Chương 97: Trà gừng
Lục Chấm Thu về lại trên xe vẫn luôn ôm lấy túi xách, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tài xế không nhịn được hỏi: "cô gái trẻ, là đi làm chịu uất ức rồi sao?"
Một người xa lạ còn biết hỏi một câu khiến người ta ấm áp.
Mà Đường Nghênh Hạ đã yêu đương hai năm, lại có thể nói ra: "Không có tôi, cô còn không phải là được bao nuôi sao, không phải là bán thân sao? Bây giờ tôi thật sự vui mừng, vui mừng vì chưa từng phát sinh quan hệ với cô..."
Tất cả những gì đã trải qua với nhau đều giống như một cái bạt tay kia, thật mạnh dán lên mặt cô ta.
Cô chưa từng nghĩ qua, Đường Nghênh Hạ đã xem và đối xử với bản thân cô giống như vậy, mặc dù đã sớm cảm giác được tất cả, nhưng thật sự lúc thốt ra từ miệng của chị ta, tim cô vẫn lạ triệt để nguội lạnh rồi.
Việc lồng tiếng của cô, livestream của cô, trong mắt Đường Nghênh Hạ, có phải đều là tầm thường không xứng để quan tâm, cho nên chị ta mới có thể nói ra những lời đó, đã từng trải qua bao nhiêu là chuyện, cô nhắc đến chuyện lồng tiếng và livestream chị ta không thèm ngó tới, bây giờ nhớ lại, cô thật sự giống như bị mù, không nhìn ra.
Vậy phát sinh quan hệ thì sao?
Lục Chấm Thu cắn móng tay, cơn đau xuyên tim, ở bên Đường Nghênh Hạ, cô không phải chưa từng nghĩ qua phát sinh quan hệ với chị ta, có lúc bầu không khí đến rồi, thời cơ chính muồi rồi, có lúc chính là muốn cho chị ta tất cả, ngoài việc lúc mới bắt đầu yêu Đường Nghênh Hạ muốn sống chung, cô cảm thấy quá nhanh đã từ chối khéo, sau đó vài lần cô cũng đã ẩn ý một cách rõ ràng, nhưng Đường Nghênh Hạ luôn không có phản ứng gì.
Trước khi dọn đến thành phố này, cô và Đường Nghênh Hạ đã nói qua chuyện ở chung, thậm chí bắt đầu lựa chọn màu rèm cửa mà bọn họ thích, mua đồ trang trí mà bọn họ thích, nhưng Đường Nghênh Hạ nói đợi thêm thời gian nữa.
Cô bắt đầu hoài nghi chính mình, không chỉ một lần hoài nghi chính mình, hoài nghi từ tận đáy lòng, cho rằng bản thân có phải có chỗ nào làm không tốt, hoặc là có chỗ nào Đường Nghênh Hạ không thích.
Cô chưa từng nghĩ qua, Đường Nghênh Hạ từ lúc bắt đầu, đã không đặt cô và chị ta cùng một vị trí, cô ấy luôn là người cao cao tại thượng, thậm chí thích cô cũng đều kèm theo sự thương hại bố thí, nhưng là cô đã mù quáng, ban đầu một ly trà gừng, sau đó là những đêm tâm tình xuyên đêm, Đường Nghênh Hạ cho cô một chút ấm áp, cô tưởng rằng mình đã có được tất cả, đã có được tình yêu.
Hối hận không?
Lục Chấm Thu chưa bao giờ vì chuyện đã yêu đương mà hối hận, nhưng cô hối hận đã quen biết Đường Nghênh Hạ, trong thời khắc này, vô cùng hối hận, cô ngồi trên xe, ánh đèn trước mắt chói lọi, nhấp nháy vụt qua trước mắt cô, cô choáng váng vài giây, trong cổ phát ra tiếng ho, cơn ngứa ngáy khô ráp bám trong cổ họng cô càng dữ dội hơn, cho đến khi từng tiếng ho vang ra, ho đến nước mắt bắn ra ngoài, ho đến cơ thể cô co giật, cô ngã về phía ghế sau, tài xế thấy tình trạng cô như vậy thì kinh ngạc: "cô gái trẻ, cô không sao chứ?"
"cô gái trẻ, cô ho rất nghiêm trọng, bị cảm rồi sao?" tài xế quan tâm hỏi: "có cần tôi chở cô đến bệnh viện không á?"
Lục Chấm Thu kiềm lại cơn ho, giọng khàn khàn: "không sao, không cần"
Tài xế nhìn cô một hồi, mới chở cô đến khu chung cư.
