Chương 8

Buổi tối hôm đó, toàn bộ nhà ca vũ Phong Hải rơi vào sự yên tĩnh ôn hòa chưa từng có.

Hát xong bài này lại qua bài khác, tận đến khi thân ảnh trên sân khấu kia đã mệt mỏi mới chậm rãi dừng lại, nàng cầm micro vàng mang phong thái quyến rũ từ từ đi xuống dưới, mỗi bước đi đều mang theo hương thơm thoang thoảng, khuôn mặt kiều diễm tự tin khiến người khác bị mê hoặc.

"Thật đẹp, như là tiên nữ vậy......" Có người cảm thán.

"Tiên nữ thật còn gì." Có người phụ họa.

"Cô ấy tên gì thế?"

"Hoa Mạn Y......"

"Hóa ra là tiểu thư Hoa Mạn Y......"

Vào ban đêm tuyết rơi dày đặc, có một tiệm bán hoa vừa mới khai trương bên cạnh Phong Hải, dù đã cố gắng rao bán mấy ngày liền nhưng cũng chưa bán được một bông hoa hồng nào, rổ hoa vẫn còn nguyên vẹn nhưng đêm nay người bán hoa lại cảm thấy thấy mỹ mạn mà trở về quán.

Cũng ở trong buổi tối hôm ấy, nhà ca vũ Phong Hải xuất hiện một cô gái nhảy múa tựa như tiên nữ, làm người khác say mê mất hồn mất vía.

Sắp tới khuya, nhà ca vũ chuẩn bị đóng cửa, những vị khách kia mới lưu luyến rời đi.

"Này Mạn Y, nhưng bông hoa kia cậu muốn xử lí như nào đây?" Lần đầu tiên Hiểu Hiểu thấy một đống bó hoa trong phòng làm sợ hãi, lúc trước, lần đầu chị Phương ra sân khấu cũng không khoa trương như này.

Hoa Mạn Y xoay người, sườn xám trên người nàng phác hoạ đường cong vô cùng rõ nét, nàng nhíu mày nhìn một đống bó hoa hồng kia, "Chắc đem xuống dưới phòng chứa đồ đi, nhiều hoa quá, mình thấy bí bách."

Hiểu Hiểu đi dọn hoa.

Vừa dọn xong một chuyến lại vội vội vàng vàng từ dưới lầu đi lên, "Mạn Y, Củng mama về rồi !"

Chính Hoa Mạn Y cũng không phát hiện, khi nàng nghe được tin này, trong mắt đều hiện lên ánh sáng.

Hiểu Hiểu dọn mấy bông hồng xinh đẹp, nhớ tới, "À đúng rồi Mạn Y, Củng mama kêu cậu đến phòng ngài ấy."

"Mình qua liền." Hoa Mạn Y khom lưng soi gương, son môi không trôi, thong thả ung dung đi qua.

"Củng mama tìm tôi ?"

Hoa Mạn Y đẩy cửa đi vào, quả nhiên nhìn thấy nữ nhân đứng trước bàn làm việc, đưa lưng về phía mình, trên bàn để một chiếc điện thoại tay cầm bằng gỗ đỏ cao quý, một chiếc đèn bàn bằng thủy tinh và một số tập tài liệu.

Nữ nhân này lại đang hút thuốc, chẳng sợ chỉ là bóng lưng, tư thế vẫn là quen thuộc, tự tin. Ánh mắt Hoa Mạn Y lướt qua đầu vai đối phương, rồi hạ tầm mắt xuống đầu điếu thuốc lá, có đốm lửa nhỏ giống như sao trời đang lóe sáng.

"Cô lên sân khấu biểu diễn ?" Củng Yên xoay người, lãnh đạm nhìn qua một thân trang điểm vũ nữ của Hoa Mạn Y, sườn xám nổi bật, dung mạo tinh xảo, dáng người yểu điệu, trên gương mặt nhỏ tràn đầy tự tin.

