Chương 72: Hôn em
Ngại làm tay của Cận Thủy Lan bị thương, mọi người không để cô uống rượu, Kỷ Tử Bạc vẫn thực sự đi gọi hai ly sữa, nhân viên phục vụ hiếu kỳ nhìn về hướng bàn của bọn họ, Kỷ Tử Bạc haizz một tiếng: "có trẻ nhỏ đấy"
Còn chỉ có ba tuổi.
Nhân viên phục vụ không hỏi nhiều, đưa cô hai ly sữa, Cận Thủy Lan uống một ngụm, ngọt đến tâm khảm, thứ Lục Chấm Thu uống là rượu trái cây, màu trắng nhạt, có mùi của đào, Kỷ Tử Bạc nói: "loại này tôi thích nhất, chỉ là nồng độ có hơi cao"
Cao gấp đôi so với rượu trái cây khác, tác dụng sau khi uống rất lớn, thường cô chỉ uống với bạn bè mới dám gọi loại này, đến một mình uống rồi sợ không có ai trông quản.
Bạch Mao nói: "kiếm một người yêu không phải là được rồi sao"
"không có dễ như vậy" Kỷ Tử Bạc uống ngụm rượu đào: "nếu thật sự dễ tìm người yêu đến vậy, bây giờ tôi bán sĩ cho mỗi người một em"
Bạch Mao quay đầu lại: "cô uống nhiều rồi?"
Kỷ Tử Bạc đá bắp chân của cô: "cô mới uống nhiều rồi"
Hoa Lạc nhìn hai người họ tương tác với nhau thì hỏi: "cô Kỷ và cô Bạch quen nhau từ khi nào?"
Kỷ Tử Bạc và Bạch Mao nghiêm túc suy nghĩ, lần lượt lắc đầu: "rất lâu rồi"
"nhớ không nổi"
Chỉ nhớ bọn họ cũng là vì kịch truyền thanh mà kết duyên, Cận Thủy Lan là người kéo sợi dây liên kết để cô gặp gỡ quen biết Bạch Mao, Kỷ Tử Bạc nói: "tôi thật sự cho rằng cổ viết chính kịch khí phách hào hùng đến vậy, chắc bản thân cổ rất là người rất hay nói"
Kết quả thì sao, còn sợ xã hội hơn bây giờ, lần đầu trao đổi là thông qua gọi video, cô hỏi Bạch Mao vài vấn đề, Bạch Mao ngơ cả nửa ngày, bây giờ nhớ lại thì mắc cười, Tiểu Ngư gật đầu: "tôi cũng tưởng rằng Bạch Mao là người nói rất nhiều"
"cô Bạch thật sự nói rất nhiều á" Hoa Lạc lẩm bẩm, thường gọi video nói chuyện với Bạch Mao, nối mic với cổ, có lúc nói liên tục mấy tiếng đồng hồ, mặc dù Bạch Mao nói không nhiều, nhưng vẫn có thể nói chuyện được.
Tiểu Ngư cười hihi: "cô Bạch đương nhiên nói nhiều với cậu rồi á, đúng rồi cô Bạch, bé mèo đó cô đã mua chưa?"
"vẫn chưa" Bạch Mao nói: "gần đây trời lạnh, tôi lại không biết chăm sóc cho lắm, đợi trời ấp áp một chút đến xem lần nữa"
"trời lạnh không dễ chăm sóc" Hoa Lạc gật đầu, nhìn về hướng Lục Chấm Thu: "cậu thì sao, Mao Mao tính sao?"
Lục Chấm Thu đang uống rượu bị điểm danh trúng tên, cô đặt ly xuống nói: "mình và cô Tề đã nói xong thời gian mang đến gửi rồi"
"thật sự gửi đi à?" Hoa Lạc không nỡ: "Mao Mao đáng thương quá"
Kỷ Tử Bạc hỏi: "gửi đi đâu?"
Hoa Lạc nói: "cửa hàng thú cưng, cuối năm Thu Thu phải đi tham gia cuộc họp hằng năm bên streamer, không thể mang cún theo"
"ò, vậy làm gì mà không nhờ cô Cận chăm một chút?" Kỷ Tử Bạc nói: "gửi đến cửa hàng thú cưng, không tiện biết là bao á"
Lục Chấm Thu không mở miệng, Hoa Lạc nói: "đúng á, nhờ cậy vào cô Cận đi?"
