Chương 38

Xe Ford đen u tối từ phía xa chạy lại, xa xa liền nhìn thấy ánh sáng phát ra từ tầng hai của căn biệt thự nhỏ.

Mặt khác, một chiếc xe quen thuộc đã đậu trong sân từ lâu, rất xa, ở ngoài sân liền nghe được trên lầu truyền đến tiếng vang bùm bùm, phảng phất đang bị đánh cướp.

"Phu nhân, ngài có muốn tôi đi lên không ?" Chú Phúc lo lắng nói.

Củng Yên bình tĩnh dập thuốc, sắc mặt khó coi, "Không cần."

Phòng ở lầu hai hỗn độn không nhìn nổi, ấm trà chén trà trên bàn pha lê đều bị quét rơi xuống mặt đất, mảnh thủy tinh vỡ đầy đất. Nữ nhân trên giường khóc cả một đêm, quần áo vẫn còn nhưng đồ lót lại rơi lung tung trên sàn. Mảnh vải trên cổ tay siết làm da thịt nàng hằn đỏ, nàng không thể động đậy, trên cần cổ mảnh khảnh lấp kín dấu cắn trừng phạt của Củng Thư Lan.

"Củng Thư Lan...... Tôi hận chị......" Tiếng nói khàn khàn, yếu ớt, gần như là kiệt sức không biết đã nói ra bao nhiêu lần nhưng cũng đều vô tác dụng, đôi mắt sưng mọng như hạch đào ngơ ngẩn nhìn lên trần nhà.

Củng Thư Lan kìm nèn sự khó chịu. lửa giận bùng lên, đầu ngón tay dùng sức bóp chặt eo nhỏ của nàng, làm Giang Ngâm đau run rẩy.

"Giang Ngâm, em muốn câu dẫn chị ấy như vậy à ?!"

"Chị buông tôi ra!" Giang Ngâm nhìn về hướng cô quát, âm thanh khàn khàn lại tuyệt vọng, "Vì sao chị lúc nào cũng tự cho mình là đúng......"

Củng Thư Lan không quan tâm, vùi đầu sa vào thân thể khiến tâm thần cô loạn nhảy này, "Giang Ngâm, em không được thích người khác, không được thích Hoắc Tố Thu, càng không được thích...... Chị của tôi."

Phanh một tiếng, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, Củng Thư Lan còn chưa ngẩng đầu ra khỏi người Giang Ngâm thì đã nghe được tiếng nói rùng mình sợ hãi từ đỉnh đầu truyền đến, "A Yên......"

Ngay sau đó, Củng Thư Lan liền cảm nhận được một lực giãy giụa kịch liệt cùng sức đẩy mạnh, cả người cô bị Giang Ngâm đẩy ra, nàng thoát ra từ bên tay phải, tấm chăn nhỏ ở một bên cũng bị nàng lấy qua, gắt gao che ở trước ngực.

Củng Thư Lan nâng mắt lên, nhìn Giang Ngâm đang liều mạng chui vào một góc ở đầu giường, nỗ lực che giấu thân thể loang lổ, hai tròng mắt vốn dĩ không hề gợn sóng thì giờ phút này ngẩn ngơ nhìn ra cửa, trong nháy mắt, nó đã tràn đầy nước mắt.

Đáy mắt Củng Thư Lan không chứa ý cười lại cười cười một chút, chuyện nữ nhân này sợ nhất đã xảy ra, nàng sợ bị Củng Yên nhìn thấy tất cả, này không khác gì việc bị người khác xốc quần lót ở giữa đám đông, trần trụi lại nhục nhã.

Giang Ngâm càng sợ hãi, Củng Thư Lan càng phải làm như vậy.

Duỗi tay hướng đến chiếc chăn bị Giang Ngâm gắt gao túm đến trước ngực để che giấu xấu hổ, không lưu tình chút nào xốc lên.

"Đừng mà !"

Một tay Giang Ngâm ôm đầu gối, đôi môi trắng bệch, mắt thấy Củng Thư Lan ác ý xốc lên, nàng cảm thấy thẹn, sự sợ hãi tràn ngập trong óc, trống rỗng. Chiếc chăn mỏng trên không trung bị người giữ lại, ngay sau đó lại vững vàng trở về trên người nàng.

Ở trong lúc hai người còn chưa phản ứng lại, một âm thanh vang lên, bàn tay tát qua như tiếng sấm vang trời, "Củng Thư Lan, em đừng quá đáng!"

