Chương 93: Dư luận


Lục Chấm Thu gần như một đêm không ngủ, nằm trên dường nhìn đèn thủy tinh trên đỉnh đầu, từ cảnh đêm tối mịch bên ngoài cửa sổ, đến dần dần tràn ngập ánh sáng trắng, không phải là vì trời sáng, mà là tuyết đã rơi, đến đây hơn nửa tháng, ngày sắp trở về lại có tuyết rơi, Lục Chấm Thu tựa bên cửa sổ nhớ đến tuyết rơi trước kia, cô và Cận Thủy Lan ngồi sát bên nhau trong quán trà sữa, cô nhìn bên ngoài cửa sổ các cặp tình nhân nắm tay nhau đến đến đi đi.

Cận Thủy Lan hỏi cô có lạnh không, cô nói không lạnh, Cận Thủy Lan lại duỗi tay ra, bảo cô bịt tay lại, nói mình lạnh.

Thực ra lòng bàn tay của cô ấy, còn ấm áp hơn cả cô nữa.

Cái cô muốn chính là sự tiếp xúc thân mật đó, ở bên ngoài trước mặt người khác, cũng có thể thỏa mái gần gũi, cô thích cảm giác thân mật như này, nhưng mỗi lần như vậy đều sẽ ngại chủ động, Cận Thủy Lan lúc nào cũng như vậy, dùng phương thức sẽ không khiến cả hai ngượng ngùng để thành toàn tâm tư nhỏ nhoi đó của cô.

Lục Chấm Thu nhắm mắt, cô biết không thể trách cứ Cận Thủy Lan, tất cả những điều cô ấy làm đều là vì tốt cho mình, nhớ lại đoạn thời gian bận rôn này, cô cảm thấy, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất từ sau chuyện cô và mẹ của cô tách nhau ra, nhưng tại sao cô ấy lại không thành thật một chút.

Những suy nghĩ quấn quanh khiến cô khó chịu, Lục Chấm Thu đã dậy từ rất sớm, đạp trên lớp bông tuyết khi trời vẫn chưa sáng, cô dẫn Mao Mao bắt taxi, một mạch về lại nhà thuê.

Mao Mao lúc xuống xe kích động lạ thường, lâu như vậy không về nhà, bé vẫn là nhớ nhung nơi này, xuống xe rồi rất tự giác chạy về hướng đại sảnh, Lục Chấm Thu đi theo sau bé, cùng Mao Mao lên thang máy.

Trời đã sáng rồi (tầm 9-10h), Tiểu Ngư gửi tin cho cô, nói với cô tiến đến trước một bước, Lục Chấm Thu không trả lời, chỉ là vân vê điện thoại nhìn về hướng màn hình, trên màn hình đang nhấp nháy tên cuộc gọi của Cận Thủy Lan.

Lục Chấm Thu cắn răng, tắt điện thoại.

Cận Thủy Lan ngồi trong xe, khí ấm đầy đủ, nhưng cô lại cảm thấy có chút lạnh, lại ngước đầu, nhìn thấy người vốn đang đứng ở đại sảnh chờ thang máy đã vào bên trong rồi, cô không xuống xe, chỉ là hạ lưng ghế bằng phẳng, dựa trên ghế nghỉ ngơi.

Chỉ là nhắm mắt hai giờ đồng hồ đã bị cuộc gọi điện thoại đánh thức, điện thoại các bên đều gọi đến, giống như là đã hẹn từ trước, biết được thời gian nghỉ dưỡng của cô đã kết thúc, biên kịch liên hệ cô chuyện xuất bản, bảo gửi sách đã sửa xong cho cô ấy xem xét, trên web liên hệ cô có bên nhà đầu tư muốn mua bản quyền game và truyện tranh, Kỷ Tử Bạc cũng gọi điện cho cô, hỏi cô khi nào đến phòng thu, Cận Thủy Lan vẫn chưa trả lời từng người một, lại nhận được cuộc gọi từ tổ ekip, bảo cô qua đó một chuyến.

Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn tầng lầu nơi Lục Chấm Thu ở, sau khi nghĩ vài phút đã lái xe rời đi, đi đến tổ ekip trước, tổ làm phim chính thức bắt đầu bấm máy, vừa mới thi công, Cận Thủy Lan không kịp đến khai mac, đến tổ ekip mới biết là có một phần tình tiết trong đó mà bà chủ không vừa ý, đồng thời lại mời một vị giáo sư có liên quan đến đích thân chỉ đạo, Cận Thủy Lan suy cho cùng không phải là chuyên gia trong lĩnh vực, lại phải tiếp đãi giáo sư, cô căn bản không kịp nghỉ ngơi, lại bắt đầu làm việc không ngừng nghỉ.

Bận rộn một mạch thì đã nửa tuần.

Trong thời gian đó Cận Thủy Lan đã gọi rất nhiều cuộc cho Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu từ lúc bắt đầu không nghe máy đến hiện tại đã nghe rồi, sau đó cũng không nói được mấy câu, Cận Thủy Lan tương đối bận, nhín chút thời gian nói vài câu thì phải tắt máy, có lúc rất muốn gọi điện cho Lục Chấm Thu, cũng sẽ không nói nhiều, nghe thấy giọng của cô ấy thì đã thỏa lòng rồi.

Lục Chấm Thu như cũ vẫn trở lại phát live, bởi vì có liên quan đến chuyện cô làm MC cho buổi yến tiệc, phòng live của cô bây giờ đã ổn định đứng vị trí số một trong mảng giải trí, vừa mở live độ hot đã lên trăm vạn, có lúc Lục Chấm Thu nhìn thấy màn hình trong điện thoại, thấy vị trí số 1 của mình, có chút hoang mang.

Sau khi trở về, đã không nhìn thấy Lộc Ngôn, ngược lại là nghe từ chỗ fan của cô một chút thông tin, nói là được công ty phát sóng trực tiếp khác nhìn trúng rồi, Lộc Ngôn tốt xấu gì cũng là streamer triệu fan, rời khỏi Tam Thủy, đương nhiên cũng có công ty khác giành lấy, Lục Chấm Thu không hỏi nhiều, nhưng không nghĩ đến trước khi Lộc Ngôn rời đi, còn đá xéo cô một trận.

Là nói kháy cô trên Weibo.

[thật là trò hề á, vất vả cực khổ mấy năm trời không bằng người mới nửa năm, tôi cũng muốn đi cặp một bà chủ, cho nên trong fan của tôi, có bà chủ không á]

Có lẻ là vì sắp đi rồi, cho nên cũng không giấu làm gì, nói rất rõ ràng.

Nửa năm -- Lục Chấm Thu.

Fan của cô đã đoán ra được rồi, trong tối ngoài sáng đều oán khí: [cười chết mất, người đang làm trời đang nhìn]

[bà chủ chân to (nhiều tiền) ôm có sướng không?]

[hóa ra là có người chống lưng à, tôi đã nói Tiểu Lộc của chúng ta sao đột nhiên phải đi chứ]

[ghê tởm, nếu tôi là Tiểu Lộc tôi cũng chịu không nổi, suy luận một chút, Tiểu Lộc rời đi có phải đã phá hỏng chuyện tốt của ai đó?]

[có khả năng á, hai người họ ở cùng một phòng!]

[nghĩ kỹ thì thấy cực kỳ kinh khủng]

Lộc Ngôn rời đi bên trang chủ thực sự đã cho cô một lý do rất hợp lý, không dính líu đến Lục Chấm Thu, xem là giữ lại chút thể diện cuối cùng cho Lộc Ngôn, nhưng những streamer khác vẫn là biết được, cho nên sau khi chuyện này xảy ra, người đứng về phía Lục Chấm Thu cũng không ít.

Đều là streamer đã từng tiếp xúc qua với Lục Chấm Thu, tín phục cô ấy, ở trên Weibo nối giúp cô đôi câu.

Tiểu Ngư cực kỳ tức giận, đã không cần phải nói kháy, nói trực tiếp với Lộc Ngôn, fan của hai bên đều cảm rất bản thân rất có lý, sau liên hoan cuối năm, Tam Thủy đã lên hot search mấy lần, lại không phải vì liên hoan cuối năm, mà là tranh luận giữa các streamer.

Lục Chấm Thu nói không bị quấy nhiễu là giả, mỗi lần mở live đều có vô số tài khoản ảo đến nói: [được bao nuôi vui không?]

[hầu hạ bà chủ sướng không?]

[không biết mắc cỡ, tưởng là đá Tiểu Ngôn của chúng tôi đi rồi cô sẽ đứng số 1 sao?]

