Chương 91: Im Lặng


Lục Chấm Thu đứng ở cửa nhà vệ sinh, người đầu dây bên kia gọi vài tiếng: "Lan Lan? Lan Lan? Con lại giả vờ nói không nghe chứ gì? Hứa với ba con sẽ đi tham gia buổi trao thưởng nữa cơ, không có tâm một chút nào, alo? Lan Lan?"

Hà Kim Mai nhìn điện thoại, cứ mãi không trả lời, không giống với tác phong của Cận Thủy Lan, bà đoán chừng là tín hiệu không tốt, sau khi nói xong câu kỳ lạ thì tắt máy, Lục Chấm Thu cấu chặt điện thoại, cảm thấy bản thân rất thất lễ, nhưng thời khắc đó, cô thật sự không biết nên nói cái gì, có một luồng khí mắc ở lồng ngực, chặn ở cổ họng cô, khiến cô hô hấp đều trở nên khó khăn, một chút âm thanh muốn thốt ra càng khó khăn hơn.

Lên sân khấu, Mạc Bạch, trao thưởng.

Lục Chấm Thu hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhìn điện thoại, cô biết mật khẩu khóa màn hình của Cận Thủy Lan, nhưng từ trước đến giờ đều chưa từng mở xem, cho dù lúc không có ai, cô cũng không động vào điện thoại của Cận Thủy Lan, lần đầu, cô muốn mở ra xem thử.

Tiếng nước róc rách lào sào, suy nghĩ của Lục Chấm Thu rất hỗn loạn, cô nghe thấy bên cửa truyền lại tiếng cào cửa, quay đầu đi đến cửa phòng, mở ra, Mao Mao ở bên trong xông ra, nhìn thấy cô vui vẻ lạ thường, lắc đuôi đứng bên cạnh cô, Lục Chấm Thu xoa xoa đầu bé, bị Mao Mao đẩy ngồi trên sofa, Mao Mao còn là tư thế mong muốn được vuốt ve, Lục Chấm Thu sau khi xoa xoa bé, cắn môi mở điện thoại Cận Thủy Lan.

Cô không xem phần lịch sử cuộc gọi, không xem tin nhắn, chỉ là sau một lúc do dự đã mở livestream nhà đài Tam Thủy, mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị từ trước, nhưng sau khi cô nhìn thấy cái tên rất quen mắt đó vẫn là té ngã ngồi trên sofa.

Tại sao chứ, thật sự là chị ấy?

Răng Lục Chấm Thu cắn đầu ngón tay, cảm giác hoang mang từng đợt từng đợt kéo đến, trong đầu cô lóe lên rất nhiều câu thoại vụn vặt, không gộp thành một câu, không biết có phải là tác dụng của rượu, hay là những tin tức này mang đến cú sốc quá lớn, Lục Chấm Thu cảm thấy choáng váng trước mắt cô vài giây, cả người đờ đẫn.

Cô ngồi tựa vào mép sofa, thẫn thờ đặt điện thoại xuống, ngơ ngẫn nhìn về hướng nhà vệ sinh, từ từ co rút cơ thể, Mao Mao chen đến, bị Lục Chấm Thu lôi vào trong lòng.

Rất nhanh, âm thanh trong nhà vệ sinh đã không còn nữa.

Không còn tiếng nước chảy, cả căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, Lục Chấm Thu xoa đầu Mao Mao, đôi mắt thất thần một lúc thật lâu, nghe thấy Cận Thủy Lan hỏi: "cơm tối vẫn chưa mang đến sao?"

Giọng nói ấm áp, lúc đến gần mang một mùi hương sữa tắm.

Lục Chấm Thu quay đầu, Cận Thủy Lan mặc bộ đồ ngủ lụa màu xám, rất có cảm giác thật, lớp trên mặt của quần áo bị ánh đèn thủy tinh chiếu vào phản quang, rất chói mắt, Lục Chấm Thu híp híp mắt, một hồi lâu mới mở miệng: "vẫn chưa"

Giọng hơi khàn, không có chút sức lực, Cận Thủy Lan nghe thấy thì cúi đầu nhìn cô, ngồi qua đó nói: "em mở cửa cho Mao Mao ra ngoài rồi?"

