Chương 85: Nhớ em
Hơn 9h, Lộc Ngôn đứng ở trước cửa, cô quét thẻ cửa, không tác dụng, tít tít hai tiếng cửa không mở, Lộc Ngôn cau mày, đập đập cửa, gọi: "Thu Thu?"
Bên trong không có chút phản ứng, là không có người? vậy sao cửa lại khóa trái?
Ổ khóa hư rồi?
Lộc Ngôn hết cách, đứng không ở trước cửa, đợi nhân viên đến, đi qua lại trên hành lang có đến mấy người, đều là streamer có quen biết, có và người hiếu kỳ hỏi: "Lộc Ngôn, cô đứng ở cửa làm gì vậy?"
Lộc Ngôn cười gượng: "ổ khóa cửa hư rồi"
"ây da, ổ khóa sao hư rồi" những người khác hiếu kỳ đi đến, lấy thẻ mở cửa phòng của cô thử một lát, quét xong chỉ vang lên một tiếng răng rắc, không mở ra, người đó nói: "khóa trái từ bên trong rồi sao?"
Người vây đến xem càng nhiều, Lộc Ngôn cũng uất ức: "không biết á, tôi cũng không biết sao lại khóa rồi"
"Thu Thu có ở trong không?" Lộc Ngôn lắc đầu: "không biết"
Cô vẫn thật sự không biết Lục Chấm Thu có ở bên trong không, nếu như có, vậy tại sao cô ấy lại phải khóa trái cửa? Bên trong có chuyện gì không thể cho người khác biết sao?
Mắt Lộc Ngôn híp lại, lôi người vốn dĩ đang muốn rời đi: "ở đây đợi với tôi một chút mà"
Rất nhanh nhân viên đã mang thẻ mở cửa đến, giống y như Lộc Ngôn, quét xong cũng không có phản ứng, nhân viên cũng ngại ngùng xin lỗi: "chúng tôi đi lấy chìa khóa cho cô"
Lộc Ngôn không có bất kỳ sự nóng ruột gì cả, người xung quanh vây đến càng nhiều, người ở tầng này, thậm chí lầu trên lầu dưới nghe thấy ổ khóa phòng của cô hư rồi, cũng hiếu kỳ đến xem chút.
Nhân viên rất nhanh đã mang chìa khóa đến, ngoài cửa có người nói: "Thu Thu có ở bên trong không á?"
Lộc Ngôn vẫn chưa trả lời, tiếng răng rắc vang lên đã mở từ bên trong rồi, Lục Chấm Thu khoác áo choàng tắm quấn khăn trên đầu, mặt mày ướt sườn sượt, cô nhìn thấy ngoài cửa nhiều người như vậy thì bình tĩnh hỏi: "có chuyện gì vậy?"
"sao cô lại khóa trái cửa vậy á?" Lộc Ngôn nói: "tôi đã không thể vào được!"
Lục Chấm Thu có chút bất lực: "tối qua 12h cô mới về lại, tôi tưởng hôm nay cô cũng về muộn, cho nên tắm đã khóa trái cửa"
Cô nói xong còn cố tình mở cửa ra, người hiếu kỳ nhìn vào bên trong, từ ban công đến phòng sách đều nhìn thấy rõ ràng, cũng không có chỗ có thể giấu người, Lộc Ngôn phán đoán sơ xuất, ngược lại còn để một đám người đứng bên cạnh xem náo nhiệt, mặt cô lúc này chỗ trắng chỗ xanh, nói: "tôi..."
Lời còn chưa nói xong, cô vô thức nhìn về hướng mấy người ở trong nhóm, Tiểu Nguyên dùng ánh mắt khinh thường nhìn cô, Tiểu Nguyên đi đến bên cạnh Lục Chấm Thu hỏi: "Thu Thu, tối qua Lộc Ngôn 12h mới về à?"
"đúng á, tôi đã ngủ rồi, cổ về còn mở nhạc tôi đã thức dậy một lúc"
Xong rồi, chuyện này người ở trong nhóm đều biết là không nói dối, trước giờ Lộc Ngôn có thói quen nghe nhạc trước mới ngủ, người ở cùng với cô đều biết, nhưng Lộc Ngôn ỷ vào địa vị của mình ở trong Tam Thủy, không ai dám chõ mồm vào, cho nên người biết thói quen này của cô vẫn không ít.
Bây giờ nghe thấy Lục Chấm Thu nói như vậy, vậy chuyện Lộc Ngôn sáng nay nói tối qua Lục Chấm Thu không về phòng, chính là lời bịa đặt một cách trắng trợn.
