CHƯƠNG 34: ẢNH HẬU BỊ THƯƠNG

"Vu tiên sinh, buổi tối tìm diễn viên nữ nói chuyện phiếm không tốt lắm đâu?" Diệp Thời Tầm đóng cửa xe đi đến bên cạnh Cố Tô An, bất động thanh sắc đem Cố Tô An che ở phía sau mình.

Vu Phong trên mặt xấu hổ, hậu tri hậu giác nghĩ đến lời vừa nói kia đích xác không ổn.

Vu Phong lập tức cười nói: "Ý ta không phải như vậy, vừa trùng hợp mọi người đều không có ăn cơm chiều. Một hồi đến lúc ăn cơm chúng ta tán gẫu."

Cố Tô An tự hỏi, đang muốn đáp ứng hắn, lại bị Diệp Thời Tầm giành trước một bước: "Thật ngại, ta đã hẹn nàng buổi chiều cùng nhau dùng cơm."

Vu Phong ngây ngốc tại chỗ, mắt thấy Diệp Thời Tầm nắm tay Cố Tô An cùng rời đi, hắn hồi lâu mới nói lắp bắp: "Vừa mới không phải muốn đi sao?"

Không chỉ Vu Phong nghi hoặc chuyện này, Cố Tô An giờ phút này cũng hiếu kì hỏi: "Ngươi không trờ về công ty sao?"

"Đương nhiên trở về, bất quá cũng phải ăn no mới có sức làm việc. Đi thôi, ta mời ngươi ăn cơm." Diệp Thời Tầm cũng rất sốt ruột công việc, nhưng là cô không yên lòng Cố Tô An. Tranh thủ lúc rảnh rỗi để ăn một bữa cơm thời gian vẫn là phải có.

Cố Tô An cũng không có suy xét Diệp Thời Tầm bao nhiêu, nàng chỉ vui trộm trong lòng Diệp Thời Tầm có thể bồi nàng. Buổi chiều ăn cơm hai người đều trầm mặc, nhưng trong lòng đều thực vui vẻ. Lúc Diệp Thời Tầm sắp đi đối Cố Tô An nói: "Ngươi bây giờ còn là một tân nhân, Vu Phong trong giới là lão diễn viên. Đối với tuyên truyền hắn có một nhóm quản lý, về sau tại đoàn phim tận lực cùng hắn bảo trì khoảng cách, biết không? Trăm ngàn lần đừng bị một ít người lôi kéo buộc chặt tuyên truyền."

"Được, ta biết. Ngươi trên đường về cẩn thận một chút." Cố Tô An cảm thấy Diệp Thời Tầm đối với Vu Phong có địch ý, lại không biết địch ý kia là từ đâu mà đến, trước mắt nghe Diệp Thời Tầm nói đến việc tuyên truyền trong giới giải trí, nàng cuối cùng cũng hiểu được vì cái gì lúc nào Diệp Thời Tầm cũng thời thời khắc khắc đề phòng Vu Phong. Nguyên lai là vì mình suy nghĩ, Cố Tô An trái tim không khỏi ấm áp.

Mà Diệp Thời Tầm thầm nghĩ Cố Tô An cách Vu Phong xa một chút, tốt nhất là trời nam đất bắc không bao giờ gặp mặt, một cự ly thật xa.

Sau khi Cố Tô An trở lại khách sạn, thấy Vu Phong đứng ở hành lang đợi nàng, gặp Cố Tô An từ trong thang máy đi ra, hắn lập tức nghênh đón.

"Tô An, ngươi đã trở lại. Chúng ta trao đổi cảnh hôn ngày mai đi." Vu Phong cầm kịch bản cùng bút trong tay, trên mặt cũng thực lo lắng, thân là diễn viên diễn xuất không tiến bộ là việc hắn phiền não nhất.

Cố Tô An nhìn thấy Vu Phong, trong đầu lập tức nhớ tới lời trước khi đi của Diệp Thời Tầm, đôi mắt lãnh đạm vài phần, đem khoảng cách hai người kéo ra, thực khách khí nói: "Hiện tại đã rất muộn rồi, một ngày quay phim tất cả mọi người đều mệt mỏi. Nên là sớm nghỉ ngơi, có chuyện gì ngày mai rồi nói sau."

