CHƯƠNG 28: DIỆP TỔNG NGHIÊM TÚC

Thời điểm Diệp Thời Tầm đến xem Cố Tô An, thấy Cố Tô An một người yên lặng ngồi ở cầu thang, Diệp Thời Tầm đi đến bên cạnh nàng muốn cùng nàng nói cái gì đó, nhưng còn chưa chờ cô mở miệng Cố Tô An liền lên tiếng trước một bước nói: "Bọn chúng không nên nhận biết quá nhiều thứ, bọn chúng đều chỉ là những đứa trẻ."

"Ngươi đã sai, cuộc sống sẽ không vì bọn chúng tuổi còn nhỏ mà bỏ qua cho chúng. Một khi có chuyện gì xảy ra, bọn chúng cũng chỉ có thể tiếp nhận mà thôi." Diệp Thời Tầm biết Cố Tô An tâm lương thiện, cô cũng không đành lòng phá hư sự đơn thuần này, nhưng tình huống trước mắt không cho phép nàng ngồi ở chỗ này than trời trách đất.

"Đối với những đứa trẻ ở đây, ngươi đã quan sát kĩ chứ?" Diệp Thời Tầm ngồi vào bên cạnh nàng, ngữ khí mềm nhẹ mà nhẹ nhàng dò hỏi.

Cố Tô An gật đầu: "Nên hiểu đều đã hiểu, nhưng là thế này có thể giúp ta tăng khả năng diễn xuất sao?"

"Tâm tình hiện tại của ngươi như thế nào?"

"Không tốt lắm, cảm giác có một vết ngăn mà trước nay chưa từng phá vỡ." Cố Tô An lấy tay che mặt, hít một hơi thật sâu, đáy lòng do cảm xúc lắng đọng mà cảm thấy phức tạp rốt cuộc cũng được thư hoãn chút ít.

Diệp Thời Tầm đưa tay kéo ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng an ủi: "Đừng lo lắng, mỗi người có một cuộc sống thuộc về chính họ. Ta có thể lựa chọn ở đầu đường biểu diễn, cũng có thể đứng ở đỉnh cao kim tự tháp trong thương nghiệp, tất cả những đều đó đều là con đường do chính ta lựa chọn,"

Buổi sáng ở cô nhi viện nhìn xem bọn trẻ một chút, Diệp Thời Tầm lại tìm đến lão viện trưởng quyên góp một ít tiền.

Buổi chiều Cố Tô An cùng bọn trẻ chơi đùa rất vui vẻ, tới gần chạng vạng Cố Tô An mới lưu luyến không rời cùng Diệp Thời Tầm rời đi.

Tại trên đường trở về, Diệp Thời Tầm tầm tình rất tốt, đang lái xe hỏi: "Một chuyến đi này, có thu hoạch được cái gì không?"

"Biết được tình cảm của nhân loại ở nhiều thời điểm không phải mình muốn khống chế là được, ta vẫn nghĩ mình là diễn viên, lại quên trong lúc quay phim là phải đem chính mình nhập vai trong phim, cho nên mỗi lần đều sẽ cảm thấy cứng ngắt, ngượng ngịu, không thể hòa mình nhập vai vào cảm xúc của nhân vật." Cố Tô An thành thật nói ra cảm thụ của mình, Diệp Thời Tầm thản nhiên nói: "Cái này rất bình thường, chờ ngươi về sau quen rồi sẽ ổn thôi."

Sau đó lại cùng nhau trầm mặc, lúc sắp về đến nhà, Cố Tô An hỏi: "Ngày mai đi đâu?"

"Ngay mai mang ngươi đi công ty, nữ chính thoạt nhìn là một tiểu nha đầu ngây thơ ngu ngốc, nhưng trong kịch bản có nhắc tới nàng tỉ mỉ thiết kế lên kế hoạch hoàn hảo, làm cho kế hoạch trong dự án của tỷ tỷ xuất hiện vấn đề, cuối cùng lại như vô tội tiếc lộ cho nam chính, thế cho nên tỷ tỷ nàng trong khoảng thời gian đó khó khăn vô cùng."Diệp Thời Tầm đối với những thứ này hoàn toàn không có hứng thú, nhưng vì Cố Tô An, cô đem kịch bản tiến hành phân tích từ đầu tới đuôi, còn từng lôi kéo Phong Lưu tìm một nhà biên kịch thương lượng qua, cuối cùng ghi chép bốn năm bản mới triệt để sáng tỏ.

Cố Tô An nghe được lời của cô trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm, nàng cùng Diệp Thời Tầm được cho là vô tình gặp lại nhau, nếu nói Diệp Thời Tầm muốn cái gì đó trên người mình cũng không nhất thiết phải làm đến trình độ này.

