Chương 71: Tiểu chuẩn kép
Kỷ Tử Bạc ngồi trên xe nói: "cũng không biết có nghiêm trọng hay không, điện thoại chưa nói xong đã tắt rồi"
Sắc mặt Lục Chấm Thu trắng bạch, ngón tay cứ mãi khẩy khẩy viền bên túi xách, đôi mắt không nhịn được mà nhìn ra hướng ngoài cửa sổ xe, sắc mặt lo lắng hiện rõ, không thể che giấu được, Kỷ Tử Bạc thở dài: "cái thời tiết này rất dễ xảy ra sự cố"
"lỡ như bị thương trúng chỗ nào, chân á vai á, khó rồi"
Lục Chấm Thu đáp lời: "sẽ không đâu, cô Cận lái xe rất cứng, có lẽ không sao đâu"
Không biết là trả lời Kỷ Tử Bạc hay là thuyết phục chính mình, đáy lòng khơi dậy sự hoảng loạn, vừa ở cửa quán bar nghe thấy tin này, cô nghe nói Kỷ Tử Bạc đi đến chỗ Cận Thủy Lan xem thử thì không nhịn được mà cùng đi với cổ, Kỷ Tử Bạc nói: "rất khó nói á, cũng không biết gần đây cổ sao nữa, có gì đó sai sai, nghe nói tỏ tình với người cổ thích đã thất bại rồi"
Ngón tay Lục Chấm Thu khẩy móc chiếc túi sắp thủng một lổ luôn rồi, cô cắn môi, nghe đến câu này ánh mắt hơi thay đổi, Kỷ Tử Bạc lắc đầu: "lỡ như thật sự xảy ra chuyện gì, thảm quá, vẫn chưa yêu đương nữa cơ"
"ây tôi nói với cô, người này á, vẫn rất cố chấp, cô nói xem tỏ tình thất bại thì ngừng lại đi, cổ cứ không chịu, cổ nói ...." lúc Kỷ Tử Bạc ôm cua cố ý nói một nửa, ánh mắt liếc nhìn thần sắc Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu nghe thấy mà sững sờ, vô thức hỏi: "nói cái gì?"
"cổ nói á, chỉ cần người cổ thích vẫn chưa có người yêu, cổ sẽ còn cơ hội theo đuổi, cô nói xem có phải quá bướng bỉnh?" Kỷ Tử Bạc nói: "có điều đoán chừng là cổ quá thích rồi đấy, mới bướng đến vậy, suy cho cùng quen biết nhiều năm như vậy rồi, tôi vẫn là lần đầu nghe thấy cổ nói thích người ta cơ"
Lục Chấm Thu cắn môi, không hé nửa lời, ngón tay đã sờ đến viền của điện thoại trong túi, cô muốn gửi tin nhắn cho Cận Thủy Lan hỏi có sao hay không.
Kỷ Tử Bạc nói đã một trận, đột nhiên nói: "đến rồi"
Lục Chấm Thu ngước mắt, nhìn thấy xe của Cận Thủy Lan dừng ở bên đường, đối diện là một chiếc xe con, cảnh sát đang làm công tác ghi chép chụp hình, Cận Thủy Lan đứng bên cạnh góc cây, gió ấm thổi đến, ánh mặt trời thông qua khe hở của lá cây chiếu lên vai cô.
Cả trái tim cô như yên ổn trở lại rồi.
Cô không sao.
Sau khi Kỷ Tử Bạc xuống xe đi qua nói: "không sao chứ?"
Cận Thủy Lan quay đầu, nhì thấy cô thì cau mày: "sao cô đến đây rồi?"
"không phải cô nói xảy ra tai nạn xe sao?" Kỷ Tử Bạc chớp mắt với cô, hỏi: "bây giờ tình hình sao rồi?"
Cận Thủy Lan bất lực: "chỉ là đụng phải mà thôi"
Mặt đường kết băng, cho nên rất trơn, lúc cô đang đợi đèn đỏ thì xe phía sau thắng không được, trực tiếp đụng trúng đuôi xe của cô, người không sao, chỉ là lúc xuống xe đường trơn không đứng vững, lúc tay vịnh lấy xe có hơi dùng lực, trẹo cổ tay rồi, cho nên mới gọi điện thoại cho Kỷ Tử Bạc, chuẩn bị đến trễ một chút.
Kỷ Tử Bạc nói: "không sao thì tốt, không phải là tôi lo lắng cho cô sao?"
