Chương 64
Buổi chiều, Hoa Mạn Y ngồi xe đến biệt thự trắng, người hầu dẫn nàng vào trong, nhưng sau khi vào lại không thấy Lục Niệm ở trong phòng.
Hoa Mạn Y vẫn ngồi yên ở chỗ học, đợi khoảng một vài phút, biệt thự rất yên tĩnh, có tiếng chân từ trên lầu truyền đến. Từ nhỏ, Hoa Mạn Y rất mẫn cảm với tiếng bước chân, tiếng chân ai nàng cũng có thể nghe ra.
Nhưng tiếng bước chân này không phải tiếng bước chân quy củ cung kính của người hầu, cũng không phải của Lục Niệm, nếu là tiếng bước chân của đàn ông thì sẽ mạnh mẽ và thô kệch hơn, vậy chỉ có thể nghĩ là.....Tiếng bước chân của một người phụ nữ nào đó.
Hoa Mạn Y lập tức nghĩ đến lời Củng Thư Lan nói với nàng, suy nghĩ lưu chuyển một lúc, sau một lát, nàng thả túi xách xuống, chân nhẹ nhàng chạy lên lầu, Củng Thư Lan từng cho nàng xem qua ảnh của Hoắc Tố Thu, chỉ cần nàng phát hiện Hoắc Tố Thu có đến nhà tìm Lục Niệm thì coi như việc điều tra của nàng đã hoàn thành.
Trước cửa thư phòng lầu hai, Hoa Mạn Y quay đầu lại nhìn hành lang, yên lặng không người. Chờ đến khi nàng quay đầu lại, bỗng nhiên có một bóng đen xẹt qua trước cánh cửa khép hờ, nàng cảnh giác đề phòng, trái tim đập ba ba bum.
Tay nàng để lên tay nắm cửa, rất cẩn thận mà đẩy ra, vừa mới bước được một bước, còn chưa đợi nàng quan sát xung quanh thì đột nhiên sau gáy đau đớn, phịch một tiếng, cả người ngã xuống mặt đất.
Từ trong bóng đêm, có một thân ảnh của một người phụ nữ bước ra, giày da màu đen dẫm lên sàn nhà, khoác chiếc áo nâu đen thẳng tấp đan xe trong bóng tối.
"Cô gái này là ai?" Hoắc Tố Thu nhìn lướt qua Hoa Mạn Y trên mặt đất, nhìn về phía Lục Niệm đang đứng bên bàn đọc sách.
Lục Niệm vội vàng ngồi xổm xuống xem xét tình huống của Hoa Mạn Y, "Sao cậu xuống tay mạnh vậy ?"
Hoắc Tố Thu nhíu mày, "Cậu đau lòng ? Cô ta là ai ?"
"Cô ấy...... Là đệ tử của mình." Lục Niệm thấy Hoa Mạn Y chỉ bị ngất xỉu, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, đẩy đẩy khung bạc của mắt kính, đứng dậy, "Tố Thu, cậu tới tìm mình để làm gì ?"
Hoắc Tố Thu chuyển lực chú ý lại, "Lục Niệm, Giang Ngâm lại chạy rồi, chuyện này cậu có thể giúp mình không ?"
"Giang Ngâm? Không phải cô ấy chết rồi sao ?" Lục Niệm cả kinh, lúc trước nàng biết chuyện Hoắc gia bị cháy lớn, nhưng có một người khác, cũng chính là Giang Ngâm cũng đã bị cháy thành tro tàn, ngay cả hai nữ nhân của Củng gia kia đều cho là vậy, thậm chí còn đi cúng viếng.
"Chết ? Sao mà chết được ?" Hoắc Tố Thu cười lạnh, đi qua Hoa Mạn Y, đến trước cửa sổ.
Lục Niệm hơi suy tư, đoán đoán chắc trong ngọn lửa cháy khi xưa có khúc mắc, "Vậy người đã chết là ai ?"
