Chương 7: Giải thích

Cả người Đường Nghênh Hạ như bị sét đánh trúng, đứng ở chốn cũ, Lục Chấm Thu đã bước vào trong đại sảnh rồi, cô bước đến phía trước hai bước, điện thoại vang lên tiếng tu tu, cuối đầu, là tin nhắn Dư Ôn gửi đến: [không sao chứ? Sao rồi?]

Cổ họng cô ta khô khan, nén sự khó chịu trong lồng ngực, vừa nãy sút chút nữa cô đã manh động đi tìm Lục Chấm Thu rồi, đoạn tin nhắn này của Dư Ôn không khác gì một gáo nước lạnh, đổ xuống từ đầu đến chân, khiến cô ấy bình tĩnh trở lại.

Vẫn không thể để người khác biết được chuyện tình cảm của bọn họ

Ít nhất là cho đến hiện tại, không thể.

Đường Nghênh Hạ đã gửi một tin nhắn không sao cho Dư Ôn, nắm chặt điện thoại, đưa mắt liếc nhìn đám người nơi bàn ăn đều đã đứng lên rồi, không bao lâu mọi người đã nối đuôi nhau bước ra, Lộc Ngôn nói: "không sớm nữa, mọi người giải tán đi"

Những người khác cũng đã nói chuyện sắp xong rồi, không ý kiến, Dư Ôn đứng cạnh bên Đường Nghênh Hạ, Lộc Ngôn hỏi: "Hạ Thần, cô chở Ôn Ôn về nhà?"

Đường Nghênh Hạ gật đầu: "được"

Sắc mặt cô ta có chút nhợt nhạt, có điều trời tối, không ai chú ý đến, một đoàn người rầm rộ đi ra ngoài, Dư Ôn và Đường Nghênh Hạ lên một chiếc taxi, vừa ổn định chỗ ngồi thì Dư Ôn hỏi: "vừa nãy có chuyện gì rồi?"

Môi Đường Nghênh Hạ run run, nói: "không có gì"

Dư Ôn nghiêng đầu nhìn cô ta, lúc đầu có thể chọn ra Đường Nghênh Hạ trong rất nhiều tác phẩm, có phần là vì tâm ý riêng tư của cô, Đường Nghênh Hạ có thời gian ở trong giới rất lâu, mối quan hệ sâu rộng, nền tảng cơ sở ổn định, đọc giả lại nhiều, địa vị trong giới tác giả viết bách hợp của cô ta chỉ đứng sau Cận Thủy Lan.

Cái tầm của Cận Thủy Lan đã cao đến độ cô ta muốn dùng tiền để nâng cũng không thể đến gần được, Đường Nghênh Hạ không giống, điện ảnh bách hợp vừa mới phát triển, rất nhiều nhà đầu tư đều đang quan sát, trong lúc này cô ký được hợp đồng với Đường Nghênh Hạ, là một lựa chọn thức thời.

Đương nhiên còn có nguyên nhân khác, cô đối với Đường Nghênh Hạ thực sự có cảm tình, cho nên mới chủ động tạo ra một chút mập mờ, lúc đầu quen biết Đường Nghênh Hạ, thực sự cô không biết Đường Nghênh Hạ có bạn gái, có một lần sau khi kết thúc cuộc họp cô nhìn thấy Đường Nghênh Hạ bắt máy Lục Chấm Thu, hỏi mới ra, nhưng Đường Nghênh Hạ vẫn luôn không công khai, từ từ, cô cũng không xem Lục Chấm Thu như một vấn đề nghiêm trọng nữa.

Dù sau có chia tay hay chưa, ở nơi cô, Lục Chấm Thu cũng là sự tồn tại đáng xấu hổ.

Dư Ôn tựa bên cạnh Đường Nghênh Hạ, vỗ vai cô ta, lo lắng hỏi: "Hạ Thần, có phải bạn gái của chị giận rồi?"

"có phải nhìn thấy chúng ta đi ăn cùng nhau, hiểu lầm rồi?"

Lúc cô nói chuyện hơi rượu phả bên tai Đường Nghênh Hạ, mang theo men rượu ngà ngà say, Đường Nghênh Hạ quay đầu, nén cảm xúc xuống, nói: "không sao"

Dư Ôn có chút áy náy: "tôi giúp chị đi giải thích nhé..."

Đường Nghênh Hạ nói: "không cần đâu, tôi sẽ đi nói chuyện đàng hoàng với em ấy"

Theo như góc độ của cô ta, Lục Chấm Thu chỉ là phút chốc nóng giận mà thôi, tiếp đó cô ta nghĩ đến tin nhắn hôm qua Lục Chấm Thu gửi cho cô nói không thấy Mao Mao, chắc chắn là không thấy Mao Mao rồi, cô lại không đích thân đi về giúp cô ấy tìm cún, Lục Chấm Thu giận dỗi, khẳng định là như vậy.

