Chương 27

"Chị ấy nói gì?" Củng Thư Lan ôm người vào trong ngực, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm mặt nàng đang đỏ dần, tay lại không dừng lại một chút nào.

Tay Giang Ngâm chống lên hai bờ vai cô, liếc mặt qua một bên, hơi hơi chịu đựng, lộ ra góc cằm tinh tế trắng nõn, mồ hôi từ thái dương nhỏ xuống, áo mỏng sau lưng đã hoàn toàn ướt đẫm, nàng sắp không chịu đựng nổi nữ nhân này, nhưng đây là Củng Thư Lan, nàng không dám không trả lời.

"A Yên nói em chăm sóc chị, ngày mai chị ấy kêu người tới đón chị." Tiếng nói vừa dứt, ngón chân Giang Ngâm cuộn tròn, ngón tay để ở trên vai Củng Thư Lan bất ngờ nhéo chặt quần áo cô, đốt ngón tay trắng bệch.

Không biết có phải ảo giác của nàng hay không, mỗi khi nàng gọi hai chữ "A Yên", nữ nhân này luôn cố ý dùng nhiều sức hơn, hai chân cô cùng xe lăn thậm chí đều đã ướt đẫm, thật sự nàng không thể nghe nổi tiếng nước nhóm nhép kia, gương mặt giờ đã đỏ bừng hoảng hốt.

"Thư Lan Thư Lan...... Chúng ta đi ngủ đi, đừng làm nữa." Ngực Giang Ngâm co rút, lông mày lá liễu khó chịu mà nhăn lại, nàng duỗi tay bắt lấy tay của Củng Thư Lan, lòng bàn tay là một mảnh ướt ướt dính dính, càng làm Giang Ngâm cảm thấy xấu hổ không biết làm sao.

Củng Thư Lan ôm vòng eo mảnh mai của nàng, thấy nàng thật sự khó chịu, đôi môi đã trắng bệch, mới dừng lại động tác, có lẽ là do bóng đêm quá mức mê người nên nữ nhân trước mặt giống như bông hoa mai trắng nở rộ vào ban đêm, nhã nhặn mà lại kín đáo. Củng Thư Lan nhìn mặt nàng, tầm mắt chậm rãi chuyển xuống, dừng lại ở đôi môi trắng hồng kia, dù cho bị khó chịu môi đã mất huyết sắc, nhưng ở giữa môi lại đỏ thắm ướt át, nó cứ như loại son môi cao sang, nổi bật trên cánh môi trắng bệnh, cực kì mê người.

Ánh mắt Củng Thư Lan hơi ám, ma xui quỷ khiến chậm rãi thò lại gần, thậm chí chóp mũi có thể cảm nhận được mùi hoa nhàn nhạt trong không khí, nhưng trước một giây bốn cánh môi chạm nhau, nữ nhân gần trong gang tấc bỗng nhiên quay mặt đi, môi mỏng cọ qua khóe môi nàng, dừng lại trên má trắng nõn.

"Thư Lan...... Mình đi ngủ đi được không?" Ánh mắt Giang Ngâm lóe lóe, làm bộ như chưa xảy ra chuyện gì, ôn nhu mở miệng.

Củng Thư Lan nhắm mắt lại, đè nén lại cảm xúc bốc đồng vừa dâng lên, tự nói với bản thân rằng hành động vừa nãy chẳng qua là do Củng Thư Lan cô bị ma quỷ ám ảnh, căn bản cô sẽ không chủ động đi hôn nữ nhân mà mình đã căm hận 18 năm.

Nhưng hành động Giang Ngâm quay mặt né tránh lại vô cớ làm cô bực bội, cằm nhíu lại thật chặt, mãi lâu không nói câu nào.

Giang Ngâm rũ mắt, lặng lẽ chờ sức mạnh đang giam cầm trên cánh tay mình dần buông lơi, một lát sau, ngay khi cánh tay nàng sắp không chịu nổi, đột nhiên Củng Thư Lan buông lỏng tay ra, đẩy xe lăn hướng đến mép giường.

