CHƯƠNG 12: THỨC ĐÊM BỊ BẮT GẶP
Về đến nhà, Diệp Thời Tầm đi nấu hai bát mì. Hai người mỗi người một bát, sau khi ăn xong Cố Tô An tỏ ý muốn đi rửa bát.
Diệp Thời Tầm giữ chặt cổ tay nàng lại, trên mặt ý cười không giảm: "Ngươi không cần lo, đi rửa mặt nghỉ ngơi trước đi."
"Nhưng là...." Cố Tô An đối với Diệp Thời Tầm cho tới nay đều ôm đồm làm hết mọi việc, rõ ràng chính mình có thể phụ giúp một chút gì đó.
Diệp Thời Tầm chỉ đồng hồ treo trên tường nói: "Đã gần mười hai giờ đêm, ngươi ngày mai còn phải đi công ty, giờ không đi nghỉ ngơi ngày mai làm sao có tinh thần được?"
Diệp Thời Tầm thấy nàng muốn nói lại thôi, trên mặt mang vẻ không cam tâm, Diệp Thời Tầm khẽ cười nói: "Được rồi chỉ có rửa một lát mà thôi. Cũng không phải việc gì nặng nhọc, ta có thể làm một người."
Nói xong không đợi Cố Tô An phản ứng, nhanh chóng chui vào phòng bếp.
Cố Tô An cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, đứng ở dưới vòi sen tùy ý để dòng nước ấm áp chảy xuống trên người. Thít vào một hơi không khí đều mang theo hơi ấm nóng, mặc dù có chút nặng nề nhưng lại không còn cảm giác khó chịu nữa.
Ngược lại cảm giác mệt mỏi cả ngày đều tan đi, lẳng lặng nhắm mắt lại tự hỏi về cuộc sống tương lai của bản thân.
Mặc kệ Diệp Thời Tầm chiếu cố nàng vì mục đích gì, cũng không quản Diệp Thời Tầm là loại người nào, tóm lại phần ân tình này nàng đã muốn nhớ kỹ. Ngày sau bất luận phát sinh cái gì đều sẽ tận tâm báo đáp cho cô.
Chờ đến lúc Cố Tô An từ phòng tắm đi ra, Diệp Thời Tầm đã vào trong thư phòng xử lý công việc công ty.
Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Cố Tô An không khỏi lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Diệp Thời Tầm đối với nàng đúng thật là không có một chút phòng bị, nghĩ đến đó trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác cảm động.
Nàng đang tự hỏi không biết Diệp Thời Tầm gặp phải sự việc gì, nhưng Cố Tô An cũng không tiện đi vào quấy rầy, trực tiếp đi vào phòng ngủ bắt đầu nghỉ ngơi.
Ngày mai liền phải dọn đi, đi đến cái biệt thự xa hoa kia. Bởi vì đã biết hàng xóm là Diệp Thời Tầm, cho nên đối với nàng mà nói cũng không quá khó khăn, không cần phải lo lắng hàng xóm không thân thiện, cũng không cần lo lắng về vấn đề chủ cho thuê.
Nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi, một đêm không gặp mộng an ổn ngủ.
Mà trong thư phòng, Diệp Thời Tầm đem vài dự án kế hoạch sửa chữa lại, nhìn nhìn thời gian góc dưới bên phải máy tính. Đã gần rạng sáng, chậm rãi thở ra một hơi xoa xoa vùng cổ đau nhức, ánh mắt mệt mỏi.
Diệp Thời Tầm đứng dậy, duỗi duỗi eo mệt mỏi chui vào phòng tắm, tắm rửa. Mệt mỏi trên người trong phút chốc giảm bớt, sau đó đi pha một ly cà phê lại tiếp tục công việc.
Công ty không phải của cô, đại bộ phận quyền lợi không nằm ở trên tay cô. Rất nhiều việc và nhiều lợi ích đều dính tới nhóm đại cổ đông kia, Diệp Thời Tầm xử lý chỗ sự vụ chưa hoàn thành như vậy thuần buồm xuôi gió. Thậm chí rất nhiều người tuy một mặt tỏ ra tính nhiệm cô nhưng mặt khác lại ở chỗ cô bố trí phòng bị.
Trừ bỏ công ty giải trí của Chu Thi Hàm, còn các cái khác một ít nhóm phú nhị đại đều đem một số bình hoa của mình, có sắc không có tài vào công ty.
Diệp Thời Tầm một bên phải xử lý cục diện rối rắm của các bình hoa lưu lại, môt bên phải cấp lợi nhuận cho nhóm phú nhị đại sao cho cảm thấy mỹ mãn.
Hiện tại công ty này đối với Diệp Thời Tầm là toàn bộ, mà đối với nhóm phú nhị đại kia mà nói đây chỉ là một món đồ chơi bình thường khi nhàm chán mà thôi.
Diệp Thời Tầm sẽ không để tâm huyết của cô bị hủy ở trên tay đám gia hỏa kia, cho nên cô phải trong thời gian ngắn cần có kế hoạch giành lấy, cho dù có người mắng cô là lòng lang dạ thú, kẻ bội bạc cũng được, kiếp trước Tô Vận cho cô thấy cùng nàng là dùng thực lực để nói chuyện.
Mà ngay từ đầu tuy không cần lo lắng việc Chu Thi Hàm đầu tư công ty giải trí Mị Ảnh, lại vì công ty mới khởi bước nhân lực không đủ.
Phiền não càng ngày càng nhiều, Diệp Thời Tầm lại càng đau đầu. Kiếp trước cô nghèo hai bàn tay trắng không chống nổi thế lực chống sau lưng của Tô Vận, cô đã muốn bị giam trong tầng cao nhất của kim tự tháp.
