CHƯƠNG 19: TA TƯỞNG RẰNG ĐÂY LÀ MƠ
Ngày hôm sau dưới sự trợ giúp của Phong Lưu, Diệp Thời Tầm thành công hẹn gặp được Sở Tích.
Trên bàn cơm, Diệp Thời Tầm nhìn Sở Tích ngồi ở đối diện cô.
Một nữ nhân trẻ tuổi, đầu để tóc ngắn đội trên đầu là mũ lưỡi trai. Cùng Sở Tích ngày ấy tại tiệc rượu phong cách khác nhau một trời một vực. Nếu không phải biết được tính tình nàng, Diệp Thời Tầm còn nghĩ rằng mình đã tìm nhầm người.
Giờ phút này Sở Tích một thân theo phong cách hip hop, trên mặt theo nhiên mang theo ý cười. Như có như không quét mắt nhìn Diệp Thời Tầm, sau đó còn chưa chờ Diệp Thời Tầm mở miệng, nàng trước một bước nói: "Ngươi là vị kia trong truyền thuyết Diệp tổng? Ngắn ngủi trong vòng ba tháng trở thành người đứng đầu trong ngành kinh doanh thời trang?"
"Truyền thuyết hai chữ này quá mức phô trương rồi, ta chỉ là đối với tiền tương đối cảm thấy hứng thú. Người đứng đầu cũng không dám nhận, ta chỉ là tạm thời dẫn đầu những người đồng hành khác."
Hai người dùng giọng điệu quan trường nói chuyện, Phong Lưu một bên ăn xong một khối bít tết sau đó đưa tay véo bên hông Sở Tích: "Đây là hảo bằng hữu của ta, ngươi đừng ở đó mà hồ nháo."
Diệp Thời Tầm nụ cười treo trên gương mặt có chút kiêu ngạo, Sở Tích bĩu môi làu ba làu bào uống chút rượu.
Phong Lưu mới mở miệng nói: "Các ngươi cũng không cần câu nệ như vậy, Sở Tích cùng ta không chỉ là bạn học thời trung học. Trước đây chúng ta còn là hàng xóm. Ta nhớ ra khi đó Sở Tích ở nhà ta chơi đùa, kết quả tiểu ra quần.... lúc ấy... Ngô ngô..."
Sở Tích khó được mà đỏ mặt, đôi đũa gắp đồ ăn nhét vào miệng của Phong Lưu. Phong Lưu ấp úng nhìn Sở Tích, nghẹn đầy mặt cười.
Sở Tích theo thói quen sờ sờ mũi, nhìn Diệp Thời Tầm xấu hổ cười: "Tới, ăn cơm đi."
"Ừ, được." Diệp Thời Tầm chỉ tra ra tin tức là Phong Lưu cùng Sở Tích là bạn hoc thời trung học, không nghĩ hai người ở giữa còn có tầng quan hệ như vậy. Hiện tại xem ra bộ phim sắp tới cũng xem như là thành công hơn phân nữa.
Sau bữa cơm, Phong Lưu tìm cái cớ đi tolet. Diệp Thời Tầm cầm ra hợp đồng đưa tới trước mặt Sở Tích: "Đây là bộ phim đầu tiên ta đầu tư, cũng hy vọng là tác phẩm đầu tiên của Sở đạo diễn sau khi về nước."
"Bộ phim này kinh phí ta cần có khả năng vượt xa tính toán của ngươi, kịch bản ngươi đưa ta đã xem qua, đề tài có vẻ cũng không hợp thời cho lắm, hơn nữa ngươi là trực tiếp chọn nữ chính trong đó, về vị được chọn vai nữ chính kia ta đã tra qua tư liệu của nàng. Trước mắt một bộ phim đều không có, ta không biết khả năng diễn xuất của nàng như thế nào. Lỡ như...."
Diệp Thời Tầm lập tức cắt ngang lời của Sở Tích, có chút kích động nói: "Ta tin tưởng nàng, nàng là một diễn viên vô cùng tốt."
"Ồ! Vậy sao, ta đây mỏi mắt mong chờ." Tươi cười trên mặt Sở Tích tăng lên vài phần, đáy mắt hiện lên lãnh ý.
