Chương 1: Người tình 0 trong mộng
*bên Trung 0 là thụ, 1 là công
-----
Mười giờ tối, rạp hát vẫn nhộn nhịp, những giai điệu cổ xưa du dương vang lên khắp mọi ngóc ngách trong phòng biểu diễn.
Dưới ánh đèn sân khấu, ở ngay trung tâm, một vòng eo tựa như cành liễu, đang đung đưa uyển chuyển.
Bên cạnh không ai chú ý, có một dáng người đơn độc đang dựa lưng vào tường, hơi nghiêng đầu nhìn về phía sân khấu, tư thế lười biếng. Thỉnh thoảng, có ánh đèn lóe qua gương mặt cô, ánh đèn lúc sáng lúc tối, dường như tâm trí của cô đang bị thứ gì đó cuốn đi.
Bất tri bất giác, vở múa đã gần đi đến hồi kết.
Tiết tấu âm nhạc dần nhanh hơn, kèm theo tiếng trống dồn dập, lúc thì uyển chuyển như rồng lượn, lúc lại nhẹ nhàng phiêu dạt tựa làn gió, điệu múa cuối cùng chuyển động mềm mại nhưng đầy uy lực, hình ảnh dừng lại trong một khoảnh khắc, tựa như mở ra một bức họa cổ điển.
Lúc này tiếng vỗ tay vang lên. Đèn sáng đồng loạt làm cho cả khán phòng sáng lên như ban ngày. Có người hét lớn: "Kết thúc công việc thôi."
"Vất vả rồi!"
Buổi diễn tập kết thúc, âm nhạc ngừng lại, các vũ công rời sân khấu, trong nháy mắt, sân khấu ngăn nắp giờ đây chỉ còn một mảnh ồn ào.
"Mệt rồi hả?"
Không thấy đối phương đáp lại, người phụ nữ gia tăng âm lượng: "Lục Thư."
Bã vai bị vỗ nhẹ, Lục Thư mới giật mình hoàn hồn, một vị tiền bối biên đạo đang mỉm cười với cô: "Về nghỉ ngơi sớm đi, nhà em cách đây xa mà."
"Chị Mẫn, giờ em không có ở nhà." Lục Thư giải thích: "Em đang sống ở gần đây."
"Thư lão sư mà cũng để em dọn ra ngoài sao?"
Thư lão sư mà Chu Mẫn nhắc đến chính là mẹ của Lục Thư, Thư Tú Lâm. Bà đã cống hiến cả mấy thập kỷ cho ngành vũ đạo, giờ tuy đã lui về hậu trường nhưng vẫn giữ được nhiều mối quan hệ trong giới. Trước đây, Chu Mẫn từng nhận sự hướng dẫn của bà.
Cho nên ở vũ đoàn này trong ba năm qua, Lục Thư vẫn luôn được Chu Mẫn chiếu cố.
"Mẹ giúp em tìm nhà, ở chung với con gái của bạn mẹ em." Lục Thư cười bất lực. Mẹ cô vẫn xem cô là trẻ con, muốn lúc nào cũng phải ở bên cạnh cô.
Lục Thư vốn đã muốn dọn ra sống riêng từ lâu, nhưng Thư Tú Lâm không hài lòng, mãi đến khi rạp hát chuyển địa điểm mới, chỗ làm quá xa nhà, bà mới miễn cưỡng đồng ý, tuy nhiên điều kiện là bà phải tự mình tìm nhà trọ cho cô, nói thế giới bên ngoài phức tạp, sợ một tiểu cô nương như cô gặp chuyện không may.
Đã 25 tuổi rồi, nhà nào lại có tiểu cô nương lớn như vậy chứ? Lục Thư không ít lần cằn nhằn với mẹ về điều này.
Nhưng cũng đều vô ích. Thư Tú Lâm nói rằng cho dù cô có 52 tuổi đi nữa, thì trong mắt bà, cô vẫn mãi là tiểu cô nương.