Cô nói xong thì đưa mắt nhìn phía sau: "Thu Thu nghe nói cô có chuyện mặt đều trắng bệch hết rồi, vừa nãy tôi ở trên xe đó nói đôi câu cô có thể có chuyện, dọa cổ sợ phát ngốc, cô còn nói tỏ tình thất bại?"
Lừa cô sao? Cô là người ngoài còn nhìn ra được Lục Chấm Thu lo lắng cho Cận Thủy Lan.
Cận Thủy Lan trừng mắt với cô: "đừng hù dọa cổ"
"không hù dọa á" Kỷ Tử Bạc trưng gương mặt vô tội: "tôi có gì nói đó mà"
Bọn họ lẩm bẩm nói linh tinh, Lục Chấm Thu đứng phía sau Cận Thủy Lan, đang hoảng loạn khi vừa biết được tin thì lập tức bình ổn trở lại, nhìn thấy Cận Thủy Lan không sao, trái tim treo đang lắc lư của cô giờ đã đặt về chỗ cũ, nhẹ nhàng thờ phào một hơi.
Cận Thủy Lan gọi: "Thu Thu"
Cô ngước mắt, Cận Thủy Lan nói: "xin lỗi, lo lắng rồi đúng không?"
"uhm..." Lục Chấm Thu mở mở miệng, cuối cùng nói: "không sao thì tốt"
"không sao" Cận Thủy Lan xoa xoa tay: "có điều cổ tay bị trật rồi, lát nữa Kỷ Tử Bạc lái xe, em chạy xe tôi có được không?"
Lục Chấm Thu không ý kiến.
Tốc độ xử lý rất nhanh, đối phương chi trả toàn bộ, làm hại tay Cận Thủy Lan bị trật, vừa xin lỗi vừa nhận lỗi, cặp mắt đều đang liếc nhìn Cận Thủy Lan, cuối cùng hỏi: "thêm wechat chứ? Đến lúc đó chúng ta tiện trao đổi"
Nghe câu này vẫn thấy rất bình thường, nhưng ánh mắt nhìn Cận Thủy Lan lại đặc biệt có dụng ý, Lục Chấm Thu nghe thấy lời của chủ xe đối phương thì lườm hắn ta vài cái, Cận Thủy Lan nói: "không cần đâu, chi trả sẽ có người liên hệ đến tiệm sửa chửa"
Chủ xe đối phương như này mới thôi, tiếc nuối mà nhìn Cận Thủy Lan.
Cận Thủy Lan chào hỏi với cảnh sát rồi trở vào trong xe, ngồi ở ghế phụ, Lục Chấm Thu lái xe, sau khi lên xe ánh mắt cô cứ nhìn về hướng cổ tay của Cận Thủy Lan, lo lắng hỏi: "cần đi bệnh viện không?"
"vấn đề không lớn" Cận Thủy Lan thử động đậy qua trái qua phải, đau đến thần kinh, cô cau mày, Lục Chấm Thu nói: "đừng động đậy nữa"
Cận Thủy Lan vẫn là lần đầu nhìn thấy thần sắc khẩn trương của cô như này, rít một tiếng, đau đến nổi đôi mày cau chặt với nhau, Lục Chấm Thu quay đầu: "rất đau đúng không?"
"có chút" Cận Thủy Lan duỗi tay qua: "em xem thử có bị sưng không?"
Lục Chấm Thu cúi đầu nghiêm túc nhìn, cổ tay Cận Thủy Lan thon mảnh, da dẻ trắng trẻo, thực có chút đỏ, nhưng nhìn không ra có sưng hay không, cô cắn môi, ngón tay ấn vào chỗ phát đỏ, ngước đầu hỏi: "đau không?"
Khoảng cách hai người rất gần, Cận Thủy Lan có thể nhìn thấy lông mi cong dài của cô, từng sợi rõ ràng, cô còn trang điểm nhẹ, đường đuôi mày mảnh dài, lúc Lục Chấm Thu ngước mắt thần sắc tươi sáng có thần, Cận Thủy Lan nhìn vào bóng đổ của mình trong đôi mắt của Lục Chấm Thu, nói: "đau"
Vậy xem ra là rất đau rồi.
Lục Chấm Thu nói: "đi bệnh viện đi?"
"không cần" Cận Thủy Lan nói: "đi đến tiệm thuốc mua chút thuốc, đắp một chút là khỏi, chân em trước đó bị trẹo cũng không đi bệnh viện"
Lục Chấm Thu cau mày: "nhưng mà..."
