CHƯƠNG 17: GIẢI VÂY

Giữa trưa khoảng mười hai giờ, Diệp Thời Tầm đã uống hơi nhiều. Nhìn Phong Lưu đang ở quần pha rượu, cô đưa một tay qua kéo cổ tay Phong Lưu, làm rượu trong tay Phong Lưu văng ra ngoài.

"Tiểu tổ tông, ngài lại nháo cái gì a?" Phong Lưu cầm khăn tay đem rượu bị văng ra kia lau đi, Diệp Thời Tầm thần chí có chút không rõ lắc lắc đầu. Nhìn Phong Lưu ngây ngốc cười: "Tiểu Lưu nhi, hôm nay ngươi thật xinh đẹp."

Phong Lưu cười nhạo một tiếng: "Nói đi, lại có chuyện gì muốn ta giúp?"

"Chúng ta đi gặp bạn học cũ của ngươi đi. Đi ngay giờ đi, đi." Lời vừa nói xong, Diệp Thời Tầm nắm tay kéo Phong Lưu ra khỏi quầy bar.

Phong Lưu đem Diệp Thời Tầm nhìn một lượt từ trên xuống dưới: "Ngươi cảm thấy bộ dáng hiện tại này của ngươi có thể ra đường sao?"

Bộ dạng say sỉn như thế này mà đi, đừng nói đến bàn chuyện chính sự, nói không chừng còn có thể ói đầy đường, nếu nhớ không lầm thì vị bạn học cũ kia hình như là có chứng khiết phích.

*Khiết phích: bệnh thích sạch sẽ.*

Kẻ say sỉn cùng người nghiện thuốc cấm tới gần, Diệp Thời Tầm như vậy mà đi sợ là ngay cả người cũng không thấy được.

Diệp Thời Tầm nghe được Phong Lưu cự tuyệt chính mình, ủy khuất bĩu môi, cầm lên áo khoác ở bên kia lắc lắc lư lư thân thể chuẩn bị rời đi.

Nhìn bộ dáng cô đi đứng như đánh quyền pháp, Phong Lưu sợ tới mức nhanh chóng bước tới một tay đỡ lấy người.

"Tiểu Lưu nhi, ngươi thật không phúc hậu. Ta bắt chấp nguy hiểm không sợ bị sét đánh khen ngươi đẹp, ngươi như thế nào lại không giúp ta?" Diệp Thời Tầm nữa thân trên dựa ở trên người Phong Lưu, nếu không phải Phong Lưu đỡ cô đúng lúc, sợ là cô đã phải ngã sấp mặt trên mặt đất.

Phong Lưu chịu đựng lửa giận nghẹn trong họng, cười lấy di động ra: "Còn sợ sét đánh nguy hiểm, ngươi dám nói ta không xinh đẹp?"

"Ngô, tiểu Lưu nhi rất xinh đẹp. Bất quá xinh đẹp nhất chính là An An của ta." Diệp Thời Tầm khi nhắc tới tên người kia trong mắt ý cười hiện lên không thể che dấu, Phong Lưu ghét bỏ đẩy đẩy cô hỏi: "An An là ai?"

"Hửm? Không nói cho ngươi, ta muốn đem nàng giấu đi.... Ai cũng không thể tìm thấy, chỉ có thể là của ta." Diệp Thời Tầm từ tư thì thào nói, lời nói ra cũng rất nhỏ sợ có người có ý định xấu chú ý.

Phong Lưu đem cô đỡ lên, di động trong tay rốt cuộc cũng mở khóa. Phong Lưu ở trước mặt Diệp Thời Tầm nhắn cho Sở Tích một cái tin nhắn.

Chờ Sở Tích bên kia trả lời một cái 'Được' xong, Phong Lưu lúc này mới đem điện thoại di động cất đi, một bên đem Diệp Thời Tầm đỡ tới trên sô pha, một bên nói: "Ta đã giúp ngươi liên hệ với Sở Tích, thời gian hẹn là buổi trưa mười một giờ. Nơi hẹn do ngươi tự quyết định, hiện tại thì ngươi yên tâm chưa?"

"Ân, Cảm ơn ngươi." Diệp Thời Tầm cho dù say rượu cũng không quên lễ phép một phen.

