Chương 65
"Sao Củng phu nhân lại biết Y Y không thích tôi ?" Lục Niệm không nhanh không chậm phản bác, "Tâm tư của một người khó có thể suy đoán, nếu Củng phu nhân vẫn kiên trì muốn nhúng tay vào việc dạy học thì tôi chỉ có thể tự mình hỏi Y Y."
Củng Yên cười lạnh, liếc mắt nhìn văn kiện trên bàn, "Lục Niệm, tôi hy vọng cô hiểu rõ, tôi không phải đang thương lượng với cô, tôi đang thông báo cho cô biết."
"Cô......" Lục Niệm áp chế tức giận, việc của Lục Tử Ương không thể bị tiết lộ, nhưng mà Hoa Mạn Y......
"Cô cho tôi chút thời gian, tôi sẽ tự nói rõ với em ấy." Cuối cùng, Lục Niệm cũng đồng ý.
Sau khi Củng Yên rời đi, thư phòng trở lại sự an tĩnh, Hoắc Tố Thu đi ra từ trong bóng tối, xốc lên một góc rèm từ cửa sổ, nhìn về bóng người đang rời đi, như suy tư gì đó.
"Lục Niệm, cậu thích nữ nhân tên Hoa Mạn Y này ?" Hoắc Tố Thu quay đầu lại đánh giá người bạn tốt của mình, "Cô ta có gì đáng để cậu thích ? Cùng lắm chỉ là một tiểu thư nhà giàu sa sút mà thôi, còn đang lăn lộn ở nơi phong trần như Phong Hải, một đôi môi đỏ vạn người nếm——"
"Cậu cũng thích Giang Ngâm còn gì."
"Câm miệng !" Hoắc Tố Thu thẹn quá thành giận, "Em ấy không giống họ, em ấy thuần khiết......"
Lục Niệm lãnh đạm nói, "Hoắc Tố Thu, mình giúp cậu không đồng nghĩa với việc cậu có thể tùy ý chỉ chỉ trỏ trỏ người bên cạnh mình. Trước kia cậu không như vậy, giờ trên người cậu chỉ toàn sự oán hận."
Hoắc Tố Thu xoay mặt đi, dưới chiếc áo khóa nâu đen, bàn tay nàng đeo bao tay màu đen, mà trong đó có hai ống trống không.
"Lục Niệm, con người sẽ thay đổi." Nàng nhắm mắt lại thật sâu.
Lục Niệm ngậm miệng, nàng tự biết chuyện Hoắc Tố Thu gặp phải là chuyện bản thân mình không thể nào đồng cảm, đành phải nói sang chuyện khác, "Hai người họ sao rồi ?"
Hoắc Tố Thu nhìn thoáng qua đồng hồ, "Còn đang hôn mê, mình không thể ở đây lâu được, việc còn lại nhờ cậu."
Lục Niệm: "Được."
Hoa Mạn Y nghe rõ mồm một cuộc nói chuyện của hai người kia. Không bao lâu, ánh đèn chiếu vào trong phòng tối, rơi vào mặt của nàng và Khấu Thiên Nhi, nàng tiếp tục giả vờ hôn mê, lại cảm nhận được Lục Niệm ngồi ở trước mặt các nàng đánh giá một lúc lâu, cuối cùng mới hao tốn sức lực đỡ từng người một lên giường.
Khi Khấu Thiên Nhi tỉnh lại thì nghe được có người đang nói chuyện.
"Bác sĩ, hai người họ thế nào?" Người nói chuyện hình như là Lục Niệm.
Bác sĩ trả lời, "Hai người họ không có gì đáng ngại, do thiếu máu nên mới ngất xỉu, ngày thường chú ý việc ăn uống cùng nghỉ ngơi là được."
Khấu Thiên Nhi chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy Hoa Mạn Y nằm kế bên người mình, kinh ngạc đến nỗi bưng kín miệng, "Chị Mạn Y?"
Nàng gọi vài tiếng, lúc này Hoa Mạn Y mới giả vờ từ từ tỉnh táo, "Tôi bị sao vậy ? Sao lại nằm trên giường thế ?"
Lục Niệm đi đến giải thích, "Hai người vừa mới té xỉu, thiếu chút nữa hù chị chết, cũng may bác sĩ nói chỉ là do thiếu máu thôi."
Khấu Thiên Nhi bừng tỉnh đại ngộ,"Thì ra là thế, trách không được đột nhiên em lại hôn mê bất tỉnh."