Kỳ thực Lục Thư là người có miệng lưỡi rất sắc bén, không dễ dàng buông tha cho người khác, không phải vì không cãi lại được Thư Tú Lâm, mà chỉ vì không muốn tranh chấp.
"Vậy cũng tốt," Chu Mẫn không hiểu rõ hoàn cảnh của Lục gia, chỉ có thể an ủi nói: "Bà ấy cũng chỉ vì lo lắng cho em thôi."
Lục Thư gật gật đầu, hai năm trước cảm xúc của Thư Tú Lâm không ổn định, dù có muốn dọn ra ngoài sống, cô cũng không dám.
"Tăng ca muộn thế này, trở về nhớ gọi điện cho mẹ em, kẻo bà ấy lại lo lắng mất ngủ." Chu Mẫn nhắc nhở nói.
"Vâng, em biết rồi."
"Được rồi, tối nay nghỉ ngơi đi, mấy ngày này em cũng vất vả rồi."
Tạm biệt Chu Mẫn, Lục Thư cũng đơn giản chào hỏi với vài người trong đoàn múa trước khi rời rạp hát. Cô xoa vai vặn cổ để thư giãn, hôm nay còn không tính là quá mệt mỏi, lần trước vì một buổi diễn tập vũ kịch quy mô lớn phải kéo dài đến 3 giờ sáng, đúng là mệt muốn rã rời.
Biên đạo, tập luyện, diễn tập..... Cả ngày nhốt mình trong phòng tập đã trở thành cuộc sống thường nhật của cô. Ngành này không có lịch trình cố định, đặc biệt khi đến gần ngày biểu diễn, thời gian làm việc kéo dài là chuyện bình thường.
Lục Thư cũng đã quen chịu khổ.
Xuất thân từ múa cổ điển, đều phải trải qua khổ luyện.
Từ năm sáu tuổi Lục Thư đã bắt đầu học múa cổ điển, cũng tốt nghiệp hệ chính quy múa cổ điển, năm cuối cấp cô được chọn tham gia một chương trình nghệ thuật vũ đạo trong nước. Không ngờ chương trình đó lại trở nên nổi tiếng, kéo theo cả tên tuổi của cô cũng nổi tiếng theo. Khi ấy, có không ít đoàn múa gửi lời mời hợp tác.
Tất cả mọi người đều cho rằng cô sẽ trở thành một diễn viên múa nổi tiếng trên sân khấu, nhưng cô lại lui về phía sau làm biên đạo, từ đó không bao giờ xuất hiện trên sân khấu nữa.
Người thân, bạn bè của cô cũng không quá bất ngờ trước quyết định này, dù sao cô cũng làm cho người ta có cảm giác rằng cô là người tùy hứng, thích làm gì thì làm, không ai quản được cô.
Gió đêm dịu dàng, thổi qua mặt hồ tạo nên những gợn sóng, làm cành lá khẽ rung động sàn sạt.
Thời gian trôi qua thật nhanh, một mùa hè nữa lại sắp đến.
Lục Thư ngắm nhìn tòa nhà đồ sộ phía sau mình, nơi hòa quyện giữa kiến trúc mỹ học phương Đông và nghệ thuật hiện đại, tiện tay chụp một bức ảnh, đăng lên vòng bạn bè kèm định vị, thêm caption: "Kết thúc công việc."
Xong việc.
Việc cô đăng bài này chỉ để làm tròn nhiệm vụ, nếu để quá ba ngày mà không đăng gì, lão sư thân yêu nhà cô ngay lập tức sẽ gửi tin nhắn WeChat qua: 【Dạo này sao không thấy con đăng gì lên vòng bạn bè, có chuyện không vui sao? Kể mẹ nghe đi.】
Nhìn di động, Lục Thư mới phát hiện ra có một cuộc gọi nhỡ, là Cảnh Tích gọi tới.