Hoa Mạn Y gật gật đầu, chờ đợi được khen, có lẽ tối nay nàng có khả năng nhận được tiền.

Nàng đã tìm hiểu rất kĩ, lên sân khấu biểu diễn sẽ được 3 đồng bạc, rượu càng bán được nhiều thì hoa hồng nàng nhận được sẽ càng tăng.

Đêm nay rất nhiều khách mua rượu, nhưng họ đều nói hoa hồng khi mua rượu đều sẽ tính hết cho nàng, cũng chính là vì nàng mà mua rượu.

"Củng mama......Đêm nay tôi sẽ nhận được tiền phải không ?" Nàng ấp úng hé răng, không muốn biểu hiện quá rõ ràng.

Nhưng mà nàng đợi một lát, chậm chạp không thấy đối phương đáp lại, nàng không nhịn được nâng lên mắt.

Không hề báo trước, tiếng tát vang lên trong căn phòng, Hoa Mạn Y ôm mặt ngơ ngác nhìn nữ nhân trước mặt.

"Ai cho cô quyền tự ý quyết định?"

Lạnh nhạt đến mức không thể lạnh hơn, ánh mắt ngày thường lười uể oải thì giờ phút này đều mang sự trách móc nặng nề phẫn nộ, "Cô muốn có tiền đến điên luôn rồi à?"

"Sao cô lại nghĩ tôi như vậy ?!" Không biết câu nói nào đã kích thích đến Hoa Mạn Y, ủy khuất hỏi lớn, âm cuối còn chưa nói xong, hốc mắt nháy mắt đỏ lên, nước mắt từ đáy mắt trào ra, nhưng nàng nhẫn nhịn không để rơi, phẫn hận trừng mắt nhìn cô.

Rõ ràng nàng đã giúp cô được một việc lớn, lúc đó họ sắp lao vào đánh nhau luôn rồi mà lại không có ai đứng ra chủ trì mọi việc--

Gió lạnh thổi mạnh đập vào cửa sổ, phát ra tiếng ầm ầm, ánh đèn điện trên đầu chiếu xuống hiện lên dáng người yểu điệu của nàng, rõ ràng trong căn phòng này rất ấm áp nhưng bây giờ nàng lại chỉ thấy một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân chạy lên trên.

"Cô nghĩ cô là ai?" Củng Yên nhìn khuôn mặt ửng hồng oan ức của nàng, mày nhíu chặt, tiếp theo cười lạnh nói, "Hoa Mạn Y, nhớ kỹ thân phận của cô, cô cùng tôi ký giấy bán thân, tôi kêu cô đi hướng đông thì cô không được đi hướng tây ! Đồ vật không nghe lời, cút ra ngoài cho tôi !"

Đồ vật không nghe lời ......

Tôi kêu cô đi hướng đông thì cô không được đi hướng tây ......

Hoa Mạn Y trợn to mắt, nước mắt không còn nhịn được mà rơi xuống, tầm mắt mơ hồ, trong đầu đều toàn những lời nói kia, run rẩy không vững đi về hướng cửa.

Mắt không thấy tâm không phiền, Củng Yên xoay người, đang muốn hút thuốc để bình tĩnh, đột nhiên phía sau truyền đến một âm thanh của vật nặng ngã xuống đất, cô nhăn mày, quay đầu lại, chỉ thấy *kiều khí bao mới vừa bị cô mắng đã ngã lăn trên tấm thảm mà cô mới mua không lâu.

"......"

* Kiều khí bao (娇气包) : chỉ người mềm yếu, dễ nhạy cảm, hay giận dỗi, kiểu "đỏng đảnh"

......

Trong căn phòng tràn ngập hương thơm thư giãn thoải mái, Dương đại phu vừa rời đi, dặn dò hai câu người bệnh không thể nhiễm cảm lạnh, không được chịu kích thích, để lại mấy liều thuốc Tây Dương liền rời khỏi nhà ca vũ Phong Hải.

