Chương 89: Đã gặp qua


Lục Chấm Thu và Cận Thủy Lan sau khi ăn tối xong lại đi dạo gần đó một lát, 10h30 mới trở về, ngày thứ hai đã thân thích với streamer ở từng mảng, thuận tiện cho lúc giới thiệu trao thưởng, mặc dù Lục Chấm Thu trước kia không thân, nhưng khoảng thời gian này cũng sắp hiểu rõ về nhau hết rồi, đến phiên Tiểu Ngư, Tiểu Ngư nháy mắt ra hiệu: "dưỡng thê dữ á (tươi tốt, mơn mởn)"

Nhận được một cái trừng mắt.

Tiểu Ngư cười hihi: "không nói không nói nữa"

Lục Chấm Thu véo tay cô, cúi đầu mang một nụ cười rời đi, chuyện tình cảm với Cận Thủy Lan ngày càng ổn định, cũng khiến cô có cảm giác an toàn mà trước giờ chưa từng có.

Cô chỉ là từng yêu đương với duy nhất Đường Nghênh Hạ trước đó, lúc đó muốn dành cho Đường Nghênh Hạ những điều tốt nhất, trước kia làm bất kỳ chuyện gì, cô đều sẽ suy xét có làm phiền đến Đường Nghênh Hạ hay không, gọi điện thoại đều là nhân lúc Đường Nghênh Hạ nghỉ ngơi, có khoảng thời gian tâm tình Đường Nghênh Hạ không tốt, mỗi ngày đều không vui vẻ, nói là bởi vì tắt văn, lúc đó cô muốn đến tìm Đường Nghênh Hạ, muốn dỗ cô, kết quả thật sự đã đi đến nhà của Đường Nghênh Hạ nhưng người đều không thấy đâu, sau này mới biết Đường Nghênh Hạ đi đến tổ ekip ở nơi khác rồi.

Lúc đó cô đã có chút cảm giác Đường Nghênh Hạ không giống như trước kia nữa, chỉ là không muốn tin, cho đến khi chuyện của Dư Ôn bị lộ tẩy, cô mới thật sự quyết định chia tay.

Lúc yêu nhau với Đường Nghênh Hạ, cô cẩn thận từng li từng tí, đối mặt với cô ấy cũng dè chừng cẩn thận, đối diện với đọc giả của cô ta càng phải dè dặt hơn.

Nhưng khi ở bên Cận Thủy Lan, hình như cô từ đầu đến cuối đều không có cảm giác phả dè nhưng như này.

Cô có thể ở bên ngoài nắm tay Cận Thủy Lan, ôm ấp, không mảy may đoái hoài người khác mà đến gần cô ấy, muốn hôn cô ấy, chỉ cần quay đầu, cô thích cảm giác an toàn như này, thích sự thoải mái như này.

Con người khi có được chuyện vui tinh thần sảng khoái, tâm tình Lục Chấm Thu càng tốt hơn, khí sắc cũng tốt hơn, lúc makep thợ trang điểm đều khen ngợi cô: "Thu Thu, mặt mộc của cô được lắm á, có thể đi đóng phim được rồi"

Lục Chấm Thu phì cười: "cô đừng mang tôi ra trêu nữa"

"ai nói tôi trêu cô" thợ trang điểm hỏi người kế bên: "mặt mộc của Thu Thu có xinh không?"

"chuyện đó còn phải nói?" người kế bên dựng ngón tay cái: "không cần makeup cũng xinh"

Lục Chấm Thu không makeup đậm, chỉ là đánh phần kem nền, thêm phần makeup nhạt, da dẻ dưới ánh đèn trắng nỏn hồng hào, chạm vào là vỡ (kiểu non căng), streamer đi ngang qua đều không nhịn được mà khen cô: "Thu Thu hôm nay thật xinh"

Cô mặc lễ phục, màu đen, phần lưng để rỗng, lộ ra xương bướm ở hai bên, còn có vòng eo thoát ẩn thoát hiện, thắt ruy băng màu đen ở cổ, viền bên của ruy băng giữ (kéo) phần mặt ngoài của lễ phục, phần vải trước ngực áp trên cơ thể một cách hoàn mỹ, đường cong lung linh, eo thân thon gọn, mảnh mai, Tiểu Ngư dẫn Cận Thủy Lan đến phòng trang điểm thì nhìn thấy lưng Lục Chấm Thu quay về hướng bọn họ, trong lòng Tiểu Ngư không nói nên lời: ngoan nào, như này cũng quá là quyến rũ rồi!

