Chương 67

Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, Hoa Mạn Y như vừa tỉnh mộng, vội vàng treo điện thoại, đứng dậy đi mở cửa.

Không nghĩ tới người ngoài cửa là Khấu Thiên Nhi, chỉ thấy bộ dáng nàng ta cô đơn, lẻ bóng.

Nhưng khi nhìn thấy nàng thì mới cố gượng lên một nụ cười khó coi.

"Làm sao vậy ?" Hoa Mạn Y khẽ nhíu mày.

Khấu Thiên Nhi giả vờ nhẹ nhàng nói, "Em phải đi rồi chị Mạn Y."

Hoa Mạn Y: "Tại sao lại đi ? Củng mama chịu thả cô đi sao ?"

Khấu Thiên Nhi trả lời, "Em không muốn ở lại đây nữa, còn Củng mama....ngài ấy sẽ để em đi."

"Vậy tôi chúc cô thuận buồm xuôi gió." Hoa Mạn Y không ghét Khấu Thiên Nhi nhưng mà cũng chẳng phải thích, có lẽ ở trong mắt mình, đối phương vẫn là tình định cạnh tranh thì đúng hơn.

Nếu không phải từ những ngày đầu Khấu Thiên Nhi bước vào Phong Hải, nàng ta liên tục đối xử tốt với mình, thậm chí có đôi khi còn tốt hơn cả Củng mama thì nàng cũng không nghĩ rằng nàng ấy có mưu đồ suy tính điều gì khác.

"À thì, chị với Củng mama......" Khấu Thiên Nhi không thể không nhớ lại cảnh tượng làm nàng đau khổ tối hôm qua, ngực đau từng giây từng phút, nàng áp xuống nỗi khó chịu này, ngẩng mày lá liễu lên, khắc chế cảm xúc của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, "Về sau hai người phải hạnh phúc đấy nhé."

Tiếng nói vừa dứt, Hoa Mạn Y giống như bị chọc trúng nỗi tâm sự, không được tự nhiên mà chuyển tầm mắt, tự giễu nói, "Tôi cùng ngài ấy làm sao có thể ?"

Khấu Thiên Nhi nhìn ra ánh mắt nàng trốn tránh, cười nói, "Tối hôm qua em thấy hết rồi, chị Mạn Y đừng chối...... Còn nữa, buổi tối nhớ đóng cửa cho kỹ."

"Thấy cái gì ? Đóng cửa gì cơ ?" Hoa Mạn Y nhíu mày, thấy khó hiểu với lời nàng nói.

Người ở Phong Hải đang đi qua đi lại trong phòng khiêu vũ, người thì lau bàn, người thì quét dọn, A Cường đang lo đùa nghịch giá để rượu của hắn, Hiểu Hiểu vừa tiễn Khấu Thiên Nhi rời đi, bản thân buồn bã trở về.

Chỉ có Hoa Mạn Y đứng ở lan can lầu hai, lỗ tai nổ vang, trong đầu nàng vẫn quanh quẩn câu nói kia —— chị cùng Củng mama ở trên giường tình nàng ý thiếp ......

Nàng sao có thể cùng Củng mama tình nàng ý thiếp....Ở trên giường !?

***

Ánh đèn rực rỡ vừa được bật lên trên đường phố náo nhiệt, một chiếc xe Ford đen dừng lại trước cửa, bước xuống là một người phụ nữ, phong tư tuyệt thế cùng với chiếc sườn xám sẫm màu ung dung hoa quý ôm trọn những đường cong, chân dài dẫm lên một đôi giày cao gót. Khăn choàng trắng khoác hờ trên vai lộ ra da dẻ trắng hơn cả tuyết, khuôn mặt lười biếng thong thả, môi đỏ lãnh diễm, khó mà nhìn ra được đây là một người phụ nữ đã ba mươi tuổi.

