Chương 59
Khấu Thiên Nhi nhìn cảnh vật lướt qua liên tục ngoài cửa xe, tâm tình lo lắng vội vã nhưng khi nhìn qua nữ nhân bên cạnh lại mang một tia phức tạp.
Nàng cùng Củng mama đi đón chị Mạn Y về mà không hiểu sao nhìn Củng mama giống như đang đi tính sổ hơn là đón.
"Củng mama, ngài đừng nóng giận, có lẽ chị Mạn Y chỉ đang tụ hội cùng bạn bè nên không cẩn thận uống quá nhiều thôi" Khấu Thiên Nhi giải thích, "Nghe nói người tên Lục Niệm kia là bạn tốt của chị Mạn Y nữa."
Trong xe cũng chỉ có nàng đang nói chuyện, giải thích hai câu không thấy ai đáp lại, Khấu Thiên Nhi thức thời không nói chuyện nữa, yên lặng nghĩ chờ chút nữa nên đón người về như nào.
Đi vào căn biệt thự trắng của Lục Niệm, Khấu Thiên Nhi đi sau người hầu nhanh chóng lên lầu, nàng nhìn thấy người đang nằm trên giường liền gấp gáp sờ sờ trán nàng ấy, có chút nóng, sắc mặt cũng đỏ ửng, nhìn là thấy chắc đã uống không ít rượu.
"Củng phu nhân, cô cũng tới sao ?" Lục Niệm nhìn thấy Củng Yên, hơi kinh ngạc.
Củng Yên liếc qua Hoa Mạn Y bất tỉnh nhân sự trên giường uống, áp xuống lửa giận trong lòng, nhìn về phía Lục Niệm, "Tôi không thể tới ? Hoa Mạn Y là ca cơ nổi tiếng nhất Phong Hải, mà Phong Hải từ trước nay đều có quy củ, ca cơ, vũ nữ đều không được uống say ở ngoài, nếu vi phạm thì sẽ nghiêm trị không tha."
Lục Niệm nhìn Hoa Mạn Y đang bị người nâng dậy, mới biết được quy củ của đối phương nghiêm khắc như vậy, thế chẳng khác nào nàng đã hại Hoa Mạn Y sao ?
Nghĩ vậy, Lục Niệm cảm thấy có chút hối hận, liền mở miệng cầu tình, "À...... Thật ra Y Y chỉ thả lỏng chút nên mới uống xíu rượu, bỏ qua lần này được không Củng phu nhân ?"
"Quy củ là quy củ, nếu vì một người mà phá lệ thì còn gì là quy củ." Trước khi mang người đi, Củng Yên ném lại một câu.
Trở lại Phong Hải, Khấu Thiên Nhi muốn xung phong nhận việc chăm sóc người, nàng nhìn nữ nhân trong lòng ngực Củng mama, lòng nóng như lửa đốt, "Củng mama, ngài trăm công ngàn việc nên ngài để việc chăm sóc người cho Thiên Nhi đi ạ, Thiên Nhi chắc chắn sẽ chăm sóc thật thật tốt."
"Không cần." Củng Yên đứng ở bên trong cánh cửa, nghiêng mặt lấy điếu thuốc từ môi đỏ ra, đáp lại một câu.
Mắt thấy cửa sắp đóng lại, Khẩu Thiên Nhi vuốt vuốt ngón tay hỏi, " Vậy Củng mama, em có thể hỏi chị Mạn Y sẽ phải nhận trừng phạt gì vì uống say ở bên ngoài không ?"
Củng Yên đóng cửa lại, "Ngày mai cô sẽ biết."
Khấu Thiên Nhi lo sợ bất an nhìn cửa phòng đóng chặt, cuối cùng rời đi.
Trong phòng, ánh đèn lờ mờ giao nhau với bóng tối, Hoa Mạn Y cảm thấy trên người càng ngày càng lạnh, nàng mơ hồ mở mắt ra, khuôn mặt lãnh diễm của Củng Yên ánh vào mi mắt, tầm mắt nàng chậm rãi dịch xuống, sườn xám trên người đã bị cởi bỏ, giờ chỉ còn lại một chiếc yếm mỏng cùng với quần lót.
Mà Củng mama đang cầm một cái khăn lông giúp nàng chà lau người, chăm sóc mình.
Mũi bỗng nhiên cảm thấy chua xót, Hoa Mạn Y xoay nửa thân mình, dùng sức vòng tay qua cổ cô, gác cằm lên vai nữ nhân kia, nước mắt lặng lẽ trào ra, "Mấy ngày nay không thấy chị đến chỗ em, có phải chị ngủ lại chỗ của nữ nhân nào khác không ?"
