Chương 66: Chào buổi sáng á


Buổi sáng lúc Hà Kim Mai ra ngoài nhìn thấy bóng người ngồi trên sofa, bà dụi dụi mắt, ngờ vực nhìn qua đó, gọi: "Lan Lan?"

Cận Thủy Lan nghiêng đầu nhìn bà, cả đêm không nghỉ ngơi, khóe mắt của cô hơi đỏ, trên người còn có mùi bia nhàn nhạt, Hà Kim Mai thấy cô ngồi cô độc trên sofa, có chút sững sờ: "sao lại đến đây rồi? con qua đây khi nào? Sao không gọi điện thoại trước cho mẹ?"

"vừa mới đến sáng nay" Cận Thủy Lan nói: "tối qua ngủ không ngon, đột nhiên muốn qua đây"

Hà Kim Mai gât đầu nhẹ, ngồi bên cạnh cô: "sao rồi? cãi nhau với Thu Thu?"

Cận Thủy Lan phì cười: "không có"

Chỉ là tối qua mới biết một số chuyện, vừa đau lòng vừa bế tắc, hôm qua sau khi ngồi cả đêm trong phòng sách, sáng nay cô ngồi taxi qua đây, nhìn thấy Cận Duy và Hà Kim Mai chưa thức, cũng không muốn làm phiền đến họ, chỉ có thể ngồi một mình trên sofa.

Cận Duy nghe thấy bên ngoài cửa có tiếng động thì mở cửa: "Lan Lan?"

"sao con đến đây rồi?" Cận Duy hiếu kỳ: "sao không gọi cho mẹ của con trước?"

Hà Kim Mai quay đầu nhìn ông một cái: "đến cũng đã đến rồi, hỏi đông hỏi tây, ông đi rửa mặt, tôi đi nấu bữa sáng, Lan Lan à, con muốn ăn gì?"

Cận Thủy Lan nói: "đều được"

Hà Kim Mai gật đầu: "vậy mẹ hấp cái bánh bao"

Cận Duy không nói gì, chỉ có thể đi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, Hà Kim Mai vào trong nhà bếp, Cận Thủy Lan nghĩ ngợi vài giây rồi đi cùng bà, ngồi ở băng ghế trong nhà ăn, vừa hay có thể hình thấy bóng dáng Hà Kim Mai đang tất bật.

Cô từ bé đến lớn đều sống trong môi trường như thế này, ấm cúng, thoải mái, ba mẹ hòa hợp, đối xử với cô rất tốt.

Càng như vậy, cô càng xót cho Lục Chấm Thu, là cô biết rằng, nút thắt trong lòng của Lục Chấm Thu không nên để cô đến tháo gỡ, Cận Thủy Lan nhìn về hướng phòng bếp, gọi: "mẹ, xong chưa mẹ?"

"xong ngay" Hà Kim Mai nói: "đã bỏ trong nồi hấp rồi, lát nữa có thể ăn, đang nấu cháo bắp cho con, trước kia con thích ăn nhất, sao đến có một mình vậy, Thu Thu đâu?"

Cận Thủy Lan nhìn bà một một chút, không trả lời mà hỏi ngược: "mẹ, con có một chuyện, vẫn rất hiếu kỳ"

Hà Kim Mai đặt đồ ở trong tay xuống đi đến bên cạnh cô, ngồi xuống, quay đầu hỏi: "chuyện gì á?"

Cận Thủy Lan hỏi: "tại sao mẹ và ba, nhanh như vậy đã chấp nhận chuyện con thích con gái?"

Hà Kim Mai ngồi bên cạnh cô, thay cô vén vén đuôi tóc rớt trên vai cô, đi về phía sau vén vén một chút, lộ ra đôi tai, ngón tay bà ấm nóng, áp ở bên tai ấm áp, Hà Kim Mai nói: "tại sao không thể chấp nhận chứ?"

"sợ người khác bàn tán, sợ người khác nhìn bằng ánh mắt kỳ dị, sợ người khác cảm thấy con có vấn đề" Hà Kim Mai nói: "Lan Lan à, người như vậy thật sự rất nhiều"

Đặc biệt là trong nhóm bà con ruột thịt của bọn họ, nói Cận Thủy Lan vậy mà lại thích con gái, một gia nghiệp tốt đẹp như này, lại phải thất bại trong tay cô.