Cô liền gọi lại cho Cảnh Tích, quen biết nhau đã được sáu, bảy năm, không khách khí mà trả lời: "Vừa nãy diễn tập, không nghe được điện thoại."
"Sao giờ này vẫn còn diễn tập, không phải nói 9 giờ là kết thúc rồi sao?"
"Ánh sáng gặp chút vấn đề, kéo dài tới bây giờ mới xong công việc." Lục Thư nghe thấy âm thanh ồn ào từ đầu dây bên kia.
"Hành lý của cậu mình đã cho người gửi qua rồi đấy, nói đi mỹ nữ, định khao mình thế nào đây?"
"Cảm ơn cậu."
Dạo gần đây để thuận tiện đi làm, Lục Thư tạm thời ở nhà Cảnh Tích. Cảnh Tích cũng đang thuê chung nhà với đồng nghiệp, nên có rất nhiều bất tiện. Lục Thư cũng ngại ở lâu, đã sắp xếp tìm được chỗ ở mới, vốn dĩ cô dự định tự mình chuyển đồ, nhưng Cảnh Tích nói cô gần đây đều mệt như chó, dù sao cũng không nhiều hành lý, nên đã giúp cô dọn luôn.
Làm công việc này thật sự rất mệt, đặc biệt là diễn viên múa, hầu như quanh năm không có ngày nghỉ, phần lớn chỉ có thể bám trụ nhờ đam mê. Hiện tại Lục Thư không còn biểu diễn trên sân khấu, công việc vẫn nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Thực tế chút đi được không, vốn dĩ tối nay mình định chờ cậu diễn tập xong, rồi sẽ mời mình uống một ly đấy."
"Hả?" Trên bầu trời vang lên một hai tiếng sấm chớp, mái tóc dài của Lục Thư bị gió thổi táng loạn, cô nhìn lên bầu trời, hình như là trời sắp mưa.
"Lục Xá Dư!" Cảnh Tích tức giận la hét, "Cậu bị điếc có chọn lọc hả? Mình giúp cậu chuyển nhà thì còn nghe rõ, còn chuyện mời mình uống nước thì lại không nghe thấy!"
"Được rồi, tối mai mình sẽ mời cậu đi xem buổi diễn." Lục Thư cười, không trêu cô ấy nữa.
"Thế còn tạm được, nhân tiện....." Cảnh Tích đột nhiên nhớ ra điều gì đó, "Hôm nay mình đã gặp bạn cùng phòng mới của cậu, chậc chậc ~"
Lục Thư không quá hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Cảnh Tích, cô đeo tai nghe, một bên nghe cuộc điện thoại của Cảnh Tích, một bên đi theo chỉ dẫn trên điện thoại hướng về phía khu nhà đối diện. Phòng thuê nằm ngay gần đó, chỉ cách khoảng mười phút đi bộ, cô chỉ hi vọng có thể về đến nơi trước khi trời đổ mưa.
"Là một đại mỹ nhân đó, nhưng hơi lạnh lùng." Cảnh Tích hứng thú bừng bừng nói, "Mình cảm thấy cô ấy có chút quen mắt, hình như đã gặp ở đâu rồi."
Lục Thư ghét bỏ nói: "Cứu mạng, đừng nói với mình cậu dùng cái lý do đó để bắt chuyện đấy nhé?"
"Mình nói thật mà, nhìn quen lắm," Cảnh Tích không thể giải thích rõ với Lục Thư, trong đầu lại hiện lên gương mặt mà buổi chiều mình đã gặp, cô ấy đưa ra một lời đánh giá siêu cấp: "Nhan sắc và dáng người đều đỉnh, đúng chuẩn người tình 0 trong mộng!"
Cảnh Tích tự cho rằng những người trước mặt cô ấy đều là 0. Mỗi lần nghe xong, Lục Thư chỉ muốn bật cười, bất quá là lần đầu tiên cô thấy Cảnh Tích khen ngợi ai đến mức này. "Có khoa trương quá không vậy?"