Củng Yên ngừng lại động tác, đẩy người ra, châm chọc nói, "Không phải em cũng đang vui vẻ ở cùng Lục Niệm à ? Còn trở về Phong Hải làm gì ?"
Hoa Mạn Y tê liệt ngã xuống giường, cũng may phía dưới là chăn bông mềm mại, nên khuỷu tay nàng mới không cảm thấy đau, một giọt một giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống, không dám tin, "Chị nghi ngờ giữa em và Lục Niệm phát sinh chuyện gì sao ?"
Củng Yên gác khăn lông qua một bên, lại châm một điếu thuốc khác, "Thế thì sao ?"
Hai hàng mi dày của Hoa Mạn Y run rẩy, nước mẳt đã rơi lã chã nhưng vẫn quật cường nhìn thẳng vào cô. " Vậy Củng mama cần gì phải đến chăm sóc em ? "
" Tôi chẳng qua là chỉ đến chăm sóc cây rụng tiền thôi." Củng Yên không cho câu hỏi của nàng là đúng, mỉa mai lên tiếng.
"Em không tin!"
Một tiếng rưng rưng phản bác từ trong miệng Hoa Mạn Y thốt ra, Củng Yên mới vừa nhăn lại mi, trước mắt liền hiện ra một bóng đen, thẳng tắp lao đến, đột nhiên Hoa Mạn Y từ trên giường bật dậy, ôm mặt Củng Yên rồi dùng sức hôn lên.
Nụ hôn mang theo sự ủy khuất cùng không phục, nhiệt liệt lại vội vàng như muốn chứng minh điều gì.
"Hoa Mạn Y!" Củng Yên bị hành động của nàng làm cho kinh ngạc, nhưng cả người nàng đang leo lên người mình, gỡ kiểu gì cũng không ra.
Yếm bị Hoa Mạn Y ngang ngược kéo ra, tư thế của nàng đang cao hơn Củng Yên một cái đầu, nàng kéo tay Củng Yên đặt lên ngực mình, "Củng mama...... Củng mama, chị đang nói dối phải không ? Chị có cảm giác với em, chứ không phải là chăm sóc cây rụng tiền gì cả."
"Hoa Mạn Y, em say rồi !" Củng Yên giữ chặt tay, ngăn chặn hành vi của nàng lại.
"Em không có say !" Hoa Mạn Y tránh thoát khỏi gông xiềng trên bàn tay, cắn một ngụm vào vành tai Củng Yên, nàng biết đây là nơi mẫn cảm nhất của nữ nhân này.
Trên tay cũng không ngừng nghỉ, nàng cởi từng cúc áo của Củng Yên, đã nhiều ngày chìm trong sự ôn nhu cùng tình yêu của cô, Hoa Mạn Y nàng tuy đơn thuần nhưng cũng đã hiểu được rất nhiều điều không nên hiểu.
" Không phải chị cũng thích sao......" Hoa Mạn Y nằm đè trên người cô, da thịt chạm nhau, toàn tâm toàn ý mà ôm lấy người kia, nàng quá thích cảm giác nhão nhão dính dính này,
"Củng mama, em đã nói với chị rồi, em chưa bao giờ thích người nào khác, thật sự em vẫn chỉ luôn ái mộ chị, là chị đó Củng yên. Khi nhìn thấy chị đối xứ tốt với người khác, em đều sẽ ghen nhưng em không có cách nào hết....Lúc nào em mới có vị trí trong mắt chị đây ......"
Củng Yên nhìn nữ nhân trước mắt đang tự nỉ non, thần sắc hơi rung động, "Em nói... Thật sao ? Em chưa bao giờ thích người nào khác ?"
Quần áo tán loạn rơi đầy dưới sàn, mái tóc đen dài như thác nước của Hoa Mạn Y buông xõa xuống phần lưng trơn bóng đến eo, nàng dán mặt lên má cô, " Dạ "
"Nếu em để tôi phát hiện ra em nói dối thì Hoa Mạn Y, cẩn thân da của em." Củng Yên xoay người lại, đè người xuống dưới thân.
Hoa Mạn Y ôm cổ cô, cánh môi khẽ nhếch, ánh mắt liễm diễm, nhả khí như lan, "Mạn Y vĩnh viễn sẽ không lừa Củng mama."
Sau khi mồ hôi chảy đầm đìa, Hoa Mạn Y như con mèo lười nằm trên giường, quần áo dưới sàn đã được người kia nhặt lên rồi gấp gọn. Cánh cửa mở ra rồi đóng lại, bóng người đã biến mất khỏi phòng.