Tiểu Ngư gật đầu: "mình cảm thấy cũng được"
Bạch Mao tiếp lời: "tôi tán thành"
Lục Chấm Thu: ....
bốn hướng mắt nhìn về phía cô, Lục Chấm Thu cắn môi nhìn về hướng Cận Thủy Lan, trước mặt Cận Thủy Lan đặt hai ly sữa, một ly đã uống được hơn một nửa, ngón tay cô vân vê chiếc ly, đèn thủy tinh ở trên đỉnh đầu chiếu lên góc mặt cô, đường nét rõ ràng đâu ra đó, ánh mắt sau hun hút tràn đầy khí khái, Lục Chấm Thu nói: "nhưng bây giờ cô Cận bị thương rồi"
dường như là có thể tìm được lý do duy nhất, Lục Chấm Thu thuyết phục chính mình: "bị thương rồi, không tiện chăm sóc"
"vậy..." Kỷ Tử Bạc vẫn muốn nói, Cận Thủy Lan đá mũi chân cô, cô ngậm miệng lại, Tiểu Ngư ôm Lục Chấm Thu: "vậy thì gửi đến cửa hàng thú cưng, ngày nào đi gửi mình đi với cậu"
Lục Chấm Thu gật đầu, bưng lấy ly rượu trước mặt, uống cạn một ly lớn.
Vài người nói chuyện tán gẫu, từ lúc quán bar không có ai đến bây giờ người đã ngồi đầy, bảy tám giờ đang là giờ cao điểm, không khí trong quán bar cũng có chút không giống với không khí ấm cúng lúc mới bắt đầu, còn trống một sân khấu rất lớn để khiêu vũ, rất nhiều bóng người đang khiêu vũ trên đó, Hoa Lạc đứng dậy nói với Tiểu Ngư: "làm một khúc?"
Tiểu Ngư đẩy cô: "cậu đi hẹn cô Bạch"
Bạch Mao nhìn nhiều người như vậy thì cau mày, lại nhìn về hướng Hoa Lạc, mày càng cau chặt hơn, Hoa Lạc không miễn cưỡng cô, túm lấy Tiểu Ngư đứng dậy, hai người trốn đi vào sàn khiêu vũ, kỹ thuật không tệ, vừa bước vào đã trình diễn một đoạn, những người khác đứng bên cạnh bọn họ huýt sáo, Tiểu Ngư lôi Hoa Lạc như chốn không người lại nhảy một đoạn khiêu vũ đôi, Kỷ Tử Bạc cũng thường đến quán bar, không bị cuống bởi đám đông, bị Tiểu Ngư và Hoa Lạc lôi đi, ba người đứng trong sàn khiêu vũ, ba người ngồi ngoài sàn khiêu vũ.
Cận Thủy Lan hỏi Bạch Mao: "không đi?"
Bạch Mao lắc đầu, Cận Thủy Lan lại nói: "vậy chúng tôi đi?"
Lục Chấm Thu nhìn Cận Thủy Lan duỗi tay phải qua, cô hiếu kỳ: "cô Cận cũng biết khiêu vũ?"
"biết không nhiều" Cận Thủy Lan nói: "em nương (nhân nhượng) một chút"
Lục Chấm Thu đã uống vài ly rượu đào, dư âm của rượu xộc lên, đau đầu chóng mặt, đi theo phía sau Cận Thủy Lan chuồn vào trong đài khiêu vũ, bên trong quá nhiều người, có người thì nhảy kiểu hot dance, có người thì slow dance, có người thì lắc lư đầu của mình không biết là nhảy điệu gì.
Cận Thủy Lan nắm tay Lục Chấm Thu, hai gười mặt đối mặt áp sát vào nhau, mùi rượu đào trên người Lục Chấm Thu nồng nặc, môi và răng toàn là mùi hương đó, lòng bàn tay Cận Thủy Lan đổ mồi hôi, Lục Chấm Thu hòi: "cô Cận cô rất nóng sao?"
"uhm" Cận Thủy Lan rủ mắt nhìn đôi môi mỏng của cô, nói: "người nhiều quá rồi"
Thực sự quá nhiều, bọn họ bị ép chặt vào nhau, bên hong còn có hai nam thanh niên trẻ tuổi điên cuồng lắc đầu, Cận Thủy Lan sợ có người đụng trúng cô, đổi vị trí, lưng mình đối diện với những người kia, Lục Chấm Thu ngước mắt nhìn mắt mày sáng rực của Cận Thủy Lan, gần ngay trước mắt cô.