Sắc mặt Hoa Mạn Y có chút trắng, nàng không dám nhìn thẳng vào Lục Niệm, từ đầu đến cuối, nàng hoàn toàn tỉnh táo. Lục Niệm mua chuộc bác sĩ kiểm tra sửa lời nói với các các nàng cũng chỉ vì để nàng và Khấu Thiên Nhi không nảy sinh nghi ngờ.
Mặt Hoa Mạn Y tỏ vẻ xin lỗi gật đầu, "Xin lỗi, làm phiền chị rồi."
Lục Niệm không nghi ngờ nàng, an ủi nói, "Không phiền đâu."
Thoạt nhìn Khấu Thiên Nhi cũng tin vào những lời nói ấy, nàng nghĩ đến một điều đó chính là mình được chung chăn gối với Hoa Mạn Y, trên mặt không khỏi nổi lên một mảng đỏ ửng, nàng đè đè chăn, chống cằm qua, " Chị cảm thấy người ổn chưa ạ ? Có chỗ nào không thoải mái không, dù sao bác sĩ vẫn còn ở bên ngoài, để em gọi vào xem sao."
Hoa Mạn Y lắc đầu, "Không cần, tôi không sao."
Một lúc sau, hai người rời khỏi biệt thự của Lục Niệm, giờ Khấu Thiên Nhi mới từ giấc mộng " Cùng chung chăn gối" kia tỉnh lại, nhận ra tâm tình Hoa Mạn Y không tốt.
" Chị Mạn Y, có chuyện gì vậy ? Chị không vui sao ?" Khấu Thiên Nhi ngồi trên xe kéo nhìn nàng.
Hoa Mạn Y nhấc mí mắt lên, tiếng nói lãnh lãnh đạm đạm, "Vậy cô nói thử có gì đáng để tôi vui không ?"
Khấu Thiên Nhi nghẹn lời, hình như không có thật, bác sĩ nói nàng thiếu máu, còn làm phiền ở nhà người ta, tiếng Anh cũng không học được, thật đúng là không có chuyện gì đáng để vui.
Nàng thu hồi khóe miệng tươi cười, nhấp môi, "Xin lỗi.....em nói linh tinh rồi......"
Hoa Mạn Y nhắm mắt lại nghỉ ngơi, "Ngồi yên."
Khấu Thiên Nhi vội vàng ngồi thẳng vị trí, "Dạ!"
Trở lại Phong Hải, đầu Hoa Mạn Y cũng không quay lại trực tiếp lên lầu, Khấu Thiên Nhi nhắm mắt theo sau, cuối cùng ở cửa phòng trước mặt gọi nàng lại, "Chị Mạn Y muốn em đấm lưng, xoa bóp vai cho không ạ ?"
Hoa Mạn Y dựa vào khung cửa liếc nhìn nàng một cái, giống như đang tự hỏi nàng đang suy tính điều gì, sau một lúc lâu, Khấu Thiên Nhi nghe được một tiếng " Cũng được", nàng mừng rỡ như điên mà đi vào.
Đài quay đĩa từ từ phát ra tiếng nhạc, chiếc loa lùn lớn thả ra âm thanh du dương, hồn hậu.
Khấu Thiên Nhi chuẩn bị vòng ra sau sô pha, ai ngờ Hoa Mạn Y trực tiếp nằm xuống sô pha, đưa lưng về phía trần nhà, xương vai hình con bướm cùng với đường cong được phô ra dưới đường nét của bộ sườn xám, vòng eo tinh tế như cành liễu, xuống chút nữa thì là......
Khấu Thiên Nhi cắn cắn môi dưới, không dám nhìn kỹ, lại từ sau sô pha vòng ra phía trước, cong lưng, ấn xuống hai vai của Hoa Mạn Y, bắt đầu mát xa.
"Lực như này được không chị Mạn Y ?" Khấu Thiên Nhi thật cẩn thận hỏi.
"Được, xuống một chút đi, eo tôi cũng có chút đau."
Tay Khấu Thiên Nhi dừng lại, có chút thụ sủng nhược kinh, thong thả mà chần chờ dùng tay nắm lấy vòng eo có thể ôm hết bằng một cánh tay kia, ngoài miệng bình tĩnh, " Chắc do ngày thường chị phải mang giày cao gót nhiều nên eo mới cảm thấy đau, nên Thiên Nhi sẽ....Sẽ giúp chị mát xa...."
Càng nói giọng càng nhỏ, mãi đến khi nàng sờ lên cũng không thấy đối phương nói gì thì nàng mới mừng thầm, yên lòng nghiêm túc mát xa.
