CHƯƠNG 36: VU PHONG LẠI LÀM RA CHUYỆN LỚN
Tại bệnh viện dưỡng bệnh hơn nữa tháng, Cố Tô An liền không kiên nhẫn muốn xuất viện. Bên kia đoàn phim còn chưa tra ra được kết quả, nhưng Đào Tử đã tra ra được một ít gửi đến cho Diệp Thời Tầm, nói chuyện này ít nhiều cùng Qúy Ngữ có chút liên quan.
Chuyện này đối Diệp Thời Tầm cảm thấy vô cùng khó hiểu, tại sao lại không thể tra ra được kết quả cuối cùng, Diệp Thời Tầm chỉ có thể nhờ Đào Tử tiếp tục tìm ra hung thủ.
Cố Tô An sau khi trở lại đoàn phim, Sở Tích cả người rõ ràng tiều tụy rất nhiều, ngày cô cùng gia tộc ước định gần đến, nếu như trong thời gian quy định đó cô không thể làm được một tác phẩm hay, như vậy cô sẽ bị gia tộc xóa tên, nhưng hiện nay đoàn phim liên tiếp xảy ra chuyện, cô bận rộn đến choáng váng đầu óc.
Đơn giản hôm nay Cố Tô An trở lại, lúc trước Sở Tích đối với Cố Tô An chỉ cảm thấy đó là một người đang được bao nuôi, hiện tại nhìn thấy Cố Tô An chỉ kém bổ nhào tới kêu một tiếng tỷ tỷ.
"Xin lỗi Sở đạo diễn, đều là vì ta làm hại tiến độ của đoàn phim trì hoãn." Cố Tô An là thành tâm giải thích, lúc trước bởi vì diễn xuất của cô có vấn đề đã rời đoàn phim một lần, hiện tại lại vì bị thương lại rời đi thêm lần nữa.
Sở Tích lắc đầu: "Việc này không cần nói đâu, thời gian tới đem những phân đoạn còn lại hoàn thành cho tốt là được."
Trong phim trường bắt đầu vô cùng lo lắng, Sở Tích mặc dù chạy cho nhanh kịp tiến độ, nhưng là một số chi tiết cô chắc chắn phải quay đến trình độ nhất định, bằng không không sợ một lần lại một lần quay lại.
Vu Phong cũng nhờ đoạn thời gian này mài luyện, biết nên diễn như thế nào để nhờ góc máy đem cảnh hôn diễn chân thật, cùng Cố Tô An nói chuyện với nhau rất ít.
Không phải Vu Phong đổi tính, mà là Sở Tích đem lượng công việc tăng lên nhiều, trừ bỏ những chuyện nhất thiết nói, đoàn phim mọi người trong lúc đó đều đình chỉ trao đổi.
Tiêu Luyến trước đó vài ngày thông qua được khảo sát của Trịnh Dư Khiết, hôm nay thu thập một chút này nọ cầm túi xách tìm đến Cố Tô An.
Trước đó Tiêu Luyến gửi tin nhắn cho Diệp Thời Tầm, nhớ bạn vị sầu riêng: [A Tầm,diễn viên này tính tình như thế nào? Mình chỉ thấy qua người đại diện của cô ấy, đối với cô ấy một chút mình cũng không biết. Sẽ không phải là người tính tình táo bạo có bệnh ngôi sao chứ?]
Diệp Thời Tầm (dứa bên vỏ sò): [Điểm tốt của cô ấy ta nói không hết, cậu chính mình cảm thụ đi.]
Tiêu Luyến:....
Tiêu Luyến đến đoàn phim đúng vào thời điểm mọi người đều đang ăn cơm trưa, Tiêu Luyến mọi người đều ngồi trên mặt đất hoặc ngồi tại trên bậc thang cầm hộp cơm ăn, cô nhất thời có một chút xúc động nghĩ muốn rời đi.
Tầm mắt Tiêu Luyến quét qua một vòng hết các diễn viên, khi nhìn thấy Cố Tô An hiện còn đang nghiên cứu kịch bản, cô nhớ trong đầu ảnh chụp, quyết đoán hướng Cố Tô An đi tới.
"Xin chào, tôi là trợ lý mới tới, tên là Tiêu Luyến."
Cố Tô An nghe tiếng ngẩng đầu nhìn xem Tiêu Luyến, nhất thời nhớ đến người bạn trước đó đều cử, thái độ của cô tuy giống như bình thường đối đãi với mọi người, nhưng trong giọng nói lại có nhiều hơn vài phần độ ấm: "Xin chào, tôi là Cố Tô An."