"Chú Phúc, Trần Tiến Nghĩa đã đến chưa ?"

"Giúp tôi sắp xếp một gian ghế lô trong phòng rượu."

Khi Hoa Mạn Y tỉnh lại, nàng nhìn lên trần nhà một lúc lâu, trong đầu không khống chế được mà cứ nhớ lại hai câu nói kia, nàng là đồ vật không nghe lời ......

Càng nghĩ càng cảm thấy cực kỳ ủy khuất, không nghĩ tới nàng chỉ là một đồ vật, hóa ra trong mắt người khác, nàng là một món đồ có thể mua bán qua lại......

"Ô ô ô --"

Hoa Mạn Y đem chăn túm đến trước mặt, lau nước mắt, thấp giọng nức nở, "Rõ ràng mình giúp cô ta, nhưng cô ta thì chỉ biết mắng chửi đánh người, còn mắng khó nghe như vậy...... Tiền công cũng không được nhận, mình khổ quá hu hu......"

Trên gương mặt ướt át, những giọt nước mắt nóng rực rơi xuống, đọng trên gối nằm, nàng dùng góc chăn xoa xoa, vừa mới lau xong, tầm mắt không còn mơ hồ, thấy một bóng ma từ trên đỉnh đầu rơi xuống, bao phủ cả đầu nàng.

Hoa Mạn Y ngạc nhiên, quên cả khóc, ngơ ngác nhìn nữ nhân trên đỉnh đầu, hạ mắt nhìn xuống nàng.

Củng Yên trào phúng nói, "Sao không nói tiếp đi ?"

Hoa Mạn Y đem tầm mắt lướt qua chân dài cao gầy của cô, lại nhìn những đồ trang trí quen thuộc cách đó không xa, hoãn lại vài giây, nàng phản ứng lại, đây không phải phòng nàng.

Giường này cũng không phải của nàng, mà nàng nói xấu chính chủ còn bị cô đối mặt nghe thấy.

Nhưng vừa nhìn thấy mặt nữ nhân này, Hoa Mạn Y liền tự giác nhớ tới một màn khi nãy, đối phương mắng nàng không có chút nể nang gì, đáy lòng nàng lạnh lại, khó chịu đến muốn khóc, ánh mắt lập tức không vui, hất mặt qua chỗ khác, không thèm để ý đến cô.

Điện thoại gọi đến, Củng Yên liếc mắt nhìn cô gái đang giận lẫy, xoay người qua nghe điện thoại, "...... Tôi biết rồi, tôi sẽ qua ngay."

Củng Yên cầm lấy ví trên ghế, vừa đi tới cửa thì đột nhiên nhớ tới trong phòng còn có một cục kiều khí bao, "Nếu tỉnh rồi thì trước khi rời đi nhớ lấy đồ của cô theo, với còn có vài viên thuốc ở đầu giường, lát nữa tôi sẽ kêu Hiểu Hiểu đổi chăn ga khác."

Hoa Mạn Y: "......"

......

Ghế lô tửu lầu, Củng Yên cùng chú Phúc đi vào, bên trong đã có người đến, tất nhiên, đối phương đã có chuẩn bị trước mới đến đây.

"Ông chủ Trần, ông tìm tôi có chuyện gì?" Củng Yên ngồi xuống, lập tức liền có người châm trà cho cô.

Trần Tiến Nghĩa là ông chủ của quán cơm Duyệt Lai, tuổi đã qua năm mươi, tay cầm một cây trượng gỗ đen, chẳng sợ tay cầm cây trượng nặng có hơi trắng bệch, nhưng khí chất vẫn rất uy nghi, mạnh mẽ.

Trần Tiến Nghĩa để cây trượng của hắn ở trước mặt, lòng bàn tay không ngừng vuốt ve, ly trà lạnh trước mặt cũng chưa thấy vơi, nhìn dáng vẻ chắc không phải đến nói chuyện, ngược lại giống như đến để xé rách da mặt......

