Chương 1: Văn hóa loài người
Editor: elsrns on Wattpad ; nếu có bất kỳ lỗi nào hoặc văn bị lủng củng, xin hãy comment, mình sẽ sửa lại nhen!
—--------------
Trên màn hình máy tính sáng rực nhảy lên một cửa sổ thông báo:
【 Xác nhận nộp đơn xin việc? 】
Quan Niệm Vi ngồi trước màn hình máy tính, logo màu trắng của tập đoàn Vân Đình cùng khung thông báo phản chiếu lên trên cặp kính của nàng. Quan Niệm Vi chớp mắt, đôi mi dài khẽ chạm vào kính. Nàng đặt tay lên chuột, nhẹ nhàng nhấn một cái.
【 Xác nhận. 】
【 Đã nộp đơn thành công. 】
Nàng kiểm tra lại một lần nữa để chắc rằng hồ sơ lý lịch đã được nộp, rồi mới an tâm đóng máy tính lại.
Tập đoàn Vân Đình là một trong 500 tập đoàn hàng đầu tại Trung Quốc. Kể từ khi thành lập đến nay, Vân Đình đã đạt được vô số thành tựu nổi bật và được biết đến cả trong lẫn ngoài nước.
Là một doanh nghiệp hùng mạnh và có sức ảnh hưởng.
Dù thế, thời gian tuyển dụng của Vân Đình lại khá khác biệt so với thông lệ chung. Thông thường, các doanh nghiệp khác sẽ thường xuyên tổ chức các đợt tuyển dụng lớn vào mùa thu, nhắm vào các sinh viên vừa tốt nghiệp hoặc chuẩn bị ra trường, thì quy trình tuyển dụng của Vân Đình lại có chút tùy hứng, họ muốn đăng tuyển dụng khi nào thì sẽ thông báo trên website chính thức khi đó, còn không muốn thì qua một thời gian dài cũng chẳng thấy động tĩnh gì, thậm chí có thể lên đến hai năm vắng bóng.
Họ dường như không bao giờ thiếu nhân lực, đăng thông báo cũng chỉ để làm mục tuyển dụng trên website trông bắt mắt hơn, không tạo cảm giác trống trải.
Đúng là một tập đoàn lớn, sự tự tin thể hiện rõ mồn một: Chúng tôi quá lớn mạnh, không hề thiếu người.
Lần này, tập đoàn Vân Đình cũng bất ngờ công bố tuyển dụng vị trí thư ký cho tổng giám đốc, và người được tuyển sẽ trở thành nhân viên chính thức ngay lập tức mà không cần trải qua thời gian thử việc. Điều kiện tuyển dụng không quá khắt khe: Bằng cấp chính quy trở lên, thành thạo tin học văn phòng, có khả năng giao tiếp tốt và thái độ làm việc nghiêm túc, chăm chỉ.
Với danh tiếng lẫy lừng của Vân Đình, những yêu cầu tuyển dụng này trông dễ dãi đến mức khó tin, thậm chí nhiều người còn nghi ngờ rằng đây chỉ là một thông báo tuyển dụng do bộ phận nhân sự hời hợt đăng lên.
Quan Niệm Vi: Nếu các người không phải là Vân Đình thì đã bị tôi cho là lừa đảo lâu rồi.
Tuy nhiên, Quan Niệm Vi, một người đã có kinh nghiệm làm thư ký không thể bỏ qua cơ hội này, nàng đã chuẩn bị hồ sơ lý lịch kỹ lưỡng và nhanh nhẹn nộp lên website chính thức của tập đoàn.
Sau khi đóng máy tính lại, Quan Niệm Vi duỗi người một cái, vươn tay lấy ly sữa ấm trên bàn, rồi cầm điện thoại lên. Vừa nhâm nhi, vừa đọc tin nhắn trong nhóm lớp.
[Người ăn dưa A] : Trời đất, lần này Vân Đình tuyển dụng mà lại cho điều kiện dễ ăn như vậy à? Lại còn tuyển thư ký riêng cho tổng giám đốc nữa chứ? Vân Đình đang làm gì vậy, ban phước sao?
[Người ăn dưa B] : Đọc xong làm tôi cảm thấy thật tự tin.
