Chương 30
Củng Thư Lan đẩy xe lăn đến trước cửa, gõ gõ, trầm giọng nói, "Giang Ngâm, mở cửa."
"Không mở, đêm nay chị không xin lỗi thì đừng mơ mà tôi mở." Giang Ngâm buồn phiền bức bối ngồi trên ghế, đưa lưng về phía cửa, càng nghĩ càng cảm thấy ủy khuất, từ sau khi sự kiện kia phát sinh nữ nhân này liền thay đổi, nhưng mà nàng cũng không chịu nổi, hại nàng ở những năm gần đây hành động không giống như người bình thường, chịu đủ những ánh mắt khác thường của mọi người xung quanh, nhưng Giang Ngâm nàng cũng tự trách áy náy, đa phần mỗi đêm khuya đều mơ thấy khung cảnh khi bị bắt cóc.
Củng Thư Lan muốn nàng làm gì, nàng đều có thể vô điều kiện bồi thường cho cô, nhưng vì sao cứ phải một hai nhắc đến cha mẹ nàng ?, xúc phạm người Giang gia họ mượn đao giết người?
Cửa bị gõ vài cái, đột nhiên không còn tiếng vang, Giang Ngâm sửng sốt một chút, nhìn về phía cửa, đúng là không có tiếng vang, do dự đứng dậy, thuốc của nàng để ở bên ngoài, nếu không sắc thuốc thì để lâu sẽ không tốt.
Suy tư một lát, rốt cuộc vẫn đi mở cửa, trong phòng khách trống rỗng không có người, nữ nhân kia không biết đi đâu, Giang Ngâm vội đi đến cổng lớn, nhặt hai túi giấy đựng thuốc lên, xách vào phòng bếp lấy ra hai cái ấm sành nhỏ, dựa theo đại phu dặn nấu mực nước vừa đủ.
Mùi thuốc dày đặc bay ra, Giang Ngâm lấy khăn tay ra che mũi miệng lại, nàng nhíu mày ho khan hai tiếng, phía sau truyền đến tiếng bánh xe lăn trên sàn nhà, không cần nghĩ cũng biết là Củng Thư Lan.
"Em đang nấu gì vậy ?" Củng Thư Lan đi vào bên cạnh nàng hỏi.
"Dược." Nói ít hiểu nhiều, không mang theo chút miếng cảm xúc, Củng Thư Lan lại bị chọc giận.
"Giang Ngâm, em có cảm thấy em quá đang bướng không ?" Củng Thư Lan cười lạnh nói, "Một chút tâm tư của em tôi chỉ cần dẫm một ngón chân là đã hiểu ra, việc em làm năm đó em nói xem. Nếu tôi nói chân tướng cho chị tôi, nói cho mọi người, thì em nghĩ chị của tôi còn che chở cho em hay không ? Tính cách của chị ấy ra sao thì chắc em cũng rõ, bất kể là ai, chỉ cần lừa dối chị ấy thì tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt."
"Em đoán xem, nếu chị ấy biết bị em lừa mấy năm trời, mấy ngày trước còn cứu em từ tay Phùng Võ khiến người vô tội bên cạnh chị ấy bị thương, suýt nữa thì mất mạng. Em nói xem, chị ấy có thể dùng một phát súng bắn chết em không?"
Loảng xoảng một tiếng, tay Giang Ngâm cầm thìa buông ra, không nghiêng không lệch rơi vào ấm sành, hàng mi dài rùng mình, sắc môi trắng bệch, "Không thể...... Không được nói ra."
Giang Ngâm quay đầu đi, hốc mắt phiếm hồng, thân thể suýt nữa đứng không vững, nàng sống hơn hai mươi năm, hiện tại cũng một vài thứ để trân trọng và một người tri kỷ, một chút thể diện trong công việc, nàng không sợ chết, nhưng lại sợ sống không bằng chết. Nếu Củng Thư Lan công khai tất cả mọi chuyện, không khác nào đẩy nàng vào vực sâu, vạn người phỉ nhổ, nàng không tài nào tưởng tượng ra được một ngày nào đó, A Yên cũng sẽ dùng ánh mắt căm hận chán ghét nhìn chính mình.
"Vậy em biết giờ nên làm gì chưa ?" Củng Thư Lan câu môi.
"...... Biết." Giang Ngâm nhìn liếc mắt nhìn nồi thuốc còn đang nấu, nhéo khăn tay bắt đầu cởi bỏ vạt áo, một cái rồi lại tiếp một cái, xương quai xanh thon gầy dần hiện ra.
Củng Thư Lan ôm eo liễu của nàng, tiếp tục làm chuyện vừa nãy làm còn chưa tận hứng, dáng người nữ nhân này rất tuyệt, da dẻ tinh tế trắng nõn, không tính đẫy đà nhưng chỗ nào cần thịt thì đều có.
Thời gian trôi qua, Giang Ngâm run rẩy ngồi dậy từ trên bàn cơm không tính là lớn, mùi thuốc trong không khí ngày càng nặng, nàng khẩn cầu nói, "Thư Lan......Thuốc được rồi, chị để em đi tắt bếp được không?"
