Chương 2: Bộ phận phát triển phần mềm của Vân Đình quả thật... toàn là nhân tài

Editor: elsrns on Wattpad ; nếu có bất kỳ lỗi nào hoặc văn bị lủng củng, xin hãy comment, mình sẽ sửa lại nhen!

( + ) từ giờ dấu *abc: note, giải nghĩa, hình ảnh sẽ được mình thêm kế bên ở phần comment, mọi người không biết có thể bật comment lên để xem, còn biết rồi thì lướt qua nha, tại mình sợ để thẳng trong chương sẽ ảnh hưởng cảm xúc khi đọc truyện của một số độc giả.

—--------------

Quan Niệm Vi không khỏi bất ngờ trước cái gọi là "văn hóa loài người" của vị tân tổng giám đốc – quả nhiên là chị, tư duy mới mẻ như vậy mới xứng đáng làm tổng giám đốc Vân Đình!

Quan Niệm Vi cười trừ, điểm đạm trả lời, "Không có."

Đông Ngọc mặc một chiếc váy liền thân dài màu hồng nhạt, tay áo bồng bềnh như cánh sen. Phần eo được thắt lại, tôn lên vòng eo thon gọn, làm nổi bật lên đường cong mềm mại của cô. Mỗi khi cô giơ tay lên, chiếc tay áo rộng khẽ trượt xuống, tinh tú lộ ra đoạn cổ tay trắng ngần.

Dung nhan tuyệt sắc của cô hoàn toàn đối lập với cuốn sách trong tay. Đông Ngọc bình thản nhìn xuống quyển sách đang cầm. Cô biết đến cuốn sách này là do một người bạn giới thiệu, người ấy rất thích đọc những loại sách thế này, mê mẩn đến mức tưởng tượng mình là nữ chính trong đó. Tò mò, cô đã tìm một cuốn để đọc thử.

Cô tưởng rằng Quan Niệm Vi cũng có hứng thú nên định hào phóng cho nàng mượn về xem. Nhưng nàng không muốn, thì thôi vậy.

Đông Ngọc khẽ gật đầu, rồi cùng hai vị giám khảo đưa Quan Niệm Vi ra khỏi phòng phỏng vấn, đi vào thang máy, lên trên tầng cao nhất của tòa nhà Vân Đình.

Trong thang máy, Đông Ngọc nhờ nàng một việc, "Trên máy tính của em có một phần mềm phía bên phải, hãy tìm hiểu và làm quen với nó. Sau đó, em hãy phân loại ra những người có màu thẻ đơn sắc nhất, rồi gửi cho chúng tôi càng sớm càng tốt nhé."

Đông Ngọc nghĩ một lúc rồi nói thêm, "Không cần những người đến từ thành phố này. Chúng tôi đã có một danh sách như vậy rồi."

Có vẻ như là đang nghiên cứu khách hàng.

Quan Niệm Vi cẩn trọng nhớ kỹ, đáp, "Vâng, tôi nhớ rồi."

Sau đó, vị giám khảo nam tên là Ban Vũ giải thích cho nàng nghe về tình hình hiện tại.

Đông Ngọc vừa đảm nhiệm vị trí tân tổng giám đốc của tập đoàn Vân Đình, nhưng trên thực tế, cô ấy sẽ không quản lý toàn bộ tập đoàn mà chỉ cần điều hành tốt công ty mà cô ấy đang phụ trách là được.

Nhiệm vụ của Quan Niệm Vi là hỗ trợ cô ấy trong công việc, giúp cô ấy thích nghi với môi trường, và cũng như giải đáp mọi thắc mắc của cô ấy về "văn hóa loài người".

Quan Niệm Vi lắng nghe cẩn thận, không tỏ ra nghi ngờ gì. Nàng dường như đã quen với cụm từ "văn hóa loài người" của Đông Ngọc.

Quan Niệm Vi: Ayda, chị ấy đẹp quá, cứ như một tiên nữ giáng trần vậy.

"Ting ——" một tiếng, cửa thang máy dần dần mở ra, trước mắt Quan Niệm Vi là cánh cửa lớn đóng chặt. Trên cửa còn có một tấm biển LED nhỏ hiển thị rõ bốn chữ: Bảo hiểm Tam Xích.

