Chương 32

Cằm bị Củng Yên nhéo, lực mạnh khiến nàng bị ép ngẩng đầu, eo Hoa Mạn Y dựa vào bồn rửa mặt, vết son trên môi bị người kia dùng sức chà lau.

"Củng mama......" Nàng cảm giác nữ nhân trước mặt dùng sức quá mức, cánh môi bị chà đến đau đớn.

Nhưng mà Củng Yên chỉ nhàn nhạt liếc nàng một cái, cũng không thèm nói gì, tay càng không có chút thương hoa tiếc ngọc. Phòng rửa mặt an tĩnh đến nỗi chỉ có tiếng nước chảy ào ào.

Lau một lúc mới dừng lại, Củng Yên nhìn đôi môi vốn dĩ đang tươi đẹp lại mất đi sắc thái, khôi phục sắc tố vốn có, cánh môi bị nàng niết mạnh làm lộ ra một khe hở, mơ hồ có thể thấy được đầu lưỡi phấn nộn bên trong, tầm mắt hạ xuống, cô đem khăn tay dính vết dơ gác lên trên bồn.

"Cô ta...... Có duỗi đầu lưỡi không ?"

Nghe được lời này, ngực Hoa Mạn Y phập phồng, đôi tay chống ở trên bồn nắm chặt, cằm bị bắt ngẩng, "Hình như là...... Có, linh hoạt...... Mềm mại."

"Không biết xấu hổ!"

Đột nhiên giọng nói sắc bén đổ ập xuống, Hoa Mạn Y im lặng, không biết Củng mama đang mắng nàng hay mắng Ian.

"Mở miệng ra."

Hoa Mạn Y nghe lời há mồm, mới vừa mở ra, đầu lưỡi liền bị chiếc khăn tay tơ lụa dán vào, ngón tay thon dài ấn trên khăn lụa chà lau. Lưỡi bị chà đến đỏ ửng, cô làm như vậy giống như có thể lau sạch dấu vết của Ian ở miệng nàng.

"Hoa Mạn Y, quên nó đi."

"Nhưng mà...... Em không thể quên được." Hoa Mạn Y ngước mắt, đôi mắt đào hoa đau đến phiếm hồng, ngơ ngẩn nhìn phía Củng mama, giọng nói bối rối, nàng có thể cảm nhận, cảm giác được, làm sao nàng có thể quên được điều đó chứ.

"Duỗi đầu lưỡi ra."

Hoa Mạn Y nghe lời duỗi ra, chẳng qua mới vừa duỗi được một nửa, trước mắt tối sầm lại, một bàn tay như ngọc lạnh lẽo che lại hai mắt nàng, cằm lại bị người kia nắm, lưỡi chạm vào một thứ gì cứng mềm, cánh môi lại như đang......chạm vào thứ gì rất mềm mại.

Củng mama, cô ấy......

Tim bỗng nhiên đập gia tốc, ngay lúc Hoa Mạn Y chuẩn bị khép mắt lại, chìm vào cảm xúc ái muội cùng vui sướng thì một cảm giác đau đớn truyền đến. Sự mềm mại đã rời đi, ánh sáng lại trở về trước mắt.

Nàng cảm nhận được giọt máu bao trùm trên đôi môi, mùi tanh cùng với sự đau đớn lan tràn, nước mắt không thể kìm nén mà chảy xuống.

"Còn nhớ rõ không ?" Tiếng nói Củng Yên lạnh lùng, không mang theo một tia cảm tình.

Hoa Mạn Y đau đến lắc đầu, hàng mi dày run rẩy, hiện tại nàng chỉ còn thấy đau đớn, đầu lưỡi đau, ngực cũng bức rứt khó chịu.

"Cô ta đang đợi câu trả lời của em." Môi đỏ dính tơ máu, Củng Yên từ trong gương nhìn thấy, tiện tay lau đi.

Hoa Mạn Y nỗ lực suy nghĩ lời này là có ý gì, nàng cẩn thận suy nghĩ, cằm lại bị niết đến càng đau, khóe mắt lập tức phiếm hồng, nước mắt tràn ra, nàng nhịn không được nắm chặt tay Củng Yên, kêu, "Đau."

