CHƯƠNG 3: CỐ TỶ TỶ RỜI ĐI

Cố Tô An bất an ngồi trên ghế dài chờ bên ngoài phòng giãi phẫu, trong đầu rất hỗn loạn. Tỷ tỷ nàng thì đang bệnh nặng, còn có nữ nhân đưa nàng danh thiếp kia, cùng với Diệp Thời Tầm vừa mới rời đi nữa.

Nàng thực sự không thể nghĩ ra người nọ vì cái gì mà giúp nàng, bởi vì tỷ tỷ chưa từng nói qua đã cứu giúp ai với nàng. Đối với sự xuất hiện bất ngờ của Diệp Thời Tầm càng làm cho Cố Tô An nổi lên không yên tâm.

"Cố tiểu thư, ngồi lo lắng chờ đợi ở chỗ này cảm thấy như thế nào?"

Cố Tô An nghe được âm thanh quen thuộc kia, kinh hoảng ngẩn đầu khi nhìn thấy Tô Vận đứng ở trước mặt mình.

Cố Tô An lập tức đứng dậy, có chút bất an nói: "Tô tiểu thư, xin chào. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?"

"Ta đến xem ngươi, nhìn xem gương mặt xinh đẹp thế này nhưng cả ngày lại lộ ra vẻ tang thương sẽ không đẹp đâu" Tô Vận dáng vẻ kiêu ngạo đứng ở nơi đó, từ nhỏ đến lớn phàm là những ai cùng nàng tiếp xúc qua, sẽ không có một ai không bị gia thế của nàng hấp dẫn. Có tài có thế, dung mạo xinh đẹp tương xứng với gia thế của nàng, tựa hồ Cố Tô An trước mắt không có một tia lý do để cự tuyệt nàng.

Lời vừa nói xong, Tô Vận đưa tay khẽ vuốt qua đôi má của Cố Tô An.

Cố Tô An thoáng thất thần, nhưng nhanh chóng nghiêng mặt tránh đi. Rồi sau đó miễn cưỡng nở nụ cười nói: " Cảm ơn Tô tiểu thư lo lắng, bất quá giao dịch Tô tiểu thư đưa ra, ta nghĩ ta không nhận."

Có lẽ nếu Diệp Thời Tầm không tới kịp thời, Cố Tô An sau khi do dự có thể sẽ đồng ý. Nhưng hiện tại tình huống không như vậy, nàng tình nguyện nhận sự giúp đỡ của Diệp Thời Tầm, cũng không muốn trộn lẫn cùng với Tô Vận. Bởi vì trực giác nói cho nàng biết, người ở trước mặt  này đây rất nguy hiểm, tựa như con báo vào đêm tối, trêu chọc con mồi của mình, mà nàng chính là con mồi.

Cố Tô An tuy rằng chỉ mới bước vào giới giải trí, nhưng về phương diện tin tức sacandal nàng lại nghe không ít. Tô Vận mặc dù có rất năng lực trên thương trường, có gia thế mà nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng bản thân Tô Vận, lại làm người ta vừa yêu vừa hận. Không nói đến nàng nam nữ không kỵ, chỉ riêng nói về giới giải trí có thể đem so sánh với dàn hậu cung của hoàng đế.

"Nghĩ không nhận? Vậy vừa rồi vì sao ngươi lại gọi điện thoại cho ta:" Tô Vận lẳng lặng nhìn chăm chú vào đôi mắt của Cố Tô An, có lẽ ban đầu nàng đối với Cố Tô An hứng thú có ý muốn vui đùa một chút. Nhưng hiện tại lại hơi để bụng một tí. Dù sao người thú vị như vậy rất ít khi được gặp.

Hiện tại Cố Tô An muốn giải thích lại không biết giải thích như thế nào, xa xa có người đang vội vàng chạy tới.

Diệp Thời Tầm ở bên ngoài mua xong đồ ăn, lo lắng Cố Tô An một mình chờ đợi sẽ sợ hãi, liền một đường nhanh chóng trở về.