[Liễu An An] : Ông thật sự tin miếng bánh ngon vậy mà từ trên trời rớt xuống à? Đây rõ ràng là cuộc cạnh tranh rất khốc liệt đấy. Bên đăng thông báo tuyển dụng là Vân Đình cơ mà, chắc chắn đã có nhiều người bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ nộp đơn vào rồi.
[Kim Thịnh] : Này, đại lão Quan của chúng ta cũng vào cuộc à, @Quan Niệm Vi? Tôi nghe nói mấy hôm trước cậu từ chối lời đề nghị bên An Lâm đấy sao? Đỉnh quá ta!
Quan Niệm Vi luôn đứng trong top đầu lớp vì có thành tích học tập xuất sắc nên mọi người trong nhóm đều gọi nàng là đại lão.
Công ty An Lâm là một công ty nổi tiếng, Quan Niệm Vi đã thực tập hai tháng tại đây. Trong thời gian này, nàng đã có nhiều cơ hội để tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện khả năng làm việc của bản thân, nhờ đó mà sau khi ra trường, nàng được rất nhiều công ty săn đón, trong đó có cả An Lâm.
Nếu Quan Niệm Vi có thể làm việc chính thức tại An Lâm, chắc chắn đây là bước đệm hoàn hảo cho sự nghiệp của nàng. Nhưng vì lý do cá nhân, nàng đã không ngần ngại mà từ chối lời đề nghị ấy.
Quan Niệm Vi không giải thích gì cả, nàng không thường xuyên tham gia các cuộc trò chuyện trên nhóm. Vì nếu như nàng trả lời, chắc chắn sẽ bị mọi người trêu chọc, thậm chí có thể xảy ra những hiểu lầm không đáng có, nên nàng chỉ im lặng và lướt tin nhắn.
Thấy nàng không lên tiếng, những người trong nhóm đều nhanh chóng chuyển chủ đề. Vương Vệ Phong, người vốn luôn thích thể hiện cũng lập tức xen vào.
[Vương Vệ Phong] : Đừng có mơ tưởng nữa, các cậu nghĩ mình vào được đó chắc?
Vương Vệ Phong nói rằng bác của hắn là lãnh đạo cấp cao ở Vân Đình, rõ ràng là đang ngầm khẳng định hắn sẽ được ưu tiên hơn bất kì ứng cử viên nào khác.
Gia đình hắn ta giàu có, bác hắn lại là lãnh đạo cấp cao của Vân Đình, nên mọi người xung quanh đều luôn nịnh nọt hắn hết lời. Bên trái là, "Anh Vương thật giỏi!", bên phải thì, "Anh Vương quá đỉnh!", luôn vang hai bên tai hắn khiến hắn kiêu ngạo tự cho rằng nếu mình là chủ nhật thì không có kẻ nào là thứ hai.
Quan Niệm Vi tâm không gợn sóng mà tắt điện thoại, nàng đem ly sữa đã hết ra ngoài rửa, vừa lúc gặp mẹ Quan đang bái trước tượng thần.
Vị thần mẹ nàng đang thờ phụng là Đông Hà Nương Nương – một nữ thần chiến tranh.
Truyền thuyết kể rằng, từ phương Đông linh thiêng có một vị nữ thần đã giáng trần. Khi cô xuất hiện, cả bầu trời bỗng dưng bừng sáng, hào quang soi rọi ngàn dặm. Từ đó, người đời tôn kính gọi cô là Đông Hà Nương Nương cùng với niềm tin cô có thể cai trị tổ ấm và đem đến bình an cho muôn loài.
Mẹ Quan không chỉ cúng bái qua loa mà còn hết lòng cung kính thần trong từng nghi lễ.
Nhưng Quan Niệm Vi không tin vào điều này, là người trẻ từ thế kỷ 21, nàng luôn kiên định tin vào khoa học. Dù vậy, nàng sẽ không ép buộc niềm tin của người khác phải giống mình, đặc biệt là những người thế hệ trước.
Những người tin vào thần linh không phải không biết rằng những thứ đó chỉ là thần thoại hư ảo được con người dệt nên từ trí tưởng tượng, nhưng họ vẫn tìm kiếm được điểm tựa tinh thần và niềm hy vọng từ thần linh.