Hôm sau, khi mặt trời lên cao. Khấu Thiên Nhi bưng chén cháo từ dưới lầu đi lên, đang do dự nên gõ cửa hay không thì ai ngờ cửa đã bị mở ra.
Đối diện với ánh mắt lãnh đạm, lười biếng của Hoa Mạn Y, Khấu Thiên Nhi quan tâm hỏi, " Hôm qua chị ngủ ngon không ạ ? Có khỏe không chị ?"
Hoa Mạn Y đạm mạc ừ một tiếng, "Hôm qua cô đón tôi về sao ?"
Khấu Thiên Nhi đáp lại nàng, "Ngoài em ra còn có Củng mama, nhưng nè chị Mạn Y, Củng mama nói chị uống say ở bên ngoài, hỏng hết quy củ, nào trở về là phải chịu trừng phạt."
"Tôi biết." Hoa Mạn Y không để ý việc này lắm.
Khấu Thiên Nhi: "Thế hình phạt có nặng không chị ?"
"Chỉ là đánh tay thôi." Hoa Mạn Y bỏ qua nàng, lập tức đi xuống dưới lầu, Khấu Thiên Nhi nhắm mắt đi theo sau.
Trong đại sảnh nhà ca vũ Phong Hải có một gian nhà để rất nhiều dụng cụ để trừng phạt như thước, roi mây.....Lúc trước hay có vài vũ nữ tay chân không linh hoạt, trí nhớ cũng không tốt, Phương Vũ sẽ dùng mấy thứ này để trừng phạt các nàng. Đối với những lĩnh xuống ra ngoài mà quên mất quy củ như uống say hoặc đêm không về ngủ thì sẽ bị đánh tay, thậm chí là nhốt trong phòng tối một ngày một đêm không cho ăn cơm.
Sau khi Củng Yên nghiêm khắc lập uy, người não cá vàng cũng không dám tái phạm nên mấy thứ này hiếm khi dùng đến nữa.
Gần nhất thì vào nửa năm trước, nhỏ nha hoàn Lục Lạc theo hầu Tiết Vấn Nhạn trộm trang sức của chủ nên bị đánh tay đến nỗi sưng đỏ, sau đó còn bị nhốt trong phòng tối một tuần mới được bỏ qua.
Chỉ là không nghĩ tới bây giờ lại đến lượt Hoa Mạn Y nàng.
"Mạn Y......" Trong tay Phương Vũ cầm một cây thước, có chút không đành lòng, "Sao em lại......"
Hoa Mạn Y vươn tay trái tới, "Chị Phương Vũ, chị cứ đánh đi, lần này là do em sai."
Nàng còn tưởng rằng dựa vào tửu lượng của bản thân có thể làm người kia nằm đo sô pha trước, ai ngờ người ngất trước lại là mình.
Khấu Thiên Nhi đứng ở một bên trợn to mắt nhìn, giống như lần đầu tiên thấy thứ này, bỗng nhiên mắt tinh liếc thấy người ở cửa, kêu lên, "Củng mama !"
Lời vừa dứt, ánh mắt của mấy người đều đổ dồn về phía cửa.
"Củng mama, ngài nhìn xem...... " Người đầu tiên mở miệng là Phương Vũ.
Khấu Thiên Nhi cũng mở miệng cầu xin, "Củng mama, chị Mạn Y không cố ý đâu, nếu ngài thật sự muốn phạt chị ấy thì ngài đánh tay của em cũng được."
Hoa Mạn Y nhìn về phía Khấu Thiên Nhi, ánh mắt nổi lên sự phức tạp, nhưng rất nhanh đã nghĩ thông suốt, nhỏ Khấu Thiên Nhi này đang giả vờ thiện nhân giải ý trước mặt nữ nhân kia, ai nhìn vào cũng phải khen một tiếng thiện lương.
Đáy lòng cười lạnh một tiếng, "Việc tôi làm thì để tự tôi chịu, đánh đi."
Nữ nhân đứng ở một bên rốt cuộc cũng mở miệng, "Trừ tiền lương một tháng đi, không có lần sau."
Phương Vũ nhẹ nhàng thở ra, đang định cất thước đi, giây tiếp theo lại nghe thấy Hoa Mạn Y nói, "Vẫn là nên đánh đi."
Một tháng tiền lương so sánh với việc bị đánh tay, nàng chọn tiền lương.
Khấu Thiên Nhi nhìn nhìn Hoa Mạn Y, lại nhìn nhìn Củng Yên, chắc bị đánh sẽ đau lắm.
Phương Vũ theo bản năng nhìn về phía Củng Yên, nhất thời cũng không biết nên làm như nào, "Củng mama, giờ......"