Diệp Thời Tầm không biết kiếp trước Cố Tô An được tham gia vào phim của Sở Tích là vì nàng đến thử vai, hay là do Tô Vận phía sau điều khiển. Nhưng bất luận là nguyên nhân nào, sau khi bộ phim công chiếu, đúng là Sở Tích đã mang đến thành công cho bộ phim, bộ phim này lại mang đến thành tựu cho Cố Tô An, Cố Tô An lại mang đến thành tựu cho người đạo diễn điên kia.
Chờ đến khi Phong Lưu quay lại, Sở Tích cũng đã rời khỏi. Diệp Thời Tầm ngồi ở chỗ kia xem di động, Phong Lưu tiến lên nhìn tay cô trên màn hình vừa lúc ở trên trang chủ weibo của một diễn viên.
Số lượng fan hai con số, Phong Lưu cười ra tiếng: "Người này là ai?"
"Một vị diễn viên mới rất có tiềm năng." Diệp Thời Tầm không chút nào kiêng kị mà khen ngợi Cố Tô An.
Phong Lưu chậc lưỡi: "Chậc chậc, Diệp tổng nay công thành danh toại. Chẳng lẽ cũng muốn học theo những báo đạo tổng tài khác bao dưỡng một cái tiểu tình nhân?"
"Ừ! Có thể suy nghĩ một chút." Diệp Thời Tầm dường như trêu trọc cùng Phong Lưu nói, nhưng cô nghĩ, nếu có thể cô xác thực rất muốn bao dưỡng Cố Tô An, chỉ nuôi nàng một người, dưỡng nàng một đời.
Mấy ngày nay Diệp Thời Tầm rất bận rộn, cô hiện tại vừa tiến quân vào giới giải trí, cũng đồng thời đưa tay chân tiến vào ngành y dược. Đối với phương diện này, vốn là phải thật cẩn thận, cô giờ phút này cần tập trung toàn bộ tinh thần, một chút cũng không dám qua loa.
Cố Tô An đã nhiều ngày ở công ty trải qua cũng khá an ổn, cùng giáo viên vũ đạo tập một chút vũ điệu cơ bản, lại hướng Lâm Thiển học được rất nhiều kỹ năng diễn xuất.
Lâm Thiển không phải xuất thân từ khoa chính quy, diễn xuất của nàng đều từ kinh nghiệm bản thân, so với sách vở khô khan kì thật đáng tin hơn rất nhiều. Người học từ khoa chính quy như Cố Tô An, chính là thiếu loại kinh nghiệm về thực tế này.
Cố Tô An chăm chỉ nghiên cứu, bút ký viết một quyển lại một quyển, chính mình xem trong phim đối với gương luyện tập. Thời gian lâu, có rất nhiều vấn đề nàng không hiểu Lâm Thiển trong nhất thời cũng không thể ngay lập tức giải đáp được.
Trong khoảng thời gian đó Cố Tô An cũng có qua nhà Diệp Thời Tầm ăn cơm, bất quá nàng nhiều hơn là gọi đồ ăn bên ngoài.
Buổi sáng hôm nay, Trịnh Dư Khiết cầm kịch bản kích động tìm đến Cố Tô An.
"Có một vị đạo diễn mới muốn cùng ngươi hợp tác, đây là kịch bản ngươi xem đi." Nhưng là sau khi cao hứng một hồi, Trịnh Dư Khiết lại nhíu mày: "Bất quá gần đây công ty cũng có an bài cho ngươi một bộ phim, chính ngươi suy nghĩ một chút muốn chọn bên nào cho tốt."
Cố Tô An tiếp nhận hai cái kịch bản, còn chưa có nhìn kỹ, đã thấy Qúy Ngữ từ xa đi tới. Khi đối mặt với Cố Tô An là một bộ dáng cao ngạo đắc ý, Trịnh Dư Khiết xem ở trong mắt hận không thể bổ nhào lên đánh chết nàng, Trịnh Dư Khiết thấy nàng từ khi tốt nghiệp tới giờ vẫn không gặp ai kiêu ngạo như vậy.
