Chương 66
"Gì cơ ?" Củng Yên không thể tin lời này lại từ miệng nữ nhân bướng bỉnh quật cường thường ngày như nàng nói ra, thế nên cô còn tưởng mình nghe lầm
Hoa Mạn Y lại không để ý, nàng nhào vào trên giường, động tác cởi bỏ quần áo mang theo một tịa vụng về, Củng Yên nắm chặt tay nàng lại, không cho nàng động.
" Quả nhiên chị không thích em...." Hoa Mạn Y giãy giụa vào cái, cổ họng phát ra vài tiếng nức nở, sự ủy khuất do bị từ chối nổi lên trong lòng.
Củng Yên thở dài, buông xiềng xích ở tay nàng ra, xoa xoa eo thon, mặc cho nàng xằng bậy.
Ánh trăng ngoài cửa sổ càng ngày càng sáng, có vài chú chim nhẹ đậu trên cành liễu, líu lo líu do rung động.
Nhiệt độ trong phòng lại không lạnh như bên ngoài, ánh đèn mờ nhợt chiếu rọi vào da thịt trắng tuyết, phản chiếu ra độ cung bóng ma trên tấm thảm dệt tinh xảo.
Phịch một tiếng, Hoa Mạn Y nhìn thoáng qua tấm thảm cạnh khuỷu tay, sửng sốt một chút, mông truyền đến cảm giác đau đớn, "Củng mama......Em rơi, em ngã xuống ?"
Nàng nhu nhu nhược nhược ngồi dậy, trố mắt ngẩng đầu nhìn về phía giường, hai chân thon dài của nữ nhân trên giường buông xuống, đạp lên tấm thảm trước mặt nàng, từ trên cao, cô liếc nhìn xuống, môi đỏ cong cong ẩn chứa ý cười.
"Đứng lên đi em, dưới đất lạnh." Củng Yên duỗi tay đến trước mặt nàng.
Hoa Mạn Y tươi cười rạng rỡ, giữ chặt tay cô, một nguồn lực kéo nàng từ trên mặt đất lên, chỉ là không ngờ người lại bị xoay lại, bị người kia đè ở trên giường không thể động đậy.
"Củng mama, không phải đã nói——" Câu nói kế tiếp đều bị nàng nuốt trở về cổ họng.
Hoa Mạn Y lại bắt đầu cảm thấy ủy khuất, này sao có thể gọi là chiếm thế chủ đạo gì chứ ? Nàng muốn đẩy người kia ra nhưng lại không có đủ sức, dần dần, nàng lại cảm thấy như này cũng không tồi, nữ nhân này vẫn như mọi khi, luôn mang đến cho nàng sự thoải mái cùng vui sướng.
Nàng từ việc kháng cự chậm rãi đổi thành vừa muốn từ chối nhưng lại đón nhận, cuối cùng người như dính keo mà bám ở trên người Củng Yên.
"Củng mama, có phải em rất càn rỡ hay không?" Hoa Mạn Y thì thầm vào tai của cô, một bên rên rỉ ra mấy tiếng làm người đỏ mặt tai hồng.
"Không đâu." Củng Yên nghiêm túc trả lời, hôn chiếc cằm xinh xắn của nàng, "Chỉ là em đáng yêu hơn những người khác thôi."
Hoa Mạn Y đối với câu trả lời này cảm thấy rất mỹ mãn, gọi đi gọi lại, "Củng mama......"
Ngoài cửa, Khấu Thiên Nhi bưng nước ấm đã nấu xong cùng với khăn lông đứng ở bên ngoài, mãi lâu chưa lấy lại được bình tĩnh. Đôi mắt trong trẻo nhìn trân trân, tầng cô đơn trong lòng nàng theo một tiếng lại một tiếng rên rỉ, tiếng gọi tràn đầy kia rơi xuống liên tục.
Chị Mạn Y...... Củng mama......
Trong đầu như có một cuốn phim điện ảnh lóe sáng qua từng đợt, hình ảnh nàng cùng chị Mạn Y ngủ cùng một giường, cùng chung chăn gối. Nàng còn chưa đợi được nhấm nháp điều ấy trong giấc mộng mơ thì chớp mắt, tất cả đã vỡ vụn.
***
Bên này, người hầu đang quét dọn vệ sinh từ trên xuống dưới, Củng Thư Lan nhìn thấy sắc mặt Củng Yên không tồi lắm, cô vừa từ bên ngoài trở về, trong tay còn cầm thêm một hộp vuông nhỏ.
Nàng tò mò liếc qua, thấy được chiếc nhẫn bên trong, " Nhẫn tặng ai vậy chị ?"
Củng Yên: "Hoa Mạn Y."
Củng Thư Lan nhướng mày, "Quả nhiên."
Củng Yên nhiều ít cũng đoán được suy nghĩ trong lòng nàng, tuy rằng cô đối với ai cũng lạnh nhạt nhưng đối với Hoa Mạn Y, cô luôn mềm lòng cùng phá lệ.
"Thư Lan, về sau em phải gọi em ấy là chị dâu." Củng Yên đóng hộp lại, chiếc nhẫn này đã được đưa đi để sửa kích cỡ, bởi vì ngón tay Hoa Mạn Y quá mức nhỏ, đeo không vừa, nên cô suy nghĩ biện pháp nhờ người mài dũa lại cho vừa vặn hơn.
"Em ấy bao nhiêu tuổi rồi ?" Củng Thư Lan hơi sững lại.
"18." Củng Yên lời ít ý nhiều, "Nhỏ hơn em 10 tuổi."
"......"
Củng Thư Lan cứng học, sắc mặt không tốt lắm, "Cha đồng ý chứ ? Chị gấp gáp thế, không thì chờ thêm mấy năm nữa đi."
Củng Yên quay đầu lại, lần đầu tiên có chút hoài nghi chỉ số thông minh của em gái ruột: "Chờ mười năm nữa thì em ấy cũng nhỏ hơn em mười tuổi thôi."
Củng Thư Lan: "......"
Ánh nắng ban mai trải dài khắp Hải Thành, mọi người ở Phong Hải lại bắt đầu lục đục tỉnh dậy bận việc cho một ngày mới.
Hoa Mạn Y nhớ lại việc xảy ra hôm qua ở nhà Lục Niệm, sắc mặt nghiêm túc gọi một cú điện thoại qua.
Đối diện, Củng Thư Lan nhận được điện thoại, nghe được Hoa Mạn Y hội báo, biểu cảm thay đổi, " Em nói là Hoắc Tố Thu xuất hiện trong nhà Lục Niệm sao ?"
Hoa Mạn Y nỗ lực nhớ lại khi ở trong nhà Lục Niệm không cẩn thận đụng đến một phần văn kiện, " Hình như cách thức liên hệ của hai người đó là mật báo, ở trên là mã Morse tôi đọc không hiểu."
"Tôi hiểu rồi." Khóe miệng Củng Thư Lan nhếch một cái, nhớ tới hẹn ước giữa các nàng, ánh mắt liếc nhìn Củng Yên đang ngồi trong phòng khách, đúng là không phí công sức, trời cũng giúp nàng, "Yên tâm đi, mấy ngày nữa em sẽ nhận được nhẫn của chị tôi, là nhẫn cầu hôn."
Bốn chữ cuối cùng được Củng Thư Lan cố tình nhấn mạnh, đầu bên kia điện thoại, cả người Hoa Mạn Y sững sờ, tim đập loạn nhịp.
"Nhẫn cầu hôn ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top