"Ngươi đang nghĩ gì vậy? Ta gọi mấy tiếng vẫn không biết." Diệp Thời Tầm có chút bất mãn, vợ ngồi ở bên cạnh mình, nhưng trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác.

Cố Tô An bỏ qua một bên câu hỏi của Diệp Thời Tầm, đổi đề tài nói: "Người đưa ta vào công ty thật sự không có việc gì sao?"

"Ta đã có địa vị như vậy rồi, điểm quyền lợi ấy ta vẫn phải có." Diệp Thời Tầm ánh mắt chứa một tia vui mừng, hiện tại dù mình còn cách kiếp trước một khoảng khá xa, nhưng cũng đã đủ dùng rồi. Ở trong vòng luẩn quẩn này, trừ bỏ Tô Vận, bất luận kẻ nào khác đều sẽ cho cô vài phần mặt mũi.

Nhưng những thứ đó cũng không làm Diệp Thời Tầm thõa mãn, cái cô muốn là phá hủy thương nghiệp đế quốc của Tô Vận, phá hủy thế lực sau lưng của Tô Vận, chân chính bảo hộ Cố Tô An một đời vô ưu.

Ngày hôm sau, Cố Tô An được Diệp Thời Tầm dẫn đến tập đoàn Hồng Âu.

"Buổi sáng ngươi trước cùng Trương bí thư đi làm quen một chút ở công ty, buổi chiều ngươi đi cùng ta." Diệp Thời Tầm bình thường lúc cùng Cố Tô An một chỗ luôn là ôn nhu như nước, chỉ khi nào đến công ty lại là một khí tràng khác.

Cố Tô An cảm giác bất luận Diệp Thời Tầm có bộ dáng như thế nào, đều sẽ làm nàng cảm thấy kinh diễm một phen.

"Trương bí thư các nàng đều đang làm việc ở văn phòng phía trước, ngươi trước đi thông báo. Ta cũng không có nói cho Trương bí thư các nàng, vì cái gì lại muốn nàng mang theo người mới là ngươi. Cho nên một hồi nữa ngươi tự mình nghĩ biện pháp giải thích. Ta buổi sáng có hai cuộc họp, đến giữa trưa ta tới đón ngươi đi ăn cơm. Ta đi trước, ngươi đừng quên mục đích ngươi tới nơi này." Diệp Thời Tầm vừa đến công ty liền là một tư thế mạnh mẽ vang dội, làm Cố Tô An không khỏi có chút hoảng thần.

Chờ sau khi Diệp Thời Tầm rời đi, Cố Tô An mới hồi thần hướng văn phòng Trương bí thư đi.

Ở bên trong văn phòng bí thư, Lưu bí thư nhìn trương bí thư trêu ghẹo cười nói: "Tiểu Trương, ngươi làm sao vậy? Sao bộ dáng như toàn bộ thế giới nợ ngươi tám trăm vạn vậy?"

"Lưu tỷ ngươi đừng truê ghẹo ta. Hôm qua Diệp Thời Tầm tìm ta, nói là an bài một người mới cho ta. Đi theo ta một buổi sáng, còn nói 'Chiếu cố cho thật tốt'. Ngươi nói Diệp tổng nói 'Chiếu cố cho thật tốt' là loại chiếu cố như thế nào a?" Trương bí thư sầu khổ ngồi trước máy tính, một bộ dáng không muốn sống.

Lưu bí thư nghe xong lời của nàng, cũng hơi hơi nhíu mày, một lát sau mới nói: "Nếu chỉ cho ngươi dẫn dắt buổi sáng, khẳng định là muốn ngươi thật sự chiếu cố. Đừng để cho người khác làm khó xử ngáng chân, theo bình thường mà làm."

"Nhưng lỡ như chúng ta đoán sai ý của Diệp Thời Tầm thì làm sao?" Trương bí thư còn chưa yên lòng, toàn bộ công ty không ai không sợ người gian ác kia.

Lưu bí thư đang chuẩn bị mở miệng nói, đột nhiên nhớ tới tiếng đập cửa, Cố Tô An đứng ở cửa nho nhã lễ độ hướng mọi người chào hỏi: "Xin chào mọi người, ta là người mới đến. Ta tên là Cố Tô An."

"Cố Tô An đúng không. Ta là Trương Hân, Diệp tổng phân phó để ta dẫn dắt ngươi. Người vào trước đi." Trương Hân nháy mắt trở lại nghiêm túc, nhìn Cố Tô An với bộ dáng như khi giải quyết công việc.

Lưu bí thư ở một bên nhìn Trương Hân biến hóa, chỉ biết lắc đầu cười nhẹ.

Cố Tô An tốt nghiệp không lâu, tiếp xúc lại ít, giờ phút này đối mặt lâu với người có chức vụ cao như Trương Hân tự nhiên có chút hồi hộp.