Bảo hiểm Tam Xích?

Có công ty như vậy ở Vân Đình sao? Đến website chính thức của Vân Đình cũng chưa từng có thông tin về công ty này...

Quan Niệm Vi khẽ cau mày, trong lòng nhen nhóm cảm giác như mới bị lừa.

Đông Ngọc như thể đọc được suy nghĩ của nàng, liền giải thích, "Đó là công ty mới thành lập của Vân Đình, sau này chúng ta sẽ làm việc ở đó, còn các công ty khác thì chúng ta không cần phải quản."

Lúc này Quan Niệm Vi mới hiểu ra.

Trên hai cánh cửa còn được dán bức tranh đỏ tươi hình thần giữ cửa*. Hai vị trong tranh sở hữu thân hình hùng tráng, khoác lên mình bộ giáp đỏ rực, nét mặt uy nghiêm, tư thế oai phong lẫm liệt, đủ sức trấn áp mọi yêu ma quỷ quái.

*Hình thần giữ cửa, giải nghĩa

Quan Niệm Vi thấy rõ, ngay khi Đông Ngọc dừng bước, đôi mắt của hai vị thần trên tranh bỗng dưng chuyển động, hai cánh tay đang giơ cao từ từ hạ xuống — Tất cả đều đang hành lễ một cách cung kính với Đông Ngọc.

Đông Ngọc phẩy tay, giọng điệu ung dung, "Miễn."

Lập tức hai vị trở lại tư thế ban đầu, uy nghi gác cửa.

Đông Ngọc chợt nhớ ra điều gì đó, quay đầu nhìn Quan Niệm Vi thì bắt gặp nàng đang sờ cằm, đôi mắt sáng ngời dán chặt vào bức tranh ở cửa không chớp mắt, trên gương mặt mịn màng như sứ của nàng in rõ hai từ, "thán phục".

Không hề hoảng loạn, không hề la hét.

Tâm lý vững vàng, khả năng thích nghi cao.

Chỉ có người như vậy mới có thể ở bên cạnh cô lâu dài.

Đông Ngọc hài lòng thu lại ánh mắt.

Trong lòng Quan Niệm Vi đang kinh ngạc trước công nghệ phát triển vượt bậc của Vân Đình. Là một người yêu thích khoa học, nàng dành trọn sự ngưỡng mộ cho các thành tựu khoa học kỹ thuật tiên tiến.

Công nghệ có thể tạo ra vô số điều kỳ diệu, giúp đời sống của con người tiện lợi hơn bao giờ hết, không những thế còn mang đến những điều bất ngờ thú vị. Cứ nhìn mà xem, bức tranh dán tường ở Vân Đình giờ đây có thể di chuyển và nghe theo lệnh của chúng ta. Thật không thể tin nổi phải không?

Nhìn thấy cách mà Vân Đình áp dụng công nghệ tiên tiến đến từng chi tiết nhỏ trong công ty, nàng hoàn toàn tin rằng trong tương lai, những đổi mới và phát triển của công nghệ Vân Đình sẽ còn tiến xa hơn nữa!

Hai vị giám khảo bước đến mở cửa cho Đông Ngọc. Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, trước mắt Quan Niệm Vi là một văn phòng gọn gàng với những chiếc bàn làm việc được sắp xếp ngăn nắp. Các nhân viên đều đang tập trung xử lý công việc, mỗi người một ví trí, cặm cụi viết chữ trên những tờ giấy trắng.

Khi Quan Niệm Vi tò mò tiến lại gần, nàng mới phát hiện ra họ không dùng bút bi mà là cọ thư pháp. Bên cạnh đó, chiếc nghiên mực* bóng loáng chứa đầy mực vàng kim, khác hẳn với màu đen thông thường. Mỗi khi chiếc cọ mịn màng chạm vào vũng óng ánh kia, rồi nhẹ nhàng lướt trên mặt giấy, đầu cọ sẽ nổi lên những đám mây vàng nhạt như tan chảy, nhàn nhạt khói bay, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp khiến ai trông thấy cũng không khỏi ngỡ ngàng.