Nói xong không hề để ý đến tới Vu Phong lập tức mở cửa phòng mình đi vào, Vu Phong thấy thế nản lòng sờ sờ mũi, nhìn cửa phòng đóng chặt thật sâu thở dài một hơi. Vốn tưởng rằng Cố Tô An là một người mới dễ gần, hòa đồng, không nghĩ đến mới vài ngày không gặp liền bắt đầu làm dáng, ngay cả hắn một tiền bối cũng không để vào mắt, này thật đúng là.... giới giải trí phức tạp a.

Cố Tô An ở trong phòng khách sạn chưa đi rửa mặt liền nhận được tin nhắn của Diệp Thời Tầm, Diệp Thời Tầm: [Hắn ta không có quấy rầy ngươi chứ?]

Cố Tô An: [Vừa mới đến, bị ta ngăn ở cửa. Đã không còn sớm, ngươi làm việc xong nhớ nghĩ ngơi sớm.]

Diệp Thời Tầm ở đầu bên kia cách gần ba phút mới hồi phục: [Công việc cũng gần xong, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi đi.]

Ngắn gọn trao đổi vài tin cho nhau rồi chúc nhau ngủ ngon, Diệp Thời Tầm nằm trên giường thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Vừa mới cùng Cố Tô An nói chuyện giống như trở về kiếp trước. Khi đó sự nghiệp cô chỉ vừa mới khởi bước, một ngày một đêm tại công ty công tác, Cố Tô An cũng sẽ giống như vừa rồi cẩn thận khuyên cô nghỉ ngơi sớm.

Nếu không có bất ngờ gì xảy ra, bộ phim này sau khi truyền bá sẽ làm cho Cố Tô An nổi tiếng, thậm chí có thể đạt tới độ cao như kiếp trước. Dù sao kiếp trước Cố Tô An từng một lần bị tung tin diễn như không diễn, bởi vì là bản sắc biểu diễn, nhập vai hay không nhập vai không khác là mấy. Nhưng kiếp này lại không giống vậy, Cố Tô An là thật sự nhập vai đem bộ phim này diễn ra.

Ngày thứ hai Cố Tô An sớm bị Trịnh Dư Khiết kêu dậy, Trịnh Dư Khiết một bên đem bữa sáng đã sắp đặt tốt cho nàng, một bên đối với nàng nói: "Hôm nay buổi sáng Lâm Thiển sẽ đến tham ban, đây là công ty an bài, Sở đạo diễn cũng sẽ phối hợp để tuyên truyền bộ phim, đến thời điểm ngươi chú ý phối hợp."

"Được, ta biết." Cố Tô An sau khi rửa mặt, hướng Trịnh Dư Khiết gật gật đầu.

Trịnh Dư Khiết do dự một chút cuối cùng lựa chọn nói ra: "Công ty lại an bài cho ta một người mới, ngươi nơi này sẽ không có khả năng xảy ra chuyện gì, công ty bên kia chuẩn bị an bài cho ngươi một vị trợ lý."

"Phiền toái Trịnh tỷ." Cố Tô An im lặng nghe nàng nói, trong lòng đã có chút bất an, cũng không biết người trợ lý mới có thể dễ dàng ở chung hay không.

Trịnh Dư Khiết cùng nàng tiếp xúc được một thời gian, tự nhiên có thể nhìn ra nàng lo lắng cái gì, vì thế đối Cố Tô An nói: "Nếu đến lúc đó trợ lý không thể ở chung thì chúng ta sẽ đổi, tạm thời đừng suy nghĩ nhiều."

"Được." Cố Tô An thản nhiên đem bửa sáng ăn xong, đang chuẩn bị ra khỏi cửa lại bị Trịnh Dư Khiết kêu lại: "Cùng Vu Phong bảo trì khoảng cách một chút, người này không phải loại người an phận. Trong giới giải trí danh tiếng không phải là tốt nhất, mặc kệ tin tức là thật hay giả, tóm lại tránh một chút sẽ không sai."