"Cậu có thể nghi ngờ mắt nhìn người của mình, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ gu thẩm mỹ của mình."
Gu thẩm mỹ của Cảnh Tích thực sự khá tốt, vốn không để tâm, nhưng nghe cô ấy nói như vậy, Lục Thư cũng hơi tò mò: Cô bạn cùng phòng này rốt cuộc đẹp đến cỡ nào?
Thư Tú Lâm không nói cụ thể, chỉ nói đây là con gái của bạn thân, tính tình tốt, dễ sống chung.
Cô đoán chắc mình cũng không quen người này.
Tiếp tục đi về phía trước, điểm đến càng lúc càng gần. Lục Thư nhận ra giọng nói của Cảnh Tích qua điện thoại không giống ngày thường, "Cậu uống nhiều rồi thì về sớm một chút đi."
"Đâu có nhiều, mình đâu phải cậu, ham ăn ham uống." Cảnh Tích tiếp tục chủ đề lúc nãy: "Thật sự, cô ấy đúng chuẩn kiểu người cậu thích, nếu không phải cậu chưa come out, mình còn tưởng mẹ cậu chọn bạn cùng phòng theo tiêu chí tìm người yêu cho cậu luôn đó."
Lục Thư lười đáp lại. Cảnh Tích ngày thường cũng không quá đứng đắn, uống rượu vào thì càng nói nhiều, còn hay lảm nhảm, nếu bạn còn tiếp lời cô ấy, thì cô ấy có thể cùng bạn trò chuyện đến tận khi long trời lở đất, sông cạn đá mòn.
Cô và Cảnh Tích đều thích con gái, mới đầu quen biết là qua một ứng dụng mạng xã hội dành cho người đồng tính. Hồi đại học, Lục Thư vừa mới nhận thức xu hướng tính dục của mình, tò mò tải thử, nhưng thấy trên đó lộn xộn quá, cô xóa luôn. Cô với Cảnh Tích vẫn giữ liên lạc, là bởi vì khi ấy Cảnh Tích muốn tự học múa, còn cô lại học chuyên ngành vũ đạo. Sau này Cảnh Tích đổi hướng đi giữa chừng, giờ đã mở một phòng tập vũ đạo riêng.
Có một giọt mưa rơi xuống trên mặt cô.
"Không nói nữa, mình về đây." Lục Thư vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện với Cảnh Tích, nhanh chân bước đi.
Lo lắng cái gì là cái đó liền ập đến.
Cơn mưa đầu hạ chẳng bao giờ cho người ta thời gian chuẩn bị, nói mưa là mưa. Trong chốc lát, cả thành phố bị một màn sương mông lung bao phủ, hư ảo tựa như mộng cảnh.
Lục Thư vẫn không tránh kịp cơn mưa lớn. Chiếc váy bị nước mưa thấm ướt, phác họa ra đường cong, vóc dáng vốn đã mảnh mai của cô lại càng thêm phần mong manh.
Cô là người sĩ diện muốn chết, từ trước đến nay luôn chú trọng hình tượng, chưa bao giờ để mình rơi vào hoàn cảnh chật vật như thế này. Đành phải cầu nguyện bạn cùng phòng đã ngủ, đêm nay tốt nhất không cần gặp mặt.
Kết quả, cô không tìm thấy chìa khóa.
Lục Thư lục lọi trong túi lần nữa, mới nhớ ra chìa khóa dự phòng để quên ở chỗ Cảnh Tích, buổi sáng quên mang theo. Dạo này cô bận rộn đến mức đầu óc rối tung.
Nhìn cánh cửa trước mặt đóng chặt, Lục Thư nâng tay định gõ nhưng lại chần chừ, trong lòng tự nhủ hai lần đối phương là người đẹp tốt tính, rồi cố lấy can đảm gõ nhẹ lên cửa.
Cứ như vậy hơn một phút trôi qua, không có ai mở cửa, cũng chẳng có tiếng trả lời.