Tìm được điểm mâu thuẫn, Đường Nghênh Hạ cũng không nôn nóng gì nữa rồi, cô ta nói với Dư Ôn: "tối nay đã uống không ít rượu, về nhớ nghỉ ngơi cho tốt"

Dư Ôn gửi nụ cười ngọt ngào đến cô ta: "uhm, được"

Cô ta nói xong vẫn chưa an tâm mà dặn đi dặn lại: "vậy chị đến nhà rồi gọi điện thoại cho em"

Đường Nghênh Hạ gật đầu, đứng vẫy tay với Dư Ôn ở cửa khu chung cư, cô ta không về căn phòng ở trung tâm thành phố, mà bảo taxi trực tiếp chạy đến nơi Lục Chấm Thu ở, giữa đường cô ta còn mua một bó hoa.

Lúc vừa mới yêu nhau, cô ta thúc giục Lục Chấm Thu dọn qua ở chung, Lục Chấm Thu cảm thấy tiến triển quá nhanh, không đồng ý, qua hai tháng Đường Nghênh Hạ bắt đầu tham gia vào chế tác kịch bản, thường phải họp online, không tiện ở chung, hai người càng giống như yêu trên mạng, trong hai năm này sự nghiệp Đường Nghênh Hạ phát triển rất nhanh, từ không có tiếng tăm, bây giờ đứng thứ nhất thứ hai trong giới, vừa bắt đầu cũng từng nghĩ công khai tình cảm, lúc đầu là muốn đợi vào ngày sinh của Lục Chấm Thu, cho cô ấy một niềm vui bất ngờ, bọn họ bên nhau vào ngày vào hạ, sinh nhật của Lục Chấm Thu là một ngày nhập đông, ngày 1 tháng 11, vô cùng dễ nhớ, cô thường nới người nhà cô ta đặt sai tên cô, nên gọi là Chấm Đông, lúc đó Đường Nghênh Hạ chỉ cảm thấy câu nói này của Lục Chấm Thu rất dễ thương.

Nhưng sinh nhật của Lục Chấm Thu vẫn chưa đến, cơ hội của Đường Nghênh Hạ đã đến trước rồi, cuộc đàm phán về bản quyền truyền hình vô cùng thuận lợi, sau đó kết hợp với quảng bá, lúc đó kịch truyền thanh bách hợp của Cận Thủy Lan trở thành một hit lớn, fan gào khóc đòi phim, đang kỳ vọng ra mắt càng nhiều kịch truyền thanh bách hợp, thiên thời địa lợi nhân hòa, thành công của Đường Nghênh Hạ là không có gì phải ngạc nhiên.

Cô ta tận hưởng ánh hào quang đột nhiên mà đến, còn có vô số cái nhìn tụ họp về phía cô ta, hình tượng độc thân cũng thành một thú vui chơi đùa của đọc giả, dần dà, cô cũng không còn muốn nhắc đến chuyện công khai tình cảm nữa, có lúc còn trêu đùa cùng với đọc giả.

Lục Chấm Thu từ không có thắc mắc nào, cô cũng cho là đương nhiên, hoàn toàn quên mất yêu đương chính là một chuyện vốn dĩ rất bình thường, nếu như hôm nay không phải Lục Chấm Thu đột nhiên đề xuất chia tay, e rằng Đường Nghênh Hạ sẽ không bao giờ nghĩ đến thiệt thòi mà Lục Chấm Thu phải chịu.

Đường Nghênh Hạ đứng ở chỗ thang máy, muốn đợi lát nữa nói với Lục Chấm Thu, cô ta với Dư Ôn thật sự không có gì cả, đợi đến lúc hai bộ truyền hình của cô ấy kí kết xong, cô sẽ công khai chuyện tình cảm này.

Rất nhanh, thang máy đến rồi, Đường Nghênh Hạ ôm bó hoa đứng ở cửa, cô không gọi điện thoại cho Lục Chấm Thu, muốn cho cô ấy một niềm vui bất ngờ, Đường Nghênh Hạ ấn chuông cửa, những phản hồi trong mong đợi lại không vang lên, cô cau mày, Lục Chấm Thu vẫn chưa về?

Sau đó Đường Nghênh Hạ nhìn đồng hồ đeo tay, sắp 9h rồi, lẽ nào còn ở chỗ đó dùng cơm?