Nhưng vừa mới ra cửa thang máy lại nhìn thấy Tô Vận mang theo vệ sĩ đang đứng trước mặt Cố Tô An. Diệp Thời Tầm tâm đều gấp tới cổ họng, liều mạng chạy tới.

Giờ phút này Diệp Thời Tầm nhìn hung thủ hại chết mình kiếp trước. Đáy hiện lên hận ý, Tô Vận tại thương trường bao lâu nay nên nhìn người rất chuẩn. Lúc này nhìn thấy Diệp Thời Tầm, tuy không cảm thấy có biểu lộ ra, nhưng nàng tuyệt đối sẽ không xem nhẹ cô. Huống chi Diệp Thời Tầm tướng mạo, gương mặt cũng không phải người xấu xí.

Diệp Thời Tầm tránh đi Tô Vận, đi đến trước mặt Cố Tô An. Đem hộp đựng cơm đưa cho nàng: "Trước ăn chút gì đi. Tỷ tỷ ngươi, cũng không hy vọng ngươi vì nàng mà bản thân nhịn đói"

"Cám ơn" Cố Tô An cảm thấy áp lực khi đối mặt với Tô Vận, ngay tại lúc Diệp Thời Tầm chạy tới áp lực kia một khắc trở thành hư không. Tiếp đồ ăn từ Diệp Thời Tầm nàng mỉm cười cảm kích.

Tô Vận không khỏi thất thần vì nụ cười kia, đợi khi cảm giác được tầm mắt của Diệp Thời Tầm, Tô Vận vô cùng có phong độ vươn tay: "Xin chào, ta là Tô Vận."

"Tô tiểu thư, xin chào" Diệp Thời Tầm cũng đưa tay ra bắt tay với nàng, chỉ đơn giản chào hỏi không có giới thiệu chính mình.

Tô Vận vốn định nói them cái gì đó, lại đột nhiên nhận được cuộc điện thoại xong cũng vội vàng bận rộn dẫn người rời đi.

Diệp Thời Tầm nhìn bóng lưng Tô Vận rời đi, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Nàng không sợ hãi Tô Vận, nàng chỉ sợ chính mình sẽ không khống chế được bản thân trực tiếp xong vào cùng Tô Vận liều mạng.

Mà Cố Tô An sau khi tiếp nhận đồ ăn nàng cũng không có ăn, tuy rằng nàng đã hai ngày chưa ăn uống đầy đủ, nhưng với tâm lý chờ đợi cùng lo lắng dày vò làm nàng ăn bất cứ thứ gì cũng không vô.

Diệp Thời Tầm nhìn thấy nhưng vẫn giữ ở trong lòng.

Nếu như cùng kiếp trước giống nhau, như vậy Cố tỷ tỷ có khả năng sẽ không qua khỏi, đến lúc đó có thể hay không Cố Tô An càng thêm tiều tụy?

"An An, ăn chút đi?" Diệp Thời Tầm vừa mở miệng nói ra những lời này, thì cửa phòng phẫu thuật được mở ra.

Bác sĩ trên mặt mang theo mệt mỏi, chậm rãi đi ra. Cố Tô An chậm rãi đứng lên, đi đến trước mặt bác sĩ âm thâm run rẩy hỏi: "Bác sĩ, tỷ tỷ của ta không có việc gì, đúng không?"

"Thực xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức" Bác sĩ tháo khẩu trang xuống, nhìn Cố Tô An ánh mắt bình tĩnh nói. Bất quá trong giọng nói xin lỗi kia lại dị thường chân thật.

Cố Tô An liên tục lui về phía sau vài bước, nếu không phải Diệp Thời Tầm đúng lúc đỡ nàng, Cố Tô An sợ là đã sớm trượt chân mà ngã xuống đất.

Đồ ăn trong tay Cố Tô An hết thảy nhét vào trong lòng Diệp Thời Tầm, sau đó nàng chạy nhanh tiến vào phòng phẫu thuật.

