Chương 5: Trên thiên đình còn có thần tin phàm nhân không có thật.
Editor: elsrns on Wattpad ; nếu có bất kỳ lỗi nào hoặc văn bị lủng củng, xin hãy comment, mình sẽ sửa lại nhen!
—--------------
Dưới màn đêm sâu thẳm, Quan Niệm Vi nâng đèn pin điện thoại lên, cố gắng rọi sáng người kia và bộ đồ con thỏ ấy cách đó không xa.
Quan Niệm hoàn toàn không biết Đông Ngọc xuất hiện từ đâu, đến vào lúc nào. Nàng chỉ muốn khẳng định lại với Đông Ngọc, "Đông tổng, trên đời này không có ma quỷ đâu ạ." Khuôn mặt nàng nghiêm túc như thể đang trình bày một bài nghiên cứu khoa học.
Đông Ngọc im lặng một lát, rồi nhìn xuống con quỷ hàng thật giá thật đang kêu gào thảm thiết xin tha.
Đông Ngọc cũng phản bác lại, "Thư ký Quan, trên đời này thực sự có ma quỷ."
Con quỷ dưới chân cô chính là bằng chứng.
Quan Niệm Vi nhìn bộ đồ hóa trang thỏ hồng đang kêu la tiên tử xin tha mạng trước mắt, nàng càng nhìn càng thấy nó là sản phẩm của công nghệ tiên tiến, nên rất nghiêm túc đáp lại, "Đông tổng, chúng ta là những người từ thế kỉ 21, vẫn nên kiên định khoa học xã hội chủ nghĩa, không nên mê tín dị đoan."
Quan Niệm Vi lấy làm lạ, Đông tổng trông có vẻ là một người sáng suốt, mà lại tin vào tâm linh đến vậy sao?
Mẹ Quan ở nhà nàng cùng lắm cũng chỉ thắp hương trước tượng thần Đông Hà nương nương để cầu thắng mạt chược, chứ không đến mức nhất quán tin rằng thần linh thực sự tồn tại như Đông Ngọc.
Quan Niệm Vi: Không xong rồi, sếp của tôi mê tín dị đoan quá rồi!
Đông Ngọc nâng hai ngón tay lên, khiến sợi dây vàng trói chặt yêu quỷ lập tức siết chặt hơn. Cô ra hiệu cho nó im lặng, đừng làm ồn. Con quỷ vốn đang kêu gào ầm ĩ nhanh chóng câm bặt. Sợi dây vàng chứa đựng phép lực quá mạnh, với tu vi của nó thì không thể nào trốn thoát được, đành cam chịu bị trói buộc, miệng tuy không cười nhưng lệ đổ trong tim, biết vậy đã không tìm đến Quan Niệm Vi để quấy rầy.
Quỷ: Giờ thì đời quỷ của tôi tan tành thật rồi, quỷ trong cuộc hay quỷ trong kẹt cũng chỉ biết hối hận, cực kỳ hối hận.
Sau khi xung quanh trở nên yên tĩnh, Đông Ngọc mới khó hiểu hỏi Quan Niệm Vi, "Nếu em không tin đây là quỷ ma, vậy thì em nghĩ nó là gì?"
Quan Niệm Vi cực kì tự tin trả lời, "Khoa học công nghệ."
Công nghệ hiện nay phải nói là đang phát triển với tốc độ chóng mắt, đổi mới từng ngày, nó mở ra vô vàn khả năng và khám phá ra những điều tưởng chừng không thể. Chỉ cần con người có ý tưởng, mọi thứ đều có thể được phát minh, và tiềm năng đó nằm trong từng phút, từng giây của thời gian.
Sau khi chứng kiến những thành tựu nghiên cứu đỉnh cao tại Vân Đình hôm nay, nàng càng tin tưởng hơn vào sự tiến bộ của khoa học của nhân loại!
Nếu cả bức tranh dán tường cũng có thể chuyển động bằng giọng nói, thì việc điều khiển một bộ đồ hóa trang có gì là khó chứ?
