Chương 8: Ai á

Cả một buổi tối, Lục Chấm Thu đã xem 8 tập phim cùng Cận Thủy Lan, cứ luôn mơ mơ hồ hồ, Cận Thủy Lan bên cạnh hỏi cô tình tiết phim như thế nào, đầu óc cô trở nên hồ đồ, cũng không biết đã nói cái gì, vẫn là Cận Thủy Lan hỏi cô có phải đã buồn ngủ, bảo cô đi nghỉ ngơi sớm một chút, cô mới đi vào phòng cùng Mao Mao.

Không đóng cửa, Cận Thủy Lan đã nói, cô hy vọng Mao Mao có thể thích ứng ở đây càng nhanh càng tốt, hơn nữa thuận tiện cho cô ấy học hỏi, hy vọng cô có thể mang vật dụng thường ngảy của Mao Mao đặt ở ban công, Lục Chấm Thu cảm thấy có lý, lại đặt chậu đựng thức ăn của Mao Mao và đồ chơi đặt ở ban công, phòng của cô trong phút chốc lại trống trãi trở lại, Cận Thủy Lan hỏi cô có muốn mua thêm một ít đồ dùng trong nhà không, cô nói như vậy rất tốt rồi, thuận tiện cho cô livestream.

Cận Thủy Lan đã không nói gì thêm nữa.

Lục Chấm Thu đã từng thuê phòng mấy lần rồi, lần đầu ở ghép, còn là ở cùng chủ phòng, nhưng cô cảm thấy Cận Thủy Lan là chủ phòng dễ tiếp xúc nhất mà cô ấy đã từng gặp. Cũng không biết tại sao trong giới lại nói tính tình cô ấy lạnh lẽo kì dị, tính khí sáng nắng chiều mưa, cô cảm thấy Cận Thủy Lan còn rất nhiệt tình, chính là kiểu nhiệt tình của cô ấy khiến cô khó mà từ chối, cùng ngồi xem phim cả một buổi tối, trong mơ cả đêm đều là Trần Thế Mỹ, sau đó không biết có chuyện gì, gương mặt của Trần Thế Mỹ trong tivi lại thành Đường Nghênh Hạ, Đường Nghênh Hạ trong tivi đối diện với cô ấy ở ngoài màn hình, gọi: "Thu Thu...."

Dọa Lục Chấm Thu sợ hãi giật toáng cả người!

Cô giật mình tỉnh giấc, mở mắt, Mao Mao nằm bò ở đầu giường, nghe thấy động tịnh của cô thì ngước đầu dậy, cọ cọ vào cổ tay cô, Lục Chấm Thu lấy tay đỡ trán, dịu đi một hồi lâu mới quay đầu lấy điện thoại, mới 6h, trời còn chưa sáng nữa, trong điện thoại của cô lại nhét một đống tin tức, wechat là nhiều nhất, cô nhấp mở wechat, nhìn thấy vài người bạn đều gửi tin nhắn cho cô: [Thu Thu, cậu với Hạ Hạ sao rồi?]

[Thu Thu, Hạ Hạ nói cậu chặn cậu ta rồi?]

[Thu Thu, cậu chặn Đường Nghênh Hạ rồi? Làm rất tuyệt! Mình đã sớm nhìn ra không ok rồi, mập mờ không rõ với Dư Ôn, một bên còn thả câu cậu, thật không biết mắc cỡ!]

Những người bạn này là cô ấy quen biết lúc làm diễn viên lồng tiếng từ rất lâu trước đó, cùng nhau gặp gỡ, ăn uống, có người người đã không ở trong giới nữa rồi, nhưng vẫn thường hay liên lạc nhau, bọn họ cũng quen biết Đường Nghênh Hạ, cũng đã từng lồng tiếng cho kịch truyền thanh của Đường Nghênh Hạ, cho nên trở mặt nhau thì không tốt lắm, Lục Chấm Thu hiểu nỗi khổ của bọn họ, sau khi ấn trả lời thì nhận được một lời mời kết bạn, không phải Đường Nghênh Hạ, lại là Dư Ôn.

Lý do gửi kết bạn là: [xin chào, tôi là Dư Ôn, hy vọng cô đừng hiểu lầm Hạ Thần..."]

Mấy lời tiếp theo sau Lục Chấm Thu không xem, trực tiếp từ chối

Vừa từ chối, tin nhắn cửa Hoa Lạc đã gửi đến: [thức rồi?]

Lục Chấm Thu đang ôm điện thoại: [sao cậu lại biết?]

