hình như đã đánh nghệ sĩ của cô. Tôi cũng không biết cậu ấy có đánh đúng hay không, trước tiên thay cậu ấy hướng cô bồi thường. Chỉ là người bạn này của tôi bình thường tính tình rất tốt, cũng không biết là hôm nay sao lại thế này, đang tốt lại đánh người. Tôi cảm giác..."
"Diệp tổng, ngài nói đùa. Nghệ sĩ trên tay tôi mấy hôm nay đều rất tốt, duy nhất chỉ có một người bị thương mà là do sau khi quay phim xong, sau khi đi đường về không cẩn thận mà té ngã bị thương." Người đại diện sợ tới mức chảy mồ hôi lạnh liên tục, như thế nào lại có thể cùng Diệp Thời Tầm có liên quan đây?
Diệp Thời Tầm đối với kết quả này rất vừa lòng, ngữ khí cũng thay đổi gần gũi hơn chút: "Là như thế à, nói bọn họ về sau đi đường nhớ cẩn thận chút, diễn viên quan trọng nhất là khuôn mặt, nếu như không cẩn thận mà phá hư khuôn mặt thì làm sao được?"
Người đại diện Vu Phong liên tục gật đầu nói đúng, Diệp Thời Tầm cũng không muốn nói nhiều, dù đều nên nói cũng đã nói, không nên nói cũng đã để lộ ra một chút, người đại diện của hắn chắc cũng đã biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm.
Quả nhiên người đại diện hướng công ty thậm chí hướng những người khác giải thích đều là Vu Phong chính mình té bị thương, Tiêu Luyến nhìn nhìn weibo, phát hiện Vu Phong bị người đánh một chút tin tức cũng không có, cô cảm thấy mỹ mãn nhắn cho Diệp Thời Tầm tin nhắn nói cảm ơn.
Cố Tô An mấy ngày nay vẫn đều kinh sợ đi thăm Vu Phong, cô sợ Vu Phong bên kia sẽ làm khó tiểu trợ lý của mình. Kết quả lại làm Cố Tô An cảm thấy ngoài ý muốn, Vu Phong mỗi lần nhìn thấy cô đều sẽ làm ra bộ dạng thiên ngôn vạn ngữ bị ngăn ở cổ họng, muốn nói lại không mở miệng được. Mà sau khi liên tục thăm Vu Phong một tuần, phát hiện đối phương cũng không có động tác gì, dần dần Cố Tô An liền không hề đến thăm hắn nữa.
Những ngày như vậy lại không nhanh không chậm trôi qua nữa tháng, hôm nay người trong đoàn phim dị thường tăng vọt. Không vì cái gì khác, mà là vì hôm nay là ngày quay cuối cùng, đợi đến phân cảnh cuối cùng chấm dứt, bộ phim này xem như đóng máy.
Mà ngày trọng đại như vậy tự nhiên không thể thiếu Diệp Thời Tầm tư cách là nhà đầu tư, thời điểm Diệp Thời Tầm đi vào đoàn phim, Cố Tô An vừa lúc cùng Chu Thi Hàm đang diễn cùng nhau, giờ phút này Chu Thi Hàm diễn nữ số hai cảnh Giang Nguyệt ngã trong vũng máu, Cố Tô An diễn vai Giang Doãn quỳ gối bên người cô, không rơi lệ, ánh mắt gắt gao tập trung trên người Giang Nguyệt.
Dùng đầu ngón tay lau chút máu tươi trên người Giang Nguyệt, đặt ở mũi nhẹ nhàng ngửi, cuối cùng từ cổ họng cô nghẹn ngào nói một câu, đợi Cố Tô An đem câu kia nói ra xong, lập tức nhớ đến âm thanh của còi cảnh sát.
Sở Tích hưng phấn đến cả người đều run rẩy, bộ phim này đã trải qua rất nhiều khó khăn, hôm nay rốt cục cũng kết thúc.
"Cắt, đóng máy." Tâm tình Sở Tích bây giờ như mang thai mười tháng rốt cuộc cũng hạ sinh bảo bối.