Tiêu Luyến đối với Cố Tô An lễ phép chào hỏi lại mình cảm thấy thực vừa lòng, ấn tượng đối với Cố Tô An cũng tăng thêm vài phần.
Cố Tô An đặt xuống kịch bản trong tay, cầm hộp đựng cơm tùy ý ăn vài miếng, giống như là nghĩ tới cái gì đó, đối với Tiêu Luyến nói: "Chị đã ăn chưa?"
"Rồi, trước khi đến đã ăn rồi." Tiêu Luyến mang đồ không nhiều, chỉ có một cái ba lô, trước mắt đem ba lô để xuống một bên, đối Cố Tô An hỏi: "Tôi đối với công việc trợ lý này cũng không thật sự hiểu biết, chỉ là trước khi đến đây tôi có tìm người học tập tiến hành nữa tháng huấn luyện. Về sau nếu ở chỗ nào làm không tốt, còn mời em nói ra, tôi nhất định sẽ sửa lại."
"Được a. Đừng lo lắng, chỉ là giúp chị an bài tốt lịch trình, sinh hoạt thường ngày tôi có gì bận rộn không thể tự làm sẽ cần chị giúp một tay." Cố Tô An trước mắt cũng không cảm thấy có cái gì để bận rộn, cho nên Tiêu Luyến được cho là rất nhẹ nhàng.
Tiêu Luyến gật đầu: "Có thể, loại cuộc sống không cần phí đầu óc này thật thích. Có chuyện em cứ việc phân phó, trăm ngàn đừng khách khí."
Vì thời gian có hạn, hai người chỉ nói chuyện trao đổi ngắn gọn với nhau. Bất quá ấn tượng song phương đối với nhau cũng không tệ lắm, ở thời điểm Cố Tô An quay phim, Tiêu Luyến ngồi vào một bên mở Weibo trên di động xem.
Trên tường cá nhân Weibo phía dưới fan một mảnh kêu rên, lại thấy vài cái tên quen thuộc.
Thúy Hoa xứng mỹ nhân: Đại Đại Chân quyết định không viết sao?
Vong Xuyên thổi đèn; Lầu trên chú ý dùng từ, Đại Đại chỉ nói tạm thời nghỉ ngơi mộ đoạn thời gian. Chúng ta vĩnh viễn chờ Đại Đại trở về.
Say mê hoa: Đại đại vì cái gì không viết? Là thân thể không thoải mái sao?
Hoa rơi cũng vô ý: Ha ha, sợ là hết thời đi. Chi bằng trực tiếp ngừng bút, nói cái gì tạm thời nghỉ ngơi...
... Đằng sau liền một đám phụ họa cùng phản bác lời nói, có chút không thú vị.
Tiêu Luyến lại nhìn mấy cái bình luận, nhưng cô cũng không nghĩ là trả lời. Cô muốn yên lặng một chút, trên mặt hiện lên nụ cười khổ.
Dùng thời gian ba năm, thăm viếng tám cổ mộ, ở nhà nghẹn chỉnh chỉnh một tháng viết ra được một bản thảo, kết quả một tháng trước có người viết ra một tác phẩm văn từ giống nhau như đúc, bút danh người nọ còn là chình mình cấp cho.
Một sự việc buồn cười, Tiêu Luyến xoa xoa ánh mặt có chút chua xót, bị người bên gối trộm đi bản thảo quyển phong thần, loại chuyện này nói ra miệng sẽ có ai tin? Nghe nói người đó còn muốn phục chế chuyển thể thành điện ảnh, không muốn truy cứu quá nhiều, xem như cũng từng yêu nhau, cầu xin về sau chớ nên gặp lại, bằng không cô không chắc mình có thể khắc chể chính mình để không giết người đó.
"Tiêu Luyến?" Cố Tô An thoáng được chút rảnh rỗi, quay người lại nhìn Tiêu Luyến bị thương ở chỗ kia ngồi nhìn lên bầu trời. Cố Tô An nghĩ: Không hổ là bạn của Diệp Thời Tầm, cùng cô giống nhau làm cho người ta không hiểu được.
Tiêu Luyến hồi thần, lập tức đứng dậy nhìn Cố Tô An: "Làm sao?"
"Chị không sao chứ. Tôi thấy chị cảm xúc có chút không thích hợp." Cố Tô An quan tâm ân cần hỏi.
Tiêu Luyến nói dối đến không cần phải nghĩ trước: "Không có việc gì, tôi xem các ngươi quay phim cảm thấy rất hứng thú. Cũng học thử diễn theo, không nghĩ tới ngay cả em là nữ chính cũng có thể bị lừa. Xem ra thế giới nợ tôi một xe tải tiểu Kim nhân."
