CHƯƠNG 16: GẶP LẠI TÔ VẬN
Hôm nay Cố Tô An đi công ty, làm một người mới nàng cơ bản không có được nhiều tự do. Mà Diệp Thời Tầm vị tổng tài cầm quyền này, hôm nay ngược lại được một ngày nghỉ nhàn nhã.
Buổi sáng mang theo một ít lễ vật nhỏ chạy đến quán bar của Phong Lưu.
"Ta nói này Diệp tổng, ngài đã nhìn chằm chằm ta gần nửa tiếng rồi. Đây là đối với ta gây rối hay là ta làm gì chướng mắt ngươi sao?" Phong Lưu nhìn người ngồi ở kia cầm chén rượu trong tay cũng không uống, mà cứ ngồi một chỗ nhìn chằm chằm mình Diệp Thời Tầm.
Diệp Thời Tầm buông chén rượu xuống, nhìn Phong Lưu hơi hơi nhướn mày nói: "Ta nhớ ngươi có một người bạn học trung học sau này đi làm đạo diễn."
*Trung học = cấp 3
"Đạo diễn? Ta như thế nào có người bạn như vậy sao ta nhớ không rõ?" Phong Lưu hai tay pha rượu ngừng lại, thân mình thoáng dựa về phía trước, người không biết còn tưởng hai người đang thương lượng cái gì đó rất trọng đại bí mật.
Diệp Thời Tầm nhíu nhíu mày, thời gian có chút không đúng. Kiếp trước, người kia ở thời điểm hiện tại đích thực là còn chưa phải đạo diễn.
"Được rồi, không vòng vo với ngươi. Ta tính là sẽ tiến quân giới giải trí, muốn đầu tư một bộ phim. Nhưng là giai đoạn trước tài chính cũng không phải thực sự nhiều, cho nên ta muốn dùng một đạo diễn người mới. Trước đó vài ngày, tại tiệc rượu nhìn trúng một người mới về nước, hỏi thăm một chút biết được nàng là đạo diễn nhưng chưa có bước vào giới giải trí, là người có thực lực, có tài năng và quyết đoán, hơn nữa người nọ còn là bạn học thời trung học với ngươi. Nàng tên là Sở Tích, ngươi có ấn tượng không?" Diệp Thời Tầm đương nhiên có thể thông qua con đường khác tìm đến Sở Tích, nhưng sự tình có thể đàm phán thành công hay không cũng khó thể nói.
Sở Tích người này có một thói quen kì quái, đem cách thức công việc bình thường nói chuyện nàng sẽ không thích. Nếu có thể mang theo nhân tình để nàng trả ơn sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Đây cũng là nguyên nhân Diệp Thời Tầm chạy đến tìm Phong Lưu.
Lúc Phong Lưu nghe đến tên Sở Tích thì sắc mặt hơi biến đổi, Diệp Thời Tầm vừa lúc ngửa đầu uống xuống một chén rượu, cho nên không thể nhìn thấy.
Đợi Diệp Thời Tầm buông xuống chén rượu, Phong Lưu đôi mắt khẽ biến, đối Diệp Thời Tầm nhẹ giọng nói: "Thật sự là không phải nàng thì không thể sao?"
"Cũng không phải, nhưng chỉ có nàng là có thể mang đến cho ta lời ích lớn nhất. Muốn hay không cùng ta liền thủ đào cho nàng một cái hố? Đến thời điểm kiếm được tiền, ta liền chia hoa hồn gcho ngươi?" Diệp Thời Tầm trêu ghẹo nói, trên mặt mỉm cười, ngữ khí cũng rất đứng đắn.
Phong Lưu biết Diệp Thời Tầm một khi quyết định rất khó để thay đổi, cho dù hôm nay Diệp Thời Tầm không tới tìm nàng hỗ trợ, dựa vào thủ đoạn của Diệp Thời Tầm, ngày mai có lẽ sẽ có thể đem bạn học thời còn nhà trẻ của Sở Tích là ai cũng đều lật tìm ra.
"Được, muốn ta giúp cũng có thể. Nhưng ta có một điều kiện, người trước đáp ứng ta. Bằng không việc này đừng nghĩ ta can thiệp." Phong Lưu đưa tới cho Diệp Thời Tầm một chén rượu, Diệp Thời Tầm nhận rượu, nhìn Phong Lưu gật đầu: "Ngươi nói."
"Làm bạn gái ta."
"Cái gì?" Diệp Thời Tầm lần đầu tiên ở trước mặt Phong Lưu thất thố như thế, nhìn rượu trong chén vừa mới uống xong, một hơi toàn bộ phun hết rượu trong miệng lên người Phong Lưu, thay đổi bộ dáng sắc mặt, Diệp Thời Tầm vẻ mặt khiếp sợ càng thêm khủng hoảng.
