Chương 69

Mùi gió biển ướt mặn thổi trong không khí, chiếc xe kéo dừng lại, người kéo xe vừa nhận lấy vài đồng tiền thì nữ nhân trên xe đã gấp gáp không chờ nổi mà xuống xe chạy đến bến tàu, hắn ê ê hai tiếng, không rõ lí do rồi cũng lôi xe kéo rời đi.

Nữ nhân cầm theo một tay nải nhỏ, nàng xuyên qua đường phố với những gánh hàng rong san sát nhau, bước chân chậm rãi, khóe mắt hàm chứa nước mắt, mũi vừa hồng lại chua xót, biển rộng xanh biếc mênh mông ánh vào mi mắt, tiếng tàu thủy ô ô kéo dài từng đợt khiến lòng rung động.

Chỉ cần nàng bước lên tàu thủy thì có thể rời khỏi đây, thoát đi "giấc mộng" hoang đường này, tiếng thuyền viên vang giọng hét lớn, nàng như vừa bừng tỉnh trong cơn mơ hồi thần lại, xếp hàng phía sau mọi người, ánh mắt dại ra, chậm rãi quay đầu lại nhìn nơi phồn hoa vô tận – Hải Thành, cội nguồn của nàng, nơi nàng lớn lên, nơi nàng có nhà, còn có cả cha mẹ đang yên nghỉ ở sau núi.

Sao nàng có thể chỉ vì một người phụ nữ hèn hạ mà vứt bỏ quê hương của mình chứ ?.

Màn đêm buông xuống, Hoa Mạn Y tìm một lữ quán nhỏ trụ lại, mơ màng trôi qua hai ngày. Trời lại đổ mưa, người trên đường thưa thớt, có vài nhóm người rảnh rổi tụm năm tụm ba ngồi ở quán trà kiểu Tây, những người kéo xe bên cạnh đang hút thuốc nước, người này nghe người kia đàm luận, lâu lâu lại phụ họa một hai câu.

" Này, nghe nói tòa nhà của Nguyên gia bị người mua rồi."

" Không phải nó bị sở cảnh sát niêm phong à ? Còn mua được sao ?"

" Chậc ! Anh không hiểu rồi, tuy đã niêm phong nhưng chỉ cần quá thời hạn, người khác có thể mua được."

Một người đàn ông hút thuốc nước đắc ý mà nói ra những tin tức mà hắn biết, nhìn những người xung quanh không hiểu, lòng hư vinh của hắn được thỏa mãn, đang muốn rít thêm một ngụm thuốc thì liếc thấy có một bóng người bung dù tiến vào màn mưa, dựa vào dáng người thì chắc là một người phụ nữ.

Nhóm đàn ông thúi ở quán trà cũng chú ý đến bóng người kia. Dưới chiếc ô giấy, thân hình mặc chiếc sườn xám sẫm màu hơi loạng choạng trong mưa, dáng người phập phồng quyến rũ dần dần mờ ảo trong màn mưa bụi, đáng tiếc là mưa quá lớn, trời cũng tối mịt, khiến cho bọn họ đánh mất ý định huýt sáo đùa giỡn.

Hoa Mạn Y cầm ô, một đường chạy đến đại trạch của Nguyên gia, đứng ngoài con đường rộng lớn nhìn vào, nàng không thể tin được mà đứng yên, đại trạch Nguyên gia bị niêm phong cùng Hoa gia của nàng khi xưa nay lại được thấy ánh mặt trời.

Trước cổng có lính Tây đứng gác, cửa lớn mở đèn sáng trưng, có không ít người qua lại, chắc là đang quét dọn, Hoa Mạn Y vừa tiến lên đã bị người ngăn lại, đối phương nói một tràng dài mà nàng nghe không hiểu, nhưng nàng vẫn muốn biết ai đã mua lại nhà bạn tốt của nàng – Nguyên Nại.

Có phải là Nguyên Nại đã trở về hay không !?

Suy nghĩ vừa lóe qua, Hoa Mạn Y đã kích động không thôi, Hoa gia và Nguyên gia đều là hai nhà buôn thuốc phiện lớn ở Hải Thành, hai nhà thân thiết như ruột thịt, hỗ trợ lẫn nhau. Nàng là bạn tốt của thiên kim Nguyên gia là Nguyên Nại, lớn lên cùng nhau, cũng là chị em tình thâm. Chỉ là vào ngày xảy ra chuyện, nàng cảm thấy như trời đều đang đổ xuống, nhà không còn, cha mẹ lại bị cảnh sát áp giải đến Nam Thành giam giữ.