Không biết từ khi nào Củng Yên đã đi đến mép giường, khuôn mặt căng chặt, lửa giận không thể kìm nén mà bùng nổ, trong mắt cô không chỉ có hành động của em gái, mà còn có sự áy náy với Giang Ngâm. Thân là trưởng tỷ mà lại để mọi chuyện thành ra như vậy.

Mặt Củng Thư Lan lệch qua một bên, đau đớn từ gương mặt truyền xuống toàn thân, mãi lâu không động, cô ngơ ngẩn nhìn chằm chằm chiếc chăn nhỏ Giang Ngâm đang che mà lại che không hết ngón chân, môi đỏ mở ra, "Cho nên...... Chị, chị cũng thích cô ta sao ?"

"Em đang nói bậy bạ gì đó?!"

Củng Thư Lan ngẩng đầu lên, đối mắt nhìn thẳng trưởng tỷ mà mình vẫn luôn tôn kính, "Đêm nay, lúc chị cùng cô ta hôn môi, chị cũng sa vào nó phải không?"

Nghe vậy, trong nháy mắt, Giang Ngâm thất thần.

Lại một bàn tay rơi xuống, Củng Yên nhìn lướt qua em gái ruột thịt máu mủ của mình, "Trong mắt em cũng chỉ có vậy ? Thư Lan, em làm chị rất thất vọng, mặc quần áo rồi cùng chị trở về !"

......

Chú Phúc lo lắng chờ ở trong sân, tiếng quăng phá đồ đạc đã không còn, nhưng tình huống thực tế như thế nào thì hắn không biết, cũng không biết phu nhân ở bên trong có sao hay không.

Đột nhiên cửa bị mở ra, chú Phúc giật mình, nhìn Củng Yên đẩy xe lăn cùng Củng Thư Lan ra, hắn sững sờ ở tại chỗ, "Phu nhân? tiểu thư Thư Lan?"

"Về xe đi." Củng Yên nhìn thoáng qua nữ nhân trên xe lăn, quay đầu phân phó nói.

Chú Phúc nhìn hai người làm như nãy giờ chưa có chuyện gì xảy ra, chỉ trừ mặt tiểu thư Thư Lan có thêm hai dấu bàn tay, nhất thời cũng không biết mở miệng nói gì, bên môi cứ nhếch lên rồi lại xuống, cuối cùng thở dài một tiếng trở lại lái xe.

Bóng dáng chú Phúc đi xa, Củng Yên đẩy xe lăn đi qua sân, sắc mặt Củng Thư Lan rất khó coi, "Chị vẫn chưa trả lời em."

"Nếu chị thích thì chị tuyệt không sẽ để em ấy bị khi dễ tới tận bây giờ."

Ra đến cửa biệt thự, Củng Thư Lan quay đầu lại nhìn thoáng qua lầu hai, lạnh lùng bật cười, "Đó là do cô ấy thiếu em!"

Âm cuối còn chưa đi hết, trên mặt lại ăn thêm một cái tát, cùng lúc đó, giọng nói kìm nén tức giận của Củng Yên vang lên, "Nếu em cứ như vậy thì sớm muộn gì em cũng ép em ấy đến chết !"

Củng Thư Lan không hé răng.

"Củng Thư Lan, em nhớ kỹ cho chị, chân em bị tật không phải lỗi của Giang Ngâm, em bớt lấy chuyện này để uy hiếp em ấy đi." Trải qua chuyện này, Củng Yên không cần suy nghĩ nhiều đã hiểu rõ ngọn nguồn, cô cũng không biết em gái mình lại vì chuyện xưa mà lại canh cánh trong lòng, đồng thời cũng lấy đó làm điểm yếu khống chế Giang Ngâm, mặc cho Củng Thư Lan chà đạp nhiều năm.

Củng Thư Lan hạ mắt, không nhìn rõ thần sắc, cũng không biết nghe vào được đầu bao nhiêu chữ.

Lên xe, hai chị em ngồi ở ghế sau, không khí rơi vào hầm băng.

"Ngày mai em trở về Nam Thành đi, ở nhà tĩnh dưỡng cho tốt." Đột nhiên, Củng Yên nói một câu như vậy.

"Vậy còn cô ấy?" Củng Thư Lan nhìn đường phía trước, "Cô ấy cùng em về thì em mới về."

Củng Yên quay đầu nhìn nàng, phảng phất nhìn thấy Củng Thư Lan khi còn nhỏ, ai nói gì cũng đều không khuyên nổi, "Củng Thư Lan, em mấy tuổi rồi ?"

Củng Thư Lan: "28."