Có đôi khi đang mát xa, nàng sẽ nghe được tiếng rên khe khẽ thoải mái của chị Mạn Y, làm lỗ tai Khấu Thiên Nhi đỏ hồng như máu.
Ở bên ngoài, Củng Yên không tìm thấy Hoa Mạn Y, phái người thăm dò mới biết nàng đã cùng Khấu Thiên Nhi trở về Phong Hải, bất đắc dĩ cô đành phải trở về, thuận tiện nói chút về việc dạy học. Nếu theo dự kiến thì hôm nay có thể kết thúc việc dạy học với nữ nhân Lục Niệm kia. Dù sao Củng Thư Lan cũng phí công moi móc gièm pha của Lục gia ra, Lục Niệm sẽ không có khả năng không đồng ý.
Thân hình cao gầy từ từ xuất hiện trên hành lang, dẫm lên giày cao gót, áo choàng sang quý tùy ý khoác trên vai, khuôn mặt lười biếng thong dong, môi đỏ như không có việc gì mà cong lên.
Trước cửa phòng Hoa Mạn Y, đoạn đối thoại của hai người không có dấu hiệu mà truyền ra.
Khấu Thiên Nhi: "Eo chị Mạn Y còn đau không ạ?"
Hoa Mạn Y: "Ngực có chút đau, chắc do đè nặng nãy giờ."
Khấu Thiên Nhi ấp úng: "Thật ra em cũng có thể xoa bóp ngực, nếu chị Mạn Y không chê thì......"
Hoa Mạn Y: "Xoa kiểu gì vậy ? Cần cởi quần áo sao ?"
Khấu Thiên Nhi nuốt nuốt nước miếng: "Không cần cởi quần áo cũng được, nhưng cởi quần áo thì sẽ có hiệu quả hơn......"
"Thế cứ để vậy đi, tôi lười cởi."
"Vâng."
Vừa dứt lời, Khấu Thiên Nhi nhìn thấy cửa đột nhiên bị người mở ra, khuôn mặt của Củng mama đập vào mi mắt, chỉ là sắc mặt có chút khó coi, nàng theo bản năng mà chột dạ mà thu tay lại, " Củng mama, sao ngài lại tới đây vậy ?"
"Tôi không thể đến ?" Ánh mắt Củng Yên dừng lại trên lưng Hoa Mạn Y đang nằm trên sô pha, thấy nàng không có ý muốn quay đầu qua thì chuyển tấm mắt qua Khấu Thiên Nhi, " Hai cô đang làm gì vậy ?"
Khấu Thiên Nhi đang chuẩn bị trả lời, thì Hoa Mạn Y lại lên tiếng, "Tiếp tục đi Thiên Nhi."
Khấu Thiên Nhi nghẹn lời, tầm mắt sốt ruột nhìn qua nhìn lại hai người, cuối cùng vẫn đồng ý với lời của Hoa Mạn Y trước, " Vâng, chị Mạn Y."
Theo sau, Khấu Thiên Nhi vội vàng quay đầu giải thích, "Củng mama, em chỉ đang mát xa cho chị Mạn Y thôi, nếu ngài muốn thì em cũng có thể ——"
"Mát xa cũng cần ấn chỗ này à ?"
Khấu Thiên Nhi nhìn tay của mình bị người kia bắt lấy treo ở giữa không trung, giống như làm chuyện xấu bị phát hiện, sắc mặt đỏ bừng, nàng liếc liếc nhìn Hoa Mạn Y, lắp bắp nói, "Củng mama, đây thật ra là một loại thủ pháp mát xa, xoa xoa....xoa chỗ nào cũng được."
Củng Yên hít sâu một hơi, kéo Khấu Thiên Nhi ra, "Cô đi ra ngoài đi, tôi có lời muốn nói với Mạn Y. "
" Vâng" Phúc lợi bị cướp mất trong gang tấc, Khấu Thiên Nhi còn đang muốn giãy giụa vài câu nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đen như đít nồi của Củng mama đành phải thức thời rời đi.
Theo tiếng đóng cửa vang lên, trong phòng chỉ còn lại Củng Yên cùng Hoa Mạn Y, Hoa Mạn Y vẫn như cũ nằm ở trên sô pha, nhắm mắt dưỡng thần, Củng Yên từ bên cạnh dịch tới một cái ghế, "Tôi đã nói rõ với Lục Niệm, cô ấy đồng ý kết thúc việc dạy học. Nếu em thật sự muốn học, tôi có thể mời một lão sư gia giáo khác đến dạy cho em."