"Trả lời tôi."

Rốt cuộc Hoa Mạn Y cũng biết lời cô nói là có ý gì. Lúc ở tiệc tối, Ian chờ câu trả lời từ nàng, hỏi nàng có đồng ý cùng nàng ấy, có nguyện ý cùng một người phụ nữ ở bên nhau hay không. Khi đó, nàng bị bao phủ bởi những ánh mắt nghị luận của mọi người xung quanh, nên căn bản không thể tự hỏi mình.

Chỉ biết Hoa Mạn Y nàng giống như một người thiếu suy nghĩ, xâm nhập vào cấm địa sinh hoạt của Hải Thành, nàng không phải là đồng loại với bọn họ, mà là dị loại, phải chịu sự khinh thường cùng những lời bàn tán cay nghiệt như muốn dìm chết nàng, khiến nàng sợ hãi.

Cho dù là vậy, nàng không thể phủ nhận, bản thân mình cũng thích phụ nữ.

"Em sẽ từ chối, nhưng mà——"

"Nhớ kỹ cho tôi, loại việc này vĩnh viễn không được xuất hiện từ trên người em."

Củng Yên cũng không có hứng thú nghe nàng nói tiếp "Nhưng mà", sắc mặt lạnh nhạt buông ra gông cùm xiềng xích ở cằm nàng, khóa chặt vòi nước lại, thời đại này, ít nhất ở Hải Thành là không cho phép loại chuyện hoang đường ấy công khai ngay giữa ban ngày.

Sắc mặt Hoa Mạn Y cứng lại, khó khăn mở miệng, "Vì sao ?"

Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai nói cho nàng loại tình cảm này vốn không thể tồn tại, nhưng Ian lại có thể thoải mái hào phóng trước mặt thiên hạ công khai thừa nhận rằng cô ấy đang theo đuổi mình.

Nàng nhìn nữ nhân lớn tuổi hơn mình, truy vấn nói, "Vì sao Ian lại có thể?"

Củng Yên nhíu mày, "Cô ấy không giống em."

"Không giống chỗ nào?" Hoa Mạn Y giống như học sinh, khăng khăng hỏi trưởng bối đòi đáp án, "Cô ấy là nữ nhân, em cũng vậy, thế thì không giống chỗ nào?"

"Cô ấy là người nước ngoài, chú của cô ấy là một thương nhân giàu có chuyên buôn bán đồ ngoại ở Hải Thành." Bất kể là tư tưởng văn hóa hay là địa vị kinh tế thì người ta cũng không phải gánh chịu gông xiềng, oán trách từ tư tưởng cũ của Hải Thành.

"Mà em chỉ là một vũ nữ bé nhỏ thôi đúng không ?" Hoa Mạn Y đột nhiên hiểu rõ hàm ý trong lời cô, "Nếu em gây ra việc đó, thì chẳng những sẽ làm khách ở nhà ca vũ cảm thấy phản cảm, còn sẽ khiến Củng mama mất đi thể diện phải không ?"

Khách ở Phong Hải phần lớn là đàn ông, thứ có thể hấp dẫn đàn ông đến đây vung tiền thì tất nhiên là những ca vũ nữ trẻ đẹp. Nếu bị truyền ra việc cây rụng tiền Hoa Mạn Y của Phong Hải thích nữ nhân, e rằng những tên đàn ông đó còn sợ tránh không kịp

Củng Yên không phủ nhận, kéo nàng ra phòng rửa mặt, "Đi thay bộ quần áo khác ."

"Chẳng qua là thân phận khác nhau thôi sao?" Hoa Mạn Y nhìn bóng dáng cô, có chút không cam lòng, "Vậy nếu...... Ian nói sẽ chuộc em ra, cho em danh ngôn chính thuận, thì em có thể hay không......"

Vứt bỏ thân phận hèn mọn, tránh ánh mắt của mọi người dưới hào quang của Ian.