"Ở Hải Thành, 28 tuổi đều là mẹ của hai đứa nhỏ rồi đấy, em còn nhỏ lắm à ?" Củng Yên bị nàng chọc tức đến bật cười, châm điếu thuốc, "Giang Ngâm lại không phải thuộc về mình em, em ấy dựa vào đâu mà phải cùng em trở về?"

Củng Thư Lan bị nghẹn lại.

Đoạn đối thoại của hai người ghế sau truyền rõ ràng vào trong tai, chú Phúc mắt không rời, tim không đập chuyên tâm lái xe, nghe thấy tên "Giang Ngâm", hắn dừng một chút, xe muốn quẹo vào cua, hắn thói quen tính nhìn về kính chiếu hậu, giây tiếp theo lại ngạc nhiên cứng đờ.

Kính chiếu hậu, nơi xa, một ánh lửa từ lầu hai của căn biệt thự nhỏ bùng ra, lửa cháy càng ngày càng lớn.

Hắn kinh hãi kêu lên, "Phu, phu nhân! Hình như chỗ của tiểu thư Giang Ngâm đang cháy!"

"Cái gì?!"

Hai chị em ở ghế sau trăm miệng một lời, lại hấp tấp nhìn về kính sau xe, chỉ một cái chớp mắt ánh mắt liền đình trệ.

"Mau quay đầu! Trở về!"

Củng Thư Lan rống ra tiếng, lần đầu tiên nàng mất bình tĩnh ở trước mặt người ngoài, sốt ruột mà gõ gõ ghế điều khiển, "Mau!"

Đầu xe Ford thay đổi, hướng nhanh trở lại đường cũ, nhưng dù có nhanh, khi đi vào trước biệt thự thì cửa sổ lầu hai đã tỏa ra khói đen dày đặc, ánh lửa lập lòe ẩn hiện.

Hai chị em Củng gia đứng trước cửa biệt thự, khói lửa sặc mũi lượn lờ trong không trung, "Chú Phúc, chú nhìn em ấy, đừng để em ấy chạy loạn."

"Phu nhân?"

Chú Phúc còn chưa phản ứng đã nhìn thấy Củng Yên vọt vào, mắt thấy nữ nhân ngồi xe lăn bên cạnh cũng muốn đi vào theo cứu người, hắn tay mắt lanh lẹ giữ chặt tay nắm của xe lăn, "Tiểu thư Thư Lan! Phu nhân kêu cô đừng đi vào !"

"Buông tôi ra! Củng Yên, chị....Nữ nhân này điên rồi!" Củng Thư Lan nhìn bóng dáng biến mất trong sương khói, vừa gấp vừa bực, quay đầu quát chú Phúc, "Đừng cản tôi, tôi không đi được thì chú đi vào cứu người đi, mau lên !"

Nếu nói chú Phúc không lo lắng thì là giả, nhân lúc lửa vẫn còn chưa quá lớn, tỉ lệ cứu được người cũng nhiều hơn chút, "Vậy tiểu thư Thư Lan tự ở đây đi, tôi đi vào cứu người !"

Củng Thư Lan gật đầu, nhìn chú Phúc đẩy cửa chính tiến vào, tầm mắt chuyển qua cửa sổ lầu hai, sắc mặt trắng bệch, ngực truyền đến cơn nghẹn khó nén, xương quai xanh co rút, suýt nữa không thở nổi, môi đỏ run rẩy, "Giang Ngâm......"

"Giang Ngâm...... Em không được chết......"

Dưới ánh xe, khung thép lạnh lẽo chiếu lên tia sáng. Thân hình gầy yếu khụy xuống, một giọt...... Hai giọt nước mắt lặng lẽ ở trong bóng tối chảy xuống, "Mọi người.. không được xảy ra chuyện gì......"

Thời gian từng chút một trôi qua, ánh lửa càng ngày càng sáng chiếu tỏa hết cả đường phố, những nhà hàng xóm sôi nổi thức dậy, đứng ở cửa nhìn căn biệt thự đang cháy, xôn xao bàn tán.

Ở trước cửa có một con xe Ford màu đen, xa xa là một chiếc xe lăn, bên trên không có ai, cảnh tượng quỷ dị này khắc sâu vào trong mắt mọi người.

Không bao lâu, sở cảnh sát phái người tới dập lửa, đến tận rạng sáng sớm, mới khó khăn dập được hết lửa, Triệu cục trưởng của sở cảnh sát tức muốn hộc máu mắng nói, "Con mẹ nó mấy người này bị làm sao vậy?! Một ngày hai vụ hỏa hoạn, đây là chê vị trí của tôi ngồi yên ổn quá sao !"