Hoa Lạc: [Tiểu Ngư nói với mình, hai đứa mình livestream chơi game đấy]

Tiểu Ngư chính là cái người vừa nãy nói Đường Nghênh Hạ không biết xấu hổ, sau khi cô ấy không làm diễn viên lồng tiếng thì đi chơi game, hài hước biết nói chuyện cười, kỹ thuật lại tốt, livestream chơi game rất ăn khách, fan cũng hơn 1 triệu, lần này Lục Chấm Thu muốn đổi kênh, chính là cô ta đề cử đi Tam Thủy.

Cô chính là người hoạt động trong Tam Thủy

Lục Chấm Thu bị mất vui khi nhận được lời mời kết bạn vừa nãy của Dư Ôn, cô mệt mỏi hỏi: [uhm, mới tỉnh dậy, Dư Ôn đã gửi lời mời kế bạn cho mình]

Hoa Lạc thốt lên câu định mệnh, vội kết thúc trận đấu, gửi tin cho Lục Chấm Thu: [cô ta kết bạn với cậu làm gi chứ? Diễu võ dương oai? Cảm thấy cướp đi Đường Nghênh Hạ thật sự rất cừ? cố tình chọc tức cậu?]

Lục Chấm Thu gõ phím: [cô ta giải thích mối quan hệ với Đường Nghênh Hạ]

Hoa Lạc: [giải thích cái đệch! Đường Nghênh Hạ không phải người tốt, cái người Dư Ôn này cũng lẵng lơ lắm, không biết mối quan hệ giữa cậu và Đường Nghênh Hạ, mình còn cảm thấy cô ta cũng đáng thương, bị Đường Nghênh Hạ lừa rồi, bây giờ cô ta biết mối quan hệ của cậu và Đường Nghênh Hạ, còn cố ý mập mờ với Đường Nghênh Hạ! Mình thật không hiểu, gái đơn thân xinh đẹp hàng tá, tại sao nhất định phải dính dính bên cạnh hoa đã có chủ, có phải cô ta cảm thấy bản thân cô ta như vậy là rất có sức hút á?]

Lục Chấm Thu mím môi.

Hoa Lạc đợi nửa ngày không đợi được đến khi cô trả lời tin nhắn, nói đôi câu với Tiểu Ngư, Tiểu Ngư trợn mắt, nói: "thảo nào vừa nãy Dư Ôn đăng khóc lóc trên weibo đấy"

"đăng cái gì?" Hoa Lạc cau mày, Tiểu Ngư gửi cô liên kết weibo, Hoa Lạc nhấp mở, nhìn thấy trạng thái Dư Ôn vừa mới đăng trên Weibo: [cả đêm không ngủ được, đang nghĩ đến chuyện viết truyện của mình trước giờ đều rất thuận lợi, gặp được nhóm đọc giả đáng yêu như các bạn, tôi quá hạnh phúc rồi, chắc là tôi phát triển bởi vì tình yêu của các bạn, cho nên vẫn chưa trưởng thành, xem bản thân là một đứa trẻ, con nít đối với ai cũng vô tư, đối với ai cũng thật lòng, có thể chính là vậy mới nói điều sai trái, mới bị hiểu lầm, nếu như thật sự bạn tổn thương vì lý do này, tôi muốn nói với bạn một câu, xin lỗi]

Hoa Lạc nôn ọe hai tiếng, Tiểu Ngư: "cậu sao vậy?"

Cô nói: "kinh tởm nên ói thôi!"

Bất luận nói thế nào, Dư Ôn vẫn là một cao thủ biết nói mấy lời sến sẩm, dưới bài viết này đều đang khen cô ta hiểu chuyện, Hoa Lạc tùy tiện mở vài bình luận, nhìn thấy cô đã nhứt cả mắt rồi.

[bảo vệ Ôn Ôn người tốt nhất trên thế giới! tôi mãi mãi trung thành với Ôn Ôn]

[đọc mà khóc luôn rồi! có lúc chỉ vi một câu nói không cố ý của chúng ta mà bị hiểu lầm là không kiêng nể, ôm ôm Ôn Ôn]

[Ôn Ôn không cần lo lắng, người bạn thật sự không rời bỏ bạn cũng sẽ không hiểu lầm bạn, người có thể hiểu lầm bạn dù bạn nói gì đều sẽ nghĩ lệch hướng tâm tư của bạn]

[đúng vậy, Ôn Ôn chị còn có chúng em, chúng em mãi mãi ở bên chị]

Nhìn mà cay mắt, thật sự quá cay mắt rồi! Dư Ôn cái người mang tâm thế bạch liên hoa yếu đuối này làm Hoa Lạc cay mắt đến nỗi không thể nhìn thẳng vào nó, cô ta vẫn là không nhịn nổi, mởi weichat lên gửi đi: [có lúc ngủ không được, có thể là vì chột dạ].