Đời sau của nhà họ Cận không có người đủ trình kế nhiệm.

Cận Thủy Lan không hiếu thuận, coi như đồng tính cũng có thể kết hôn sinh con, nhưng là một đứa con gái đàng hoàng sao lại có thể thích con gái chứ, chắc chắn là tâm lý có vấn đề.

Có người không dám nói trước mặt, sau lưng bàn tán vô số, chỉ chỉ trỏ trỏ bọn họ.

Có người trực tiếp gặp mặt đã hỏi, còn nói bọn họ có phải đã giáo dục con cái thất bại hay không, cho nên mới có thể có đứa con gái đi thích con gái.

Không giận sao? Giận chứ! Nhưng cái bà giận không phải là xu hướng tính dục của Cận Thủy Lan, mà là những cái nhìn phiến diện kia.

Hà Kim Mai vỗ vai cô: "nhưng đây đều là người khác, không phải ba mẹ"

"người sống một kiếp, có thể có bao nhiêu cái 10 năm? Trong những cái 10 năm còn phải quan tâm đến mọi ánh nhìn của người khác, có mệt không?" Hà Kim Mai nói: "ban đầu ba con muốn làm Tam Thủy, có bao nhiêu người nói, ông không hiểu gì về livestream hết, lên mạng cũng lần chần, làm cái ngành livestream gì chứ, nhưng mà con xem, ba con làm một cách vui vẻ, Tam Thủy không phải vẫn đang rất tốt sao?"

"sự nghiệp và tình cảm, mặc dù không thể đem ra đánh đồng, nhưng chuyện này ở trong chăn mới biết chăn có rận, con cảm thấy vui vẻ, cảm thấy tốt, ở bên cạnh người mình thích trường trường cửu cửu, vậy là được rồi, thật sự ép con kết hôn, sẽ có kết quả gì chứ?"

Bà nói nửa đùa nửa thật: "con với cái tính ương bướng này, giống y như ba con, thật sự cứ thúc ép khiến con không còn bên ba mẹ nữa, mẹ đi đâu mà tìm ra người dưỡng lão cho mẹ?"

Cận Thủy Lan cười, thần sắc thư thái hơn nhiều, cô nói: "mẹ, qua một thời gian sẽ có triển lãm tranh, mẹ muốn đi xem không?"

Hà Kim Mai gật đầu: "được á"

Cận Thủy Lan ăn sáng cùng hai người, trong lúc ăn Cận Duy hỏi đến Lục Chấm Thu, cô nghĩ một lát rồi nói: "sau này đi, sau này sẽ về đây cùng nhau"

Lục Chấm Thu thức dậy ngồi trên giường một lát, đã lâu rồi không cảm thấy mất ngủ, mấy ngày vừa mới chia tay Đường Nghênh Hạ, bị Cận Thủy Lan lôi đi lúc chơi game, lúc xem phim truyền hình, mỗi lần đều đến nửa đêm, cho nên muốn mất ngủ cũng không có thời gian, tối qua trái lại là đêm mất ngủ hiếm có, cô nằm trên giường nghe động tĩnh ở ngoài cửa, thực ra cũng không có động tĩnh gì, hiệu quả cách âm quá tốt, hoặc là động tĩnh của Cận Thủy Lan quá nhỏ, cô hầu như không nghe thấy âm thanh gì.

Mao Mao chen đến, liếm láp cằm cô, Lục Chấm Thu xoa đầu bé, sau khi xuống giường thì mở cửa sổ, thời tiết rất tốt, ánh mặt trời treo trên cao, tâm trạng phiền muộn của cô cũng chuyển biến tốt hơn rất nhiều.

Lục Chấm Thu đứng dậy đi rửa mặt, mở cửa, không nhìn thấy Cận Thủy Lan, cô thở phào một hơi, tối qua sau khi đã nói những lời này, cô không biết sáng nay nên đối mặt thế nào với cô ấy.

