Chương 61: Mẹ
Cận Thủy Lan và Lục Chấm Thu đứng ở bên cạnh sofa mà không làm gì cả, Hà Kim Mai tắt điện thoại xong nhìn thấy cao dán trên sofa thì hỏi Cận Thủy Lan: "bị thương rồi?"
"không phải con" Cận Thủy Lan nói: "chân của Thu Thu bị trẹo rồi"
Hà Kim Mai quay đầu nhìn Lục Chấm Thu, thấy mắt cá chân cô quả nhiên dán miếng cao dán màu trắng nhạt, vừa nãy lúc mới vào bà không để ý, Hà Kim Mai nói: "vậy con còn để con bé đứng như vậy, nhanh ngồi đi"
Lục Chấm Thu liếc nhìn Cận Thủy Lan, Cận Thủy Lan bất lực cười cười, đỡ Lục Chấm Thu ngồi xuống.
Hai người ngồi cạnh nhau, Hà Kim Mai và Cận Duy cũng đi qua đó, ngồi bên cạnh bọn họ, Hà Kim Mai nói: "vết thương ở chân có nặng không? Có đi bệnh viện chưa?"
Lục Chấm Thu lắc đầu: "không sao, chỉ là trẹo một chút"
Cô nói xong thì nhúc nhích chân phải, biểu thị bản thân thật sự không sao, Hà Kim Mai yên tâm, nói: "Thu Thu à, Lan Lan nhà cô bình thường không biết chăm sóc người cho lắm, con lượng thứ cho nó"
Còn không biết chăm sóc người sao? Lục Chấm Thu cảm thấy Cận Thủy Lan là người biết chăm sóc người ta nhất trong số người cô gặp, từ mặt cảm xúc đến thân thể, cô đều rất biết cách.
Cận Thủy Lan ho nhẹ: "mẹ..."
"con đừng có nói chuyện" Hà Kim Mai mắng cô, Cận Thủy Lan bức bối, là thần sắc khó che giấu, Lục Chấm Thu nghiêng đầu nhìn biểu cảm của cô, cảm thấy thật tương phản.
Còn có chút đáng yêu.
Hà Kim Mai nói: "về phần Lan Lan, từ nhỏ đến lớn không có mấy người bạn tốt, tính nó không tốt, lại kiểu cách, lúc lên cấp ba ở tập thể, không được mấy ngày đã cãi nhau, chửi đến nỗi người ta phát khóc, cái miệng này trước giờ không tha ai hết"
Đó là phong cách của Cận Thủy Lan.
Lục Chấm Thu nghĩ đến mọi người ở trong tổ làm phim toàn bị ức hiếp, từ Kỷ Tử Bạc đến nhân viên, không ai may mắn thoát khỏi.
Đương nhiên cô cũng không phải là soi mói lỗi của người khác, mỗi lần như vậy đều có lý do của nó.
Hà Kim Mai lôi tay Lục Chấm Thu qua: "ta nghe được nó nói đã yêu đương, thực ra cực kỳ ngạc nhiên, ta tưởng là tính cách này của nó, chắc chắn không ai cần"
Lục Chấm Thu cười gượng: "cô à, sao có thể chứ, cô Cận rất được yêu thích"
Xuống lầu một cái đều có người tỏ tình.
Hà Kim Mai nói: "vậy đều là giả, nói từ nhỏ đã không thích tiếp xúc thân thiết với người khác, lúc nào cũng trưng cái bộ mặt như thiếu tiền nó vậy, cũng không ai dám lại gần"
Lục Chấm Thu gật đầu.
Hà Kim Mai nói: "lên cấp ba nó đã tự dọn ra ngoài ở rồi, cho đến khi lên đại học, đều ở một mình, bây giờ công việc cũng không dựa giẫm vào cô chú, cho nên á, có thể là nó không biết cách chăm sóc người khác, có điều con yên tâm, cô và chú sẽ chăm sóc hai đứa"
Lục Chấm Thu vẫn chưa nói gì, Cận Thủy Lan nói: "không cần"
"con không cần cái gì" Hà Kim Mai cau mày: "ta ở đây chăm con cũng không tốt?"
Lục Chấm Thu ngượng ngùng hai tay nắm lại với nhau, cô cũng không biết nên nói gì, Cận Thủy Lan thấy vậy thì gọi: "mẹ"
Hà Kim Mai ngước đầu: "cái gì?"