Ánh đèn lúc sáng lúc tối, đôi tay họ nắm chặt lấy nhau, cơ thể tự sát, đôi lúc Cận Thủy Lan dịu dàng chạm vào vai cô, Lục Chấm Thu chỉ cảm thấy phần da thịt bị đụng trúng phát bỏng, ngọn lửa đốt đến con tim, ánh lửa nhen nhóm không rõ ràng, những đóm lửa này thiêu đốt gương mặt phát đỏ, cặp mắt được tô điểm ánh nước, sáng rực khiến người ra kinh ngạc.
"Thu Thu" Cận Thủy Lan cúi đầu thấp xuống, gần bên tai đột nhiên có một tiếng gọi, Lục Chấm Thu nghi hoặc hỏi cô: "uhm?"
Âm cuối kéo cao, từ màng tai xuyên thấu con tim, thân thể Cận Thủy Lan bỗng run lên nhè nhẹ, cô càng dùng lực nắm chặt đôi tay Lục Chấm Thu hơn, đột nhiên duỗi tay ôm lấy cô, ôm cô vào lòng một cách mãnh liệt.
Cái ôm này đến một cách bất ngờ, Lục Chấm Thu không kịp trở tay, eo của cô bị ôm chặt, một nửa thân trên của cô hơi nghiêng về phía trước, mềm nhũn mà áp vào người Cận Thủy Lan, vừa cúi đầu, môi đụng phải gáy của Cận Thủy Lan, cảm giác tiếp xúc ấp áp mềm mại, Lục Chấm Thu sững sờ.
Cận Thủy Lan vẫn đang ôm lấy cô, cằm đặt trên vai Lục Chấm Thu, bên trong quán bar nóng, Lục Chấm Thu lại uống nhiều rượu đến vậy, áo khoác đều cởi để ở chỗ ngồi, bây giờ chỉ mặc một chiếc áo đan len màu xám đậm, cổ chữ V, cổ áo mở không to, nhưng hơi thở của Cận Thủy Lan lại có thể chen vào mọi ngóc ngách, từng chút từng chút một thẩm thấu vào quần áo phong phanh của cô, giống như ngọn lửa được thắp lên trong thân thể và máu huyết của Lục Chấm Thu.
Cô đột nhiên cảm thấy rất nóng, họng khô lưỡi rát.
Cận Thủy Lan ôm cô đến mấy phút, một bài hát kết thúc, mới từ từ buông ra, quay đầu nhìn gương mặt đỏ ửng của Lục Chấm Thu, cô nói: "uống say rồi?"
Lục Chấm Thu có chút ngượng ngùng: "hình như là vậy"
Bây giờ đầu óc quay cuồng, đứng đã không vững cho lắm, Lục Chấm Thu cũng không tỏ ra mạnh mẽ, cô nói: "tôi muốn ngồi một chút"
"đi ra ngoài hóng gió chứ?" Cận Thủy Lan nói: "hóng chút gió sẽ thoải mái hơn"
Lục Chấm Thu ò một tiếng, muốn trực tiếp đi về hướng bên ngoài, Cận Thủy Lan nắm lấy cổ tay cô, dùng lực nhẹ nhàng, Lục Chấm Thu nghiêng mình bị lôi vào trong lòng cô, đôi môi mềm mại áp vào trái tay Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan kiềm chế sự rạo rực đang trỗi dậy trong cơ thể mình, hít thở sâu, hít thở sâu, cuối cùng dắt cô về chỗ ngồi cũ khoác thêm áo khoác.
Ngoài Bạch Mao, ba người kia đã ở trên sàn khiêu vũ chơi đùa đến high hết rồi, Cận Thủy Lan nói với Bạch Mao một tiếng rồi cầm lấy áo khoác, Lục Chấm Thu vừa muốn đón lấy, Cận Thủy Lan đã trong tư thế duỗi tay mặc lên cho cô, cuối cùng hai người mặt đối mặt, Cận Thủy Lan khom lưng kéo dây kéo áo khoác cho Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu rủ mắt nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu của Cận Thủy Lan, lúc ẩn lúc hiện.