Tiêu Luyến nhìn nhìn Sở Tích, nhìn tới trợn mắt, cô không thể hiểu được là Sở Tích thật sự có thể mừng quá mà phát khóc, nhưng tốt xấu gì đối phương cũng là đạo diễn, dù sao hơn nửa tháng này cô ta cũng đối với mình có nhiều phần chiều cố, cô liền cầm khăn giấy đem qua.
Thời điểm Cố Tô An nghe được âm thanh kích động kia của Sở Tích, cô liền biết bộ phim này đã gần như kết thúc. Nhưng đáy lòng trầm chậm tràn ra bi thương không thể tan đi.
Vừa mới diễn xong phân cảnh trước, làm cô không khỏi nghĩ đến tỷ tỷ qua đời của mình.
Ngẩng đầu nhìn hướng Diệp Thời Tầm, trong phim Giang Nguyệt trước khi chết có nói một câu: "Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ta."
Cố Tô An nhìn nhìn Diệp Thời Tầm, cô muốn biết cô có thể hiểu được nội tâm của Diệp Thời Tầm hay không.
Bởi vì phim khúc cuối khá ngược, toàn bộ người trong đoàn phim trừ bỏ người vô tâm vô phế tác giả viết văn ngược chuyên nghiệp như Tiêu Luyến, cũng chỉ có Diệp Thời Tầm hưng phấn ôm toàn bộ thế giới, không có một chút cảm giác bi thương.
Diệp Thời Tầm đương nhiên hưng phấn, bởi vì cô dự tính sau khi bộ phim này kết thúc cô sẽ hướng đến Cố Tô An bày tỏ nỗi lòng.
Chính cái gọi là người gặp việc vui tinh thần phấn khởi, bình thường rõ hiểu rõ cảm xúc Cố Tô An Diệp Thời Tầm ngay bây giờ lại không thể phát hiện Cố Tô An chưa thể thoát vai.
Sau khi giơ thẻ tuyên bố đóng mày Cố Tô An mệt mỏi ngồi bên cạnh Diệp Thời Tầm, Diệp Thời Tầm trong đầu suy đi nghĩ lại một lát nữa nên bày tỏ tâm tình như thế nào.
Bởi vì đều là nhân vật chính, cho nên khi ăn mừng đóng máy Vu Phong cùng Cố Tô An bọn họ cũng ngồi cùng một chỗ. Cố Tô An sau khi ngồi xuống, bên trái cô Diệp Thời Tầm cũng thực tự nhiên mà ngồi xuống, mà bên phải của cô lại bị Vu Phong chiếm.
Đợi Sở Tích cùng Chu Thi Hàm cũng nhập tiệc, hết thảy mọi thứ thoạt nhìn đều rất bình thường, duy nhất có một người luôn làm người ta thấy ngoài ý muốn là Tiêu Luyến. Thân là tiểu trợ lý của Cố Tô An, như điều đương nhiên mà ngồi xuống bên cạnh Diệp Thời Tầm.
Bất quá có người tinh tế suy nghĩ một phen, sau khi Tiêu Luyến đánh Vu Phong, công ty Vu Phong thế nhưng không có một tia ý tứ nào là muốn truy cứu, ngược lại phát ra tin tức giải thích là do chính mình đi đường té ngã, còn nữa Sở Tích vậy mà sau ngày đó cũng không có đề cập đến sự kiện đánh người đó.
Trước mắt Tiêu Luyến thật tự nhiên ngồi vào bên cạnh Diệp Thời Tầm, mọi người nhất thời giống như tỉnh ngộ, như bình thường gật đầu nhìn nhau cười.
Cái gì gọi là saulưng có cây đại thụ lớn để tựa chính là nói Tiêu Luyến đi.
Tiêu Luyến sau khi ngồi xuống liền bắt đầu cấm đầu ăn, dù sao tiệc đóng máy so với mấy cái tiệc khác không giống nhau, này giống như bữa cơm chia tay, dịp càng vui ăn càng nhiều.