Qúy Ngữ đi đến bên cạnh Cố Tô An, vươn tay cầm lấy kịch bản trong tay Cố Tô An. Nàng đem hai kịch bản đều nhìn qua một lượt, sau đó đem kịch bản của Sở Tích đưa tới trong lòng ngực Cố Tô An, cười lạnh nói: "Kịch bản này không tệ, đáng tiếc để ngươi quay khẳng định sẽ phá hủy nó."
Cái kịch bản còn lại đem đưa cho Trịnh Dư Khiết, Qúy Ngữ hừ lạnh một tiếng mang theo trợ lý nghênh ngang rời đi.
Trịnh Dư Khiết nhìn bóng lung nàng rời đi, một bộ dáng hổn hển khó thở.
Cố Tô An xem kịch bản trong tay, hơi hơi nhíu mày: Qúy Ngữ cảm thấy kịch bản này không tệ?
"Ta chọn bộ này." Cố Tô An quay đầu đối Trịnh Dư Khiết nói: "Ta tin tưởng Qúy Ngữ chọn kịch bản so với ta tốt hơn rất nhiều."
Trịnh Dư Khiết đem hai cái kịch bản cầm ở hai tay nhìn, nàng cảm thấy kịch bản nào cũng đều có chỗ tốt, hẳn là nên cẩn thận suy nghĩ lại.
Cố Tô An lắc đầu: "Liền chọn cái này."
"Được rồi." Trịnh Dư Khiết là người đại diện, còn là một người đại diện mới không có kinh nghiệm, trước mặt thấy Cố Tô An cảm giác cái kịch bản kia tốt, liên nghe theo nàng đi.
Cố Tô An tâm tình tốt trở về nhà, một bên ngẫm nghĩ kịch bản, một bên chờ đợi đồ ăn được giao tới.
Kết quả nữa giờ sau lại nghe được có người rõ cửa, Cố Tô An theo bản năng đứng lên đi mở cửa. Chính mình còn chưa đứng vững, liền bị người ngoài cửa bổ nhào lên người ngã xuống đất.
Cố Tô An cau mày, nhìn Diệp Thời Tầm nằm úp trên người mình người đầy mùi rượu.
"A Tầm?" Cố Tô An không dám tin đẩy đẩy cô, kết quả cô giống như cá chết nằm im ở trên người mình.
Diệp Thời Tầm vừa mới cùng khách hàng dùng cơm xong, tài xế đưa cô tới cửa liền rời đi. Mà Diệp Thời Tầm lại chạy sai địa chỉ, vân tay của mình mở cửa không được, liền một mực đập cửa. Rốt cuộc đập mệt mỏi, muốn dựa vào trên cửa nghỉ ngơi một hồi, như không nghĩ rằng là cửa lại mở ra, thế là cô cũng thuận thế mà ngã vào trong.
Diệp Thời Tầm mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn Cố Tô An nằm dưới thân mình.
"An An? Ngươi như thế nào lại ở trong này?" Diệp Thời Tầm nhìn đến Cố Tô An, khóe miệng hơi giơ lên, nghĩ lại đã gần bảy tám ngày không thấy nàng. Không nghĩ đến ở trong mộng có thể nhìn thấy được nàng.
Diệp Thời Tầm tuy rằng không phải rất nặng, nhưng toàn bộ thân thể đều đặt trên người Cố Tô An, Cố Tô An thật có một chút không thoải mái. Theo đó khi Diệp Thời Tầm thở ra khí tức xung quanh đều mang theo mùi rượu, Cố Tô An quả thật có chút không thể nhẫn nại.
Vừa định giãy dụa đứng lên, Diệp Thời Tầm đột nhiên lẩm bẩm môi di chuyển đi lên. Ở trong mộng hôn vợ mình một chút hẳn là sẽ không sao chứ.
Cố Tô An thoáng cái đầu óc trống rỗng, cảm nhận được trên môi hai mảnh mềm mại, nàng trừng to đôi mắt nhìn Diệp Thời Tầm. Đã thấy bộ dáng thưởng thụ cùng thỏa mãn của Diệp Thời Tầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top