"Không cần, em không muốn học." Hoa Mạn Y không có biểu tình gì từ chối ý tốt của cô.
Củng Yên chỉ là cho rằng nàng không thoải mái, "Cũng được, nghe theo em, thời gian không còn sớm, đêm nay em còn có buổi diễn, nếu em không thoải mái......"
Môi đỏ dừng một chút, Củng Yên đứng dậy, "Em có thể nghỉ buổi diễn tối nay, tôi kêu người diễn thay em."
Trong cổ họng Hoa Mạn Y lãnh đạm phát ra một tiếng "Không cần".
Củng Yên chỉ nghĩ rằng thân thể nàng không khoẻ cho nên mới nói chuyện lạnh nhạt, trước khi đi lại nghĩ đến hành động vừa rồi của Khấu Thiên Nhi, nhíu mày dặn dò, "Thủ pháp mát xa của Khấu Thiên Nhi không chuyên nghiệp, em bớt nhờ cô ấy mát xa đi, khéo lại bị ấn đau thì mệt."
"Cô ấy ấn cũng không tệ lắm."
Củng Yên nghẹn lại, nghĩ về bộ dáng nàng nhìn không cao hứng lắm, dừng lại tâm tư tranh luận với nàng, xoay người rời đi.
Hoa Mạn Y nghe được tiếng đóng cửa sửng sốt một chút, chậm rãi đem đầu chuyển về hướng cửa, nàng còn tưởng rằng nữ nhân này sẽ cố chấp đưa suy nghĩ của cô về mình, khiến nàng thuận theo tâm ý.
......
Buổi tối, nhà ca vũ Phong Hải vẫn náo nhiệt ồn ào như cũ, Hiểu Hiểu nhìn thấy Khấu Thiên Nhi đi từ trong góc ra, " Sao vậy, nhìn em như sắp khóc ấy ? Ai khi dễ em ?"
Khấu Thiên Nhi kể hết chuyện Củng mama vừa răn dạy nàng ra, chỉ là sửa chuyện Củng mama nói nàng lắc lư trước mặt Hoa Mạn Y thành một chuyện làm sai gì đó, Hiểu Hiểu đành phải an ủi nàng, " Đừng buồn nữa, Củng mama là vậy đấy, ngày thường đừng phạm lỗi nhiều là được, mấy chị em đều bị ngài ấy răn dạy qua một trận, dần dần rồi cũng quen thôi."
"Chị Hiểu Hiểu có nhìn thấy chị Mạn Y ở đâu không ạ ?" Khấu Thiên Nhi vẫn theo bản năng đi tìm Hoa Mạn Y.
"Ở trong góc uống rượu một mình đó." Hiểu Hiểu nói đêm nay mấy vị khách đều bị Hoa Mạn Y cho nằm đo sô pha, đã được người đưa về, dựa theo lẽ thường thì Hoa Mạn Y sẽ về phòng nghỉ ngơi, nhưng hôm nay nàng vẫn ngồi uống rượu, thậm chí còn uống đến không còn một giọt, hết lọ này đến lọ khác.
Những người khác nhìn thấy chỉ nghĩ rằng nàng có tâm sự, không dám đến gần sợ chọc giận nàng.
" Vậy sao, để em đi xem" Khấu Thiên Nhi đau lòng muốn chết, vội vàng đi qua, quả nhiên nhìn thấy Hoa Mạn Y ngồi uống rượu một mình ở trong góc.
Chỉ là nàng không nghĩ đến vừa mới ngồi xuống đã thấy nữ nhân vừa đang ngồi uống rượu đã phịch một tiếng, say ngã xuống bàn.
" Chị Mạn Y..." Khấu Thiên Nhi đành phải đứng lên, gian nan đỡ người lên lầu, hướng đến phòng, " Chị ráng một chút, sắp đến phòng rồi."
Thật vất vả mới đưa được người lên giường, Khấu Thiên Nhi muốn lau mặt cho nàng, tìm mãi không thấy cái khăn lông nào, người trên giường lại than khát, nàng đành phải vội vàng xuống lầu nấu nước ấm.
Củng Yên tính chuẩn thời gian, giờ này phỏng chừng Hoa Mạn Y đang say tí bỉ, tính tình quật cường kia ai cũng không đọ nổi, có đôi khi sẽ có một số việc không thể tránh khỏi xảy ra nên cô phải canh chuẩn thời gian để vớt người trở về.