"Một đứa ăn mày ngoài đường mà thôi." Hoắc Tố Thu tiếp tục nói, "Lúc ấy mình thấy cô ta bị một tên ăn mày khác bắt nạt nên hảo tâm cứu giúp, lại trùng hợp phát hiện khung xương cùng thân hình của cô ta rất giống Giang Ngâm......"
Ngón tay Hoa Mạn Y giật giật, nghe được ba chữ "Đứa ăn mày", cả người cứng đờ, trong đầu hiện lên nhỏ ăn mày nàng từng gặp, đúng là bóng dáng ấy y đúc như Giang Ngâm không kém một ly.
Hơn nữa, thời gian nhỏ ăn mày đó biến mất trùng với lúc Giang Ngâm gặp hỏa hoạn, sao có thể trùng hợp như vậy......
Bên này, Lục Niệm đồng ý với lời cầu xin của Hoắc Tố Thu, nhờ nàng tìm Giang Ngâm.
"Lục tiểu thư, bên ngoài có một cô gái nhỏ nói muốn gặp tiểu thư Hoa Mạn Y." Ở ngoài cửa, người hầu đột nhiên lên tiếng.
Lục Niệm liếc nhìn ra hiệu cho Hoắc Tố Thu, mở cửa phòng ra, "Cô ấy có nói mình tên gì sao?"
Người hầu nhớ lại, "Cô ấy nói mình tên Khấu Thiên Nhi."
Lục Niệm đành phải xuống lầu đón tiếp, đúng thật là nhìn thấy Khấu Thiên Nhi, "Cô tới tìm tôi có chuyện gì?"
Khấu Thiên Nhi liếc nhìn xung quanh, "Tôi đến đón chị Mạn Y về."
"Giang Ngâm?!"
Đột nhiên có một nữ nhân từ trong phòng khách đi ra, ngay lập tức túm chặt Khấu Thiên Nhi, thiếu chút nữa làm nàng nhảy dựng, " Cô là ai !?"
Lục Niệm nhìn thấy Hoắc Tố Thu liền thấy buồn bực mà nhắm mắt lại.
Hoắc Tố Thu cũng không để ý, ánh mắt nhìn chằm chằm Khấu Thiên Nhi, " Sao em lại muốn chạy ? Chị đối xử với em không tốt sao ?!"
Khấu Thiên Nhi dùng sức kéo tay lại, ánh mắt nhìn nữ nhân kia như nhìn một đứa thiểu năng trí tuệ, " Tôi chạy cái gì ? Tôi tên là Khấu Thiên Nhi, không phải Giang Ngâm."
Lời vừa dứt, Hoắc Tố Thu như bừng tỉnh lại, ôm mặt Khấu Thiên Nhi cẩn thận mơn trớn, trong miệng nỉ non, " Cô không phải Giang Ngâm."
" Đương nhiên là vậy rồi." Khấu Thiên Nhi đẩy tay nàng ra, có chút chán ghét quay đầu nhìn về phía Lục Niệm, " Tôi đến tìm chị Mạn Y——"
Giọng nói còn chưa hết, Lục Niệm đã nhìn thấy Khấu Thiên Nhi trước mắt sống sờ sờ bị người đánh ngất nằm đo đất, "Tố Thu, cậu đang làm gì vậy ?"
Hoắc Tố Thu khôi phục thần sắc lạnh nhạt, "Cô ta phát hiện ra tung tích của mình."
"Cậu muốn giết người diệt khẩu ?" Lục Niệm khó mà tin được.
Hoắc Tố Thu: "Thật ra là không, chẳng qua mình muốn nhốt cô ta lại thôi, không thể để hai người đó làm hỏng kế hoạch của mình được."
Người hầu vội vội vàng vàng từ bên ngoài tiến vào, "Lục tiểu thư, Củng phu nhân đến muốn gặp."
Lục Niệm đau đầu, "Cô ấy đến làm gì chứ ? Tố Thu, cậu nhanh đưa Khấu Thiên Nhi vào thư phòng, còn Mạn Y nữa, trước hết cậu sắp xếp người cho ổn thỏa đi."