Ánh mắt mọi người nhìn Lộc Ngôn đều thay đổi rồi, một khi đã bóc trần lời bịa đặt của ai đó, sự tín nhiệm của người này trong lòng của tất cả mọi người đã bị giảm một nửa rồi, đến đây họ mới nhớ lại, Lộc Ngôn và Lục Chấm Thu vẫn luôn là một núi không thể có hai hổ, cho nên những lời đó cô đã nói, 80% đều là giả.
Cái gì có quan hệ với Mạc Tổng, cái gì được Mạc Tổng bao nuôi, cái gì mà đi cả đêm không về.
Buổi sáng khi nghe còn tin những lời này, những người phát tán tin đồn đó mặt mũi đã co rụp lại, có hai người thẳng tính, trực tiếp hỏi Lộc Ngôn: "tối qua Thu Thu không có ra ngoài á?"
Lục Chấm Thu cười hỏi: "ra ngoài? Đi đâu á?"
Sắc mặt Lộc Ngôn rất khó coi, cô nhìn những người đang xem drama ở xung quanh, không nghĩ đến một lời bịa đặt tưởng là nhỏ này lại bị bóc trần như vậy, những người khác vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô, Lục Chấm Thu cũng đang nhìn cô, lỡ như bị cô ta biết tin tức trong nhóm.
"tôi..." Lộc Ngôn nói: "tôi không chú ý cho lắm"
Thần sắc Lục Chấm Thu vô tội: "không đúng á Lộc Ngôn, tối qua cô còn nói chuyện với tôi nữa"
Nói chuyện lúc nào chứ!
Lộc Ngôn lập tức nhìn về hướng Lục Chấm Thu, gương mặt vốn dĩ đang phát trắng lại càng khó coi hơn, lời này của Lục Chấm Thu cô nhất thời không cách nào phản bác, dù sao trong lòng mọi người đã mặc định chuyện cô ta nói dối rồi.
Không khí trong phút chốc chững lại, ai cũng nhìn về hướng Lộc Ngôn bằng ánh mắt khinh rẻ, lại kỳ quặc, đều là chung một nhà đài, ít nhiều cũng có giao tình, còn về giao tình là thiện hay ác, thì rất khó nói, đặc biệt là Lộc Ngôn bình thường cũng không được người trong giới yêu thích lắm, lại vênh váo tự đắc, bây giờ đã cưỡi trên lưng cọp khó xuống, người ở ba tầng lầu chen đến đây xem drama.
Mạc Bạch sau khi lên thang máy, thang máy đến tầng lầu của Lục Chấm Thu thì ngừng một lát, ông ngó quanh: "chuyện gì vậy, hành lang nhiều người như vậy?"
Tầng lầu này đều là streamer của nhà đài Tam Thủy, ông nhận diện được vài người.
Trợ lý nói: "Mạc Tổng, hình như là hai streamer có chút mâu thuẫn"
"mâu thuẫn?" Mạc Bạch cau mày: "mâu thuẫn gì?"
Trợ lý báo cáo chuyện vừa này với ông, còn nói: "Mạc Tổng, còn nhắc đến ngài"
"tôi?" Mạc Tổng không hiểu: "nhắc tôi cái gì?"
"nói ngài ---" trợ lý cúi đầu, nhanh chóng nói: "nói ngài và Lục Chấm Thu có chút quan hệ"
Tim Mạc Tổng hẫng một nhịp: "cái gì?!"
Giọng của ông cất cao, vang vọng trong thang máy, trợ lý móc móc lỗ tai, cũng cảm thấy vô cùng vô lý, anh ta cũng không biết tin này sao lại truyền đến, anh ở bên Mạc Bạch lâu như vậy, chính là lúc ký hợp đồng gặp qua Lục Chấm Thu, muốn loan mấy tin đồn nhảm này, chí ít cũng có chút căn cứ chứ, chuyện này hoàn toàn là nói bừa không có cơ sở!
Buổi chiều anh nghe được những tin đồn này, vốn là muốn nói với Mạc Bạch, nhưng Mạc Bạch họp đến tối mới kết thúc, cho nên anh báo cáo đã muộn rồi.
"ai đồn!" Mạc Bạch tức đến trợn trắng mắt, tin đồn giữa ông và vợ bà chủ? Chuyện này nếu như bị bà chủ nghe thấy thì toang? Vốn dĩ bởi vì chuyện IP kia mà giám đốc Bùi vẫn luôn để mắt đến ông, chuyện này được lắm, người nào lại không có mắt như vậy? Mạc Bạch thật sự tức giận rồi.