Người nàng vẫn còn ngồi trên người cô, lo lắng xe lăn sẽ không chịu được trọng lượng hai người, nàng nhẹ nhàng mà ôm sát hai vai Củng Thư Lan, đem trọng tâm thân thể dựa vào người cô, chỉ là nàng không nghĩ đến, xe lăn lại ổn định vững chắc mà theo lực thúc đẩy mà lăn đi. Bánh xe lăn trên sàn nhà lạnh lẽo, cho dù là mùa xuân, chỉ cần vừa về đêm sẽ trở thành một tảng băng, mắt cá chân trần trụi dẫm lên thì chỉ sợ không bao lâu hàn khí sẽ xâm nhập cơ thể, cảm sốt liên tục.

Giang Ngâm liếc mắt nhìn hai chân đang bại lộ trong không khí của mình, trắng mềm không tì vết, ánh mắt có chút phức tạp.

Vào năm đó, khi chuyện kia vẫn chưa xảy ra, đông đến Củng Thư Lan sẽ đến tìm nàng chơi đùa, lúc đó bầu trời có tuyết rơi, hai nàng mặc áo bông lông chồn giữ ấm, ở trong phòng vây quanh lò sưởi ấm thưởng thức trái cây ngon ngọt, ai nấy cũng đều tràn đầy sắc trẻ, son phấn rực rỡ, vô tư vô nghĩ.

Nàng nhớ rõ có một lần giày nàng bị ướt, chân rất lạnh, khi đó lão Củng vẫn là đô đốc hải quân ở Nam Thành, tiền đồ rộng mở, Củng Thư Lan là nhị tiểu thư của Củng gia, thân phận hiển hách, kiêu ngạo cũng là điều bình thường, cô khoác một chiếc áo choàng đặt thêu đẹp đẽ sang trọng. Nhưng dù có thế, Củng Thư Lan nhìn thấy vậy vội cởi ra giày nàng ra, trước tiên sờ sờ chân nàng, sau đó trực tiếp bế nàng lên đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói, "Giang Ngâm, em để chân vào trong áo choàng của chị đi, làm vậy sẽ đỡ lạnh hơn......"

"Ấm quá, chị Thư Lan, áo choàng của chị ấm áp thật đấy......"

"Xuống." Giọng nói Củng Thư Lan lạnh lẽo, Giang Ngâm bừng tỉnh từ trong cơn mơ, buông tay ra từ trên người cô xuống, "Vâng."

Đi chân trần đạp lên thảm, Giang Ngâm nhìn bộ quần áo cô đang mặc, nửa thân dưới đã ướt đẫm, nhấp môi xoay người từ tủ quần áo lấy ra một bộ áo ngủ mềm mại, "Chị thay bộ này đi, em mới mua vẫn chưa mặc nên sạch sẽ."

Giang Ngâm nhìn thấy người không trả lời, ánh mắt dừng lại trên đôi chân không thể di chuyển kia, do dự một hồi, đành phải đem đặt áo ngủ ở mép giường, xoay người cầm lấy một bộ khác vào phòng tắm. Chờ nàng rửa mặt xong ra, bộ quần áo ở mép giường đã bị người kia thay, trên xe lăn không có một bóng người, Giang Ngâm nhìn về phía chiếc giường không quá lớn kia của nàng, hiển nhiên một bên đã bị chiếm đóng, có thêm một người.

Giang Ngâm đành phải đi tắt đèn, nhớ tới từ nhỏ Củng Thư Lan đã không thích xung quanh tối đen, nàng liền bật chiếc đèn nhỏ trên bàn, lúc này mới hướng tới bên kia giường, tay chân nhẹ nhàng xốc lên góc chăn, cố gắng nằm ở bên cạnh cô.