Lúc đến dưới lầu Lục Chấm Thu xách túi xách, đôi mắt đã sưng, môi bị cắn rách, vừa nãy cô ho răng đã đụng trúng phần da thịt kia, đau châm chích, Lục Chấm Thu ho khan hai tiếng, bước vào trong thang máy, vừa đi lên thì nghe thấy điện thoại từ Hà Kim Mai.
"Thu Thu à, có ở nhà không? Cô đã mua xương sườn nhiều hơn chút, mang qua cho con một ít?"
Lục Chấm Thu đứng ở cửa, tay chân luống cuống bận mấy giây sau mới nói: "có, có ở nhà"
Hà Kim Mai nói: "ây, vậy cô đến"
Lục Chấm Thu vội đi vào trong phòng make up, mặt cô trắng bệch như giấy, đuôi mắt đỏ lòm, mắt sưng đỏ, trên lông mày còn đang có những hạt sương, cả người chỉ có thể dùng hai từ để hình dung – thê thảm.
Cô không muốn Hà Kim Mai nhìn thấy thần sắc thê thảm này của cô, dùng đồ trang điểm che lại, vẫn chưa chỉnh đốn xong, nghe thấy chuông cửa reo, Mao Mao đã chạy ra cửa trước một bước, bé lắc lư chiếc đuôi, nhìn về hướng cửa, không biết có phải cho rằng người ngoài của là Cận Thủy Lan.
Nghĩ đến Cận Thủy Lan, bọng mắt của Lục Chấm Thu lại ửng đỏ, cô kiềm nén cảm xúc, sắc mặt điềm tĩnh đi đến cửa, mở cửa, Hà Kim Mai đứng ở bên ngoài, cả người sương giá (bị bao phủ bởi tuyết và cái lạnh), mở miệng nói vẫn là điệu bộ đấy: "ây da, lạnh chết rồi, Thu Thu con phải mặc kín kẽ một chút á"
Lục Chấm Thu cúi đầu, bà vừa vào trong cửa đã cởi áo khoác, máy sửa vẫn đang mở, ngược lại cũng không lạnh.
Cô nhe nhàng ừm một tiếng, đón lấy túi từ trên tay của Hà Kim Mai, Hà Kim Mai nói: "thời gian này Lan Lan không có ở nhà, con ở một mình có chăm sóc tốt cho bản thân không á? Cô cảm thấy con ốm hơn rồi? có phải không ăn uống đàng hoàng? Cô nghe nói mấy cô gái trẻ như tụi con cả ngày bận rộn với việc giảm cân, con đừng có giảm cân, ốm thêm nữa thì da bọc xương"
Lục Chấm Thu lâu rồi chưa nghe được những lời thường nói trong gia đình như này, rất ấm lòng, cô nói: "cô à, con không có giảm cân"
"không có thì tốt" Hà Kim Mai quay đầu: "giọng sao vậy? cảm rồi?"
Giọng của Lục Chấm Thu vừa khàn vừa khô, vừa mới nói thì đã muốn ho, nhưng cô không muốn Hà Kim Mai lo lắng, cố ém lại, nghe thấy lời này của Hà Kim Mai cô lắc đầu: "con không ... khụ ..." cuối cùng vẫn là không ém lại được, một trận ho dồn dập, thở dốc cũng đã khó khăn, Hà Kim Mai vội đi đến bên cạnh cô, liền vỗ vào lưng cô vài cái: "nhanh ngồi xuống"
Lục Chấm Thu ngồi trên sofa, Mao Mao lo lắng đi vòng quanh người cô, Hà Kim Mai đi vào nhà bếp rót nước cho cô, đưa cho Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu lúc đón lấy ly nước, Hà Kim Mai đã túm lấy tay cô: "sao lại lạnh như vậy"
Bản thân cô không cảm nhận được.
Hà Kim Mai thấy cô không biết chăm sóc bản thân, cười cười, lại đi vào trong nhà bếp lấy bình nước đựng đồ uống, loại 300ml, bình không lớn, bằng nhựa, Cận Thủy Lan thích loại nước uống này, trước kia trong tủ lạnh đặt rất nhiều, sau này Cận Thủy Lan rời đi cô đã uống vài bình, bây giờ Hà Kim Mai đổ ra một bình đồ uống, rửa sạch bình, cuối cùng đựng nước nóng, làm thành đồ giữ ấm đôi tay.