Phong Lưu đáy mặt hiện lên một mạt ý cười: "Được rồi, ta giúp ngươi cũng không phải chỉ một hai việc. Thật muốn nói cảm ơn, ngươi nói suốt ba ngày ba đêm cũng không nói hết."

Bên này Diệp Thời Tầm mơ mơ màng màng ngã vào sô pha ngủ, Phong Lưu lưu tiếp tục pha rượu, lâu lâu nhìn về phía Diệp Thời Tầm.

Trong công ty Cố Tô An giờ phút này cũng không như Diệp Thời Tầm nhàn nhã tự tại như vậy, chuyện là lúc đến thời nghỉ trưa, Tô Vận lại mang theo trợ lý đứng trước mặt nàng.

Thái độ giống như buổi sáng, chậm rãi tới gần Cố Tô An, ý đồ muốn đem thân mình gần sát nàng. Cố Tô An trốn không thoát, cường ngạnh thân thể đứng tại chỗ: "Tô tiểu thư? Xin hỏi có chuyện gì sao?"

"Đã nói qua là muốn mời ngươi ăn cơm, chẳng lẽ ngươi quên rồi?" Đuôi lông mày Tô Vận khẽ nhếch, nhìn như đang cười, nhưng làm Cố Tô An đứng đối diện nàng không khỏi cảm thấy sợ hãi.

"Không, công việc hôm nay của ta đã xong rồi. Ta cần phải trở về, Tô tiểu thư hẹn gặp lại." Cố Tô An chuẩn bị đi vòng qua Tô Vận để rời đi, lại bị Tô Vận nắm cổ tay kéo vào trong lòng.

Cố Tô An muốn thoát ra, lại phát hiện chính mình tránh không thoát. Sắc mặt dần dần chuyển sang đỏ ửng, không biết là do ngượng ngùng hay là do tức giận.

Tô Vận cảm giác được người trong lòng giãy dụa, tới gần Cố Tô An, nằm ở bên tai nàng nhỏ giọng nói: "Đừng lộn xộn, nơi này là công ty xung quanh rất nhiều người, ta cũng không cam đoan ngày mai sẽ có tin đồn bái quát như thế nào đâu."

"Tô tiểu thư mong ngươi tự trọng." Cố Tô An nhìn như tiểu bạch thỏ, khi nổi giận cũng sẽ biết cắn người. Giờ phút này tuy rằng nội tâm còn có thể sợ hãi Tô Vận, nhưng biểu cảm trên mặt vẫn như trước rất trấn định, bộ dạng như thể muốn cùng Tô Vận liều mạng một sống một chết.

Nghe Cố Tô An nói, tay Tô Vận bắt đầu chuyển động.

Cố Tô An cảm giác được khác thường trên cơ thể, trong nháy mắt sợ hãi bị thay thế thành phẫn nộ. Hiện giờ đang còn trong thời gian ăn cơm trưa, người trong công ty hiện tại cũng không còn nhiều. Huống chi ở một góc hoang vu hẻo lánh như ở đây, căn bản sẽ không có ai chú ý tới nơi này, cho nên Tô Vận mới có thể lớn mật như thế.

Dần dần bên tai mơ hồ truyền đến tiếng bước chân, 'cạch cạch cạch' đang hướng bên này đi tới. Cố Tô An theo bản năng đang muốn đẩy Tô Vận ra, kết quả không thể nhún nhích, giãy dụa không thành công, mà tiếng bước chân kia càng ngày càng gần, Cố Tô An tâm gấp gáp lầy khuỷu tay huýt mạnh vào ngực Tô Vận.

Tô Vận đau đến nhăn cả mặt, Cố Tô An cũng thuận lợi thoát khỏi cái ôm của nàng.

Rốt cục chủ nhân của tiếng bước chân kia cũng xuất hiện, đứng trước mặt Cố Tô An cùng Tô Vận. Nàng tựa hồ cũng không ý thức được là chính mình phá hỏng chuyện tốt của người khác, mà còn nhướng mày tỏ ra dường như không có việc gì, nâng cánh tay dùng ngón tay chỉ vào Cố Tô An nói: "Ngươi chính là người mới tới kia, quà tặng fan đưa tới cho ta rất nhiều. Một mình ta cầm không hết, ngươi lại đây giúp ta đem chúng để lên xe."