Tiêu Luyến nói dẫn tới Cố Tô An bật cười, Cố Tô An thấy cô không có việc gì cũng liền không nói nhiều, nhìn đến Sở Tích ngoắc lập tức chạy qua bắt đầu tiếp tục quay phim.
Tiêu Luyến thở dài liền đem điện thoại di động cất vào, đã có công việc mới nên quên chuyện không vui này đi, chuyên tâm vào công việc.
Tiêu Luyến nhìn Cố Tô An đang diễn ở bên kia, khóe miệng cô hơi hơi gợi lên: "Hạt mầm tốt như thế, chỉ cần bối dưỡng tài cán tốt về sau sẽ vì A Tầm kiếm về không ít tiền."
Diệp Thời Tầm đang ở tại công ty cần cù công tác, chuẩn bị kiếm tiền cưới vợ, tự nhiên không biết bạn tốt chuẩn bị bồi dưỡng vợ mình vì cô kiếm tiền.
Trước mắt Diệp Thời Tầm lại thôn tính thêm một cái công ty trang sức, chuẩn bị vui vẻ gửi tin tức cho Tiêu Luyến cùng chia sẽ niềm vui, không nghĩ tới Tiêu Luyến đã gọi điện thoại tới cho cô.
"Cậu cảm thấy Cố Tô An như thế nào?" Tiêu Luyến trực tiếp nói ra.
Diệp Thời Tầm sửng sốt, trong lòng có chút khẩn trương, chẳng lẽ hai người quan hệ không hòa thuận? Bạn tốt gọi điện thoại đến trách cứ?
Một bên là vợ tương lai, một bên là bạn tốt đồng cam cộng khổ, này thật khó có thể lựa chọn?
Diệp Thời Tầm do dự ba giây, lập tức mở miệng nói: "An An cô ấy rất tốt, đối với công việc tận tâm, đối với bạn bè bên cạnh cũng rất tốt. Vẫn còn thường đi cô nhi viện thăm mấy bạn nhỏ..."
Rải rác nói mấy chục cái không lặp lại ca ngợi Cố Tô An, Diệp Thời Tầm khẩn trương hỏi: "Cậu cảm thấy cô ấy như thế nào?"
Tiêu Luyến nghe Diệp Thời Tầm nói xong khóe miệng run rẩy, rầm rì nói: "Mình cùng cô ấy tiếp xúc không nhiều, những gì cậu nói mình không phủ định cũng không đồng ý."
"Vậy hiện tại cậu là có ý gì?" Diệp Thời Tầm hỏi.
Tiêu Luyến nhìn Cố Tô An đang diễn ở đằng kia, sang sảng cười đối với Diệp Thời Tầm nói: " Mình cảm thấy cô ấy là một viễn diên không tệ, cậu có hứng thú muốn nâng đỡ cô ấy không? Nếu cậu muốn, mình nguyện ý đo ni đóng giầy vì cô ấy viết một bộ kịch bản. Đến lúc đó chúng ta hai bên đều thu lợi chẳng phải là rất tốt sao?"
"Cậu... ý của cậu là cậu thực sự xem trọng cô ấy? Cậu cố ý nâng đỡ cô ấy?" Diệp Thời Tầm cảm thấy ngoài ý muốn, người bạn tốt này trời sinh tính tình lạnh bạc còn chưa bao giờ xem trọng qua ai, trước mắt có thể đối với Cố Tô An tán thưởng cũng thật không dễ.
Tiêu Luyến gật gật đầu, lại nhớ đến đang cách điện thoại Diệp Thời Tầm nhìn cũng không thấy, vì thể mở miệng nói: " Đúng! Không sai! Đợi đến khi Đào Tử đem nhiệt độ đẩy nóng lên, còn có năm trước nhóm bạn tụ họp, tất cả mọi người đều đến chỉ duy nhất Thạch Lưu vắng mặt, cậu ấy nói về sau cậu ấy sẽ đích thân làm người hát mở đầu phim cho mình, các cậu đều nhớ rõ chứ."
Diệp Thời Tầm nghĩ nghĩ, đúng là có việc như vậy: "Nhớ rõ, cậu không phải là ghét bỏ bảo cậu ấy hát khó nghe rồi cự tuyệt sao?"