"Củng Yên!" Trần Tiến Nghĩa gọn gàng dứt khoát vào thẳng chủ đề, ngày thường xưng hô "Củng phu nhân" nay đều khách khí gọi, "Tôi chỉ hỏi cô một câu, cô bán loại rượu mới cho tên Lục Nhân là có ý gì ? Lúc trước đã bàn bạc xong, nếu tửu trang Lộc Hòa của cô có rượu mới, thì quán cơm Duyệt Lai của tôi chắc chắn phải là chỗ đầu tiên có được."

Ngành sản xuất thuốc lá và rượu ở Hải Thành rất hưng thịnh, người người ham mê theo đuổi, tựa như vàng bạc châu báu, luôn luôn có người cất giữ và thưởng thức, rượu cũ thì cũng ngon nhưng nếu có loại rượu mới thì ai mà chả muốn uống thử.

Nếu một quán cơm chỉ có vài ba loại rượu cũ, không có loại mới thì cũng không ai muốn tới nữa.

Một câu Củng Yên cũng không trao đổi với hắn, tự mình đem rượu mới bán cho tên Lục Nhân mới từ đâu đến kia, những người sau lưng đều chê cười hắn, làm Trần Tiến Nghĩa không biết để mặt ở đâu.

"Ổng chủ Trần, ông tức giận như vậy làm gì ?" Củng Yên châm lửa hút một điếu thuốc, bình tĩnh nói, "Nói cho cùng, ông chủ Trần phải cảm ơn tôi đấy."

Trần Tiến Nghĩa nghi hoặc, "Cô có ý gì?"

"Lúc trước ông nói rượu của tôi của vấn đề, làm mất không ít khách của ông, là lỗi của tôi. Sau khi ra rượu mới, tôi không muốn ông chủ Trần lại phải trải qua một lần mạo hiểm, không bằng để tôi đưa cho người khác giúp ông thử trước, xem những vị khách của tên Lục Nhân kia có xuất hiện mấy vấn đề như tiêu chảy hay đau bụng gì không......Chờ đợi mọi người vui vẻ uống rượu, xác định không có vấn đề gì, khi đó tôi lại cùng ông chủ Trần bàn bạc loại rượu mới, chỉ là tôi không ngờ ông chủ Trần lại không cảm nhận được một nỗi khổ tâm của Củng Yên tôi."

Lời nói nghe rất tự nhiên, mỗi một câu đều là muốn tốt cho quán cơm Duyệt Lai, dưới sự đối lập, khiến cho những lời nói của Trần Tiến Nghĩa chỉ toàn sự ích kỷ, chỉ nghĩ đến lợi ích của mình, quá xấu tính rồi.

Nhưng trên thực tế, người thông minh đều biết đây là sự bất mãn của Củng Yên, cô trả lại bát nước bẩn lần trước Trần Tiến Nghĩa hắt lên người mình, nói rượu của cô có vấn đề. Mỗi người đều đang nâng ly mừng rượu mới thì..., mụ nội nó đồ ăn đã nguội hết rồi !

Trần Tiến Nghĩa tức giận đến mức thổi râu trừng mắt, "Củng Yên, cô nói hay lắm, tôi chẳng còn gì để nói, giờ tôi cũng không khác gì người ngoài, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, cô đây là muốn làm mất thể diện của lão phu sao ?"

Củng Yên giương mắt, môi đỏ khẽ mở, "Nếu ông chủ Trần một hai phải nghĩ như vậy, thì tôi cũng không cấm được."

"Được ! Được lắm !" Trần Tiến Nghĩa hít sâu, nói một hai từ được, đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống lười nữ nhân biếng đang ngồi thanh thản, "Củng Yên, lão phu hy vọng cô không cần hối hận."

Dứt lời, xoay người cầm trượng gỗ đi ra cửa, chỉ là mới vừa mở cửa, phía sau truyền đến một câu không nặng không nhẹ.