Đã khóa vô số tài khoản ảo, còn có rất nhiều tài khoản khác nhú lên, người phụ trách rất chu đáo hỏi cô có cần nghỉ ngơi không, muốn cho cô mấy ngày phép, Lục Chấm Thu thuận thế đã xin nghỉ vài ngày phép, Tam Thủy cũng bi dư luận công kích, hai lần đính chính nguyên nhân Lộc Ngôn rời đi, đồng thời phát thông báo nếu tiếp tục tạo tin đồn thất thiệt sẽ gửi thư mời đến luật sự.

Lộc Ngôn đã ngừng nghỉ rồi, nhưng fan của cô lại không dừng, nhìn thấy tin tức của Tam Thủy cũng không dám anti trắng trợn nữa, chỉ là âm thầm phỉ báng móc mỉa, đá xéo, Lục Chấm Thu máy ngày này mỗi ngày đều nhận rất nhiều cuộc gọi, đến từ bạn bè từ nhiều nơi, Tiểu Ngư nói: "cậu đừng để tâm, người này chính là hay nói vớ vẩn, Lộc Ngôn đúng thật là ngốn lào, sau này mình gặp lần nào là chửi lần đó!"

Hoa Lạc cũng an ủi cô: "cái gì mà cặp bà chủ, bà chủ cmn, bản thân không bằng người ta, tâm địa cũng quá hẹp hòi"

Bọn họ đều nói: "Thu Thu, cậu đừng buồn"

Lục Chấm Thu đã không xuất hiện trên Weibo, phiên live cũng tạm thời đóng rồi, cô ở trong thế giới của chính mình, mỗi ngày tiếp xúc với Mao Mao, đôi khi nhận cuộc gọi từ bạn bè.

Lúc Kỷ Tử Bạc gọi điện thoại đến cô vừa mới thức, sống trong ngày tháng dở dở ương ương, cô đau đầu mấy ngày rồi, Kỷ Tử Bạc nói: "Thu Thu à, Động Tình sắp thi công rồi, gần đây cô có rảnh không?"

Lục Chấm Thu mở mở miệng, giọng nói rất khàn, còn chưa nói gì thì đã ho hai tiếng, Kỷ Tử Bạc hỏi: "cảm rồi?"

"có thể là bị cảm nhẹ" Lục Chấm Thu nói: "không sao, tôi uống chút thuốc thì khỏi"

Kỷ Tử Bạc nói: "vậy được, nhớ uống thuốc, đúng rồi, chiều nay chúng ta có tổ chức teambuilding, vẫn là chỗ ở gần phòng thu lần trước, cô vẫn đến chứ?"

Lục Chấm Thu không do dự: "được, mấy giờ á?"

"6h chiều" Kỷ Tử Bạc nhìn vào đồng hồ đeo tay: "có cần tôi đi từ chỗ cô, đón cô?"

Lục Chấm Thu nói: "không cần, tôi gọi taxi qua đó"

Kỷ Tử Bạc nghe theo, tắt máy.

Lục Chấm Thu tắm rửa, chỉnh đốn bản thân một chút, sắp đến tết, người khác đều vui mừng hớn hở, chỉ có cô ấy trải qua ngày tháng người không ra người quỷ không ra quỷ, cô đứng trước gương chọn một chiếc áo lông vũ mày đỏ, nhìn cho vui vẻ một chút, Mao Mao thấy cô hiếm khi ra ngoài thì quay tròn quanh người cô, Lục Chấm Thu cúi người vỗ vỗ đầu bé, xách túi rời đi.

Bên ngoài gió hàn lạnh lẽo, rất lạnh, Lục Chấm Thu vừa ra ngoài đã bị thổi vào mặt, cô kéo cổ áo cao lên, đột nhiên nhớ đến Cận Thủy Lan luôn thích thắt khăn choàng cổ cho cô, vẫn chưa kịp nhớ chi tiết, tít tít hai tiếng, taxi đã đến rồi, sau khi cô lên xe đã ngậm một viên kẹo gừng, cổ họng thoải mái rất nhiều.