Củng Yên đứng ở ngoài cửa, đánh giá căn biệt thự màu trắng này, nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn cảm thấy mình nên tự đến nói chuyện với Lục Niệm về việc học tiếng Anh của Hoa Mạn Y. Nếu em ấy không mở miệng được thì để cô mở giúp.
Lục Niệm mời người vào trong, trên mặt bật cười, "Củng phu nhân, ngọn gió nào đưa cô đến đây vậy ?"
"Hôm nay đến, tôi không muốn nói lời vô nghĩa với cô, tôi muốn nói về việc học tiếng Anh của Mạn Y ........." Củng Yên nhíu mày đánh giá thư phòng của Lục Niệm, có hai chén trà để trên bàn sách, sương mờ từ trà nóng vẫn còn bay hơi, rõ ràng có người vừa đến đây.
Gần đây Mạn Y thường xuyên chạy qua bên chỗ của Lục Niệm, tuy rằng mấy ngày hôm trước, cô đã xác nhận rõ tâm ý của Hoa Mạn Y, nhưng khi nghĩ đến thái độ lúc nóng lúc lạnh của nữ nhân kia cùng với cách nói thân mật khi nhắc đến Lục Niệm, cô vẫn cảm thấy trong lòng rất khó chịu.
"Y Y bị gì vậy ?" Mắt thấy thần sắc lạnh băng của Củng Yên, Lục Niệm càng thêm chột dạ, Y Y cùng Khấu Thiên Nhi đều bị Hoắc Tố Thu đánh ngất giấu ở sau tấm bình phong. Nàng chỉ sợ ý đồ Củng Yên đến đây không tốt, trước đây ân oán của Củng Thư Lan cùng Hoắc Tố Thu chưa chấm dứt, nếu hiện tại để Củng Yên gặp được Hoắc Tố Thu rồi sẽ nảy sinh tranh chấp, làm thương tổn Y Y thì làm sao bây giờ ?
"Em ấy không sao, Lục Niệm, hôm nay tôi đến tìm cô chính là muốn cô kết thúc việc dạy học này." Củng Yên lười uể oải phun ra một ngụm sương trắng, lấy công văn trong túi xách ra đưa cho Lục Niệm.
Lục Niệm tò mò mở ra, vừa thấy tên ở phía trên liền sửng sốt, đó không phải là đứa em trai Lục Tử Ương không biết cố gắng của nàng sao ?.
Thời trẻ, Lục gia có ba anh chị em, con trai cả Lục Vũ am hiểu chuyện làm ăn kinh doanh, con gái thứ Lục Niệm ở nước ngoài học luật, sự nghiệp của ai cũng thành công khiến người cực kỳ hâm mộ. Riêng chỉ có đứa con trai út Lục Tử Ương không học vấn, không nghề nghiệp. Ba năm trước, Lục Tử Ương lỡ tay giết người, cả nhà vì bảo vệ hắn mà phải sử dụng đủ các loại quan hệ đưa hắn qua nước ngoài né tránh tai mẳt.
Mặt ngoài, Lục gia mang sự vẻ vang, tiền đồ vô hạn, nhưng thực tế đứa con út vẫn là một vết nhơ lớn. Nếu chuyện ấy bị người đời biết thì Lục lão gia, thậm chí cả Lục gia sẽ rơi vào cảnh vạn người phỉ nhổ.
"Cô có ý gì ?!" Nội tâm Lục Niệm khiếp sợ không thôi, sao Củng Yên có thể biết việc của Lục Tử Ương ?
Lục Niệm buông văn kiện, ổn ổn tâm tình, "Cô muốn tôi rời xa Y Y ? Về sau không được dạy tiếng Anh cho em ấy nữa sao ?"
Môi đỏ của Củng Yên cong lên, "Đúng vậy."
"Tại sao ?" Lục Niệm lên tiếng chất vấn, quả nhiên Củng Yên không có ý tốt gì, không ngờ cô ấy lại lấy việc của Lục Tử Ương ra uy hiếp mình, nàng suy nghĩ việc riêng của Lục gia không thể để Hoắc Tố Thu tránh sau bình phong nghe thấy, Lục Niệm siết chặt tay lại, theo sau thả giọng chậm rãi, " Đây là ý của Y Y sao ?"