"hôm nay em mệt như vậy, đừng đùa nghịch với bé nữa"

Lục Chấm Thu gật đầu: "uhm"

Trên miệng thì cô nghe theo, vẫn là không buông Mao Mao ra, ôm Mao Mao nằm bò trên mép sofa, ngón tay vô thức chọc vào đầu mũi Mao Mao, hơi thở của Mao Mao tỏa ra trên đầu ngón tay cô, rất ấm áp.

Cận Thủy Lan nhìn thấy bộ dạng này của cô không biết là có phải vì hậu tác dụng của rượu hay không, cô vừa muốn hỏi, ngoài cửa truyền đến tiếng nói, sau đó người mang cơm gõ cữa, Cận Thủy Lan mang xe đẩy đồ ăn đẩy vào trong, nhìn thấy Lục Chấm Thu vẫn duy trì tư thế vừa nãy, cô hỏi: "salad em vẫn ăn chứ?"

Lục Chấm Thu lắc đầu: "em không muốn ăn nữa"

Cô nói: "chị ăn cơm tối đi"

Cận Thủy Lan ngồi bên cạnh cô, trước khi ăn còn đưa cho Lục Chấm Thu một ly sữa nóng, Lục Chấm Thu đón lấy, lòng bàn tay ấm nóng, cô uống một ngụm, là độ ngọt mà cô thích.

Lục Chấm Thu quay đầu nhìn Cận Thủy Lan, thấy cô cúi đầu ăn cơm, ánh đèn rơi trên lông mi dài của cô, vừa mới tắm xong, vẫn còn ướt át, lông mi ướt sườn sượt, góc nghiêng rất đẹp, đường nét cung độ có thể xem là một tác phẩm nghệ thuật, trước kia người khác nói về Cận Thủy Lan, làm nhà văn là nghề dễ sinh bệnh nhất, bởi vì ngồi lâu, rất dễ sinh ra nhiều vấn đề khác nhau, nhưng Cận Thủy Lan hình như là một ngoại lệ, cô khỏe mạnh, tự giác và kỷ luật, mặc dù cũng sẽ thức đêm, ngày đêm đảo lộn, nhưng thật sự rất ít khi nghe thấy cô nói ở chỗ nào đau chỗ nào không khỏe.

Suy nghĩ quá loạn, hỗn tạp rối bời, Lục Chấm Thu đã không biết bản thân hiện tại đang nghĩ cái gì, cô chỉ là im lặng nhìn Cận Thủy Lan ăn cơm tối, đôi lúc hỏi cô: "món điểm tâm này khá ngon, thử chút không?"

Nói xong thì thìa đã đưa đến bên miệng, cô mở miệng cắn lấy, là rất ngọt, nhưng cô ăn lại không thấy ngon.

Cận Thủy Lan cười hỏi cô: "có ngon không?"

Lục Chấm Thu nói: "rất ngon"

Cận Thủy Lan gật đầu: "mẹ chị biết làm, em thích thì lần sau qua đó bảo mẹ làm cho em ăn"

Lục Chấm Thu không trả lời.

Mao Mao nằm bên cô một lát thì đứng dậy chạy loạn ở trong phòng, ở trong nhà cả ngày không xuống lầu, bé ở trong nhà xõa một chút, Lục Chấm Thu cũng đứng dậy đi đến ban công, nhìn xuống dưới lầu, bỗng thấy mình cực ngu ngốc.

Trước kia Mạc Bạch đã nói rồi, tầng trên của khách sạn đều đươc Tam Thủy bao trọn gói rồi, vậy Cận Thủy Lan sao có thể ở được chứ?

Hơn nữa lúc ở Tam Thủy, cô nhận được những ngoại lệ đặc biệt đó, thậm chí Tiểu Ngư nghe thấy cô làm MC của buổi lễ cũng không nhịn được mà líu cả lưỡi: "lợi hại á, còn là một người vừa mới đến chưa được nửa năm đã có thể làm Mc buổi lễ rồi"

Chứ đừng nói đến những ngoại lệ nhỏ nhặt kia, vị trí đề xuất trong Tam Thủy, độ hot đứng đầu trong phòng live, thái độ của Mạc Bạch, trước kia cứ không biết là tại sao, bây giờ đột nhiên hiểu được một chút rồi.