Cô quay đầu nhìn Cận Thủy Lan, nhìn thấy cặp mắt cô ấy hướng về Lục Chấm Thu, không chớp mắt.

Tiểu Ngư nghiêng đầu: "cô Cận, Thu Thu của chúng ta xinh chứ?"

Cận Thủy Lan mặc một chiếc áo khoác màu kem, chắn phần cằm, chỉ lộ ra đôi mắt, cô mang mắt kính, tóc mái xõa trước trán, streamer đi qua lại cực nhiều, không ai chú ý đến cô.

Cô gật đầu: "xinh đẹp"

Tiểu Ngư cười haha, nói: "tôi đi gọi Thu Thu"

cô nói xong thì đi đến bên cạnh Lục Chấm Thu, vỗ vai Lục Chấm Thu, 2h chiều bắt đầu phát trực tiếp liên hoan cuối năm, bây giờ mọi người đều đang thay đồ makeup, bên trong ồn ào, Lục Chấm Thu quay đầu mới nhìn thấy Tiểu Ngư, cô hỏi: "cậu đã đi đâu rồi?"

"đi đón người" Tiểu Ngư nói: "mình gọi một người bạn đến xem trực tiếp, vừa mới đón cô ấy đến rồi"

Lục Chấm Thu xoay đầu: "cậu đi..."

Đôi mắt nhìn trúng ánh mắt Cận Thủy Lan đang nhìn cô, đôi mắt ấy chất chứa nụ cười, Lục Chấm Thu sững sờ, bộ não ngay lập tức bị trì hoãn mấy giây, tiếp đó cô nhìn về hướng Tiểu Ngư: "sao cậu không nói với mình gì hết vậy"

Tiểu Ngư đẩy vai cô: "đi đi"

Lục Chấm Thu đứng dậy đi đến bên cạnh Cận Thủy Lan, cô mang giầy cao gót, ngang tầm mắt với Cận Thủy Lan, gương mặt tràn đầy sự vui mừng và phấn khích: "sao chị lại đến rồi?"

Cận Thủy Lan nâng cằm chỉ về phía Tiểu Ngư: "cô ấy mời chị đến"

Nói xong cô hạ giọng: "em đâu có cho chị đến"

"em không biết ..." Lục Chấm Thu cắn môi, màu son trên môi được tô đậm, làm răng cô càng trắng hơn, đúng thật là răng trắng môi hồng, Lục Chấm Thu vẫn thật sự không biết có thể dẫn thêm bạn bè đến không, cô là lần đầu tham gia yến tiệc, hơn nữa còn là MC, không dám tự tiện dẫn người đến, nhưng Tiểu Ngư đã tham gia hai năm rồi, cho nên biết một chút qui tắc so với Lục Chấm Thu, cô nói với Lục Chấm Thu: "cậu dẫn cô Cận đi vào phòng nghỉ đi"

Lục Chấm Thu gật đầu, dẫn Cận Thủy Lan đến phòng nghỉ ở trong cùng, trước phòng người đông nghịt, có vài streamer tụ họp nói chuyện phiếm, hóng drama, Lục Chấm Thu vốn dĩ là bởi vì chuyện lên sân khấu mà căng thẳng, bây giờ nhìn thấy Cận Thủy Lan, càng căng thẳng hơn, lòng bàn tay đổ mồi hôi, cô muốn rót ly nước ấm cho Cận Thủy Lan đều đã cầm không vững được ly.

Cận Thủy Lan cười, cầm lấy ly từ tay Lục Chấm Thu, rót một ly nước ấm đưa cho Lục Chấm Thu.

Lục Chấm Thu nhìn cô một chút, đối mắt với đôi mắt trầm tĩnh đó, tim cô đột nhiên bình ổn trở lại, tất cả những căng thẳng trước đó dưới ánh mắt của cô ấy, dần dần hồi phục.

Cô uống ngụm nước ấm, Cận Thủy Lan hỏi: "có nóng không?"

Lục Chấm Thu lắc đầu: "không nóng"

Cận Thủy Lan cười, uống một ngụm ngay ở phần viền ly mà Lục Chấm Thu vừa uống, dấu son nhàn nhạt in trên vành ly, giống như là hôn gián tiếp, mặc dù hai người họ đã hôn nhau rất nhiều lần, nhưng Lục Chấm Thu vẫn đỏ mặt.

Cô cúi đầu, ngón tay nghịch ở viền của ly giấy, Cận Thủy Lan hỏi: "căng thẳng sao?"