*hình nghiên mực (硯臺)

Áp dụng công nghệ hiện đại vào cây cọ lông truyền thống, không làm mất đi vẻ đẹp cổ kính vốn có, mà còn tạo ra những hiệu ứng độc đáo như phần đầu bút có những đám mây mờ ảo, khói nhẹ nhàng bay phập phồng, làm tăng thêm sự hài hòa.

Quan Niệm Vi đẩy đẩy kính, trong lòng càng thêm ngưỡng mộ Vân Đình.

Công nghệ của Vân Đình thật sự đáng kinh ngạc, khoa học tiên tiến có thể mang đến cho loài người những bất ngờ vô tận!

Không gian văn phòng yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng cọ lướt trên giấy. Mọi nhân viên đều đang chăm chỉ làm việc. Không tò mò hay làm phiền người khác, Quan Niệm Vi đi theo Đông Ngọc đến vị trí của mình.

Đông Ngọc đối với nàng rất hài lòng, dặn dò nàng vài câu, rồi trở lại văn phòng của cô.

Ngay khi Đông Ngọc vừa xoay người, mặt không biến sắc, nhanh như cắt thu cuốn sách《 Bá Đạo Tổng Tài Tình Si 》vào ống tay áo của cô. Tựa như một phép thuật nhiệm màu, nhưng Quan Niệm Vi đang mải mê bật máy tính nên đã không để ý đến.

Khi máy tính đang được khởi động, Quan Niệm Vi gửi tin nhắn cho mẹ nàng rằng cuộc phỏng vấn đã diễn ra suông sẻ và phải bắt đầu làm việc từ hôm nay. Nên tối nay nàng có thể sẽ về nhà muộn hơn một chút.

Mẹ Quan rất nhanh chóng trả lời lại: [Các tập đoàn lớn thường cho nhân viên vào làm ngay sao? Vậy thì tốt rồi, con về nhà cẩn thận nhé, mẹ để lại phần cơm cho con.]

Quan Niệm Vi đáp "Dạ" một tiếng, vừa lúc màn hình máy tính sáng lên. Nàng nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống, cố gắng khẽ khàng không làm phiền đến những đồng nghiệp khác, rồi chuyển mắt về phía màn hình. Rất nhanh, nàng tìm thấy một phần mềm ở góc phải màn hình có biểu tượng là một cuốn sách đang mở, không biết vô ý hay cố tình mà tên phần mềm thì lại để trống.

Nghĩ đến việc Đông Ngọc đang rất cần danh sách, Quan Niệm Vi không bận tâm đến những việc nhỏ nhặt này. Nàng trực tiếp mở phần mềm, một màu đen lấp kín màn hình, ở bốn góc đều có những họa tiết ngọn lửa đỏ rực, khiến người ta có cảm giác như vừa rơi xuống địa ngục trần gian.

Rốt cuộc ai lại đi thiết kế phần mềm văn phòng mà trông u ám như vậy?

Quan Niệm Vi trầm mặc một lúc, đôi mắt vô tình ngước lên, nàng thấy tên của phần mềm.

— Hệ thống sinh mệnh (Phiên bản thiện ác 1.0)

Quan Niệm Vi: "..."

Cái tên nghe có vẻ bình thường nhưng mang lại cảm giác không hề đơn giản, kết hợp với cái giao diện u ám này làm nó cứ như một thế giới khác xa trần thế vậy.

Thật lòng mà nói, cái tên này hình như có vẻ hơi mâu thuẫn với khoa học xã hội chủ nghĩa nhỉ?

Nhưng Quan Niệm Vi không để ý quá nhiều về cái tên ấy. Dù sao phần mềm này cũng là của công ty, muốn đặt như thế nào cũng là việc của họ. Nhiệm vụ của nàng chỉ là làm tốt công việc của mình, không nên suy nghĩ nhiều làm gì.

Có lẽ những người trong bộ phận phát triển phần mềm có gu đặt tên lạ ấy mà?

Trong phần mềm có một mục lục nhỏ phía bên trái, trên đó hiện ra ba tùy chọn cơ bản: 1. Thiện ; 2. Ác ; 3. Hướng dẫn.