Trên bàn cơm không khí càng ngày cứng ngắt, ánh mắt Chu Thi Hàm có chút mệt mỏi, dù sao công ty trong nhà mình xảy ra vấn đề, tuy rằng còn không biết rõ là ai ở sau lưng giở trò quỷ, nhưng Chu Thi Hàm lại làm như vô tình hữu ý liếc mắt với Diệp Thời Tầm một cái.
Cố Tô An ngồi ở bên cạnh Vu Phong có vẻ co quắp bất an, nhưng có Diệp Thời Tầm bên cạnh, cũng có thể làm cho cô thoáng bình tĩnh một chút.
Vu Phong hôm nay không có uống rượu, tay thường thường che túi vải, một hồi kích động một hồi hưng phấn, có chút làm cho người ta không hiểu rõ.
Tiêu Luyến ăn được một chút lúc tạm ngừng, ngẩng đầu nhìn đến Diệp Thời Tầm khẩn trương lại hưng phấn mà nhìn Cố Tô An đang dùng cơm.
Tiêu Luyến lại nhìn nhìn Vu Phong, phát hiện trạng thái của Vu Phong cùng Diệp Thời Tầm cũng không khác nhau là mấy, Tiêu Luyến nhìn xem có chút không rõ, Diệp Thời Tầm có trạng thái như vậy là vì cô chuẩn bị hướng người yêu thổ lộ, mà Vu Phong lại có bộ dáng như thế này là muốn làm gì?
Tiêu Luyến lắc lắc đầu, xem không hiểu không xem nữa, vừa chuyển đầu liền đem tầm mắt quét về phía Sở Tích, mà chưa cùng Sở Tích bốn mắt nhìn nhau, Sở Tích liền vội bận rộn rũ đầu xuống, Tiêu Luyến có chút không vui nhéo nhéo mặt mình: Ta cũng không phải là quái vật, đâu đến nổi dọa ngươi như vậy chứ?
Sở Tích đỏ mặt, uống hai ngụm rượu hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó lại tự mình vùi đầu ăn.
Đợi đến thời điểm Cố Tô An sắp đặt đũa xuống, Diệp Thời Tầm lập tức cũng đem chiếc đũa buông xuống, kỳ quái là Vu Phong cũng dừng lại, lẳng lặng nhìn Cố Tô An.
Chu Thi Hàm vốn không có khẩu vị, trước mặt thấy có người không ăn, cô cũng đơn giản đem chiếc đũa để xuống.
Tiêu Luyến thì thật sự là đã ăn no rồi, vì thế mĩ mãn buông đũa.
Sở Tích thấy Tiêu Luyến không ăn, cô cũng nhanh chóng buông đũa, những người khác nhìn thấy hành động của Sở Tích, cũng lần lượt buông đũa, đạo diễn đều ngừng ăn, bọn họ còn ăn cái gì chứ?
Cố Tô An thấy mọi người đều 'ăn no', cô đứng dậy đối với Sở Tích nói: "Sở đạo diễn, ta đã ăn no rồi, ta xin phép về trước."
Sở Tích gật gật đầu, cô cũng hy vọng Cố Tô An có thế sớm rời đi một chút, miễn cho Vu Phong một hồi lại làm ra cái gì đó tự đi nạp mạng. Bộ dáng Tiêu Luyến đánh người lần trước còn hiện rõ trước mắt.
Thời điểm Cố Tô An rời đi, Vu Phong cũng khẩn trương đi ra ngoài, thậm chí còn quên lên tiếng chào Sở Tích.
Diệp Thời Tầm nhìn Vu Phong bộ dáng vội vàng kia, trong lòng cô có cảm giác bất an nổi lên, đưa tay kéo Tiêu Luyến đang ngồi thưởng thức đồ ngọt: "Mau đi."
"A, hả! Làm gì? Dừng dừng dừng...." Tiêu Luyến hai tay cầm hai món đồ ngọt, áo bị Diệp Thời Tầm kéo đi.
Sở Tích thấy thế có chút mất hứng, nhưng ngại vì còn nhiều người ở đây cũng không tiện đuổi theo.
Chờ Diệp Thời Tầm đuổi tới hàng lang, ở xa liền nhìn thấy Vu Phong cùng Cố Tô An lôi kéo.