Diệp Thời Tầm đứng ở ngoài cửa không có đi vào, nàng nghĩ vào lúc này Cố Tô An hẳn là sẽ không muốn người khác quấy rầy.

Cố Tô An nằm ở bên cạnh di thể tỷ tỷ lẳng lặng khóc, lặng lẽ nói một ít việc mà nàng chưa bao giờ nói. Thẳng đến cuối cùng mất đi ý thức, rơi vào một cái trong vòng ôm ấm áp.

Diệp Thời Tầm thấy Cố Tô An ở bên trong đã lâu, có chút không yên lòng vào xem. Lại vừa mới đi vào liền gặp Cố Tô An mất đi ý thức lung lay sắp ngã.

Chờ đến khi Cố Tô An tỉnh lại, liền là nằm trên giường bệnh của bệnh viện. Nhìn không có một bóng người trong phòng bệnh, Cố Tô An có chút hoảng hốt nghĩ, tỷ tỷ có phải hay không còn sống? Nàng chỉ là gặp một cơn ác mộng mà thôi.

Nhưng khi một khắc kia nhìn thấy Diệp Thời Tầm bước vào, Cố Tô An triệt để thanh tỉnh.

"Tỷ tỷ của ta không có, đúng không?" Cố Tô An âm thanh khàn khàn, mang theo tiếng nức nở mở miệng hỏi.

Diệp Thời Tầm thấy bộ dáng này của nàng đau lòng không thôi, không tiện mở miệng an ủi chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu.

Cố Tô An thấy thế gục đầu vào tay, thấp giọng khóc thút thít.

"Cứ khóc đi. Sau khi khóc xong sẽ dễ chịu hơn." Diệp Thời Tầm vươn tay, nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng của nàng.

Cố Tô An lúc này lại có vẻ điên cuồng ngẩng đầu, cầm chặt cố tay Diệp Thời Tầm, nàng giọng khan khàn nói: "Ngươi, ngươi đi ra ngoài trước đi."

"Ta không đi, ngươi trước nghĩ ngơi một lát cho khỏe đi. Ta sẽ ở trong này cùng ngươi, lúc nào cũng không đi." Diệp Thời Tầm như thế nào mà bỏ đi được, để lại nàng một người ở trong này khóc.

Diệp Thời Tầm đã trải qua cảm giác người thân yêu nhất mất đi, kiếp trước khi Cố Tô An ở trước mặt cô rời đi. Cô hận không thể toàn bộ người trên thế giới đều biến mất, nhưng ngay khi bằng hữu rời đi, cảm giác cô độc cùng tịch mịch cùng nhau kéo đến, Diệp Thời Tầm hận không thể cũng rời đi thế giới này, cùng Cố Tô An cùng nhau chết đi.

Nhưng cô không thể, cô còn muốn báo thù. Muốn tự tay đem Tô Vận đưa xuống địa ngục, đáng tiếc cô đã tính sai. Với gia thế quyền lực của Tô Vận, muốn giết nàng còn khó hơn giết thần.

Cố Tô An áp lực trong lòng cảm thấy khó chịu, theo bản năng bổ nhào vào trong lòng Diệp Thời Tầm. Dần dần khóc thành tiếng, thời gian lâu không thấy động tĩnh. Đợi đến khi Diệp Thời Tầm nhìn lại, Cố Tô An đã khóc mệt đến mê man.

Đem nàng đỡ nằm xuống giường, đắp chăn tốt cho nàng.

Diệp Thời Tầm ngồi bên cạnh giường lẳng lặng nhìn nàng, cô không biết về sau sẽ phát sinh cái gì, thầm nghĩ phải nắm chắc tốt cơ hội được ở bên cạnh Cố Tô An mỗi phút mỗi giây.

--------------------------------------------------------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói: Cảm tạ 'Đàm mộc' đại nhân hai mươi bình dịch dưỡng yêu ngươi *chớp chớp nháy*

Đôi lời con edit: mấy chương đầu mình sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ. Mong mọi người ủng hộ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top