"mẹ qua chỗ phòng bên cạnh con nói chuyện với mẹ"
Cận Thủy Lan không đợi Hà Kim Mai trả lời đã đứng dậy trước, mẹ cô nhìn Lục Chấm Thu một lúc mới đi vào trong phòng sách với cô, Lục Chấm Thu nhẹ nhàng thở một hơi, Cận Duy rót một ly nước trà cho cô, Lục Chấm Thu đón lấy bằng hai tay: "cảm ơn chú"
"đừng khách sáo" Cận Duy ngồi đối diện cô, nói: "con với Lan Lan bên nhau bao lâu rồi?"
Lục Chấm Thu do dự vài giây: "uhm... chúng con ở bên nhau không bao lâu"
Cận Duy gật đầu, Lục Chấm Thu uống ngụm trà, cảm giác mà Cận Duy mang lại cho cô giống với Cận Thủy Lan hơn, trong bụng đầy chữ (kiểu người có học thức cao), nhưng không có cô độc kiêu ngạo và lạnh lùng như Cận Thủy Lan, giống với một học sĩ hơn.
Hau người đều không mở miệng, Cận Duy lại hỏi: "bây giờ sống chung?"
"không có" Lục Chấm Thu đặt ly xuống nói: "con ở kế bên phòng cô Cận"
"sát vách?"
Lục Chấm Thu giải thích: "phòng sát bên, con..."
Chuyện thuê phòng, có thể nói không? Sẽ không quá bất ngờ chứ? Nhưng giả dụ yêu đương cũng không có quy định không thể thuê nhà bạn gái chứ? Trong lòng Lục Chấm Thu suy tính, Cận Duy dường như là đã hiểu, nói: "tụi con chia chỗ ngủ?"
Lục Chấm Thu nghẹn lại một chút: "không phải, con thuê phòng cô Cận"
"ò" thần sắc Cận Duy có chút hoài nghi, nhưng cũng không hỏi kỹ càng, như là sợ Lục Chấm Thu bối rối, ông nói: "uống trà, uống trà"
Lục Chấm Thu uống ngụm trà.
Không bao lâu, Hà Kim Mai và Cận Thủy Lan đi đến, bà nhìn Lục Chấm Thu, còn muốn nói chuyện, bị Cận Thủy Lan lôi lại, bà liếc nhìn Cận Thủy Lan nói: "lão Cận, lát nữa chúng ta làm cơm cho hai đứa nó xong thì về đi"
Cận Duy gật đầu: "được"
Lục Chấm Thu không biết cô và Hà Kim Mai đã nói cái gì, thái độ Hà Kim Mai vẫn nhiệt tình như nãy, nhưng tiết chế rất nhiều, Lục Chấm Thu thấy bà chuẩn bị đi xuống bếp thì nói: "cô, để con đi"
"chân con không tiện, nghỉ ngơi cho khỏe, tay nghề của cô cũng không tệ"
Lục Chấm Thu nhìn Cận Thủy Lan, thấy cô gật đầu nhẹ, chỉ có thể im lặng, Hà Kim Mai đi đến nhà bếp, mở tủ lạnh, nhìn thấy bên trong đặt rất nhiều bánh mỳ và bánh sủi cảo đông lạnh, bà hỏi Cận Thủy Lan: "con mua sao?"
Cận Thủy Lan nói: "không phải, Thu Thu làm"
Lúc hai người nói chuyện, Lục Chấm Thu cũng đã đi đến cửa nhà bếp, Hà Kim Mai nói: "làm rất đẹp á"
Lục Chấm Thu được bà khem mà mặt hơi ửng đỏ, cô phát hiện tính cách của Cận Thủy Lan không phải rất giống ba mẹ của cổ, ba mẹ của cô khéo nói hơn, tùy ý hơn, cô còn nhớ Cận Thủy Lan nói ba mẹ của cô thích du lịch, cơ chừng cũng là nguyên nhân này.
Hà Kim Mai mang đồ đông lạnh ra xem một lượt, lại mở màng bảo quản, bên trong ngoài rau củ mà bà tự mang đến, còn có một vài thứ tươi sống, xem ra Cận Thủy Lan nói hai đứa không gọi đồ ăn bên ngoài, ở nhà nấu ăn không phải là dỗ dành cho bà vui.