"Ta biết, ta sẽ cùng hắn bảo trì khoảng cách." Cố Tô An không chút nào do dự liền đáp ứng, Trịnh Dư Khiết có chút ngoài ý muốn, bởi vì dựa theo tính tình Cố Tô An thì có thể sẽ hỏi hoặc phản bác, không nghĩ tới hiện tại lại có thể đồng ý sảng khoái như vậy.

Sau khi Cố Tô An mở cửa ra khỏi phòng khóe miệng hiện lên nhợt nhạt ý cười, bởi vì những lời Trịnh Dư Khiết vừa nói làm nàng nhớ đến bộ dáng khẩn trương dặn dò trước kia rời đi hôm qua của Diệp Thời Tầm.

Khi Cố Tô An bước vào thang máy, lòng của nàng không ngừng tự hỏi là chính mình: Mình thích người kia sao?

Không có được đáp án, Cố Tô An vẫn duy trì tâm tình tốt. Dù sao có một số việc càng ngày càng rõ ràng, Cố Tô An không phải không biết gì về chuyện tình cảm, có lẽ có khoảng thời gian bị trì độn một chút, nhưng một khi đã rõ ràng, nàng sẽ so với bất luận ai còn chú tâm đối đãi hơn cả.

Diệp Thời Tầm vừa đến công ty liện nhận được tin nhắn, Nhớ ngươi vị sầu riêng: [ Đi một vòng giờ muốn đến nơi ngươi ở một thời gian, có thể chứa ta không?]

Dứa bồi vỏ sò: [ Chờ ta tan tầm.]

Nhớ ngươi vị sầu riêng: [...]

Nhớ ngươi vị sầu riêng: [Ta suy nghĩ ngươi sau này có đối tượng, có phải hay không cũng lãnh đạm như thế.]

Diệp Thời Tầm hơi hơi gợi lên khóe miệng, đang chuẩn bị trả lời nàng 'Sẽ không', màn hình di động đột nhiên hiện lên một cái tin nhắn: Lâm Thiển tham ban đoàn phim, người mới xảy ra chuyện ngoài ý muốn....

Một cái tin tức cùng Diệp Thời Tầm không có quan hệ quá lớn, cô lại ngoài ý muốn nhấn vào. Kết quả nội dung bên trong làm cho Diệp Thời Tầm cảm giác hoa mắt chóng mặt.

Giữa bức ảnh Cố Tô An cả người máu tươi ghé trên người Lâm Thiển, mọi người xung quanh trên mặt mang theo khủng hoảng cùng lo lắng.

Diệp Thời Tầm không biết chính mình như thế nào ra khỏi công ty, chỉ biết là thời điểm hơi có chút ý thức, cô đã chạy tới đoàn phim.

Diệp Thời Tầm tại thời điểm nhìn thấy Sở Tích liền vọt tới, đem cổ tay Sở Tích chặt chẽ kéo lấy: "An An đâu? An An thế nào? Sở Tích, ngươi nói chuyện đi a."

"Trước bình tĩnh một chút, nàng đã được đưa tới bệnh viện." Sở Tích cổ tay bị nắm chặt làm đau, ánh mắt đều là tức giận, nhưng cũng nhịn xuống tính tình không phát tác.

Diệp Thời Tầm không chỉ không buông nàng ra, ngược lại càng thêm dùng lực, gắt gao mà nắm lấy như muốn đem tay nàng bóp nát: "Nàng ở đâu? Nàng hiện tại ở đâu?"

Chu Thi Hàm ở một bên lập tức tiến tới, đem Sở Tích cùng Diệp Thời Tầm khéo ra khoảng cách của hai người. Chu Thi Hàm đánh ở trên vai Diệp Thời Tầm, cảm giác được đau đớn Diệp Thời Tầm hồi thần: "Thi Hàm."