Những ngày đó, nàng đi khắp nơi cầu xin sự giúp đỡ của họ hàng thân thích nhưng không có ai nguyện ý giúp đỡ, mãi đến khi bị Củng Yên nhặt được, làm một ca cơ nổi tiếng ở Phong Hải. Tới bây giờ nàng mới nhận ra, nàng vẫn chưa tìm thấy Nguyên Nại.

Giữa lúc tranh cãi, có một nữ nhân tóc vàng mắt xanh từ cửa lớn đi ra, nàng dùng tiếng Trung còn khá lưu loát của bản thân tự giới thiệu mình tên là Eriya ( A Lị Á), chủ nhân của nàng đã mua lại căn đại trạch này, Hoa Mạn Y đang muốn hỏi một chút về Nguyên Nại thì Eriya đã bị một giọng nữ gọi trở về, nàng không còn cách nào đành phải hậm hực rời đi, ngày nào đó lại tìm cơ hội hỏi cho rõ ràng vậy.

Mưa dần dần nhỏ, Hoa Mạn Y bước trên mặt đường ướt dầm dề trở về lữ quán. Lữ quán nằm trên mặt đường, hai bên đường có ánh đèn điện yếu ớt, ánh sáng nhẹ nhàng chiếu xuống, nàng miễn cưỡng có thể nhìn thấy mặt đường cùng với những căn nhà ở hai bên.

Một ánh đèn xe chiếu tới, Hoa Mạn Y dịch sát vào ven đường, mắt cụp xuống đi tiếp, nàng liếc liếc nhìn thấy biển số xe quen thuộc, trong lòng quặn lại một cái, tay nắm ô giấy không tự giác mà siết chặt, theo bản năng, nàng nhìn về ghế sau rồi lại vội vàng dời mắt, nhanh chóng bước về phía trước.

Trong đầu lặp lại hình ảnh nữ nhân kia nhắm mắt dưỡng thần ngồi ở ghế sau, mà trên huyệt thái dương của cô lại có thêm một đôi tay xinh đẹp đang giúp cô xoa bóp. Gương mặt của nàng ấy rất lạ, nhưng lại rất xinh đẹp, trong trẻo, không biết có phải là ca cơ trụ cột mới của Phong Hải hay không.

Vài ngày tiếp theo, Hoa Mạn Y đi đến đại trạch Nguyên gia chờ người, nhưng lại không đợi được nữ nhân tên Eriya kia, thậm chí không bao lâu sau, những người đó lại biến mất không thấy, cũng không có tung tích gì, nếu không phải do đã không còn giấy niêm phong thì Hoa Mạn Y sẽ hoài nghi đây là một giấc mộng.

Nhưng điều này mang đến cho nàng một tin tốt, tổ trạch của Hoa gia sẽ có thể mua lại, Hoa Mạn Y cũng không còn bận tâm đến việc người mua lại đại trạch Nguyên gia là ai, giờ nàng chỉ còn một ý nghĩ đó là mua lại nhà của mình về.

Tận đến khi ra ngoài tìm công việc gặp phải những khó khăn trắc trở nàng mới nhận ra, bản thân mình chỉ có giọng hát hay ra còn lại không có tài năng gì khác.

Bách Nhạc Môn, ông chủ Tôn nhíu mày, " Tiểu thư Mạn Y, cô làm vậy là đẩy lão phu vào thế bất nghĩa đấy, mọi người đều biết cô là người của Củng phu nhân, vừa trôi qua có mấy ngày thôi mà cô lại đến đây muốn làm ca cơ chỗ tôi, người không biết khéo còn nghĩ rằng tôi cướp người của Phong Hải, công khai đối đầu với Củng phu nhân, việc này lão phu không làm được."

Hoa Mạn Y lại nghe được tên của người phụ nữ kia, sắc mặt trắng bệch, tuy rằng Củng Yên không truy cứu chuyện giấy bản thân nên nàng tưởng mình đã được tự do, nhưng bây giờ mới phát hiện tờ giấy kia vẫn đang trói buộc nàng ở khắp mọi nơi.

"Ông chủ Tôn, tôi đã không còn là người của Phong Hải." Hoa Mạn Y đạm thanh nói.

Ông chủ Tôn nhướng mày, "Thật à ? Một khi đã vậy, cô lấy giấy bán thân mà Củng phu nhân đưa cho cô tôi xem xem, nếu không có vấn đề gì thì tôi sẽ ký hợp đồng với cô."

"Được, nhưng tôi có một điều kiện, bán nghệ không bán thân." Lần này Hoa Mạn Y đã cảnh giác.

Ông chủ Tôn sảng khoái đồng ý, "Không thành vấn đề."

Hoa Mạn Y nhận được hứa hẹn, tâm tình thả lòng hơn, bây giờ nàng chỉ cần lấy được giấy bán thân trên tay Củng Yên. Đi đến trước tửu trang Lộc Hòa nhìn căn biệt thự được xây dựa vào lưng núi qua cánh cổng xanh, Hoa Mạn Y cắn cắn môi dưới, ấn chuông cửa, bảo vệ tiến lại dò hỏi.