"Hoa Mạn Y, em đừng si tâm vọng tưởng." Củng Yên dừng lại, quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, "Em đừng quên, em là người của Củng Yên tôi, Ian vĩnh viễn sẽ không thể nào chuộc em ra, cô ta chỉ đang dỗ ngọt em mà thôi."

Hoa Mạn Y sắc mặt trắng bệt, khoang miệng càng tanh càng đắng, "Vậy nếu người kia không phải là Ian, mà là...... Củng mama ?"

Một ngày nào đó, cô có thể cho nàng một cái danh phận hay không, để nàng không còn sợ những xiềng xích kia nữa.

Củng Yên cho rằng nàng coi bản thân mình giống Ian, sắc mặt lạnh xuống, "Tôi không phải Ian, đừng coi tôi giống cô ta, thay quần áo."

Hoa Mạn Y nhìn thấy sắc mặt của cô, nuốt hết lời nói sắp trào ra lại, ứng tiếng nói, "Vâng."

Thấy người đang cởi quần áo, Củng Yên hơi xoay người, đi đến bàn để điện thoại, xoay số, đợi vài giây, đầu dây kia cũng nhận, "Tôi là Củng Yên, giúp tôi nhìn xem Giang Ngâm còn ở tiệc tối không ?"

Đầu dây kia là người phục vụ ở tiệc tối, nghe được câu hỏi, nhìn lướt qua sân nhảy, "Củng phu nhân, mười lăm phút trước tôi còn nhìn thấy tiểu thư Giang Ngâm ở đây, nhưng hình như hiện tại không thấy nữa."

"Nếu nhìn thấy cô ấy thì kêu cô ấy gọi điện lại cho tôi."

"Vâng, Củng phu nhân."

Buông điện thoại, người phục vụ lo lắng sợ mình nhìn lầm, đi xung quanh phòng khiêu vũ một vòng, mới xác định sân nhảy không có bóng hình của tiểu thư Giang Ngâm.

"Kỳ quái, rõ ràng mười lăm phút trước mình còn rót rượu cho người ta, mà bây giờ lại không thấy người đâu nhỉ?"

Người phục vụ không nghĩ ra, đành phải trở lại vị trí đứng làm việc.

Giờ phút này, phía ngoài tòa lâu đài tráng nghệ uy nga, ánh đèn vàng nhợt nhàt chiếu vào nơi đỗ xe hơi bên ngoài, thân xe màu đen cùng đêm tối dung hợp vào nhau, tạo thêm vài phần uy nghi quyền quý.

Trên một chiếc xe hơi, bầu không khí nóng bức, trong không gian không lớn có hai nữ nhân đang ngồi

Củng Thư Lan ngồi ở ghế sau, hiếm thấy mà không ngồi ở trên xe lăn, đôi chân dài tự nhiên thẳng tắp, đầu gối nâng cao tạo ra một độ dốc, mà có một nữ nhân nghiễm nghiên ngồi ở phía trên.

Bên tay phải là một chiếc quần lót màu ren đen, nó lẻ loi nằm trên ghế da.

Một tay Giang Ngâm chống bả vai cô, một tay khác gắt gao túm chặt phần xẻ tà của sườn xám, nàng không thể làm nó bị rách, nếu không sẽ không có cách nào trở lại tiệc tối trong tình trạng như vậy, thậm chí còn không có thể diện để về nhà.

"Thư, Thư Lan...... Được, được chưa chị?" Từ đầu đến cuối, thân thể Giang Ngâm căng chặt, âm thanh suy yếu đến kỳ cục, mồ hôi thơm thấm ra, "Em cần phải trở lại......"

Nàng đã ra ngoài được ba mươi phút, nếu lúc vào bị hỏi, nàng nên giải thích như thế nào?

"Em không thích?" Củng Thư Lan nghe tiếng nước, ngước mắt nhàn nhạt nhìn về phía nàng, trong giọng nói lại chứa sự uy hiếp.

Giang Ngâm nghe ra ý đe dọa trong lời cô, theo chuyển động ngón tay thon dài của nữ nhân này, cả người nàng căng thẳng, nhắm mắt nhẫn nại, "...... Thích."