"Giá treo lúc đó phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Cố Tô An từ phía trên té xuống. Nhưng là có Lâm Thiển đúng lúc tiến lên đỡ một cái, hai cánh tay Lâm Thiển sợ là bị thương không nhẹ, đạo cụ bị rơi vỡ, Cố Tô An cả người lăn trên mảnh vỡ." Chu Thi Hàm đơn giản giải thích một cái, Diệp Thời Tầm lăng lăng nghe xong, tiện đà nhìn về phía Sở Tích, từng câu từng chữ mang theo phẫn nộ cùng hận ý nói: "Ngươi thật đúng là làm một người đạo diễn giỏi."

Sở Tích tâm không khỏi 'Lộp bộp' một cái, trong đoàn phim phát sinh loại sự tình này tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, thực rõ ràng là có người cố ý gây ra. Nàng làm đạo diễn đúng là không thể trốn trách khỏi trách nhiệm, Sở Tích suy sút đứng một bên, nàng không biết lựa chọn đi trên con đường này rốt cuộc có đúng hay không?

Trong nhà bậc cha chú cơ hồ đều là đạo diễn, thậm chí gia gia ông ngoại bọn họ đều là trong nước nổi danh tiếng tốt Đại Sư đạo diễn, chẳng lẽ đến nàng hết thảy đều đem mọi thứ thay đổi sao?

Trong lòng Sở Tích lúc này lần đầu tiên sinh ra dao động, mà những thay đổi này sắp nổi điên như Diệp Thời Tầm tự nhiên không biết.

Diệp Thời Tầm nhìn Sở Tích thần tình biến hóa, cô cũng không quản được nhiều, chuẩn bị tiến lên hỏi thăm Cố Tô An trước mắt đang ở đâu, lại bị Chu Thi Hàm ngăn lại: "Ngươi không phải lo lắng Cố Tô An sao? Ta mang ngươi đi bệnh viện."

Sau khi Diệp Thời Tầm bị Chu Thi Hàm mang đi tới bệnh viện, bên ngoài bệnh viện đã có rất nhiều phóng viên và chó săn ngồi đợi.

Chu Thi Hàm tuy rằng là nữ thứ chính, nhưng cũng may bộ phim chưa truyền bá ra, cho nên người nhận biết nàng hầu như không có.

Mà Diệp Thời Tầm lại không giống như vậy, khoảng thời gian trước làm dậy lên sóng gió, trước mắt nhiệt độ chưa hoàn toàn rút hạ, cô lại xuất hiện trước mặt phóng viên, tự nhiên sẽ có rất nhiều người đang chờ đợi Lâm Thiển và diễn viên mới, chạy đến bên người Diệp Thời Tầm, muốn phỏng vấn cô.

Nhưng Diệp Thời Tầm từ đầu đến cuối đều mang gương mặt lạnh lùng, bọn họ đừng nói đến gần, đứng từ xa nhìn đều muốn đem tầm mắt dời đi, sợ không chú ý một cái người nọ sẽ hóa thành quỷ Tu La tiến lên lấy mạng.

Diệp Thời Tầm bất chấp này nọ, chỉ một lòng nhanh chân tiến vào bệnh viện. Chu Thi Hàm gắt gao đi theo, không ít phóng viên chụp được một màn này, lại không hẹn mà gặp cùng đem ảnh chụp cất kĩ, không dám tùy ý tuyên bố ra ngoài.

Bên trong phòng bệnh của bệnh viện, Vu Phong ngồi bên cạnh giường bệnh của Cố Tô An. Trang phục trên người còn chưa thay ra, ngồi ở chỗ kia bận rộn.

Vu Phong một bên đếm tiền trong túi áo, một bên nhíu nhíu mày nói thầm: "Sớm biết vậy nên cầm ví tiền theo."

Diệp Thời Tầm đi qua, đúng lúc nghe thấy, vì thế thuận tiện nói một câu: "Tiền thuốc của nàng giao cho ta."

"Diệp tổng?!" Vu Phong nghe được âm thanh lập tức hồi thần, nhìn thấy Diệp Thời Tầm một khắc kia có chút chấn kinh, nhưng cũng chỉ có một cái chớp mắt, khôi phục lại lập tức đứng dậy nhường ra vị trí.