Khoa học công nghệ, phát triển không ngừng!
Đông Ngọc, "...?"
Em ấy thật sự là người đầu tiên trên thế giới coi ma quỷ là đồ công nghệ.
Yêu quỷ lẩm bẩm, "Rồi trớt quớt luôn..."
Đến quỷ ma mà nàng ta còn coi là đồ công nghệ được, người phụ nữ này hết cứu thật rồi!
Đông Ngọc nâng chân bước qua bụng mềm mại của bộ đồ con thỏ kia, khéo léo giữ lấy tà váy, ngồi xuống một cách nhã nhặn. Cô chống tay lên cằm, vẻ mặt đầy đoán xét nhìn nàng.
Cô chỉ vừa ngồi xuống, con quỷ đã sợ đến mức không dám nhúc nhích. Bản năng mách bảo nó rằng Đông Ngọc là một mối đe dọa cực kì nguy hiểm, tuyệt đối không được làm gì chọc giận cô ấy!
Đông Ngọc ngẫm nghĩ một lát rồi mới lên tiếng, "Thư ký Quan, nếu em đã có thể chấp nhận sự tồn tại của thần tiên, vậy tại sao không thể chấp nhận sự tồn tại của ma quỷ?"
Có thần tiên thì cũng sẽ có ma quỷ, từ xưa hai thứ này luôn hiện hữu đối lập với nhau, nên đã sinh ra không ít câu chuyện huyền bí, nhiều trong số đó là do chính con người tự sáng tác.
Vậy tại sao Quan Niệm Vi lại chỉ có thể tự nhiên chấp nhận thần tiên, nhưng lại kiên quyết phủ nhận sự hiện diện của yêu quái, mà còn bảo tụi nó là sự phát triển của công nghệ khoa học?
Không phải hầu hết mọi người đều sẽ tin vào những gì họ đã tận mắt nhìn thấy sao?
Thư ký Quan... có chút kỳ lạ.
Quan Niệm Vi nghe xong, ngẩn người một lúc, "?"
Chờ đã, nàng thừa nhận sự tồn tại của thần tiên hồi nào?
Quan Niệm Vi bình tĩnh đẩy đẩy kính, thành thật đáp, "Đông tổng, chị hiểu lầm rồi, tôi là một người chỉ kiên định vào khoa học."
Thần linh, hay phật tổ, thậm chí là quỷ ma đều là hư ảo, chỉ có khoa học mới là sự thật, bất khả phá vỡ, đó là chân lý vĩnh cửu!
Đông Ngọc, "...?"
Đông Ngọc hỏi, "Không phải hôm nay em đã chấp nhận việc thần cửa biết đi, biết chào hỏi rồi sao?"
Hai bức tranh tĩnh dán tường bỗng nhiên chuyển động, nếu không phải có phép thuật thì là gì? Rõ ràng sáng nay nàng ấy còn rất tán thưởng và khâm phục mà?
Khi hỏi đến đây, Quan Niệm Vi lập tức tỏ ra vô cùng ngưỡng mộ. Nàng nâng nhẹ gọng kính, phấn khích đáp, "Tôi thật sự không ngờ Vân Đình dùng công nghệ hiện đại để biến bức tranh kia có thể di chuyển và làm theo lệnh bằng giọng nói nữa đó. Quả thật là tập đoàn đứng đầu trong ngành."
Đông Ngọc xoay xoay chiếc nhẫn trên tay, đôi mắt sâu lắng dần nheo lại, "Còn cây cọ có thể tỏa ra khói vàng đó..."
Quan Niệm Vi tự tin trả lời, "Với việc không làm mất đi vẻ đẹp truyền thống, mà còn sử dụng công nghệ để thêm vào vẻ đẹp thanh thoát đầy tiên khí cho cây cọ lông cổ kính, Vân Đình sở hữu khoa học tiên tiến như vậy, tương lai chắc chắn sẽ còn phát triển hơn nữa!"