Thực ra cô ta đã đăng Weibo ẩn ý về Đường Nghênh Hạ và Dư Ôn từ lâu rồi, nhưng mà ra đòn trực tiếp như vậy, vẫn là lần đầu tiên, thực sự tức không chịu được, dựa vào đậu người tổn thương là Lục Chấm Thu, cái tốt gì cũng đều là Dư Ôn nhận được.

Đúng như dự đoán, dòng trạng thái Weibo này lập tức có đọc giả phát hiện ra đầu mối.

[có gì sai sai, dòng Weibo này của Lạc Lạc, thực sự không phải là do tôi nghĩ nhiều rồi chứ?]

[Lạc Lạc không nói gì á, đây không phải là câu nói rất bình thường sao?]

[a---thú vị]

Hoa Lạc híp mắt lại, nhìn thấy bình luận chưa hồi đáp, dù sao dòng trạng thái này là cố ý muốn cho Dư Ôn nhìn thấy, Dư Ôn thật sự đã nhìn thấy rồi, cô đã follow Hoa Lạc, đương nhiên là thấy dòng trạng thái này, cũng nhìn thấy bình luận bên dưới, cô ta nắm chặt điện thoại, cắn môi.

Hai dòng trạng thái Weibo tách riêng mà xem, đều rất bình thường, nhưng gép lại với nhau, những đọc giả nhạy cảm đã đánh hơi được vấn đề rồi, đặc biệt là đọc giả của Dư Ôn, hùng hổ đến: [chột dạ gì chứ? Ôn Ôn của chúng tôi tốt tính thì phải chịu bội nhọ như này của cô?]

[kỳ cục lạ lùng, cái người này từ đâu chui ra?]

[tác giả không tên không tuổi, bú fame sướng dữ chưa?]

Câu nói này đã dẫm trúng điểm nhạy cảm của đọc giả Hoa Lạc rồi, Hoa Lạc thực sư không so được với Đường Nghênh Hạ và Cận Thủy Lan, cô ta yêu thích thể loại văn kinh dị hơn, văn cô ta viết cũng không phải là đề tài theo trend, đương nhiên đọc giả cũng không nhiều, nhưng không nhiều, nhưng không có nghĩa là lực chiến đấu yếu kém, đặc biệt là xuất hiện hai chữ ké fame, đọc giả của cô, tính nết bị động vào một chút là lên cơn rồi!

[uhm? Cái gì mà tác giả không tên không tuổi? Hoa Lạc sao? Hoa Lạc có không tên không tuổi đi nữa, cũng chưa từng đi PR á]

[đúng vậy, Hoa Lạc của chúng ta tốt hơn nhiều so với mấy tác giả PR bằng cách xào CP (fan service)]

[có người viết truyện chân chính, có người khôn lỏi, nhìn đi, đi đêm lâu rồi, sẽ có ngày gặp ma!]

Dư Ôn nhìn thấy những comment trả lời này thì tay nắm thành nắm đấm, một luồng khí bực tức nằm ở cổ họng, không nhả ra được, nuốt không trôi, như mắc xương trong cổ họng, cô ta tức đến đỏ mắt, ánh mắt lạnh lùng.

Sự việc lại không bị làm cho quá nghiêm trọng.

Dư Ôn đã kịp thời giải thích trên weibo, dòng trạng thái lúc sáng chỉ là xúc động nhất thời, không liên quan đến Hoa Lạc, hơn nữa cô ta và Hoa Lạc hoàn toàn không quen biết nhau, cho nên xin đọc giả của cô ta đừng tiếp tục đi phát tán, càng không nên làm phiền Hoa Lạc, đồng thời còn @Hoa Lạc trên weibo, xin lỗi vì những lời bàn luận của đọc giả sáng nay.

Hoa Lạc đang nhai kẹo nhìn thấy Đường Nghênh Hạ @ mình, Tiểu Ngư hỏi cô ấy: "có trả lời cô ta không?"

