CHƯƠNG 18: YÊU LẠI TRONG TỪNG CHÚT MỘT

Cố Tô An về nhà, mệt mỏi nằm ở sô pha nghĩ đến tất cả những chuyện vừa mới gặp ở trong công ty, trong lòng vừa khủng hoảng vừa lo sợ.

Sau khi Qúy Ngữ giúp nàng rồi rời đi, cuối cùng lại gặp Lâm Thiển. Sau cùng mới được trở về nhà.

Bụng đói trống trơn, đến đầu óc cũng trống trơn.Hai mắt vô thần nhìn chằm chằm phòng bếp, nghĩ rằng nếu như mình cũng giống như Diệp Thời Tầm biết nầu ăn một chút thì tốt biết bao nhiêu.

Bắt đầu nhớ tới tay nghề nấu ăn của Diệp Thời Tầm, nàng mơ mơ màng màng bụng rỗng nằm ngủ ở sô pha.

Mà vị nàng nghĩ trong lòng kia, giờ phút này đang ngủ một giấc ngon lành ở quán bar của Phong Lưu.

Phong Lưu sau khi đi tolet trở lại, lúc đi ra thấy xung quanh Diệp Thời Tầm bốn phía vây không ít nữ nhân.

Diệp Thời Tầm bình thường ngủ không sâu, bất quá một khi đã uống rượu vào liền ngủ quên cả trời đất.

Phong Lưu nhìn nữ nhân vây quanh Diệp Thời Tầm, bỏ qua dung mạo có thể làm bất cứ nam nhân nào cũng muốn sa vào kia, chỉ đơn giản nói đến dáng người các nàng xinh đẹp không có chỗ nào không là vưu vật. Phong Lưu lắc đầu, cười nhẹ cảm thán nhân duyên với nữ nhân của Diệp Thời Tầm.

Nhưng khi thấy có người đối với Diệp Thời Tầm muốn xuống tay, Phong Lưu liền đem ly rượu trong tay bỏ xuống bước đến.

Những nữ nhân kia đều là khách quen nơi này, nhìn thấy Phong Lưu đi đến. Hướng Phong Lưu trêu ghẹo nói: "Ngươi đây là đang cất giấu mỹ nhân sao?"

"Các ngươi thế nhưng đừng xằng bậy, nàng tuy rằng là bạn của ta, nhưng là không giống chúng ta cùng một thế giới. Nàng lại là dân sợ đồng tính, các ngươi đừng dọa đến nàng." Phong Lưu cũng là hậu tri hậu giác mới nghĩ đến điều này.

Xem ra là mấy ngày nay cùng một chỗ với Diệp Thời Tầm quá mức yên bình, dẫn đến quên mất Diệp Thời Tầm trong tâm lý là rất sợ người đồng tính.

Mắt thấy đôi mắt Diệp Thời Tầm có chút lay động, trong lòng Phong Lưu khẩn trương lên.

Một người đang ngủ trong quán bar, khi tỉnh lại bên người bị vây quanh bởi các loại mỹ nhân xinh đẹp, nếu là một nam nhân tất nhiên sẽ phải cảm ơn thượng đế. Nhưng đối với một người là Homophobia (khủng đồng nữ) mà nói, hình ảnh này quả thực không ổn cho lắm.

Kia mấy người kia thấy sắc mặt Phong Lưu thay đổi, các nàng tuy không rõ tình huống lắm nhưng cũng không tiếp tục dây dưa, từng người một rời đi.

Sau khi các nàng rời đi, Diệp Thời Tầm cũng chậm rãi tỉnh lại. Hơi hơi nhíu mày hỏi: "Vừa rồi ai ở bên cạnh ta nói chuyện?"

"Không có ai." Phong Lưu tức giận trợn mắt liếc cô một cái: "Ngươi cho rằng ngươi là bảo vật hả, lúc nào thời thời khắc khắc đều có người nhớ thương?"

"Ha Ha, mà này... Ta đã ngủ bao lâu rồi?" Diệp Thời Tầm vừa tỉnh lại còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, ánh mắt để lộ ra nét đơn thuần nhìn Phong Lưu.

Phong Lưu nhìn xuống đồng hồ nói: "Không sai biệt lắm khoảng bốn năm tiếng."

Diệp Thời Tầm vỗ đầu nhanh chóng đứng dậy, cầm lên áo khoác liền muốn đi ra ngoài.