Củng Thư Lan chưa đã thèm từ nàng dưới ngực trắng như ngọc của nàng ngẩng đầu lên, buông nàng ra, dù không nói gì nhưng là đã đồng ý lời cầu xin của nàng, nhìn Giang Ngâm thật cẩn thận đi chân trần dẫm lên ghế xuống, da mặt mỏng mà lấy một chiếc tạp dề đeo đằng trước, tắt bếp, lại từ tủ chén lấy ra hai cái chén từng chút một đổ ra nước thuốc đen xì, ôm hai chén thuốc trong tay để lên bàn.
"Thư Lan......Chén thuốc này là nấu cho chị." Giang Ngâm rũ mắt, mấy ngày nay Củng Thư Lan đều đóng cọc ở chỗ nàng không chịu đi, Củng Yên cũng không có cách, vì thế liền nhờ nàng nấu thuốc chăm sóc Củng Thư Lan một chút, nói nó có lợi cho việc trị liệu chân của cô.
Buông chén, nàng lại từ trong ngăn tủ lấy ra một hộp đường phèn nhỏ, đang muốn mở ra nắp bằng thiếc.
"Nấu cho tôi?" Củng Thư Lan cười khẽ, đáy mắt lại là không có ý cười, "Em uống trước tôi xem."
Giang Ngâm theo bản năng thuận theo, lại trong một giây suy nghĩ cẩn thận những hàm nghĩa sau lưng của lời nói, cô đây là sợ nàng hạ độc, hãm hại cô.
Ngực trướng đến khó chịu, biết rõ ở trong mắt cô chính mình chỉ là đồ nói dối, nhưng nàng không nghĩ tới có một ngày, chẳng qua nàng chỉ là giúp Củng Yên chăm sóc cô mà lại bị hoài nghi mình hãm hại người ta.
"...... Được, em uống." Giang Ngâm nâng chén lên uống một ngụm, cau mày mạnh mẽ nuốt xuống thuốc đắng.
Củng Thư Lan nhìn chằm chằm sắc mặt nàng một hồi lâu, lại thấy tức giận vì chính mình suy đoán sai lầm, cô nhận lấy chén thuốc, mắt cũng không chớp uống xong, lạnh nhạt nói, "Tôi đi rửa mặt trước."
Dứt lời, Củng Thư Lan đẩy xe lăn ra phòng bếp.
Có lẽ là quá đắng, Giang Ngâm nhịn không được nôn ra, chất lỏng màu đen bị phun vào bồn rửa. Sau khi nàng nôn xong mới xoay người đi súc miệng, khuôn mặt u sầu nhìn chằm chằm chén thuốc của mình.
Đại phu nói thân thể nàng ốm yếu, hơn nữa mấy ngày nay lại bị cảm lạnh, phải bồi bổ nhiều nhiều, sắc mấy thang thuốc kêu nàng về nấu, ngửi thấy mùi thuốc lâu năm bây giờ đang để ngay trước mặt, nàng vẫn cảm thấy rất mâu thuẫn. Nhưng mà không uống thì không được, giờ không còn ai sẽ nhắc nhở nàng uống thuốc nữa, nàng cần phải tự động viên chính bản thân mình.
Giang Ngâm ngồi trên ghế, nâng chén lên nhắm mắt uống một hớp lớn, mùi vị chua xót dâng tận lên trán, nuốt xuống thì lại cảm thấy cay đắng, nàng vội từ bên cạnh cầm lấy một viên đường ngậm vào miệng, khó khăn lắm mới nhịn được nước mắt sắp rơi.
......
Hoa Mạn Y cùng Ian đi dạo xong, Ian đưa người về tới cửa liền tạm biệt, nói trước tám giờ tối mai sẽ qua đón nàng đi.
Hoa Mạn Y gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, "Về cẩn thận nhé Ian."
Trở lại nhà ca vũ Phong Hải, mới vừa về phòng không bao lâu, một người đàn ông tự xưng là nhân viên của một cửa hàng quần áo nói lễ phục đã được may xong, kêu nàng ký xác nhận.
"Nhưng tôi không có đặt may lễ phục á." Hoa Mạn Y cảm thấy kỳ quái.
Người đàn ông kia nói, "Là từ một nữ sĩ người nước ngoài tên là Ian đặt may cho cô, dặn tôi trước ngày mai phải đưa đến."
Hoa Mạn Y ngay lập tức nghĩ đến tiệc tối ngày mai thì liền hiểu, "Phiền anh rồi."
Người đàn ông rời đi, Hoa Mạn Y đặt hộp lên bàn, mở ra, một cái sườn xám màu đỏ thắm đập vào mi mắt, nói là sườn xám, rồi lại không quá giống kiểu sườn xám truyền thống, phần nghiêng không xẻ tà, từ vòng eo đến hai vai là vải ren rỗng, phần ren ở bụng lại tạo thành những cánh hoa bất quy tắc. Ở giữa được khảm một viên đá màu đỏ thắm, khiến vòng eo càng thêm nổi bật.