"không sao" Cận Thủy Lan nói: "đắp chút thuốc là khỏi"
Lục Chấm Thu hết cách, chỉ có thể lái xe đến tiệm thuốc lân cận, lúc xuống xe đi mua thuốc Cận Thủy Lan ngồi ở trong xe, Lục Chấm Thu chạy lon ton qua đó, thần sắc có chút lo lắng, cô thật sự không giỏi che giấu cảm xúc của mình, sự thẳng thắn này của cô khiến người ta động lòng.
Tâm trí Cận Thủy Lan ấm ấp.
Lục Chấm Thu từ nhà thuốc đi ra nhìn thấy tuyết đã rơi, vừa nãy còn là trời trong ngàn dặm, bây giờ lại tuyết bay khắp trời, mặt trời vẫn còn treo lơ lửng, nhưng không có chút uy lực gì cả, không cảm giác được sự ấm áp, từ tiệm thuốc đi ra cô bị nghẹn bởi gió lạnh, trên đường cứ ho cho đến khi lên xe, ho đến mặt đỏ hết rồi, đôi mắt sáng tinh anh, tô điểm bởi ánh nước lung linh.
Cận Thủy Lan nhìn cô đưa thuốc qua, nói: "không có loại thuốc lần trước của cô, tôi mua cái này là loại dán nguyên chất"
"ò" Cận Thủy Lan rất chủ động duỗi tay ra: "vậy em dán giúp tôi"
Lục Chấm Thu do dự hai giây rồi xé phần đóng gói, đoán chừng là tuyết rơi, thời tiết đột nhiên âm u, trong xe không phải rất sáng, Lục Chấm Thu mở đèn trên nóc xe, cúi đầu nghiêm túc nhìn cổ tay Cận Thủy Lan, sau đó xé miếng dán dán lên trên.
Cảm giác tiếp xúc lành lạnh, còn có đầu ngón tay ấm áp của Lục Chấm Thu chạm vào trong vô thức, cơ thể Cận Thủy Lan bỗng run lên, cô từ từ co tay lại, ánh mắt liếc nhìn Lục Chấm Thu đôi môi mỏng của cô đang cong lên.
Hôm nay không có cắn môi, màu môi rất tươi sáng, đỏ đậm.
Kết hợp với da dẻ trắng sứ của Lục Chấm Thu, có một kiểu xinh đẹp mê hoặc người, lưng Cận Thủy Lan rỉ mồ hôi, cô đợi Lục Chấm Thu dán xong thì thu tay về, một tay đặt ở khóe môi, cắn mặt sau của ngón tay, giọng hơi khàn: "cho xe chạy đi"
Lục Chấm Thu dọn dẹp thuốc dán đặt ở sau xe, sau đó đạp ga chạy một mạch đến quán bar, vừa xuống xe thì nhìn thấy Kỷ Tử Bạc dẫn nhóm người Bạch Mao đứng ở cửa, hỏi han ân cần: "cô Cận không sao chứ?"
Tình thế này, Cận Thủy Lan vận thực sự tưởng rằng cô đã xảy ra chuyện lớn gì ngoài ý muốn nữa cơ, cô lắc đầu: "không sao"
Nói xong không quên trừng mắt với Kỷ Tử Bạc.
Kỷ Tử Bạc nhún vai, chớp mắt với cô, đầy mùi vị ám thị, Cận Thủy Lan không quan tâm cô, mấy người rầm rộ đi vào trong quán bar, bàn số 13, hai bên đều có người, quán bar này buổi trưa bầu không khí rất yên tĩnh, đang phát giai điệu nhẹ nhàng êm tai, vô cùng dễ chịu.
Bạch Mao nói: "tay sao rồi?"
"bị trật rồi" Cận Thủy Lan nói: "đừng nghe Kỷ Tử Bạc nói bừa, không có xảy ra tai nạn xe"
Bạch Mao gật đầu: "không sao thì tốt"
Hoa Lạc nhìn về hướng cổ tay của cô: "vậy có thể gõ chữ được không?"
Người có mặt ở đó: ....