Cận Thủy Lan ăn xong cơm tối đi đến bên cạnh cô, ban công rất lớn, có một ghế treo, Lục Chấm Thu đứng bên cạnh cửa sổ, bóng người đơn bạc, Cận Thủy Lan đi qua đó, ôm cô từ phía sau, hỏi: "xem cái gì đấy?"

"nhìn đèn ở bên ngoài" Lục Chấm Thu không quay đầu, mùi rượu trên người nhàn nhạt, hòa vào mùi sữa lúc nãy, rất ngọt, Cận Thủy Lan nhịn không được mà cúi đầu hôn hôn gò má cô, hỏi: "đèn có gì đáng xem chứ?"

Lục Chấm Thu nói: "đèn rất sáng"

Một câu không đầu không đuôi, Cận Thủy Lan nghĩ cô nói như vậy là vì cô đã uống say, dỗ cô: "được rồi, ở đây lạnh, chúng ta vào trong xem"

Cửa sổ mở một nửa, gió lạnh rì rào thổi vào trong, Mao Mao ngẩng đầu oang một tiếng, dường như còn đang vì hôm nay không được đi ra ngoài mà ấm ức, Lục Chấm Thu xoay đầu, đứng ở cửa sổ nhìn Cận Thủy Lan, cô mở miệng: "em muốn ngồi ở đây"

Cô nhìn về hướng ghế treo, Cận Thủy Lan nghe theo cô, nhưng vẫn là đóng cửa sổ lại, đèn bên ngoài cửa số bị cửa sổ khúc xạ ra rất nhiều bóng ảnh, Cận Thủy Lan ngồi bên cạnh Lục Chấm Thu, ghế treo chịu được sức nặng của hai người, chỗ ở giữa lõm xuống, hai người tựa chặt vào nhau, Cận Thủy Lan gọi: "Thu Thu"

Giọng nói rất mê hoặc, Lục Chấm Thu quay đầu, đối mắt với Cận Thủy Lan, đôi mắt sáng rực trong vắt, cô ăn tối xong đã đánh răng rửa mặt sơ qua, lúc nói chuyện có hương bạc hà thanh mát, là mùi hương gần đây Lục Chấm Thu thích nhất, cô hơi ngẩng đầu, nhìn Cận Thủy Lan từ từ đến gần, tựa đầu lên trán cô, hơi thở hòa quyện quấn lấy nhau, Lục Chấm Thu đã quen thuộc sự tiếp xúc gần của Cận Thủy Lan, gương mặt của cô, sóng mũi, lông mi từng sợi rõ mồn một, da dẻ trắng trẻo, đường nét cung độ, trong lòng cô hiểu rõ từng thứ một, Lục Chấm Thu vừa muốn mở miệng đã bị Cận Thủy Lan hôn lấy.

Đèn phòng khách chập chờn, ban công không mở điện, tia sáng và bóng tối đan xen, động tác của Cận Thủy Lan vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, giống như sợ cô đau, khi mút lấy môi cô đều dùng rất ít lực, Lục Chấm Thu nghĩ đến những chuyện lúc nãy, suy nghĩ hỗn độn lại càng ngổn ngang hơn, cô lôi cổ áo Cận Thủy Lan, đột nhiên dùng răng cắn vào cánh môi của Cận Thủy Lan, cảm giác tiếp xúc mềm mại càng rõ ràng hơn so với lúc bình thường, Cận Thủy Lan bị cô cắn đau đã cau mày trong vô thức, muốn buông ra nhưng Lục Chấm Thu vẫn nắm chặt lấy áo của cô, đồng thời dùng lực nhiều hơn lúc nãy mà cắn lấy cô thêm lần nữa.

Cơn đau kích thích thần kinh.

Không thể nói rõ ai châm ngòi cho ai, Lục Chấm Thu hiếm khi điên cuồng như này khiêu khích cơn khô hanh nóng bức kiềm nén bên trong của Cận Thủy Lan, cô lấy lại thế chủ động ôm lấy eo Lục Chấm Thu, trực tiếp ôm cô ngồi trên đùi, ghế treo bởi vì cử động của cô mà giao lắc, hai người bởi vì tư thế lắc lư này mà càng thêm siết chặt thân mật hơn, gần như là dính chặt vào nhau.

