CHƯƠNG 13: TIỀN BỐI ÔN NHU
Ngôi sao dẫn dắt Cố Tô An là sao nữ trong nước nổi tiếng chuyên diễn vai nhân vật phản diện, tuổi không lớn nhưng từ nhỏ đã đóng phim, có nhan sắc, có tài diễn xuất đáng tiếc xuất thân không phải chính quy làm cho người khác có cớ để chỉ trích. Nhưng không chịu nổi người hâm mộ nhà nàng làm tê liệt. Bình thường đám anti cùng cộng động mạng cũng không dám đụng tới nàng, cho nên trên mạng cũng không có gì quá nhiều phức tạp.
Hôm nay bị người đại diện an bài nàng mang theo người mới, nàng liền sớm đi tới đoàn phim.
Cố Tô An dọc theo đường đi được Trịnh Dư Khiết nhắc nhở: "Lần này ngươi theo Lâm Thiển cố gắng học tập cho tốt, nàng tại trong giới danh tiếng rất tốt, tuy rằng luôn diễn vai nhân vật phản diện, nhưng nàng có tài năng là thật.
"Ân, ta biết." Cố Tô An tất nhiên biết người này, không chỉ như thế nàng còn biết Lâm Thiển từ trước đến nay luôn đối nghịch với Qúy Ngữ. Bởi vì tỷ tỷ nàng cũng là fan của Qúy Ngữ, có thể được xem là fan hâm mộ cuồng nhiệt. Chỉ là tỷ tỷ...
Lắc lắc đầu, đem sự bi thương này loại bỏ ra khỏi đầu. Nàng muốn mình phải thật tỉnh táo, dồn hết tất cả sức mình vào sự nghiệp.
Đi vào đoàn phim, Lâm Thiển đang ngồi lật xem kịch bản ở bên kia. Ánh mắt kia u sầu càng ngày càng nhiều, cuối cùng nhẹ nhàng thở dài.
Nàng lần này diễn không chỉ là nhân vật phản diện, mà còn là một tên giả nhân giả nghĩa biến thái, một mặt yêu nam chính một mặt khác đối với nữ chính cũng mang theo tâm tư khác thường. Cuối cùng không chiếm được liền bỏ hết tâm tư, đem tất cả tài sản của bản thân đi quyên góp cho một cô nhi viện. Sau khi được mọi người tán dương là đại thiện nhân, nàng liền không chút do dự phóng hỏa một nhà trẻ. Một ngôi nhà trong nháy mắt hóa thành tro tàn, có thể nói là ác ma. Nhưng trong cô nhi viện bọn nhỏ lại cho rằng nàng là Thiên Sứ, một nhân vật nhiều chuyển biến như vậy để diễn tốt thật sự là quá khó khăn.
Tuy rằng không biết nhà trẻ kia cùng nam nữ chính có quan hệ gì, nhưng việc làm biến thái như này. Có thể đơn giản biểu đạt sự ngoan độc của nàng.
Lâm Thiển buông kịch bản trong tay xuống, nhìn đến Cố Tô An ở xa xa. Lập tức qua đón, u sầu trên khuôn mặt chưa rút đi, bất quá khóe miệng đã mỉm cười nhẹ theo thói quen treo lên mặt nạ.
"Ngươi là Cố Tô An?" Lời nói tuy là nghi vấn, nhưng ngữ khí là khẳng định.
Cố Tô An gật đầu: "Chào tiền bối, ta là Cố Tô An. Công ty an bài ta đi theo ngươi học tập."
"Cảnh quay hôm nay của ta tương đối có chút phức tạp, một hồi nói không chừng có thể làm cho ngươi học hỏi thế nào là tài năng diễn vai phản diện." Nói xong Lâm Thiển tự mình bật cười.
Cố Tô An im lặng đánh giá nàng, lúc trước khi xem Lâm Thiển trên màn hình liền cảm thấy nàng rất đẹp. Hiện giờ mặt đối mặt với mình ở khoảng cách gần như vậy mới thật sự vì dung mạo của nàng mà cảm thán.
Lại nghe đến Lâm Thiển lời kia dường như nói đùa, Cố Tô An ban đầu còn chút khẩn trương trong nháy mắt tiêu tán.
Lâm Thiển tại lúc Cố Tô An đánh giá nàng, đồng thời nàng cũng tự nhiên tận hết sức lực đánh giá Cố Tô An. Trong giới giải trí đã lâu như vậy, nàng đã nhìn thấy mỹ nhân đủ loại màu sắc và hình dạng, nay nhìn thấy Cố Tô An ngược lại làm nàng thoáng thất thần.