Chờ Cố Tô An đi đến bên cạnh Trương Hân. Trương Hân cầm bảng báo cáo giao cho nàng: "Đem này xem đi, chỉ có một buổi sáng ta cũng không biết có thể dạy cho ngươi những gì. Tạm thời ta làm cái gì, ngươi học cái đó."

"Cảm ơn Trương tỷ." Cố Tô An nhìn thứ kia vài cái, tay dừng một chút xấu hổ không thôi, cái này nàng xem hoàn toàn không hiểu.

Một người học diễn xuất, đột nhiên đi đến văn phòng công ty ở một tòa cao ốc làm việc, là người ai cũng phải há hốc mồm một phen.

Trương Hân thấy Cố Tô An ngây người ở một bên, nàng cũng nghi hoặc, đơn giản như vậy có cái gì chẳng lẽ là không hiểu?

Lưu tỷ thấy có chút bất đắc dĩ, nàng nhìn Cố Tô An nói: "Có cái gì không hiểu có thể hỏi chúng ta."

Cố Tô An nhìn nàng cảm kích nói: "Cám ơn ___." Nói đến một nữa mới nhớ mình không biết gọi nàng là gì.

Lưu tỷ nhẹ nhàng cười: "Ngươi giống như Tiểu Trương các nàng gọi ta là Lưu tỷ được rồi."

"Vâng, cảm ơn Lưu tỷ." Cố Tô An nhìn bản báo cáo, mặt trên toàn là chữ làm cho nàng đau đầu không thôi.

Giờ phút này Diệp Thời Tầm đang ở trong phòng họp, nghe những người này báo cáo một ít việc không quan trọng, cô cũng đau đầu không thôi.

"Chúng ta là thương nhân, kiếm tiền là mục đích duy nhất. Hiện tại chúng ta đối mặt là một đám người không có tiền, cho nên chúng ta phải hiểu được mà đầu tư!" Diệp Thời Tầm lại không kiên nhẫn cầm bút ký tên trong tay nhìn những người đang họp trên bàn: "Các ngươi cứ ở trong này không ngừng trao đổi các loại phương án. Không bằng đi công trường khảo sát, nơi nào mà đáng giá ta đi đầu tư."

Vài các bộ quản lý bị phê bình không nói được một lời, toàn bộ phòng họp yên tĩnh vô cùng, Diệp Thời Tầm hừ lạnh: "Công ty trả lương cho các ngươi là để các ngươi vì công ty kiếm tiền, đừng nghĩ rằng các ngươi có bằng cấp cao,lý lịch đẹp, có người sau phía sau chống lưng là có thể ở trong công ty này vô tư. Không cần nằm mơ, chúng ta là thương nhân. Các ngươi không thể vì công ty kiếm tiền, cho dù tổng tài đến cũng không giúp được các ngươi."

"Ta cho các ngươi thời hạn nữa tháng, không thu thập được gì thì tới bộ tài vụ lấy tiền rời đi." Diệp Thời Tầm đã muốn bắt đầu đối với công ty này xuống tay, bên trong này có không ít người đặc biệt có tài năng kinh thương. Nhưng là bọn họ không có chọn cùng Diệp Thời Tầm đứng chung một trận doanh, Diệp Thời Tầm tất nhiên sẽ muốn tìm các loại lý do để đuổi bọn họ. Cuối cùng đem công ty này thu nhập vào trong tay của mình, về phần tổng tài, chờ công ty này mang họ Diệp, tự nhiên hắn không còn là cái gì.

Diệp Thời Tầm thủ đoạn phi thường không đạo đức, dù sao lúc trước cô nghèo hai bàn tay trắng là người khác cho cô tài chính, để cho cô khởi nghiệp công ty mới có thành tựu như hôm nay, hiện tại cô đã thật sự thành công, liền muốn đạp đổ người giúp mình, việc làm xem ra vô cùng đáng xấu hổ.

Nhưng Diệp Thời Tầm cảm thấy chính mình đã làm xong, hết lòng quan tâm giúp đỡ, cô thời điểm ở trong công ty, vì đám người kia hết sức làm việc lợi nhuận ít nhất so với lúc trước mới bắt đầu nhiều thập bội gấp trăm lần. Ngắn ngủi mấy tháng lật mấy lần, đây là nhóm người kia một đời cũng không thể đạt được như thế.

Hơn nữa Diệp Thời Tầm cũng không có đối công ty hạ độc thủ, việc cô làm là đem công ty triệt để thu thập vào tay mình, đem toàn bộ sản nghiệp triệt triệt để để sửa thành họ Diệp.

Vài vị lão tổng ngồi ở chỗ kia cau mày, không khó để phát hiện dã tâm của Diệp Thời Tầm. Nhưng bọn họ vẫn cho rằng Diệp Thời Tầm sẽ không có đạo nghĩa như vậy, nhưng tỉ mỉ mà nghĩ đạo lý làm người ngày thường của Diệp Thời Tầm, rõ ràng là nhà tư bản ở trong mắt cô không có cái đạo nghĩa gì đáng nói.