"Đợi một lát, ngươi gấp gáp như vậy là muốn đi đâu?" Phong Lưu nhìn bộ dáng sốt ruột kia của cô còn tưởng nhà cô bị cháy, vội vàng trở về cứu hỏa đây.

Diệp Thời Tầm nâng cánh tay đưa tới trước mũi Phong Lưu: "Ngươi ngửi đi, ta một thân toàn mùi rượu. Nàng ghét nhất là ta uống rượu, nên ta muốn mau chóng về nhà tắm rửa."

Diệp Thời Tầm nói xong còn nhẹ giọng nói thầm: "Cũng không biết nàng hôm nay buổi tối có hay không trở về ăn cơm. Ta hẳn là trước nên đi mua thức ăn."

"Ta đi trước đây. Nhớ kĩ ngày mai ngươi giúp ta liên hệ hẹn bạn học ngươi ra gặp mặt." Diệp Thời Tầm lúc này dứt khoát đi ra.

Diệp Thời Tầm nhớ rõ kiếp trước thời điểm lúc Cố Tô An bị đau dạ dày nằm trên giường đổ mồ hôi lạnh, lúc ấy Diệp Thời Tầm hận không thể thay nàng chịu đau.

Sau này hỏi Cố Tô An mới biết được, là vì nàng khi vừa mới tiến vào giới giải trí sinh hoạt nghỉ ngơi hỗn loạn, thường xuyên bữa đói bữa no, thời gian lâu dài dạ dày liền chịu không nổi.

Hiện tại một lần nữa trở lại, Diệp Thời Tầm tất nhiên sẽ không để Cố Tô An lại bị như vậy.

Cố Tô An rốt cuộc cũng tỉnh lại, sờ bụng trống không. Nghĩ đến đi ra bên ngoài tùy tiện tìm một chút gì đó ăn tạm, kết quả vừa mới mở cửa liền thấy Diệp Thời Tầm mang theo đồ ăn đang đứng mở cửa nhà của cô.

Có chút ngoài ý muốn chính là khi Diệp Thời Tầm nhìn thấy chính mình, trong ánh mắt cô lại lộ ra một tia kích động. Tựa như mình là một con mãnh thú, ở giây tiếp theo sẽ ngay lập tức bổ nhào lên đem Diệp Thời Tầm nuốt vào bụng.

Diệp Thời Tầm gặp thấy Cố Tô An đương nhiên là sợ hãi, bởi vì cô còn chưa có về nhà tắm rửa. Một thân đầy mùi rượu, lại thêm mới vừa rồi chen chút mua đồ ăn, giờ phút này toàn thân đều là mùi mồ hôi. Bản thân đều có chút chịu không nổi huống chi là Cố Tô An vốn có tính khiết phích (bệnh sạch sẽ).

Xấu hổ hướng Cố Tô An cười cười nói: "Thật trùng hợp, cư nhiên ở đây gặp được ngươi."

Cố Tô An nghe thế không khỏi cười ra tiếng: "Hai chúng ta là hàng xóm, ở cửa gặp nhau, thì có gì là trùng hợp?"

"Khụ, là.... Đúng là vậy. Vừa khéo ha." Diệp Thời Tầm nhìn thấy Cố Tô An suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi, khó khăn nói mấy câu, nhìn bộ dáng của Cố Tô An như muốn ra ngoài, Diệp Thời Tầm hỏi: "Ngươi là muốn đi đâu sao?"

Cố Tô An nhìn trong tay Diệp Thời Tầm mang theo đồ ăn, lại nghĩ đến chính mình là sát thủ phòng bếp, nàng ngược lại có chút ngượng ngùng.

"Ta chuẩn bị đi ăn cơm."

Diệp Thời Tầm đột nhiên cảm thấy thất lạc, cảm xúc ủ rũ hỏi: "Ngươi đi ăn cơm cùng với ai sao?"

"Ta một mình đi tùy tiện ăn một chút gì đó lót bụng." Cố Tô An thấy biểu hiện của Diệp Thời Tầm có chút kì quái, không biết vì sao theo bản năng mà giải thích.

Nghe được Cố Tô An nói, Diệp Thời Tầm đang thất lạc bỗng nhiên hưng phấn lên, cầm đồ ăn trong tay đưa lên, ở trước mặt Cố Tô An đung đưa nói: "Nếu không phải đi ăn với người khác, ta đây muốn mời ngươi. Qua nhà ta, ta nấu cho ngươi ăn."