"Ông chủ Trần, tôi cũng hy vọng ông nhớ kỹ đạo lý, cơm có thể ăn bậy, lời nói thì không thể nói bậy."

Sắc mặt Trần Tiến Nghĩa hơi thay đổi.

......

Trên đường phố, Hoa Mạn Y đi theo Chu Phục Linh ra ngoài mua sắm. Chu Phục Linh là người phụ trách mua đồ của Phong Hải, cứ đến giữa tháng, nàng sẽ đều đặn ra ngoài mua sắm một ít hương liệu, cao thơm, hương đốt và một số đồ vật linh tinh.

Trên mặt Hoa Mạn Y vẫn còn đau, Chu Phục Linh dẫn nàng đi theo mình ra ngoài để mua thuốc giảm đau, bớt sưng, rốt cuộc khuôn mặt xinh đẹp lại sưng đến vậy, Củng mama xuống tay cũng quá nặng.

Tối hôm qua Hoa Mạn Y lên sân khấu là chuyện không ai nghĩ tới, sau khán đài, mọi người đều đang lo lắng cho chị Phương, lúc đó chị Quan Linh lại khóc sướt mướt đi từ ngoài vào, ai cũng không dám đi ra ngoài. Không ai biết mấy đại lão gia ngoài kia có thể làm ra những điều gì, nói cho cùng, các cô cũng chỉ là những người phụ nữ chân yếu tay mềm mà thôi.

Nhưng ở dưới tình huống khẩn cấp như vậy, thế mà Hoa Mạn Y lại dám lên sân khấu, còn thành công biến nguy thành an, trấn an những vị khách nóng giận kia.

Không thể không nói, ca khúc《 Dạ Lai Hương 》 được cô gái nhỏ này hát có cảm giác rất khác biệt, ngay cả các nàng nghe xong đều cảm thấy tiếng ca rất tự nhiên, trong trẻo.

"Chị Phục Linh, cao thơm này dùng để làm gì vậy chị ?" Hoa Mạn Y cùng Chu Phục Linh đi vào một cửa hàng son phấn, hương liệu có thể bỏ vào túi xách, treo ở trên đầu giường, cao thơm thì được phụ nữ dùng để thoa lên người, có thể lưu hương rất lâu.

Tuy nhiên cũng có những loại cao hương rẻ tiền, thoa lên khéo còn bị dị ứng, thậm chí sạn cả da.

"Sao chị biết được ?" Chu Phục Linh nhìn chủ tiệm lấy ra một số loại cao thơm mới, vặn ra ngửi thử, cũng không tệ lắm, mùi khá nồng đậm, chị Quan Linh khá thích mùi hương như này, chị Bạch Tịnh lại thích thanh đạm nhẹ nhàng hơn chút, giống như mùi của hoa quế.

"Chủ tiệm, mỗi loại đều lấy cho tôi một hộp đi."

"Được được."

Hoa Mạn Y nhìn nguyên chồng cao thơm được xếp trên quầy, Chu Phục Linh thấy thế, hỏi nàng, "Mạn Y, em thích loại nào ? Thích cái nào thì chị mua cho em."

"Cảm ơn chị Phục Linh, em không thích." Hoa Mạn Y lắc đầu, nàng không muốn nói lâu rồi nàng không xài cao hương, tuy rằng cao hương hàng ngon giá rẻ, nhưng khi thoa lên người sẽ có cảm giác dính nhớp, nàng không thích. Trước kia ở Hoa gia, daddy sẽ mua cho nàng nước hoa mùi lê Jo Malone của Anh, e rằng ở chỗ này chắc không có.

Đến tận bây giờ, nàng vẫn nhớ rõ hương vị ban đầu của quả lê chín, hương thơm thanh mát, thoải mái, cùng với phong cách Anh quốc thuần khiết tinh tế.

Huống chi, giờ trên người nàng còn không có nổi một đồng, mua gì mà mua !