Củng Yên nhíu mày, nhìn qua lòng bàn tay trắng mềm của Hoa Mạn Y, giọng nói lạnh lẽo, "Em nghiêm túc?"
Hoa Mạn Y: " Tất nhiên."
Củng Yên: "Vậy thì tùy em."
***
Ra khỏi phòng khiển trách, sắc mặt Hoa Mạn Y sắc mặt tái nhợt đi qua phòng khiêu vũ, tay trái nóng rát đau đớn, xương ngón tay hơi hơi gập liền cảm giác được cơn đau xuyên tim, lòng bàn tay sưng đỏ một mảng, thậm chí còn có thể nhìn thấy tơ máu thấm ra ngoài.
Khấu Thiên Nhi đau lòng kinh khủng, muốn giúp nàng băng bó, Hoa Mạn Y bị nàng đụng vào miệng vết thương, nhăn mày lại, theo bản năng đẩy người ra, "Đừng chạm vào tôi."
Khấu Thiên Nhi không phòng bị nên bị đẩy lui vài bước, ngay khi sắp đụng phải cây cột của phòng khiêu vũ thì có một đôi tay đỡ nàng lại.
"Củng mama?" Khấu Thiên Nhi ngẩng đầu, nhanh chóng đứng vững, cúi đầu nói cảm ơn, "Cảm ơn Củng mama."
Hoa Mạn Y nghe được giọng Khấu Thiên Nhi nói, cả người đơ một chút, quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên liền nhìn thấy hình ảnh nữ nhân kia đang nâng Khấu Thiên Nhi, bỗng nhiên đôi mắt lại cảm thấy đau đớn.
Nàng mạnh mẽ vặn tầm mắt trở về, đầu cũng không quay lại mà đi lên lầu, chỉ là bóng dáng mang vài phần chật vật.
Bên này, Khấu Thiên Nhi chuẩn bị đi theo lên lầu, còn chưa đi được hai bước, Củng Yên đã ngăn nàng lại.
Khấu Thiên Nhi: "Có chuyện gì sao Củng mama?"
Củng Yên: "Về sau bớt lắc lư ở trước mặt cô ấy đi."
Khấu Thiên Nhi khó hiểu, "Tại sao vậy ạ ? Không phải chị em ở đây nên hỗ trợ lẫn nhau sao ?"
Củng Yên nhất thời nghẹn lời, "Nếu cô còn xen vào việc của người khác thì trở về nơi cũ."
Ánh mắt Khấu Thiên Nhi hoảng loạn, "Em biết rồi Củng mama."
Củng Yên nhả sương trắng, cười lạnh một tiếng.
***
Trong phòng, Hoa Mạn Y gian nan mở hòm thuốc ra, nàng mỡ mãi không được nắp bình sát trùng, bực đến nỗi nàng muốn ném cái chai đi luôn.
"Em phát giận lên nó làm gì, cho em chọn trừ một tháng lương thì không chọn, cứ thích lao vào chịu khổ cơ." Củng Yên đẩy cửa đi vào, chậm rì rì đi đến trước mặt Hoa Mạn Y, ngồi ở một bên, lấy cái nhíp cùng chai cồn lại, thong thả ung dung mà tẩm cồn lên.
Củng Yên: "Duỗi tay qua đây."
Hoa Mạn Y ngược lại lùi tay về, tay phải muốn lấy lại cái nhíp, "Em tự mình làm được, không cần phiền Củng mama."
"Em bướng bỉnh làm gì ?" Củng Yên kéo tay nàng qua, Hoa Mạn Y nhanh chóng rụt về, ai ngờ lại không cẩn thận mà dùng quá sức, đụng tới miệng vết thương, đau đến nỗi nàng rên nhẹ một tiếng, sắc môi hoàn toàn biến mất.
"Xòe tay ra." Củng Yên nhìn biểu tình của nàng, cô thu lại lời trào phúng bên miệng, nắm lấy tay nàng để lên gần miệng nhẹ nhàng thổi một ngụm.
Hoa Mạn Y sững sờ ở tại chỗ, thật lâu không biết phản ứng gì, tận đến khi lòng bàn tay truyền đến một sự lạnh lẽo cùng với cơn đau thấu xương thì nàng mới tỉnh lại, tay trái cũng theo bản năng mà rụt về.
Nhưng tay lại bị Củng Yên giữ chặt, không cho nàng nhúc nhích nửa phần, "Đừng nhúc nhích."
