Chương 42
Trong căn phòng cao nhã thả sương thơm thanh lịch, *ấm trà Long Tỉnh nóng bay hương, trên một chiếc giường hình tròn, tấm chăn gấm lụa đắp ở trên người Hoa Mạn Y, xương quai xanh hơi lộ ra, mơ hồ có thể thấy được yếm màu tím nhạt.
*Trà Long Tỉnh: là loại trà xanh nổi tiếng của Hàng Châu, Trung Quốc, có hương cốm, vị ngọt dịu và thanh mát, tượng trưng cho sự tao nhã, tinh tế trong văn hóa thưởng trà.
Tóc dài như thác nước đã được gội sạch, thoải mái sạch sẽ mà gối lên gối đầu, chỉ có khuôn mặt nhỏ quật cường kia là tái nhợt, giống một bông hoa mất đi sinh mệnh, khóe mắt phiếm hồng, màu môi trắng bệch.
Củng Yên khoanh tay trước ngực, giữa ngón tay kẹp thuốc lá, cô ngồi vào mép giường, ánh mắt đạm mạc nhìn thiếu nữ đang rơi vào hôn mê, tầm mắt rơi xuống đôi môi mỏng của đối phương, nhìn chằm chằm mãi lâu cũng không biết đang nghĩ gì.
"Hoa Mạn Y có khỏe không ?" Ngoài cửa truyền vào giọng nói của Lục Niệm, người hầu ngăn nàng lại nói, "Lục tiểu thư, nơi này là phòng riêng của phu nhân, cô không thể vào."
"Phu nhân?" Lục Niệm kinh ngạc.
Lại Thu gật đầu, "Đó chính là đại tiểu thư của chúng tôi - Củng Yên." . Từ rất sớm, đại tiểu thư thành thục điềm đạm đã kêu mọi người gọi cô là phu nhân, cô nói tuổi này không thích hợp để gọi tiểu thư , cũng không đủ sự chín chắn, nghiêm túc.
Vì Lục Niệm cứu người nên quần áo đã ướt hết, vừa rồi nàng đi thay một bộ quần áo khác rồi mới đến đây.
"Lục tiểu thư, Mạn Y đã được bác sĩ khám qua, không có gì đáng lo." Không biết từ khi nào, Củng Yên đã xuất hiện ở cửa, nhẹ nhàng mở miệng, Lại Thu nghe thấy giọng nói liền vội vàng chấp lễ lui xuống.
Lục Niệm nhấp môi, "Vậy à, thế lát nữa tôi sẽ qua."
Sau khi tống cổ người kia đi, Củng Yên xoay người vào phòng, khi ngồi về mép giường, trên tay lại bất ngờ có thêm một cái khăn tay tơ vàng, môi đỏ chứa một tia lạnh lẽo, cô để khăn tay lên môi Hoa Mạn Y, từng chút từng chút chà lau.
"A......"
Cảm giác được ngoài miệng đau đớn làm Hoa Mạn Y khó chịu, theo bản năng dùng sức đấy cái tay kia ra, đôi môi cắn chặt lại, đột nhiên miệng thốt ra một câu khàn khàn, "Tránh ra! Tôi không có gả chồng, tôi không phải con dâu của bà !".
Khăn tay không được người giữ lấy, nó rơi xuống bên chân, tay Củng Yên dừng ở giữa không trung, nhìn hốc mắt thiếu nữ trên giường phiếm hồng, đang gặp ác mộng nhưng vẫn không tỉnh lại.
Đôi môi vốn dĩ đang trắng bệnh mà do bị dùng sức chà lau nên giờ đã hồng nhuận hơn rất nhiều, mê người vô cùng, thuốc lá trên tay Củng Yên mãi không được hút, sau một lúc lâu, cô như bị mê hoặc, ma xui quỷ khiến cúi xuống muốn hôn, môi đỏ chậm rãi tới gần, ngay trong lúc môi sắp chạm môi thì phía sau lại truyền đến tiếng bánh xe lăn của Củng Thư Lan lăn trên sàn nhà.
