CHƯƠNG 14: TU LA PHÍA SAU HAI NGƯỜI


Cố Tô An cho dù là người mới, cũng biết trong vòng luẩn quẩn này thật thật giả giả không phải nói hai ba câu là có thể nghe được. Nàng nhàn nhạt nhìn Qúy Ngữ, lại dùng dư quang khóe mắt nhìn về phía Lâm Thiển. Lâm Thiển cảm nhận thấy ánh mắt của nàng, ngẩng đầu cấp cho Cố Tô An một nụ cười như an ủi.

Hai người mới ở phía sau Qúy Ngữ, ấn tượng Cố Tô An đối với hai người kia cũng không nhiều, chỉ dừng lại ở việc đều là người mới tiến vào công ty cùng lúc nàng.

Qúy Ngữ chậm rãi đi đến trước mặt Cố Tô An, theo bản năng Cố Tô An muốn thối lui về phía sau. Lại bắt buộc chính mình bình tĩnh lại, ngẩng đầu cùng Qúy Ngữ bốn mắt nhìn nhau.

"Xin chào tiền bối."

Qúy Ngữ mày hơi hơi nhăn lại, Cố Tô An đã chậm đến chào hỏi mình mà còn tỏ vẻ bình thường. Nàng thấy Lâm Thiển hướng bên này đi tới, vì thế đối Cố Tô An âm thanh tăng lớn một chút nói: "Bộ dáng này của ngươi là đáng giá để bồi dưỡng, cùng Lâm tỷ cố gắng mà học hỏi, nhưng đừng để cho nàng thêm phiền toái."

Lâm Thiển sậm mặt đi lại bên cạnh Cố Tô An, Qúy Ngữ nói nàng tất nhiên tất cả đều nghe được.

Nếu là bạn bè bình thường, hoặc là khuê mật tình cảm tương đối tốt, mà hai người trong lúc đó giúp đỡ lẫn nhau thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng cố tình Lâm Thiển cùng Qúy Ngữ là trong giới này có tiếng là đối thủ một mất một còn, hai người cùng nhau phân cao thấp cũng bốn năm năm.

Cố Tô An ngược lại là thật sự vô tội, vừa mới tiến vào giới giải trí bởi vì công ty tự động phân chia nhóm, tựa như trong trò chơi tự động ghép đôi, đồng đội là không phải do nàng chọn.

Lâm Thiển cười nhẹ đầy ôn nhu, nhưng sự ôn nhu kia càng làm cho nàng khó nắm được ý thật sự của nó:"Hai vị tân nhân phía sau Qúy tiểu thư cũng rất tốt, nhìn ra được đây là hạt giống tốt."

"Không đúng, các nàng tuy có chút tiềm năng. Nhưng là so với người mới ngươi mang còn kém xa, đáng tiếc. Xuất đạo cùng lúc, lại thua nàng ngày điểm bắt đầu." Qúy Ngữ tiếc hận lắc đầu, người không biết còn nghĩ đến nàng thật là người tốt.

Trong lúc này, Cố Tô An cảm thấy nhân vật phản diện biến thái Mục Ly này nên là Qúy Ngữ diễn mới đúng. Thần thái biểu diễn, nhất định kinh điển.

Lúc trước đạo diễn tuyển chọn, người nhìn trúng là Lâm Thiển, nhưng là nhà đầu tư lại cố tình muốn Qúy Ngữ đảm nhiệm vai nữ chính. Ngẫm lại tin đồn của hai người, băng cùng hỏa ở chung một chỗ, bộ phim này chưa quay đã hot.

"Được rồi, nếu nữ chính đã đến rồi thì liền bắt đầu quay đi."

Đạo diễn là người có tầm nhìn, thấy Qúy Ngữ cùng Lâm Thiển đang bất hòa, âm thầm để các nàng người sống ta chết đều được, chỉ là không thể ở chỗ này. Tất nhiên nơi này, không phải là chiến trường của các nàng.

Đạo diễn ra lệnh một tiếng, mọi người trong đoàn quay phim đều bắt đầu bận rộn công việc.