Mỗi cá thể trên đời này đều có quyền nuôi dưỡng hy vọng. Dù cho niềm hy vọng ấy có mơ hồ hay mong manh như một hạt cát, nhưng miễn là nó không gây hại cho người khác, thì không ai có quyền cấm đoán họ.
Chỉ là...
Niềm tin của mẹ Quan có phần cá biệt so với người thường.
Mẹ Quan, "Đông Hà Nương Nương tại thượng, xin người từ bi độ trì cho con đêm nay chơi mạt chược thắng tiền!"
Quan Niệm Vi, "..."
Quan Niệm Vi nâng nhẹ cặp kính trên sống mũi, giọng điệu điềm tĩnh, "Thưa Quan Huệ nữ sĩ, xin hỏi ngài đã từng cân nhắc đến việc này không hề phù hợp chưa ạ?"
Người ta cầu xin thần chiến tranh là để bảo vệ gia đình, ít nhất thần còn có thể đánh đuổi kẻ xấu chứ có biết đánh bạc đâu mà cầu để thắng mạt chược chứ?
Bộ trong danh sách các vị thần linh không thể chọn Thần Tài sao?
Thần Tài cũng là con người mà, ông ấy cũng biết buồn chứ.
Ánh mắt mẹ Quan lấp lánh, lý lẽ chặt chẽ, "Thế giới phát triển từng ngày, ai mà nói được thần linh không có quyền mở rộng doanh nghiệp của mình chứ? Mẹ là một nhà đầu tư thông thái, muốn ủng hộ ngài ấy một chút thôi mà!"
Quan Niệm Vi im lặng ba giây, rồi vỗ cốc cốc vào ly để cổ vũ, vẻ mặt bình tĩnh khen ngợi, "Thật có lý, không hổ danh là mẹ."
Nói không ngoa, mẹ Quan lập luận rất hợp tình hợp lý, lại còn hiền hậu, chu đáo – quả đúng là mẹ của nàng.
Mẹ Quan khoác lên mình một chiếc áo khoác caro, rồi quay sang nói với nàng, "Mẹ đi đánh mạt chược đây, con nhớ mang rác ra đổ nhé. À, sẵn tiện con qua siêu thị mua thêm chai nước tương cho mẹ, mấy nay hết mất rồi. Mẹ đưa tiền cho con này."
Quan Niệm Vi ôn hòa từ chối, "Không cần đâu mẹ, con có tiền mà."
Mẹ Quan lúc này mới yên tâm ra khỏi nhà, không quên mang theo tượng Đông Hà Nương Nương phù hộ.
...
Nhà Quan Niệm Vi nằm trong một khu phố cũ, nơi hàng xóm láng giềng sống với nhau rất hòa thuận, nhà nào nhà nấy đều quen biết nhau như thể một gia đình. Thỉnh thoảng họ sẽ rủ nhau tụ tập chơi mạt chược hoặc xuống sân tập dưỡng sinh, ngày qua ngày bình yên như vậy.
Đồng hồ đã điểm 8 giờ tối, quảng trường nhỏ trong khu dân cư rộn ràng tiếng nhạc 《 Đẹp nhất phong cách dân tộc 》*. Các cô các chú tập trung đông đủ, diện áo ấm, hăng say nhịp nhàng theo điệu nhạc. Dù là trời đông giá rét, họ vẫn rất hào hứng tham gia các buổi dưỡng sinh tại quảng trường.
*Các cô Việt Nam tập dưỡng sinh Thái cực quyền 24 thức, thì các cô Trung Quốc cũng tập dưỡng sinh bài 《 Đẹp nhất phong cách dân tộc 》, chị em có thể nghe bằng đường link nhé:
Quan Niệm Vi quấn chiếc khăn ấm, bước xuống nhà để bỏ rác, sau đó đi ngang qua quảng trường nhỏ rồi đến siêu thị ngoài khu dân cư. Mua đồ xong xuôi, nàng liền trên đường quay về nhà.