"Tôi muốn gặp Củng Yên."

"Cô có hẹn trước không ?" Bảo vệ cửa hỏi.

Hoa Mạn Y lắc lắc đầu, bảo vệ khó xử, "Tiểu thư, nếu cô không có hẹn trước thì chúng tôi không thể cho cô vào được."

"Vậy anh có thể đi nói một tiếng giúp tôi rằng tôi là Hoa Mạn Y, tìm cô ấy vì có việc thương lượng." Mặt trời chói chang lên cao, Hoa Mạn Y đứng ở ngoài cửa có chút nôn nóng.

Không bao lâu, bảo vệ tiến lại mở cửa cho nàng vào.

Hoa Mạn Y đi theo bảo vệ đến trước cửa biệt thự, tới cửa, nàng gặp được chú Phúc, mà hình như chú ấy đang nói chuyện cùng với bác sĩ, mơ hồ nói gì mà " Dạ dày không tốt.....Mấy ngày nay phải nghỉ ngơi nhiều....."

Đột nhiên Hoa Mạn Y nhớ tới hai ngày trước, hình ảnh nàng nhìn thấy trong đêm mưa, vẻ mặt tái nhợt mệt mỏi của nữ nhân kia ngồi ở ghế sau.

Tâm tình phức tạp lên lầu, trong đại sảnh không có ai, Hoa Mạn Y nhìn thấy cửa phòng ngủ khép hờ, nàng do dự không biết có nên qua không thì chờ nàng phản ứng lại, bản thân đã đi đến trước cửa phòng ngủ.

"Củng mama, để em đi rót ly nước cho chị." Một giọng nữ mềm mại từ bên trong truyền ra, Hoa Mạn Y bừng tỉnh, rất nhanh đã đụng phải đối phương.

Nữ nhân kinh ngạc nói, "Cô là ?"

Hoa Mạn Y liếc mắt một cái đã nhận ra nữ nhân này là ai, là người ngày đó giúp Củng Yên mát xa phía sau xe, nghĩ vậy, thần sắc Hoa Mạn Y nhàn nhạt, "Tôi là Hoa Mạn Y, tôi tìm Củng Yên vì có việc thương lượng."

Lâm Uyển Nghi đánh giá nàng vài giây, liền mở cửa để nàng vào, "Củng mama, có tiểu thư tên Hoa Mạn Y tìm chị."

Hoa Mạn Y gật đầu, đi vào thấy Củng Yên đang ngồi trên ghế, nàng nghĩ về chuyện xảy ra lúc trước, bất giác sinh ra nỗi sợ nhút nhát mơ hồ, "Củng mama, tôi đến để lấy giấy bán thân."

"Sao cơ ? Ian của em không giúp em giải quyết việc này à mà để em tự mình đến gặp tôi ?" Củng Yên đi đến trước mặt nàng, dù cho sắc mặt tái nhợt không có chút máu nhưng mắt phượng lại chứa đầy phán xét cùng trào phúng, " Có phải tôi đã nói rồi không ? Cả đời này đừng để tôi gặp lại em."

Đầu Hoa Mạn Y căng chặt, sợ hãi mà lui về sau hai bước, cắn môi hít sâu một hơi, "Giấy bán thân là việc của riêng tôi, tìm Ian để làm gì ?"

Củng Yên hừ lạnh một tiếng, trong mắt thấy được nàng sợ hãi, " Nếu đã sợ tôi thì sao lại đến đây một mình ? Không sợ tôi làm gì em sao ?"

Dứt lời, Hoa Mạn Y ngay lập tức nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm đó, vô duyên vô cớ lại bị cô ngủ nhiều lần như vậy, nhưng bản thân mình lại cố tình vô lực phản kháng, mấy ngày nay nàng cũng bình tĩnh lại, chuyện đã xảy ra thì cũng đã xảy ra. Cũng coi như những ngày trước nàng nhìn lầm người, nàng chưa từng nghĩ người mình thích lại là người như thế này, xem như lòng dạ bị mỡ lợn che mắt !.

"Củng mama, tôi biết chị không thiếu người, muốn gì là có đó nhưng tôi chỉ là một người thường, giấy bán thân đối với chị chẳng qua cũng chỉ là một tờ giấy mà thôi, chị buông tha tôi đi."

"Buông tha em ?" Đột nhiên Củng Yên bật cười cười, "Hoa Mạn Y, em cũng đổi trắng thay đen thật đấy!"

Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng đồ vật rơi cùng với một tiếng hét, Hoa Mạn Y nhìn thấy nữ nhân trước mặt thay đổi sắc mặt, vội vàng đi ra ngoài, nàng cũng theo sau xem chuyện là như thế nào.

"Củng mama, em không cẩn thận làm đổ ly nước của chị, thảm cũng bẩn rồi, em không cố ý." Lâm Uyển Nghi ngồi xổm xuống sàn nhà đầy mảnh vỡ thủy tinh, một bên không ngừng xin lỗi, một bên dùng tay nhặt lên mảnh kính lên.

Củng Yên chau mày, "Đừng nhặt nữa, để đó cho người hầu dọn."

Là lại một tiếng hét nhỏ, Hoa Mạn Y nhìn đầu ngón tay của nữ nhân tên Lâm Uyển Nghi kia bị mảnh kính cắt qua, máu tươi nhỏ giọt, mày liễu ăn đau nhíu chặt, chọc người trìu mến, nhưng khi nhìn thấy Củng Yên tiến lại, đôi mắt ngập nước kia lại chứa vài ý vị không rõ.

Sắc mặt Hoa Mạn Y hơi hơi trắng bệch.

"Củng mama... Em xin lỗi, em không nghĩ sẽ bị cắt vào tay." Lâm Uyển Nghi tự trách không thôi.

"Đã nói cô đừng chạm vào rồi, chạm vào làm gì ?" Củng Yên kéo người qua, vừa vặn nhìn thấy chú Phúc đi lên, liền phân phó hắn gọi người hầu đến thu dọn, xong lại để cho chú Phúc đưa nàng xuống băng bó.

Chờ người hầu thu dọn xong, phòng khách rộng lớn cũng chỉ còn lại nàng và Củng Yên.

"Cô ấy...... Là gì của chị ?" Tiếng nói vừa dứt, Hoa Mạn Y bỗng nhiên ý thức được mình lỡ lời, hối hận không kịp, giờ đã không giống như xưa, nàng đã không còn là ca cơ được sủng ái nhất Phong Hải.

"Cô ấy là gì thì liên quan gì đến em ?" Củng Yên không khách khí mỉa mai nàng xen vào việc người khác, cầm một ly rượu lên uống, " Em đến chỗ tôi lấy giấy bán thân là vì muốn đến Bách Nhạc Môn làm ca cơ phải không ?"

"Sao chị lại biết ?" Hoa Mạn Y nhíu mi, tức giận đến phát run, "Chị phái người điều tra tôi ?!"

"Tôi điều tra em ?" Củng Yên cười nhạt hỏi lại, "Hoa Mạn Y, giờ tôi mới phát hiện em tự đại như nào. Chuyện em đi đến Bách Nhạc Môn, ông chủ Tôn đã nói với tôi vào từ sớm rồi."

Hoa Mạn Y bị châm chọc đến nỗi sắc mặt đỏ bừng, nhịn không được phản bác, "Dù vậy chị cũng không được nhục nhã tôi đến thế, tầm hiểu biết kiến thức của tôi không lớn như chị, không thể biết những việc đó được."

"Nếu Củng mama đã biết tôi muốn đến Bách Nhạc Môn......" Hoa Mạn Y nhìn thoáng qua thời gian, không còn sớm, nàng phải nhanh chóng lấy được giấy bán thân, nàng nén xuống uất ức, mở miệng cầu xin, "Vậy chị có thể trả lại giấy bán thân cho tôi không ? Tôi tin Củng mama nhất định sẽ không so đo với một cô gái nhỏ bé như tôi, phải không ?"

"Đây là thái độ cầu xin của em ? Trước mặt thì cầu xin tôi, sau lưng lại châm chọc, mỉa mai tôi là người lòng dạ hẹp hòi ?" Củng Yên ngồi xuống sô pha, sắc mặt lạnh lẽo, chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu đều là hình ảnh Hoa Mạn Y mắng cô biến thái, lời tốt lời xấu đều là nàng nói, giờ lại cầu xin mình trả giấy bán thân, bộ dạng như bản thân mình thiếu nợ nàng ta vậy.

Phía sau truyền đến tiếng vang sột sột soạt soạt, Củng Yên nhăn chặt mày quay đầu lại, chỉ thấy nữ nhân vốn dĩ còn đang kiêu ngạo chiếm lý lúc này đang cởi từng cúc áo trên người ra, hai trong mắt dần dần phiếm hồng ướt át. Rõ ràng là đang nghẹn ngào không thôi nhưng vẫn quật cường tiếp tục cởi xuống.

Sườn xám rớt xuống mặt đất, đôi tay Hoa Mạn Y buông thõng hai bên, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cô, sắc môi trắng bệch, "Vậy...... Như này thì sao ? Củng mama, tôi có thể lấy lại giấy bán thân không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top