Vừa nãy ở tiệm thuốc, bốc thuốc còn xài tiền của chị Phục Linh, làm sao nàng còn có mặt mũi để người ta bỏ tiền ra mua cao thơm cho mình.

Chủ tiệm đóng gói xong mấy hộp cao thơm, đưa cho Chu Phục Linh, "Đi thong thả, không tiễn."

Hai người ra khỏi cửa hàng son phấn, đi đến một ngã rẽ, Chu Phục Linh đột nhiên nhớ tới, "Quên mất, Hiểu Hiểu có nhờ chị mua yếm."

"Yếm ?" Hoa Mạn Y thiếu chút nữa sặc một ngụm, yếm là đồ vật riêng tư mỗi người, Hiểu Hiểu lại dám nhờ người khác mua cho nàng ấy.

"Đúng vậy, nha đầu kia bận đi làm, mấy ngày nay không rảnh ra ngoài, kêu chị giúp em ấy mua hai cái." Chu Phục Linh không cảm thấy có vấn đề gì, đều là nữ nhân thôi.

Hoa Mạn Y nghĩ nghĩ, là nàng tự làm quá.

"Em đứng đây chờ chút, tiệm thêu Mãn ở gần đây, chị đi một chút rồi về." Chu Phục Linh nhìn nhìn màu trời, không còn sớm, nàng phải chạy nhanh đi mua, đem túi cao thơm trên người đưa cho Hoa Mạn Y, "Mạn Y, giúp chị cầm một lúc, chị sẽ về nhanh thôi."

"Hả? Vâng, chị Phục Linh đi cẩn thận." Hoa Mạn Y vội vàng tiếp nhận, nhìn theo Chu Phục Linh đang đi ra đường lớn, đến khi nhìn không thấy bóng người nữa.

Mặt trời chiều ngả về tây, bắt đầu chuyển sang chạng vạng, màu vàng ấm ở chân trời dần lan rộng, tuyết đọng ở trên đường bị người ta quét sạch sẽ hết, lại hiện ra mặt đường được lát đá xanh lạnh lẽo.

Hoa Mạn Y đứng ở một cây cột điện cao, không biết từ khi nào, đèn điện ở trên đầu đã được bật, trên mặt đất chiếu ra một bóng người nho nhỏ.

"Hoa Mạn Y?" Một âm thanh từ trước mặt truyền đến.

Hoa Mạn Y ngẩng đầu.

"Đúng là cậu rồi, sao cậu lại ở đây ?" Người đến là Mạc Tử Hạo, khi nhìn thấy Hoa Mạn Y, trong mắt hiện lên bất ngờ, nhưng nhìn đến cách trang điểm trên nàng, sắc mặt liền trở nên khó coi, "Hoa Mạn Y, cậu nói cho mình biết, mấy ngày này cậu đi đâu? Ông chủ Trần bảo cậu đánh Hiểu Vận xong rồi chạy trốn."

Tối hôm qua hắn nghe bạn nói, có một vũ nữ đẹp như tiên tử xuất hiện ở nhà ca vũ, tiếng ca như tiếng trời, dáng người tuyệt đẹp, tên là "Hoa Mạn Y".

Lúc ấy hắn chỉ nghĩ rằng cùng lắm thì trùng tên họ thôi, thiên kim tiểu thư của Hoa gia chịu ngàn sự yêu chiều sao lại có thể đắm chìm trong trụy lạc. Nhưng bây giờ thì...

Hắn cũng không rõ......

"Có phải cậu đến nhà ca vũ kia......Làm vũ nữ không ?" Hắn bóp lấy bả vai nàng, tâm tình đau đớn mà chất vấn.

Hoa Mạn Y nhíu mày, gạt đi bàn tay trên vai, "Mạc Tử Hạo, tôi có đi đâu hay có làm vũ nữ hay không, thì cũng không liền quan đến cậu."