Thấy Lục Chấm Thu và Cận Thủy Lan sống chung với nhau tốt như vậy, Hà Kim Mai cũng yên tâm, cô đôn đốc Cận Thủy Lan: "đi làm gì làm đi, làm xong mẹ gói lại cho con, lúc con ăn lấy ra hâm chút là được, hai ngày này nếu chân Thu Thu đã bị thương rồi, con giúp làm việc nhà nhiều hơn chút, đừng cứ suốt ngày ăn không ngồi rồi"
Cận Thủy Lan cúi đầu, đụng trúng ánh mắt Lục Chấm Thu nhìn qua, Lục Chấm Thu mím môi cười.
Lại bị quở trách nữa rồi.
Cận Thủy Lan thấy cô cười, cũng không biết tại sao lại vui, cứ mặc Hà Kim Mai nói.
Cận Duy ở bên cạnh sofa gọi: "Lan Lan"
Cận Thủy Lan ngước đầu, đi qua đó, Lục Chấm Thu nhìn Hà Kim Mai một mình bận rộn ở trong bếp, có chút ngại ngùng, cô đi qua nói: "cô, để con giúp cô nhé"
Hà Kim Mai vốn nghĩ sẽ nói không cần, lại sửa lại: "vậy con giúp ta nhặt rau"
Lục Chấm Thu gật đầu: "dạ được"
Hà Kim Mai xào hai món rau, om ở trong nồi, nhìn Lục Chấm Thu đã nhặt sắp xong rồi, bà đi đến, ngồi đối diện với Lục Chấm Thu nói: "Thu Thu à, cô là lần đầu gặp con, không chuẩn bị quà gặp mặt gì cả, con đừng để bụng"
Lục Chấm Thu lắc đầu: "không đâu cô"
Cô cũng không phải là bạn gái của Cận Thủy Lan, sao lại để bụng chứ.
Hơn nữa, bây giờ có thể có ba mẹ thoáng như ba mẹ của Cận Thủy Lan đến như vậy, thật sự là hiếm thấy, Hoa Lạc vì come out, mà cãi nhau với gia đình mấy năm, bây giờ còn chiến tranh lạnh, mẹ của cô thì không quan tâm, ba không hỏi han, cho nên mới tương đối tự do hơn một chút.
Không phải là mỗi phụ huynh, đều sẽ thoáng như vậy.
Hà Kim Mai nói: "thực ra trước khi gặp mặt, cô và chú cứ luôn lo lắng sau này con bé sẽ tìm người yêu ra sao, tính cách của Lan Lan con cũng biết, cứng đầu bướng bỉnh, lạ giấu trong lòng, từ nhỏ đến lớn chuyện gì cũng để trong lòng, không chịu nói ra, ta chính là lo lắng á, con bé không tìm được người yêu, bây giờ nhìn thấy con, ta yên tâm nhiều rồi"
Mặc dù trong điện thoại Cận Thủy Lan đã nói rất nhiều về Lục Chấm Thu, nhưng bọn họ không tận mắt nhìn thấy, chưa tiếp xúc qua, cứ luôn cảm thấy không yên tâm, bây giờ nhìn thấy Lục Chấm Thu rồi, mối lo trong lòng cũng tan biến.
Ngoan ngoãn khéo léo, ấm áp dịu dàng hiểu chuyện, không giống với tính cách hướng nội đó của Lan Lan.
Lục Chấm Thu không biết trả lời cái gì, gật đầu cười cười.
Hà Kim Mai lại nói: "Lan Lan từ lúc hiểu chuyện đã rất độc lập, ta và ba nó cũng tôn trọng nó, trước khi nó nói thích con gái, cô chú thực cự đã có dự liệu từ trước rồi."
Cho nên mới có thể bình tĩnh mà chấp nhận như vậy.
Lục Chấm Thu ngước đầu nhìn bà, Hà Kim Mai đặt rau xuống, lôi tay Lục Chấm Thu qua, nói: "ba của nó ban đầu không chấp nhận nổi, con nổi một trận lôi đình, có điều cô biết, biết con đường này hai đứa đi rất khó khăn, vốn dĩ là con đường khó đi, cô chú sao có thể gây thêm khó khăn cho nó, làm ba mẹ không phải là hy vọng con cái có thể tốt lên sao, sống tốt ăn ngon mặc ấm, vui vẻ qua ngày, nguyện vọng của cô chú không quá lớn, chưa từng nghĩ qua sau này con bé có thể thành rồng thành phụng, chỉ là hy vọng nó có thể mạnh khỏe bình an, cuộc sống vô ưu, thì cô chú đã mãn nguyện rồi"
Lục Chấm Thu nghe bà nói xong thì khóe mắt phát bỏng, không biết nếu như nói với mẹ cô, cũng sẽ nhận được câu trả lời như này không? Mẹ của cô vẫn sẽ quan tâm người yêu của cô là nam là nữ, cô trải qua nhưng ngày tháng có vui vẻ hay không chứ?