"Giang Ngâm, mới mấy năm không gặp, xem ra em đã quên ngủ cùng tôi thì phải như nào nhỉ ?." Trào phúng từ sau lưng truyền đến, Giang Ngâm cắn cắn môi, thẳng nửa người lại, cởi bỏ váy ngủ lụa trên người đi, kéo hết xuống chân. Cách lớp chăn, nàng cởi hết hai thứ mỏng manh kia, rồi tùy ý để lên đầu giường.

Nhéo chăn một góc nằm xuống, chuyển người qua, đối mặt với nữ nhân đang nhắm mắt ngủ, nàng ngơ ngẩn nhìn chằm chằm khuôn mặt nữ nhân này một lúc lâu, mãi đến khi bảo đảm sẽ lại không bị cô châm chọc thì lúc này mới yên lòng nhắm mắt ngủ.

Không biết qua bao lâu, gió đêm thổi ngoài cửa sổ, ngẫu nhiên còn có thể nghe tiếng gõ mỗ ở nơi góc phố của người đi tuần từng hồi một.

Củng Thư Lan chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm nữ nhân đang say ngủ trước mặt, vai tuyết lộ ra, sắc mặt vì bệnh tật mà trắng nõn, cô biết đôi khi thân thể nàng không tốt, cơ thể yếu ớt dễ nhiễm phong hàn, đôi lông mày lá liễu ở trong mộng cũng không khống chế được mà nhíu chặt, giống như luôn có ưu sầu mà không thể giải quyết hết được.

Từ khi nàng ký kết trong sinh nhật 18 tuổi của cô, cô liền biết nữ nhân này tính toán lấy phương thức chuộc tội để giảm bớt tội ác phải gánh trong lòng, tất cả mọi chuyện đều nghe theo mình, tùy ý để mình sắp đặt.

Nhưng mà khi Củng Thư Lan bị đưa đi Đức để điều trị, nữ nhân này lại giống như nhánh cây non mới nở mà rời khỏi Nam Thành, đến một thành phố khác để cắm rễ sinh sổi nảy mầm, sống an nhiên dư dả, bởi vậy, cái gọi là chuộc tội kia lại buồn cười, chẳng mấy ý nghĩa, xét đến cùng cũng chỉ là để khiến bản thân nàng có thể an lòng, yên ổn mà làm lại từ đầu.

Nữ nhân này vẫn luôn mang theo dục vọng, dục vọng đó chính là thoát khỏi bóng ma của Củng Thư Lan cô, để một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới.

Cảnh tượng nàng quay mặt né tránh nụ hôn đột nhiên lại lóe qua trong đầu, Củng Thư Lan cố gắng không để chính mình suy nghĩ rằng nụ hôn này nữ nhân kia muốn để lại cho ai. Ánh mắt dời xuống, không tự giác lại dừng ở trên cánh môi đỏ thắm ướt át, chắc do vừa tắm xong, hơi nước ấm ướt khiến môi nàng có chút đầy đặn mềm mỏng......

Ánh mắt Củng Thư Lan tối sầm lại, cúi người qua, lần này là không chút do dự áp lên, nỗi buồn ở ngực hơi tan đi một chút. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt của người dưới thân nhắm chặt, hàng mi dài run rẩy nước mắt, ướt nóng không tiếng động từ khóe mắt chảy xuống, một cảm giác buồn bực từ trong lòng đánh úp lại, Củng Thư Lan nhéo cằm nàng, răng nanh cắn mạnh, mùi máu tươi ngay lập tức tràn đầy khoang miệng.

Tuy đau đớn như vậy, nữ nhân Giang Ngâm này vẫn không rên một tiếng, yên lặng chấp nhận sự trừng phạt này. Củng Thư Lan nhắm mắt lại, buông lỏng tay, buông nàng ra, cười lạnh trào phúng, "Giang Ngâm, em thắng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top