Nàng vừa đi được vài bước, một bóng người đàn ông đi lại từ phía đối diện, ông ấy đeo kính râm đen, tóc mai đã có điểm bạc. Nhìn thấy nàng, ông ấy bất chợt dừng lại rồi gọi nàng một cách lạ lùng, "Này cháu gái."
Quan Niệm Vi dừng lại, bình tĩnh lùi lại vài bước. Sau đó, nàng nhìn xung quanh một lượt, nhắc nhở ông ấy, "Thưa ông, khắp quanh đây đều có camera giám sát."
Ông lão nghe xong, đột nhiên mỉm cười, ông không tiến tới, chỉ đứng đó rồi xua tay liên tục, "Không, không, không, cháu gái, cháu đừng hiểu lầm, ông không phải người xấu đâu."
Ông ấy mỉm cười nói tiếp, "Tình cờ gặp nhau là định mệnh. Ông nghĩ ông và cháu có duyên, nên muốn báo cho cháu biết, cháu có cốt cách phi phàm, được ban cho số mệnh trở thành tiên nhân. Tương lai ắt hẳn sẽ hưởng phúc lộc vô biên, tiền đồ vô cùng xán lạn."
Chờ chút, sao mà nghe giống mấy ông hay đi bói lởm.
Vài kẻ lừa đảo hay giả danh làm thầy bói trên đường phố, cứ thế chặn người lại rồi phán những lời mê tín như, "Chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân, con của bà là tai tinh trên trời, trước khắc cha mẹ hại người hại bạn, có thể nói chết càng sớm càng tốt, tốt cho sinh linh." hoặc mấy câu không có căn cứ khoa học, mục đích cuối cùng của chúng cũng chỉ là hù dọa người khác để lừa tiền.
Quan Niệm Vi dứt khoát, "Tôi không có tiền.", sau đó nàng nói thêm, "Ông không còn lương tâm nhưng cũng đừng gạt tiền của con nít chứ."
Ông lão, "???"
Ủa bộ liên quan hả?
Ông lão sững sờ một lúc, hoàn toàn không lường trước những lời nàng nói, phải bẵng đi một lúc ông mới phản ứng lại, ông ấy cười phá lên rồi rời đi một cách bí ẩn, chỉ để lại vỏn vẹn một câu, "Cháu gái, ông không phải lừa đảo đâu."
Quan Niệm Vi đứng yên tại chỗ, nàng thở dài ra khói trắng lạnh buốt, rồi bước tiếp về nhà. Với một người kiên định với khoa học, nàng đương nhiên không để tâm đến lời nói của ông lão kia.
Tiên nhân ư?
Không thể nào có chuyện đó, căn bản trên đời chẳng có thứ gì phép màu như vậy. Cho dù là thần linh hay Phật tổ, tất cả cũng là những điểm tựa hư ảo do con người tự nghĩ ra mà thôi.
Chỉ có khoa học mới là thước đo duy nhất cho sự thật.
...
Ba ngày sau, vào mùng 2 tháng 3, Quan Niệm Vi nhận được thông báo phỏng vấn từ Vân Đình. Họ yêu cầu nàng có mặt tại trụ sở công ty lúc 10 giờ sáng hôm sau để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn.
Từ khi nộp đơn xin việc đến lúc nàng được mời đi phỏng vấn, tất cả diễn ra vô cùng nhanh chóng, cứ như thể Vân Đình đang thật sự thiếu một thư ký cho tổng giám đốc nên họ mới nới lỏng các yêu cầu tuyển dụng và đẩy nhanh tiến độ phỏng vấn. Điều này khiến nàng chỉ muốn lập tức bắt đầu công việc ngay bây giờ.
Trong suốt nhiều năm như vậy, Quan Niệm Vi chưa từng gặp một công ty nào, đặc biệt là một công ty lớn, lại vội vàng tuyển dụng người đến thế. Nàng thấy có chút lạ lùng, nhưng sau khi xác minh đó chính là Vân Đình thật sự, nàng vẫn quyết tâm chuẩn bị kỹ càng cho buổi phỏng vấn ngày mai.
Mùng ba tháng ba, buổi sáng vào lúc 10 giờ, ánh mặt trời ấm áp luồn qua những tầng mây dày đặc, chiếu rọi vào tòa nhà Vân Đình với lớp kính tráng gương sáng bóng. Bên trong phòng, Quan Niệm Vi diện bộ vest công sở, một mình ngồi đối diện với ban giám khảo phỏng vấn của công ty.