Lâm Thiển tại sau khi Qúy Ngữ rời đi, nàng chưa đi thay phục trang liền mà vội vàng nói với Cố Tô An:"Hai người mới kia, nếu như ngươi muốn kết giao, thì hiện tại liền đi đi. Nếu các nàng tình tình cùng ngươi bất hòa, liền đem lời nói vừa rồi của Qúy Ngữ không nên để ở trong lòng, một lát nữa khi bắt đầu quay, quan sát nghiêm túc học."

Cuối cùng còn không quên nói thêm một câu:"Kỳ thật truyền thông nói Qúy Ngữ không biết diễn xuất cũng không phải là thật, một lát nữa ngươi có thể xem nàng diễn nhiều hơn."

"Ta đã biết, cảm ơn tiền bối." Cố Tô An rất khó tưởng tượng, Lâm Thiển sẽ nói tốt Qúy Ngữ. Hai người mới vừa rồi còn tạo ra chiến trường như Tu La, phàm là người có chút hiểu biết đều có thể thấy được, nhưng quay người lại Lâm Thiển thế nhưng có thể buông bỏ ân óan giữa hai người, nói ra điểm tốt trên người Qúy Ngữ.

Vừa mới bước chân vào giới Cố Tô An nghi hoặc, giữa hai người rốt cuộc có còn bất hòa hay không?

Lắc lắc đầu, để cho chính mình không suy nghĩ quá nhiều. Nàng hướng hai vị người mới bên cạnh Qúy Ngữ nhìn, một người trang điểm hơi đậm, dáng vẻ phô trương, còn một người khác tuy dung mạo không bằng nàng, nhưng khí chất lại hơn nàng một bậc. Cố Tô An một bên nhìn, một bên suy nghĩ lời Lâm Thiển vừa nói, rốt cuộc muốn hay không tiến đến kết giao.

Cố Tô An do dự, thẳng đến khi hai người kia không hẹn mà cùng trừng mắt liếc nàng một cái, Cố Tô An lập tức quyết định không đi.

Nghe được có người nói chuyện, Cố Tô An mới lấy lại tinh thần. Nhìn đến giữa sân, Lâm Thiển đang diễn vai Mục Ly ngốc nghếch nhìn nữ chính đứng ở trước mặt nàng.

Mục Ly: "Ta có thân nhân, ta,..."

Mục Ly âm thanh mang theo chút run rẩy, cẩn thận nghe có thể cảm giác được nàng bất cứ lúc nào cũng đều có khả năng phát tiếc cảm xúc mà gào khóc.

Qúy Ngữ đứng đối diện Lâm Thiển, nàng lúc đầu đôi mắt có tia sáng mang theo hưng phấn, sau khi nghe Mục Ly nói liền trở nên ảm đạm.

"Thật sự?" nữ chính đôi mắt chỉ ảm đạm trong nháy mắt, tuy rằng để người xem không kịp biết nàng vì cái gì lại ảm đạm, nhưng có thể thấy sự tồn tại của nó trong màn ảnh. Qúy Ngữ tiến lền cầm tay Lâm Thiển: "Ngươi cuối cùng có thân nhân, thật là tốt. Vậy ngươi quyết định ở chung một chỗ với bọn họ, mặt khác còn mua nhà cho bọn họ?"

"Đúng vậy? Đương nhiên là cùng bọn họ ở chung, hơn nữa ta đáp ứng bọn họ đưa biểu đệ đến công ty ta làm việc." Mục Ly âm thanh mang theo hưng phấn, từng câu từng chữ đều không giấu được cảm xúc kích động.

Nữ chính lại đột nhiên im lặng, có lẽ là đang suy nghĩ cái gì đó.

Mục Ly đã rút tay bị nữ chính cầm lại, khoanh tay mà đứng, một bộ dáng kiêu ngạo, khí chất tài giỏi tràn ra quanh thân nàng: "Tìm cho biểu đệ một công việc ở công ty của ta, việc này có cái gì khó."