"Đi xuống đi, tối nay để Phương Vũ thay Y Y." Môi đỏ khẽ mở, xoay người đi đến góc bàn trà.

Giữa phòng khiêu vũ là một vũ nữ lĩnh xướng bình thường đang hát, giọng ca tuy rằng cũng có cá tính nhưng trước sau vẫn kém xa giọng ca làm người kinh diễm của Hoa Mạn Y,

"Nhưng mà đêm nay chị Mạn Y nói không cần ai lo cho chị ấy......" Hiểu Hiểu theo sau rối rắm giải thích, " không ngày mai chị ấy sẽ mắng chết tôi mất Củng mama."

"Lời tôi nói vẫn còn tính, xuống đi." Giọng nữ nhân nặng hơn vài phần, cả người Hiểu Hiểu rùng mình, dừng chân lại, đành phải đồng ý.

Nơi ánh đèn lập lòe, có vài bình rượu vang đỏ trên mặt bàn, tỏa ra mùi hương thơm nồng, bóng hình xinh đẹp kia càng thêm bí ẩn giữa sáng và tối.

Người uống say, Củng Yên nhíu mày đi qua kéo người đến lòng ngực, cướp ly chân dài từ ngón tay trắng nõn kia đi, "Đừng uống nữa."

Người trong lòng ngực thoáng khựng lại, nhưng nhìn bộ dáng vẫn là nửa say nửa tỉnh, cả người mềm mại không xương, như dây leo quấn quanh cô.

Dưới sự dìu dắt, Hoa Mạn Y theo cô về phòng mình, ngã xuống ổ chăn mềm mại, giày cao gót bị một đôi tay tháo ra, cẩn thận đặt xuống mép giường, hai chân lại bị nâng lên đặt ở đuôi giường.

Lúc này, chuông điện thoại vang lên, Củng Yên nhìn thoáng qua nữ nhân trên giường, đứng dậy đi đến bên điện thoại bàn, nghe xem là ai, "Lục Niệm ? Trễ vậy rồi cô còn gọi đến làm gì ? Y Y ngủ rồi, có chuyện gì thì mai nói."

Hoa Mạn Y nghe cách đó không xa truyền đến giọng nói quen thuộc, chăm chú nghe lời cô nói, một chữ nàng cũng không bỏ qua, tận đến bây giờ nàng vẫn cảm thấy hành động của nữ nhân này không có gì bất ổn, cùng lắm chỉ xem như là quan tâm mà thôi.

Nhưng ngay sau đó, tim nàng lại thắt lại.

Củng Yên ở đằng kia nói, "Tôi ở trong phòng em ấy thì liên quan gì đến cô ? Lục Niệm, cô đã không phải là lão sư của em ấy nữa rồi, cô không cần phải nhọc lòng quan tâm."

Ngày thường nàng chưa bao giờ nghe ngữ khí của cô nói như vậy......Hoa Mạn Y cảm thấy hơi kì lạ, điện thoại bị dập tắt, tiếng vang giày của cao gót truyền đến, Hoa Mạn Y nhanh chóng thả lòng cơ thể, giả vờ say rượu, nhưng đột nhiên đôi giày cao gót kia lại đổi hướng giữa đường, tiếng vang dần dần rời xa, có vẻ như là nhớ đến có việc cần xử lí nên phải vội vàng đi giải quyết.

Đêm dần lạnh, Hoa Mạn Y nằm ở trên giường khoảng mười năm phút, trong phòng yên lặng đến mức nàng có thể nghe được tiếng hít thở của bản thân, lời nói của Khấu Thiên Nhi vẫn còn đọng lại ở trong đầu, nàng thật sự nghĩ không ra lí do để Khấu Thiên Nhi lừa mình.

Từ trên giường ngồi dậy, liếc mắt nhìn chính mình trong gương, men say rượu vẫn chưa hết, nhưng nàng biết bản thân tỉnh táo, chút rượu kia chưa đến mức làm nàng say bí tỉ.