Rạng sáng ba giờ bốn mươi, cửa thư phòng đang đóng bị đẩy ra. Diệp Thời Tầm nhấc đầu nhìn thấy Cố Tô An đứng cạnh cửa. Cô lập tức đứng dậy, đau lòng đi qua hỏi: "Làm sao? Gặp ác mộng làm mất ngủ sao?"
"Ngươi..." Cố Tô An muốn nói nhưng lời bị nàng ngăn ở cổ họng, nhẹ giọng thở dài: "Ngươi sớm đi nghỉ ngơi, thức đêm đối với thân thể không tốt."
Diệp Thời Tầm nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là bởi vì bản thân mình. Cô khóe môi hiện lên mấy tia trêu đùa: "Còn lại một ít việc, xử lý xong sẽ liền đi ngủ. Ngươi đi nghỉ ngơi trước đi."
"Chờ một lát nữa liền sáng, hiện tại liền đi ngủ! Nhanh lên." Cố Tô An sắc mặt không tốt, mơ hồ mang theo tức giận.
Diệp Thời Tầm sau khi sống lại lần đầu nghe được giọng nói quen thuộc dùng ngữ khí ngữ quen thuộc đối với cô nói chuyện, kiếp trước khi mình thức đêm không ít lần bị Cố Tô An chỉ trích như vậy, cuối cùng trước sau như một cứng rắn yêu cầu cô lập tức đi ngủ.
Chóp mũi hơi hơi cay, Diệp Thời Tầm nhu thuận sửa sang lại bàn làm việc. Hơn hai mươi giây sau cười nói: "Được, ta hiện tại liền đi nghỉ ngơi."
Rời khỏi cửa thư phòng, Diệp Thời Tầm kích động đi vào phòng mình. Hôm nay trên người Cố Tô An thấy được nàng của kiếp trước, tựa hồ lại trở về như kiếp trước, cái loại cảm giác hưng phấn này khó có thể nói rõ.
Mà Cố Tô An lại đau lòng nhìn nữ nhân liều mạng kia, lắc đầu đi về phòng.
Nằm trên giường nhìn trần nhà, Cố Tô An rốt cuộc như thế nào cũng không thể ngủ. Nghe được đồng hồ báo thức vang lên nàng lập tức rời giường.
Ban đầu muốn làm bữa sáng cho Diệp Thời Tầm, bất quá nghĩ lại kĩ năng sát thủ phòng bếp của chính mình, tự giễu cười nói: Hay là miễn đi, tuy rằng đã mua nhà mới. Nhưng nhà cũ cũng không cần thiêu hủy.
"Chào buổi sáng." Diệp Thời Tầm sáng sớm chuẩn bị bữa sáng cho Cố Tô An, lại nhìn thấy Cố Tô An đã ngồi ở phòng khách.
Cố Tô An ngẩng đầu nhìn Diệp Thời Tầm tinh thần tràn trề, không khỏi thoáng thất thần. Thức đêm đến muộn như vậy vì cái gì có thể có tinh thần như thế?"
Diệp Thời Tầm khó hiểu ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Cố Tô An là ý gì, cô vừa đi vào phòng bếp vừa nói: "Nhất định là đói bụng. Ta trước là bữa sáng cho ngươi, ngươi đi thu dọn hành lý một chút, một hồi ta cùng công ty chuyển nhà đem này nọ đi phòng ở mới thu dọn tốt. Buổi tối ngươi trở về có thể trực tiếp vào ở."
"Cám ơn ngươi." Tuy nói đại ân không phải lời cảm ơn là nói hết được, nhưng giờ khắc này Cố Tô An không biết trừ bỏ vô lực nói hai chữ 'Cám ơn', nàng còn có thể nói cái gì.
Diệp Thời Tầm ngốc ngốc cười, tóm lại trước mặt người ngoài Diệp tổng là người trầm mặc ít nói cười, thì ở trước mặt Cố Tô An không có việc gì cũng sẽ đều cười như tên ngốc.
Sau khi hai người dùng xong bữa sáng, Cố Tô An nhận được điện thoại của trợ lý lập tức cùng Diệp Thời Tầm nói tạm biệt liền rời đi.
Đi vào công ty, Cố Tô An hiện tại là người mới, khi không có quay phim liền bị an bài đi huấn luyện.
Cố Tô An ở trong trường học đối với diễn xuất nàng cũng đã có học qua. Nhưng nếu là thật muốn nàng diễn một đoạn, khả năng sẽ còn nhiều sai sót. Vì thế người đại diện an bài nàng cùng một vài người mới khác trước tiên cùng các tiền bối học hỏi một đoạn thời gian.
Hôm nay Cố Tô An được nhận vai diễn vai nha hoàn trong một bộ phim, có hai câu thoại có thể được lộ mặt ba mươi giây. So với hai người mới khác, nàng đã tốt hơn rất nhiều.
Một ngày này Cố Tô An thực chăm chỉ luyện hai câu thoại kia, thập phần quý trọng cơ hội có thể được lộ mặt ba mươi giây này. Bất quá sau này đạo diễn cảm giác một đoạn này không thích hợp lắm, liền trực tiếp cắt bỏ. Đợi đến lúc Cố Tô An hưng phấn ở trước TV chờ đợi, tựa như có người đem nàng từ núi lửa đạp xuống hầm băng.
Bất quá sau này khi Cố Tô An nổi tiếng, vị đạo diễn kia đều hối hận đến thối ruột.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top