"Ta sao lại không biết xấu hổ đây, lần trước đã ở nhà ngươi ăn chực cơm một lần rồi." Cố Tô An từ chối, nhưng trong lòng lại nhớ đến tay nghề của Diệp Thời Tầm.

Diệp Thời Tầm tất nhiên biết tính tình của Cố Tô An, cô mới tiếp tục nói: "Không có gì phải ngại, chúng ta là hàng xóm, ăn chực nhau tất nhiên là chuyện bình thường."

"Nhưng là....." Cố Tô An lời nói còn chưa dứt, Diệp Thời Tầm liền tiến đến cầm đồ ăn nhét vào trong tay Cố Tô An, chính mình dùng vân tay mở cửa: "Không có gì 'nhưng là', chỉ có một bữa ăn mà thôi, thân là một đầu bếp nghiệp dư có thể đem đồ ăn mình nấu cho người khác hưởng thức đó cũng là một loại vui vẻ. Ngươi coi như là đang làm một việc tốt đi."

Cố Tô An nhìn đồ ăn nặng trịch trong tay, lại nghe đến Diệp Thời Tầm thoải mái nói những lời kia. Những ủy khuất cùng bất an phải chịu ở công ty đều được quét sạch đi, khóe miệng hiện lên mỉm cười bước vào nhà Diệp Thời Tầm.

Diệp Thời Tầm đem đồ ăn cất vào phòng bếp, sau đó lập tức chạy vào phòng ngủ lấy quần áo tắm rửa. Cho dù một lát nữa nấu cơm cũng sẽ bị nhiễm khói dầu, nhưng trước hết vẫn phải đem mùi rượu trên người tắm rửa sạch sẽ, cô sợ khi Cố Tô An ngửi được sẽ thấy khó chịu.

Vội vàng cầm lấy quần áo từ trong phòng đi ra, một bên hướng phòng tắm đi tới, một bên nói: "Ta vừa mới ra một thân mồ hôi, trên người dính mùi có chút khó chịu. Trước đi tắm một cái, ngươi cứ tự nhiên. Trong tủ lạnh có đồ uống, ngươi tự mình đi lấy uống, không cần đối với ta khách sáo."

Đợi Diệp Thời Tầm đem cửa phòng tắm đóng lại, Cố Tô An ma xui quỷ khiến mở cửa tủ lạnh ra, nhìn đến bên trong chất đầy đồ uống. Đa số đều là nước chanh, nàng không khỏi ươn ướt khóe mắt. Từ nhỏ đến lớn nàng loại nước nàng yêu thích nhất là nước chanh, lúc trước tỷ tỷ cũng mua rất nhiều, đem tủ lạnh trong nhà toàn bộ chất đầy. Nhưng là sau khi tỷ tỷ không còn ở đây, nàng theo đó tựa hồ cũng không còn chạm qua nước chanh.

Nhìn tủ lạnh trong nhà Diệp Thời Tầm chất đầy cả tủ, xem ra Diệp Thời Tầm cùng nàng có chung một sở thích.

Chờ Diệp Thời Tầm tắm rửa xong đi ra, nhìn thấy Cố Tô An ngồi trên sô pha im lặng uống nước chanh. Một bộ dáng yên tĩnh kia, Diệp Thời Tầm không khỏi cảm giác chính mình lại trở về kiếp trước, về đến thời điểm nàng cùng Cố Tô An yêu nhau.

Cố Tô An nghe được động tĩnh, quay đầu nhìn Diệp Thời Tầm, nàng nhẹ nhàng mỉm cười, rất đơn giản lại rất xinh đẹp. Diệp Thời Tầm cảm giác có được nữ nhân này, cô như có được toàn bộ thế giới.

Đi đến bên cạnh Cố Tô An hỏi: "Uống rất ngon sao?"

Cố Tô An gật đầu nói: "Rất dễ uống, có chút chua, có chút ngọt, thực thích loại hương vị này."

"Vậy là tốt rồi." Diệp Thời Tầm nhẹ nhàng thở ra, kiếp trước Cố Tô An rất thích loại thức uống này. Tuy rằng cô không biết loại có hương vị chua này uống có gì ngon, nhưng là Cố Tô An thích nàng còn mua rất nhiều đặt trong tủ lạnh, sau đó liền dưỡng thành thói quen.

Nhìn nước chanh, DiệpThời Tầm chỉ cảm thấy răng nanh đều phát ê. Cười cười nói: "Ngươi uống ít mộtchút, ta đi nấu cơm. Để một lát uống canh nhiều chút."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top