Mục Ly rất tự tin nhóm kia không thể làm nổi lên sóng to gió lớn gì, nàng muốn có một phần tình thân, cô độc hơn mười năm, nàng luôn khát vọng có một gia đình. Hiện tại dùng một cái công ty liền có thể đổi được, nàng cam tâm tình nguyện. Giống như sau này dùng toàn bộ gia sản để đổi sự ôn nhu cuối cùng của nữ chính, nàng dùng sự nghiệp của mình để đổi lấy khát vọng. Mặc dù tất cả đều là giải dối, nàng cam tâm tình nguyện sống bên trong mộng của chính mình.

Cố Tô An vẫn nhìn chầm chầm Qúy Ngữ cùng Lâm Thiển, hai vị tiền bối này tuy rằng phía sau bất hòa, nhưng một khi đứng trước màn ảnh tựa hồ thế giới này không còn Lâm Thiển cùng Qúy Ngữ hai người này, mà chỉ có hai nhật vật trong màn ảnh kia.

Một ngày thời gian cũng không nhiều, bận rộn quay phim rất nhanh liền trôi qua.

Gần tới chạng vạng, đạo diễn rốt cuộc hô kết thúc công việc.

Lâm Thiển thở phào nhẹ nhõm, hướng ánh mắt nhìn Cố Tô An một cái, sau đó đi vào phòng trang điểm. Tẩy đi lớp trang điểm trên mặt, khuôn mặt mộc lộ ra nét thuần khiết xinh đẹp tinh xảo. Thay ra rang phục, vội vàng đi ra ngoài tìm Cố Tô An.

"Học thế nào rồi?" Lâm Thiển cùng Cố Tô An sóng vai bước đi, âm thanh nàng có chút khàn khàn, có lẽ là do diễn cảnh khóc lúc nãy.

Cố Tô An đưa nước trong tay đã sớm chuẩn bị tốt cho Lâm Thiển: "Các tiền bối đều diễn rất hay, rất chân thực. Ta học được cũng không ít, cũng thử đem chính mình diễn thử."

"Rất tốt, người mới mà có thể chú ý tới điểm ấy không dễ dàng. Trên màn ảnh không phải chỉ là lời thoại, cùng hành động theo thoại là tốt. Mà những cái khác như ngôn ngữ từ tay chân, ngữ khí khi nói, và biết khống chế biểu tình trên gương mặt cũng rất quan trọng." Lâm Thiển sau khi giải thích xong, liến uống vài ngớp nước ấm, cổ họng dễ chịu hơn rất nhiều.

Bên ngoài trời dần dần tối đen, Lâm Thiển người trên xe MVP sau đó hướng Cố Tô An hởi: "Ngươi trở về một mình sao?"

Cố Tô An lắc đầu: "Không phải, người đại diện giúp ta đi mua chút đồ, rất mau sẽ trở lại."

"Vậy ta đi trước, ngươi nhớ chú ý an toàn." Lâm Thiển sau khi nói lời tạm biệt, xe liền khởi động rời đi trước mặt Cố Tô An.

Qua một hồi người đại diện của Cố Tô An lái xe tới, trên ghế phó lái để đầy đồ ăn.

Sau khi Cố Tô An bước lên, Trịnh Dư Khiết lập tức đem thức ăn đưa cho nàng: "Ăn chút gì dằn bụng đi."

Lúc giữa trưa đạo diễn Lâm bắt phải diễn thêm một cảnh, vài vị diễn viên chính đều bụng không mà làm việc, nàng tất nhiên cũng cùng với mọi người nhịn đói. Nhưng là sau khi cảnh quay kết thúc những người khác đều đi ăn cơm, Cố Tô An cũng chỉnh sửa lại một chút bản ghi chép, vì thế bây giờ nhất định là đói bụng.

Tác giả có lời muốn nói:

Diệp Thời Tầm: Ta thân là nữ chính, thế nhưng tác giả lại chỉ cho ta xuất hiện có một chút là sao?... Hả hả

Cố Tô An: Đừng nháo, chương này là ta nhận thức tỷ tỷ ôn nhu ấm áp, rất quan trọng. Những người không có nhiệm vụ thì không nên xuất hiện.

Diệp Thời Tầm:....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top