Người khác đối sự không đối nhân, cô đối tiền không đối sự.

Ở văn phòng bí thư, Cố Tô An sau khi được Lưu bí thư chỉ bảo rốt cuộc cũng biết được những thứ cơ bản. Trương Hân nhìn có chút bất mãn: Lúc trước khi ta là người mới, cũng không thấy ngươi dạy ta cẩn thận như vậy.

Thời gian thoáng cái đã qua, gần giờ nghỉ trưa, Lưu tỷ duỗi eo mỏi đối Trương Hân nói: "Một hồi ăn cơm ở đâu?"

"Không muốn ra ngoài ăn, hay ăn tại công ty đi." Trương Hân gõ cái bàn phím cuối cùng, xem như làm xong công việc nói.

Cố Tô An bên này qua loa đem công việc Trương Hân giao cho làm xong, lúc Lưu bí thư chuẩn bị hỏi nàng định đi đâu ăn cơm, bên ngoài đột nhiên đi vào một nữ nhân.

"Nghe nói nơi này có một người mới đến?" Ngữ khí nữ nhân này không tốt lắm, một bộ dáng cao ngạo,phách lối, Lưu bí thư cùng Trương Hân nhìn thấy nàng đều nhíu mày.

Cố Tô An có chút hưng phấn, nữ nhân này có khí tràng thật sự cực kỳ giống một nữ phụ hà khắc xảo quyệt trong kịch bản.

"Ngươi tìm người mới làm gì?" Sắc mặt Trương Hân không tốt lắm, nhưng khi thấy ánh mắt ý bảo của Lưu bí thư thì đã thu liễm rất nhiều.

Nữ nhân kia nhìn Cố Tô An, không để ý đến hai người Trương Hân cùng Lưu bí thư. Trự tiếp hướng Cố Tô An nói: "Chỗ ta có vài thứ cần thêm bàn, vừa lúc thiếu người. Ngươi đến đó hỗ trợ."

"Hiện tại đã là lúc nghỉ trưa, huống chi ngươi có quyền gì mà sai bảo nàng giúp ngươi làm việc?" Trương Hân thoạt nhìn nghiêm túc, nhưng giờ phút này đang che chở Cố Tô An.

Cố Tô An suy nghĩ, hướng Trương Hân nói: "Trương tỷ, vừa lúc hiện tại ta cũng rảnh. Vậy để ta giúp đỡ một chút."

"Ngươi____" Trương Hân chưa mở miệng nói đã bị Lưu bí thư cắt ngang, Lưu bí thư nhìn Cố Tô An hỏi: "Hiện tại đã đến giờ cơm trưa, ngươi không cùng chúng ta chung một chỗ, một lát nữa không biết ngươi ở đâu làm sao được?"

"Không có việc gì, ngươi giúp ta cùng A Tầm nói một tiếng, đợi nàng quay về tới tìm ta." Cố Tô An hướng Lưu bí thư cười cười, xoay người cùng nữ nhân kia rời đi.

Lưu bí thư nhìn bóng lưng Cố Tô An rời đi, có chút ngây ngốc hỏi: "Vừa rồi nàng nói___A Tầm? Công ty chúng ta có mấy người kêu là A Tầm?"

"Đúng, giống như chỉ có một mình phó tổng có danh tự như vậy." Trương Hân nghe Cố Tô An đối với Diệp Thời Tầm xưng hô xong, trước mắt cảm thấy may mắn vì mình đoán đúng ý nói ' Chiếu cố cho thật tốt' của Diệp Thời Tầm.

Lưu bí thư mặt chứ ý cười nhìn Trương Hân: "Vu Na xưa nay thích chèn ép người mới, ngươi nói nàng lần này...."

"Đừng nghĩ nữa, nhanh chóng đi ăn cơm đi. Trở về vì nàng cầu nguyện."

Hai người sung sướng khi thấy người gặp họa, trong phòng họp Diệp Thời Tầm cuối cùng thở dài một hơi: Rột cuộc cũng kết thúc. Có thể đi xem Cố Tô An.

-----//------

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Thời Tầm: Vợ ơi ta tới tìm ngươi ăn cơm, ngươi ở đâu?

Cố Tô An: Đừng! Khoan hả đến, chờ ác độc nữ phụ hoàn toàn ngược ta rồi đến, như vậy ngược càng sâu thì cảm nhận được tâm lý cảm xúc nhân vật càng chân thật.

Diệp Thời Tầm: ....

(Người trong ảnh thấy quen lắm, nhưng không nhớ tên. Mọi người ai biết cho mình xin tên nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top