"Mình là cảm giác cậu ấy hát khó nghe a, nhưng là trước đó không lâu không phải cậu ấy được gọi là Thiên Hậu sao? Đến thời điểm để cho cậu ấy hát ca khúc nhạc phim, miễn cho tìm người khác hát còn phải trả tiền." Tiêu Luyến nghiêm trang đào hố bạn tốt, dẫn tới Diệp Thời Tầm một trận bật cười: "Cậu đây là đã nhận được kích thích gì sao? Làm việc mua bán so với mình còn ngoan độc hơn."
"Có một người mình ghét, tiểu thuyết của cô ta được chuyển thể thành điện ảnh. Mình muốn thắng cô ta, không tiếc hết thảy mọi thứ để thắng." Thời điểm Tiêu Luyến nói ra những lời đó, đáy mắt tựa hồ muốn đem mọi thứ đều thêu đốt.
Diệp Thời Tầm tự nhiên có thể nghe ra giọng cô biến hóa, chỉ là không biết tại sao lại như vậy, cho nên chậm chạp không dám dò hỏi.
Một lát sau Tiêu Luyến cảm xúc chậm rãi bình tĩnh trở lại, biến lại về bộ dạng như mới vừa rồi, cái gì cũng không để ý, mặc kệ làm gì đều bộ dáng phong kinh vân đạm: " Liền quyết định như vậy, đến thời điểm đem kịch bản phim đưa qua cho bọn họ."
"Được, đều nghe lời cậu." Diệp Thời Tầm cảm thấy phương pháp này có thể làm, vì thể buông tay để cho Tiêu Luyến tự đi làm.
Chẳng qua tạm dừng một hồi, Diệp Thời Tầm lại hỏi: "Cậu như thế nào biết được kịch bản của cậu nhất định sẽ vượt qua người mà cậu ghét?"
Tiêu Luyến cười lạnh: "Mình đương nhiên biết."
Tiêu Luyến người này có chứng kéo dài, chuyện gì cũng thích để đến cuối cùng. Cô lúc viết đại cương chỉ là một cái bản sơ thảo, thoạt nhìn cùng bản nháp không có gì khác nhau. Nếu không phải có thói quen thường đem một ít chuyện trọng yếu cùng một ít tuyến nhân vật viết lên, bằng không chỉ bằng năng lực của người phụ nữ kia như thế nào có thể dựa vào một cái đại cương qua loa liền một quyển Phong Thần.
Tiêu Luyến không tin mình sẽ không nghĩ ra được một truyện khác đề tài và nhân vật không sai biệt lắm, so với của cô ta càng thêm tinh xảo, một tác phẩm hoàn mỹ, làm cho cô ta thất bại.
Huống chi nữ chính bên trong đại cương kia không có nguyên hình trong lòng cô ta, người đó cơ hồ đem người làm trở thành mĩ hóa, tìm khắp giới giải trí sợ là cũng không tìm được diễn viên thích hợp. Đến thời điểm mặc kệ là ai diễn, diễn xuất như thế nào, đều sẽ bị một ít người hâm mộ của nguyên tác mắng một trận.
Hiện tại viết truyện khác tuy rằng thiếu vài phần linh khí, nhưng cô sẽ đem hình tượng nữ chính đặt ở trên người Cố Tô An, đến thời điểm Cố Tô An diễn xuất chỉ cần giữ nguyên trình độ hiện tại, cũng đủ để bọn họ triển khai.
Sau khi cùng Diệp Thời Tầm thương lượng, Tiêu Luyến tâm tình khá phấn khích, bởi vì muốn đem Cố Tô An biến thành nữ chính dưới ngòi bút của mình, vì thế đối với Cố Tô An ánh mắt biến thành xem 'Khuê nữ nhà mình'.
Gần đến chạng vạng, sau khi Cố Tô An quay cảnh khóc cuối cùng, Sở Tích sảng khoái hô: "Được rồi, kết thúc công việc đi. Hôm nay tôi mời, mọi người nhanh chọn chỗ đi."
Đối với tiến độ hiện tại Sở Tích khá vừa lòng, cô ở trong công việc rất nghiêm khắc, ở phía sau đối với nhân viên rất tốt, nhất là sau khi đoàn phim nhận được tiền tài trợ từ Diệp Thời Tầm, Sở Tích mời nhân viên đoàn phim đi dùng cơm cũng càng ngày càng thường xuyên.
Trong đoàn phim nói đùa, bữa ăn này không biết nên cảm ơn Sở đạo diễn hay là Diệp tổng.
Rất lâu sau đó, mọi người biết chân tướng, hồi tưởng lại ngày hôm nay, bọn họ không khỏi cảm tạ Cố Tô An.