Váy đỏ dài đến mắt cá chân, phía trên ôm mông làm nổi bật dáng người, đường cong tinh tế, tà váy dưới đầu gối giống như một chiếc loa, phiêu dạt nhẹ nhàng mỗi khi cất bước. Phần cổ được thiết kế thêm một chiếc nơ con bướm đơn giản màu đỏ lụa. Nhưng thứ khiến người ta không dời mắt chính là nạm đá sáng lấp lánh trên sườn xám, nó khiến người mặc trông như một con hồ ly lửa, vũ mị kiêu hãnh.
"Mạn Y, em có ở đây không, chuyện hôm nay tôi muốn giải thích với em——" Củng Yên từ dưới lầu đi lên, khi đi qua phòng Hoa Mạn Y do dự một chút, nghĩ lại vẫn muốn giải thích, không ngờ cửa không đóng chặt, đẩy ra liền nhìn thấy nữ nhân đang đứng ở trước bàn trang điểm soi gương.
Hoa Mạn Y mặc sườn xám vào, đứng ở trước gương, bởi vì khóa kéo ở sau người, nàng có chút với không tới, bỗng nhiên phía sau truyền đến tiếng vang, nàng nhéo khóa kéo quay người qua, nhìn thấy người tới, vốn dĩ tâm tình đang có chút sung sướng ngay lập tức nhớ lại khi tản bộ thấy Giang Ngâm ngồi sau xe cô mà tan biến.
"Củng mama......Sao chị lại vào phòng em?"
Củng Yên thấy nàng kéo khóa không được, liền đi qua đứng sau lưng nàng, dùng tay kéo lên, "Tôi chỉ muốn giải thích một chút, đêm nay là tôi suy nghĩ không chu toàn, bỏ qua cảm nhận của em."
"Lời Củng mama giải thích, Mạn Y đã hiểu rõ." Hoa Mạn Y buông tay ra, rũ mắt nhìn vào trong gương, nữ nhân kia đang đứng sau nàng, suy nghĩ càng thêm phức tạp. "Chiếc váy này còn được đính đá à, không tồi." Củng Yên tán thưởng đánh giá nàng, tán thưởng xong mới nhận ra chiếc váy này được may quá sang trọng, e rằng Hoa Mạn Y không thể trả nổi, "Em đặt may?"
"Không phải, Ian đặt may rồi kêu người đưa đến."
Củng Yên đột nhiên liền dừng lại, "Sao cô ta biết số đo của em ?"
Hoa Mạn Y không phát hiện giọng nói của cô biến hóa, lắc lắc đầu, "Em cũng không biết."
"Chị Mạn Y đâu rồi, có một chị gái nước ngoài tên Ian nhờ người ta tặng một bó hoa hồng trắng cho chị nè." Lý Trân xuất hiện ở cửa, thò đầu vào ngó nghiêng hỏi.
Hoa Mạn Y đi qua, "Ian tặng cho chị?"
Lý Trân gật gật đầu, thẳng thắn nói, "Đúng vậy, lần đầu tiên em thấy phụ nữ tặng hoa hồng cho phụ nữ đấy."
"Chị biết rồi, cảm ơn em đã đưa lên cho chị nhé." Hoa Mạn Y tiếp nhận, cúi đầu ngửi ngửi, là hoa hồng mới.
"Vậy em đi xuống trước nha chị Mạn Y."
Hoa Mạn Y gật đầu, ôm một bó hoa hồng to xoay người vào phòng, Củng Yên ngồi trên sô pha của nàng, tự nhiên mà châm thuốc lá, hạ mặt đốt lửa, Hoa Mạn Y không nhìn rõ biểu cảm của cô, lúc này điện thoại trên bàn đột nhiên reo lên, nàng đành phải đi qua nghe điện thoại trước.
Củng Yên nhấp chặt môi đỏ, để im không lên tiếng, nâng mắt lên nhìn dáng người yểu điệu của nàng xẹt qua trước mắt.
"Alo, tôi là Hoa Mạn Y." Đôi tay Hoa Mạn Y cầm loa điện thoại bằng đồng, dịu dàng hỏi.
Người gọi chính là Ian, nàng ấy đã về đến nhà, gọi điện thoại báo cho Hoa Mạn Y một tiếng để nàng an tâm, "Em nhận được hoa chưa ? Có thích không ? Chị nhìn thấy nó trên đường về, thấy rất hợp với em nên liền mua tặng cho em."
Nghe được lời này, Hoa Mạn Y đang định nhỏ giọng đáp lại, nhưng khi mở miệng trong não lại hiện ra một cảnh tượng. Vào đêm chân nàng bị sưng, Giang Ngâm ở trong điện thoại cũng cảm ơn Củng mama vì đã tặng hoa cho nàng ấy.
"Hoa chị đưa em thích lắm Ian." Hoa Mạn Y khóe miệng nhấp một chút thâm ý, giọng nói chân thành tha thiết vui mừng, "Váy chị tặng em cũng rất thích, có lẽ đây là món quà quý nhất cả đời em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top