Diệp Thời Tầm không để ý đến hắn, từ đầu tới cuối tầm mắt của cô vẫn luôn tập trung lên người Cố Tô An trên giường bệnh.

Vu Phong thấy bộ dáng đau lòng của Diệp Thời Tầm, hắn nhẹ giọng giải thích nói:"Cẳng chân nàng bị gãy xương, trên người bị một ít mảnh vụ cắt phải, ngoài ra não có chút chấn động, hiện tại hôn mê vì sợ hãi quá độ."

"Cám ơn ngươi." Diệp Thời Tầm nghe Vu Phong giải thích xong, cô hiếm khi lên tiếng nói cảm ơn.

Vu Phong ngây ngốc cười: "Cảm ơn ta ngược lại không cần, người nên cảm ơn nhất chính là Lâm Thiển. Nếu không phải nàng đúng lúc tiến lên ngăn cản một phen, hậu quả sợ là không tưởng tượng nổi."

Đợi Diệp Thời Tầm đem tay nắm Cố Tô An quan sát kĩ, Cố Tô An tựa hồ cảm ứng được, cũng nắm ngược lại cô. Diệp Thời Tầm đáy mắt lo lắng được áp chế đi một ít, quay đầu hướng Vu Phong hỏi: "Lâm Thiển hiện tại thế nào?"

"Vừa mới hỏi trợ lý của nàng, cánh tay phải gãy xương, gãy một cái xương sườn. Hơn nữa bộ mặt có một vài chỗ bị thương, sẽ không bị hủy dung nhưng phải đình chỉ quay phim tĩnh dưỡng một thời gian." Vu Phong trong giọng nói đầy tiếc hận.

Diệp Thời Tầm trong lòng băn khoăn, nhìn Cố Tô An hiện tại còn mê man, thay Cố Tô An đắp chăn, sau đó đối Vu Phong nói: "Dẫn ta đi xem Lâm Thiển đi."

"Được." Diệp Thời Tầm đi theo phía sau Vu Phong, hai người cách phòng bệnh còn mấy bước, đột nhiên có một người hấp tấp từ phía sau chạy tới trước hai người xông vào.

Vu Phong ngẩn người, đối Diệp Thời Tầm nói: "Vừa mới.... người nọ hình như là Qúy Ngữ."

"Ừa, là nàng." Diệp Thời Tầm lúc này không nhiều tâm tình lắm, cùng Vu Phong nói chuyện cũng là không yên lòng.

Vu Phong nhíu mày: "Nghe nói các nàng bất hòa, có thể nào các nàng sẽ đánh nhau hay không. Ta phải vào xem."

Diệp Thời Tầm không kiên nhẫn giữ chặt tay Vu Phong: "Ngươi có gặp ai kẻ thù bị thương, vẻ mặt đầy nước mắt chạy tới đánh nhau sao?"

Vu Phong khó hiểu, nhưng vẫn không yên lòng: "Không được, hiện tại Lâm Thiển bị thương nặng như vậy, nàng không thể động đậy, ta phải vào xem mới được."

Vu Phong vừa nói một bên tránh thoát Diệp Thời Tầm, cuối cùng Diệp Thời Tầm cũng không thể ngăn chặn hắn.

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Thời Tầm: Tô Vận làm nhiều chuyện xấu như vậy, nhưng nàng giết chết Vu Phong, hẳn là trong đời nàng làm được một chuyện tốt cho nhân loại!

Đôi lời của editor: Về cách xưng hô mình quyết định dùng như sau: 

- Khi có Cố Tô An cùng Diệp Thời Tầm trong đoạn đối thoại thì mình sẽ dùng 'Cô' - Diệp Thời Tầm, 'nàng' - Cố Tô An.

- Còn lúc bình thường thì mình sẽ dùng từ nàng để chỉ tất cả.

- Còn sau này khi hai người thành cặp thì mình sẽ giữ nguyên là 'Ta' - 'Ngươi'.

Mọi người có góp ý gì về cách xưng hô thì comment cho mình biết nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top