Chẳng sợ nàng nói không thích, nữ nhân này cũng sẽ dựa vào cảm nhận ở tay để đoán nàng có thích hay không, thậm chí châm chọc nàng khẩu thị tâm phi.

"Thích thì ngậm nó đi."

Giang Ngâm còn chưa phản ứng được lời cô nói nghĩa là gì, ngay sau đó liền cảm nhận được một thứ gì vòng tròn thâm nhập vào, cảm xúc lạnh lẽo như ngọc khiến nàng không dám suy đoán đó là cái gì.

"Thư Lan......" Giọng nói Giang Ngâm run rẩy, "Đó là gì vậy?"

Lúc này Củng Thư Lan lấy tay ra, giúp nàng sửa sang lại sườn xám, tri kỷ giống như một người yêu thực thụ, "*Lam ngọc ban chỉ mẹ tôi truyền cho tôi, cố đừng rớt, buổi tối trở về tôi sẽ kiểm tra."

"Củng Thư Lan, chị điên rồi!" Giang Ngâm không thể tin được nữ nhân này lại có thể điên đến như vậy, lam ngọc ban chỉ là đồ vật gia truyền nối dõi của Củng gia, tay đeo Củng Yên là bạch ngọc ban chỉ, không giống như nhẫn to rộng của đàn ông. Nhẫn của Củng gia được thợ thủ công tạo hình, làm riêng để phù hợp với phụ nữ. Nhưng dù cho như nào, nó đều tượng trưng cho thân phân tôn quý trong Củng gia.

* Lam/Bạch ngọc ban chỉ: nhẫn gia truyền, được truyền trong gia tộc Củng, mỗi chị đeo một màu.

Hơn nữa, nếu nàng chứa thứ như vậy trở lại tiệc tối......

Nàng thật sự không dám tưởng tượng hình ảnh kia, quá hoang đường!

"Chị nhanh lấy nó ra được không?" Giang Ngâm đau khổ cầu xin cô, "Thư Lan, chị không thể đối xử với em như vậy......"

Củng Thư Lan cười như không cười, đối với sự khẩn cầu của nàng không dao động, duỗi tay mở cửa xe ra, trong nháy mắt Giang Ngâm vội che miệng lại, tiếng nói xin tha im bặt, ánh mắt bất lực nhìn nữ nhân với vẻ mặt đắc ý, một lát sau, tâm như tro tàn tiếp thu sự trừng phạt này.

Từ trên người Củng Thư Lan xuống, Giang Ngâm đóng chặt cửa xe lại, mò mẫm chiếc quần lót ren, sờ soạng một lúc lâu, tìm không thấy, trong lòng có chút sốt ruột, "Thư Lan, chị có nhìn thấy......"

"Không thấy."

Lời nói còn chưa nói xong, Giang Ngâm đã bị nghẹn lại bởi lời nói của nữ nhân vô sỉ này, thân hình nàng mảnh mai ngồi một bên, sườn xám phác họa ra đường cong trên người nàng, gương mặt hồng hào phá lệ yếu ớt, Giang Ngâm lã chã chực khóc nhìn cô, nhưng Củng Thư Lan cũng không chịu đưa ra, quyết tâm muốn làm xấu mặt nàng ở trước mặt mọi người.

Cuối cùng, Giang Ngâm hết hy vọng mà đẩy cửa xe ra, trở lại tiệc tối.

Vừa vào cửa chưa được bao lâu, người phục vụ kia tinh mắt nhìn thấy nàng, vội vàng đi tới, thiếu chút nữa dọa chết Giang Ngâm, tự trách nói, "Xin lỗi tiểu thư Giang Ngâm, tôi đến truyền lại lời nhắn cho cô, vừa rồi Củng phu nhân có gọi đến, nhắn cô có rảnh thì gọi điện lại cho ngài ấy."

Hai tay Giang Ngâm để ở bên hông, nỗ lực xem nhẹ sự tồn tại của chiếc nhẫn kia, đoan trang gật đầu, "Tôi biết rồi, cảm ơn."

Dứt lời, liền đi theo người hầu đến trước bàn điện thoại, gọi qua, "A Yên, là em đây, vừa nãy chị tìm em có chuyện gì sao?"