Đông Ngọc, "..."
Cô dừng động tác xoay nhẫn, không kìm được mà thốt lên, "Thư ký Quan, em thật sự là người duy nhất trên đời đó."
Khuyên một con quỷ tin vào khoa học, còn xem nó lẫn phép thuật như công nghệ tiên tiến, trần thế chưa từng có, cô cũng chưa từng thấy, quả thực là có một không hai trên đời.
Bảo hiểm Tam Xích của họ chắc hẳn đã tuyển được một nhân tài về làm thư ký.
Đông Ngọc lúc này cũng không gấp rút sửa lại suy nghĩ của Quan Niệm Vi, cô lấy điện thoại ra từ trong ống tay áo tựa như ma thuật, gọi một cuộc điện thoại, "Đến bắt quỷ."
Vừa dứt lời, con quỷ dưới đất lập tức như thể được mở phong ấn, hét lên thảm thiết, "Đừng đừng đừng, em sai rồi, chị ơi chị tha em lần này đi chị, em không dám nữa!"
Đông Ngọc không để ý đến nó, tự mình nâng điện thoại lên cao, màn hình hướng lên trên, rồi bất ngờ rút tay về. Chiếc điện thoại cứ thế lơ lửng trên không trung!
Trong mắt Quan Niệm Vi lóe lên một tia ngạc nhiên – Sếp của nàng không chỉ là một mình đồng da sắt vô tình, mà còn là một ảo thuật gia nữa sao?!
Chỉ mất vài giây sau đó, nàng lại thấy Đông Ngọc chạm vào chiếc nhẫn cổ kính ma mị trên tay, chiếc nhẫn lập tức tỏa ra ánh sáng vàng. Khi nàng vừa chớp mắt, Đông Ngọc đã cầm trên tay một thanh kiếm dài bao phủ trong ánh kim lấp lánh, cả vòng nhẫn trên tay cô cũng biến mất không dấu vết.
Đông Ngọc đứng dậy, cầm chặt đuôi kiếm, không thèm liếc nhìn con quỷ, liền chính xác đâm thanh kiếm xuống mặt đất cách nó chưa đầy một cm. Tiếng kim loại va chạm vang lên rõ mồn một bên tai Quan Niệm Vi.
Quan Niệm Vi, "..."
Nàng vốn định cảm thán một câu "Vân Đình đỉnh chóp" vì làm ra thanh kiếm giả trông y như thật, nhưng nàng chợt nhận ra có gì đó không ổn — thanh kiếm đó... hình như đã thực sự đâm thủng mặt đất rồi?
Hay là mặt đất này cũng là giả?
Quan Niệm Vi lặng lẽ dậm chân xuống đất hai cái, cực kì rắn chắc.
Là thật mà...
Đông Ngọc từ trên cao ngước xuống nhìn con quỷ kia, vẻ mặt nghiêm nghị nói, "Muốn sám hối thì cút về núi Ác Quỷ mà sám hối."
Hơn nữa, bọn chúng đã gây ra bao nhiêu phiền phức cho cô, vậy mà còn dám cầu xin cô tha thứ sau khi phá nhà báo xóm sao? Cô đã quá nhân từ khi không khiến bọn chúng hồn bay phách tán ngay tại chỗ rồi!
Con quỷ bị dọa đến run người, lập tức im bặt.
Quan Niệm Vi lẳng lặng quan sát cảnh tượng này.
Cứ cảm thấy... có gì đó sai sai?
Và rồi thứ khiến tam quan của nàng sụp đổ đã xảy đến — một làn khói đen từ chiếc điện thoại lơ lửng trên không của Đông Ngọc bay ra, bao vây lấy bộ đồ thỏ hồng kia, sau đó dần dần hóa thành những con người thực sự.
Họ mặc đồng phục đen thống nhất, trông giống như phàm nhân, trong số đó có một thiếu nữ có một cặp sừng nhỏ trên đầu.