"Không liên quan đến mình ?" Mạc Tử Hạo khó tin được, "Hoa Mạn Y, cậu biết cậu là ai không?! Nếu ba mẹ cậu biết cậu làm mấy việc này thì sao, cậu có nghĩ đến cảm giác của họ hay không ? Họ biết để mặt ở đâu đây?!"

"Không cần cậu nhắc !" Hoa Mạn Y ghét nhất chính là loại người này, thích lo chuyện bao đồng, "Mạc Tử Hạo, cậu cũng thấy rồi, nhà tôi đã không còn, không có ai nguyện ý nhận tôi, huống chi chỉ là làm vũ nữ thôi, tôi cùng không có làm việc gì mà người không ra người, chó không ra chó !"

"Cậu !"

"Cậu cùng mình trở về !" Mạc Tử Hạo đau đầu, chẳng biết nói gì với bà nội nhỏ này.

"Trở về đâu?" Hoa Mạn Y cả kinh, vội tránh thoát, "Mạc Tử Hạo, cậu chẳng qua chỉ là một người bạn học cùng với tôi mà thôi, cậu không có tư cách quản tôi !"

Một chiếc xe Ford màu đen từ trên đường lớn chậm rãi chạy lại đây.

Chú Phúc ngồi ghế trước lái xe, xuyên qua kính chắn gió, nhìn thấy cách đó không xa, một nam một nữ đang dây dưa, "Phu nhân, cô gái kia hình như là tiểu thư Hoa Mạn Y ......"

Củng Yên chậm rãi hạ cửa kính xe xuống, nhìn qua xem, thân ảnh kia quả thật đúng là kiều khí bao kia.

Xe Ford chạy qua, trước mặt ở hai người dừng lại.

"Cậu có thôi đi không ?, cậu là bố tôi à Mạc Tử Hạo ? Sao cứ thích lo chuyện bao đồng thế ?!"

Hoa Mạn Y rống xong, rút tay đối phương ra , ai ngờ dùng nhiều sức quá, mông lập tức ngã xuống đất, túi trên tay rơi xuống một bên.

"Ai da-- đau chết mất."

Hoa Mạn Y nhanh nhanh xoa cái mông còn tính mềm của mình, mặt gạch đã lạnh mà còn cứng, mông nàng ngã xuống như muốn gãy cả xương rồi.

"Cậu không sao chứ Mạn Y ?" Mạc Tử Hạo phản ứng lại, vội vàng chạy lại muốn kéo người lên, ai ngờ có một đôi chân cao gầy đi trước hắn một bước, đứng ở bên người Hoa Mạn Y, phong tình vạn chủng sườn xám, trên vai khoác áo lông chồn ngắn tay sang trọng, tóc uống gợn sóng tinh xảo thành thục, nhìn lười biếng mà lại cao quý, ai không biết còn tưởng là phu nhân nhà giàu nào đó.

"Cô là ai ?" Mạc Tử Hạo chần chờ.

Củng Yên liếc hắn một cái , sau đó nhìn thiếu nữ ngồi dưới chân, khóe miệng châm chọc nói, "Bị oan ức liền ra ngoài tìm đàn ông à?"

Hoa Mạn Y đang xoa cổ tay thì xịt keo, "???"

Mạc Tử Hạo giành giải thích trước, "Vị phu nhân này, cô không biết thì đừng nói bậy ! Tôi cùng Hoa Mạn Y không có gì mờ ám cả !"

"Củng mama, cô nói gì vậy ?" Hoa Mạn Y khó khăn đứng lên, suy nghĩ kĩ lại, rốt cuộc hiểu câu nói kia nghĩa là gì, khó tin mà hỏi lại, "Cô nghi ngờ tôi ra ngoài tìm đàn ông ?"

Củng Yên nhìn cô gái nhỏ trước mặt càng ngày càng ủy khuất, mày hơi nhíu lại, mắt thấy đang chuẩn bị khóc.

"Phu nhân, chắc còn có uẩn khúc......" Chú Phúc thấy không ổn lắm, tốt bụng nhắc nhở một chút.