"trả lời cái đệch!" Hoa Lạc tắt weibo, nói với Tiểu Ngư: "chuyện này cậu đừng nói với Thu Thu, hôm qua cậu ta đã gỡ hết mấy cái này rồi, chính là muốn điều tiết lại cảm xúc, mình không muốn cậu áy tiếp tục nhìn thấy bạch liên hoa"

Tiểu Ngư nghe theo: "biết rồi"

Nói xong Q trong máy tính của cô cứ mãi reo, Tiểu Ngư hỏi: "ai tìm cậu cả buổi sáng á?"

Hoa Lạc cười trả lời cô ấy: "học trò của mình"

Gần đây cô ấy có dẫn dắt một học trò cùng cô viết truyện, học trò nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, mỗi ngày vừa mới mở mắt đều gửi lời chào hỏi đến cô, Tiểu Ngư biết một chút, cô nói: "không làm phiền cô trò các người ân ái rồi, mình đi hỏi Thu Thu chuyện nhà đài"

Hoa Lạc trả lời một sticker rồi bỏ điện thoại xuống, ngồi trước máy tính nói chuyện với học trò nhỏ.

Tiểu Ngư cũng gửi tin nhắn cho Lục Chấm Thu.

Lục Chấm Thu đang làm cơm sáng, Mao Mao ngồi xổm ngẩng đầu trước cửa bếp, lắc đuôi qua lại, rất thoải mái, nhà bếp loại che một nửa, Cận Thủy Lan ra khỏi phòng thì có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Lục Chấm Thu, cô hơi gầy, áo hoockie vàng nhạt mặc ở nhà, mái tọc xinh đẹp dùng kẹp cố định ở đỉnh tóc, có vài sợ men theo sau gáy của cô rủ xuống trước ngực, đuôi tóc lắc lư.

Tim của Cận Thủy Lan cũng đong đưa theo chúng, ánh mắt cũng thêm phần dịu dàng.

Mao Mao nghe thấy âm thanh phía sau thì quay đầu, nhìn thấy Cận Thủy Lan từ phía sau đi đến, ngồi xuống trước mặt của Cận Thủy Lan, giống như một đứa trẻ ngoan ngoan đang đợi người khác khen ngợi, Cận Thủy Lan không nhịn được bèn sờ vào đầu bé, Mao Mao gâu lên một tiếng.

Lục Chấm Thu xoay đầu, nhìn thấy Lục Chấm Thu lập tức đứng thẳng người dậy, trên mặt hiện lên nụ cười khách sáo: "cô Cận, cô thức rồi"

Cận Thủy Lan gật đầu nhẹ, Lục Chấm Thu nói: "tôi đã làm cơm sáng, cô muốn ăn một chút không?"

"được" Cận Thủy Lan đi đến, hỏi Lục Chấm Thu: "tối qua nghỉ ngơi thấy sao rồi?"

Lục Chấm Thu nói: "rất tốt"

Dưới mắt đều đã xuất hiện bọng mắt rồi, còn rất tốt, Cận Thủy Lan mím môi, đi đến quầy bếp gần đó rót một ly nước ấm, uống một người thì hai người nghe thấy ở cửa có động tĩnh, Mao Mao vội xông qua đó, sắc mặt Lục Chấm Thu có chút biến sắc, lập tức đi qua đó muốn dắt Mao Mao, cửa mở, một người phụ nữ mang giày cao gót đang đứng trước cửa đang nhìn người ngồi xổm-Lục Chấm Thu trong vài giây, người phụ nữ hoang mang xin lỗi: "xin lỗi, xin lỗi, vào sai cửa rồi"

Cửa đóng sầm lại, Kỷ Tử Bạc gãi đầu, không đúng á, cô ta dùng chìa khóa mở cửa, sao lại nhầm cửa chứ?

Kỷ Tử Bạc ngước mắt nhìn số nhà, cau mày, vừa muốn dùng thẻ vào cửa, thì nghe thấy tiếng mở cửa ken két, Cận Thủy Lan đứng trước cửa, trưng bộ mặt nghiêm nghị.

Thông qua cánh tay của cô ấy Kỷ Tử Bạc nhìn thấy phía sau cô là Lục Chấm Thu, nói: "đây là ai á?"

Lục Chấm Thu đứng phía sau cô, gật đầu nhẹ đến Kỷ Tử Bạc, mở một nụ cười, Kỷ Tử Bạc đột nhiên lóe lên tia sáng, như là nghĩ đến điều gì, cô chỉ vào Lục Chấm Thu, sắp buột miệng nói ra, Cận Thủy Lan tiến lên trước một bước, tay phải bị miệng cô ta, trực tiếp ép cô ra ngoài cửa!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top