"Chị...... Vì sao lại đột nhiên tốt với em vậy ?" Hoa Mạn Y nâng mi mắt lên, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm mặt Củng Yên đang hơi rũ nghiêng, thanh âm nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
Củng Yên dừng lại một chút, "Tôi đối xử tốt với em cũng cần lý do sao?"
Hoa Mạn Y trầm mặc, chậm rãi gật gật đầu, "Cần."
"Vậy em hy vọng là gì ?" Củng Yên hỏi lại nàng.
"Em không biết."
Trong cổ họng Củng Yên hừ một tiếng, môi đỏ cong lên, "Em hy vọng đó là gì thì chính là vậy."
Bỗng nhiên Hoa Mạn Y ngẩng đầu, có chút không thể tin được, "Chị nói thật sao?"
"Đó là điều đương nhiên." Củng Yên dùng băng gạc giúp nàng băng bó, "Đợi lát nữa tôi đưa em đến y quán gặp bác sĩ xem sao, thương như này khó mà khỏi trong nửa tháng, nếu lòng bàn tay có sẹo sẽ khó coi."
Hoa Mạn Y gật đầu, "Vâng."
Củng Yên băng bó xong, bắt đầu thu xếp lại hòm thuốc, "Mấy ngày sau em đừng đi học tiếng Anh nữa, tôi cũng có thể dạy cho em."
"Củng mama...... Cái đó, em không đồng ý với chị được." Hoa Mạn Y nhớ tới lời Củng Thư Lan nói, nàng không thể chặt đứt dây quan sát, cơ hội điều tra Lục Niệm trong lúc này.
Môi đỏ của Củng Yên mím chặt, "Vì sao không thể ? Chẳng nhẽ tôi so với Lục Niệm kém lắm à ?"
Hoa Mạn Y giải thích, "Không phải, là do em đã đồng ý với Lục Niệm rồi."
Củng Yên rít một ngụm thuốc, nghe lời này tâm tình không sung sướng lắm, "Học phí của em bao nhiêu ?"
"Học phí......" Hoa Mạn Y nhìn Củng Yên, biểu tình do dự.
Củng Yên nhíu mày, "Nhiều lắm à?"
Hoa Mạn Y lắc đầu, "Không có, cô ấy không thu học phí."
"Cô ta dạy em miễn phí ?" Nghĩ đến điều này, Củng Yên hoàn toàn không cười nổi, thiên hạ làm gì có bữa cơm nào là miễn phí, chỉ sợ nữ nhân Lục Niệm kia có ý đồ khác.
"Mỗi ngày, sau khi học xong, em sẽ hát cho cô ấy nghe một bài coi như là học phí."
"Hoa Mạn Y, em biết thân phận của em là gì không ? Sao lại tùy ý hát cho người khác nghe vậy ?!" Củng Yên giận sôi máu, muốn mắng thêm vài câu nhưng nhìn thấy vết thương của Hoa Mạn Y lại cố nén dừng lại.
"Củng mama, em......" Hoa Mạn Y không rõ sao cô lại giận, "Em chẳng qua cũng chỉ là một ca cơ mà thôi, trừ việc biết hát cũng không có gì tốt để cho cô ấy."
Củng Yên dập tắt thuốc, xách hòm thuốc lên để lại chỗ cũ, "Hai ngày sau, em nghỉ học ở chỗ Lục Niệm đi, nếu em thật sự muốn học thì tôi sẽ mời người khác đến dạy cho em. Giờ thì đi đến y quán cùng tôi."
Hoa Mạn Y vào thế khó xử, "Củng mama, em đã đồng ý với người ta rồi, đâu phải nói nghỉ là nghỉ ngang được ?"
"Em có ý gì?"
"...... Củng mama, chị cho em một chút thời gian." Đầu óc Hoa Mạn Y rối thành một cục, bên kia nàng đã đồng ý giúp Củng Thư Lan điều tra Lục Niệm, giờ bên này Củng mama lại chuyển biến thái độ, gần gũi, dịu dàng với nàng hơn. Nói nàng tham cũng được nhưng cơ hội nào nàng cũng không muốn để mất.
Đặc biệt giờ bên Phong Hải còn có Khấu Thiên Nhi, nếu giờ nàng gây chuyện với Củng mama thì mất nhiều hơn được.
"Củng mama, tay em đau." Bất đắc dĩ, Hoa Mạn Y nhìn tay trái đang bị bó lại, liền giả vờ rên đau tay để nói sang chuyện khác.
"Để tôi nhìn xem có chảy máu hay không ?" Quả nhiên Củng Yên dời đi lực chú ý, kéo tay nàng qua, mày nhíu chặt, "Vẫn là nên đến y quán một chuyến, đi thôi."
"Dạ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top