Mao Mao trái lại đã quen với việc đi đến cửa phòng Cận Thủy Lan nằm bò ở đó trước, Lục Chấm Thu dắt bé quay trở lại, trong phòng Cận Thủy Lan một chút âm thanh cũng không có, không biết có phải là vẫn đang ngủ, Lục Chấm Thu rửa mặt xong thì nghiêng đầu nhìn căn phòng Cận Thủy Lan, gần đây thời gian đi làm và nghỉ ngơi của Cận Thủy Lan đều theo quy củ, ngủ sớm thức sớm, có lúc cô mở cửa có thể nhìn thấy Cận Thủy Lan cười với cô: "chào buổi sáng á, Thu Thu"

Chào buổi sáng á, cô Cận.

Cô nhìn thấy phòng khách trống rỗng, cúi đầu làm bữa sáng.

Phòng khách yên tĩnh, chỉ có âm thanh hơi yếu ớt từ TV, Lục Chấm Thu ăn sáng xong nghe điện thoại từ đồng nghiệp bên đoàn làm phim, hỏi cô có đi đến cửa hàng thú cưng chưa, Lục Chấm Thu mấy hôm trước không có thời gian, hôm nay đã rảnh rỗi rồi, nên nói có thể đi xem thử, đồng nghiệp hihi haha, còn hỏi trong điện thoại: "cô Cận đi cùng cô không?"

Cô cắn môi: "không có chuyện đó"

Đồng nghiệp nghe giọng cô nói có gì sai sai nên không dám hỏi nữa, chỉ là ngoan ngoãn tắt máy.

Lục Chấm Thu ấn vào Weibo, tin nhắn riêng bị nhét đầy, vài nghìn tin, cô đã không cách nào --- xem, còn có hợp đồng tìm đến, Lục Chấm Thu sau khi trả lời một vài một số trong đó, thì nhìn thấy Kỷ Tử Bạc đăng Weibo tối qua.

[teambuilding tổ ekip, vui vẻ]

Bối cảnh là buổi hòa nhạc của Trương Hinh, là hình chụp ở cửa nam, rất nhiều người trong tổ ekip đứng chung với nhau, Kỷ Tử Bạc đứng ở phía trước làm tư thế tay hình chữ V, những người khác ai cũng vui vẻ cười tươi.

[đã nói là cả đoàn ekip đi chung với nhau đúng chứ? Cứ phải tám đến chuyện cô Cận và Chấm Thu hẹn hò]

[nếu như là teambuiding của tổ ekip, tôi đoán đúng rồi!]

[nhưng mà các người không phát hiện, cô Cận và Chấm Thu không có ở trong hình sao?]

[chắc là đi đến trễ thôi, này có vấn đề gì đâu]

[được rồi được rồi, đừng đoán bừa nữa, nếu như thật sự có gì gì đó, sao cô Kỷ có thể nói là teambuilding nhanh chóng đến vậy, chứng tỏ cô Kỷ và Thu Thu có ý muốn đính chính]

[tôi nghe tổ ekip nói, mối quan hệ của hai người rất có chừng mực]

[tôi có ước mơ trong đời của tôi là cô Cận công khai online!]

Cận Thủy Lan trong tim của fan, vương giả cô quả, những tác giả tỏ tình với cô không 10 người cũng có 8 người, còn là công khai tỏ tình, nhưng trước giờ cô chưa từng hồi đáp, có một lần có người dùng ẩn danh, fan hỏi cô tại sao không trả lời, cô nói sợ trả lời rồi đối phương sẽ tức phát khóc.

Gái thẳng + cô quả, ấn tượng của người khác đối với chuyện yêu đương của cô.

Thậm chí Kỷ Tử Bạc người hợp tác làm việc lâu với cô lâu nhất cũng nói, rất khó tưởng tượng ra bộ dạng cô Cận yêu đương sẽ trông như thế nào, đoán chừng hai ngày sẽ làm con gái người ta tức giận mà chạy mất.

Lục Chấm Thu trầm lặng mở xem từng dòng bình luận, mỗi lần nhìn thấy ba chữ Cận Thủy Lan đều sẽ ngừng vài giây, sau đó lướt qua.

Mặc dù Cận Thủy Lan không có xuất hiện trong ảnh, nhưng từ ngữ nhắc đến cô là nhiều nhất, Lục Chấm Thu vẫn đang xem người viết blog đọc sách hôm qua cũng đang bình luận sôi nổi.