Cận Thủy Lan không hề cảm thấy bị cắn có gì đó không tốt cả, ngược lại trong cơ thể dâng trào cảm xúc kỳ lạ, tốc độ máu huyết chảy trong người càng nhanh hơn so với lúc nãy, sôi sục hơn, tâm trí bùng cháy ngọn lửa vô hình, càng cháy càng dâng cao, một đóm lửa có thể cháy cả khu rừng, lúc cô muốn một nụ hôn sâu hơn, Lục Chấm Thu đã buông cô ra.

Cũng không hẳng là buông ra.

Chỉ là nằm dài vào trong lòng cô, thở hổn hển.

Cận Thủy Lan nghe thấy âm thanh hô hấp của cô thì đầu óc lùng bùng, một loại dục vọng theo bản năng thúc giục cô, tay cô từ bên eo trượt xuống, lúc hướng xuống bên dưới Lục Chấm Thu gọi: "Cận Thủy Lan"

Như gió lạnh thổi vào, phả vào mặt, Cận Thủy Lan tỉnh táo một chút, không nhúc nhích, tay còn duỗi ở lưng chừng, cô co rút ngón tay về, vỗ vỗ vào lưng Lục Chấm Thu.

Lục Chấm Thu nói: "mẹ của em đã tái hôn vào nhiều năm trước"

Giọng cô rất nhẹ, rất mềm mỏng, mang theo ẩn ý chứa đựng trong hồi ức, Cận Thủy Lan uhm một tiếng, nghe Lục Chấm Thu tiếp tục nói: "lần đầu bà ấy dẫn người đó về, nói với em, người này là đồng nghiệp của bà, bà nói cái người đó ở công ty đối xử rất tốt với bà, rất biết chăm sóc bà, cho nên bà muốn mời người đó đến ăn cơm"

"bà ấy sợ em nghĩ nhiều, nói sẽ không yêu mến một ai khác, nói là giữa bà với người đó chỉ là đồng nghiệp bình thường"

Cận Thủy Lan nghe cô nói xong, bốn phía yên tĩnh, Mao Mao đã rất biết điều nằm bên chân bọn họ, không kêu la một tiếng.

Lục Chấm Thu nói: "lần thứ hai, người đó từ trong phòng mẹ em bước ra, mẹ em nói, bọn họ chỉ là bàn bạc công chuyện, không có phát sinh gì cả"

Cận Thủy Lan cất giọng: "Thu Thu...."

Lục Chấm Thu vẫn còn chìm sâu vào hồi ức: "lần thứ ba gặp mặt, ông ấy ở trần ôm ấp với mẹ em, chính là trước mặt em, mẹ em nói không sao cả Thu Thu, coi như là mẹ và chú ở bên nhau, mẹ và chú vẫn sẽ thương con trước kia thôi"

Chủ đề câu chuyện thay đổi, cô nói: "nhưng em không thích bà ấy lừa dối em"

"từ lần đầu bà ấy dẫn người đó về, đã quyết định sau này sẽ sống cùng người đó, bà ấy đã suy nghĩ kĩ rồi, không cần em nữa, nhưng tại sao từng lần từng lần một cho em hy vong, lại hết lần này đến lần khác lừa dối em?"

Cận Thủy Lan không nói gì.

Lục Chấm Thu nói: "em thật sự rất ghét người khác lừa dối em" cô nói xong nhìn về hướng Cận Thủy Lan, ánh mắt ngưng đọng trên người cô, đáy mắt điềm tĩnh mở miệng hỏi: "Cận Thủy Lan, chị có chuyện gì nói dối em không?"

Cận Thủy Lan bỗng giật mình, ngước mắt đối mắt với Lục Chấm Thu, cô im lặng hai giây, gọi: "Thu Thu"

Lục Chấm Thu đứng dậy từ ghế treo, nhìn Cận Thủy Lan, rất giận dữ nói: "chị có, sự im lặng bây giờ của chị, chính là đang lừa dối em"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top