Một bóng người cao gầy thon dài xẹt qua hành lang, Củng Yên từ bàn làm việc ngẩng đầu lên, hỏi một câu "Là ai?"

"Em...... Hức, Hoa Mạn Y......"

Củng Yên buông bút trong tay đi qua cửa, mở ra, quả nhiên liền nhìn thấy nữ nhân say mơ hồ ngã vào lòng ngực của mình, " Sao em lại qua đây ?"

"Ư...... Nhớ chị." Ngữ khí làm nũng từ trong miệng thốt ra, nội tâm Hoa Mạn Y bị chính giọng điệu và biểu cảm quen thuộc của bản thân dọa sợ, nàng không tự giác mà ôm eo nữ nhân kia.

"Nhưng đêm nay tôi còn việc phải xứ lí, em về giường ngủ trước được không ?" Củng Yên gác cằm lên đỉnh đầu nàng, ôm Hoa Mạn Y, môi đỏ lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, "Ngoan."

Hoa Mạn Y bị đỡ đến mép giường, đắp một tấm chăn mỏng, mà cách đó không xa là Củng Yên đang ngồi ở bàn làm việc với sắc mặt nghiêm túc. Hoa Mạn Y nhìn nhìn, hình như khung cảnh này nàng đã từng trải qua rất nhiều lần.

"Củng mama......"

Khi hai chữ kia từ trong miệng nàng thốt ra, Hoa Mạn Y mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra, sao mà nàng có thể gọi bằng giọng điệu dâm đãng câu người như vậy chứ ?.

Trong khoảnh khắc nàng còn đang khó hiểu, một bóng đen bao trùm cả người nàng lại, nữ nhân ở bàn làm việc không biết từ khi nào đã đi đến đầu giường, cô cúi người, nắm lấy cằm nàng, môi đỏ rơi xuống......Trừ cái đó ra còn có một độ ấm từ thân thể khác, mười ngón tay giao nhau.

"Y Y...... Mở miệng ra......" Lời nói quyến rũ như một ngọn lửa sáng trong đêm, trêu chọc tâm người, tai nàng đang cực nóng, Củng Yên dễ như trở bàn tay mà cởi hết quần áo của nàng ra. Dưới ánh đèn, làn da trắng như ngọc, môi đỏ mềm mại, đôi mắt lấp lánh.

Ngón tay vừa mới thăm dò đến nơi ướt nóng ấm áp, một giọng nói lạnh lẽo bất thình lình từ đỉnh đầu truyền đến, " Chúng ta đã làm được bao nhiêu lần rồi ?"

Củng Yên dừng lại một chút, trong nháy mắt hoài nghi, nhưng nhìn sắc mặt Hoa Mạn Y đỏ hồng, cô cũng không nghĩ nhiều, "Tôi không nhớ, nhưng tôi muốn nghe em nói câu kia được không Y Y ?"

"Nói gì cơ ?" Nữ nhân trên giường hỏi lại, giống như đang cố ý giả vờ không biết.

Củng Yên nhíu mày, có chút không vui khi thấy nàng lại lừa mình, nhưng giây tiếp theo, cô nhạy bén nhận ra có điều không thích hợp, ngày thường Hoa Mạn Y sẽ không bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện, trừ khi là lúc đang rất giận dữ.

"Y Y, em......"

Một âm thanh cười lạnh kèm theo cảm xúc dày đặc đổ xuống, Củng Yên đối mặt với ánh mắt đỏ bừng ướt át của Hoa Mạn Y, cả người cứng đờ, tay cũng không biết phải đặt chỗ nào.

"Củng mama, chị có thử nghĩ nếu bây giờ em đang tỉnh táo thì sao không ?"

"......"

Hoa Mạn Y khóc bù loa bùm lum, "Đồ biến thái nhà chị ! Đừng chạm vào em !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top