Thoạt nhìn liền có cảm giác khiến người ta tò mò.

Để hiểu rõ cách sử dụng phần mềm, mọi người thường cần tham khảo hướng dẫn sử dụng. Vì vậy, Quan Niệm Vi đã không ngần ngại mở mục hướng dẫn trước và một vài dòng chữ đã hiện lên màn hình.

《 Phần mềm "Hệ thống sinh mệnh (Phiên bản thiện ác 1.0)" này vẫn chưa được hoàn thiện. Hiện tại, nó chỉ có thể phân loại sinh mệnh ấy là thiện hay ác, và xếp theo khu vực. Chưa bổ sung các tính năng khác, mong bạn thông cảm và sử dụng.

Nếu bạn gặp bất kỳ lỗi nào hoặc muốn đóng góp ý kiến, xin vui lòng liên hệ ngay với Bộ phận Phát triển phần mềm (Đầu hói) của Địa ngục.

P/S: Hãy đối xử nhẹ nhàng với "đứa con đầu lòng" này nhé, nó cũng là tóc của cả bộ phận chúng tôi đấy! 》

Quan Niệm Vi: "..."

Cái thông báo này thẳng thừng bảo bộ phận mình đang làm việc là ở dưới địa ngục luôn à?

Quan Niệm Vi, một người kiên định với khoa học, trầm mặc nâng kính lên

Bộ phận phát triển phần mềm của Vân Đình quả thật... toàn là nhân tài.

Nàng thậm chí còn muốn cho họ một tràng vỗ tay. Thật đúng là những người có bộ não phi phàm sẽ khác biệt hẳn so với người thường, nàng thì rõ ràng chưa đạt được đến trình độ này, tự cảm thấy có chút xấu hổ.

Vì vậy, nàng mong sẽ có cơ hội có thể học hỏi từ những người trong bộ phận này.

"Hệ thống sinh mệnh" chứa thông tin của mọi người từ nhiều vùng khác nhau dưới dạng những tấm thẻ nhỏ trên màn hình. Mỗi tấm thẻ đều ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, công việc, địa chỉ nhà, và còn kèm theo cả ảnh chứng minh nhân dân.

Với thông tin chi tiết như vậy, lại là thông tin khách hàng của Vân Đình sao?

Vì lượng dữ liệu quá lớn và đa dạng, Quan Niệm Vi không khỏi nghi ngờ rằng Vân Đình đã đánh cắp thông tin khách hàng một cách bất hợp pháp. Nhưng khi nghĩ lại, Vân Đình là một tập đoàn lớn được nhà nước công nhận, luôn tích cực làm theo chỉ thị, và hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ, nên nàng đã gạt bỏ những suy luận của mình, cho rằng một tập đoàn thịnh vượng như vậy sẽ không có cơ hội làm những việc phi pháp.

Có lẽ cái phần mềm này chỉ là một dự án mới của Vân Đình mà thôi.

Giao diện các mục phân loại thiện - ác có nền màu trắng, giúp người dùng dễ dàng nhận biết các thẻ thông tin của mọi người.

Thẻ của người thiện có màu xanh lá tươi mát, còn thẻ của kẻ ác thì có màu đen tuyền. Quan Niệm Vi nhận ra rằng, màu sắc của những thẻ này không phải lúc nào cũng là một màu thuần túy. Hầu hết đều là màu xanh lá cây nhạt hoặc là đen nhạt, thậm chí còn có thẻ vừa xanh vừa đen. Chỉ có số ít người sở hữu màu xanh lá cây hoặc đen đậm.

Quan Niệm Vi phỏng đoán, bộ phận phát triển phần mềm của Vân Đình có một bộ tiêu chuẩn riêng để đánh giá mức độ thiện - ác của mỗi người, sau đó họ đưa tiêu chuẩn này vào phần mềm, dùng màu sắc để trực quan hóa kết quả. Như vậy, những màu sắc đậm nhất sẽ đại diện cho hai thái cực thiện - ác – những người tốt nhất và xấu nhất – cũng chính là những người mà Đông Ngọc muốn tìm.