Lục Chấm Thu ngước mắt, nhanh chóng gật đầu, nói: "có chút căng thẳng"

Suy cho cùng là lần đầu lên sân khấu làm MC, còn là trực tiếp, nói không căng thẳng là gạt người ta, Cận Thủy Lan nhìn thấy động tác hít thở sâu của cô mà cười mỉm, đột nhiên xích đến hôn hôn vào khóe môi Lục Chấm Thu, hỏi: "còn căng thẳng không?"

Tay Lục Chấm Thu nắm chặt lấy viền bên của ly giấy, nhìn chằm chằm cô, mấy giây sau mới định thần: "còn..."

Cận Thủy Lan lại nhích đến hôn cô một chút: "bây giờ thì sao?"

Lục Chấm Thu bị chọc cười: "chị đủ rồi đó"

Nhìn thấy cô cười Cận Thủy Lan mới đứng thẳng người, lùi về sau một bước, thay Lục Chấm Thu vuốt lại tóc mái, ánh mắt điềm tĩnh, nhận được sự truyền cảm (sự bình tĩnh), tim Lục Chấm Thu cũng yên tĩnh một cách lạ thường, không còn đập điên cuồng, Cận Thủy Lan gọi: "Thu Thu"

Giọng hơi trầm, mang theo sự mê hoặc, Lục Chấm Thu nghe thấy giọng của cô thì không khỏi nhìn cô, hai người bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách ngày càng gần, Lục Chấm Thu đột nhiên mở miệng: "em đi học lời thoại trước"

Cận Thủy Lan nghe thấy lời cô nói thì dở khóc dở cười.

Lục Chấm Thu thật sự học thuộc lời thoại, lời mở đầu là một đoạn rất dài, còn có nhà tài trợ, Lục Chấm Thu đọc một hơi là xong, hỏi Cận Thủy Lan: "thế nào?"

Cận Thủy Lan vỗ tay: "rất giỏi"

Rất giỏi, rất say đắm lòng người, Lục Chấm Thu khi nghiêm túc khiến người ta khó mà cưỡng lại được, có một loại mị lực hấp dẫn người khác, mắt Cận Thủy Lan đã không thể rời khỏi Lục Chấm Thu, cho đến khi có người tìm Lục Chấm Thu, Cận Thủy Lan lại kéo cổ áo dựng đứng lên, Lục Chấm Thu nói: "hàng ghế sau có vài chỗ chưa có người ngồi, chị bảo Tiểu Ngư dẫn chị đi"

Cận Thủy Lan gật đầu: "được, chị biết rồi"

Thời gian buổi yến tiệc lần này cực dài, lại là phát trực tiếp, bắt đầu từ trưa, sau nghi thức trao thưởng còn có tiết mục biểu diễn, Lục Chấm Thu và cộng sự chủ yếu làm MC phỏng vấn, còn có đoạn giới thiệu hoạt động, cộng sự của cô đã từng làm qua MC của buổi lễ như này hai lần rồi, có kinh nghiệm hơn so với cô, trước khi lên sân khấu đã trấn an cô: "đừng căng thẳng, phần thoại của cô tôi đã nhớ hết rồi, nếu như cô vướng ở chỗ nào, tôi giúp cô"

Lục Chấm Thu cảm kích nói: "cảm ơn"

"khách sáo gì chứ" người cộng sự khi cười còn có má lún đồng tiền nhỏ, rất tỏa nắng: "đều là từ người mới được tuyển chọn qua đây, chỉ cần nhìn vào thời gian diễn tập của chúng ta, cô đã rất giỏi rồi"

Lục Chấm Thu hít thở sâu, trái tim vừa ổn định lại bắt đầu đập điên cuồng, lần này so với những lần trước đều nhanh hơn cả, sắp nhảy ra khỏi cổ họng rồi, cùng với âm nhạc vang lên, người cộng sự duỗi tay về phía cô, lồng ngực Lục Chấm Thu phập phồng có thể dễ dàng nhìn thấy, lòng bàn tay cô ướt đẫm, suýt nữa cầm không vững mic, còn không ngừng nhắc nhở bản thân đừng khẩn trương đừng khẩn trương mới nắm vững được tay người cộng sự, hai người cùng nhau bước lên sân khấu, đầu tiên là ký tên như thường lệ, trước mặt bọn họ là tấm biển ký tên, cả một mặt tường (hoành tráng), hai người sau khi ký tên đã cùng nhau bước lên sân khấu thảm đỏ.