Vị ấy túm lấy cái bụng mềm mại của bộ đồ thỏ kia, năm ngón tay siết chặt lại như vuốt, bất ngờ giật mạnh một cái — một con quỷ hình người mờ ảo liền bị cô dùng sức túm ra ngoài!
Ngay trước mặt Quan Niệm Vi, một người đàn ông áo đen bên cạnh thò tay vào ngực áo, lấy ra một còng tay sáng loáng bằng bạc, lập tức còng con quỷ hình người lại ngay tại chỗ, đồng thời thốt ra một câu thoại kinh điển, "Ngươi đã bị bắt!". Sau đó anh ấn mạnh con quỷ xuống nền đất, hung hăng quát, "Nghiêm chỉnh! Ngồi xổm xuống!"
Quan Niệm Vi, "???"
Cảm giác này thật quen thuộc, chẳng lẽ đây là đội cảnh sát khu vực đã đến rồi sao???
Thiếu nữ cùng cặp sừng nhỏ nhắn chắp tay trước ngực hướng về Đông Ngọc hành lễ, tôn kính nói, "Đa tạ Đông Ngọc đại công chúa đã trợ giúp công sự của bọn hạ, vất vả cho người rồi."
Đông Ngọc khẽ gật đầu.
Thiếu nữ ấy ngẩng mắt quan sát xung quanh một lượt, rồi lại cảm tạ Đông Ngọc một lần nữa, "Thật sự đa tạ người đã giúp bọn hạ giảm bớt công vụ."
Khi Đông Ngọc vừa đặt chân đến, cô đã thi triển phép thuật gần đó. Người thường sẽ thấy nơi này vẫn là một con đường nhỏ vắng vẻ, yên ả, với những bóng cây rậm rạp cùng đèn đường đen mịch bị hỏng, không có gì khác biệt so với mọi ngày, ngay cả âm thanh cũng không thể nghe thấy dù chỉ một tiếng.
Vừa lúc đó, thiếu nữ có cặp sừng nhỏ chú ý đến Quan Niệm Vi, nhẹ nhàng cười một tiếng "A" rồi nói, "Là người phàm sao." Sau đó, cô lộ ra một đôi răng nanh nhỏ sắc nhọn.
Quan Niệm Vi im lặng lùi lại một bước, "..."
Thôi xong rồi, khoa học xã hội chủ nghĩa của nàng đang bị lung lay!
Thiếu nữ ấy bỗng nâng tay lên, "Đại công chúa an tâm, để tiểu nữ xóa bỏ ký ức của nàng ấy."
Đông Ngọc nói, "Không cần, các ngươi về đi, gần đây địa ngục bận rộn, không cần tốn nhiều thời gian ở đây."
Thiếu nữ ấy cung kính đáp, "Thưa đại công chúa, người cứ yên tâm." Rồi như nhân viên dịch vụ, bồi thêm một câu, "Đội bắt quái địa ngục luôn sẵn sàng phục vụ người."
Sau ấy, cả đoàn người hóa thành làn khói đen, mang theo con quỷ hình người bị còng tay, cùng nhau bay vào chiếc điện thoại của Đông Ngọc rồi trở về địa ngục.
Những vị này xuất hiện một cách rầm rộ, rồi cũng rời đi rất nhanh chóng, tuy rằng không gây ra bất cứ tổn hại nào cho Quan Niệm Vi, nhưng lại mang đến cú sốc không hề nhẹ cho khoa học chủ nghĩa của nàng, giật gân đến mức có thể so sánh với bão Yagi.
Tất cả những chuyện này đều xảy ra ngay trước mắt nàng, và giờ nàng đã không còn cách nào dùng khoa học để giải thích nữa. Niềm tin của nàng với khoa học đã bị treo lơ lửng trên bờ vực sụp đổ, lung lay sắp vỡ nát.