Phong Lưu lau mặt, giọng điệu ghét bỏ mười phần lên tiếng: "Nhanh chóng ngồi xuống, nghe ta nói hết đã."
Diệp Thời Tầm làm thế nào bình tĩnh được, tiểu tâm trạng của cô sợ tới mức phình phịch. Nếu không có một tay vịn quầy bar, cô đã trượt từ trên ghế xuống mặt đất.
Phong Lưu liếc cô một cái, tràn đầy hèn mọn nói: "Đừng suy nghĩ lung tung, bổn tiểu thư tuy rằng cong nhưng đối với ngươi không có một chút hứng thú. Chỉ là vài ngày tới ta có buổi tiệc họp mặt bạn học, đến lúc đó người yêu cũ của ta cũng sẽ đến đó. Nghe nói nàng sẽ mang theo nữa kia của nàng, cho nên ngươi hiểu được ta muốn làm cái gì chứ?"
"Ngươi muốn ta giả trang làm bạn gái ngươi, sau đó đi lừa gạt bạn gái cũ của ngươi?" Diệp Thời Tầm rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, tâm lý bị dọa sợ cũng giảm xuống. Liếc mắt nhìn Phong Lưu một cái, trong đầu lại nghĩ đến người tình cũ của Phong Lưu. Là một cô gái không tệ, chỉ tiếc gia cảnh có chút khó khăn, Phong Lưu vì nàng quyết liệt cùng gia tộc, nhưng sau khi Phong Lưu rời nhà đi, cô gái kia mang theo tiền do Phong gia đưa rồi quyết đoán cùng Phong Lưu chia tay, sau đó liền xuất ngoại.
Hiện tại nghĩ lại, Diệp Thời Tầm có chút đồng tình cùng Phong Lưu. Vì thế không khỏi nhìn Phong Lưu thêm vài lần.
Phong Lưu đánh một chưởng: "Tiểu nha đầu ngươi đừng đoán bậy, ta cùng trong nhà dứt khoát cũng không phải hoàn toàn là vì người kia. Còn có, đừng lấy ánh mặt nhìn kẻ đáng thương kia nhìn ta."
Diệp Thời Tầm đầu bị đánh trúng một chưởng, không đau không ngứa. Cô nhẹ nhàng thở dài, còn chưa nói cái gì, Phong Lưu liền giải thích thêm nói: "Kỳ thật cũng không phải là không phải ngươi thì không thể, chỉ là rất vội, nhất thời ta cũng không tìm được người nào tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên liền để ngươi tới làm một cái thế thân. Diệp Tổng sự nghiệp thành công, mang đi ra ngoài sẽ có chút mặt mũi. Cấp cho đám người kia vẻ mặt 'Ba ba ba', ngươi nói phải hay không?"
Diệp Thời Tầm khóe miệng run rẩy: "Ta chỉ mong ngươi tới lúc đó đừng khóc 'oa oa oa'."
"Ở trong mắt ngươi, ta là người không có khí chất vậy sao?" Phong Lưu lạnh giọng rầm rì.
Diệp Thời Tầm không nói một lời, cô mắt không mù tai không điếc, Phong Lưu ánh mắt hiện tại mà đỏ lên, thêm hai cái răng nanh nữa chính là quỷ hút máu, mà mới vừa rồi cái người kia ngay cả tên gọi cũng không chịu nói ra, nói nàng đã buông tay? Ai tin đây!
Cố Tô An hôm nay không giống Diệp Thời Tầm nhàn nhã như vậy, đi tìm lão bằng hữu uống rượu tán gẫu.
Không nói đến Cố Tô An không có bạn bè tâm giao để trò chuyện, cho dù có nàng cũng sẽ không uống rượu.
Hiện tại ở trong công ty, có mấy cái kịch bản đều này ở nơi này. Đều là một ít nhân vật nhỏ, cũng không có gì để tuyển chọn.
Mà có một thứ không thể nghĩ đến là, hôm nay công ty tiếp đón một vị đại nhân vật tuyệt đối không thể trêu vào.
Cố Tô An đứng xa xa nhìn, đứng bất động tại chỗ. Ngay cả người đại diện đẩy nàng, nàng vẫn không nhận thấy.
Thẳng đến khi nữ nhân kia đi đến trước mặt nàng, dừng lại bước chân lẳng lặng đánh giá nàng.