Cố Tô An nhìn khí thế cao cao tại thượng của Qúy Ngữ không khỏi ngẩn người, Qúy Ngữ nhìn thấy Cố Tô An không trả lời, không khỏi tức giận nhìn Cố Tô An hô: "Như thế nào? Ta nói ngươi không nghe phải không? Đối mặt với tiền bối, ngay cả một chút tôn trọng ngươi cũng không có? Bất quá chỉ là kêu ngươi giúp ta một tay làm chút việc, ngươi còn có thể dây dưa thành như vậy, khi đi tới trường quay có phải ngay cả lời nói đạo diễn ngươi cũng không để vào mắt hay không?"

Cố Tô An bị mắng có chút ủy khuất, nàng vừa mới bị Tô Vận khi dễ, đùa giỡn, hiện tại lại bị người khác đột ngột khiển trách.

Tô Vận đau suýt nữa không thể đứng thẳng, nếu không có Qúy Ngữ ở đây sợ là nàng đã đứng dựa thẳng lên tường. Bất quá giờ phút này phải cắn răng chịu đựng, theo thói quen duy trì phong độ.

Tô Vận nhìn Cố Tô An vẻ mặt đầy ủy khuất, đột nhiên cảm thấy Qúy Ngữ càng thuận mắt hơn.

Tô Vận vốn định cho Cố Tô An một chút giáo huấn,nhưng trước mắt xem ra tựa hồ không cần. Cố Tô An đã có người tra tấn nàng thay mình, bản thân chỉ cần đứng ở một bên xem kịch vui là được.

Cố Tô An trong lúc vô tình liếc mắt đến Tô Vận trong mắt chứ ý cười, lại nhìn đến Qúy Ngữ bộ dáng không có vấn đề gì kia, nhất thời trong lòng trầm xuống.

Tâm tư biến hóa xoay vòng, cuối cùng hiếm có mà nhỏ ra hai giọt nước mắt, khúm núm nhìn mà đáng thương hướng Qúy Ngữ nói: "Thực xin lỗi tiền bối, ta đã biết sai. Ta hiện tại liền đi giúp ngươi xách quà tặng."

"Hừ, quê mùa." Qúy Ngữ không chút khách khí mở miệng, hướng Cố Tô An khinh bỉ mà hừ lạnh một tiếng mới bước chân kiêu ngạo, âm thanh 'lộp cộp, lộp cộp' rời đi.

Chờ đến khi tới chỗ quẹo ở hành lang, Qúy Ngữ lau mồ hôi trên trán. Nếu là nàng không nhìn lầm, thì nữ nhân kia chính là Tô Vận.

Nuốt nuốt nước miếng, quay đầu nhìn Cố Tô An đang bước nhanh đuổi tới. Qúy Ngữ khinh bỉ nhìn nàng: " Ta đột nhiên cảm thấy đồ fan tặng ta không phải là đồ vật mà một người nhà quê đều có thể cầm được. Ta là chờ trợ lý đến giúp. Ngươi đi đi."

Cố Tô An nhẹ gật đầu, không nói lời nào. Nhưng một khắc kia trước khi Qúy Ngữ bước vào thang máy, Cố Tô An hướng nàng nhỏ giọng nói: "Cảm ơn tiền bối."

Cố Tô An tuy phản ứng chậm chạp một chút, nhưng cũng không phải là kẻ ngốc, Qúy Ngữ mới vừa rồi giúp nàng giảy vây, nàng thật sự nhớ dưới đáy lòng, về sau Qúy Ngữ nếu có chỗ nào cần nàng trợ giúp, nàng chắc chắn sẽ không từ chối.

Bên trong thang máy Qúy Ngữ tất nhiên nghe được những lời này, trên mặt khó mà hiện lên ý cười.

Cố Tô An đang chuẩn bị rời đi, mà trong tai lại truyền lên tiếng bước chân. Xoay người nhìn lại cuối hành lang, mời vừa rồi Tô Vận còn chưa có rời đi, chẳng lẽ là nàng lại đuổi theo tới?

------//------

Tác giả có điều muốn nói: về kiếp trước của Cố Tô An cùng Diệp Thời Tầm chắc chắn sẽ có, bất quá là trước mắt lấy chính văn làm chủ. Có lẽ sẽ là viết ở phiên ngoại. 

Thây đẹp nên đem lên cho mọi người cùng xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top