"Chị, cha gọi về hỏi chị có còn muốn đi cúng bái không ?" Củng Thư Lan kéo rèm châu lên tiến vào, nhìn thấy Củng Yên đang vui vẻ thoải mái nho nhã tự châm trà cho bản thân uống.
"Đi, giờ chị đi liền." Củng Yên quay đầu lại nhìn thoáng qua Hoa Mạn Y đang nằm trên giường, trước khi đi cô gọi Lại Thu đến chăm sóc người cho tốt.
Lại Thu nhận lời.
Ở trên xe, Củng Yên nhìn thấy tay Củng Thư Lan cầm một bó hoa hồng nguyệt quý, hơn nữa còn lớn hơn bó khi nãy cô mua. Mặt Củng Yên vô biểu tình ngồi ở ghế điều khiển, chiều nay chú Phúc tạm thời xin nghỉ có việc, cô dứt khoát tự mình lái xe đi.
"Chị, trong nhà có rất nhiều phòng cho khách mà, cần gì để cô ấy ngủ ở trên giường chị nhỉ." Củng Thư Lan nhìn phong cảnh chạy ngược ngoài cửa sổ xe, bỗng nhiên mở miệng, "Hay là nói...... Hoa Mạn Y này là một người gì đó đặc biệt của chị ?"
"Một con nhóc tùy tay nhặt về mà thôi, có thể đặc biệt chỗ nào cơ chứ ?" Môi đỏ của Củng Yên kéo kéo, không đồng ý với lời nói của nàng.
"Nhưng người như chúng ta mà có thể để cho người khác bước vào phạm vi riêng tư là đã đủ ý nghĩa sâu xa rồi." Huống chi Củng Yên còn để một mình Hoa Mạn Y ở trong phòng, nếu là gián điệp hoặc đặc vụ làm như này thì chả khác nào phô nhược điểm của mình dưới mí mắt của kẻ địch.
Xuy --
"Lúc trước chị còn để Giang Ngâm ngủ qua đêm ở phòng chị, em nói xem vậy có ý gì?"
Độ cung ở khóe miệng Củng Thư Lan biến mất không còn lại chút gì, sắc mặt rất khó coi, cuối cùng dỗi không thèm mở miệng nữa.
......
Đến buổi chiều, Hoa Mạn Y bị ác mộng đánh thức, trên trán toàn là mồ hôi, dính nhớp làm nàng khó chịu, nhưng vừa trợn mắt, khung cảnh lạ lẫm làm nàng chấn động, vội vàng xốc chăn lên, phát hiện trên người chỉ có một chiếc yếm cùng với quần lót, quần áo còn lại đã không thấy đâu.
Nàng đã bị vú nuôi kia mang về sao ?
Hoa Mạn Y sợ tới mức tinh thần hoảng hốt, vội vàng từ trên giường xuống dưới, ai biết chiếc giường này lại giống như giường của những gia đình giàu có của triều đại cũ nên dưới giường còn có bậc cầu thang nhỏ để bước lên xuống, nàng suýt nữa lảo đảo té ngã.
Liếc mắt nhìn thấy trên cầu thang có một chiếc khăn tay màu vàng, nàng sửng sốt, nhặt lên, mùi hương quen thuộc khiến nàng ngay lập tức nhớ đến thân ảnh kia.
Đầu óc dần dần bình tĩnh lại, vú nuôi kia chắc chắn không có khả năng có điều kiện tốt như vậy mà để nàng ở trong một căn phòng xa hoa. Phòng được trang trí cách điệu quý phái tao nhã, trên bàn là một lọ hương an thần, này càng giống phòng của Củng mama
"Tiểu thư Mạn Y, cô tỉnh rồi sao?" Lại Thu từ ngoài bước vào, tay bưng một khay đồ ăn, từng bước từng bước sắp xếp đồ ăn lên trên bàn.