"Hoa Mạn Y, tôi......" Củng Yên cũng ý thức được chính mình có chút quá mức, duỗi tay nghĩ trấn an một chút, ai ngờ ngay sau đó Hoa Mạn Y cắn môi dưới, ngồi xổm xuống vùi đầu khóc lớn.

"Hoa Mạn Y." Củng Yên nghe thấy tiếng khóc lại thấy đau đầu, "Là tôi sai, tôi không nên nói cô như vậy, cô đứng lên đi."

Người ngoài nhìn vào, khéo lại nghĩ cô làm gì nàng ta.

Cô gái nhỏ ngồi trên mặt đất vẫn đang khóc, khóc thảm thiết vô cùng. Mạc Tử Hạo nhìn không nổi, "Hoa Mạn Y, người phụ nữ này là ai vậy, nói chuyện chỉ biết mắng chửi người khác, cậu trở về với mình đi, đừng cùng loại người này so đo."

Nói xong, Mạc Tử Hạo tính kéo nàng dậy, chú Phúc đứng ngăn cản trước mặt Mạc Tử Hạo, "Hiện giờ tiểu thư Hoa Mạn Y đã là người của phu nhân tôi, mong công tử không cần nhúng tay xen vào việc người khác."

Mạc Tử Hạo: "Cái gì mà gọi cậu ấy là người của các người ?"

"Mấy người có phải là người của nhà ca vũ gì gì kia không?" Mạc Tử Hạo nghĩ đến, Hoa Mạn Y làm vũ nữ ở nhà ca vũ kia, vậy chắc nữ nhân trước mặt này chính là tú bà.

"Nói đi, phí chuộc người là bao nhiêu." Ánh mắt Mạc Tử Hạo nhìn về phía Củng Yên mang theo sự khinh thường.

Nhưng không ai thèm để ý tới hắn.

Củng Yên thở dài, khom lưng đem người kéo lên, "Hoa Mạn Y, lần này là tôi sai, tôi sẽ kêu người tính tiền công của buổi diễn tối hôm qua cho cô."

"...... Thật không?" Cứ việc Hoa Mạn Y có chút hoài nghi, nhưng vẫn là cầm tay cô đứng lên, chắc hẳn ngồi lâu nên chân tê rần, nàng đứng lên không vững, quơ quơ tay, nhào đến nữ nhân trước mặt, mặt áp vào lớp lông chồn mềm mại của áo ngắn tay, hai tay ôm lấy eo nhỏ của đối phương, vừa săn chắc vừa mềm mại.

Quả nhiên, năm tháng không thể đánh bại mỹ nhân.

Dáng người có thể duy trì tốt như vậy.

Còn có hương thơm nhàn nhạt, cùng với mùi thuốc lá dễ ngửi.

Sắc mặt Hoa Mạn Y ửng đỏ từ trong lòng ngực Củng Yên rời đi, không quên thứ quan trọng nhất, "......Thật sự sẽ trả tiền công cho tôi sao ?"

Củng Yên bất đắc dĩ gật đầu, "......Trời không còn sớm, trở về thôi."

Hoa Mạn Y nín khóc mỉm cười, "Chờ một chút, chị Phục Linh đến tiệm thêu Mãn còn chưa trở về."

"Lên xe trước."

"Dạ."

Hoa Mạn Y ngoan ngoãn lên xe, ngồi bên cạnh Củng Yên. Quả nhiên trong xe ấm áp hơn nhiều.

"Hoa Mạn Y, cậu muốn đi với ả ta sao ?!" Quả nhiên, Mạc Tử Hạo không thể tin được, không nghĩ Hoa Mạn Y sẽ lựa chọn điều này.

Nghe được tiếng kêu, Hoa Mạn Y nhìn ra bên ngoài cửa xe, nhấp nhấp miệng, quay đầu nhìn về phía nữ nhân bên người, "À này...... Củng mama, cô có thể cho tôi mượn trước ba đồng bạc được không ?"

Củng Yên: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top