Quanh quẩntTâm trí Đường Nghênh Hạ là một cảm giác kỳ lạ, cô ta móc chìa khóa từ trong túi xách ra mở cửa, bên trong tối mịt, cô mở đèn, nhìn về hướng hai căn phòng, cảm thấy có chỗ nào không đúng, tiếp đó cô lập tức phản ứng trở lại, Lục Chấm Thu đi rồi!

Bởi vì Mao Mao không ở chỗ này nữa rồi!

Tâm trí Đường Nghênh Hạ nhất thời bấn loạn, lúc cô bỏ hoa xuống đã nhìn thấy một chiếc chìa khóa trên bàn trà, chính là chìa khóa cô ta giao cho Lục Chấm Thu, ngoài chiếc chìa khóa, còn có một lá thư, gương mặt Đường Nghênh Hạ có hơi phát trắng, mở phong thư, nhìn thấy bên trong nhét vài trang hóa đơn đỏ, còn có một tờ ghi chú: [tiền thuê nhà, cảm ơn]

Là bút tích của Lục Chấm Thu!

Đường Nghênh Hạ vội lấy điện thoại từ trong túi xách gọi cho Lục Chấm Thu, sao gọi mãi không ai bắt máy, cô ta mới ý thức được, có thể là không muốn bắt máy cô, hết cách, tìm đến wechat, gửi đến Lục Chấm Thu, một dấu chấm than màu đỏ cực lớn!

Lục Chấm Thu vậy mà đã chặn cô ta rồi?

Đường Nghênh Hạ không thể tưởng tượng nổi, tâm trí càng thêm hoảng loạn, lúc Lục Chấm Thu nói chia tay ở ngoài nhà ăn cô ta vẫn chưa có loại cảm giác này, bây giờ lại muộn màng nhận ra, Lục Chấm Thu không phải nhất thời ngẫu hứng, mà là nói thật.

Cô ấy thật sự muốn chia tay!

Sao có thể!

Đường Nghênh Hạ lập tức tìm đến hai người bạn chung, chỉ là bọn họ không biết Lục Chấm Thu đã đến nơi nào, Đường Nghênh Hạ cắn răng, cuối cùng gọi điện thoại cho Hoa Lạc

Hoa Lạc vừa mới tắm xong, vô cùng ngưỡng mộ khi trò chuyện với Lục Chấm Thu về bể tắm mát xa tự động, cuộc gọi của Đường Nghênh Hạ đến rồi, tay cô run cầm cập, suýt nữa làm rớt điện thoại trong bể nước.

Đường Nghênh Hạ hỏi thẳng vấn đề: "Hoa Lạc, Thu Thu đâu rồi?"

Hoa Lạc quấn khăn tắm lao tóc đang ướt, nghe thấy câu hỏi thì ngoáy lỗ tay hỏi lại: "ai á? Thu Thu là ai á? Vợ mới của cô không phải Dư Ôn sao?"

Đường Nghênh Hạ nói: "tôi với Dư Ôn chỉ là bạn bè..."

"ò, là bạn bè à? Loại bàn bè bào á? Bạn bè ôm ôm ấp ấp à?" Hoa Lạc tức điên rồi, cô nói: "Đường Nghênh Hạ, mặc dù tôi viết tiểu thuyết đấy, thành tựu không bằng cô, nhưng làm người mà, phải hiểu điều cơ bản nhất của lương tâm, hai năm nay Thu Thu đối với cô như thế nào, không cần tôi nói nhiều đúng chứ? Cô đối với cậu ta thế nào? Lúc cô mập mờ với Dư Ôn, cơ bản không nghĩ đến cậu ấy, bây giờ hà tất giả tạo đến đây tìm tôi? Còn là gì mà Thu Thu bây giờ chạy mất rồi? Cô biết lo lắng sao?"

Thật là đê tiện!

Đường Nghênh Hạ cứng họng: "tôi..."

Hoa Lạc lại lần nữa ngắt lời cô ta: "thực sự cô nên vui mừng, người cô gặp là Thu Thu, nếu như là tôi, cô làm chuyện không đứng đắn với người con gái khác ở bên ngoài, tôi đã xé cô không chừa miếng da nào!"

Nói xong, cô tắt máy, tâm trạng thoải mái sung sướng.

Cơn bực dọc cả một buổi tối cuối cùng cũng được giải tỏa rồi, Hoa Lạc ôm điện thoại nhắn cho Lục Chấm Thu: [tối nay dùng cái bể tắm đó chưa?]

Lục Chấm Thu đang uống nước, nuốt xuống rồi mới trả lời Hoa Lạc: [vẫn chưa]

Hoa Lạc ôm điện thoại, vốn nghĩ đem chuyện Đường Nghênh Hạ tìm cô ấy nới với Lục Chấm Thu, nghĩ một hồi lại không gửi, cô gõ chữ: "sao lại chưa dùng á? Cậu không biết mình ngưỡng mộ đến cỡ nào đấy! Lần sau đợi cô Cận không có ở nhà cậu gọi mình!]