Vừa hay một tay có thể cầm được, vừa tiện vừa xinh xắn, Lục Chấm Thu không ngờ chiếc bình này còn có tác dụng này, cô cúi đầu, nghe Hà Kim Mai hỏi: "có ấm lên chút nào không?"
Lục Chấm Thu uhm một tiếng: "ấm lên rồi"
"giữ ấm nhiều vào, thời tiết này thay đổi thất thường, vừa mới đến lại có tuyết rơi" Hà Kim Mai nói: "trước kia Lan Lan thích làm ấm tay như này, nếu con cảm thấy nước nguội rồi, thì đi đổi nước"
Sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến tim Lục Chấm Thu, cô gật đầu: "cảm ơn cô"
"cơm tối ăn rồi chưa?" Hà Kim Mai đứng ở bên cạnh quầy bếp bắt đầu xử lý xương sườn mà bà mang đến, còn có một chút rau củ, Lục Chấm Thu nói: "con ăn rồi, lúc liên hoan tổ làm phim"
"ò" Hà Kim Mai nói: "cô còn nói đến đây để hầm chút súp cho con nữa đấy"
Bà nói xong thì muốn đặt xương sườn vào trong tủ lạnh, Lục Chấm Thu gọi: "cô"
Hà Kim Mai quay đầu: "uhm?"
Lục Chấm Thu nói: "con muốn ăn súp"
Đây hình như là lần đầu tiên, Lục Chấm Thu đứng trước mặt nói muốn một thứ gì đó, Hà Kim Mai cười, vui vẻ đáp: "được á, cô làm cho con đây"
Bà nói: "kỹ thật hầm súp của cô khá lắm á"
Lục Chấm Thu uống qua súp bà làm, mùi vị rất tươi ngon.
Cô cười cười, điện thoại tu tu hai tiếng, âm thanh truyền đến từ kỷ trà, Lục Chấm Thu quay đầu, Hà Kim Mai nói: "là điện thoại reo đúng chứ? Lan Lan sao?"
Lục Chấm Thu chỉ cần nghe thấy cái tên này, đáy lòng bỗng ấm áp, cô nói: "con đi xem"
Không phải là Cận Thủy Lan, là Hoa Lạc.
Lục Chấm Thu nói với Hà Kim Mai rồi đi đến phòng khách nghe điện thoại.
"alo, Thu Thu, đang làm gì đấy" Hoa Lạc nói: "mình gửi tin nhắn cho cậu sao lại không trả lời á"
Lục Chấm Thu vừa nãy không xem điện thoại, bây giờ nhìn thấy một hàng tin nhắn, không chỉ là Hoa Lạc, còn có Tiểu Ngư, cô nói: "không làm gì, vừa nãy ở trong nhà bếp"
"ò" Hoa Lạc nói: "sợ cậu trốn khóc một mình, điện thoại lại nói với cậu, cái tài khoản ảo trên mạng kia đã xin lỗi rồi"
Suy nghĩ của Lục Chấm Thu ngưng trệ hai giây: "xin lỗi rồi?"
"đúng á, cũng không biết là con hãm lìn nào, đăng một đoạn đó lên muốn mê hoặc người khác, vừa nãy mình đã chửi nó, nó xin lỗi xong thì xóa tài khoản chạy rồi"
Lục Chấm Thu vẫn chưa để tâm đến chuyện trên mạng, chỉ là uhm một tiếng, Hoa Lạc nói: "nếu như cậu vẫn chưa vui lên được, có cần mình đến chơi với cậu?"
"không cần" Lục Chấm Thu nói: "mình rất ổn"
Cô nói xong thì ho khan hai tiếng, Hoa Lạc cũng không cưỡng cầu: "có chuyện gì thì gọi điện thoại cho mình"
Lục Chấm Thu nghe theo.
Hà Kim Mai từ nhà bếp đi ra, hỏi: "là Lan Lan sao?"
"không phải" Lục Chấm Thu giải thích: "là bạn của con"
Hà Kim Mai nói: "ò, gần đây nó cũng bận, điện thoại đều là không có ở nhà"
Nói xong thì lẩm bẩm: "cũng không biết tết có thể về nhà không"
Lục Chấm Thu không hỏi qua vấn đề về lại của Cận Thủy Lan, có điều biết được cô rất bận, lần trước gọi điện nói chuyện hai câu thì đã nghe thấy có người gọi tên Cận Thủy Lan, nhưng người bận như cô ấy, vẫn là người đầu tiên gửi tin cho cô: [Thu Thu, không sao đâu]
Không sao đâu.