Bàn chân trần trụi của Hoa Mạn Y co lại, có chút cảnh giác nhìn nàng, "Cô là?"
Lại Thu dừng việc sắp xếp, nhìn thấy hết dáng người mềm mại trắng nõn dưới lớp yếm của Hoa Mạn Y, eo thon chân ngọc, cười nói, "Tôi là Lại Thu, là người hầu thân cận của phu nhân."
"Phu nhân mà cô nói là...... Củng mama sao?" Hoa Mạn Y truy vấn.
"Củng mama?" Lại Thu nhấp miệng suy tư, đánh giá khuôn mặt Hoa Mạn Y, đúng là một thiếu nữ tầm 17-18 tuổi, vẫn còn nhỏ, nhưng mà kêu phu nhân là "Mama" thì lại có chút già, Lại Thu không rõ quan hệ của hai người họ, đành phải nói tên huý của phu nhân ra, "Phu nhân là đại tiểu thư của chúng tôi, cô ấy tên Củng Yên."
Dựa vào lời nói của Lại Thu, vậy là nàng được Củng mama cứu, mà nơi này là dinh thự của Củng gia, phủ của đô đốc hải quân của triều đại trước. Mỗi một góc vẫn còn giữ lại kiểu bày biện bố trí của mười mấy năm trước, nghiêm khắc trật tự. Nhưng có chút ảnh hưởng từ văn hóa phương Tây nên đồ vật cũng không dựa theo nhưng quy tắc thời xưa nữa.
Hoa Mạn Y mặc đồ xong, ăn chút thức ăn rồi đi ra khỏi phòng ngắm nghía khắp mọi nơi, Nam Thành thuộc về phương nam, sân dinh phủ được thiết kế theo phong cách *vườn Tô Châu, bố cục vòng vèo, liên hoàn. Hành lang được bố trí thêm mái che mưa không sợ gió bão, cửa sổ được chạm khắc hoa văn tinh tế, còn có cả sân vườn cổng tròn thấp thoáng bóng liễu và hương hoa, nước chảy tí tách ở hòn non bộ, mái đình nhỏ bao quanh hương hoa thơm ngát, mỗi một góc đều là sự ưu nhã, an tĩnh làm người cực kỳ thoải mái, tĩnh dưỡng tâm hồn.
*Vườn Tô Châu: là hệ thống vườn cổ nổi tiếng ở thành phố Tô Châu (Trung Quốc), được xem là tinh hoa của nghệ thuật vườn cổ Trung Hoa. Chúng kết hợp kiến trúc, cây cảnh, đá, nước và thơ họa để tạo nên cảnh quan hài hòa, thanh tĩnh.
Hoa Mạn Y đi dạo dọc theo hành lang dài, không biết từ bao giờ đã đi đến đình nhỏ giữa hồ, trong đình có vài người đang nói chuyện, Hoa Mạn Y đang muốn muốn xoay người rời đi, nhưng ai ngờ lão thái thái đang ngồi ở trong đình mắt tinh nhìn thấy nàng
"Này, cô bé kia lại đây một chút, con lấy bức tranh chữ trên bà đá trước mặt con lại đây giúp bà với."
Hoa Mạn Y chỉ chỉ bản thân, nhìn thấy *lão thái thái kia gật gật đầu, nàng mới xác nhận đối phương thật sự đang nhờ nàng lấy đồ qua giúp
* Lão thái thái aka lão phu nhân: thường chỉ bà cố hay bà nội.
Nàng cầm một cuộn tranh chữ qua, Hoa Mạn Y mở miệng nói, "Lão thái thái, tranh chữ của bà đây ạ."
Củng lão thái thái ừ một tiếng, nhận lấy, không nhìn Hoa Mạn Y, mở tranh chữ ra, là một bức thủy mặc sơn thủy họa, phía bên dưới còn có một câu thơ mới.