Hà Kim Mai vỗ vỗ tay cô: "cảm ơn con đã thích Lan Lan, bằng lòng ở bên nó"
"con..." Lục Chấm Thu nhìn về hướng Hà Kim Mai, bị bao vậy trong ánh mắt ấp áp của bà, nhất thời không nói nên lời, Cận Thủy Lan gọi: "Thu Thu"
Lục Chấm Thu quay đầu, Cận Thủy Lan đứng ở giữa phòng khách nói: "em nên đi phát live rồi"
Cô định thần, nhìn điện thoại, thời gian phát live đến rồi, Lục Chấm Thu và ba mẹ của Cận Thủy Lan chào hỏi một câu rồi dắt Mao Mao về trong phòng, bên ngoài cửa còn nghe thấy một chút âm thanh nói chuyện, đa phần là của Hà Kim Mai, nhưng nội dung thì nghe không rõ.
Lục Chấm Thu đang ngồi trước ông kính phát live, trong nhà của Cận Thủy Lan, cách mấy năm trời, lần nữa lãnh hội được cảm giác gia đình.
Trong bình luận đều hỏi cô sao lại không nói chuyện, Lục Chấm Thu cười cười: "đợt một lát hát có được không? Tôi sẽ nói chuyện với mọi người trước"
"nói cái gì? Đều được á, gần đây trời lạnh, mọi người có mặc nhiều quần áo không?"
Trong khung chat đang bình luận: [Thu Thu, vậy nói chuyện kịch truyền thanh của cô Cận đi, khi nào lên á! Thèm quá!]
[đúng á đúng á, còn nữa Thu Thu, có phải cô sẽ tham gia làm MC cuộc họp hằng năm không? Tôi nhìn thấy cô trong danh sách rồi!]
Lục Chấm Thu gật đầu: "đúng á, đến lúc đó vẫn là mong mọi người ủng hộ nhiều hơn"
[nhất định ủng hộ!]
[bà xã Thu Thu giỏi nhất!]
[nhân lúc bà chủ không có ở đây, gọi một tiếng bà xã Thu Thu xong thì chạy!]
[bà chủ cái gì! Thu Thu là của cô Cận của chúng tôi!]
Khung chat bình luận trôi rất nhanh, hết bình luận này đến bình luận khác, Lục Chấm Thu chỉ có thể lựa chọn để trả lời, đột nhiên có âm thanh gõ cửa vang lên, Lục Chấm Thu tháo tai nghe xuống, quay đầu, tiếng gõ cửa lại vang lên, cô vội đi qua đó, tập tễnh bước đi, mở cửa, là Hà Kim Mai đứng trước cửa, trên tay bưng một đĩa trái cây, Hà Kim Mai nói: "Thu Thu, nghe Lan Lan nói con sắp hát, vậy ăn nhiều chút lê, chút nữa ta nấu thêm chút canh cho con uống dịu giọng"
Lục Chấm Thu sững sờ, cúi đầu nhìn đĩa trái cây, mấy giây sau mới phản ứng trở lại, cô gật đầu "ò, được, cảm ơn cô"
Cô muốn bưng nó, Hà Kim Mai thấy cô đi đứng không tiện, nói: "để ta bưng vào trong"
Lục Chấm Thu đi theo phía sau bà ấy, cô ngồi trước ống kính, Hà Kim Mai không làm phiền cô, cũng không lộ mặt trước ống kính, chỉ là đặt đĩa trái cây xuống, đĩa trái cây xuất hiện một nửa trong ống kính, bị cư dân mạng nhìn thấy.
[bà xã Thu Thu, là mẹ của chúng ta mang trái cây sao?]
[mẹ của chúng ta thật chu đáo, bà xã Thu Thu ăn nhiều lê chút!]
[muốn có mẹ giống như bậy!]
Lục Chấm Thu nhìn thấy chữ mẹ này thì xoay đầu nhìn bóng lưng của Hà Kim Mai, chớp mắt, bây giờ cô cảm thấy Cận Thủy Lan tìm một người bạn gái giả không phải là chuyện vô lý nhất, vô lý nhất chính là rõ ràng bây giờ cô có thể giải thích, lại cứ mặc cho bình luận cứ đang suy đoán chuyện hoang đường cô có thêm một người "mẹ" thương cô như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top