Lục Chấm Thu chớp mắt, nói với Hà Kim Mai: "chắc có thể thôi"
"sắp đến tết rồi, một mình ở bên ngoài, không khiến người ta lo lắng sao đươc" Hà Kim Mai nói: "lại không cho cô qua đó thăm nó"
Lục Chấm Thu quay đầu: "không cho sao?"
"nói là sợ ảnh hưởng đến công việc của nó" Hà Kim Mai nói: "không quan tâm nữa, cô đi xem súp"
Lục Chấm Thu đi cùng Hà Kim Mai vào trong nhà bếp, rau này kia đều xong hết rồi, Hà Kim Mai mang xương đã rửa qua bỏ vào trong nồi hầm ở nhiệt độ cao, nêm gia vị xong thì cài đặt thời gian, Hà Kim Mai vừa bận rộn vừa quay đầu: "Thu Thu à, nếu tết nó không về, con qua nhà đón tết cùng cô nhé"
Thấy cô đồng ý, Hà Kim Mai nở nụ cười, bà cài đặt nhiệt độ nồi hầm và thời gian, lại ấn nút khởi động nấu, nói với Lục Chấm Thu: "vừa nãy cô đã mua lê, sắc cho con chút lê đường (nước lê + đường phèn), uống vào là sẽ hết ho.
Lục Chấm Thu nhìn thấy bà đi đến kỷ trà lấy một quả lê, màu vàng trắng, rất to, Hà Kim Mai móc một lỗ giữa trái lê, lại từ phía trên tủ tìm thấy đường phèn, đặt ở giữa quả lê, sau đó bật bếp, om.
Thời gian om có hơi lâu, súp xương cũng chưa xong, hai người ngồi trên sofa vừa xem TV vừa tán dóc, trong TV đang phát trailer tiết mục của tết, vô cùng sung túc, Hà Kim Mai nói: "súp xương sắp xong rồi, cô đi xem thử"
Lục Chấm Thu nhìn bà vào trong nhà bếp, không bao lâu dọn ra hai bát, cô vội đón lấy, một bát là súp xương, còn lại là lê đường, Hà Kim Mai nói: "uống nước lê trước, ngăn ho"
Nước lê đường có vị ngọt ngây ngấy, vừa mở màng bảo quản thì có thể ngửi thấy, mày Lục Chấm Thu nhướng lên một chút, ngọt đến người ta muốn nghẹn, cô ho vài tiếng, nghe thấy Hà Kim Mai nói: "quá ngọt đúng không?"
Lục Chấm Thu cười: "có hơi ngọt"
"có thể cô bỏ nhiều rồi, Lan Lan bị cảm cô cũng sẽ om lê đường cho nó, nó thích ngọt"
Lục Chấm Thu nhớ đến Cận Thủy Lan, trầm lặng hai giây, nói: "chỉ thích uống ngọt?"
"thích" Hà Kim Mai nói: "lại không biết làm, còn kén cá chọn canh, người không xuống bếp á, thật sự không biết nổi vất vả của người nấu nướng, con sau này không thể chiều nó, phải dạy nó làm"
Lục Chấm Thu nghe thấy thì hiếu kỳ: "chỉ chưa từng xuống bếp sao?"
"chưa từng" Hà Kim Mai nói: "chắc là lúc cấp hai, một mình ở nhà không biết nấu cái gì, suýt nữa cháy luôn cả nhà bếp, sau này không vào trong bếp nữa"
Nói đến đây bà nói: "có điều có một khoảng thời gian đặc biệt thích nấu trà gừng, trà gừng con biết chứ, không bỏ đường đen nghẹn chết người ta, nó lần đầu không bỏ đường đen, sặc đến nổi sắp khóc ở trong nhà bếp"
Lục Chấm Thu nghe được cũng cười, đang cười cười, cô quay đầu: "trà gừng?"
Hà Kim Mai gật đầu, giọng Lục Chấm Thu căng cứng, rất khó khăn mà hỏi ra câu: "chị ấy học nấu trà gừng từ khi nào?"
"lâu lắm rồi" Hà Kim Mai nói: "chắc hai ba năm trước"
Bà nghĩ kỹ: "ò, hai năm trước, lúc sắp vào thu"
Lục Chấm Thu ngồi cứng đờ trên sofa, tay cầm chặt chiếc thìa, viền kim loại cấn vào phần thịt của ngón tay làm cô đau, nhưng cô không có chút cảm giác, thần sắc đờ đẫn, nhưng đáy lòng bắt đầu khơi dậy cảm xúc kỳ lại, dần dần dâng trào sôi sục.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top