"chào buổi chiều" Lục Chấm Thu nói trước, giọng nói thanh thoát lảnh lót, như nước suối đinh đông (tiếng chuông reo), tai người nghe rung lên, Cận Thủy Lan ngồi dưới sân khấu, ngước đầu nhìn, ánh đèn chiếu trên người Lục Chấm Thu, bóng cô mảnh khảnh lại kiên định, bộ lễ phục màu đen áp trên người cô, mái tóc vừa nãy được cô vuốt chỉnh lại, trang điểm tinh tế, không chỗ nào mà không hiện lên hai chữ -- hoàn mỹ.

Cô nhìn về hướng sân khấu, mang theo nụ cười.

Ống kính chiếu từ sân khấu đến toàn bộ dưới khan đài, lúc Lục Chấm Thu nhìn theo hướng màn hình lớn thì nhìn thấy Cận Thủy Lan bị ánh đèn quét qua, mặc dù bị quấn lấy (áo khoác quấn kín kẽ) một cách kín kẽ, những cô vẫn có thể nhìn thấy vị trí của Cận Thủy Lan, ngước đầu nhìn một chút nữa qua bên đó, đúng lúc đụng trụng ánh mắt của Cận Thủy Lan, đôi mắt mang theo sự chín chắn điềm tĩnh khiến người ta yên tâm.

Nhịp tim đang đập hỗn loạn của Lục Chấm Thu dần dần ổn định trở lại, nghe thấy người cộng sự nói xong, nhấc lấy mic tiếp lời, thái độ tự nhiên đĩnh đạc, nhấn nhá nhả chữ rõ ràng, không bị luống cuống một chút nào.

Phía sau cô là hai màn hình lớn, một cái là hình ảnh của người xem ở dưới sân khấu, một cái là khung chat thời gian thực, bình luận tràn ngập cái tên Lục Chấm Thu và MC cộng sự, còn đính kèm đủ loại lời tỏ tình, khen biểu hiện của cô tốt, Lục Chấm Thu vô tình quét mắt qua, tim cô yên ổn trở lại, cô và cộng sự cúi người: "cảm ơn, cảm ơn mọi người"

Người cộng sự đúng lúc nói đôi câu bông đùa, khung chat lập tức tràn ngập tiếng cười, khán giả cũng phối hợp bằng một tràng vỗ tay, Lục Chấm Thu đứng ở trong ánh đèn sân khấu (đèn tụ quang), càng phóng khoáng, dù có cao trào hay lúc trầm lắng đều tự nhiên hơn so với lúc bắt đầu.

Cô rất nhanh đã phối hợp đồng điệu với người cộng sự, đôi lúc còn có thể tiếp đôi câu truyện cười, người dưới khán đài thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười, suy nghĩ hỗn độn của Lục Chấm Thu dần dần sáng suốt hơn, trong lúc nói chuyện cười đã dẫn dắt ra một streamer được nhận thưởng, người trao giải lần này vẫn là người tổng phụ trách, Mạc Bạch, Lục Chấm Thu nghe nói vốn dĩ là bà chủ sẽ đến, nhưng không biết lý do gì lúc sắp bắt đầu lại thay đổi thông báo, lại nói là không có thời gian đi đến đây, cho nên vẫn là do Mạc Bạch lên sân khấu trao thưởng.

Trao thưởng xong, tiếp đến là một đoạn đọc bài phát biểu, cộng sự bên cạnh Lục Chấm Thu nói: "thật đáng tiếc, còn tưởng rằng năm nay bà chủ sẽ đến cơ"

Lục Chấm Thu nghiêng đầu: "trước kia bà chủ đều chưa từng tham gia sao?"

"chưa từng" cộng sự nói: "từ lúc liên hoan hằng năm Tam Thủy diễn ra, đều là người phụ trách lên trao giải, nghe nói đây chỉ là một công ty nhỏ của bà chủ, cho nên bà chủ không để tâm lắm"

Lục Chấm Thu gật gật đầu.

Người cộng sự lại nói: "ai biết được chứ, dù sao chúng tôi cũng chưa từng gặp qua bà chủ" anh nói xong thì nhìn về hướng Lục Chấm Thu: "Thu Thu, cô nhìn thấy bà chủ chưa?"

"tôi?" Lục Chấm Thu lắc đầu: "vẫn chưa"

Cận Thủy Lan ngồi dưới khán đài bỗng dưng hắt xì, cô xoa xao đầu mũi, không nhịn được, lại tiếp tục hắt hơi thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top