Quan Niệm Vi lướt qua một lượt, thấy rằng cơ sở dữ liệu này thật khổng lồ. Việc nhập liệu chắc chắn phải tốn rất nhiều thời gian và công sức. Không trách người trong bộ phận lại bảo rằng phần mềm này là tóc của họ...

Nàng dành ra một chút thời gian để làm quen với phần mềm, sau đó phải mất đến bốn tiếng đồng hồ để hoàn thành danh sách những người thiện nhất và ác nhất, rồi mang đến cho Đông Ngọc

Lúc đó, Đông Ngọc cũng đang ngồi viết, giống hệt như những người khác trong văn phòng. Thấy nàng đến, Đông Ngọc nhanh chóng đặt bút xuống, ngẩng đầu hỏi, "Danh sách đã hoàn thành chưa?"

Quan Niệm Vi gật đầu, đưa danh sách đã soạn cho cô.

Đông Ngọc nhận lấy danh sách, chăm chú xem xét kỹ lưỡng rồi hỏi, "Em đã kiểm tra kỹ chưa, đảm bảo không có sai sót gì chứ?"

Cô không muốn mọi người trong công ty phải đi công tác một cách vô ích

Quan Niệm Vi gật đầu chắc chắn, "Tôi đã kiểm tra ba lần rồi, xin đừng lo lắng."

Đông Ngọc đáp một tiếng, sau đó đứng dậy cầm danh sách đi ra ngoài, hô một tiếng, "Liên Trinh."

Nữ giám khảo ban nãy vội vàng chạy tới.

Đông Ngọc đưa danh sách cho cô ấy, nghiêm túc nói, "Phân phát danh sách này cho mọi người, chỉ giữ lại phần danh sách cư dân An Quốc*. Sau đó, lập tức thực hiện việc ký kết hợp đồng bảo hiểm với tất cả những người có trong danh sách này."

*An Quốc

Quan Niệm Vi nhìn qua khe cửa, thấy rõ các đồng nghiệp còn đang chăm chú ngồi viết, nhưng khi nghe tin có nhiệm vụ cần công tác bên ngoài, vẻ mặt của mọi người đều trở phấn khởi.

Đông Ngọc giao nhiệm vụ xong, quay lại lấy một bản hợp đồng bảo hiểm đưa cho Quan Niệm Vi, nói, "Thư ký Quan, em cũng cần phải ký vào."

Quan Niệm Vi nhìn qua hợp đồng bảo hiểm của Tam Xích, cũng chẳng khác gì với những hợp đồng nàng từng thấy trước đây. Nhưng mà, nàng không có ý định mua bảo hiểm gì cả... Không lẽ công ty có chính sách bắt buộc nhân viên phải mua bảo hiểm sao?

Đông Ngọc giải thích, "Không có tốn kém gì đâu, cũng không gây hại gì cả, chỉ để bảo vệ an toàn của em thôi, ký vào là được."

Bảo vệ an toàn?

Làm sao chỉ với một bảo hiểm mà có thể bảo vệ an toàn được?*

*Note (giải thích cách bảo hiểm hoạt động)

Cuối cùng, Quan Niệm Vi không thể thắng lại Đông Ngọc, đành phải cầm bút ký tên mình vào hợp đồng, Đông Ngọc lúc này mới mỉm cười hài lòng, đưa cho nàng bản sao để làm bằng chứng, rồi hỏi, "Phần mềm có ổn không?"

"Vâng, phần mềm rất dễ sử dụng." Nhắc đến điều này, Quan Niệm Vi chợt nghĩ đến khoa học kỹ thuật của Vân Đình, không cầm lòng được mà hỏi, "Nếu có thể, tôi đi xem bộ phận phát triển phần mềm của công ty được không?"

Đông Ngọc khựng lại một chút.

Bộ phận phát triển phần mềm? Ý là địa ngục sao?

Đông Ngọc suy nghĩ một lúc, nói, "Trong khoảng thời gian này thì không được."

"Đợi thêm một thời gian nữa, khi tôi rảnh rỗi, tôi sẽ đưa em xuống địa ngục xem."

Quan Niệm Vi, "..."

Hả? Ở đâu???

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top