Trợ lý nói: "cụ thể là ai vẫn chưa điều tra được, có điều Lộc Ngôn nói tối qua Lục Chấm Thu không về phòng"
"Lộc Ngôn?" Mạc Bạch gật gật đầu: "cậu bảo cô ta đến phòng tôi"
Trợ lý ò một tiếng, cùng Mạc Bạch lên lầu, lúc tầng lầu chỗ Lục Chấm Thu không còn ai rồi, Lộc Ngôn ngồi trên giường, Lục Chấm Thu đang sấy tóc, cô vừa muốn mở miệng, tiếng gõ cửa vang lên, Lộc Ngôn đôi ba bước qua đó, nhìn thấy trợ lý đang đứng trước cửa, cô đương nhiên nhận ra, trợ lý đi thẳng vào vấn đề: "cô Lộc, Mạc Tổng bảo cô đi đến chỗ ông một chuyến"
"tôi?" Lộc Ngôn chỉ tay vào chính mình: "bảo tôi?"
Trợ lý gật đầu.
Lộc Ngôn hoài nghi nhìn Lục Chấm Thu, cúi đầu đi lên lầu cùng người trợ lý đang đi phía sau cô.
Lục Chấm Thu nhìn bóng lưng cô rời đi thì tâm trang khá tốt, tin nhắn của Tiểu Ngư sau đó đã đến: "Thu Thu cậu thật là lợi hại, Tiểu Nguyên vừa nói với mình, mặt của Lộc Ngôn đã xanh lè hết rồi, đáng đời! ai bảo cô ta loan tin đồn nhảm"
"theo như mình nghĩ cô ta là vì đối kỵ với cậu, gato cậu vừa mới đến đã có thể làm MC, cho nên mới làm mấy chuyện ghê tởm đến vậy"
"uổng công cô ta nghĩ ngợi, Mạc Tổng? cô ta không biết cậu thích con gái sao?"
"cũng cậu nữa, sáng nay sao không nói với mình? Nói với mình, mình có thể trực tiếp xé nát Lộc Ngôn này ra!"
Lục Chấm Thu chính là biết cái tính này của cô, cho nên mới không kể cho cô hay trước, sợ Tiểu Ngư quá tức giận, lỡ như cãi nhau với Lộc Ngôn nói những lời thiếu suy nghĩ, vậy ngược lại bọn họ đuối lý, bây giờ thì tốt rồi, mấy lời bịa đặt kia của Lộc Ngôn chưa đánh đã khai, hơn nữa những lời cô ta nói trước đó, bây giờ sợ là cũng không còn ai tin tưởng nữa.
Tiểu Ngư trút được bực dọc trong lòng rồi, cực thoải mái.
Cô gửi cho Lục Chấm Thu vài video mắc cười, tâm trạng Lục Chấm Thu khá tốt đã gọi điện cho Cận Thủy Lan, không nói chuyện ở chỗ cô vì sợ sẽ khiến Cận Thủy Lan lo lắng.
Cận Thủy Lan nói: "Mao Mao chiều này ăn một chút đồ ăn vặt, không ăn bữa chính"
"lại cái kỉnh nữa rồi?" Lục Chấm Thu nói: "chị để mắt đến bé, không thể để bé ăn quá nhiều đồ ăn vặt"
Cận Thủy Lan uhm một tiếng: "em đang làm gì đấy?"
"vừa mới tắm xong" Lục Chấm Thu nói xong thì nằm bò trên giường, vừa mới bị nhiều người nhìn đến vậy, trong lòng cô rất hoảng, nhưng biểu hiện rất điềm tĩnh, bởi vì cô biết, Lộc Ngôn còn hoảng hơn cô, bây giờ không có ai, tay Lục Chấm Thu vân vê điện thoại đều có chút run rẩy.
Phản ứng đi chậm thời đại của cơ thể, Lục Chấm Thu hít thở sâu.
Cận Thủy Lan nói: "hôm nay sao rồi? có mệt không?"
"hôm nay vẫn ổn" Lục Chấm Thu nói: "chỉ là học thuộc một chút lời thoại, chị đang làm gì đấy?"
Lục Chấm Thu cười: "nghe nhạc"
"hay là em hát cho chị nghe?"
Lục Chấm Thu ngại ngùng: "bây giờ sao?"
Cận Thủy Lan uhm một tiếng: "không tiện sao?"
Lục Chấm Thu nhìn trái nhìn phải, Lộc Ngôn đã bị mời lên lầu vẫn chưa trở lại, trong phòng không có ai, nếu nói không tiện, cũng không có chỗ nào không tiện, chỉ là gương mặt đang áp vào gối vẫn đang phát nóng, nói: "vậy được, chị muốn nghe bài gì?"