Tay cô giấu ở trong ống tay áo từ từ nắm chặt, rất nhỏ tiếng gọi: "cô Cận"
Giọng cô bị tiếng nhạc cực lớn che mất, Lục Chấm Thu không biết Cận Thủy Lan có nghe được hay không, cô chỉ nhìn thấy Cận Thủy Lan ngẩng đầu nhìn một cái, Lục Chấm Thu cắn môi, Cận Thủy Lan đã kéo xong dây kéo, Cận Thủy Lan nói: "đi thôi"
Lục Chấm Thu đi sau lưng cô ra ngoài quán ba đang ồn ào náo nhiệt.
Bên ngoài so với lúc vừa mới đến cũng có chút không giống, có mấy người uống say đứng tựa vào đèn đường, có người xem điện thoại, có người gọi điện, hình như là đang hối thúc người đầu dây bên kia nhanh đến một chút, còn có mấy đôi tình nhân trẻ hôn nhau như chốn không người, lúc đi qua thậm chí có thể nghe thấy âm thanh mềm mại (tiếng "rên" của mấy bạn nữ khi xấu hổ) yếu ớt, mặt của Lục Chấm Thu càng đỏ hơn, Cận Thủy Lan nói: "đi mua thuốc dã rượu trước, sáng mai em thức dậy có thể sẽ đau đầu"
Lục Chấm Thu gật đầu, cũng cảm thấy rượu trái cây này dư âm có hơi nhiều, lần trước cô uống say hình như là buổi liên hoan tốt nghiệp, dù sao cũng lâu lắm rồi, bây giờ cũng không phải là say, chỉ là bước chân có chút lâng lâng, cơ thể rất nóng.
Cận Thủy Lan dẫn cô rẽ vào trong một tiệm thuốc, sau khi lấy thuốc dã rượu và nước ấm, Lục Chấm Thu uống thuốc, tuyết đã ngừng rơi rồi, nhưng tuyết trên mặt đường vẫn còn, một lớp trắng xóa, Cận Thủy Lan nói: "lên đó xem thử"
Lục Chấm Thu nghe không hiểu: "chỗ nào?"
Cận Thủy Lan dẫn cô đến sân thượng của quán bar, giải thích: "có lần Tử Bạc uống nhiều rồi, bọn tôi leo lên đây"
Sân thượng rất lớn, có một vài bàn và ghế, đoán chừng là đã bị hư và không cần dùng, đổ nát không nguyên vẹn, tuyết rơi phủ trên mặt, tạo thành một lớp ánh sánh trắng, dưới lầu huyên náo ầm ỉ, Lục Chấm Thu tay chống lên lan can, quay đầu nói: "cô Cận, phong cảnh ở đây khá đẹp"
Cận Thủy Lan nhìn gương mặt ửng đỏ của cô, đáy mắt có ánh sáng, đèn đường chiếu lên góc nghiêng trên gương mặt cô, đường nét rõ ràng đan xen, mái tóc nhảy nhót theo gió, bay trong không trung, Lục Chấm Thu tùy ý vén vén mái tóc, một mùi hường nhàn nhạc xộc đến, Cận Thủy Lan đi qua, giống như tay của cô, đặt lên lan can, hai người đứng sát nhau, vai tựa vào nhau, Cận Thủy Lan nói: "cảnh sắc thực sự rất đẹp"
Cô ngẩng đầu: "ánh trăng thật đẹp"
Lục Chấm Thu cũng ngẩng đầu nhìn cô: "cô Cận, tối nay không có trăng"
Cận Thủy Lan trầm lặng hai giây, nói: "vậy có thể là tôi uống say rồi, nhìn nhầm rồi"
Lục Chấm Thu nghi hoặc: "cô không uống rượu á"
Cận Thủy Lan không nhịn được mà trả lời cô: "không phải là em uống say rồi sao?"
Lục Chấm Thu: "cũng không say đến vậy..."
Cận Thủy Lan nói xen vào: "vậy có lẽ là tôi say rồi"
Lục Chấm Thu phì cười: "sau cô lại say chứ?"
"tôi..." Cận Thủy Lan bức rức trong người, quay đầu, dưới ánh đèn, mi mắt sáng trong khi cười, môi hồng răng trắng, cô nhìn vào đôi môi mỏng của Lục Chấm Thu nói: "rất muốn hôn em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top