Có tổng cộng ba vị giám khảo phỏng vấn, trong đó có một nữ giám khảo đã xoay ghế lại, quay lưng về phía Quan Niệm Vi, dường như cô đang đọc một cái đó. Bóng lưng cô mảnh mai, mái tóc đen huyền, cùng làn da trắng như ngọc phảng phất phía sau, liền tạo cho người ta cảm giác đây là một mỹ nhân.
Hai vị giám khảo còn lại, một nam một nữ tương phản rõ nét. Vị giám khảo nam có khuôn mặt thô ráp, ánh mắt sắc lạnh, trông rất uy nghiêm. Dáng người anh ta cao lớn, vạm vỡ, bộ vest trên người căng phồng như sắp nổ tung. Ngược lại, vị giám khảo nữ thì đang ngồi ung dung nhâm nhi tách nước ấm, toát ra vẻ đẹp thanh thoát, dịu dàng, khiến ai chót nhìn rồi sẽ không thể dứt ra.
Ánh mắt hai người luôn hướng về phía của nữ giám khảo đang ngồi quay lưng kia để chờ đợi. Mọi chỉ thị đều tuân theo của người này, cho đến khi cô ấy ra hiệu để họ quyết định.
"Đừng làm phiền tôi, tôi đang nghiên cứu văn hóa loài người.", cô nói.
Quan Niệm Vi ôn tồn đẩy gọng kính lên, cảm thấy lời nói này có chút kỳ quái.
Có lẽ cô ấy đang đọc 《 Thất Lạc Cõi Người 》* chăng? Mà luôn có vài người cách nói chuyện của họ khác hẳn với số đông, lúc nào họ cũng có những từ ngữ lạ lẫm nên Quan Niệm Vi cũng không suy nghĩ nhiều.
*《 Thất Lạc Cõi Người 》một tác phẩm kinh điển của tác giả Osamu Dazai, viết về bản chất của con người, những nỗi đau và khát vọng của nhân loại. Hiện đã chuyển thể thành manga kinh dị do họa sĩ Ito Junji thực hiện. Chị em có thể tìm cả hai tác phẩm để đọc, đều rất hay.
Nữ giám khảo kia đặt tách nước xuống, cô thong thả mở lời, "Quan tiểu thư, chúng tôi đã xem xét kỹ hồ sơ và rất ấn tượng với năng lực vượt trội của cô, chúng tôi vô cùng vinh dự khi cô đã lựa chọn gia nhập Vân Đình."
"Chúng tôi xin phép vào vấn đề chính," cô ấy trên tay cầm một bản hợp đồng, lịch sự đẩy nó về phía Quan Niệm Vi, "Thưa tiểu thư Quan, đây là bản hợp đồng lao động. Sau khi ký kết cô sẽ chính thức trở thành nhân viên của công ty. Còn về vấn đề lương bổng thì chúng tôi cam kết sẽ trả cho cô một mức lương tương xứng."
Quan Niệm Vi xem qua hợp đồng, thấy các điều khoản được soạn thảo rất chặt chẽ, hợp lý và tuân thủ đúng quy định. Nàng không khỏi thắc mắc, "...Các vị không định hỏi thêm gì nữa trước khi quyết định nhận tôi vào làm sao?"
"Chúng tôi không có ý định đó," nữ giám khảo nói, "Chúng tôi không chậm trễ như các quan lại."
Quan Niệm Vi hơi nhíu mày, "Quan lại?" *
*Chỗ này từ gốc là 文官, có nghĩa là quan lại/quan văn thời xưa, có vẻ như là từ cổ nên Quan Niệm Vi không hiểu hoặc khó hiểu vì tại sao lại dùng từ cổ.
Nữ phỏng vấn vẻ mặt điềm tĩnh nói, "Nói chung, cô chính là người chúng tôi đang tìm kiếm."
Nói xong, cô liền dùng khuỷu tay huých nhẹ vào vị nam giám khảo bên cạnh như đang ném đống lửa vào người anh ta để hối thúc anh ta mau chóng lên tiếng.