Cố Tô An nhíu mi, nàng không thích bị người khác xem mình như con mồi mà nhìn chằm chằm. Nhưng hiện tại là ở công ty, nàng không thể làm ra chuyện gì quá khích.
"Cố tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau."
Cố Tô An lần nữa gặp lại nàng, cảm giác này nàng không thích cho lắm, luôn có cảm thấy như người trước mặt này sẽ đem nàng lột da rút gân vậy. Không khỏi muốn tìm một nơi không gian nhỏ đem mình nhốt lại.
Cố Tô An muốn lui về phía sau, lại phát hiện phía sau có một bàn tay để trên lưng nàng. Nghiêng đầu nhìn sắc mặt không tốt lắm của người đại diện. Cố Tô An lập tức lấy lại tinh thần, giống như tự nhiên khuôn mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, ngữ khí thực ôn hòa nói: "Thì ra là Tô tiểu thư, có thể ở nơi này nhìn thấy ngài thật sự là vinh hạnh."
"Vinh hạnh sao? Nếu ta đây một lát nữa mời ngươi ăn cơm, ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt chứ?" Tô Vận tới gần hơn một chút, phảng phất như kề sát bên người Cố Tô An.
Ngay lúc Cố Tô An muốn né tránh, Tô Vận ở bên tai nàng nói: "Thật là thơm, không biết là dùng nước hoa của hãng nào nhỉ?"
Tươi cười trên mặt Cố Tô An cứng ngắc, xấu hổ nhẹ giọng 'hừ' cười cũng không nói lời nào.
Đám người phía sau Tô Vận cũng không dám mở miệng quấy rầy, mãi cho đến khi Cố Tô An hô hấp dồn dập trên mặt mang theo tức giận mà đỏ ứng, Tô Vận lúc này mới gợi lên khóe môi mê hoặc cười cười. Ý vị thâm trường nhìn Cố Tô An liếc mắt một cái, lập tức mang theo người ở phía sau rời đi.
Diệp Thời Tầm khi lạnh lùng tựa như một tượng băng, nhưng khi ôn hòa thì liền mang theo một luồng gió tươi mát, ấm áp.
Mà Tô Vận thì lúc nào cũng cảm thấy nàng như yêu tinh, nhất cử nhất động mỗi cái nhăn mày đều có thể mê hoặc nhân tâm.
Diệp Thời Tầm mà không làm việc, liền sẽ như thanh niên nghiêm túc không màng thế sự, mỗi ngày nghiên cứu sách dạy nấu ăn, buổi chiều yên tĩnh thì đọc sách hưởng thức trà xanh, ngẫu nhiên sẽ trở về viện dưỡng lão bồi nhóm lão gia tử chơi cờ.
Còn Tô Vận thì không có lúc nào mà tia sáng không tỏa ra tứ phía, có một loại cảm giác cao cao tại thượng đứng ở trên nhìn người khác. Từ lúc sinh ra đã có khí chất cao quý, để người khác rất khó bỏ qua.
Sau khi Tô Vận rời đi, Cố Tô An cũng không còn cảm giác áp lực. Nhưng tâm lý lại có chút nặng nề, Trịnh Dư Khiết ở bên cạnh nhẹ giọng ân cần hỏi thăm: "Ngươi không sao chứ?"
"Không có việc gì, vừa rồi cảm ơn ngươi." Cố Tô An nghĩ nếu vừa rồi Trịnh Dư Khiết không để tay phía sau lưng nàng, có lẽ nàng sẽ chạy chết trối mất.
Trịnh Dư Khiết nhẹ gật đầu: "Sau này quen sẽ ổn."
Cố Tô An khẽ thở dài, rõ ràng cùng là người mới giống nàng. Vì cái gì Trịnh Dư Khiết liền có thể cư xử thành thục, mà nàng ngay cả nói vài câu đều cảm thấy bồn chồn.
------//-----
Tác giả có lời muốn nói:
Tiểu kịch tràng:
Cố Tô An: Tức phụ ngươi ở đâu? Tình địch của ngươi tìm tới ta!
Diệp Thời Tầm: Ta muốn bồi Phong Lưu tham gia tiệc họp mặt bạn học cũ, người không co nhiệm vụ chớ hò hét gọi ta.
.....Đinh, văn này thay đổi CP chính, tà mị yêu tinh Tô Vận công X manh ngu tiểu diễn viên Cố Tô An thụ.
Diệp Thời Tầm:....
Ta đương nhiên là nói đùa, cp chính không đổi.
Trong lúc tìm ảnh của Cung Khuynh thì vô tình thấy ảnh này, cảm thấy thật sự rất giống Cố Tô An nên tải về cho mọi người xem.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top