"Đây là bức tranh do Yên nhi năm 20 tuổi của bà vẽ, ra dáng ra hình, những người họa sư đó đều nói con bé có thiên phú. Đáng tiếc về sau con bé lại không thích vẽ tranh thủy mặc nữa mà lại đổi sang phong cách khắc bản của phương Tây, nhưng rốt cuộc cũng không theo được bao lâu nên liền dứt khoát không vẽ nữa, suốt ngày chỉ biết kinh doanh làm ăn."
Trong giọng nói của Củng lão thái tràn đầy tiếc nuối, bà mối Lưu vội vàng khuyên nhủ an ủi, "Củng lão thái thái, không có gì tiếc nuối cả, cháu gái của ngài biết vẽ tranh, trùng hợp Lục thiếu gia cũng thích hội họa, điểm chung của họ cộng lại rất nhiều, ngài nói có phải hay không ?"
Củng lão phu nhân không nói chuyện nhưng lông mày đã giãn ra, bà mối Lưu không ngừng cố gắng, "Lão thái thái, ngài xem, mấy ngày trước thiếu gia của Lục gia mới làm ăn từ nước ngoài trở về, 34 tuổi, vừa chững chạc lại điềm tĩnh, không giống như những cậu ấm cà lơ phất phơ khác chỉ biết ăn chơi ăn bám, hai người họ đều thích việc kinh doanh, nếu một ngày nào đó hai bọn họ ở cùng nhau bàn chuyện kinh doanh buôn bán thì đúng thật là nhân duyên trời định."
Nhân duyên trời định......
Hoa Mạn Y đứng ở một bên, siết chặt khăn tay, ngực vô cớ cảm thấy nặng nề.
"Ừm......" Củng lão thái thái cuộn tròn bức họa lại, không phụ họa những gì bà mối Lưu nói, "Việc làm ăn buôn bán như nào cũng được, quan trong là Yên nhi phải thích mới được."
"À......Đúng đúng đúng," Bà mối Lưu xem như đang thăm dò sự yêu thích của Củng lão thái thái, đề nghị nói, "Nếu không để tôi sắp xếp một buổi gặp mặt cho họ làm quen trước?"
Mặt còn chưa nhìn thấy thì nói thích là thích thế nào?
Củng lão phu nhân gật đầu, tán đồng lời nói của nàng, "Ngày mai cô cầm bức họa này đưa cho Lục Vũ đi."
Tay bà mối Lưu run một chút, "Ai nha, đồ vật quý như vậy mà để tôi đưa sao ? Lão phu nhân à, tay chân tôi không nhanh nhẹn, đến lúc đó bất cẩn làm hư thì không hay, không thì ngài để cho người khác đưa qua đi."
Hoa Mạn Y cảm giác có một ánh mắt dừng lại trên người nàng, hơi hơi ngước mắt, chỉ thấy Củng lão phu nhân nhìn về phía nàng.
Củng lão phu nhân: "Nghe nói lúc Yên nhi mang cháu về rất sốt ruột đến mức thở không ra hơi, khi không lại gấp gáp gọi bác sĩ đến khám, còn để cháu ở trong phòng con bé, chắc quan hệ giữa cháu và Yên nhi rất tốt nhỉ?"
" Cháu......" Hoa Mạn Y không biết đáp thế nào, nàng vốn chỉ là một vũ nữ nhỏ được cô nhặt về mà thôi, thật ra quan hệ cũng không phải là quá tốt.
"Vậy bức họa này nhờ cháu đưa qua được không ? Địa chỉ của Lục gia ở công quán số 105, phố Bạch Thủy."
Chờ Hoa Mạn Y phản ứng lại, trong tay nàng đã có thêm một cuộn tranh chữ nặng trĩu, Củng lão thái thái than mệt mỏi để người dìu về phòng nghỉ.
--------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Hoa Mạn Y: Cảm ơn người em từng yêu, chúc chị hạnh phúc
Củng Yên: Em nghe chị nói QAQ
Nhốt trong phòng tối ba tuần QAQ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top