Sở Tích yên lặng ngồi bên cạnh Tiêu Luyến, Tiêu Luyến có một loại cổ quái, một khi bắt đầu nghĩ đến văn, cà người đều biến thành dạng người sống chớ đến gần, mặt than ngồi im lặng ở chỗ kia gắp đồ ăn ăn vặt vài miếng.
Sở Tích nhấp rượu, nghiêng mắt nhìn Tiêu Luyến, cô là lần đầu tiên nhìn thấy trợ lý còn sĩ diện hơn so với diễn viên.
Cố Tô An cũng chú ý tới Tiêu Luyến không thích hợp, nhất thời không thể nói rõ là cái gì không thích hợp, tóm lại cô vẫn còn sáng suốt lựa chọn không đi quấy rầy.
Nhưng có người luôn là kiểu không có đầu óc, tỷ như nam chính uống có chút nhiều___ Vu Phong.
Sở Tích sợ phiền toái, cố ý đem Vu Phong chia ngồi ở một góc hẻo lánh, vốn là thành thật ngồi một người, sau khi uống được vài chén, liền cầm chén rượu, cước bộ mơ hồ bước đến bên người Cố Tô An.
"Tô An, lần trước___ lần trước mời rượu em không uống. Lần này___ lần này em nhất định phải uống. Đến! Cạn!" Vu Phong ngửa đầu một hơi uống cạn sạch.
Cố Tô An nhíu mi, mùi rượu bay vào hơi thở, cô rầu rĩ ngực khó chịu.
Vu Phong chính mình uống sạch, sau đó lập tức rót cho Cố Tô An một ly, Cố Tô An sẽ không uống rượu cũng không nghĩ uống, liên tục vẫy tay đẩy lại.
Sở Tích nhìn Cố Tô An ở nơi đó đẩy rượu, lại nhìn nhìn Tiêu Luyến: Này trợ lý như thế nào không đi chắn rượu?
Tiêu Luyến đang đắm chìm trong thế giới của mình nào để ý đến những chuyện xung quanh, chỉ là đột nhiên một chén rượu hắt đến gương mặt Tiêu Luyến,cô bừng tỉnh lập tức đứng lên. Nhìn Vu Phong ánh mắt đổi đổi, Tiêu Luyến gắt gao nắm lấy nắm tay, ở trong mắt cô Vu Phong phảng phất như một vật chết.
Tiêu Luyến nhìn chằm chằm Vu Phong cặp mắt xinh đẹp lộ vẻ nguy hiểm: Chính là người này quấy rầy suy nghĩ của mình, chính là người này cản trở linh cảm của mình!
Tác giả có lời muốn nói:
Hỏi: Sở đạo diễn cả đời này có việc gì khó quên nhất không? Nếu có, có thể cùng chúng ta chia sẽ một chút không?
Đáp: Có! Chuyện này chính là, ta chính mắt xem trợ lý nữ chính, đem nam chính trong đoàn phim...Ai.... Hiện tại ngẫm lại đều thấy sợ.
Hỏi: Sở đạo diễn có thể tiếc lộ vị trợ lý kia là ai không?
Đáp: Không dám nói, sợ về nhà quỳ bàn phím.
Tốt, qua vị trí tiếp theo!
Hỏi: Cố ảnh hậu cả đời này từng có sự việc khó quên không? (Chờ mong nghe được ảnh hậu nói chuyện tình sử.)
Đáp: Đương nhiên là có! Đệ nhất trợ lý của tôi, tại thời điểm tôi ăn cơm đem nam nhất cấp....Ai... Hiện tại ngẫm lại trong lòng đều thấy có chút sợ.
Hỏi: Chuyện khó quên nhất, không lẽ không phải là Diệp tổng hướng cô cầu hôn sao?
Đáp: Đúng vậy sao? Ta không nhớ rõ. (Poor Diệp tổng!!!)
Qua, vị trí tiếp theo!
Hỏi: Diệp tổng cả đời này có sự việc khó quên nhất không?
Đáp: Có a, chính là thời điểm năm đó tôi hướng An An cầu hôn, đột nhiên nhảy ra một đám đến cướp cô dâu...Ai... Hiện tại nghĩ đến trong lòng bất chợt đều tràn ngập phiền muộn.
Hỏi: ....Trách không được ảnh hậu lựa chọn xem nhẹ chuyện cầu hôn này.
Đôi lời của editor: Mình bắt đầu đổi cách xưng hô. Mọi người đọc xong cho mình ý kiến nha, nếu hợp mình sẽ đổi luôn. Cũng xin lỗi mọi người vì tới giớ mình mới lên chương mới!! Thật sự là gần đây mình rất bận, không thể lên chương thường xuyên được, mong mọi người thông cảm!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top