Không hổ là đọc giả của Cận Thủy Lan, góc độ quan tâm rất không giống, Hoa Lạc cảm giác thấy ánh mắt hạn hán lời của mọi người, ém ém lại: "không thể cũng không sao"
"cần nghỉ ngơi vài hôm" Cận Thủy Lan nhúc nhích tay trái, lại nói: "có điều tay phải không sao"
Lục Chấm Thu nhìn cổ tay đang dán miếng dán của cô, nhìn sao cũng thấy gai mắt, cô nhìn sang hướng khác, Hoa Lạc cười hihi: "vậy cô Cận tạm thời nghỉ ngơi, bận rộn cả năm rồi đúng lúc được nghỉ ngơi"
"đúng á" Tiểu Ngư đáp lời: "cúi năm nên xả stress"
Hoa Lạc quay đầu: "vẫn là các cô hạnh phúc, họp hằng năm bên streamer, các cô có thể chơi bời nửa tháng nữa cơ"
Đều là công ty chi trả, công ty mẹ cũng ở không xa, chính là ở trong thành phố cận bên, có điều bọn họ bình thường hiếm khi ra khỏi "thành", đừng nói đến ra khỏi "thị", Tiểu Ngư cười: "muốn đi không? Đến phát live"
"mình" Hoa Lạc lắc đầu: "hay là bỏ đi, mình mở live nói gì? Lại không biết hát cũng không biết nhảy nhót, lại không biết chơi game, chi bằng để cô Cận mở live"
Kỷ Tử Bạc nhìn mọi người, lại nhìn về hướng Cận Thủy Lan, chậc lưỡi một tiếng gửi tin nhắn cho cô: [bọn họ không biết Tam Thủy là của cô?]
Cận Thủy Lan trả lời tin bằng một tay: [không biết]
Kỷ Tử Bạc: [giấu kín thật á, tôi khuyên cô vẫn là sớm nói với Thu Thu thì tốt hơn]
Cận Thủy Lan rủ mắt vân vê điện thoại, mấy giây sau thu điện thoại về, nhân viên phục vụ dùng khay bưng vài ly rượu đến, loại rượu rum có nồng độ không cao, còn là rượu trái cây, ngửi rất thơm, nhân viên phục vụ đứng bên cạnh Lục Chấm Thu, Cận Thủy Lan lôi Lục Chấm Thu một chút, bảo cô nhích qua bên mình một chút.
Lục Chấm Thu cúi đầu nhìn ngón tay cô ấy lôi mình, thon dài, không biết có phải là đánh chữ quá nhiều hay không, Lục Chấm Thu cảm thấy các đốt của cô đều lộ rõ và có lực, vừa kéo nhẹ thôi đã lôi mình qua đó rồi, đầu mũi cô toàn mùi hương của Cận Thủy Lan, thanh mát, nhàn nhạt, giống y như mùi hương còn lưu lại hôm qua lúc ở trong nhà.
"xong rồi, có cần gì có thể gọi tôi" nhân viên phục vụ cười rất ngọt, hướng về sau lùi nửa bước, Lục Chấm Thu định thần, nhìn thấy Tiểu Ngư là Hoa Lạc cầm lấy ly trước mặt uống một ngụm, sau đó nói: "mùi vị khá á"
"đúng thôi" Kỷ Tử Bạc nói: "tôi giới thiệu mà, sao tệ được"
Hoa Lạc lại uống một chút xíu, nếm thử mùi vị lập tức dựng ngón trỏ: "tuyệt vời"
Bạch Mao nghe thấy thì nhìn cô, cầm lấy ly trước mặt uống một ngụm hết nửa ly, không nếm ra mùi vị gì đặc biệt, Cận Thủy Lan cũng thuận thế cầm lấy ly, Lục Chấm Thu gọi: "cô Cận"
Cận Thủy Lan quay đầu, Lục Chấm Thu nói: "tay cô bị thương, hay là đừng uống rượu, gọi ly sữa cho cô"
ở trong quán bar uống sữa?
Vẫn thật là một cách nói mới lạ, bị người ta nghe được không phải cười chết sao? Kỷ Tử Bạc nhớ lại có lần tổ làm phim mở liên hoan, Cận Thủy Lan cũng xảy ra sự cố xe cộ, còn đụng trúng bắp chân, sau khi đến quán bar có người khuyên cổ đừng uống rượu, cô phản bác: "lại quán bar không uống rượu lẽ nào uống sữa?"
Bây giờ Lục Chấm Thu bảo cô uống sữa...
Kỷ Tử Bạc nín nhịn nhìn về hướng Cận Thủy Lan, chỉ thấy cô đặt ly trước mặt xuống, đẩy về phía trước, quay đầu nhìn Lục Chấm Thu, mỉm cười nói: "được á, vậy tôi không uống rượi nữa, uống sữa"
Kỷ Tử Bạc không nhịn được nữa, phù một tiếng cười lên.
Không hổ là cô, Cận tiêu chuẩn kép.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top