[tan nát trái tim – đã khóc thật to, tôi thích cô Cận Và Thu Thu á, hai người cực xứng đôi!]

Xứng sao?

Lục Chấm Thu bất tri bất giác đã ngồi hơn nửa giờ đồng hồ, lúc đứng dậy chân đã tê hết rồi, cô ngồi trên sofa, xoa xoa bắp chân, chợt nhớ đến thần sắc Cận Thủy Lan xoa bóp mắt cá chân cho cô, vừa nghiêm túc vừa tập trung, dường như đang làm một chuyện rất quan trọng.

Lục Chấm Thu xoa bóp mấy phút chân dần dần hồi phục trở lại, Hoa Lạc gọi điện thoại cho cô, giọng úp úp mở mở: "Thu Thu à, sáng có rảng không?"

Cô hỏi: "sao vậy?"

"không phải đã nói là sẽ mua quà cho cô Cận sao?" Hoa Lạc dụi mắt nói: "sáng nay được không?"

Lục Chấm Thu nói: "lát nữa mình phải đi đến cửa hàng thú cưng"

"được á, mình đi cùng cậu, sau đó bọn mình cùng đi mua quà"

Lục Chấm Thu uhm một tiếng, Hoa Lạc nói: "mình cũng kêu luôn Tiểu Ngư, chúng ta ba người lâu rồi không tụ họp"

"biết rồi" Lục Chấm Thu nghe theo, Hoa Lạc vui vẻ đi gọi điện thoại cho Tiểu Ngư, ba người đã hẹn sẽ tập hợp ở trước cửa cửa hàng thú cưng, Lục Chấm Thu đặt điện thoại xuống, về phòng thay đồ, Mao Mao cao hứng chạy nhảy lung tung phía sau chân cô, dường như biết mình có thể ra ngoài, Lục Chấm Thu tùy tiện tìm một chiếc áo cổ lông thú và quần jeans, bên ngoài khoác chiếc áo lông vũ, mặc dù ánh mặt trời bên ngoài khá đẹp, nhưng cô vẫn là mặc rất kín kẽ, đến cửa đổi giày, Mao Mao tựa sát bên cô, Lục Chấm Thu dắt bé đi ra ngoài.

Cửa sổ hành lang đang mở, vừa ra khỏi cửa đã gặp gió lạnh, ớn ớn lạnh, Lục Chấm Thu đi qua đó đóng cửa sổ lại một nửa, đợi thang máy di chuyển lên.

1 tầng 1 tầng 1 tầng.

Con số không ngừng thay đổi, từ một số nhảy đến hai số, Lục Chấm Thu nắm chặt dây dắt Mao Mao, thần sắc điềm tĩnh, thang máy tinh một tiếng đã đến rồi, từ từ mở ra, bên trong có một người đang đứng.

Lục Chấm Thu nhất thời chưa phản ứng kịp.

Mao Mao nhìn thấy Cận Thủy Lan thì vui vẻ kêu oang oang oang, hưng phấn xông đến, cọ qua cọ lại trên người Cận Thủy Lan, trong cổ họng phát ra tiếng ú ú, chỉ là một đêm không gặp, bé lại thể hiện rõ sự nhiệt tình đến vậy.

Lục Chấm Thu bị bé lôi mà thân hình loạng choạng, một tay vịnh bên thang máy, miễng cưỡng đứng vững, đối mắt với Cận Thủy Lan.

Cận Thủy Lan vẫn mặc bộ đồ tối qua, tóc dài chấm vai, cô cúi người xoa xao người Mao Mao, hơi ngẩng đầu, ánh mắt phía sau tóc mái sáng trong, đôi môi mỏng của cô cử động nhẹ: "chào buổi sáng á, Thu Thu"

Vẫn là câu chào hỏi quen thuộc, quen thuộc khiến người ta cảm thấy không chân thực.

Lục Chấm Thu nắm chặt dây dẫn Mao Mao, ngón tay dùng lực, thu chặt về, các khớp phát trắng, giọng cô hơi khàn: "chào buổi sáng á, cô Cận"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top