Lục Chấm Thu mím mím môi: [cậu nói sao giống như muốn đến yêu đương vụng trộm]

Hoa Lạc: [còn không phải là yêu đương vụng trộm sao, có điều người tình nhỏ của mình là bể tắm mát xa!]

Lục Chấm Thu lắc nhẹ đầu, Hoa Lạc lại gửi tin đến: [bên Tam Thủy vẫn chưa trả lời cậu sao?]

Tam Thủy là nhà đài livestream lớn nhất hiện tại, hai năm trước có gửi lời mời đến cô, chỉ là lúc đó cô đang ở chỗ bạn của Đường Nghênh Hạ, đã từ chối khéo Tam Thủy, lần này lúc tìm kênh khác, một người bạn thường hày chơi game cùng cô nói là có thể giúp đỡ đề cử cô đến Tam Thủy, Lục Chấm Thu đã gửi sơ yếu lí lịch và tài liệu đến đó rồi.

Sắp hết một tuần rồi, vẫn chưa hồi đáp.

Lục Chấm Thu gõ chữ: [không vội, đợi thêm nữa]

Hoa Lạc bái phục tính kiên nhẫn này của Lục Chấm Thu rồi, còn cả khả năng âm thầm chịu đựng, cô không hề nói điêu với Đường Nghênh Hạ, hôm nay đổi lại là cô, cái người Đường Nghênh Hạ có thể an toàn rời khỏi cửa nhà ăn hay không còn là một câu hỏi, nhưng Lục Chấm Thu vẫn còn nghĩ đến một chút thể diện cuối cùng của cô ta.

Chia tay rồi còn giữ thể diện cho bạn gái cũ, Hoa Lạc thật sự cảm thấy Lục Chấm Thu ấm áp dịu dàng đến tận xương tủy.

Lục Chấm Thu nhìn tin nhắn Hoa Lạc gửi đến, tiếng gõ cửa phòng vang lên, cô ngước đầu, bỏ điện thoại xuống đi qua, mở cửa, Cận Thủy Lan đang bưng đĩa trái cây, hỏi: "ăn trái cây không?"

"vâng, cảm ơn". Lục Chấm Thu cười, lúc đi ra khỏi phòng muốn nhốt Mao Mao ở bên trong, mới đến, sợ Cận Thủy Lan không thích ứng, cho nên lúc Mao Mao vẫn chưa chạy ra khỏi phòng, Cận Thủy Lan nhìn về hướng phòng cô rồi nói: "để Mao Mao ra ngoài đi".

Lục Chấm Thu quay đầu, mở cửa phòng, Mao Mao quẩy đuôi đi ra ngoài, cọ cọ vào người Lục Chấm Thu, Lục Chấm Thu sờ đầu bé nói: "là cô Cận bảo em ra ngoài"

Vẫn thật sự nghe hiểu tiếng người, Mao Mao nghe câu nói này thì ngoan ngoan đi đến bên cạnh Cận Thủy Lan, dùng đầu cọ vào eo Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan phì cười: "thật ngoan"

Lục Chấm Thu nói đến cún thì từ ngữ lại nhiều lên rồi, cô nói: "uhm, Mao Mao vẫn rất ngoan, lúc nhỏ ôm đến nhà tôi thì đã có thể nghe hiểu lời của chúng tôi...."

Lục Chấm Thu đưa mắt nhìn Lục Chấm Thu, nghe cô ấy nói chuyện, cô không hé nửa lời.

Hai người đi từ cửa phòng đến chỗ sofa rồi ngổi xuống, TV đang mở, Lục Chấm Thu nói: "cô Cận cũng thích xem phim cổ trang à?"

"thích". Cận Thủy Lan nói: "đây là bộ phim gần đây mà tôi khá thích, muốn xem chung không?"

Lục Chấm Thu hỏi: "là phim gì?"

Lục Chấm Thu lấy một quả táo từ trong đĩa trái cây, bình thản nói: "truyện kí Trần Thế Mỹ"

Lục Chấm Thu nghe đến cái tên này thì động tác nhai ngừng mất vài giây, Cận Thủy Lan cảm thán: "cái người Trần Thế Mỹ này, thật sự không ra thứ gì" cô nói xong thì nghiêng đầu, hỏi: "Chấm Thu, cô nói có phải không chứ?"

Miếng táo vướng lại trong cổ họng, nước từ trong quả táo tiết ra làm Lục Chấm Thu nghẹn rồi, cô dùng lực nuốt xuống, giọng có phần căng cứng: "uhm, đúng á"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top