Người đại diện đứng ở xa xa nhìn nơi này của Lâm Thiển không khỏi thở dài. Lần này tới lại là một vị mỹ nhân, lòng nàng nổi lên lo lắng. Hy vọng Lâm Thiển không đi lại đường cũ, bị người mới lợi dụng để đi lên.
Lâm Thiển đem kịch bản của mình đưa cho Cố Tô An, tính tình ôn nhu nói: "Ngươi nhìn xem chút đi, đây là cảnh một lát nữa ta phải diễn. Chính ngươi tự mình thử tìm cảm giác xem, một hồi đợi đến lúc ta diễn, ngươi có thể đối chiều một chút."
Cố Tô An trong lòng cảm kích, nhìn kỹ kịch bản thể nghiệm nội tâm nhân vật, xa xa có một tầm mắt gắt gao mà tập trung vào nàng, mặc dù nàng không thấy được.
Chủ nhân của tầm mắt kia chính là người đại diện của Lâm Thiển, người đại diện lo lắng cũng không phải là dư thừa. Ai bảo Lâm Thiển lúc trước cũng mang theo một ngườimới tài năng không bằng nàng, nhan sắc cũng không bằng nàng, cuối cùng nữ nhân kia lại lợi dụng nàng làm bàn đạp để nổi tiếng.
Cố Tô An đem kịch bản nghiền ngẫm, lúc nàng hiểu cũng được bảy tám phần, đạo diễn cùng phó đạo diễn đã ra hiệu chuẩn bị tiến hành quay phim.
Nhưng là trong đám người có người hô: "Nữ chính còn chưa tới, đạo diễn xin chờ một chút."
Lâm Thiển ngôn từ không giận không vui, đi đến bên cạnh Cố Tô An: "Nữ chính còn chưa có tới, tạm thời cũng không vội quay. Ngươi đối với nhân vật phản diện này thấy như thế nào?"
Cố Tô An không biết nên nói như thế nào, nàng cảm thấy trên người nhân vật phản diện này có một loại cảm giác cô độc.
Cùng với cảm giác nhìn thấy Diệp Thời Tầm trong thư phòng đêm qua giống nhau, rõ ràng một người thực thiện lương, nàng lại cảm giác Diệp Thời Tầm bên ngoài ôn hòa kia nhưng ở sâu trong lòng lại mang một tia đáng sợ.
"Không có việc gì, đừng khẩn trương. Đem suy nghĩ của ngươi nói đi. Nói sai cũng không sao, dù sao đoạn này cũng là ta diễn." Lâm Thiển ấn tượng đầu tiên đối với vị ngươi mới này rất tốt, không kiêu ngạo, không siểm nịnh lo sợ, mang trong mình một sự mạnh mẽ, kiên cường, cùng người trong trí nhớ kia giống nhau, chỉ tiếc người kia rốt cuộc cũng không trở về.
Lâm Thiển có thể nhìn thấy linh khí trên người Cố Tô An, diễn viên không chỉ là dựa vào khuôn mặt cùng diễn xuất thực thực hư hư, mà còn cần nhiều hơn chính là có thể đứng ở màn ảnh trực tiếp cho người xem có thể cảm nhận được linh khí của nhân vật.
Cố Tô An có xem qua rất nhiều tin tức có liên quan đến Lâm Thiển, trên báo đối với Lâm Thiển có châm biếm bao nhiêu. Nhưng mặt đối mặt tự mình tiếp xúc mới biết được Lâm Thiển cùng lời đồn không giống nhau.
Cố Tô An cũng liền có thêm can đảm chính mình mở miệng nói: "Ta cảm giác nhân vật phản diện so với những nhân vật chính diện kia quang minh lỗi lạc hơn. Ít nhất lòng của nàng rất sạch sẽ."
"Một người giả nhân giả nghĩa ác ma, lòng của nàng là sạch sẽ?" Lâm Thiển lấy kịch bản thời điểm nhìn đến chỉ là mặt ngoài, sau này chú ý tới hoạt động từ thiện mới phục hồi lại tinh thần.
Giờ phút này nghe được Cố Tô An nói, Lâm Thiển không khỏi chấn kinh. Một người mới thế nhưng có thể dễ dàng phát hiện, xem ra nàng không thể kinh thường người này.
Cố Tô An không biết trong thời gian ngắn mà Lâm Thiển lại tự hỏi nhiều như vậy, nàng chỉ biết là đem suy nghĩ của chính mình nói ra.