"chị sao cũng được" Cận Thủy Lan nói: "bài nhạc phim lần trước em thu cho bên Trường An đi"
Lục Chấm Thu uhm một tiếng, cô nói: "em tìm nhạc phối chút"
"hát chay đi" Cận Thủy Lan nói: "chị muốn nghe em háy không nhạc"
Lục Chấm Thu cắn môi, mấy giây sau thì đồng ý: "được"
Cô hát chay trước điện thoại, giai điệu có chút cao, phần điệp khúc không hát lên được, Lục Chấm Thu nũng nịu trong điện thoại: "em không hát nữa"
"rất hay" Cận Thủy Lan xoa dịu cô: "em hát rất hay"
"làm gì có" Lục Chấm Thu nói: "lạc nhịp hết rồi"
Cận Thủy Lan hỏi: "chỗ nào á? Không nghe ra"
Lục Chấm Thu bị cô chọc cười, đột nhiên gọi: "Cận Thủy Lan"
Tay Cận Thủy Lan bỗng dừng lại, tim đập thình thịch một tiếng, có cảm xúc gì đó sinh ra vừa nhanh vừa mãnh liệt, cô suýt nữa không trụ được rồi, giọng Lục Chấm Thu nhẹ nhàng mềm mại, mang theo sự thân mật, Cận Thủy Lan uhm một tiếng, âm đuôi kéo dài, làm người ta có những suy nghĩ viễn vông vô hạn.
Lục Chấm Thu bởi vì âm tiết này của cô mà gò má đã ửng đỏ.
Cận Thủy Lan hỏi: "sao vậy?"
Lục Chấm Thu phồng má chu môi: "không có gì"
Vừa nãy cô đột nhiên muốn nói chuyện Lộc Ngôn với Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan hiểu sai ý, hỏi: "lại nhớ Mao Mao?"
Lục Chấm Thu hít nhẹ một hơi, thuận theo lời của cô mà nói: "nhớ rồi"
"vậy em xuống đây" Cận Thủy Lan nói, Lục Chấm Thu ngơ ra vài giây, lập tức chạy đến ban công nhìn xuống, không nhìn rõ cái gì cả, mơ mơ hồ hồ, cô nói: "xuống, đi xuống?"
"uhm, xuống lầu" Cận Thủy Lan không nói lấp lửng, cô nói: "chị đang ở dưới lầu đợi em"
Những suy nghĩ của Lục Chấm Thu trong một lúc toàn bộ sụp đổ! Cô đã không kịp để suy nghĩ kỹ hơn, lập tức khoác áo khoác xông về hướng bên ngoài, thang máy từng tầng hạ huống, tầng 10, tầng 8, tầng 6, ....
Cô chỉnh đốn quần áo, vén vén mái tóc, hít thở sâu, hít thở sâu, số tầng lầu càng về lại tầng 1, tim cô đập ngày càng khó kiểm soát!
Cuối cùng, tầng 1 đến rồi.
Lục Chấm Thu đi xuống thang máy, đèn đại sảnh phát sáng, hình bóng của người đó được chiếu rất rõ ràng, Lục Chấm Thu nhanh bước đến cửa đại sảnh, từ xa đã nhìn thấy một bé cún lao đến, Lục Chấm Thu không thèm nghĩ ngợi mà duỗi tay đón lấy, Mao Mao vồ vào lòng cô, sút nữa đã bổ nhào làm cô té ngã.
Mao Mao vui vẻ liếm gò má và cổ Lục Chấm Thu, hưng phấn không biết làm như thế nào mới tốt, đuôi lắc lư không ngừng nghỉ, đầu mũi Lục Chấm Thu bỗng cay, hốc mắt bỗng chốc nóng rực, cô nhìn về hướng Cận Thủy Lan ở phía sau Mao Mao, giọng nghẹn ngào: "sao chị đến đây?"
"Mao Mao vẫn là không chịu ăn cơm" Cận Thủy Lan giải thích, có điều hai ba ngày không gặp, ánh mắt lại không nở di dời chỗ khác khi nhìn thấy Lục Chấm Thu.
Lục Chấm Thu xoa đầu Mao Mao, nhỏ tiếng lẩm bẩm: "không nghe lời"
Mao Mao liếm gò má cô.
Cận Thủy Lan nói: "chỉ là bé nhớ em rồi"
Lục Chấm Thu xoa bộ lông dài của Mao Mao, nghe Cận Thủy Lan gọi: "Thu Thu"
Lục Chấm Thu ngước mắt nhìn cô, đối mắt với ánh mắt sáng rực của Cận Thủy Lan, cô cắn môi, Cận Thủy Lan đi hướng về phía trước một bước đứng trước mặt cô, cúi đầu, Lục Chấm Thu thuận theo tầm mắt của cô cũng cúi đầu, nhìn thấy bản thân chỉ mang một đôi dép lê chạy ra đây, khoảnh khắc này đầu ngón chân lộ ra bên ngoài, cô thẹn đỏ mặt co quắp ngón chân lại, gò má hơi ửng đỏ, Cận Thủy Lan nhìn thấy cửa động nhỏ co mở của đầu ngón chân, cơ thể căng cứng, giọng trầm khàn: "Thu Thu, chị cũng nhớ em rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top