Củng Yên còn ở trong phòng Hoa Mạn Y, cô xếp lại bộ váy vừa được cởi ra, đang chuẩn bị bỏ vào hộp quà để trả về thì lại nhận được điện thoại.

"Vừa rồi có việc xảy ra, tôi mang Hoa Mạn Y về Phong Hải, em còn ở tiệc tối à ? Muốn tôi qua đón em về không ?."

"Không cần phiền chị ra ngoài đâu, chị nghỉ ngơi đi, chút nữa em tự kêu xe kéo về." Giang Ngâm nghĩ đến cảnh tượng thối nát trên xe khi nãy, căn bản không dám để cô biết việc mình cùng em gái của cô phát sinh một việc hoang đường như vậy.

"Vậy được, trên đường về chú ý cẩn thận."

Treo điện thoại, Giang Ngâm nhẹ nhàng thở ra, tính trở lại trên chỗ ngồi an tĩnh chờ tiệc tối kết thúc. Nhưng mới vừa ngồi xuống không bao lâu, trước mắt xuất hiện một thân ảnh.

"Chào nữ sĩ xinh đẹp, tôi có thể mời cô nhảy một khúc được chứ ?"

Giang Ngâm ngơ ngác, giương mắt nhìn, chỉ thấy người đến là một nam sĩ nhẹ nhàng, trong mắt Giang Ngâm hiện lên một tia hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền ổn định lại, mặt mang mỉm cười từ chối, "Xin lỗi, tôi vừa mới nhảy xong, thấy hơi mệt, xin lỗi anh."

Nam sĩ có chút thất vọng, nhưng cũng tôn trọng quyết định của nàng, "Vậy tôi có thể ngồi đây uống một ly rượu cùng cô không?"

"À thì......" Từ chối nữa thì không hay, Giang Ngâm đành phải lời đề nghị của hắn.

Nam sĩ vui sướng ngồi xuống, cùng nàng cụng ly, trò chuyện vài câu, Giang Ngâm có chút thất thần, lại không phát hiện rượu càng uống càng nhiều, chờ nàng phản ứng lại, trên mặt đã hiện lên một mảng đỏ ửng, dưới làn da trắng nõn phá lệ mê người.

"Xin lỗi, chắc tôi không thể tiếp được nữa." Trực giác của Giang Ngâm nói người này không có ý tốt, nàng vội vàng tìm cớ chuẩn bị rời đi, nhưng mới vừa đi đến cửa chính, cánh tay lại bị giữ chặt, là vị nam sĩ kia, "Tiểu thư Giang Ngâm uống say rồi, cô muốn tôi đưa cô về không ?"

"Không cần!" Giang Ngâm mâu thuẫn với ý đồ tốt này, ném tay hắn ra, cả người lảo đảo đi về phía cửa, người đàn ông kia chưa từ bỏ ý định, chặn ở phía trước, "Tiểu thư Giang Ngâm——"

"Lưu Tại Viễn, tiểu thư Giang Ngâm đã không muốn anh đưa về, việc gì anh cứ phải cố chấp không nghe theo mong muốn của người ta ? Hay là anh có ý đồ gì ?" Có giọng nói của một người phụ nữ từ phía sau truyền đến, đầu óc Giang Ngâm đau vựng, nhìn không rõ người tới, trước mắt là một hình dáng mơ hồ, dáng người yểu điệu, còn có chút hơi thở quen thuộc.

Vẻ mặt Lưu Tại Viễn âm trầm, "Tôi có thể có ý đồ gì? Cô bớt ngậm máu phun người đi! Hoắc Tố Thu, cô vừa trở về thì không lo quản việc nhà của Hoắc gia đi, rảnh quá lại đi quan tâm chuyện của người khác à !"

Lưu Tại Viễn thấy người hóng chuyện càng ngày càng nhiều, tức muốn hộc máu quay mặt rời đi, Hoắc Tố Thu ôm Giang Ngâm đang hôn mê vào trong ngực, trong mắt hiện lên tia thâm sâu, "Giang Ngâm, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top