Quan Niệm Vi, "..."
Nàng tự dưng cảm giác không thể tin tưởng được... Đây thật sự là Vân Đình à?
Vị giám khảo nam ngẩn người ra một lúc, rồi mới từ từ nói, "À, cái này... cô cứ yên tâm, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của cô! Cô đừng lo lắng, cứ ký hợp đồng thôi. Công ty chúng tôi, Văn Đình, đảm bảo là một công ty uy tín, cô cứ yên tâm làm việc, chúng tôi sẽ đối đãi cô thật tốt!"
Quan Niệm Vi xác nhận lại một lần nữa rằng mình đã vào đúng tập đoàn Vân Đình chứ không phải ổ đa cấp. Các điều khoản trong hợp đồng không có vấn đề gì, đặc biệt là họ cũng đồng ý trả mức lương đúng với mong muốn của nàng... Vân Đình quả thật là một lựa chọn hoàn hảo.
Ở đời, cái gì dễ thì phải ưu tiên.
Quan Niệm Vi dùng bút ký tên mình xuống, từ hôm nay nàng đã trở thành thư ký riêng của tổng giám đốc tập đoàn Vân Đình danh tiếng.
Vị nam phỏng vấn vui vẻ nhận hợp đồng, sau đó đưa cho nữ giám khảo đang say mê "nghiên cứu văn hóa loài người".
Vị nữ giám khảo mang vẻ thanh thoát kia giới thiệu, "Đây chính là vị tổng giám đốc mới của công ty chúng ta. Từ nay, cô sẽ là thư ký hỗ trợ cô ấy trong công việc. Cô có thể gọi cô ấy là, ờm... Tổng giám đốc Đông."
Đúng lúc đó, người được gọi là tổng giám đốc Đông đột ngột xoay ghế lại. Gương mặt cô ấy tựa như tranh, đôi mắt ánh lên màu vàng kim nhạt toát lên vẻ thánh thiện. Mái tóc như thác nước đen buông dài, càng tôn lên làn da trắng ngần như nhung lụa. Cứ ngỡ như cô ấy là một vầng trăng đang tỏa sáng giữa trời đêm đen.
Đẹp tựa ngọc khuyết phản chiếu dưới mặt hồ, không thể chạm tới.
Không chỉ đẹp, mà tổng giám đốc Đông còn có khí chất rất uy quyền, không hề kém cạnh gì với sự rắn rỏi của vị nam giám khảo bên cạnh.
Đôi mắt Quan Niệm Vi hiện lên vẻ kinh ngạc. Trừ những người nổi tiếng trên mạng, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một mỹ nhân như vậy.
Tổng giám đốc Đông nhìn nàng, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở, giọng nói trong trẻo như tiếng suối róc rách, "Hân hạnh được gặp, tôi là Đông Ngọc, em có thể bắt đầu làm việc từ bây giờ luôn được không?"
Đông Ngọc sao? Một cái tên khá lạ. Quan Niệm Vi đẩy nhẹ kính, nghiêm túc đáp lại, "Có thể."
Nàng là một người rất cần mẫn. Chỉ cần giao nhiệm vụ có rõ yêu cầu và cung cấp đầy đủ thiết bị cần thiết, nàng có thể bắt tay vào làm ngay lập tức.
Nghe xong, cấp trên hoàn toàn an tâm về nàng.
Đông Ngọc gật đầu hài lòng, "Vậy thì đi theo chúng tôi." Nói xong, cô đứng dậy, cuốn sách trên tay dần lộ ra trước mắt Quan Niệm Vi, dòng chữ lớn trên bìa sách hiện lên rõ ràng.
—《 Bá Đạo Tổng Tài Tình Si 》
Quan Niệm Vi: "..."
Đông Ngọc nhận thấy ánh mắt của nàng, giơ cuốn sách lên, bình thản hỏi, "Em cũng có hứng thú với văn hóa này của loài người sao?"
Quan Niệm Vi: "???"
Bà nói thiệt hả bà Đông? Tôi còn tưởng "văn hóa loài người" của chị là kiểu như《 Thất Lạc Cõi Người 》, hóa ra lại là thể loại tổng tài bá đạo à?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top