Đông Ngọc thu hồi sợi dây vàng cùng chiếc điện thoại, rồi vung tay về bộ đồ thỏ hồng rỗng tuếch, làm nó lập tức biến mất, mọi thứ đều trở về như cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng Quan Niệm Vi thì không, nàng ngây người tại chỗ, niềm tin đối với khoa học sống chung với nàng bấy lâu nay như một bức tường kiên cố bị người ta dùng búa đập vỡ nền móng, chỉ cần một cái chạm nhẹ nữa thôi, bức tường sẽ đổ sụp, dứt khoát chào tạm biệt nàng mãi mãi.
Đông Ngọc nhìn về phía nàng, nàng vẫn giữ tư thế cầm điện thoại rọi sáng, cả người cứng đờ, con ngươi run rẩy liên hồi, trên mặt toát đầy vẻ không thể tin nổi, thoạt nhìn đã biết là bị đả kích không nhỏ.
Được rồi, giờ thì Đông Ngọc cũng không cần phải giải thích gì thêm về khoa học xã hội chủ nghĩa của nàng nữa, đội bắt quái địa ngục đã thay cô làm rồi.
Quan Niệm Vi nhìn về phía cô, một lúc sau mới tìm lại được giọng nói của mình, do dự, khó tin hỏi, "Chuyện này... chuyện này là thật ạ?"
Tình hình hiện tại không cho phép nàng tự lừa dối bản thân, Đông Ngọc cũng không muốn giúp nàng tự dối mình, nên thành thật gật đầu.
Khoa học xã hội chủ nghĩa của nàng trong giây phút này đã hoàn toàn sụp đổ... nó ra đi một cách rất thanh thản, gọn gàng, còn chẳng để lại một mảnh vụn nào.
Đông Ngọc thấy vậy liền an ủi, "Không sao đâu, trên thiên đình còn có thần không tin phàm nhân có thật mà, em đừng buồn nữa, hãy vui lên."
Dù sao thì đều là phủ nhận sự tồn tại của nhau, anh một lần tôi một lần, có qua có lại thì trong lòng chắc chắn sẽ an ủi được phần nào đúng không?
Quan Niệm Vi, "..."
Cảm ơn, hoàn toàn không an ủi được gì cả.
—--------------
Lời từ editor: (dài, có thể bỏ qua)
Vì các tiên tử có lệnh của Đông Ngọc mới xuống trần thế bắt quỷ, nên mình quyết định giữ phong cách nói chuyện cổ đại luôn vì mình nghĩ họ cũng không thường xuyên tiếp xúc với người phàm nhiều như Đông Ngọc. Còn riêng Đông tổng thì đã xuống trần thế và tiếp xúc với phàm nhân nhiều rồi nên cách nói chuyện sẽ hiện đại hơn, mẻ còn đang làm quen nên lâu lâu dùng từ cổ thui. Thật ra lúc đầu mình định giữ cho Đông Ngọc mấy chap đầu là cách nói chuyện cổ đại mà nghĩ giờ mà ra đường nói "Tiểu nhị! Dâng cho ta một chén cà phê" cũng kì =)))))) Mà vậy thôi chứ trong tương lai chắc sẽ còn sửa lại chương cũ nhiều.
Ý kiến mọi người như nào thì cho mình biết với hen, tại đọc QT cũng hiểu sơ sơ thôi chứ không đọc hết nổi. Mình tự edit tự đọc raw rồi tìm hiểu từng câu chữ Trung mới hiểu rõ tình huống truyện.
- Ở phần bình luận, có comment khá hay về nhân vật Quan Niệm Vi:
"Thật ra, khoa học và tâm linh không mâu thuẫn nhau, khoa học chỉ là một cách mà loài người nhìn nhận thế giới.
Quan Niệm Vi như vậy thực chất là theo chủ nghĩa duy vật, nên nàng ấy sẽ không phản đối ma quỷ, nếu như ma quỷ thật sự có tồn tại."
- Và comment này nữa:
"TR MÁ HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top