Tiêu Luyến ở bên cạnh miệng còn đang ăn bánh ngọt đột nhiên nghiêm trang nói: "Mình nói cậu này là bị người khác phá hoại tình cảm sao ?"
Diệp Thời Tầm có chuyện gì sẽ không giấu các cô, cho nên lúc trước thời điểm Diệp Thời Tầm cùng Phong Lưu bị lộ ra chuyện xấu, Diệp Thời Tầm đơn giản liền đem tính hướng mình nói ra.
Trước đó không lâu Tiêu Luyến rốt cục cũng thấy có điếm không đúng, một người không có khả năng vô duyên vô cớ cong, nhất là người đó lúc trước còn có chứng sợ đồng tính. Cho nên sau khi suy đoán liền mạnh dạn tra hỏi Diệp Thời Tầm, rốt cuộc biết người Diệp Thời Tầm thích là Cố Tô An.
Cũng là từ khi đó, Tiêu Luyến đối với Cố Tô An lại thay đổi thái độ, trước đó là chiếu cố đối với nghệ sĩ mình quản lý, sau đó là chăm sóc như 'con gái ruột nhà mình', hiện tại là đổi đãi như chị dâu, may mắn bản thân Tiêu Luyến cũng xem như một nữa là người điên, bằng không thân phận thay đổi nhanh như vậy, người bình thường sẽ không dễ dàng tiếp thu được.
Trước mắt Tiêu Luyến nói một câu 'phá hoại tình cảm' làm Diệp Thời Tầm giận giữ.
Diệp Thời Tầm bước đi cướp bộ mạnh mẽ, từng bước hướng đến Vu Phong cùng Cố Tô An.
Ban đầu Cố Tô An bị người giữa đường chặn lại muốn bày tỏ tình cảm, đã cảm thấy thật phiền toái, hiên tại lại nhìn thấy Diệp Thời Tầm đi tới, cô nội tâm không hiểu sao sinh ra cảm giác giống như mình là người vợ bị bắt gian tại trận.
Gấp đến độ muốn tiến lên đá văng Vu Phong, mà Vu Phong lại mảy may không để ý biểu tình của Cố Tô An, một tay chậm rãi từ trong túi lấy ra một cái nhẫn, tay còn lại gắt gao cầm tay Cố Tô An. Hơi dùng sức, liền đem Cố Tô An kéo đến trước mặt hắn.
Hắn vẻ mặt đầy thâm tình, trịnh trọng chỉ vào Diệp Thời Tầm vừa vặn đi đến, Vu Phong hướng Cố Tô An nói: "Hôm nay chúng ta liền nhờ Diệp tổng làm chứng cho tình yêu của chúng ta, Tô An, tôi là thật sự yêu em. Làm bạn gái tôi đi."
Nhờ Diệp tổng chứng kiến tình yêu chúng ta!!!
Tiêu Luyến nghe thấy câu đó, lại nhìn nhìn sắc mặt Diệp Thời Tầm, cô không dám cười ra tiếng, vì thế nghẹn cười đến mức ngồi trên mặt đất cả người run rẩy.
Tác giả có lời muốn nói: Thông báo về tình hình Vu Phong, cùng câu kia 'Nhờ Diệp tổng chứng kiến tình yêu chúng ta', mọi người có ý kiến gì không?
Tiêu Luyến: Bộ hắn giờ sống không tốt sao?
Sở Tích: Giờ khắc này, tôi cảm giác hắn thật là đàn ông!
Chu Thi Hàm: Còn có thể thấy thế nào, vì hắn mà cầu nguyện đi.
Cố Tô An: Đừng nói nữa... Lúc trước mua nhiều bàn phím như vậy, hôm nay buổi tối có thể là cho chính mình dùng rồi.
Diệp Thời Tầm: Kiếp trước, Tô Vận có thể chịu đến quay xong bộ phim mới giết hắn, ta thật sự bội phục Tô Vận.
Đôi lời editor: Mình đã trở lại rồi đây, xin lỗi đã để mọi người đợi lâu. Yên tâm mình sẽ không drop đâu nhé, chỉ là thời gian mình lên chương sẽ chậm chút thôi. Xin lỗi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top