Đến chỗ ăn liên hoan vẫn không được mấy người, đều đã gặp qua ở trong nhóm, đã chào hỏi qua, cũng không xem là rất xa lạ, lúc Lục Chấm Thu đến có người gọi cô: "Thu Thu"

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy một cô gái mặt áo lông vũ màu kem, là hậu kỳ của tổ ekip, bọn họ đã hợp tác qua một lần, không xa lạ, Lục Chấm Thu đi qua đó, cô đưa cho Lục Chấm Thu ly trà sữa nóng: "lạnh cóng rồi đúng chứ"

Lục Chấm Thu gật đầu: "đúng là có hơi lạnh"

"tôi còn tưởng là cô sẽ không đến cơ, rất nhiều người không đến, quá lạnh rồi" khi cười lên bên má còn có má lún đồng tiền, không sâu, rất đáng yêu, Lục Chấm Thu cười, "nhóm người cô Kỷ đến chưa?"

"vẫn chưa đến nữa" cô nói: "có điều hôm nay cô Cận không rảnh rồi"

Lục Chấm Thu uhm một tiếng.

Cận Thủy Lan quá bận, nói là tổ ekip bên đó ngày nào cùng mở họp, sửa bản thảo thường đến nửa đêm, có lúc gọi điện thoại cho cô, nói đôi câu thì bị người khác gọi đi rồi, cô là người bận nhất, còn nói tuần sau phải đi đến chỗ khác, Lục Chấm Thu không hỏi kỹ.

Người bên hậu kỳ uống ngụm trà sữa: "lâu rồi không gặp ô Cận"

Cùng với một câu nói tiếc nuối của cô, Lục Chấm Thu cúi đầu, từ sau khi liên hoan của nhà đài, cũng không gặp qua Cận Thủy Lan, nói là muốn yên tĩnh hai ngày, sau đó Cận Thủy Lan quá bận, muốn tìm một thời gian thích hợp để nói chuyện, cô ấy cũng không rảnh.

Trong lúc hai người nói chuyện những người khác đã lần lượt đi đến, trong phòng ăn đôi lúc đến một hai người, Lục Chấm Thu đang cúi đầu nhìn điện thoại, nghe thấy có người gọi: "Trân Duyên"

Cô ngẩng đầu, đối mắt với Trân Duyên, hai người dừng lại hai giây, Trân Duyên cười chào hỏi cô: "đến sớm quá á"

Người hậu kỳ bên cạnh Lục Chấm Thu cười: "càng trì hoãn càng không muốn đi"

Trân Duyên gật đầu, Lục Chấm Thu cũng gật đầu với cô: "cô Trân Duyên"

"xin chào" Trân Duyên mang theo nụ cười, ngồi đối diện với Lục Chấm Thu, Bạch Noãn Noãn và Kỷ Tử Bạc đều chưa đến, trong phòng ăn đang tám chuyện, không biết ai mang chủ đề dẫn dắt lên người Lộc Ngôn, có người cười nhạo: "tôi đã nói tâm tư cô ta không ngay thẳng, trước kia cứ luôn muốn lồng tiếng cho kịch mới của cô Cận, cô Kỷ đã không nói hợp tác, cô ta lại với bên ngoài là đang đàm phán"

"người này khá là biết kích động dư luận, vậy mà fan của cô ta cứ dính cái bẫy này"

"nổi tiếng từ scandal cũng là nổi tiếng, cô ta vì nổi tiếng chuyện gì cũng có thể làm ra"

Nói đến đây bọn họ nhìn về hướng Lục Chấm Thu, nói: "Thu Thu, chuyện đó của hai người ở khách sạn tôi đã nghe qua rồi, cô ta còn tạo ra tin đồn giữa cô và Mạc Tổng, thật sự là không biết xấu hổ"

"đúng á, tôi nghe bạn bè làm bên streamer của tôi nói rồi, bị vạch trần tại chỗ, không ngờ đến bây giờ ở trên Weibo lại nói móc cô, cô yên tâm, chúng tôi đều biết những chuyện đó đều là giả"

Lục Chấm Thu như ngồi trong đống lửa, sắc mặt hơi trắng.

Người hậu kỳ bên cạnh nói: "đúng vậy, cái gì mà cặp bà chủ, căn bản là chuyện vô căn cứ ...."

Móngtay Lục Chấm Thu véo mạnh vào lòng bàn tay, sắc nhọn chọc vào khiến cơn đau xộcđến, cơ thể cô căng cứng, răng cắn chặt, có chút mùi tanh của máu nhàn hạt cuộnvào trong cổ họng, khó mà nuốt xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top