"Nhân vật phản diện Mục Ly, nàng bị cha mẹ mình đem bán đi cho bọn buôn người. Sau này, lúc Mục Ly có được thành tựu, bọn họ lại tìm đến tố khổ cầu nàng giúp đỡ. Khi Mục Ly bản thân bị bệnh nặng, tất cả tài sản dành dụm hết thảy đều bị biểu đệ chưa từng gặp mặt cướp lấy. Hẳn là khoảng thời gian cô độc này làm tâm nàng nguội lạnh. Cũng chính là lúc đó nữ chính đã xuất hiện, giúp nàng vượt qua đoạn gian nan kia." Cố Tô An không khỏi đem mình nhập vào vai nhân vật, tựa hồ sau khi tỷ tỷ rời đi, thời điểm nàng cô độc nhất Diệp Thời Tầm đã xuất hiện, Nhưng là Diệp Thời Tầm không thể vĩnh viễn làm bạn với nàng, cũng giống như Mục Ly trong kịch bản cuối cùng bị nữ chính vứt bỏ.
Cố Tô An hòa hoãn cảm xúc của chính mình nói tiếp: "Mục Ly dùng hết toàn bộ của mình đi đổi lấy khát vọng nhận được thân tình. Nhưng kết quả lại không như mong muốn. Cuối cùng mới biến thành một người giả nhân giả nghĩa ác ma, một bên làm từ thiện, một bên thì oán hận thế gian.
"Sau cùng mới có thể ở trong cô nhi viện làm từ thiện, xoay người lại một phen hỏa thêu nhà trẻ. Hơn nữa trong kịch bản có nhắc tới biểu đệ nàng có một đứa con, vừa lúc cũng ở trong nhà trẻ kia. Nàng coi như cuối cùng trả được thù.
Về phần tình cảm của nam chính và nữ chính, nhân vật phản diện ban đầu đều tận lực trợ giúp, thậm chí nói nàng chưa từng có hận qua nữ chính cùng nam chính. Chỉ là đáy lòng nàng ủy khuất, không có chỗ để phát tiết, cho nên muốn ngăn cản nữ chính cùng nam chính yêu nhau. Tình cảm là nàng vẫn luôn khao khát có được, nhưng lại khó như lên trời. Cho nên mới không muốn nam chính nữ chính dễ dàng như vậy ở bên nhau.
Người trong nhà cướp lấy hêt thấy những gì nàng vất vả giành lấy, rồi liền đem tất cả phá hủy đi. Từ đầu đến cuối nàng đều là cô độc một mình, nữ chính có lẽ cho nàng cảm giác ấm áp, nhưng khi thời điểm nữ chính cùng nam chính yêu nhau, phần ấm áp còn sót lại đều bị tiêu tan hầu như không còn. Trong kịch bản có ghi đến nữ chính vì công ty của nam chính, đoạt đi khoản tiền rất quan trọng của Mục Ly.
Cũng chính vào lúc mà công ty Mục Ly lâm vào khủng hoảng kinh tế. Kỳ thật đây là Mục Ly cố ý an bài, một người có thể từ hai bàn tay trắng lập nên đế quốc thương nghiệp nữ vương, tuyệt đối sẽ không để cho một người vừa mới tốt nghiệp đại học như nữ chính dễ dàng lừa dối. Một nhân vật phản diện đầy đáng thương."
Lâm Thiển nghe Cố Tô An từng câu từng từ phân tích, nội tâm nàng vui sướng nhưng nhiều hơn là khiếp sợ, nàng diễn nhân vật phản diện gần hai mươi năm, trước đó không lâu mới ngộ ra việc mình làm là phản diện chỉ là cùng với cái nhìn của người ngoài bất đồng, mỗi người sẽ không cảm giác được việc mình làm có cái gì sai trái, bởi vì nếu biết họ sẽ không đi làm. Nhưng không nghĩ tới Cố Tô An vừa mới bước vào giới giải trí không lâu mà có thể hiểu được.
Lúc này, đột nhiên truyền đến một giọng nữ. Ngữ khí kiêu ngạo, âm thanh nũng nịu nghe vào tai có cảm giác có chút sởn ốc. Lâm Thiển cười lạnh một tiếng, lấy qua kịch bản trên tay Cố Tô An, đối với Cố Tô An nói: "Nữ chính đến rồi, về sau ngươi chú ý một chút, đừng tìm nàng cứng đối cứng."
Trong vòng lẩn quẩy có rất nhiều chuyện phức tạp, Lâm Thiển tuy rằng thân mình rất có tài năng. Cũng vô cùng cố gắng học hỏi kinh nghiệm và biết cách sinh tồn nơi này, nàng không muốn tương lai mặt trời còn chưa sáng liền bị ném vào một hang động đen tối nào đó.
Cố Tô An quay đầu nhìn lại, liền gặp Qúy Ngữ cùng người đại diện đi kế bên không nhanh không chậm bước tới bên này.
Đôi lời của editor: Lần trước mình xóa mấy cái thông báo vô tình xóa nhầm chương 13. Đến giờ mình mới hay....kkk....
(Ảnh này xem như bù đắp hihi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top