Đúng là đêm nay không có việc nào thuận lợi a.
Lục Thư vén mái tóc ướt sũng sang một bên, định đứng chờ thêm một lát, tự hỏi bản thân tối nay nay phải qua đêm ở đâu. Lúc này có một tiếng động nhỏ, cửa mở ra –—
Ánh sáng từ trong phòng vọng ra, dừng lại trên chiếc váy ướt sũng của cô.
Ánh mắt đầu tiên của Lục Thư nhìn đến, là đôi chân dài trắng như sứ còn lấm tấm vài giọt nước.
Phát hiện đối phương trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, ánh mắt cô theo bản năng lịch sự tránh đi. Chỉ với một cái nhìn thoáng qua, cũng đã cảm nhận được dáng người của đối phương thật hoàn mỹ, đặc biệt là đường nét ở vai và cổ, cùng đôi chân thon dài.
Cảnh Tích đúng là nói quá, một người được mô tả là cao lãnh mà lại quấn khăn tắm ra mở cửa sao? Lục Thư trong lòng chửi thầm, sau đó xấu hổ ngẩng đầu lên, mỉm cười nói: "Chào cô, tôi là....."
Vừa mới mở miệng, nhưng khi ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt đối phương, nụ cười trên môi Lục Thư chợt khựng lại. Lời nói định thốt ra cũng nghẹn ở cổ họng, cả người ngơ ra.
Ngoài trời, mưa rơi nặng hạt, như đang diễn ra một bản hòa tấu thập phần không hòa hợp, hai người bốn mắt ngoài cửa nhìn nhau, tiếng mưa rơi ào ạt càng làm không khí trở nên yên tĩnh.
Lúc này, bên ngoài có người đi ngang qua.
"Mau vào đi." Một giọng nói nhỏ vang lên, tay Lục Thư bị người đó nắm lấy, như lạc vào sương mù rồi bị túm thẳng vào phòng.
Cạch!
Không gian lại yên tĩnh một giây, hai giây.....
Một giọng nói không nóng không lạnh lạnh phá vỡ sự im lặng, nhàn nhạt nói: "Đã lâu không gặp."
.....Bùi Tri Khê?
Lục Thư cau mày, trong lòng như một hủ gia vị bị đổ, lung tung rối loạn, ngũ vị tạp trần.
Sau khi xác nhận người trước mặt chính là Bùi Tri Khê, dường như có một loại cảm giác hít thở không thông xuất hiện trên người Lục Thư, giờ phút này toàn thân lạnh ngắt, tựa như thứ xối xuống không phải mưa, mà là nước đá.
Bảy năm, đúng là đã rất lâu không gặp.
Lục Thư đã từng tưởng tượng rất nhiều lần về cảnh gặp lại Bùi Tri Khê, cô nghĩ khi gặp lại, Lục Thư cô nhất định phải xuất hiện với hình ảnh xinh đẹp hơn so với Bùi Tri Khê.
Nhưng mà thực tế là, cô lại trông giống như con gà đáng thương bị bỏ vào nồi canh, khi đứng trước dáng vẻ "mỹ nhân vừa tắm xong" của Bùi Tri Khê.
Lục Thư cố gắng hết sức che giấu sự lúng túng, "Sao lại là cậu?" Năm mười tám tuổi, Bùi Tri Khê đã cùng gia đình định cư đến Bắc Lâm, từ đó chưa từng quay lại Hải Thành.
"Dì Lâm không nói với cậu sao?" Bùi Tri Khê nhìn thấy phản ứng của Lục Thư, hỏi. Suy nghĩ kĩ lại thì, nếu Lục Thư biết trước, có lẽ cô đã không đồng ý.
Lục Thư nhíu chặt mày, trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi: Cho nên con gái bạn thân trong miệng Thư Tú Lâm chính là Bùi Tri Khê?
Người đẹp tốt tính?
Lại còn rất dễ ở chung?
__________
Editor: shootingstarxzy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top