Mới vừa đi qua hành lang, đi qua phòng Hoa Mạn Y, cô thoáng nhìn thấy cửa phòng không đóng chặt, cô nhíu chặt mi đẩy cửa vào, vừa mở đã nghe thấy âm thanh nhỏ xíu truyền từ bức màn qua, Củng Yên nhấc chân đi vào "Mạn Y?"
"Khát......Khát quá......" Hoa Mạn Y từ trên giường ngồi dậy, thất tha thất thểu lên tìm nước uống, thoáng nhìn thấy một bóng người, hình như là Củng mama, sau khi người kia đến gần, khuôn mặt kia ánh vào mi mắt. Những gì nàng nghe được khi ở nhà Lục Niệm lại không kịp phòng ngừa mà xuất hiện trong đầu.
—— tôi quan tâm Hoa Mạn Y, bởi vì em ấy là người của Phong Hải, nếu là người của tôi thì tôi có quyền quyết định việc em ấy làm, quen biết ai, Củng Yên tôi nói em ấy đi hướng đông thì em ấy tuyệt đối không được đi hướng tây.
"Sao em lại say rồi ?" Củng Yên ôm lấy nàng, giọng nói hơi trách móc, nhưng cô không ngờ tới nữ nhân trong ngực lại bắt đầu khóc lóc.
"Chị đi đi, em không muốn nhìn thấy chị......" Một luồng ủy khuất nổi lên trong lòng Hoa Mạn Y, mũi lên men.
"Em lại làm sao vậy ?" Củng Yên không hiểu chuyện gì, ôm nàng tới sô pha an ủi.
Trên mặt Hoa Mạn Y tràn đầy men say, lại hừ lạnh một tiếng, nước mắt tí tách rơi xuống, "Mấy lời chị nói ở nhà Lục Niệm em đều nghe thấy hết rồi, tôi quan tâm Hoa Mạn Y, bởi vì em ấy là người của Phong Hải, nếu là người của tôi thì tôi có quyền quyết định việc em ấy làm, quen biết ai, Củng Yên tôi nói em ấy đi hướng đông thì em ấy tuyệt đối không được đi hướng tây, đúng không?"
Nàng nói lặp lại lời cô nói không sai một chữ, trong mắt tự giễu lên án, "Có phải ở trong mắt chị em chỉ là một vũ nữ nhỏ bé thôi phải không ? Có phải....có phải từ trước đến nay trong mắt chị cũng chưa từng có em ? Cảm thấy em trèo cao phải không........?"
Củng Yên nhìn thấy hai mắt nàng đẫm lệ, nội tâm cứng lại, "Y Y, em nghe tôi nói, lúc ấy tôi chỉ muốn để cho Lục Niệm hết hy vọng, dập tắt mong ước của cô ta, tôi thừa nhận những lời nói ấy đúng thật không ổn, sau khi nói ra tôi cũng hối hận......"
"Đủ rồi, em không muốn nghe chị biện minh nữa." Hoa Mạn Y khó chịu mà đẩy cô ra, "Em không muốn tin lời chị nói nữa, đúng, đúng là em còn nhỏ nhưng không có nghĩa là em dễ lừa."
Môi Củng Yên hơi nhấp, ánh mắt khóa nàng lại, "Y Y, chúng ta kết hôn."
"Kết hôn ?" Hoa Mạn Y sửng sốt một chút, "Thật sự kết hôn sao ?"
"Không chỉ kết hôn, tôi sẽ mang em đi gặp cha của tôi, về sau, tên của em sẽ chiếm một vị trí trong gia phả của Củng gia được không ?"
Hoa Mạn Y đáp tay lên vai của nữ nhân kia, không thể tin được, lúng ta lúng túng mở miệng, "Nếu cha của chị không đồng ý thì sao, nhỡ ông ấy nhốt chúng ta vào lồng heo thì sao bây giờ ?"
Củng Yên cười một chút, hôn hôn khóe miệng nàng, "Tôi là trưởng nữ, không có khả năng để chúng ta bị nhốt vào lồng heo đâu."
Hoa Mạn Y thả lỏng tâm tình, cục tức ban ngày cũng không còn nữa, nàng nín khóc mỉm cười, thuận thế sa vào nụ hôn của cô, ôm ôm, " Củng mama, em có một yêu cầu..."
"Em nói đi."
Hoa Mạn Y dán lỗ tai ở ngực Củng Yên, nghe tiếng tim đập, ngón tay trêu đùa ở trên xương quai xanh của cô, men say trong mắt liễm diễm, lời nói ra vừa tùy ý lại lớn mật, "Em muốn tối nay chị nằm dưới được không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top