"Ý của tôi chính là ý của em ấy." Củng Yên vỗ vỗ áo choàng lông chồn, nhàn nhạt mở miệng, "Hoa Mạn Y là người của Phong Hải, em ấy muốn học tiếng Anh, tôi có thể mời lão sư chuyên nghiệp dạy. Luật sư Lục công việc bận rộn, tôi không muốn cứ quầy rầy cô mãi thế được."
"Huống hồ, luật sư Lục cũng nên xử lí tốt việc của bản thân đi."
"Rốt cuộc mục đích của cô là gì ? Củng Yên, xem đi xem lại, Lục Niệm tôi chưa bao giờ đắc tội cô. Củng gia và Lục gia cũng chẳng có oan ấn xưa cũ, sao cô vẫn luôn nhắm vào tôi vậy ?"
"Luật sư Lục, tôi nhắm vào cô khi nào ?" Củng Yên vốn định nói rõ ràng rồi rời đi, cô muốn đi tìm Hoa Mạn Y. Bản kiện tụng và hình ảnh của Lục Tử Ương đang ở Pháp là do cô tiện đường giúp đưa cho Củng Thư Lan. Hơn nữa, Hoa Mạn Y là người của cô mà lại tùy ý ở trong một ổ sói học tập, tâm của Củng Yên cũng không lớn đến mức vậy.
Lục Niệm ức chế kích động, nàng nhìn thần sắc lười biếng nữ nhân kia, mở miệng cười nhạt, "Củng phu nhân, chúng ta cứ nói thẳng đi, cô nhắm vào tôi chỉ bởi vì Hoa Mạn Y thân mật với tôi làm trong lòng cô không thoải mái."
Hai tay nàng chống lên bệ cửa sổ, xoay người liếc mắt nhìn nữ nhân trong góc bình phong một cái, giọng nói khẳng định, " Trong lòng cô không thoải mái, bởi vì cô thích em ấy."
Củng Yên ngạc nhiên, bầu không khí rơi vào im lặng, việc Lục Niệm chọc thủng tâm cô là ngoài dự đoán, nhưng cô lấy lại tinh thần rồi suy nghĩ, không bằng nhân cơ hội này nói rõ ràng cho Lục Niệm biết, Hoa Mạn Y ngây thơ thì không nói, nhưng Lục Niệm là người thông minh.
Nghĩ vậy, cô không mặn không nhạt nói, "Tôi quan tâm Hoa Mạn Y là do em ấy là người của Phong Hải, mà nếu đã là người của tôi thì tôi có quyền quyết định em ấy làm gì, quen biết ai. Củng Yên tôi nói em ấy đi hướng đông thì em ấy tuyệt đối không được đi hướng tây."
"Còn như việc cô nói tôi thích em ấy mà nhắm vào cô, là do luật sư Lục đa tâm rồi," Củng Yên ghé sát vào Lục Niệm, "Tôi có thích hay không thì liên quan gì đến cô ? Thích thì sao, mà không thích thì sao ? Dù sao người em ấy thích cũng không phải là cô."
Sau bình phong, trong một góc, hai tay của Hoa Mạn Y cùng Khấu Thiên Nhi đều bị người trói chặt, ở miệng ngậm khăn vải, mà bên cạnh còn có Hoắc Tố Thu với vẻ mặt nghiêm trọng đang trông giữ hai nàng.
Khấu Thiên Nhi vẫn còn hôn mê, còn từ nãy giờ, Hoa Mạn Y chỉ giả là mình đang hôn mê, giờ phút này, nàng nghe được giọng nói quen thuộc ngoài bình phong, sắc mặt trắng bệch.
Hóa ra ở trong mắt cô, nàng vẫn là một vũ nữ bé nhỏ, Củng mama nói nàng đi hướng đông thì nàng không thể đi hướng tây.........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top