Báo xã Hải Thành in ấn suốt đêm, ở đầu bản không cần nghĩ cũng biết là Hoắc gia cùng Giang Ngâm - ca cơ nổi tiếng nhất Bách Nhạc Môn đồng thời xảy ra cháy nhà, các phóng viên bốn phía đưa tin, dân chúng bàn tán không dứt.

Còi của tàu thủy ở bến tàu lại ô ô ô kéo dài, gió biển vẫn tĩnh lặng như thường.

Đại sảnh nhà ca vũ Phong Hải, Hoa Mạn Y vẫn giống như ngày thường, hát xong thì đi xuống dưới bồi rượu, mấy ngày nay xuống dưới, không biết là do tửu lượng của khách kém hay là tửu lượng của nàng tăng, thường thường khi uống đến cuối, nàng đều làm những người xung quanh nằm xả láng.

"A Cường," Hoa Mạn Y gom lại áo cộc tay màu trắng ren trên vai, ánh mắt bình tĩnh, "Gọi điện thoại cho Hứa gia và Trương gia, để bọn họ cho người đến đón họ về."

A Cường nhìn thoáng qua các nam nhân uống say không tỉnh ở phòng khiêu vũ, cầm lấy điện thoại đáp lời nói, "Em gọi ngay đây."

Hoa Mạn Y dẫm lên giày cao gót chuẩn bị lên lầu, lại xoay người nhìn thấy vài xấp báo của mấy ngày trước, "Đây là?"

"Hả?" A Cường vừa gọi xong một cuộc điện thoại, đang chuẩn bị gọi cuộc thứ hai, lại nghe được chị Mạn Y hỏi, hắn theo tầm mắt nàng nhìn qua, "A, đây là báo cũ, được xếp thành từng xấp. Bà Trương ở sau bếp nói em để lại cho bà ấy làm mồi lửa, em cũng đang rảnh nên đã thu gom lại một chút chuẩn bị đưa qua cho bà ấy."

A Cường nhìn Hoa Mạn Y duỗi tay cầm lấy một tờ báo, ánh mắt nhìn chằm chằm mãi chưa thấy động, bởi vì ánh đèn hơi tối, hắn nhìn không rõ thần sắc của đối phương, "Chị Mạn Y ? Đây đều là những tờ báo cũ, chị vẫn muốn xem sao ?"

"Đây là báo ngày nào vậy ?"

A Cường thò tới nhìn thoáng qua, vừa lúc tờ báo lại bị rách mất một góc, chắc là do khi hắn sắp xếp lại không cẩn thận kéo rách, liền nhìn về phía nội dung, "Chị Mạn Y, chị hỏi tờ này à, tờ này em có ấn tượng. Sự kiện của ngày thứ sáu, để em kể chị nghe, vụ này chấn động lắm, cùng một ngày, cùng một buổi tối, nhà Hoắc gia nổi danh bị cháy mà nhà ca cơ Giang Ngâm của Bách Nhạc Môn cũng bị cháy, người chết không ít đâu, đồ vật đều hóa thành tro tàn ! Người bên trong thì......"

A Cường dừng một chút, thò qua thấp giọng nói, "Người ở bên trong em nghe bảo cũng đã thành tro, căn bản nhìn không rõ mặt ! Rất dọa người!"

Tầm mắt Hoa Mạn Y rơi xuống tiêu đề to lớn được in phía trên【 Khiến người thổn thức ! Một thế hệ ca cơ Giang Ngâm đã chết trong hỏa hoạn, *hương tiêu ngọc vẫn ! 】 ,ngón tay run rẩy, trách không được...... Trách không được mấy ngày nay Củng mama đều không có xuất hiện.

Ca cơ mà cô yêu thương đã chết, chắc hẳn nữ nhân kia rất đau buồn.....

Hoa Mạn Y để báo lại chỗ cũ, đôi mắt hơi liễm, thong dong cao ngạo đi lên lầu, dù sao cũng có liên quan gì tới mình đâu ? Rốt cuộc thì nàng cũng chỉ là một vũ nữ bé nhỏ mà thôi.

Tình yêu của kẻ có tiền không cần tới lượt nàng nhọc lòng.

---------------------------------

* "Hương tiêu ngọc vẫn" : dù hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều thứ, nhưng mùi hương và vật quý vẫn còn sót lại.

Một chương hai má chếc 🐸.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top